Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trinh Thám, Hình Sự >> ĐỜI TỔNG THỐNG K. THỨ TƯ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14135 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

ĐỜI TỔNG THỐNG K. THỨ TƯ
Mario Puzo

CHƯƠNG 18

Lúc còn bé sống ở Sicily, Franco Sebbediccio đã chọn ngành luật và trật tự không chỉ vì đây là những ngành có thế mạnh mà còn là vì ông ta yêu quý sự an ủi ngọt ngào của cuộc sống dựa trên những kỷ cương nghiêm ngặt của nhà cầm quyền. Mafia gây quá nhiều tai ương, thế giới bon chen buôn bán có quá nhiều vận đỏ đen, do đó ông trở thành một nhân viên cảnh sát và ba chục năm sau ông phụ trách dơn vị chống khủng bố của toàn đất nước Italia.
Lúc này ông đang giam giữ tên ám sát Giáo hoàng, một gã thanh niên thuộc một gia đình khá giả. Tên hắn là Armando Giangi, có mật danh là Romeo. Mật danh này đã gây một ấn tượng mạnh mẽ đối với ông. Ông đang giam giữ Romeo trong ngục tối thâm kín tại nhà tù Roman của ông.
Ông đang cho theo dõi giám sát Fita Fallicia, mật danh là Annee. Rất dễ theo dõi Annee, vì ả là một kẻ hay gây rối từ tuổi thanh xuân, một kẻ xúi giục bạo động tại một trường đại học, một kẻ cầm đầu ngổ ngáo các cuộc tuần hành và đã dính líu vào vụ bắt cóc ban lãnh đạo nhà băng ở Milan.
Bằng chứng có quá nhiều. Những ngôi nhà an toàn đều bị bom khủng bố quơ sạch, nhưng lũ con hoang chó đẻ này không biết tý gì về tiềm lực khoa học của tổ chức cảnh sát quốc tế. Họ đã tìm ra chiếc khăn tắm ố vết tinh trùng xét nghiệm thấy là của Romeo. Sau bao lần hỏi cung gay cấn, một tên bị bắt đã cung khai bằng chứng. Nhưng Sebbediccio không cho bắt Annee. Ả vẫn được tự do.
Franco Sebbediccio sợ rằng vụ xét xử những tên phạm tội này sẽ tôn tên ám sát Giáo hoàng lên các bậc anh hùng và chúng sẽ sống nghênh ngang trong ngục tù của chúng. Italia không có án tử hình, do đó chúng có thể sống suốt đời trong tù, coi đó là một niềm vui. Do chịu cải tạo tốt hoặc do các lệnh ân xá nào đo, chúng có thể được thả tự do vào lúc tuổi vẫn còn tương đối trẻ trung.
Nếu Sebbediccio tiến hành việc hỏi cung Romeo theo cách nghiêm khắc hơn thì sự việc có thể diễn biến theo cách khác. Nhưng tên vô lại này đã ám sát Giáo hoàng, việc tố tụng hắn thuộc quyền phía các nước Tây Âu. Dã có những người phản đối, những nhóm đòi nhân quyền từ bên Scandinavia và bên Anh và thậm chí có cả thư từ bên Hoa kỳ gửi tới. Họ đòi phải đối xử nhân đạo với hai tên sát nhân, không được tra tấn và bằng mọi cách không được đối xử tàn nhẫn. Còn lệnh từ trên xuống là; bất kỳ giá nào cũng không được làm hổ thẹn công lý Italia có thể làm các đảng phái cánh tả ở Italia mất lòng. Đúng là những luận điệu lẩn tránh.
Nhưng ông, Franco Sebbediccio, có thể loại bỏ tất cả những chuyện vô lý và gửi thông báo cho bọn khủng bố. Franco Sebbediccio quyết định rằng cái tên Romeo này, cái tên Armando Giangi này sẽ phải tự sát.
 
Romeo đã đắm mình trong một giấc mơ thơ mộng khi sống mấy tháng trong nhà tù. Một mình trong căn buồng giam, dành giấc mơ cho mối tình với một cô gái người Hoa Kỳ tên là Dorothea. Hắn nhớ lại lúc cô đợi hắn ở sân bay, cô có một vết sẹo nhỏ ở cằm. Trong những lúc thả hồn mơ mộng, hắn thấy cô gái rất xinh đẹp, rất duyên dáng. Hắn cố nhớ lại buổi cùng cô trò chuyện vào đêm cuối cùng hắn sống bên cô ở Hamptons. Bây giờ, trong trí nhớ của hắn, hắn thấy cô yêu hắn. Mọi cử chỉ của cô đều có ý muốn thổ lộ mối tình của cô với hắn. Hắn nhớ lại tư thế cô ngồi, thật khoan khoái, thật hấp dẫn. Ánh mắt cô nhìn hắn, cặp mắt cô xanh thẳm, nước da trắng của cô ửng đỏ. Lúc này hắn nguyền rủa tính e thẹn của hắn. Hắn chưa lần nào ve vuốt làn da đó. Hắn nhớ tới đôi chân thon dài của cô mà hắn ao ước chúng quắp chặt cổ hẳn. Hắn tưởng tượng mình hôn tới tấp lên mái tóc, cặp mắt và thân hình mảnh mai của cô.
Có những đêm hắn thất vọng nghĩ tới sự gian trá của Yabril. Vụ giết Theresa Kennedy chẳng bao giờ thấy nói đến tỏng kế hoạch và thâm tam hắn, nếu biết chuyện này, hắn đã chẳng chấp nhận một hành động tương tự. Hắn thấy ghê tởm Yabril, ghê tởm niềm tin vào cuộc đời hắn. Đôi lúc hắn âm thầm khóc trong bóng tối. Sau đó lòng hắn thấy vợi nguôi và lại đắm mình trong mối tình tưởng tượng với Dorothea. Hắn biết rằng đấy chỉ là một sự giả dối. Hắn biết rằng như vậy là yếu đuối, nhưng hắn không thể dừng được.
