Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> ĐIỆP VIÊN Ở WASHINGTON

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8266 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

ĐIỆP VIÊN Ở WASHINGTON
Peter Maas

Chương 11

Khi ở nhà trong suốt cả buổi tối ngày Chủ nhật cũng như trên đường tới văn phòng FBI địa phương vào sáng thứ Hai, Wiser cứ dằn vặt không biết nên phải quyết định như thế nào.

Cuối cùng thì anh ta chọn liệu pháp hài hước để giải quyết khúc mắc của mình. Quả là tha thứ còn dễ dàng hơn cho phép làm một cái gì đó - anh ta tự nhủ.

Tăng cường giám sát Rick không phải là lối thoát ra khỏi tình thế khó khăn hiện nay. Nhưng anh ta cũng không thể ngồi một chỗ để chờ đợi. Sau cái ngày thử Năm đen tôi ấy, tình thần các thành viên trong nhóm tham gia chiến dịch Nightmover đã xuống rất thấp.

Wiser muốn nối lại việc kiểm tra thùng rác nhà Rick. Gấu Bryant, sếp và là người đặt anh ta vào vị trí chỉ huy chiến dịch điều tra, đã ra lệnh ngừng công việc đó lại vì cuốn sách của Kessler. Nhưng cần gì phải xin phép thêm một lần nữa cho nó thêm rách việc. Câu hỏi mà Wiser phải đánh vật để trả lời là không biết mệnh lệnh của Gấu dừng việc khám xét thùng rác nhà Rick có hiệu lực mãi mãi không? Cho dù đồng ý hay không đồng ý thì đó cũng chỉ là một sự tạm đình chỉ thôi mà.

Wiser quyết không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào. Bryant không cần phải biết chuyện nối lại kiểm tra thùng rác này nữa.

Wiser chỉ tin tưởng mỗi Mike Anderson.

- Chúng ta đang tạm lui binh - anh ta nói với Anderson - Bây giờ là lúc phải tiến lên, đúng không?

- Đúng rồi. Nhưng anh định làm gì?

Phải quyết thôi - Wiser nói - Hãy khôi phục việc kiểm tra thùng rác nhà Rick.

- Nhưng còn Gấu? Liệu ông ấy có ủng hộ việc này không?

Tôi không muốn ông ấy biết việc này. Tôi không chắc là ông ấy sẽ có thái độ như thế nào. Để ông ấy bận tâm thêm làm gì. Đây là việc của tôi mà.

Wiser chờ đợi. Mike Andersơn là một chàng trai cứng rắn. Nếu Anderson bảo rằng đó là một ý nghĩ điên rồ thì chắc Wiser sẽ từ bỏ ngay lập tức kế hoạch này. Nhưng Anderson lại không nói vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, Anderson toét miệng cười với vẻ đồng loã: “Đúng là không thể chinh phục một phụ nữ ngay thẳng bằng phương pháp ngay thẳng được?: - anh ta nói.

Chỉ có mỗi Wiser và Andersơn biết rằng Bryant chưa cho phép nối lại công việc kiểm tra thùng rác nhà Rìck. Wiser không muốn một ai trong số những người tham gia chiến dịch, đặc biệt là các điệp viên Nhóm G phải hứng chịu sự trừng phạt, nếu chẳng may vụ việc bị vỡ lở.

Wiser gọi riêng J. R. Heard lên và ra lệnh: “Làm đi!

“Tuyệt vời, sếp à! - Heard đáp - Thật tuyệt!”

***

Một phút trước 2 giờ đêm thứ Tư, ngày 15-9, chiếc xe tải nhỏ màu đen thong thả chạy về hướng cái thùng rác đặt trước cửa nhà Rick. Vẫn như những lần trước, các điệp viên Mitcheli và Spry ngồi trên một, chiếc xe cảnh sát bám theo phía đằng sau.

Đúng vào lúc chiếc xe tải chuẩn bị dừng lại thì một chiếc xe chở khách bật đèn pha phía trước chạy về phía phố Bắc Randolph và “!Hooker” Powers buộc phải tiếp tục cho chiếc xe tải chạy thêm một vòng nữa. Những lần lấy thùng rác trước đấy chưa bao giờ xảy ra chuyện gì trục trặc cả.

