Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trinh Thám, Hình Sự >> ĐỜI TỔNG THỐNG K. THỨ TƯ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14141 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

ĐỜI TỔNG THỐNG K. THỨ TƯ
Mario Puzo

CHƯƠNG 12

Vô tuyến truyền hình chưa bao giờ có được một tuần lễ huy hoàng như tuần qua. Chủ Nhật, tất cả các kênh phát sóng vụ ám sát Giáo hoàng, kênh PBS phát bản tường thuật đặc biệt. Thứ Ba, vụ giết hại Theresa Kennedy được liên tục phát trên màn ảnh vô tuyến. Các kênh phát sóng trên toàn cầu không ngừng đưa tin về vụ thảm sát này.
Bộ mặt của tên Yabril, con diều hâu ngoài xa mạc cứ lởn vởn quanh các con tin, ập vào từng nhà ở Hoa Kỳ. Gã trở thành một con yêu quái tai ác trong các chuyện thần thoại hiện lên trong chương trình đưa tin cuối ngày, một cơn ác mộng luôn ám ảnh những giấc mơ của người Hoa Kỳ. Thư tín của hàng triệu người thông cảm tới tấp gửi về Nhà Trắng. Tại tất cả các thành phố lớn, người ta đều thấy những tang đen đeo trên cánh tay các công dân Hoa Kỳ. Do đó, vào khuya hôm Thứ Tư, khi các trạm phát sóng vô tuyến đưa lên hàng đầu bản tin lọt ra ngoài về bức tối hậu thư của Tổng thống Francis Kennedy gửi Quốc vương của Sherhaben thì khắp Hoa Kỳ đâu đâu người ta cũng thấy những đám đông tụ tậpv à reo hò hân hoan sung sướng. Rõ ràng là họ đã ủng hộ quyết định của Tổng thống. Phóng viên vô tuyến truyền hình phỏng vấn các công dân đi trên đường phố đã phải kinh hoàng trước những lời bình luận táo bạo. Câu hò hét đáp lại lời phỏng vấn là: “Diệt luc con hoang!”. Cuối cùng, những người phụ trách các kênh phải ra lệnh ngưng ngay các cuộc phỏng vấn. Lệnh này cho chính Lawrence Salentin tung ra, sau khi đã trao đổi với những kẻ cùng hội cùng thuyền.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Francis Kennedy không có thời gian đau buồn trước cái chết của con gái ông. Ông bị những quan chức khác nắm quyền hành trong nước chất vấn và phải tìm cách vỗ yên họ bằng cách giải thích rằng đây không phải là một vụ xama chiếm đất đai ở Trung Cận Đông và yêu cầu họ hợp tác, ông trình bày để họ hiểu rằng thái độ của ông là dứt khoát không thay đổi. Ông nêu rõ Tổng thống Hoa Kỳ không hề bị lừa gạt, phải phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ Dak và nếu không đáp ứng bản tối hậut hư thì cả Vương quốc Sherhaben cũng bị phá sạch.
Arthur Wix và Bert Audick cùng viên đại sứ Waleeb chuẩn bị bay sang Sherhaben trên chiếc máy bay chở hành khách có tốc độ lớn chưa được đưa ra sử dụng trong ngành hàng không dân dụng. Oddblood Gray cuống cuồng tập hợp Quốc hội đứng bên Tổng thống, nhưng đến cuối ngày ông nhận thấy rõ ràng mình đã bị thát bại. Eugene Dazzy bình tĩnh tìm cách giải đáp những băn khoăn của các thành viên trong Nội các và bên quốc phòng đã ghi lại tỏng số biên bản, đôi tai nghe của chiếc đài Walkman lúc nào cũng khư khư áp chặt vào tai ông để những câu chuyện trao đổi không cần thiết ở nhóm ông làm sao nhãng nản lòng. Christian Klee lúc ẩn lúc hiện giữa các chuyến đi bí hiểm.
Suốt ngày Thứ Tư, thượng nghị sĩ Thomas Lambertino và nghị sĩ Alfred Jintz liên tục gặp gỡ các đồng sự trong Hạ viện và Thượng viện để bàn bạc cách lên án tạm bãi miễn Kennedy. Câu lạc bộ Sorcates gọi điện cho tất cả các hội viên.
Thành thật mà nói, việc can thiệp của Quốc hội chỉ là chiếc bóng mờ nhạt trong việc khẳng định rằng bản thân Quốc hội có thể tự xác nhận mình là pháp nhân có quyền quyết định, nhưng một hành động tàn nhẫn như bức tối hậu thư của Kennedy gửi Sherhaben là những bằng chứng rõ ràng về những nỗi xúc động của một các nhân chứ không thể là lẽ phải của một quốc gia.
Khuya Thứ Tư, liên minh được nhóm họp. Cả hai viện, với số phiếu giành được rõ ràng là hai phần ba, sẽ họp vòa tối Thứ Năm, mấy tiếng đồng hồ trước thời hạn cuối cùng Kennedy ra lệnh phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ Dak.
Lambertino và Jintz thông báo tường tận mọi vấn đề với Oddblood Gray, hy vọng ông ta thuyết phục được Francis Kennedy hủy bỏ bức tối hậu thư gửi Sherhaben. Oddblood Gray báo cho họ biết rằng Tổng thống sẽ không làm chuyện đó. Sau đấy, khi nghe Oddblood Gray báo cáo lại, Francis Kennedy bảo ông ta:
-        Otto, theo tôi, anh cùng Chris và Dazzy tối nay sẽ dùng bữa ăn khá muộn với tôi. Ta hẹn nhau vào lúc mười một giờ khuya nhé! Và sau đó anh đừng nghĩ tới chuyện về thẳng nhà đấy.
Tổng thống và bộ tham mưu cùng ông dùng bữa tối tại Yellow Room, nơi Kennedy ưa thích. Như thường lệ, Kennedy ăn uống đạm bạc, bữa ăn chỉ có một miếng thịt rán nhỏ, dăm lát cà chua chín thái mỏng, sau đó một tách cà phê và mấy chiếc bánh crem, bánh nhân hoa quả nhỏ. Christian và những người khác được bày thêm cho một đĩa cá. Nhưng không một ai đụng đĩa ăn một miếng nào.