 
Franco Sebbediccio vào thăm Romeo trong buồng giam trơ trụi của hắn. Sau khi nghe ông ta đề nghị hắn tự sát, Romeo phá lên cười và đáp:
-        Không, không đời nào. Tôi sẽ ra khỏi nhà tù trước khi ông bị chết vì áp huyết cao. Tôi sẽ ung dung dạo chơi trên đường phố Rome trong khi ông đã nằm yên nghỉ tại nghĩa trang gia đình. Tôi sẽ tới và cầu nguyện trước mộ ông. Tôi sẽ huýt sáo khi quay người rời khỏi mộ ông.
Sebbediccio kiên nhẫn nói:
-        Tôi đến để cho anh biết rằng anh và người dưới quyền của anh phải tự sát. Hai người của tôi đã bị đồng bọn của anh giết để hăm dọa tôi và những người cùng cộng tác với tôi. Vụ tự sát của các anh là câu trả lời của tôi.
Romeo đáp:
-        Tôi không thể làm vui lòng ông. Tôi rất muốn được tận hưởng cuộc đời này. Và trước con mắt theo dõi của thế giới, ông không dám đụng tới tôi đâu.
Sebbediccio nhân từ mỉm cười với hắn. Ông đã nắm trong tay con chủ bài. Suốt cả đời mình, bố Romeo chẳng làm được một điều gì tốt lành cho nhân loại, nhưng ông ta đã làm được một việc tốt cho con trai mình. Ông ta đã nổ súng tự sát. Hiệp sĩ ở Malta, bố một tên đã ám sát Giáo hoàng, một người đã dành trọn đời cho các niềm vui thú hưởng lạc ích kỷ của riêng mình, bố hắn không rõ nguyên nhân tại sao đã nổ súng tự sát.
Sau khi báo chí đưa tin nhà cầm quyền đã ngăn cấm không cho phép mẹ Romeo, một quả phụ mới mất chồng, không được vào thăm con trai, luật sư bào chữa cho Romeo liền phát biểu trên vô tuyến. Do đó bà quả phụ mới được phép vào gặp con trai.
Trưởng trại giam liền triệu Sebbediccio tới văn phòng ông ta và bảo:
-        Ông bạn thân mến, tôi nhận được chỉ thị cho phép tổ chức cuộc thăm viếng này, nhưng không phải tại buồng giam. Họ sợ bị đặt máy nghe trộm nên đành phải đưa Romeo tới văn phòng tôi. Tất nhiên là năm phút trước khi kết thúc cuộc viếng thăm trong một giờ đồng hồ, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều được phép vào chứng kiến.
Sebbediccio liền hỏi:
-        Người ta đã cho phép như vậy vì lý do gì?
Trưởng trại mỉm cười đáp:
-        Con gặp mẹ vào lúc bố vừa mất còn gì thiêng liêng hơn thế nữa nào? Và luật sư bào chữa cho Romeo kiên quyết đòi không được đặt máy ghi âm ghi trộm, do đó ông đừng trông chờ vào các thiết bị điện tử của ông.
-        Ồ, - Sebbediccio thốt kêu lên, - thế luật sư có biện pháp gì để chống đặt máy ghi âm nghe trộm?
-        Ông ta sẽ đưa các chuyên gia về điện tử của ông ta tới đây, - trưởng trại đáp. – Họ sẽ kiểm tra kỹ văn phòng trước sự giám sát của luật sư vào giây phút ngay trước khi bắt đầu cuộc thăm viếng.
-        Nghe được cuộc trao đổi giữa hai mẹ con là điều cực kỳ quan trọng, - Sebbediccio nói.
-        Vô nghĩa, - trưởng trại nói, - mẹ hắn là một phụ nữ có chồng giàu có. Bà ta chẳng biết gì và mọi chuyện chẳng có gì đáng để bà ta quan tâm đâu. Đây cũng chỉ là một cuộc thăm viếng thấm đầy nước mắt, khóc than kể lể thôi mà. Đừng quan trọng hóa đi.
Nhưng Sebbediccio rất quan tâm đến chuyện này. Ông nghĩ có thể Romeo sẽ để lộ vài sơ xuất khi trò chuyện với mẹ.
Là người phu trách đơn vị chống khủng bố trên toàn đất nước Italia, Sebbediccio có rất nhiều quyền lực. Tên của luật sư bào chữa đã nằm trong danh sách mật những người cấp tiến cánh hữu đang bị theo dõi. Điện thoại của ông ta đều bị thu vào băng, thư tín bị giữ lại và bị kiểm duyệt trước khi đến tay ông ta. Do đó lần tìm ra công ty điện tử ông ta định thuê để chống mọi hình thức nghe trộm tại văn phòng trưởng trại chẳng khó khăn gì. Sebbediccio đã nhờ một ông bạn tổ chức cuộc gặp mặt “tình cờ” với giám đốc công ty điện tử tại một quán ăn. Sebbediccio đã thương lượng và dọa dẫm, rút cục chủ công ty phải nhượng bộ.
Cuộc gặp mặt giữa Armando “Romeo” Giangi và mẹ hắn do đó đã bị thu băng và chỉ một mình Sebbediccio được nghe lại.
Mẹ roemeo cho hắn biết nguyên do dẫn đến cái chết của bố hắn. Ông ta quá tự kiêu và ích kỷ. Được biết hành động của con trai, ông ta đã quá thất vọng, không dám ra ngoài phố. Sau một thời gian bị dằn vặt, ông ta đã dùng súng tự sát.
-        Khi còn sống, bố con đã chẳng hề cho con gì cả và qua việc ông ta tự sát, ông ta đã tước mất quyền lựa chọn của con. Cái chết là cách giải thoát duy nhất của con, - tiếng Romeo từ trong cuộn băng ghi trộm dội ra.
