Khoảng 1 giờ đêm ngày 2 tháng 10, tại nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, trước một quan hớt tóc thanh nữ, tuy đêm đã khuya nhưng vẫn còn mấy cô gái còn túm tụm trước cửa trò chuyện sôi nổi. Thỉnh thoảng có tiếng chửi thể tục tỉu vang lên lẫn trong tiếng ré cười ồn ào cho thấy đây không phải là phụ nữ đứng đắng.
Một người đàn bà đậm đà, tuổi trạc 35, hớt tóc ngắn, gương mặt xương xương với gò má lưỡng quyền nhô cao, ánh mắt sắc sảo mỗi khi nhìn ai đều lóe lên những tia quét lành lạnh như dao cạo dễ làm người đối diện thấy rờn rợn mỗi khi đối diện với ả. Y thị ngồi trên chiếc ghế nhựa, xoạc rộng chân vẻ rất ngang tàng, một tay vắt chéo qua vai một cô gái ngồi kế bên, cử chỉ rất thân thiết, mỗi khi nói chuyện gặp điều đắc ý thì y thị đều nựng má âu yếm cô gái, thân thiết như với người tình và làm xốn mặt người nhìn, nhưng mấy cô gái vây quanh lại như quen với điều này, thậm chí còn tỏ vẻ ghen tuông nhau, tranh giành sự âu yếm của y thị nữa.
Cuộc nói chuyện khá rôm rả, đề tài về tình dục, tục đến mức nếu một gã đàn ông từng trải nghe cũng phải le lưỡi lắc đầu, thế nhưng kẻ khơi gợi đề tài này lại là người đàn bà kia và say sưa nói với vẻ rất sành sỏi làm đám thính giả nữ nghe thỉnh thoảng cứ phải cười ré lên khoái chí.
Đêm đã khuya, sương lạnh rơi lộp độp trên mái hiên trước cửa nhà.
Bóng đêm cứ dài ra chờn vờn nhọ nhọa trên mặt đường mà ánh đèn cao áp tít trên cao không đủ sáng đã biến một vùng không gian đêm trở nên huyền ảo mù mờ đến lạ thường. Những tàn cây cổ thụ cao vút xòe lá rộng ràn rạc lẫn tiếng chim vỗ cánh và bất chợt… quạc quác… một bóng chim đảo ào lượn qua đầu mấy cô gái, kêu lên những tiếng kêu quạc quạc.
- Eo… ơi… em sợ - Cô gái ngồi gần thị bất chợt kêu lên và quay lại rúc đầu vào ngực y thị vẻ sợ hãi. Ả vỗ vai cô gái, âu yếm nói, giọng khàn khàn – Cưng sợ cái gì, chim ăn đêm ấy mà. Có chị đây chẳng ai làm gì cưng đâu.
Tiếng chim ăn đêm báo điềm gở, có ai đó trong mấy cô gái ngồi đó thoáng nghĩ lo âu nhưng nhìn khuôn mặt dữ dằn của y thị thì không dám nói điều đó.
Hắn xuất hiện bất ngờ cứ như từ trong bóng đêm sinh ra hắn vậy.
Gã đàn ông có gương mặt ngoẵng, nhợt nhạt như xác chết và vóc người dong dỏng cao, gầy. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh thẫm, hai tay đút túi quần, thong thả đi từ phía đường Cách Mạng Tháng Tám tiến đến. Vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ với vẻ rất nhàn nhã của đêm đen nhưng lại gây nghi ngại hoài nghi cho người đi đường. Những bước chân của hắn dẫm trên lá khô ròn tan vỡ vụn dưới chân khi tiến đến gần chỗ đám đàn bà con gái kia đang ngồi trò chuyện. Bước chân hơi khựng lại, hắn đảo đôi mắt cú mèo nhìn về đám đàn bà đang ngồi túm tụm, môi mím lại, ánh mắt lạnh tanh ngời sát khí khi nhận ra ả đàn bà đang ngồi giữa. Hắn tiến lại rất nhanh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô gái ngồi xung quanh. Trước khi ả đàn bà kịp nhận ra là có ai đó đang tiến về phía sau lưng mình thì gã đàn ông đã rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, nhỏ gọn, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay và dí sát đầu ả đàn bà, siết cò. Tất cả chỉ trong giây phút tíc tắc, nhanh đến nỗi ả đàn bà vốn không phải vừa nhưng vẫn phản ứng không kịp.