Kennedy trông rất thanh thản, còn mấy người kia cứ lúng ta lúng túng. Mọi người đều đeo băng tang trên tay áo như Kennedy. Ai nấy ở trong Nhà Trắng kể cả những người phục vụ, đều đeo băng tang giống nhau, nên Christian thấy có vẻ cổ hủ. Ông ta biết rằng Eugene Dazzy đã ra lệnh như vậy.
-        Christain – Kennedy lên tiếng – đã đến lúc cần phải cho mọi người biết rõ mọi vấn đề của ta. Nhưng không được để lộ các chuyện này ra ngoài. Không cần ghi biên bản.
-        Khá nghiêm trọng, - Christian bảo. Ông ta vắn tắt thuật lại diễn biến vụ dọa nổ bom. Ông ta thông báo rằng luật sư của họ vừa cho biết hai tên thanh niên đã không chịu cung khai lời nào.
Oddblood Gray hỏi, giọng đầy nghi ngờ:
-        Có một trái bom hạt nhân đặt ngay tại thành phố New York ư? Tôi không tin điều đó. Tất cả những chuyện chết tiệt này không thể xảy ra đồng thời cùng một lúc được!
Dazzy nói:
-        Anh thực sự tin chắc rằng chúng đã gài bom hạt nhân à?
Christian đáp:
-        Theo tôi, con số may rủi là mười phần trăm. – Ông ta nghĩ bụng con số nỳ là chính chục phần trăm, nhưng không dám nói ra lời.
-        Thế anh có biện pháp gì rồi? – Dazzy hỏi.
-        Chúng tôi đã tung những đội tìm kiếm chất hạn nhân. – Christian dáp. – Nhưng còn bị kẹt yếu tố thời gian. – Nói đến đây, ông ta quay sang trực tiếp trao đổi với Kennedy. – Chúng tôi chỉ còn đợi chữ ký của Tổng thống để đợt hỏi cung bằng biện pháp y tế được sử dụng chất thử PVT.
Christian giải thích Điều IX trong Đạo luật kiểm soát vũ khí nguyên tử.
-        Không được, - Francis Kennedy nói.
Mọi người sững sờ trước lời khước từ của Tổng thống.
-        Chúng ta không thể trông cậy vào sự may rủi. Dazzy nói. – Anh ký lệnh đi!
-        Nhưng cơ quan chính thức của nhà nước xâm phạm đến não một cá nhân là một hành động nguy hiểm, - Kennedy ngừng lời một lát rồi nói tiếp: - Chúng ta không thể hy sinh quyền của các nhân công dân chỉ vì một mối nghi hoặc. Đặc biệt là đối với những công dân có tiềm năng quý giá như hai thanh niên ấy. Anh Chris, khi nào anh có bằng chứng có thể khẳng định vững chắc hơn, anh sẽ đề xuất lại. – Sau đó Kennedy quay sang bảo Oddblood Gray: - Anh Otto, anh vắn tắt thông báo lại cho Christian và Dazzy biết rõ về tình hình Quốc hội.
Oddblood Gray lên tiếng:
-        Mục tiêu kế hoạch của họ là thế này. Bây giờ họ biết rằng Phó Tổng thống không ký vào bản tuyên bố lên án tạm bãi miễn anh, theo Điều Bổ sung thứ Hai mươi nhăm. Nhưng số chữ ký của các thành viên trong Nội các đã khá đủ để họ có thể bắt tay vào hành động. Họ sẽ dùng tiếng nói của Quốc hội để quyết định tình trạng sức khỏe của anh. Khuya Thứ Năm họ sẽ triệu tập và bỏ phiếu lên án tạm bãi miễn anh. Họ chỉ muốn gạt anh đứng ngoài vụ thương lượng đòi thả các con tin. Họ đưa ra lý lẽ là anh đã quá bị xúc động trước cái chết của con gái. Khi loại được anh, bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ hủy bỏ lệnh ném bom Dak. Trong thời hạn ba chục ngày anh bị bãi miễn, họ hy vọng Bert Audick thuyết phục được Quốc vương thả các con tin. Quốc vương gần như chắc chắn sẽ làm theo ý họ.
Kennedy quay sang bảo Dazzy:
-        Anh thảo và đưa ra chỉ thị sau đây: không một thành viên nào trong Nội các này được phép bắt liên lạc với Sherhaben. Làm trái chỉ thị sẽ bị coi là hành vi phản bội
Dazzy nhẹ nhàng lên tiếng:
-        Đa số trong Nội các của anh đã chống lại anh, lệnh của anh không còn hiệu lực. Lúc này anh không có quyền lực nữa.
Kennedy quay sang Christian Klee:
-        Chris, muốn loại tôi thì phải cần hai phần ba lá phiếu, đúng không? – Đúng, - Christian đáp, - Nhưng nếu không có chữ ký của Phó Tổng thống thì về cơ bản, đấy là một việc làm bất hợp pháp.
Kennedy nhìn thẳng vào ánh mắt họ và hỏi:
-        Chẳng lẽ các anh đành chịu bó tay ư?
Đúng lúc đó, ánh mắt Christian Klee lóa sáng, Kennedy nghĩ rằng ông ta đã nảy ra một ý, nhưng ý gì?
Christian lựa lời rồi nói:
-        Chúng ta gọi điện báo cho Tối cao Pháp viên rằng Quốc hội đang đi ngược với Hiến pháp. Lời lẽ trong Điểm bổ sung thứ Hai mươi nhăm khá mơ hồ. Hoặc chúng ta có thể nêu lý do rằng sau khi Phó Tổng thống khước từ không chịu ký tên vào bản tuyên bố, Quốc hội tự đứng ra chủ mưu vụ này là một hành vi trái với tinh thần nội dung Điều Bổ sung. Tôi có thể làm việc với bên Tối cao để ra quyết định đúng đắn sau khi Quốc hội bỏ phiếu.
Nhận thấy ánh mắt Kennedy tỏ vẻ thất vọng Christian tức giận tự trách mình. Ông ta đã lỡ lời ở một điểm nào đấy.
Oddblood Gray lo lắng nói:
-        Quốc hội rắp tâm nhằm đánh vào khả năng tâm thần của anh. Họ định khơi lại chuyện anh đã đi đâu mất tăm suốt một tuần lễ. Ngay trước hôm anh nhậm chức.
Kennedy đốp luôn:
-        Chuyện đó chẳng liên qua tới ai cả.
Christian nhận thấy mấy người kia đợi ông lên tiếng. Họ đều biết rằng ông đã ở bên Tổng thống suốt cả tuần lễ bí hiểm đó. Ông ta liền nói:
-        Diễn biến trong tuần lễ đó không gây thiệt hại gì cho chúng ta.