Sebbediccio nghe nốt đoạn băng Romeo tỏ ý muốn nhờ mẹ mời giúp cho một thày tu. Sau đó đến đoạn các phóng viên vô tuyến được phép vào phòng thì ông ta liền tắt máy. Ông ta sẽ xem nốt trên vô tuyến. Nhưng ông ta đã biết rõ điều ông ta mong muốn.
Khi Sebbediccio tới phiên đến thăm Romeo, ông ta vui sướng tới mức là cửa phòng ngục vừa mở khóa, ông ta liền tung tẩy bước vào và hớn hở chào hỏi Romeo.
-        Anh Giangi, - Sebbediccio bảo, - anh đã rất nổi tiếng. Có tin đồn rằng khi nào chúng ta có Giáo hoàng mới, rất có thể ông ta sẽ xin khoan dung cho anh. Anh hãy tỏ rõ lòng biết ơn của anh đi, cung cấp cho tôi một số thông tin tôi đang cần.
Romeo đáp:
-        Ông đúng là motọ con khỉ nhại lại tin.
Sebbediccio cúi đầu và nói:
-        Nếu vậy thì đây là những lời trăn trối của anh à?
Quả đúng như vậy. Ông ta đã thu được những lời Romeo để lộ hắn đáng suy tính cách tự vẫn.
Một tuần sau, thế giới được thông báo rằng tên ám sát Giáo hoàng, Armando “Romeo” Giangi, đã treo cổ tự vẫn trong khám của hắn.
 
Tại New York, Annee đã được cử sang đây làm nhiệm vụ. Ả rất có ý thức được vai trò là người phụ nữa đầu tiên được nhóm Một Trăm Đầu cất nhắc phụ trách chỉ đạo một chiến dịch. Ả quyết tâm không bị thất bại.
Hai khu nhà an toàn, thực ra là hai căn hộ tại Cửa Đông New York, chất đầy thực phẩm, vũ khí và các thiết bị cần thiết khác. Các đội cảm tử sẽ tới vào một tuần trước hôm tấn công và ả sẽ bắt chúng ở lỳ trong nhà cho tới lúc xuất quân. Những ai còn sống sót sẽ rút theo tuyến đường qua Mêhicô và Canađa. Ả dự định sẽ lưu lại thêm vài tháng nữa tại một căn nhà an toàn khác.
Ngoài các công việc chuẩn bị ra, Annee còn rảnh nhiều thời gian, nên ả quyết định giết thời gian bằng cách đi lang thang khắp thành phố. Ả kinh hoàng trước những ngôi nhà ổ chuột, đặc biệt là tại Harlem. Ả nghĩ rằng mình chưa bao giờ được tận mắt thấy một thành phố bẩn thỉu, bỏ bễ không ai chăm lo như thành phố này, với nhiều khu ngổn ngang như vừa bị pháo đại bác nã. Ả phẫn nộ trước những đám người không nhà không cửa, thái độ cằn nhằn thô bạo của các viên chức, thái độ lạnh lùng đến thù địch của các nhân viên phục vụ. Ả chưa bao giờ đặt chân tới một chốn tồi tệ về tinh thần như vậy.
Mối nguy hiểm luôn hiện diện là một vấn đề khác. Thành phố là một chiến trận, đầy hiểm nghèo hơn Sicily, ở Sicily, bạo lực là những luật lệ nghiêm khắc để giải quyết quyền lợi của riêng bản thân, một cách thể hiện mang tính lôgíc, trong khi đó, tại New York bạo lực bốc mùi buồn nôn ghê tởm từ bày thú dữ.
Một hôm, Annee gặp một chuyện mà ả đã phải quyết định là chỉ ra phố khi thật cần thiết. Hôm đó, ả đi xem phim xong, ả tới một trạm gọi điện thoại công cộng ngoài Đại Lộ Lexington để trao đổi về nhiệm vụ. Rồi ả vào ăn tối tại một quán ăn nổi tiếng, ả đã phải đối mặt với sự thô bạo của các người phục vụ. Sao họ lại dám ngỗ ngược như vậy? Nếu ở Pháp, chủ quán hẳn đã bị treo cổ. Ở Italia, Mafia chắc sẽ đốt trụi quán.
Trong một tối đi lang thang, ả coi như đây là buổi tập thể dục để dễ ngủ, ả đã liên tiếp vấp phải hai vụ suýt bị hãm hiếp hoặc bị cướp giật.
Vụ đầu, đúng vào lúc trời vừa tối, đã làm ả sững sờ ngạc nhiên. Chuyện xảy ra ngay trên Đại Lộ Năm khi ả đang đứng ngắm hàng trưng bày trong cửa kính hiệu Tiffany. Đột nhiên có hai thanh niên, một trai một gái, còn rất trẻ, chưa đầy hai mươi tuổi đứng áp sát hai sườn ả. Tên con trai có bộ mặt mèo rừng vẻ nghiện ngập ma túy nặng. Y trông rấ xấu xí, Annee là người chuộngv ẻ đẹp bề ngòai nên đã thấy mất cảm tình ngay. Cô gái thfi xinh đẹp, nhưng vẻ đỏng đảnh của một thiếu nữ Hoa Kỳ được nuông chiều mà Annee thường bắt gặp trên các đường phố. Cô gái ăn mặc theo kiểu đĩ điếm hợp thời trang cho các thần tượng màn ảnh mới tung ra. Cả hai đều là người da trắng.
Tên con trai áp sát người Annee và ảm cảm thấy rõ chất kim loại cứng rắn thúc vào sườn mình qua lớp vải áo ả đang mặc. Ả không hề hốt hoảng.
-        Ta có súng, - tên con trai khẽ riét lên. – Đưa ngay túi xách tay cho cô bạn gái của ta! Đưa nhẹ nhàng và thân ái. Đừng làm ầm ĩ kêu la, thì sẽ êm ái.
