Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Hành trình của sói

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 49087 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hành trình của sói
BÙI ANH TẤN

Chương 5 -1

Trong việc xây dựng các mối quan hệ “tốt” với các cơ quan chính quyền và quan chức thì việc xây dựng với những người trong lực lượng công an được ông trùm coi trọng nhất. Mình là dân giang hồ xã hội đen và họ là lực lượng chuyên xử lý mình cho nên cần phải khôn khéo với họ. Công an là gì, ông trùm triết lý, là luật pháp, là quyền lực, nên tranh thủ tối đa những con người này. Ông trùm tâm đắc mãi một chuyện mà lâu lâu cứ đem ra kể cho con cháu nghe, coi như là một bài học cần rút kinh nghiệm. Đó là vào năm 1962, sau khi dùng lưỡi lê đâm chết Ba Lót, một tay anh chị xuất thân từ lính nhảy dù, tại sòng bài chợ Cầu Cống rồi đứng ra nhận tội thay anh rể - lúc ấy cũng là một trùm cờ bạc vùng cây Bàng. Bị bắt, ngày đầu tiên nhập trại, ông trùm khi ấy mới là thằng nhóc 15 tuổi vừa mới bén hơi đàn bà và người nó gặp đầu tiên trong trại giam là giám thị trưởng. Có lẽ thằng nhóc mới tí tuổi đầu mà đã giết người, lại là dân anh chị có tiếng nên giám thị trưởng đến gặp. Nhìn gương mặt cô hồn gườm gườm quan sát mình trước phòng gửi tang vật thì thằng nhóc ấy đã nhanh trí tháo ngay chiếc khoen tai vàng 18, vốn là đồ ‘cầu tự” được má đeo cho từ hồi còn nhỏ, giúi vào túi quần kaki gã trưởng trại thay vì kê khai để nộp gửi. Vẻ mặt gã giám thị thoáng vẻ ngạc nhiên, đôi mày nhướng cao nhìn thằng nhóc rồi gật gù bỏ đi. Đấy là món quà “khấu bó” lo lót, hối lộ đầu tiên trong cuộc đời giang hồ của ông trùm. Sau này đi đâu làm bất cứ điều gì với bất kỳ đối tượng công chức nào trong bộ máy nhà nước cũ hay mới, lão đều áp dụng bài học hối lộ. Riêng đối với những người trong ngành công an từ cấp phường cho đến những cấp cao hơn thì lão càng triệt để áp dụng bài học này. Với cảnh sát chế độ cũ, nhận hối lộ là chuyện thường ngày, ăn quen tay, ăn trắng trợn và ăn thành băng nhóm, phe phái từ dưới lên trên. Thời đó xem ra hối lộ rất dễ bởi nó đã trở thành chuyện bình thường. Nhưng với công an chế độ này, ông trùm cười khành khạch, cũng là người cả thôi. Thật ra có rất nhiều công an trong sạch, liêm khiết, đàng hoàng và hết lòng vì công việc… vân vân và vân vân. Họ là số đông, số nhiều với biết bao điều tốt đẹp mà báo chí lẫn người dân hàng ngày vẫn ca ngợi. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những con người cũng khoác bộ quân phục công an có lòng tham thì vô đáy, hèn nhát trốn tránh trách nhiệm và chỉ biết tiền, gái… vấn đề làm sao nhận biết ra những kẻ ấy để sử dụng vật chất tấn công mua chuộc. Nói thế thôi, ông trùm gật gù răn dạy con cháu, với công an chế độ này không đơn giản như cảnh sát chế độ cũ, cứ tiền là được. Công an chế độ này muốn bỏ tiền hay gái ra mua chuộc cũng phải lựa người, lựa thời thế, thời điểm và luôn phải khôn khéo, kín đáo, thậm chí là “tế nhị” một chút. Ngành công an có những nguyên tắt quy định rất chặt chẽ để ràng buộc lẫn kiểm tra cán bộ chiến sĩ của mình và quan trọng là bản