Francis Kennedy bảo:
-        Euge, anh làm ơn thảo công văn giải tán toàn bộ Nội các, trừ Theodore Tappey. Thảo càng sớm càng tốt, tôi sẽ ký ngay sau khi thảo xong. Anh trao nó cho thư ký báo chí để chuyển đến các phương tiện thông tin đại chúng trước khi Quốc hội nhóm họp.
Eugene Dazzy ghi lại chỉ thị này, rồi hỏi:
-        Thế còn chủ tịch Đồng tham mưu trưởng? Cũng loại cả ông ta?
-        Không – Francis Kennedy nói. – Về cơ bản, ông ta cùng đi với ta, những người khác tìm cách chống ông ta. Quốc hội không thể làm được chuyện này nếu không có bàn tay lũ con hoang ở Câu lạc bộ Socrates.
Christian lên tiếng:
-        Hiện nay tôi đang được trao nhiệm vụ hỏi cung hai tên thanh niên. Chúng im lặng không chịu khai. Nếu luật sư của chúng biết vụ này, ngày mai chúng ta phải đưa chúng giao cho bên tòa án để xem xét.
Dazzy đột ngột nói:
-        Có một điều khoản trong Đạo luật an toàn về nguyên tử cho phép anh có thể giữ chúng. Điều này quy định quyền đình lệnh định quyền giam giữ, các quyền tự do của công dân. Anh cũng biết điều đó rồi, anh Christian.
-        Anh Eugene, nếu anh Francis không ký lệnh cho phép được sử dụng biện pháp y học vòa hỏi cung thì thử hỏi giữ chúng liệu ích gì? Luật sư của chúng đòi đưa chúng ra tòa và nếu ta từ chối thì vẫn phải xin chữ ký của Tổng thống đề đình lệnh định quyền giam giữ vụ này. Anh Francis liệu anh có chịu ký lệnh đình quyền định quyền giam giữ không?
Kennedy mỉm cười với Christian:
-        Không, làm vậy Quốc hội sẽ dùng nó để chống đối tôi.
Bây giờ Christian thấy tự tin. Tuy vậy miệng ông vẫn đắng nghét một lát. Chỉ một lát thôi, và sua đó ông hiẻu Kennedy muốn gì, ông biết mình phải làm gì.
Kennedy nhấm nháp tách cà phê. Ai nấy im lặng ngồi ăn nốt bữa tối.
-        Bây giờ ta trao đổi với nhau về cuộc khủng hoảng thực sự. Liệu tôi còn giữ được chức Tổng thống trong bốn mươi tám tiếng nữa không?
Oddblood Gray đáp:
-        Hủy lệnh ném bom Dak, giao quyền thương lượng cho một đội đặc biệt thì sẽ không ai đụng tới anh trước khi Quốc hội bỏ phiếu.
-        Ai đã thỏa thuận với anh những điều đó? – Kennedy hỏi.
-        Thượng nghị sĩ Lambertino và nghị sĩ Jintz, - Otto Gray đáp, - Lambertino là một con người tốt bụng có tài, còn Jintz là một người chuyên giải quyết những vụ về chính trị như vụ này. Họ không chơi trò hai mang với chúng ta.
-        Thôi được, đấy cũng là một cách lựa chọn, - Kennedy nói. – Với Tối cao Pháp viện cũng vậy. Còn gì nữa không?
Dazzy lên tiếng:
-        Ngày mai, trước khi Quốc hội nhóm họp, anh lên vô tuyến phát biểu lời kêu gọi toàn dân. Nhân dân sẽ ủng hộ anh và do đó có thể buộc Quốc hội không dám liều lĩnh.
-        Được rồi, - Kennedy bảo – Eugen, anh báo lên vô tuyến dành cho tôi một chút thời gian trong các chương trình phát sóng của họ. Chỉ cần mười lăm phút thôi.
Dazzy nhẹ nhàng đáp:
-        Anh Francis, chúng ta bước một bước quá lớn đấy. Tổng thống và Quốc hội trực tiếp đối đầu với nhau và sau đó lôi kéo quần chúng hành động. Điều này có thể gây lộn xộn lớn.
Oddblood Gray nói:
-        Cái tên Yabril này sẽ gây căng thẳn thần kinh chúng ta hàng tuần lễ và làm cho đất nước này lôi thôi như một đống phân lớn.
Christian lên tiếng:
-        Có tin đồn rằng một người đang ngồi trong căn phòng này hoặc Arthur Wix sẽ ký tên vào bản tuyên bố lên án tạm bãi miễn Tổng thống. Bất luận người đó là ai, bây giờ không tiện nêu tên.
Kennedy nôn nóng bảo:
-        Đồn bậy! Nếu một ai trong các anh rắp tâm làm điều đó thì nên xin từ chức trước đi. Tôi biết rất rõ tất cả các anh không một ai sẽ phản bội tôi.
 
Ăn tối xong, mọi người rời khỏi phòng Yellow Room để đi đến phòng chiếu bóng nằm ở đầu bên kia Nhà Trắng. Kennedy bảo Dazzy rằng ông muốn tất cả bọn họ nên xem cảnh ống kính vô tuyến quay được hình ảnh con gái ông bị sát hại.
Dazzy nói, giọng bồn chồn dội lên trong bóng tối:
-        Cho máy chạy đi!
Ống kính TV chĩa thẳng vào chiếc máy bay lớn đậu trên sa mạc cát. Sau đó ống kính camêra tập trung vào khuôn mặt Yabril đang đứng trình Theresa Kennedy nơi ngưỡng cửa máy bay. Kennedy đưa mắt nhìn lại nụ cười thoáng trên môi con gái ông và cánh tay côn giơ lên vẫy ống kính camêra. Một cái vẫy tay kỳ lạ, mang tính vỗ yên lòng hơn là chịu khuất phục. Yabril đứng cạnh cô, sau đó hơi lùi về phía sau. Gã hơi cử động tay phải, không thấy rõ khẩu súng lục, một tiếng súng nổ dội lên, người Theresa Kennedy ngã sấp xuống. Kennedy nghe rõ tiếng kêu của đám đông và nhận ra rằng đấy là những tiếng than đau đớn chứ không phải tiếng hò reo hân hoan. Sau đó lại là cảnh Yabril đứng nơi cửa máy bay. Gã giơ cao khẩu súng, trông khẩu súng chỉ là một chiếc ống kim loại đen bóng loáng dầu mỡ. Gã giơ cao khẩu súng như một đấu sĩ giơ cao gươm trần, nhưng không có tiếng reo hò cổ vũ. Đoạn băng kết thúc ở cảnh này. Eugene Dazzy đã duyệt lại rất kỹ trước khi cho chiếu.