“Có vẻ điềm lành đấy”, “Hooker” thì thào vẻ mê tín với J. R. Wiser. “Những lần trước làm quá dễ nên chúng ta chẳng thu được cái gì. Có lẽ lần này chúng ta sẽ kiếm được một cái gì đó”. Rồi “Hooker” nói tiếp: “Hãy xoa đầu tôi hai cái đi để gặp may. Tin tôi đi, không bao giờ sai đâu?”

Cái thùng rác được đưa về chỗ đặt văn phòng điều hành chiến dịch Hill Street. Các điệp viên Nhóm G. đứng cạnh cái bàn dài để kiểm tra những thứ lấy từ trong thùng ra. Mike Mitcheli cũng có mặt, phòng trường hợp tìm thấy những giấy tờ nào đó trong lĩnh vực tài chính. Spry đứng ngay gần đấy.

Trong một lần khám thùng rác trước đó, Wiser và “Hooker” đang kể dở dang cho Spry câu chuyện khá hài hước đã diễn ra trong thực tế với các điệp viên khi họ tiến hành giám sát một hộp thư chết. Hai điệp viên đặt tại hộp thư chết một hộp phim được để vào trong cái hộp sữa bằng bìa các tông, trên có ghi mấy chữ tiếng Nga. Những gì sau đó họ thấy là tiếng mấy người tán gẫu với nhau qua máy vô tuyến vẻ hết sức hồi hợp: “Này, chúng tớ vừa mới nhặt được cái này lạ lắm. Chúng tớ đang muốn xem nó là cái gì.”.

Còn bây giờ, vào cái buổi sáng tinh sương ngày 15- 9 này, một trong các điệp viên thuộc Nhóm G., Jeff Scema, biệt danh Ông Già, không tin vào mắt mình nữa. Ông Già tìm thấy một mẩu giấy vụn màu vàng, nhỏ đến nỗi anh ta suýt nữa thì bỏ qua không nhặt lên xem. Nhưng bỗng nhiên anh ta chú ý thấy hình như có một cái gì đó viết theo kiểu chữ in hoa. Nhìn kỹ, Jeff thấy vỏn vẹn hai chữ: Gặp ở.

- Lạy Chúa, cái gì đậy? Nhìn xem này! - anh ta kêu to với Heard - Tôi nghĩ đã tóm được một cái gì đấy.

- Nào, cố lên - Heard cũng kêu lên với vẻ phấn khích khi nhìn thấy mẩu giấy - Mọi người hãy tập trung tìm những mẩu giấy màu vàng!

Dell Spry quay sang “Hooker”: “Nghe đấy, vậy là không có thời gian để nghe nốt chuyện tiếu lâm rồi. Phải quay lại công việc thôi.”

“Hooker” cố gắng tập trung vào công việc tìm kiếm của mình. Anh ta làu bàu: “Ừ, không phải chuyện đùa đâu.”

Bỗng dưng, Celtic - tức Jeff Thompson - phát hiện thấy một mẩu giấy màu vàng khác, trên đó cũng có ghi một chữ Gặp.

Lúc đó, khoảng một nửa số rác đã được kiểm tra xong, cho vào trong các túi và đưa lại vào thùng. Vậy là phải đổ ra tất cả để kiểm tra lại.

- Cố lên - Heard động viên mọi người - Thế nào cũng còn những mẩu khác nữa.

Thời gian dự tính cho công việc trôi đi vùn vụt.

Cuối cùng, thu thập được tất cả sáu mẩu giấy vụn. Một mẩu đã bị mất đâu đó không thể tìm thấy. Stingger - tức điệp viên Todd Heaiey - xếp những mẩu giấy bên cạnh nhau. Tất cả vây xung quanh. Đó là mẩu tin nhắn viết trên một mảnh giấy màu vàng kích cỡ mỗi chiều khoảng 5 cm. Có lẽ đó là bản nháp tin nhắn mà Rick viết để kèm vào gói tài liệu ông ta đã đặt ở hộp thư chết vào ngày thứ

Năm đen tối.