Một tiếng nổ đanh, gọn nghẹn lại như tiếng nấc của ả đàn bà vì bị cú bất ngờ.
Hắn đứng bắn ở tầm kề nghiêng không thẳng góc, nòng súng chỉa vào đầu ả đàn bà khoảng cách 0,5 cm và bắn. Viên đạn cỡ 9 mm của cây súng quân dụng K59 có 5 rãnh xoắn, đầu đạn chuyển động xoay tịnh tiến thẳng vào thái dương nạn nhân, cách đỉnh vành tai trái ả 4 cm với tốc độ 315m/s làm mép lỗ đạn vào bị phá rộng, bong tróc đã tạo một vết thủng hình bầu dục kích thước 0,8cm x 0,6cm có màu đỏ cánh sen do các bốcxy Kêmôglôbin và Cácbonxymyoglobin. Do bắn ở tầm gần kề nghiêng nên bụi thuốc súng tạo thành một vòng tròn vành hẹp màu xám tối, làm cháy một mảng tóc da đầu, vết thủng đã bị bầm dập, tụ máu và ám khói đen mờ, bầm tụ máu ở má và gò má phải của ả. Đường đạn xuyên qua bán cầu não trái làm vỡ sọ, nứt xương thái dương, xương trán và chẩm trái. Quá trình đạn xuyên qua bán cầu phá vỡ một số xương sọ bi cản nên không thoát ra ngoài và kẹt nằm ở vùng gò má bên phải, chiều thẳng từ trên đi xuống và từ bên trái sáng bên phải vì hắn đứng ả ngồi. Tất cả đã biến gương mặt người đàn bà vốn mang dáng dấp thô kệch của đàn ông càng trở nên xấu xí lạ lùng.
Tái nhợt, nát bét, bấy nhầy và gục chết ngay tại chỗ.
Cả cuộc đời tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ, chém giết chẳng biết bao nhiêu kẻ, ra lệnh hạ thủ cũng không biết bao nhiêu người không lưu tình, hai bàn tay vấy máu tươi nhiều đến nỗi giá có rửa nước biển khơi may mới sạch, cứ tưởng với thanh danh khét tiếng tàn bạo lẫy lừng chốn Nam Bắc, đến công an nghe tiếng cũng phải lắc đầu ngao ngán chào thua kẻ vào tù như cơm bữa này, thì còn ai dám đụng chạm đến ả. Vì thế, thị từng huênh hoang tuyên bố, trong gầm trời này chẳng một thằng trùm nào có thể làm cho thị sợ nếu không nói ngưọc lại là phải sợ thị. Phạm thượng, quá phạm thượng vì tự tin và táo tợn không kiêng nể trời đất thần thánh này. Y thị quên mất rằng trong gầm trời này anh hung giang hồ nhiều lắm, một ả đàn bà không rõ đực cái hung hãn như thị bất quá cũng là trí khôn đàn bà nửa vời như chiếc cơi đựng trầu, áo mặc sao qua khỏi đầu, thế đấy và phải trả giá.
Chết nhanh, chết gọn và chết nhẹ nhàng và máu tươi bắn ra vung vãi thành vũng. Xem ra vẫn là trời thương cho một kiếp người sinh ra vốn đã không được làm đàn bà trọn vẹn, đành lấy sự hung dữ tranh giành với người đời để khẳng định mình, chứng minh mình và đêm đêm vẫn âm thầm nước mắt rơi ướt đẫm gối, tự hỏi mình là ai.
Xác ả đàn bà được bọn đệ tử đàn em cho vào quan tài bọc kẽm chở máy bay từ thành phố về nơi chôn nhau cắt rốn và tổ chức một đám ma lớn nhưng kỳ quái nhất tại thành phố Hải Phòng từ trước đến nay, làm nghẽn nghẹt biết bao nhiêu con đường bởi dân chúng đổ xô ra xem vì hiếu kỳ.