Đèn bật sáng, nhưng Kennedy vẫn ngồi đờ người. Cảm giác yếu đuối quen thuộc quay trở lại hành hạ cơ thể ông. Ông không còn khả năng nhấc nổi đôi chân, xoay chuyển mình. Nhưng đầu óc ông vẫn tỉnh táo. Thần kinh ông không hề bị choáng váng và hoạt động rối loạn. Ông không vương vấn nỗi bơ vơ của kẻ lan nạn. Ông không vật lộn cưỡng lại số phận hoặc sự an bài của Thượng đế. Ông chỉ vật lộn chống lại những kẻ thù của ông ở trên đời này và ông phải thắng.
Ông sẽ không để người chết làm ảnh hưởng dồn ông vào chỗ thất bại. Khi vợ ông qua đời, ông không óan trách Trời, đổ lỗi tại đất. Ông chấp nhận. Nhưng con gái ông chết do bàn tay một người đã bày mưu tính kế sắp đặt một cách độc ác, trường hợp này ông có thể trừng trị và đòi được đền bù. Lần này ông không chịu bó tay cúi đầu khuất phục. Ông sẽ trút buồn đau lên đầu kẻ thù của ông, lên mọi tội lỗi độc ác của thế gian này.
Khi cuối cùng ông đã nhấc nổi người rời khỏi ghế, ông mỉm cười vỗ yên những người quanh ông. Ông đã thực hiện được ý định của ông. Ông đã kéo được họ đứng sát bên ông và đau nỗi đau của ông. Bây giờ họ chẳng dễ gì phản đối lại những bước đi sắp tới của ông.
Kennedy rời khỏi phòng, còn bộ tham mưu của ông lặng lẽ ngồi nán lại. Nỗi kinh hoàng bao trùm sa mạc ở Sherhaben còn trở nên khiếp đảm hơn khi nó ập vào căn phòng này.
Lúc này mọi người có cùng suy nghĩ không nói ra thành lời là họ thấy mối lo ngại ở phía Francis Kennedy hơn là ở phía Yabril.
Cuối cùng Oddblood Gray phá tan sự yên lặng:
-        Các anh có nhận thấy Tổng thống hơi điên điên không?
Eugene Dazzy lắc đầu:
- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Rất có thể tất cả chúng ta đều hơi điên điên. Bây giờ chúng ta phải ủng hộ Tổng thống. Chúng ta phải thắng.
 
Lái xe tắt còi rú và cho xe chạy qua cổng lọt vào dinh cơ của Oracle. Christian nhận thấy có ba chiếc Limousine đang đậu ở trước thềm nhà. Các lái xe vẫn ngồi nguyên sau tai lái chứ không ra ngoài hút thuốc. Bên cạnh mỗi xe đều có một người đàn ôgn cao lơn, quần áo chỉnh tề. Christian chăm chú nhìn mấy người nọ. Vệ sĩ. Như vậy là Oracle đang có khách quan trọng. Và có lẽ chính vì thế ông lão mới triệu tập gấp Christian tới.
Quản gia chào Christian và dẫn ông vào phòng khách được dùng làm phòng hội ý. Oracle ngồi trên chiếc ghế có lắp bánh xe. Có bốn hội viên Câu lạc bộ Socrates ngồi quanh bàn. Christian ngạc nhiên khi trông thấy họ. Bản báo cáo gần đây nhất gửi về cho Christian nói rằng cả bốn người kia đều ở California.
Oracle cho chiếc ghế lắp bánh lăn về phía đầu bàn và nói:
-        Mong anh bỏ qua cho tôi, anh Christian, về tội hơi mang tính chất lừa gạt này. Tôi cảm thấy rằng vào thời điểm gay cấn như hiện nay, anh gặp gỡ các bạn tôi là một điều rất quan trọng. Họ có mối băn khoăn muốn trao đổi với anh.
Những người phục vụ bày cà phê với bánh xăng uých trên bàn họp. Ngoài ra còn có rượu mà Oracle có thể ngồi nguyên bên bàn gọi mang ra bất kỳ lúc nào. Bốn hội viên Câu lạc bộ Socrates đã uống đủ và đang trong tâm trạng khoan khoái. Martin Mutford hút một điếu xì gà gộc và cởi cúc cổ áo, nới nút ca vát. Trông ông ta có vẻ hơi dữ tợn nhưng Christian biết rõ ràng vẻ dữ tợn này chẳng qua chỉ dùng để che đậy một nỗi sợ.
Christian lên tiếng nói:
-        Anh Martin, hôm nay Eugene Dazzy báo cho tôi biết rằng một trong số người vận động hành lang thuộc người của anh đã khuyên anh ta một lời không tốt đẹp. Tôi hy vọng rằng anh không dính dáng gì vào vụ này.
-        Dazzy có thể đổi trắng thay đen, - Martin đáp. – Nếu khôgn anh ta chẳng thể là người phụ trách bộ tham mưu của Tổng thống.
-        Đúng vậy, - Christian nói, - Và chẳng cần lời khuyên của tôi, anh ta cũng biết rõ phải làm cách nào để giành được phiếu bầu. Nhưng tôi có thể hỗ trợ anh ta.
Christian nhận thấy Oracle và Goerge Greenwell ngớ người không hiểu ông đang nói gì. Nhưng Lawrence Salentine và Louis Inch nhếch mép cười, Inch bồn chồn nói:
-        Điều đó không quan trọng, không hợp với nội dung cuộc họp tối nay của chúng ta.
-        Các anh có ý đồ quái quỷ gì vậy? – Christian hỏi.
Salentine được trao nhiệm vụ trao đổi với Christian, nên ông ta nhẹ nhàng bình tĩnh nói:
-        Chúng ta đang sống trong một thời kỳ cực kỳ khó khăn. Theo tôi, ta thậm chí còn có thể nói là thời kỳ nguy hiểm. Tất cả những người có trách nhiệm đều phải chung lưng đấu cật tìm ra giải pháp. Mọi người có mặt tại đây đều ủng hộ việc tạm bãi miễn Tổng thống Kennedy trong thời gian ba chục ngày. Tối mai, tại một phiên họp đặc biệt, Quốc hội sẽ bỏ phiếu. Phó Tổng thống khước từ không ký tên vào bản tuyên bố chỉ gây thêm khó khăn cho chúng tôi, chứ không ngăn được. Nếu với tư cách là thành viên trong bộ tham mưu của Tổng thống, anh hạ bút ký thì việc này hỗ trợ chúng tôi rất lớn. Đây là điều chúng tôi đang mong đợi anh.