Nội dung của tin đó như sau:

TÔI SẴN SÀNG GẶP

TẠI ĐỊA ĐIỂM B VÀO NGÀY 1-10

TÔI KHÔNG THỂ ĐỌC

NORTH 13-19 THÁNG 9.

NẾU CÁC ÔNG SẼ

GẶP TẠI ĐỊA ĐIỂM B VÀO NGÀY 1-10

ĐỀ NGHỊ VẠCH TÍN HIỆU Ở NORTH [MẤT]

NGÀY 20-9 ĐỂ[mất]

KHÔNG CÓ TIN NHẮN Ở PIPE.

NẾU CÁC ÔNG KHÔNG THẾ GẶP

VÀO NGÀY 1-10, HÃY VẠCH ÁM HIỆU Ở NORTH SAU

27-9 VỚI TIN NHẮN TẠI PIPE.

Đấy là thời điểm như điện giật, bước đột phá mà các điệp viên của Nightmover mong đợi từ lâu, một bằng chứng hiển nhiên, khó chối cãi, cho thấy Rick đã hoạt động gián điệp cho người Nga.

Phân tích kỹ tin nhắn ghép lại từ những mẩu giấy vụn này, Jim Milbum nói rằng “B” rõ ràng muốn nói đến Bogotá, nơi Rick dự kiến sẽ có cuộc gặp sắp tới với người phụ trách mình. “NORTH” chắc chắn là địa điểm mà người Nga sử dụng để vạch ám hiệu cảnh báo Rick, theo như các điệp viên Nhóm G. dự đoán, có thể nằm ở đâu đó trên con đường Military mà Rick thường đi qua để tới Langley mỗi khi ông ta không phải đưa Paul tới trường học. “PIPE” chắc là hợp thư chết đi cùng với điểm vạch ám hiệu này. Trong tin nhắn, Rick cũng lưu ý chỉ huy mình là ông ta không ở Washington trong thời gian từ ngày 13 đến 19 tháng 9, tức là không thể thu xếp cuộc gặp ở Bogotá trong khoảng thời gian đó.

Nhóm thực hiện chiến dịch Nightmover biết rằng chính trong khoảng thời gian này, Rick phải thực hiện nhiệm vụ của CIA, đi Thỗ Nhĩ Kỳ và nước cộng hoà cũ của Liên Xô là Gruzia để tham dự một hội nghị chớng ma tuý.

Các điệp viên dùng máy ảnh chụp lại đoạn tin nhắn ghép từ những mẩu giấy vụn. Trong khi Dell Spry chờ rửa ảnh, thùng rác nhà Rick được mang trở lại phố Bắc Randolph. Lúc đó đã gần 4 giờ sáng.

Một không khí hân hoan tràn ngập căn phòng nơi các điệp viên tham gia chiến dịch Hill Street làm việc. Heard cứ lặp đi lặp lại: “Không thể tin được! Mẹ kiếp! không thể tin được!”

“Tôi đã bảo anh rồi mà.- John Powers nói với Heard - Tất cả những gì mà anh phải làm là xoa đầu tôi hai lần. Ngon như ăn kẹo!”

Les Wiser đang ngủ khi Spry điện thoại cho anh ta vào lúc 5 giờ sáng. “Anh phải tới văn phòng ngay bây giờ” - Spry thông báo.

Có chuyện gì vậy? - Wiser hỏi.

- Cứ tới đi sẽ biết.

Từ nhà mình ở Maryland, Wiser phóng tới văn phòng. Lúc đó là 6 giờ sáng.

Spry, có lẽ quá mệt, đã đi mất. Nhưng Mike Anderson, người luôn có mặt sớm nhất ở văn phòng vào các buổi sáng, vẫn còn ở đó. “Chúng tôi đã túm được tổ con chuồn chuồn rồi, “Anderson nói. Rồi anh ta đưa cho Wiser xem bức ảnh đen trắng chụp lại mẩu tin nhắn ghép lại từ những mảnh giấy vụn. Hai người ghì chặt lấy nhau sung sướng.

