Buổi trưa đó sau khi rời giảng đường, Tuấn Thư trở về gặp Phương Vy. Trong nhà hoàn toàn im lặng, Tuấn Thư nhón khẽ từng bước vì chàng nghĩ Phương Vy còn đang ngủ say sau một đêm dài trằn trọc. Nhưng chàng vừa bước vào phòng thì nàng đã tỉnh giấc ngay:
- Xin lỗi đã làm hỏng đi giấc ngủ của em. Bây giờ em cảm thấy đỡ được chút nào chưa? - Chàng âu yếm ngồi xuống mép giường, nâng nàng dậy và khẽ hôn lên trán nàng.
Phương Vy rút vào trong lòng Tuấn Thư như con mèo con nũng nịu. Nàng nói khẽ vào tai chàng:
- Em cảm thấy yên tâm khi có anh bên cạnh. Cái không khí đầm ấm của căn phòng này khiến em không muốn quay về căn condo lạnh lẽo của em nữa. Mà lạ thật, anh ạ! Trước đây em không hề cảm thấy nó lạnh lẽo như thế, chỉ từ khi bác Khải Liêm về ở chung thì em mới có cảm giác này, mặc dù ông ấy là cha nuôi của em.
- Ông ấy làm em không yên tâm ư, Phương Vy?
- Vâng! Ông ấy không giống như lúc trước mà như đang sống trong một cơn khủng hoảng. Em lấy làm lạ khi ông ấy cố gắng phanh phui những bí mật về cuộc đời em.
- Bác Khải Liêm cũng có lý do rằng em cần biết về thân thế của mình
- Trái lại, em cảm thấy không cần phải làm như thế và em cũng chưa hề yêu cầu bác Khải Liêm điều này. Việc bà Thục Lan trở thành mẹ ruột của em khiến em cảm thấy vừa sợ hãi vừa bị tổn thương. Trong cùng một lúc những tình cảm tốt đẹp mà em dành cho bà ấy và Thái Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí em còn không biết làm thế nào để đối diện với họ. Và em còn có một cảm giác rất lạ: đó là những gì mà bác Khải Liêm phát giác không phải là sự thật.
- Em nghĩ là bác ấy sai lầm ư? Dù gì thì bác ấy cũng là một nhà luật pháp đại tài và một người đáng tin cậy
- Không phải em không tin bác ấy nhưng việc điều tra đôi khi cũng dẫn đến những sai lầm chứ anh!
- Cũng có thể! Nhưng có cái khó là nếu chúng ta muốn tự mình tìm hiểu để xác định việc này thì không biết chúng ta phải bắt đầu từ đâu. Theo anh thì những bằng chứng mà bác Khải Liêm đưa ra đêm qua có vẻ đầy đủ nhưng không thuyết phục lắm. Thậm chí anh còn nghĩ nó chỉ có thể xảy ra trong mộng.
- Em cũng nghĩ như anh nhưng đêm qua, sau khi anh về, bác Khải Liêm đã bảo với em nếu em còn chưa tin thì bác ấy sẽ cho em gặp một người bạn cũ của bác ấy để xác nhận sự thật.
- Bác ấy có vẻ sốt sắng quá nhỉ! - Tuấn Thư cau mày nghĩ ngợi - Nhưng không sao, từ từ thì mọi việc cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Riêng em, bây giờ em định thế nào?
- Em chẳng biết phải làm thế nào nên mới đến đây để gặp anh.
- Hai chúng ta đi gặp bà Thục Lan và trực tiếp nói chuyện với bà ấy?
- Em không thể làm như thế!
- Tại sao? Điều này có thể làm mọi việc trở thành đơn giản
- Em biết! Nhưng em không thể đối diện với một người đã bỏ rơi em từ khi em còn tấm bé. Nhất là nếu bà ta không nhìn nhận em là con gái của bà ta thì sẽ càng làm em đau lòng gập bội
- Xin lỗi, anh đã không lưu ý đến cảm giác đó của em. Nhưng mà Phương Vy, anh muốn biết rằng bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em và ủng hộ em
- Cảm ơn anh! - Phương Vy thốt lên bằng giọng đầy xúc động - Em cũng cảm ơn thượng đế đã cho em có anh, nhất là trong lúc này
- Thế bác Khải Liêm - Thái Tuấn khẽ hỏi - Ý bác ấy thế nào trong việc này?
- Bác ấy muốn điều tra tiếp và cho rằng việc này rất quan trọng. Theo bác ấy thì việc ba em chết đi, mẹ em cũng được cho là chết cùng lúc với ba em sau này lại sống sờ sờ ra đó và còn thay tên đổi họ, điều này có thể có nhiều khúc mắc. Bác Khải Liêm thậm chí còn nghĩ rằng ba em đã bị mưu sát. Và vì vậy mà bác ấy đang tìm thêm tài liệu về tai nạn đã cướp đi mạng sống của ba em.
- Chúng ta cũng tự mình điều tra xem sao? Em có muốn làm thế không?