Christian sững sờ tới mức chẳng còn biết nói sao. Oracle liền chen lời:
-        Tôi tán thành đấy. Cách tốt nhất đối với Kennedy là đứng ngoài vụ này. Hành động của ông ta lúc này là hòan toàn không minh mẫn và mang đầy tính trả thù. Điều đó sẽ dẫn đến một loạt sự kiện khủng khiếp.  Anh Christian, tôi can anh nên nghe theo lời của mấy người kia.
Christian rất thận trọng nói:
-        Quái quỷ thật! – Rồi ông ta quay sang hỏi thẳng Oracle: - Sao bố lại tham gia vào vụ này thế? Sao bố lại cùng mọi người chống lại tôi?
Oracle lắc đầu và bảo:
-        Tôi không chống anh.
Salentine lên tiếng:
-        Ông ta không thể xóa sạch năm chục tỷ đô la chỉ vì nỗi đau trước tấn bi kịch cá nhân. Đấy là điều nền dân chủ không tán đồng.
Christian bình tĩnh trở lại. Ông ta nói, giọng điềm đạm:
-        Không phải vậy đâu. Francis Kennedy đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Ông ta không muốn bọn cướp máy bay gây căng thần kinh chúng ta suốt nhiều tuần lễ, ngốn thời gian trong các chương trình phát sóng của ông, ông Salentine, để bôi nhọ Hoa Kỳ. Lạy Chúa, chúng đã ám sát Giáo hoàng nhà thờ Thiên chúa, giết hại con gái Tổng thống Hoa Kỳ. Bây giờ các ông lại muốn hợp tác với chúng sao? Các ông muốn thả tự do cho tên đã giết Giáo hoàng? Các ôgn tự nhận mình là những nhà ái quốc? Các ông bảo các ông lo cho đất nước này? Các ông là một bọn đạo đức giả.
Lần đầu tiên George Greenwell lên tiếng:
-        Thế nào, những con tin khác thì sao? Ông định nướng họ?
Christian liền đốp luôn chẳng suy nghĩ:
-        Đúng, - Christian ngừng lời một lát rồi nói tiếp: - Theo tôi, cách giải quyết của Tổng thống là cách tốt nhất để có thể đưa họ sống sót quay trở về.
Greenwell nói:
-        Lúc này Bert Audick đang ở Sherhaben, ông cũng biết rõ điều đó. Anh ta đã bảo đảm với chúng tôi rằng anh ta có thể thuyết phục bọn bắt cóc máy bay và Quốc vương thả các con tin hiện đang bị giữ.
Christian khinh khỉnh bảo:
-        Chính tai tôi được nghe ông ta bảo đảm với Tổng thống Hoa Kỳ, rằng Theresa Kennedy sẽ không gặp chuyện gì làm tổn hại.  Thế mà bây giờ cô ta đã bị giết.
Salentine bảo:
-        Ông Klee, chúng ta sẽ tranh luận tất cả những điểm thứ yếu cho đến ngày tận thế. Chúng ta không còn mấy thời gian. Chúng tôi hy vọng rằng ông hợp tác với chúng tôi và để vấn đề được giải quyết thuận lợi hơn. Dù ông có tán thành hay không thì mọi chuyện đã được an bài rồi. Tôi xin đảm bảo với ông như vậy đấy. Nhưng tại sao lại làm cho cuộc đấu này bị phân tán hơn nào? Tại sao ông lại không vừa phụng sự Tổng thống vừa làm việc với chúng tôi.
Christian lạnh lùng đưa mắt nhìn Salentine, rồi bảo:
-        Chớ nên nói năng bậy bạ với tôi.  Để tôi nói các ông nghe rõ điều này, tôi biết rõ rằng các ông là những người có tiếng nói có trọng lượng ở đất nước này, có trọng lượng nghĩa là trái với Hiến pháp. Ngay sau khi vượt qua cơn khủng hoảng này, cơ quan tôi sẽ sờ đến gáy tất cả các ông.
Greenwell thở dài. Bạo lực và sự nổi giận vô lý của lớp trẻ và điều tẻ ngắt với một người dày dạn kinh nghiệm và có tuổi tác. Ông ta nói với Christian:
-        Ông Klee, tất cả chúng tôi đều bày tỏ lòng cảm ơn ông đã tới. Và tôi hy vọng rằng sẽ không có thù oán cá nhân. Chúng tôi hành động vì muốn hỗ trợ đất nước.
Christian đáp:
-        Các vị hànhd dộng vì muốn cứu Audick, năm chục tỷ đô la của ông ấy. – Trong đầu Christian vụt lóe lên một ý. Những người này đã không thực sự hy vọng tuyển mộ được ông. Đây chri đơn thuần là một sự hăm dọa. Như vậy, ông vẫn có khả năng đứng trung lập. Sau đó ông ý thức thấy rõ nỗi sợ của họ. Họ sợ ông. Như vậy, ông là người có quyền lực, quan trọng hơn nữa, ông là người có ý chí. Và người duy nhất có thể báo cáo trước cho họ biết về ông là Oracle
Tất cả bọn họ đều im lặng. Sau đó Oracle lên tiếng bảo:
-        Anh có thể về được rồi, tôi biết rằng đã đến lúc anh phải quay về. Anh gọi điện và báo cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng để tôi không nắm bắt kịp tình thế.
Đau lòng trước sự phản trắc của Oracle, Christian đáp:
-        Lẽ ra bố nên báo cho tôi biết trước.
Oracle lắc đầu:
-        Nếu vậy anh sẽ không tới. Và tôi không thể thuyết phục bè bạn tôi tin rằng anh sẽ không ký, - Oracle ngừng lời một lát, rồi nói tiếp: - Tôi muốn gặp anh ở ngoài kia một chút, - nói xong lão cho chiếc ghế lắp bánh lăn ra khỏi phòng. Christian bước theo xe.