Họ cùng ngồi chờ Gấu Bryant. Khi ông ta tới, Anderson liền đưa cho Gấu bức ảnh.

- Cái quỷ gì vậy? - Bryant hỏi - Mẹ kiếp, tớ còn chưa kịp uống cafe cơ mà.

- Cứ đọc đi đã, sếp - Wiser nhe răng cười, nói.

- Mẹ kiếp, các cậu tìm thấy cái này lúc nào vậy?

- Đêm qua.

- Bằng cách lục soát thùng rác?

- Vâng, thưa sếp!

Tôi mừng khi thấy cậu không xin phép tôi đấy! Tôi không biết nói thế nào nữa. Cả cậu và cái chuyện lục soát thùng rác chó chết của cậu!

- Tôi xin nhận lỗi - Wiser nói - Tôi đã hơi vô kỷ luật chút xíu.

- Thôi được rồi - Gấu Bryant nói - Để tôi nói cậu nghe điều này. Đây là hành động vô kỷ luật hay ho nhất mà tôi biết đấy.

Rồi ông ta quay sang Anderson: cả cậu cũng có mặt ở đấy chứ?

- Thưa sếp - Anderson nói - Các điệp viên trong Nhóm G. xứng đáng được khen thưởng. Họ đã hoàn thành công việc một cách tuyệt vời.

Cuối cùng, Wiser hoan hỉ nói: “Đúng là đỉnh cao! Chỉ trong vòng có một tuần, đang xuống chó lại lên voi rồi!”

Từ hội nghị chống ma tuý, Rick quay về nhà hôm 18-9. Rosario đón Rick với một thông báo rằng trong thời gian ông ta đi vắng, mưa to đã làm cho tầng hầm ngôi nhà của họ bị ngập nước. Liệu ông ta có thể bỏ ra chút ư thì giờ để lo chuyện đó được không? Đó không phải là một câu hỏi mà là một mệnh lệnh.

Ngày hôm sau, qua máy nghe lén, các điệp viên thấy Rick nói với Rơsario là ông ta đã đặt vé tại hãng American Airiines bay đi Bogotá ngang qua Miami vào ngày 29-9, quay về vào 4-10.

Les Wiser muốn chộp Rick ở ngay Bogotá. Cần phải tới đó trước Rick và bố trí giám sát. Mục tiêu chính yếu là thộp Rick cùng với viên chỉ huy người Nga của mình. Còn nếu trong trường hợp không thể bắt ông ta trên lãnh thổ nước ngoài thì ít nhất cũng có thể chụp ảnh ông ta đang gặp gỡ với ai đó, chuyển tài liệu hay ngồi trong xe hơi với một nhà ngoại giao Nga. Một số người tại Tổng hành dinh FBI không đồng ý với kế hoạch này vì quá mạo hiểm. Bogotá là nơi rất khó thực hiện một chiến dịch như vậy và là thành phố không an toàn đối với các điệp viên FBI. Thế nhưng cuối cùng Wiser vẫn lên đường.

Do ở Bogotá không có bất kỳ một điệp viên nào đủ khả năng bám đuôi Rick nên Wiser dự tính sử dụng biện pháp giám sát mà trong giới điệp viên thường gọi lóng là “đứng gác”. Theo phương pháp này, các điệp viên sẽ phục sẵn tại những vị trí có khả năng là nơi Rick hẹn gặp với người chỉ huy của mình. Khó khăn là ở chỗ trong một thành phố rộng lớn như Bogotá, cần phải xác định chính xác xem điểm hẹn đó nằm ở đâu. Jim Miibum nghĩ rằng anh ta có thề biết được điều này. Hồ sơ của anh ta cho thấy người Nga đã từng sử dụng Bogotá để gặp gỡ với các điệp viên của mình. Địa điểm họ ưa thích là Unicentro, khu buôn bán rộng lớn nằm hơi tách biệt ra ở phía bắc thành phố, trên con đường hẹp dẫn tới một khu chơi bowling. Đây là một địa điểm khá thuận lợi cho Wiser.