- Vâng! Ý kiến của anh rất hay. Sao ta không truy tìm từ sách báo cũ? Những tờ báo cách đây hai mươi năm xem sao! Chắc chắn là chúng sẽ cho chúng ta biết chi tiết của tai nạn ấy thế nào
- Có thể lắm! - Tuấn Thư tán đồng - Thư viện của trường đại học anh khá lớn. Chúng ta có thể bắt đầu từ đó!
- Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi anh! - Đôi mắt của Phương Vy sáng lên - Nếu nơi đó không có tài liệu mà chúng ta muốn tìm thì chúng ta sẽ tiếp tục đi các thư viện khác.
- Nếu những tài liệu lưu trữ không còn thì chúng ta sẽ tìm đến những người bạn của cha mẹ em trước đây, không lẽ bạn bè của cha mẹ em không còn một ai ở Đài Bắc này sao? Anh tin là sớm muộn chúng ta cũng sẽ tim ra manh mối.
- Vâng! Em muốn hành động ngay lúc này! Chấm dứt sự việc này càng sớm càng tốt. Em không thể sống thoải mái khi cái nghi vấn về thân thế mình không được giải quyết.
- Để anh đưa em đi các thư viện vì anh thông thạo thành phố này hơn em. Nhưng mà cô bé ơi, trước khi bắt tay vào việc, anh phải đưa em đi ăn mới được. Này nhé, bụng đói thì sẽ mất sức và không thể làm được việc gì. Em phải chú trọng đến sức khoẻ của mình, đừng để sự việc cuốn mình đi như thế
- Vậy thì đưa em đến nhà hàng nào ngon nhất! - Phương Vy cười đáp - Đến bây giờ nghe anh nhắc em mới thấy kiến bò bụng. Tối hôm qua vì sự việc bất ngờ này mà em không nuốt trôi hạt cơm nào bào bụng và sáng nay cũng thế.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Tuấn Thư và Phương Vy đến thư viện của trường đại học Đài Bắc. Nhưng dù đã cố công lục tìm, hai người cũng không tìm ra bất cứ tài liệu nào liên quan đến tai nạn giao thông đã xảy ra với cha mẹ của Phương Vy hơn hai mươi năm về trước. Không nản lòng, hai người lại đến các thư viện khác nhưng kết quả vẫn là số không. Khi họ rời khỏi thư viện cuối cùng thì thành phố đã lên đèn, Tuấn Thư bảo Phương Vy:
- Chúng ta trở về gặp bác Khải Liêm đi! Từ sáng đến giờ em biệt tăm mà không báo cho bác ấy biết chắc bác ấy cũng lo lắm.
Phương Vy gật đầu rồi vội vã lên xe theo Tuấn Thư về nhà
Đến nhà, hai người thấy ông Khải Liêm đã ngồi sẵn ở phòng khách. Gương mặt ông lộ vẻ phờ phạc, mết mỏi. Thấy hai người ông nói:
- Thái Tuấn mới gọi điện thoại đến hỏi thăm cháu đấy, Phương Vy ạ! Bác nói là cháu bị bệnh nên không thể đi làm. Chắc là cháu quên gọi đến công ty xin phép phải không?
Phương Vy lấy tay vỗ lên trán mình và bảo:
- Cháu quên đi mất! Câu chuyện tối đêm qua mà bác cho cháu biết đã khiến cháu trằn trọc không ngủ được. Sáng nay cháu đến tìm anh Tuấn Thư và nhờ anh ấy chở đến các thư viện để sưu tra tài liệu về cái chết của cha mẹ cháu. Cháu cũng muốn giúp bác một tay nhưng tiếc thay đến bây giờ cháu vẫn chưa tìm ra manh mối nào cả
- Thì ra cháu biệt tăm từ sáng đến giờ là vì việc này! - Ông khải Liêm chăm chú nhìn Phương Vy - Bác cũng vừa mới về đây hơn nửa tiếng thôi. Cả ngày này bác nhờ người quen đưa đến sở cảnh sát Đài Bắc để tìm hiểu thêm về tai nạn trên nhưng tiếc thay vụ án đã xảy ra quá lâu nên nội bộ đã xếp lại và họ không còn lưu trữ những thông tin liên quan đến nó
- Thưa bác - Tuấn Thư lên tiếng - bác có thấy là mọi sự quá bất ngờ và gần như là giả tưởng hay không?
- Lúc đầu thì bác cũng nghĩ như vậy! - Ông khải Liêm điềm đạm trả lời - Nhưng rồi với vai trò của một luật sư và người giám hộ của Phương Vy, bác không cho phép mình bỏ qua sự thật
- Thế bác nghĩ là chúng ta có thể tìm thêm chứng cớ để chứng mình sự việc này là sự thật hay không?
- Chúng ta sẽ tìm ra dù đối với bác những tài liệu đêm qua là đầy đủ lắm rồi.