Annee hỏi luôn:
-        Anh đã đến tuổi bỏ phiếu chưa?
Tên con trai bối rối hỏi:
-        Gì cơ?
Cô bạn gái của y giơ tay định đón chiếc túi xách. Annee liền túm chặt tay cô gái vặn mạnh như vắt một ống tay áo, đồng thời dùng tay kia quất mạnh vào ngay giữa mặt cô ta. Máu tóe ra bắn tung trên kính cửa hiệu may mặc Tiffany làm mấy người qua đường sững sờ ngạc nhiên.
Annee lạnh lùng bảo tên con trai:
-        Có súng có giỏi cứ bắn đi xem nào.
Tên con trai vội tung người nhảy ra tránh Annee, tay y vẫn nắm chặt khẩu súng giấu trong túi. Động tác này y học được qua các bộ phim găngxtơ. Y không biết rằng thế võ y vừa sử dụng là hòan toàn thừa vô ích khi con mồi chưa bị đánh rũ xương. Để thật yên tâm, Annee xô tới túm tay kia của tên con trai quật y ngã xuống đất. Y gào lên như sắp chết đếnnơi, vội rút tay ở trong túi ra kéo theo luôn cả chiếc vặn đinh ốc văng xuống vỉa hè. Annee thầm nghĩ rằng đây là một trò dớ dẩn của lũ thanh niên ngu xuẩn. Ả liền vội bỏ đi chỗ khác.
Đã đến mức như vậy thì nên thận trọng, quay về căn hộ của mình là tốt nhất, nhưng tới một khu vực tương đối yên tĩnh, Annee suy tính lại và tiếp tục cuộc đi dạo của ả. Nhưng sau đó, ngay trên Central Park South, xung quanh có các khách sạn đắt tiền, lịch sự, bảo vệ mặc đồng phục luôn đi lại ngoài cử ra vào, xe ô tô limousine đậu cả dãy dọc hè phố, lái xe trông rất lực lưỡng, ả lại bị bốn tên thanh niên da đen vây quanh chặn đường.
Chúng rất bảnh bao, vừa thấy chúng, Annee đã thích ngay. Trông chúng rất giống đĩ đực ở Rome đứng chèo kéo mời chào phụ nữ qua đường. Một tên cười cợt bảo:
-        Chào cô em, vào công việc với bọn anh đi. Cô em sẽ được dịp thỏa chí. Chúng đứng chẹn lối đi của Annee, ả không thể đi tiếp. Ả tin rằng đi với bọn chúng, ả sẽ được một dịp thỏa thích. Ả không căm tức bọn chúng, ả thấy căm giận bọn gác cổng và lũ tài xế kia đã cố tình nhắm mắt làm ngơ trước cảnh ngộ của ả.
-        Xéo đi, - ả bảo, - nếu không tao kêu lên, mấy người gác cổng kia sẽ gọi cảnh sát đến bây giờ.
Nói vậy chứ ả đâu dám kêu, ả còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ.
Một tên nhăn nhó nói cứng:
-        Cứ kêu đi, thưa cô!
Miệng nói vậy, nhưng bọn chúng đã nhón chân chuẩn bị chuồn mau.
Khi thấy Annee không mở miệng kêu, tên khác liền hiểu ra rằng ả sẽ không dám kêu.
-        Này, nó không dám kêu, - hắn bảo. – Chúng mày có để ý thấy giọng của nó không? Tao thề là nó có đem theo ma túy. Này, cô nàng, đưa cho bọn tao một ít nào.
Cả bọn liền cười rộ lên. Một tên lên tiếng bảo:
-        Nếu không bọn này sẽ kêu cảnh sát đấy, - bọn chúng lại phá lên cười.
Trước khi rời Italia. Annee đã được vắn tắt thông báo cho biết nhiều chuyện nguy hiểm ở New York. Nhưng ả được huấn luyện rất chu đáo nên rất tin tưởng ở sự luyện tập của mình. Do đó ả đã không giắt theo súng, sợ nó sẽ làm hỏng nhiệm vụ. Tuy vậy ả vẫn đem theo một chiếc nhẫn đặc biệt bằng ziricon có thể gây thương tích nguy hiểm. Trong túi xách tay của ả còn có chiếc kó lợi hại hơn cả dao găm Vơnidơ. Do đó bất luận bị lâm vào hòan cảnh nguy hiểm nào ả cũng không ngán. Ả chỉ ngại cảnh sát sẽ can thiệp vào chuyện này và tra hỏi bọn chúng. Ả tin chắc rằng mình sẽ thoát thân mà không hề gây náo động.
Nhưng ả đã không kiềm chế được cân não và tính hung tợn tự nhiên của ả. Một tên chìa tay ra định đụng vào tóc ả. Annee liền rít lên:
-        Tránh ra, lũ con hoang đen, nếu không tao sẽ giết chết chúng bay.
Cả bốn tên đều ngừng ngay không cười cợt nữa. Annee nhận thấy ánh mắt chúng hằm hằm phẫn nộ. Ả nhận thấy mình đã phạm sai lầm. Ả gọi chúng là lũ con hoang đen là do quen miệng chứ không hề có ý miệt thị chủng tộc. Ở Sicily khi cãi nhau với người tàn tật, người ta thường chửi tên con hoang tàn phế là chuyện thường tình. Nhưng làm soa mấy thanh niên da đen kia biết được chuyện đó? Ả thấy hối hận. Nhưng đã quá muộn.
Một tên liền bảo:
-        Tao sẽ để lại một lỗ trên mặt con đĩ điếm da trắng kia.
Annee tức điên lên, mất cả bình tĩnh. Ả lao luôn nắm đấm đeo nhẫn vào mắt tên nọ. Mắt tên thanh niên tưởng chừng như bị khoét khỏi hốc. Mấy tên kia hoảng hồn thì thấy Annee bình tĩnh rẽ vào motọ góc phố rồi bỏ chạy.