chất của họ không phải tham nhũng thối nát như chế độ cũ, họ thừa hiểu sự tồn vong của thể chế này sẽ không còn nếu vẫn còn có sâu mọt trong đội ngũ vì thế mà xử lý rất kiên quyết cũng như có các biện pháp để ngăn chặn, bài trừ và xử lý thẳng tay. Tuy nhiên dù cho văn bản có quy định chặt chẽ đến như thế nào thì vẫn có kẻ hở của nó, chưa kể người vận dụng sẽ hiểu như thế nào và đây chính là điểm để chúng ta tấn công vào, ông trùm nhận xét chí lý rồi rung đùi cười khẩy. Đến thiên đường thần thánh trên trời cao kia, giữa các thần vẫn còn tranh giành hơn thua nhau như trong những phim thần thoại, huống hồ là người trần mắt thịt chúng ta. Thế nên đừng quá lo lắng khi tiếp xúc với những cán bộ công an áo mũ rực rỡ, hãy nhìn vào tận bên trong để mà đánh giá, cũng là con người cả thôi. Không đi đường thẳng thì ta đi đường vòng, không đi cửa trước thì ta đi cửa sau, không bắt tay phải thì ta bắt tay trái… Nhiều cách, rất nhiều cách. Làm cách nào không phải là quan trọng mà quan trọng là mục đích đạt được. Ông trùm rất khoái trí hay nhắc đi nhắc lại câu này mỗi khi có dịp dạy dỗ con cháu lẫn đàn em, coi như là một câu nói hay, sáng suốt của riêng mình mới nghĩ ra mà quên mất rằng thực chất là ăn cắp ý trong sách của một tôn giáo. Tuy thế đám đàn em rất khâm phục ông trùm, cho rằng chỉ có ông trùm mới có ý nghĩ cao siêu đến vậy. Bởi lý do rất đơn giản: cứ nhìn ông trùm chén anh chén chú ngồi bằng vai phải lứa với khối quan chức công an thì biết. Vị này ở Hà Nội vào, đích thân ông trùm đứng ra mời cơm chiêu đãi, vị kia có con ghé qua thành phố, đích thân ông trùm gửi đến món quà mọn… Quan chức kìa của công an thành phố mà có đám giỗ, ông trùm đến thăm với mâm ngũ quả cao ngất cùng với phong bì dày lấp ló. Rồi quan chức A, B có việc thì ông trùm bao giờ cũng là ông trùm biết và đến đầu tiên. Chưa kể mỗi lần ông trùm ra Bắc có việc thì đều đến thăm các vị này vị kia. Đôi lúc chỉ là món quà đơn sơ như mấy con khô cá sặc rất Nam Bộ với một quan chức nọ, làm ông ta cảm động quá, tất cả đã để lại dư âm tình cảm cho những quan hệ tốt về sau.
Nhìn ông trùm cum cúp đến thăm hay vâng dạ với cả những cảnh sát khu vực mới ra trường mặt búng ra sữa, vâng dạ khi nghe gọi trỏng xách mé của mấy tay hình sự quận, nhiều lúc mấy đứa con cũng thấy nóng máu. Quen biết thì ông trùm quen biết đến thầy của những thầy hình sự phường, quận này, há chi chúng lên giọng dạy đời. Nhìn mấy đứa con trai, ông trùm từ tốn nói, người ta dù làm bé hay lớn cũng đều là công an, là người đại diện cho pháp luật, còn mình có sang mấy bất quá cũng chỉ là dân giang hồ mạt hạng. Nhưng, ông trùm nhấn mạnh, chấp làm gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó, quan trọng là mục đích lớn của mình kia. Mới lại, kẻ nhỏ cũng có cái lợi của kẻ nhỏ, vấn đề là mình biết lợi dụng nó như thế nào. Một vài cảnh sát khu vực lẫn mấy tay hình sự quận, kể cả thành phố chạy lăng xăng thì thì thấm tháp gì đâu so với mối quan hệ to lớn mà ông trùm đang có. Thậm chí ông trùm chỉ cần phẩy tay một cái, đám lăng xăng đó liền bay tuốt tận đâu. Chẳng gì sau này cũng có kẻ tìm đến ông