Trước khi Christian rời khỏi phòng, ông quay lại bảo mấy hội viên Câu lạc bộ Socrates:
-        Thưa các quý vị, tôi van các vị, đừng để Quốc hội làm chuyện đó.
Trông Christian đầy vẻ hăm dọa nên chẳng ai đáp lại lời nào.
Khi Oracle và Christian còn lại một mình nơi hành lang dẫn vào chỗ giải lao. Oracle cho chiếc hế dừng lại. Lão ngửng đầu lên, để lộ rõ những mảng tàn hương ngả màu nâu vì lớp da bị lão hóa và bảo Christian:
-        Anh là con đỡ đầu và là người thừa kế của tôi. Tất cả chuyện vừa rồi không hề làm thay chuyển tình cảm của tôi đối với anh. Nhưng anh nên cảnh giác. Tôi yêu đất nước tôi và tôi nhận thấy Francis Kennedy của anh là một mối hiểm họa lớn.
Lần đầu tiên Christian Klee chua xót thay cho ông lão già nua mà ông từng yêu mến này.
-        Bố và Câu lạc bộ Socrates của bố đang dùng lá phiếu để đoạt Francis, - Christian nói, - Người của bố là một hiểm họa.
Oracle nhìn chằm chằm Christian:
-        Nhưng mong anh đừng tỏ vẻ lo lắng hốt hoảng, anh Christian, tôi van anh, đừng hấp tấp vội vã. Đừng làm chuyện gì sau gỡ không được. Tôi biết anh nắm khá nhiều quyền lực, điều còn quan trọng hơn nữa, anh có khá nhiều ngón gian xảo. Tôi biết anh là người có tài. Nhưng anh đừng tìm cách áp đặt lịch sử.
-        Tôi không biết bố đang nói gì, - Christian đáp. Bây giờ ông đang vội. Trước khi quay về Nhà Trắng ông còn phải ghé vào một nơi nữa.
Oracle thở dài:
-        Anh nên nhớ kỹ rằng bất luận thế nào đi nữa, tình cảm của tôi đối với anh không hề giảm sút. Anh là người đang còn sống duy nhất tôi hằng yêu mến. Và nếu bất kỳ điều gì nằm trong phạm vi quyền lực của tôi mà xảy ra, tôi sẽ không bao giờ để nó gây thiệt hại cho anh. Gọi điện cho tôi, đừng để tôi không nắm bắt kịp tình thế.
Tuy đang trong cơn giận, Christian vẫn nhận thấy mối thiện cảm sâu nặng Oracle đối với ông. Ông ôm ghì đôi vai Oracle vào lòng và bảo:
-        Có chuyện quái quỷ gì đâu, đây chẳng qua chỉ là một sự khác biệt về chính trị, trước đây tôi và bố đã chẳng từng vấp chuyện tương tự đó sao. Bố đừng áy náy, tôi sẽ gọi điện cho bố.
Oracle mỉm cười với Christian, vẻ thiếu chan thật và bảo:
-        Đừng quên đến dự lễ sinh nhật của tôi đấy! Khi nào vụ này chấm dứt. Nếu cả hai ta đều sống sót.
Christian sửng sốt nhận thấy nước mắt Oracle chảy trên đôi gò má bị tuổi tác và nhăm nhúm của Oracle. Ông cúi xuống hôn lên khuôn mặt khô khan, lạnh như mặt kính ấy.
 
Christian Klee trở về Nhà Trắng khá khuya. Nơi cuối cùng ông phải ghé vào là để bí mật hỏi cung Gresse và Tibbot.
Ông đi thẳng đến ăn phòng của Oddblood Gray, nhưng thư ký riêng của Gray cho biết ông ta đang bận họp với nghị sĩ Jintz và thượng nghị sĩ Lambertino. Cô thư ký trông hốt hoảng. Cô được nghe tin đồn rằng Quốc hội đang tìm cách lật Francis Kennedy.
Christian liền bảo:
-        Cô gọi điện riêng cho ông ta và bảo có tin quan trọng. Cô để tôi được sử dụng bàn làm việc và điện thoại của cô. Cô sang bên phòng dành cho nữ. Gray trả lời điện thoại, bụng nghĩ rằng mình đang nói chuyện với cô thư ký:
-        Chẳng có chuyện gì đáng quan trọng cả, - Gray nói.
Christian liên nói luôn vào máy:
-        Otto, Chris đây. Nghe này, vài gã ở Câu lạc bộ Socrates vừa yêu cầu tôi ký vào bản tuyên bố. Chúng đã yêu cầu cả Dazzy và dùng vụ dan díu của anh ta với cô vũ nữ để hăm dọa. Wix đang trên đường đi Sherhaben, như vậy anh ta không ký tên vào bản kiến nghị. anh ký không?
Oddblood Gray đáp, giọng rất ngọt xớt:
-        Chuyện khôi hài. tôi vừa được hai quý ông ngồi trong văn phòng yêu cầu tôi ký đấy. Tôi trả lời thẳng là không ký. Ngoài ra tôi còn bảo họ rằng chẳng một ai trong bộ tham mưu của Tổng thống sẽ chịu ký tên. Tôi đã chẳng dò hỏi anh.
Giọng Oddblood Gray pha chất châm biém.
Christian sốt ruột hỏi:
-        Tôi biết rằng anh không ký, Otto. Nhưng tôi vẫn hỏi, Otto này, anh hãy phóng ra vài ánh chớp. Anh nói với mấy gã đó rằng với tư cách chưởng lý, tôi sẽ mở một cuộc điều tra vụ hăm dọa Dazzy. Đồng thời anh bảo rằng tôi đã tóm được cả đống mánh lới làm ăn của các ông nghị sĩ và thượng nghị sĩ mà báo chí sẽ chộp đăng tin luôn. Đặc biệt là công việc kinh doanh của họ lại dính líu với các hội viên Câu lạc bộ  Socrates.
Gray hòa nhã nói:
-        Cảm ơn lời khuyên của anh, ông bạn cố tri. Nhưng tại sao anh không chăm lo gìn giữ các ngón của anh, còn tôi lo các ngón của tôi. Đừng yêu cầu người khác khua múa gươm của anh, anh nên tự mình múa lấy.
Giữa Oddblood Gray và Christian Klee thường có sự đối lập tế nhị. Bản thân hai người đều yêu mến kính trọng nhau. Cả hai đều có dáng vẻ oai vệ. Gray thuộc tầng lớp hào hoa phong nhã, nhưng tự bản thân ông ta vươn lên giành đạt mọi điều. Christian Klee sinh ra trong một gia đình có của, nhưng đã khước từ cuộc đời của một người giàu sang. Thế gian này kính trọng cả hai người. Cả hai đều tận tụy với Francis Kennedy. Cả hai đều là những luật sư tài giỏi.