Mười tám cô gái mặc áo dài trắng đi xung quanh chiếc xe ma chở quan tài, vừa đi vừa rắc hoa tươi cho trinh nữ? Hộ tống hai bên còn có một đám thanh niên mặc đồ đen và không hiểu tại sao lại thêu trên ngực một bông sen trắng, mặt mày chúng rất bặm trợn, hằm hằm nhìn ai như muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng là một lũ đàn em đệ tử của y thị lẫn cả bạn bè trong giới giang hồ đi theo viếng. Đám tang kéo dài dằng dặc qua mấy con phố có thêm phần náo nhiệt bởi một lũ đồng cô bóng cậu ăn mặc sặc sỡ nhảy múa lưng tưng như muốn chia sẻ phần thiệt thòi về giới tính cho khổ chủ khi về thế giới bên kia mà vẫn chưa biết mùi đàn ông là gì. Vì vậy là còn trinh nữ chăng?
- Hiểu như thế nào về cái trò lố bịch này nhỉ? Bạn thở dài, hỏi anh.
- Một sự coi thường luật pháp trắng trợn.
- Có lẽ là vậy.
- Còn về người đàn bà này?
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ chết sớm, cuộc sống gia đình nghèo khó, bản thân lại có xu hướng đồng tính nữ, nên nhìn chung từ nhỏ y thị đã bị nhiều lời đàm tếu lẫn hắt hủi của gia đình và mọi người, những điều đó dần dần hình thành nên cá tính của thị. Thật ra khi vào tuổi dậy thì thị cũng đã từng yêu, tìm đàn ông để xóa bỏ mặc cảm của bản thân. Cũng yêu và yêu dăm ba lần để rồi thị nhận ra rằng chẳng đàn ông nào có thể xứng với mình cả. Đàn ông trong mắt thị đều là những thằng không đáng gọi là đàn ông, yếu đuối hèn hạ đến thảm hại, thế nên sau này thị tuyên bố công khai là không cần đàn ông trong cuộc đời mình nữa. Hay nói cách khác tự thị cũng là đàn ông khi cần, thiên hạ nghe mà xanh mắt mèo. Hay thật.
Lầm lì và ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ, rất hung hãn, tình tính như đàn ông, sẵn sàng lăn xả vào những trận đánh nhau bất phân thắng bại để tranh giành sự thắng thua, dần dần y thị đã nổi danh trong đám trộm cắp và khi lớn thì ngày càng tạo được uy tín, vị thế trong đám giang hồ Hải Phòng, vốn là vùng đất dữ với dân anh chị đâm chém nổi tiếng cả nước, nhiều bậc đàn anh trong giới cũng phải gật gù khen ngợi và chấp nhận y thị như bằng vai phải lứa. Để làm được điều này không phải dễ dàng với y thị mà đó là sự trả giá bằng nước mắt, thậm chí bằng máu, những trận đâm chém bầm dập, thương tích đầy mình và cuối cùng là những bản án nhà tù để lấy số má trong giang hồ. Ban đầu, dĩ nhiên đám giang hồ Hải Phòng, Hà Nội đâu dễ gì chấp nhận một ả đàn bà chân yếu tay mềm có thể len vào chốn của chúng, thế nhưng, sự liều lĩnh không sợ trời đất, sẵn sàng thanh toán thẳng tay kẻ đối đầu và trừng trị đến nơi đến chốn kẻ thách thức quyền lực, tất cả đã làm bọn chúng phải ngán ngẩm cho đến mọt ngày thừa nhận y thị như một trùm giang hồ thật sự mà quên mất rằng ban đầu chúng dè bỉu tính đàn bà nửa vời của thị thật ra y thị đâu có phải là đàn bà.