- Nhưng cháu vẫn chưa dám tin đó là sự thật - Phương Vy ngắt lời ông Khải Liêm - Cháu và anh tuấn Thư sẵn sàng bỏ ra thời gian để giúp bác trong việc điều tra. Thật sự cháu cũng nóng lòng trong việc này. Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mà không giải quyết đến nơi đến chốn thì thật là khó chịu
- Bác cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ hãy xếp mọi việc qua một bên. Ba chúng ta đi ăn tối với nhau rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi. Tuấn Thư ngày mai phải lên giảng đường, Phương Vy thì cũng phải đến công ty làm việc nên phải xem sức khoẻ là trọng. Nóng vội sẽ hỏng hết mọi việc.!
- Nhưng mà thưa bác - Phương Vy ngập ngừng nói - cháu không muốn làm việc ở công ty đó nữa!
- Sao vậy? - Gương mặt ông Khải Liêm lộ vẻ ngạc nhiên
- Bởi vì cháu không muốn đối diện với ông Thái Tuấn. Cứ nghĩ ông ta là tình nhân của người có thể là mẹ mình, cháu cảm thấy khó chịu quá. Chưa kể nhiều khi đi ăn cơm trưa, cháu sẽ bắt gặp hai người ấy đi với nhau, chỉ nghĩ đến cái hình ảnh này thôi, cháu cũng cảm thấy bất mãn trong lòng.
- Làm như vậy thật là ấu trĩ, cháu biết không? - Ông Khải Liêm khẽ cau mày - Nếu ở vào cương vị cháu, bác sẽ tỏ ra bình thường và khôn khéo điều tra từ phía của Thái Tuấn. Biết đâu người đàn ông này sẽ sơ hở và cung cấp cho chúng ta những chi tiết mà chúng ta cần biết. Dù gì thì Thái Tuấn cũng là người thân cận Thục Lan nhất và là nguồn tin mà chúng ta có thể khai thác được.
Dù ông Khải Liêm đã tìm cách trấn an Phương Vy nhưng tối đó nàng vẫn không ngủ được. Sự mâu thuẫn giằng co trong lòng nàng. Khi biết bà Thục Lan có thể là mẹ ruột của mình. tình cảm của Phương vy đối với người phụ nữ này đã có nhiều thay đổi. Từ yêu thích, kính phục trở thành căm ghét, khinh thường.
Và sáng hôm sau, sau khi suy nghĩ khá lâu nàng mới miễn cưỡng đến công ty làm việc. Phương Vy nghĩ bác Khải Liêm của nàng đã nói đúng. Tạm thời thì không thể lộ thái độ gì khác lại và nếu có thể thì khai thác Thái Tuấn càng nhiều càng tốt, nhất là những chi tiết có dính dáng đến Thục Lan.
Vừa vào công ty, Phương Vy đã ****ng đầu ngay Thái Tuấn
- Phương Vy, cô đã khoẻ rồi ư? - Giọng người giám đốc có vẻ chăm sóc khiến Phương Vy không khỏi cảm động. Dù hôm qua nàng đã nghỉ việc mà không hề xin phép nhưng Thái Tuấn vẫn không lộ vẻ bất bình
- Cảm ơn anh! - Phương Vy thốt lên một cách miễn cưỡng và sau những gì mà ông Khải Liêm đã cho nàng biết, nàng cảm thấy cách xưng hô này không còn thích hợp nữa nhưng nàng không thể cho đối phương biết được nàng đang nghĩ gì, đúng theo những lời mà ông Khải Liêm đã dặn
- Anh Thái Tuấn! - Nàng lại lên tiếng, giọng làm ra vẻ cởi mở - Trưa nay anh có rảnh chút nào không?
- Có! Nhưng có điều gì hở Vy?
- Chúng ta có thể dùng cơm trưa với nhau chứ?
- Đương nhiên là được! - Thái Tuấn vui vẻ trả lời, ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp và nổi tiếng kín đáo này đột nhiên mời mình - Để tôi gọi đến nhà hàng cạnh công ty đặt chỗ trước. Mười hai giờ trưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!
- Vâng! Trưa nay gặp lại anh sau
Nói xong Phương Vy bước vào phòng làm việc của mình. Vy là người nhạy cảm và có óc quan sát nên không thể không nhận thấy các nhân viên trong công ty đang tò mò nhìn mình. Có lẽ họ ngạc nhiên vì hôm nay nàng tỏ ra thân mật với giám đốc của họ và còn chủ động mời ông ta dùng cơm trưa với mình, một việc nàng chưa hề làm với ai. Và có thể họ cũng ngạc nhiên vì một cấp trên gương mẫu như nàng đã nghĩ việc cả ngày hôm qua mà không hề điện thoại đến công ty báo trước
Nhưng mặc cho thiên hạ nghĩ sao thì nghĩ, Phương Vy cảm thấy mình phải tìm cách trò chuyện với Thái Tuấn càng nhiều càng tốt. Biết đâu lại không khám phá ra những điều cần biết để giúp giải quyết lài toán hóc búa trong lòng nàng.
Trưa hôm đó, đúng hẹn, nàng đã ăn trưa với Thái Tuấn. Hai người trò chuyện với nhau một cách tâm đắc và Phương Vy tự hỏi trong lòng: người chồng sắp cưới của mẹ mình lại là một nhân vật thông tuệ, đáng yêu và cởi mở như thế này sao?