 
Như vậy đã quá đủ với Annee. Khi về tới căn hộ, ả rất hối hận về chuyện vừa để xảy ra. Chúng có thể làm hỏng nhiệm vụ ả được giáo phó.
Để không xảy ra những điều rủi ro tương tự, ả quyết định chỉ rời khỏi nhà khi nào thật cần thiết cho công việc. Ả phải chôn chặt những kỷ niệm về Romeo, kiềm chế cơn tức giận trước cái chết của hắn. Và điều quan trọng nhất, ả phải có một quyết định dứt khoát. Nếu tất cả đều đổ vỡ, liệu ả có dám liều coi đây là một nhiệm vụ quyết tử không?
 
Christian Klee bay tới Rome để dự bữa ăn tối với Sebbediccio. Ông ta nhận thấy Sebbediccio có gần hai chục vệ sĩ mà xem ra điều đó không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của ông.
Ông người Italia đang trong tâm trạng hồ hởi.
-        Tôi có một tin muốn báo cho ông biết, - Sebbediccio nói. – Chúng tôi đã để xổng mất một phụ nữ có tên là Annee. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng hiện nay ả đang ở bên Hoa Kỳ.
Christian bị kích thích.
-        Ông có biết ả đang ở đâu không? – Tên thường dùng của ả là gì? – Christian hỏi.
-        Chúng tôi chưa rõ, - Sebbediccio đáp. – Nhưng chúng tôi cho rằng ả được cử sang đấy làm nhiệm vụ.
-        Tại sao các ông không bắt ả? – Christian hỏi.
-        Tôi đặt hy vọng lớn vào ả, - Sebbediccio đáp. - Ả là một phụ nữ trẻ rất kiên quyết, ả sẽ tiến xa trong phong trào khủng bố. Tôi muốn tung một mẻ lưới lớn khi tóm ả. Nhưng ông sẽ gặp chuyện rắc rối đấy, ông bạn của tôi ạ. Chúng tôi nghe phong phanh bọn chúng đang tổ chức một chiến dịch gì đó ở Hoa Kỳ. Chắc hẳn để chống lại Kennedy. Annee không thể một mình đảm đương nổi việc này. Do đó, thể nào cũng có bàn tay kẻ khác nhúng vào. Chúng biết được hệ thống đảm bảo an toàn cho Tổng thống, nên có thể sẽ huy động khá nhiều cơ sở vật chất và cơ sở an toàn. Tôi chỉ biết có vậy.  Tốt nhất ông nên đề phòng trước thì vẫn hơn.
Christian không cần phải hỏi tại sao người đứng đầu an ninh của Italia đã không chuyển cho Washington thông tin này qua kênh thường lệ. Ông biết Sebbediccio không muốn chia sẻ việc chặt chẽ giám sát Annee mà ông ta đang tiến hành với một cơ quan nào của Hoa Kỳ. Ông ta không tin Luật tự do thông tin ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, Sebbediccio muốn Christian Klee phải chịu ơn cá nhân ông.
 
Tại Sherhaben, Quốc vương Maurobi đón tiếp Christian Klee vô cùng nồng nhiệt, tựa hồ như chưa hề bao giờ nổ ra cuộc khủng hoảng mấy tháng trước đây. Quốc vương niềm nở, nhưng vẫn giữ ý và hơi bối rối.
-        Tôi hy vọng rằng ông đem tin vui tới cho tôi, - Quốc vương nói. – Sau tất cả những chuyện không vui đáng tiếc ấy, tôi rất lo ngại trong việc hàn gắn lại quan hệ với Hoa Kỳ và tất nhiên, với Tổng thống Kennedy của ông. Trên thực tế, tôi hy vọng rằng cuộc viếng thăm của ông là nhằm mục đích này.
Christian mỉm cười:
-        Tôi tới đây cũng là với ý định đó, - ông ta nói. – Theo tôi, Quốc vương có đủ thẩm quyền giúp chúng tôi một việc có khả năng xua tan mối bất hòa.
-        À, tôi rất vui khi được nghe điều này, - Quốc vương đáp. – Tất nhiên là ông đã biết tôi không được rõ lắm những ý đồ của Yabril. Tôi không biết trước hành động của Yabril đối với con gái Tổng thống. Tất nhiên là tôi đã chính thức tuyên bố chuyện đó, nhưng mong ông trình bày với cá nhân Tổng thống rằng tôi đã rất đau lòng suốt mấy tháng qua. Tôi đã bất lực không ngăn chặn nổi thấm thảm kịch.
Christian tin lời Quốc vương nói rằng vụ giết hại không nằm trong những kế hoạch chính. Ông thầm nghĩ rằng những con người có đầy quyền lực như Quốc vương Maurobi và  Francis Kennedy mà cũng đành phải chịu bất lực trước các sự kiện không kiẻm soát được, trước ý chí của những người khác. Bụng nghĩ vậy, Christian Klee vẫn phải tươi cười nói với Quốc vương:
-        Việc Quốc vương trao Yabril đã làm Tổng thống yên lòng về vấn đề này.
Cả hai người đều biết rằng đây chỉ là những lời hoàn toàn mang tính chất xã giao. Christian ngừng lời một lát, rồi nói tiếp:
-        Nhưng tôi sang đây muốn phiền Quốc vương giúp cho một việc riêng. Quốc vương biết rõ rằng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Tổng thống của chúng tôi. Tôi được thông báo hiện đang có một âm mưu ám sát Tổng thống. Những tên khủng bố đó đã lọt được vào Hoa Kỳ. Nhưng chúng sẽ đành bó tay nếu tôi có thông tin về những kế hoạch, nhận dạng và nơi cư trú của chúng. Tôi thiết nghĩ rằng với quan hệ giao thiệp của Quốc vương, Quốc vương có thể nắm được tin tức gì đó, qua các nhân viên tình báo của mình. Quốc vương có thể hé cho tôi biết một chút thông tin. Tôi xin đảm bảo rằng chỉ hai chúng ta biết điều này thôi. Quốc vương và tôi.  Sẽ không có motọ mối liên lạc chính thức nào.