Tổ chức hẳn những “công ty cờ bạc” ở Kiến An, Hải Phòng. Tự đứng ra làm cái, góp “tẩy” 40 triệu đồng một ngày trong chiếu bạc và rất sòng phẳng với bọn đàn em, kẻ nào góp nhiều thì cuối ngày lời lãi chia đều, đủ, rất công bằng không lấy thế bề trên chèn ép vì thế bọn đàn em rất phục thị. Chính vì thế mà dần dần y thị đã xây dựng được một đội ngũ đàn em đầu gấu nhưng rất mực trung thành, có tai mắt khắp nơi để bảo vệ sòng bạc của y thị. Ngoài cờ bạc thị còn tổ chức cá cược bóng đá xuyên quốc gia và thường thắng cuộc. Trong vòng mấy năm trở lại đây chị em thị giàu lên thấy rõ. Sau khi tiền bạc rủng rẻng thị bắt đầu chuyển sang làm “bà trùm” với việc bảo kê một số chợ, bọn cửu vạn, dân xe ôm... và tiến hành “thu thuế”. Cũng giống như ông trùm tại thành phố, thị cũng rất giỏi chiêu bài làm “từ thiện” qua việc quà cáp biếu xéng cho người nghèo, đứng ra giải quyết những tranh chấp xích mích của bọn đàn em, giải quyết “việc làm” cho những ai nhờ vả và sẵn sàng chi tiền cho những ai túng thiếu đến xin... chẳng mấy chốc uy tín của y thị lên như diều gặp gió. Ngoài ra dân giang hồ vẫn còn nể phục thị trong việc táo tợn tổ chức một vụ trốn tù nhằm gây tiếng vang lớn trong giới, nhất là để dằn mặt bọn đối địch. Chưa kể trận tấn công táo tợn đánh thẳng vào bọn giang hồ Hà Nội với những tên khét tiếng như Khánh trắng, Phúc bồ để lấy số má trong giang hồ. Rồi cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa băng giang hồ của ả với hai băng giang hồ của trùm Cuu Nên và trùm Lân già làm rung chuyển giang hồ đất cảng Hải Phòng. Tất cả chỉ chấm dứt sau khi lực lượng công an ra tay truy quét bắt gọn tất cả các trùm băng đảng đưa ra tòa, xét xử. Kẻ đối địch nhất là tên trùm Phạm Đình Nên tức Cu Nên, người đã từng tìm nhiều cách để triệt tiêu thị, từng tuyên bố một ngày còn hắn là không có thị thì bị lãnh án tử hình. Trùm Lân già 14 năm tù. Còn thị, xem ra tòa vẫn còn nương tay với mức án 7 năm tù hay là tòa “sợ” dư luận đồn đại, khi đám đàn em của thị kéo đến ngồi chật cả phiên tòa, ngang nhiên “đe dọa” ai mà xúc phạm đến y thị thì sẽ bị đánh què chân nên các ông tòa lẫn hội đồng xét xử hãi?
Ra tù với mấy cái án trên vai, thành tích lẫy lừng, đám đàn em quây tới đề nghị dựng lại băng nhóm làm ăn tiếp, thị lắc đầu. Hải Phòng bây giờ khác Hải Phòng xưa rồi, thành phố này ngày càng trở nên cũ kỹ tàn tạ mốc thếch với những gương mặt già nua yếu đuối, nó không còn xứng tầm là thành phố cảng kinh tế đầu tàu của miền Bắc như trước kia nữa. Đất cảng đã hết quyễn rũ thị, nằm tù y thị đã suy nghĩ nhiều và quyết định phải Nam tiến. Miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa sẽ là mảnh đất màu mở để thị làm ăn. Vì thế, y thị đã quyết định rời Hải Phòng vào Nam. Dĩ nhiên, khi đặt chân vào thành phố y thị thừa biết ông trùm đất này là ai. Đều là dân giang hồ chợ búa nên y thị đã tuân theo những nguyên tắc ngầm của nó, lấy lễ vai thứ đàn em phương xa tìm đất sống đến gặp ông trùm xin ra mắt ông trùm cho một mảnh đất làm ăn để tồn tại. Là vai “người lớn” nên ông trùm đã chấp nhận và chia cho thị một số lãnh địa làm ăn kiếm sống. Thế nhưng sau mấy năm “tạm” làm kẻ dưới thì con đàn bà này ngày càng quá quắt, lòng tham không đáy dần dần trổi dậy thách thức quyền uy của ông trùm. Xâm chiếm một số lãnh địa béo bở của ông trùm, vì thế, nó phải trả giá.
Bạn anh cười.
- Có vẻ như quá đủ chứng cứ để xử lý hắn ta nhỉ.
Anh cũng cười.