trùm nhờ vả tác động với anh Năm, chị Ba, anh Tư nào đó trong bộ máy chính quyền chú ý nâng đỡ. Ông trùm giúp thật, có hiệu quả thật. Theo ông trùm, biết đâu với những kẻ lăng xăng này lại chẳng có lợi cho mình trong một lúc nào đó. Lão rất đắc ý với ý này. Chẳng gì một vài công an hình sự, điều tra đang có chức quyền hiện nay thì trước kia cùng từng là thứ lăng xăng. Bằng con mắt tinh đời nhìn xa trông rộng biết đầu tư dài lâu, ông trùm đã phát hiện ra từ ngày ấy. Đến với nhau từ thuở hàn vi, cái nhìn mới dài lâu, chứ khi đã có chức quyền rồi thì tất cả chỉ còn vì tiền thôi. Ông trùm vẫn tận tụy với những chú công an nhóc tỳ sao trên vai chưa có sao mà chỉ có vài cái vạch xanh, đỏ. Đời còn dài, ngựa đua hay là đua đường dài, ông trùm vẫn thường tự nhủ vậy với con cháu trong nhà.
Một lý do khác chẳng cần nói thì đệ tử em út lẫn con cháu đều hiểu. Công an là lực lựơng khắc tinh của ông trùm và băng nhóm, nên chẳng có lý do gì để không tung tiền và gái để mua chuộc người của lực lượng này, chỉ sợ không xáp lại gần được, chứ được thì nên tận dụng tối đa mọi khả năng. Kinh nghiệm của ông trùm có thể nói là chồng chất kinh nghiệm và một trong những kinh nghiệm xương máu nhất của ông trùm đó chính là việc dùng vật chất để mua chuộc người của ngành công an. Thế nên bây giờ không ai có thể biết được ông trùm quen biết với bao nhiêu công an, tầng lớp nào. Trong đó những ai là bạn thân quen, những ai là chiến hữu, những ai là “chia sẻ” làm ăn… là một bí mật riêng của ông trùm, chẳng ai trong gia đình lẫn bạn bè, đệ tử em út được biết. Và chúng cũng chẳng dại gì hỏi nếu như ông trùm không tiết lộ, xem ra đấy là bí mật riêng của ông trùm mà như có lần tuyên bố, sống để bụng chết mang theo. Tại sao, chính ông trùm nói ra, bạn bè tin ông trùm vì họ biết ông trùm kín tiếng, tin cậy được, vì vậy giữ bí mật chính là uy tín của ông trùm. Nói thế thôi, chứ khi mấy đứa con và đàn em thân thiết bày tỏ, nếu ông trùm cứ khư khư giữ một mình, nói dại miệng, lỡ có chuyện gì xảy ra, chúng nó biết nơi nào, ai để mà cậy nhờ. Có lý, ông trùm gật gù và hứa sẽ chia sẻ thông tin bí mật ấy một khi thời cơ chín muồi. Lỡ, những con người ấy lờ đi thì sao, giả như không quen biết gì mình thì sao? Ai đó thắc mắc, ông trùm cười gằng, mắt long lên. Làm sao tao không nghĩ đến điều đó, nếu thật sự xảy ra như vậy thì ăn không được phải đạp bỏ, thuyền chìm thì chết hết. Tao mất một, chúng nó mất mười. Tao, suy cho cùng chỉ là một thằng giang hồ, còn bọn họ có chức quyền, danh dự uy tín và sẽ bị đổ tất cả, thử xem ai mất nhiều hơn ai. Chúng ăn của tao thì phải làm việc cho tao và phải trả giá nếu né tránh. Trong cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả, đó là quy luật của cuộc đời. Chẳng biết ông trùm đang vận dụng mưu ma chước quỷ gì, mà quả thật ông trùm quen biết rất nhiều công an và đây là những thế lực đỡ đầu hay nói cách khác là bảo vệ cho ông trùm lẫn băng nhóm của ông trùm hoạt động, giúp cho tiền tỷ chảy và túi ông trùm. Đó là sự thật.

<< Chương 4 - 4 | Chương 5-2 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 963

Return to top