Cả hai đều cảnh giác nhau. Gray docó lòng tin vào tiến bộ xã hội thông qua luật pháp, chính vì vậy ông là người liên lạc đáng tin cậy giữa Tổng thống và Quốc hội. Ông thường nghi ngờ những cố gắng thâu tóm quyền lực của Christian. Tại một đất nước như Hoa Kỳ, bất luận ai thì cũng không thể cùng một lúc nắm giữ các chức vụ giám đốc FBI, người đứng đầu An ninh và lại kiêm cả chưởng lý. Thật ra, Francis Kennedy đã giải thích lý do tapạ trung quyền như vậy là nhằm mục đích bảo vệ Tổng thống khỏi bị ám sát. Nhưng dẫu sao Gray vẫn không thoải mái chuyện này.
Klee thường tỏ ra sốt ruột trước thái độ quá thận trọng của Gray về tất cả những vấn đề liên quan đến lập pháp. Gray có đầy đủ các điều kiện để trở thành một người đúng mực trong việc quản lý nhà nước. Ông quan hệ với các chính khách và tiếp xúc với các vấn đề chính trị. Nhưng Christian Klee cảm thấy Gray không bận tâm đến những vụ giết hại nhau trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc tuyển cử của Francis Kennedy đã làm bật rõ mọi sâu mọt tỏng bộ dui kè tạo dựng nên xã hội Hoa Kỳ. Chỉ mỗi mình Klee biết rõ hàng ngàn vụ dọa ám sát tổng thống. Chỉ mỗi mình Klee có thể nghiền nát lũ sâu mọt. Khi thực thi phấn ự của mình, chắnc gì bao giờ ông cũng nhận thấy rõ tất cả những điểm tinh tế về mặt luật pháp. Klee tin là như vậy.
Vụ này là một trường hợp điển hình. Klee muốn sử dụng quyền lực. Gray lại muốn dùng đôi găng tay bằng nhung.
-        Thôi được rồi, - Christian nói. – Tôi sẽ làm những gì thấy cần phải làm. – Tốt lắm, - Gray bảo.
Bây giờ tôi và anh cùng đến gặp Tổng thống. Ông ta muốn gặp chúng ta tại Cabinet Room ngay sau khi tôi bứt được ra khỏi đây.
Gray tỏ vẻ thiếu thận trọng do đã suy tính kỹ khi nói chuyện qua điện thoại với Klee. Sau đó, ông buồn rầu mỉm cười với nghị sĩ Jintz và thượng nghị sĩ Lambertino và nói:
-        Tôi thành thật xin lỗi vì đã bắt hai ông phải nghe chuyện vừa rồi. Christian không thích việc tạm bãi miễn này, nhưng việc quốc gia địa sự àm ông ta cứ coi như việc cá nhân riêng tư ấy.
Thượng nghị sĩ Lambertino nói:
-        Tôi đã phản đối không tiếp xúc với Klee. Nhưng tôi cho rằng chúng tôi gặp may với anh, anh Otto. Khi Tổng thống bổ nhiệm anh là người liên lạc với Quốc hội, tôi nghĩ rằng đấy là một công việc liều mạng vô ích như trường hợp xảy ra với các bạn đồng nghiệp phía Nam của chúng ta. Nhưng tôi phải nói rằng trong ba năm vừa qua anh đã thấy họ. Nếu Tổng thống chịu nghe những lời can ngăn của anh thì nhiều điểm trong kế hoạch của ông ta đã không bị Quốc hội phản ứng lại.
Gray trầm tĩnh nói, giọng ngọt xớt.
-        Tôi rất vui khi thấy các anh đến với tôi. Nhưng tôi cho rằng việc tiến hành bước lên án tạm bãi miễn này là một sai lầm lớn của Quốc hội. Phó Tổng thống đã không ký tên vào bản tuyên bố. Chắc chắn là các anh đã lấy được chữ ký của gần toàn bộ Nội các, nhưng không một ai trong bộ tham mưu chịu ký đâu. Do đó Quốc hội phải tiến hành bỏ phiéu để tự đứng ra với tư cách là pháp nhân lên án tạm bãi miễn. Đây là một bước tới trời xanh. Như vậy là Quốc hội dã phụ niềm tin của nhân dân đất nước này đối với mình. Gray đứng dậy và lững thững bước trong phòng. Thường thì trong khi đàm phán ông không bao giờ làm vậy, vì ông biết rõ ấn tượng ông gây nê. Trong ông tràn đấy sức sống,v à xem ra đây là một động tác mang tính tấn công áp đảo. Ông cao khoảng sáu phút (1) tư và lực lưỡng như một vận động viên Thế vận hội. Quần áo ông may rất khéo và giọng nói mang âm sắc tiếng  Anh. Ông trông hệt như một người dẫn chương trình quảng cáco trên vô tuyến rất hoạt bát, trừ nước da không phải màu trắng mà ngả sẫm màu cà phê. Nhưng lần này ông muốn để lộ một chút ý hăm dọa.