- Đây là những thông tin ban chuyên án nắm được qua nhiều nguồn tin. Nguyên tắc hiểu là thế đó, nhưng nó không phải là chứng cứ thuyết phục bởi chỉ mang tính “kể lại” chứ chưa chứng minh được điều gì cả.
- Đúng thế - Bạn anh gật đầu – Nhưng ít nhất nó cũng cho chúng ta một hương điều tra chứ.
- Đúng vậy – Anh thừa nhận – Tao đã suy nghĩ rất kỹ và hiện đang hướng các trinh sát và lực lượng cơ sở điều tra theo hướng này. Cái chết này dứt khoát phải liên quan đến tên trùm rồi, nhưng liên quan đến mức độ nào và có đúng hắn ta là kẻ chủ mưu trong vụ giết ả đàn bà này hay không thì cần phải điều tra làm rõ.
- Khó đấy.
- Tao hiểu điều đó. Mày thấy mấy bữa nay báo chí la ghê không, tất cả đã tạo thành sức ép dư luận rất lớn đối với bên lực lượng cảnh sát và chắc bên ấy đang vắt giò lên cổ mà chạy.
- Có cần đưa những thông tin này qua bên đó để trao đổi không?
- Không – Anh lắc đầu – Chẳng phải tao hẹp hòi giấu tin tức gì đâu. Tao nghĩ, với những thông tin này thì cảnh sát hình sự là lực lượng chuyên nghiệp trong việc phòng chống tội phạm, ắt phải rõ hơn chúng ta nhiều, mà…
Nhìn anh ngập ngừng bạn cười khẽ.
- Nhìn chung những thông tin nào có liên quan đến tên trùm này thì có vẻ như mày không còn tin ai hết.
- Tin, phải tin chứ - Anh khẳng định – Nhưng chỉ tin một số người nhất định. Điều ấy chắc mày rõ hơn tao.
Bạn anh im lặng không nói gì, lơ đãng nhìn ra ngoài đường, trời lại sắp đổ mưa nữa rồi.
Những thông tin nhiều ngành nhiều cấp báo cáo, đặc biệt là của ngành công an, quân đội và dư luận bức xúc từ người dân cho đến báo chí đặt vấn đề về tình hình an ninh trật tự của thành phố thời gian gần đây có chiều hướng xấu đi. Đã có những vụ thanh toán đâm chém nhau theo kiểu xã hội đen xảy ra trong giữa lòng thành phố gây chết người từ dân thường cho đến cán bộ nhà nước lẫn lực lượng công an đã làm cho mọi người quan tâm lo lắng, chưa bao giờ có sự thách thức thể chế đến mức như vậy, buộc các cấp lãnh đạo từ Hà Nội đặc biệt quan tâm.
Lệnh cấp trên xuống, anh chuẩn bị báo cáo để tham dự một cuộc họp liên ngành giữa thành phố và các cấp ban ngành trung ương… để bàn về tình hình an ninh trật tự của thành phố. Anh sẽ là người trực tiếp báo cáo, cụ thể đã và đang làm chuyên án “cá độ 99”. Mục đích rất rõ, nhằm báo cáo với cấp trên tình hình này công an thành phố đã nắm được, đang vào cuộc đã có kế hoạch xóa sổ những băng nhóm giang hồ này lẫn một số tên trùm xã hội đen cộm cán, đặc biệt là hắn ta.
Để chuẩn bị cho cuộc họp, yêu cầu đặt ra cho ban chuyên án “cá độ 99” là phải hệ thống hóa được toàn bộ tổ chức xã hội đen của tên trùm này và những tổ chức xã hội đen khác nổi cộm tại thành phố cũng như ở Hà Nội, Hải Phòng… có phân loại đánh giá, lập hồ sơ từng tên từng băng nhóm, thêm cả những băng nhóm xã hội đen nước ngoài đang mon men vào “làm ăn” tại Việt Nam và đề ra đối sách cụ thể. Ý kiến chỉ đạo thì khá đơn giản, thật ra là quá sức đối với ban chuyên án bởi đây là một khối lượng công việc khổng lồ mà ban chuyên án phải thực hiện ngay trong thời gian ngắn.