Quốc vương tỏ vẻ sững sờ ngạc nhiên. Khuông mặt thông minh của Quốc vương cau lại tỏ vẻ hoài nghi:
-        Sao ông lại nghĩ vậy? Sau vụ phá hủy của các ông, sau tất cả những tấm thảm kịch của chúng tôi, lẽ nào tôi lại dính vào những hoạt động nguy hiểm tày đình đó? Tôi là nguyên thủ một đất nước bé nhỏ giàu có, hoàn toàn không giữ được nền độc lập nếu không có mối bang giao tốt đẹp với các thế lực lớn. Tôi chẳng thể làm gì giúp ông hoặc chống đối ông.
Christian Klee gật đầu tán thành.
-        Quả đúng là như vậy. Nhưng Bert Audick đã tới viếng thăm Quốc vương và tôi được biết rằng cuộc viếng thăm này có liên quan đến vấn đề công nghệ dầu mỏ. Nhưng để tôi trình bày Quốc vương nghe, ông Audick hiện đang gặp chuyện rắc rối ở Hoa Kỳ. Trong những năm sắp tới đây, ông ta sẽ là một đồng minh rất tồi đối với Quốc vương.
-        Còn ông sẽ là một đồng minh rất tốt? – Quốc vương mỉm cười và hỏi.
-        Đúng – Christian Klee đáp. – Tôi là người đồng minh có thẻ cứu được Quốc vương. Nếu lúc này Quốc vương chịu hợp tác với tôi.
-        Hãy giải thích cho rõ xem nào, - Quốc vương bảo. Quốc vương rõ ràng là tức giận trước những lời ngụ ý mang tính chất hăm dọa.
Christian rất thận trọng nói:
-        Bert Audick bị truy tố về tội mưu đồ chống lại chính phủ Hoa Kỳ vì lính đánh thuê của ông ta hoặc của công ty ông ta đã nổ súng bắn các máy bay của chúng tôi đang oanh tạc trung tâm công nghiệp dầu mỏ Dak. Và còn có những lời buộc tội khác. Chiểu theo luật pháp của chúng tôi, ông ta sẽ bị mất quyền kiểm soát hoàn toàn về dầu mỏ. Lúc này ông ta không còn là một đồng minh mạnh.
Quốc vương ranh mãnh nói:
-        Buộc tội nhưng chưa kết án. Tôi biết rằng kết án được còn khó hơn.
-        Đúng vậy, - Christian Klee nói. – Nhưng trong vài tháng nữa Francis Kennedy sẽ được tái cử. Ông sẽ có ảnh hưởng tới Quốc hội, do đó Quốc hội sẽ phê chuẩn các chương trình của ông. Ông sẽ là vị Tổng thống mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lúc đó Audick sẽ bị kết tội, tôi có thể đảm bảo với Quốc vương. Còn cơ cấu quyền lực mà Audick có chân trong đó sẽ bị thủ tiêu.
-        Tôi chưa rõ tôi có thể giúp gì được ông, - Quốc vương nói, giọng càng hống hách hơn, - hoặc ông có thể giúp gì được tôi. Tôi biết ông đang lâm vào haòn cảnh khó xử tại ngay trên chính đất nước ông.
-        Điều đó có thể hoặc chưa chắc đã đúng như vậy, - Christian Klee nói. – Cho dù hoàn cảnh của tôi, theo như lời Quốc vương nói, có khó xử đi nữa, thì sẽ ổn cả khi Kennedy được tái cử. Tôi là một người bạn gần gũi nhất và một cố vấn đáng tin cậy nhất của ông ta và Kennedy đã nhận thấy rõ lòng trung thành của tôi với ông ta. Về vấn đề chúng ta có thể giúp gì được cho nhau, mong Quốc vương cho phép tôi được trao đổi thẳng thắn. Liệu được không ạ?
Xem ra Quốc vương cảm thấy thú vị trước cung cách lịch sự này.
-        Xin mời ông cứ tự nhiên, - Quốc vương bảo.
Christian Klee bèn lên tiếng:
-        Trước hết, và là điều quan trọng nhất, tôi có thể giúp gì được Quốc vương. Tôi có thể là đồng minh của Quốc vương. Tôi là tai mắt của Tổng thống Hoa Kỳ và tôi được ông ta tin tưởng. Chúng tôi đang sống trong thời khó khăn.
Quốc vương mỉm cười ngắt lời Christian.
-        Thì tôi lúc nào chẳng đang sống trong thời kỳ khó khăn.
-        Như vậy Quốc vương có thể nhận thức được sâu sắc những điều tôi nói chính xác hơn bất kỳ một ai, - Christian đột ngột vặn lại.
-        Nhưng nếu Kennedy của ông không đạt được mục tiêu của ông ta thì sao? – Quốc vương hỏi. Bất ngờ có chuyện gì xảy ra. Trời mà biết được.
Lúc này giọng Christian Klee trở nên lạnh lùng. Ông ta đáp:
-        Ý Quốc vương định hỏi có nghĩa rằng nếu vụ âm mưu ám sát Kennedy thành công thì sao chứ gì? Tôi có mặt ở đây nói với Quốc vương rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu chúng cố gắng và thất bại để lại dấu vết gì liên quan tới Quốc vương, Quốc vương sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ta chẳng nên để xảy ra điều đó. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của Quốc vương. Việc tôi muốn đề nghị là chúng ta sẽ trao đổi thông tin cho nhau, dựa trên cơ sở hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Tôi chẳng rõ Bert Audick đã đề nghị gì với Quốc vương, nhưng tôi là món đặt cược lớn hơn. Nếu Audick và bè lũ của ông ta thắng, Quốc vương cũng sẽ thắng. Ông ta không hay biết tí gì về việc giữa hai chúng ta. Nếu Kennedy thắng, tôi sẽ là người đồng minh của Quốc vương. Tôi xin đảm bảo với Quốc vương.