-        Trong Quốc hội, hai anh là người tôi hằng ngưỡng mộ. Chúng ta luôn có sự thông cảm hiểu biết nhau. Các anh đều biét rõ rằng tôi đã khuyên can Kennedy không nên đẩy mạnh các chương trình xã hội của ông ta chừng nào chưa đặt được nền tảng tốt đẹp hơn. Cả ba chúng ta đều hiểu rõ một điều quan trọng. Mù quáng sử dụng quyền lực sẽ dẫn đến bi kịch lớn. Đây là sia phạn ta thường bắt gặp trong chính trị. Nhưng Quốc hội lại rơi vào đúng vết bánh xe đó một khi lên án tạm bãi miễn Tổng thống. Nếu Quốc hội thành công thì sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiẻm trong chính phủ của ta, dẫn đến một tác động nguy hại khi mà trong tương lai, một Tổng thống mới được bầu nắm quyền bính. Ý định đầu tiên của vị Tổng thống mới là làm suy yếu Quốc hội. Những gì các anh giành được chỉ là tạm thời thôi. Các anh ngăn chặn được vụ tàn phá Dak và số tiền năm chục tỉ do Bert Audick đầu tư vào đấy. Còn nhân dân đất nước này sẽ coi thường các anh, sợ phạm sai lầm, vì nhân dân ủng hộ hành động của Kennedy. Có thể do sợ những lý lẽ thiếu sáng suốt, tất cả chúng ta đều biết rằng cử tri rất dễ bị những tình cảm bột phát chi phố, với tư cách là những người thống trị, chúng ta phải kiểm soát và lái các tình cảm này. Ngay lúc này Kennedy có thể ra lệnh ném bom nguyên tử xuống Sherhaben và nhân dân đất nước này sẽ tán thành. Ngu xuẩn ư, được thôi. Nhưng quần chúng nghĩ vậy đấy. Các anh cũng biết điều đó. Do đó tốt nhất là Quốc hội nên xem xét lại, suy nghĩ kỹ xem liệu các hành động của Kennedy có đưa được các con tin về và bắt bọn bắt cóc máy bay  giam vòa nhà tù của chúng ta không. Như vậy mọi người đều vui vẻ cả. Nếu đường lối bị đổ vỡ, bọn bắt cóc máy bay tàn sát con tin, lúc đó các anh sẽ bãi miễn Tổng thống và được coi là những vị anh hùng.
Gray đã phải cố gắng hết mức, nhưng ông biết rằng cũng vô ích thôi. Qua kinh nghiệm lâu năm, ông dã nhận thức rõ là một khi họ muốn làm điều gì thì những người thông minh khôn khéo đều có thể làm được. Chẳng có cách gì có thể làm thay đổi được ý định của họ.
Nghị sĩ Jintz không làm ông thất vọng:
- Anh đã lập luận chống đối Quốc hội đấy, Otto.
Thượng nghị sĩ Lambertino bảo:
- Anh Otto này, anh đã thực sự chiến đấu cho một mục tiêu đã bị thất bại.  Tôi biết rõ tình cảm tận tụy của anh với Tổng thống. Tôi biết rằng nếu mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tổng thống sẽ cất nhắc anh giữ một ghế trong Nội các. Và tôi cũng nói để anh rõ. Hạ nghị viện sẽ phê chuẩn. Điều đó có thể đến với anh, nhưng không thể có một khi Kennedy còn đương nhiệm.
Gray gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
- Tôi xin đa tạ ông thượng nghị sĩ. Nhưng tôi không thể làm theo lời thỉnh cầu của ông. Theo tôi, Tổng thống đã cân nahức kỹ biện pháp xử lý. Theo tôi biện pháp này sẽ có hiệu quả. Theo tôi, con tin sẽ được trao trả và bọn tội phạm sẽ bị tống giam.
Jintz đột ngột thô bạo đốp:
- Ta đi lạc đề rồi.  Chúng tôi không để ông ta phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ Dak.
Thượng nghị sĩ Lambertino nhẹ nhàng nói:
- Vấn đề này không chỉ là tiền bạc. Hành động man dại như vậy có thể làm tổn thương quan hệ của chúng ta với từng nước trên thế giới. anh cũng nhìn nhận rõ chuyện đó, anh Otto.
Gray đáp:
- Để tôi nói cho các anh nghe điều này. Nếu Quốc hội không bãi bỏ phiên họp đặc biệt ngày mai, nếu Quốc hội không hủy bỏ bản kiến nghị đòi tạm bãi miễn, Tổng thống sẽ lên vô tuyến trực tiếp kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ. Phiền các anh trình bày rõ điều này với các bạn đồng nghiệp, - Gray ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, - và với Câu lạc bộ Socrates.
Hai người đùng đùng bỏ về sau khi đã tuôn ra cả tràng những lời phản đối và sau khi đã bày tỏ biết bao thiện cảm tâng bốc đề cao nhau theo đúng cung cách tốt đẹp, giữa các chính khách được hình thành từ lâu trước vụ giết hại Julius Caesar. Sau đó Gray đến đón Christian Klee cùng đi đến gặp Tổng thống.
Mấy lời nói cuối cùng của Gray đã làm nghị sĩ Jintz mất bình tĩnh. Jintz đã vớ bẫm trong suốt mấy năm lọt được vào Quốc hội.  Vợ ông ta nắm trong tay mạng lưới phát sóng vô tuyến ở bang quê hương ông ta.  Công ty luật sư của con trai ông ta là một công ty lớn nhất ở phía Nam. Ông ta không gặp khó khăn về vật chất. Nhưng ông thích cuộc đời một nghị sĩ, nó đem lại cho ông ta nhiều niềm vui mà không tiền bạc nào mua được. Là một chính khách thành đạt là một điều diệu kỳ đối với một người có tuổi không kém gì niềm hạnh phúc đối với tuổi trẻ. Tuy già nua lẩm cẩm, đầu óc chẳng còn minh mẫn, nhưng ai nấy đều kính trọng, chăm chú lắng nghe và ôm chân bạn. Bạn nắm trong tay các ban và tiểu ban của Quốc hội, bạn có thể đắm mình trong bao đặc quyền đặc lợi. Bạn vẫn có thể cầm lái điều hành hướng đi của một đất nước lớn nhất thế giới. Tuy cơ thể bạn già yếu, nhưng những tay trai trẻ cường tráng đều run lẩy bẩy trước mặt bạn. Đôi lúc Jintz biết rõ rằng nỗi khao khát đồ ăn thức uống và phụ nữ ở ông ta sẽ bị nhạt nhòa, nhưng còn một tế bào thần kinh não bộ não ở ông ta còn sống thì sông ta vẫn có thể tận hưởng quyền lực. Do đó chừng nào bè bạn bạn vẫn răm rắp tuân thủ bạn thì thử hỏi làm soa bạn có thể thực sự cảm thấy sợ hãi trước cái chết đang tiếp cận đến gần bạn?
Chính vì vậy nên Jintz mới mất bình tĩnh lo lắng. Liệu khả năng xảy ra một tai họa cuốn bay chiếc ghế của ông ta tại Quốc hội không? Không còn cách nào khác. Cuộc sống thiết thân của ông ta phụ thuộc vào việc có thể tạm bãi miễn được Francis Kennedy hay không. Ông ta lên tiếng bảo thượng nghị sĩ Lambertino:
- Ngày mai chúng ta không thể để Tổng thống phát biểu trên vô tuyến được.
.........
(1) Đơn vị đo lường Anh

<< CHƯƠNG 11 | CHƯƠNG 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 296

Return to top