Bạn anh tặc lưỡi “thôi thì cố chứ biết làm sao”.
Trước hết lực lượng tham gia chuyên án “cá độ 99” do anh phụ trách không phải là lực lượng chuyên làm án về trật tự an toàn xã hội cho nên những tài liệu nghiệp vụ về bọn giang hồ xã hội đen hầu như không có, hoặc có nhưng rất ít, không đáng kể và chấp vá. Thông tin từ nhiều nguồn đổ về cũng không bao nhiêu, không có tính chứng cứ thuyết phục cao. Đây là những điểm yếu mà đến bây giờ ban chuyên án đang cố khắc phục. Thế nhưng lại không thể triển khai rộng việc thu thập tài liệu chứng cứ về bọn chúng bởi một điều dễ hiểu, không nói ai cũng biết, đó là yếu tố giữ bí mật của chuyên án này là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần hở một chút thông tin thì hắn ta sẽ biết ngay và như vậy chuyên án sẽ bị hỏng. Anh luôn có cảm giác cái vòi bạch tuộc của hắn ta đang giăng tỏa khắp nơi để nghe ngóng, quan sát. Công việc của chuyên án “cá độ 99” do anh chỉ huy khó khăn hơn gấp bội so với chuyên án bình thường khác. Những yêu cầu tưởng chừng như đơn giản hóa ra lại là sự thách đố với ban chuyên án. Biết điều ấy, trên cương vị công tác của mình, bạn anh nhận nhiệm vụ quan hệ với khối cảnh sát để lấy thêm tài liệu với những lý do khác, còn anh tập hợp theo khả năng.
Cuối cùng cũng có một bản báo cáo dày và một danh sách lý lịch trích ngang của tên trùm tội phạm xã hội đen và băng nhóm giang hồ của chúng. Phải nói thật lòng, cầm bản báo cáo rất chắp vá và không đạt yêu cầu, anh không hài lòng nhưng đành chịu bởi biết đấy là cả một sự cố gắng nỗ lực rất lớn của ban chuyên án rồi.
Ngày họp đã đến.
Sau báo cáo của ngành công an, lần lượt các lãnh đạo cấp thành phố lẫn trung ương và chính phủ phát biểu ý kiến.
Anh ngồi lùi về phía sau một chút, lấy bút cẩn thận ghi từng ý kiến một bởi đây là đường lối chỉ đạo nhất quán cho ban chuyên án trong tương lai.
Đầu tiền là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương. Ông ta có mái tóc bạc phơ với gương mặt đỏ au nhìn rất phúc hậu. Khi phát biểu thì cử chỉ dứt khoát mạnh mẽ, cho thấy đấy là con người có tính cách mạnh, quyết liệt. Tựu chúng vấn đề ông muốn chỉ đạo là phải xác định đây là một tên trùm tội phạm hết sức nguy hiểm, từ khi ra khỏi trại cải tạo năm 1997 đến nay, hắn đã phát huy thanh thế rất mạnh, đặc biệt là đang có ý đồ lũng đoàn vào nội bộ nhà nước. Tình hình an ninh trật tự thành phố thời gian vừa qua là rất xấu, theo ông, cần có sự phối hợp giữa trung ương và thành phố trong việc chỉ đạo theo nguyên tắc đặc biệt, linh hoạt không cứng nhắc. Cần tổng hợp các lực lượng khi tham gia phá án và có phương án toàn diện. Khi tấn công thì phải đánh mạnh, đánh rộng và quét sạch bọn chúng.
Lời nói của ông sang sảng, mạnh và ấm. Anh vừa chăm chú ghi chép vừa thấy mừng trong lòng vì như tìm thấy một sự ủng hộ mạnh mẽ đối với riêng mình. Thông tin của ông rất nhiều, có lẽ với cương vị của mình nên tài liệu báo cáo các nơi nhiều giúp ông nắm tình hình khá chắc và khi phát biểu thì đi thẳng vào vấn đề ngay, chỉ đạo cụ thể, không nói “vo” kiểu chính trị hoặc chỉ đạo chung chung. Sau này anh còn được biết thêm là trước đó ông cũng rất phiền muộn về vụ án này. Khi còn đang ở cương vị cao nhất của đất nước ông đã từng chỉ đạo ngành công an xử lý rốt ráo. Thế nhưng không hiểu tại sao nó lại vòng vèo đâu đó đến nay ông đã rời khỏi cương vị của mình rồi mà tên trùm này vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như một sự thách thức với chính ông, thử hỏi làm sao ông không bực bội cho được. Tất nhiên sau này khi vụ án đã được phá, hàng loạt những quan chức cao cấp của chính phủ lãnh án thì đó là câu trả lời tại sao ngày ấy lại vậy. Vào thời điểm đó phải nói là ông rất bức xúc.