Quốc vương gật đầu, rồi mời Christian dự một bữa tiệc thịnh soạn. Trong bữa tiệc Quốc vương nêu rất nhiều câu hỏi về Kennedy. Cuối cùng, Quốc vương ngập ngừng hỏi về Yabril.
Christian Klee nhìn thẳng vào ánh mắt Quốc vương rồi đáp:
-        Yabril chẳng còn cách nào thoát khỏi số phận. Nếu các bè bạn của gã cho rằng có thể đòi thả gã bằng cách giữ lại những con tin quan trọng nhất thì mong Quốc vương bảo với họ rằng hãy quên chuyện đó did. Kennedy chẳng để họ làm vậy đâu.
Quốc vương thở dài:
-        Kennedy của ông đã thay đổi rồi, - Quốc vương nói.
Christian Klee ngồi im không lên tiếng. Quốc vương chậm rãi nói tiếp:
-        Tôi cho rằng ông đã thuyết phục được tôi. Tôi cho rằng tôi và ông sẽ là những đồng minh của nhau.
 
Về tới Hoa Kỳ, người đầu tiên Christian Klee tới gặp Oracle. Lão đón tiếp ông ta trong phòng ngủ. Lão ngồi trên chiếc ghế có lắp bánh xe chạy bằng động cơ, nước trà pha sẵn bày trên bàn trước mặt, phía đối diện kê sẵn chiếc ghế bành đợi Christian.
Vừa thấy Christian bước vào, lão khẽ vẫy tay ra hiệu bảo ông ta ngồi xuống ghế. Christian tự rót trà, nhón lấy một miếng bánh nhỏ và một lát mỏng xănguých. Oracle nhấp một ngụm trà và bẻ bánh bỏ vào miệng nhai. Hai người ngồi im lặng hồi lâu.
Sau đó Oracle cố gắng nhếch mép mỉm cười và bảo:
-        Anh đã dấn thân lao vào vụ lộn xộn dớ dẩn vì tay bạn chết tiệt Kennedy của anh, - Oracle nói.
Oracle ăn nói thô tục như con trẻ làm Christian bật mỉm cười. Ông đợi lão ăn xong lát xănguých và uống vài ngụm trà nóng rồi mới lên tiếng hỏi:
-        Ý bố định nói vụ nào? Tôi phải giải quyết cả một lô một lốc vụ việc.
-        Cái vụ đánh bom nguyên tử chứ còn vụ nào nữa, - Oracle đáp. – Còn các vụ khác cho qua đi. Thiên hạ đang lên án anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn công dân trong đất nước này. Coi bộ họ muốn chĩa mũi dùi tấn công anh, nhưng tôi không tin anh lại ngu xuẩn tới mức đó. Có đúng là anh đã hành động như vậy không?
Oracle không có ý muốn lên án mà chỉ vì tò mò mới hỏi vậy.
Còn biết giãi bày tâm sự với ai ở trên đời này? Còn ai thấu hiểu được nỗi lòng mình?
-        Tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại lần mò ra nhanh như vậy để đổ vấy cho tôi, - Christian Klee nói.
-        Đầu óc con người rất nhanh nhạy trước cái Ác,- Oracle nói. – anh ngạc nhiên là vì trong lương tâm của kẻ gây tội ác vẫn còn chỗ cho cái Thiện. Gã gây điều ác nghĩ rằng cái Ác thật khủng khiếp, khó làm cho người khác chấp nhận. Nhưng, đây là trở ngại đầu tiên gã phải vượt qua. Xét cho cùng không thể giữ kín mãi cái Ác, - Oracle ngừng lời một lát, sau đó định nói tiếp, nhưng nghĩ thế nào lại ngả ngời ra lưng ghế, mắt lim dim ngủ.
-        Bố nên hiểu rằng, - Christian Klee nói, - để xảy ra chuyện gì còn dễ hơn nhiều so với thực tế bắt tay vào làm việc gì đó. Đã nổ ra một cuộc khủng hoàng, Quốc hội rắp tâm lên án tạm bãi miễn Francis Kennedy. Và theo tôi nghĩ, người thứ hai phải chịu trận ắt phải là tôi. Nếu quả bom nguyên tử nổ, mọi người sẽ đảo ngược lại. Chính vào lúc đó tôi đã bảo Peter Cloot không hỏi cung Gresse và Tibbot. Tôi có đủ thời gian làm việc đó. Toàn bộ sự việc bùng nổ chính trong giây phút đó và thế là xong.
Oracle bảo:
-        Anh rót cho tôi ít trà nóng và đưa tôi miếng bánh nữa, - lão bỏ cả miếng bánh nhỏ vào miệng, vụn bánh dính đầy đôi môi trông như hai vết sẹo của lão. – Vừa đúng lại vừa không đúng: anh có hỏi cung Gresse và Tibbot trước khi bom nổ không? Anh có moi được tin gì do chúng đã khai và sau đó không chịu ra tay không?
Christian thở dài:
-        Bọn chúng chỉ là mấy đứa trẻ ranh. Tôi chỉ cần năm phút là đủ để tôi vặn lưỡi chúng bắt khai tất. Chính vì vậy tôi không muốn để Peter Cloot cùng tham gia hỏi cung. Nhưng tôi thực sự không muốn cho bom nổ. Chẳng qua chỉ là vì diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh.
Oracle phá lên cười. Đấy là một tràng cười lạ lùng, dù đó là của một ông lão già nua. Chẳng qua đó chỉ là mấy tiếng lẩm bẩm hề, hề, hề.