Các cấp lãnh đạo thành phố lần lượt phát biểu nhất trí hoàn toàn với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cố vấn và đều xác minh mức độ nguy hiểm của tên trùm xã hội đen này cùng băng nhóm của hắn ta, cũng như tình hình an ninh trật tự tại thành phố đã đến mức báo động nên cần phải báo động ngay, hành động gấp.
Thường trực chính phủ kết luận, đã có đủ cơ sở để kết luận băng xã hội đen của tên trùm này đã và đang bành trướng thế lực hết sức nguy hiểm trong việc câu kết với các băng nhóm xã hội đen khác tại Hà Nội, Hải Phòng… chúng chưa đến mức thành những tổ chức maphia như nước ngoài bởi mức độ bao trùm cả nước chưa được và đến nay cũng chưa có thông tin gì về việc chúng có liên quan đến chính trị. Tuy nhiên tình hình hiện nay cũng đã rất nghiêm trọng, gây nhức nhối trong xã hội, nếu không xử lý gấp thì trước sau gì các thế lực thù địch bên ngoài cũng sẽ sử dụng chúng làm tay sai để chống phá chế độ, do vậy cần phải phá sớm vụ án này. Cần có phưong án đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và khi phá án phải đạt hiệu quả cao nhất, bắt được tên trùm bà băng nhóm của hắn, bên cạnh đó cũng cần truy quét tất cả những băng nhóm nhỏ lẽ bên dưới, chú ý đến những móc nối với bên ngoài.
Không hiểu sao khi rời cuộc họp anh lại mang một tâm trạng nặng trĩu lo âu đến khó hiểu, đáng lẽ anh phải thấy vui mừng mới phải. Nhưng không phải vậy, anh cảm thấy vụ việc bắt đầu ngày càng lớn nhiều. Vụ án đã và đang có chiều hướng vượt khỏi tầm ban chuyên án cấp thành phố, bởi những đối tượng, địa bàn hoạt động và những mối quan hệ nhằng nhịt của bọn chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của công an thành phố. Hiện giờ coi như chuyên án đã được các cấp lãnh đạo cao nhất từ thành phố đến chính phủ quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ đắc lực. Tuy nhiên, đấy cũng chỉ mang ý nghĩa tinh thần, còn những công việc cụ thể chuyên án “cá độ 99” đang làm thì trước mắt vẫn là những khó khăn vạn trùng, hiểm nguy không lường hết được. Được các cấp quan tâm ủng hộ là một lợi thế, là thế mạnh để làm việc nhưng cũng lại là sức ép đè nặng bởi kết quả phải đạt được khả quan, nhất là không thể để cho chuyên án chết yểu và đối tượng chủ mưu cầm đầu trốn thoát.
Nhất định phải làm được, anh thở dài, lẩm bẩm.
Chiếc xe ô tô đen kịt bóng lộn chở vị lãnh đạo cao nhất của anh lăn ánh. Lúc nãy ông bắt tay chào hỏi những vị lãnh đạo khác vẻ rất tươi cười, nhưng không hề liếc một ánh mắt nào về phía anh để biểu lộ cảm giác buồn vui trong ấy. Trong quá trình anh báo cáo cũng vậy, ông cũng ngồi phía bên kia, đối diện anh và vẻ mặt kín bưng đến khó hiểu, trái ngược với những vị lãnh đạo khác, đến vỗ vai anh khen ngợi tán thưởng công việc ban chuyên án đã và đang làm được.
Bầu trời lúc nào cũng mây trắng, nhưng giông tố thì luôn đến bất chợt nếu như chúng ta không biết trước để mà lường.