-        Thế là anh đã bị lộ tẩy rồi, - Oracle nói. – Thực lòng thì anh muốn để trái bom đó nổ. Ngay trước khi anh bảo Peter Cloot không hỏi cung chúng. Không phải sự việc xảy ra trong giây phút đâu, anh đã sắp đặt tất mọi chuyện.
Christian Klee hơi giật mình. Những lời Oracle vừa nói quả đúng vậy.
-        Và anh làm tất cả những chuyện đó chỉ là để cứu vị anh hùng của anh, Francis Kennedy, - Oracle nói tiếp. – Một người làm gì cũng đúng cả, trừ phi ông ta châm lửa đốt trụi trái đất, - Oracle đặt hộp xì gà Hanvana loại điếu nhỏ lên bàn. Christian Klee lấy một điếu châm lửa hút, - Anh kể cũng gặp may đấy, - Oracle nói. – Phần lớnnhững người bị chết đều là những kẻ không ra gì. Toàn là đồ nghiện ngập, vô gia cư, tội phạm, nên đây không phải là một tội lớn. Không phải là chuyện đáng ghi nhớ trong lịch sử loài người.
-        Francis Kennedy đã thực sự bật đèn xanh cho tôi, - Christian Klee nói. Nghe thấy vậy, Oracle giật nẩy người, tay đụng vào một nút bấm trên chiếc ghế đang ngồi, lưng lão bỗng thẳng đơ nên người vươn cao, vẻ cảnh giác, - Ông Tổng thống thánh thiện của anh ấy à? – Oracle hỏi. – Với tính đạo đức giả của chính bản thân, cũng như toàn bộ dòng họ Kennedy, ông ta chẳng thể dấn sâu vào một tội lỗi tương tự. Ông ta không bao giờ có thể tham gia vào một hành động như vậy.
-        Có thể tôi cố tự giải tội, - Christian Klee nói. – Chưa có gì rõ ràng cả. Nhưng tôi biết tường tận Francis Kennedy, chúng tôi như hai anh em ruột. Tôi đề nghị ông ta ký lệnh cho phép sử dụng cách hỏi cung bằng biện pháp y học để thăm dò bộ não. Với biện pháp này có thể phát hiện ra ngay vị trí gài bom. Francis Kennedy đã từ chối, tất nhiên, ông ta đã viện lý do vì lợi ích của quyền tự do công dân và tinh thần nhân đạo. Cá tính ông ta là như vậy. Nhưng, đấy là tính của ông ta trước khi con gái ông ta bị giết, chứ không phải cá tính sau này. Và chuyện đó lại đã xảy ra sau này. Bố nhớ rằng cũng vào thời gian đó, ông ta đã ra lệnh phá hủy  Dak. Ông ta đã đe dọa sẽ phá hủy tòan bộ vương quốc Sherhaben, nếu các con tin không được trao trả. Như vậy thfi cá tính ông ta đã thay đổi. Cá tính mới của ông ta là chấp nhận ký lệnh cho phép hỏi cung bằng biện pháp y học. Khi ông ta khước từ không chịu ký, ông ta đã đưa mắt nhìn tôi, tôi không thể diễn tả nổi ánh mắt ông ta lúc đó, nhưng cứ qua ánh mắt tôi có cảm giác gần như ông ta có ý muốn bảo tôi cứ để mặc cho chuyện đó xảy ra.
Lúc này Oracle tươi tỉnh hẳn. Lão rành rọt bảo:
-        Tất cả những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Cái chính là anh phải cứu con lừa của anh. Nếu Kennedy không được tái cử, anh sẽ phải ngồi tù khá nhiều năm. Thậm chí Kennedy được tái cử, cũng có thể có một số mối nguy cơ.
-        Kennedy sẽ thắng trong cuộc bầu cử, - Christian Klee nói. – Sau đó, tôi sẽ ổn cả thôi, - ông ta ngừng lời một lát rồi nói tiếp: - Tôi biết rõ ông ta.
-        Anh biết Kennedy của ngày trước, - Oracle bảo. Sau đó, tựa hồ như mất hứng nói đến chuyện này nữa, Oracle hỏi. – Thế lễ sinh nhật của tôi sẽ tổ chức như thế nào đấy? Tôi là ông lão một trăm tuổi, thế mà chẳng ai quan tâm cóc khô gì cả.
Christian Klee cười.
-        Tôi sẽ tổ chức mà. Bố đừng lo. Sau buổi bầu cử, lễ sinh nhật của bố sẽ được tổ chức tại khu vườn Rose Garden trong Nhà Trắng. Một lễ sinh nhật dành cho vua chúa.
Oracle hớn hở mỉm cười, rồi hóm hỉnh bảo:
-        Francis Kennedy của anh sẽ là vua. – Anh cũng biết rằng nếu ông ta được tái cử và đưa được số ứng cử viên của ông ta vào Quốc hội thì ông ta thực tế là một nhà độc tài, đúng không?
-        Không hòan toàn hẳn là như vậy, - Christian Klee nói. – Không thể có người độc tài trên đất nước chúng ta. Chúng ta có nhiều cái để bảo vệ, đôi lúc tôi nghĩ rằng có quá nhiều ấy chứ.
-        À! – Oracle thốt lên, - Đất nước này vẫn còn non trẻ. Chúng ta còn có thời gian. Quỷ dữ biến hóa dưới muôn màu sắc quyến rũ.
Hai người im lặng hồi lâu, sau đó Christian đứng dậy chuẩn bị ra về, hai người thường khẽ đụng vào tay nhau trước khi chia tay: Oracle quá yếu không chịu nổi một cái bắt tay thực sự.
-        Anh nên thận trọng, - Oracle bảo. Khi một người vươn được lên đỉnh cao chót vót của quyền lực, anh ta thường gạt loại những ai quá gần gũi với mình, những ai biết rõ bí mật của mình.

<< CHƯƠNG 17 | CHƯƠNG 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top