Unicentro không xa khu sứ quán Nga cũng như nơi Rick ngụ ở Bogotá, tại ngôi nhà mà ông ta đã mua cho Rosario và bà mẹ vợ Cecil1a của mình.

Wiser bay tới Bogotá cùng với Mike Douner và bốn điệp viên nói tiếng Tây Ban Nha mà anh ta đã mượn tạm từ các đơn vị khác trong Văn phòng FBI địa phương. Buổi sáng 1-10, ở Bogotá, khi Wiser chuẩn bị ra phi trường để tổ chức giám sát lúc Rìck tới thì nhận được một cú điện thoại của Mike Anderson từ

Washington:

- Quên chuyện đó đi - Anderson nói - Về thôi.

Hoá ra là trong tin nhắn mà các điệp viên tìm được từ những mẩu giấy vụn ghép lại, Rick đã viết rằng nếu như có bất kỳ một sự thay đổi nào liên quan tới cuộc gặp ở Bogotá, ông ta phải được thông báo sau ngày 27-9. Sáng 29-9, khi Wiser đã ở Bogotá, trên đường tới nơi làm việc ở Langley, Rick đã nhìn thấy ám hiệu vạch bằng phấn tại North, một bết điện thoại mà KGB sử dụng trên đường Military. Chiều hôm đó, Rick tới hộp thư chết Pipe bên trong công viên Wheaton Regiơnal và nhận được một tin nhắn, trong đó thông báo rằng thời hạn cuộc gặp ở Bogotá đã thay đổi. Những chỉ dẫn tiếp theo sẽ được gởi cho ông ta tại Pipe vào ngày 3-10.

Từ Langley, Rick gọi điện cho Rosario:

- Ngày làm việc của em ổn cả chứ”

- Không có gì đặc biệt, anh à. Nhưng em mệt quá.

- Em hãy thoải mái đi. Có tin mới đây: anh sẽ không đi nữa.

- Ồ, sao vậy?

- Anh nghĩ là em nên gọi điện cho Ceci, nói với mẹ rằng họ, à không, em biết đấy, chuyến đi của anh đã bị hoãn lại.

- Thế khi nào anh sẽ đi lại?

- Phải sau vài ngày nữa anh mới biết:

- Có nghĩa là anh sẽ phải điều chỉnh lại một số công việc?

- Đúng rồi, hừm…

Sáng Chủ nhật, 3-10, một phong bì bọc trong túi chất dẻo được đặt tại Pipe, chỗ cái cống ngấm trong công viên Wheaton Regional. Rick đọc thấy trên mảnh giấy một tin nhắn viết tay: Sẵn sàng gặp tại thành phố anh đã biết từ ngày 1-11.

Có thể lựa chọn trong các ngày 2, 7, 8 tháng 11.” Nếu thu xếp được vào thời gian đó, Rick sẽ phải vạch phấn ám hiệu trước ngày 17-10 tại smile, một thùng thư khác tại điểm giao nhau giữa phố 37 và phố R, Tin nhắn này cũng lưu ý rằng tiền mặt đã được chuẩn bị sẵn sàng để trao cho Rick. Kết thúc, tin nhắn viết: “Trân trọng.”

Qua máy điện thoại di động, Rick lại gọi cho Rosario: “Mọi sự ổn rồi. Anh sẽ mang bánh rán về cho bữa sáng của chúng mình.”

Nhưng Rosano đâu có còn tâm trí để ý đến “bữa sáng” trong câu nói đấy ẩn ý của Rick. Cô ta hỏi lại:

- Cả tiền nữa chứ, anh yêu?

- Đúng rồi. Hãy chờ cho đến khi anh trở về.

***

Ngày 6-10, trong một lần lục soát khác thùng rác nhà Rick, các điệp viên lại tìm thấy một vật nữa. Thoạt nhìn, các điệp viên trong nhóm Hill Street không hình dung ra nó là cái gì. Trong như dải băng trong máy ghi âm vậy. Xem xét kỹ hơn, thấy nó có vẻ giống như cái ruy băng. Nếu xem được cái ruy băng này thì có thể tìm thấy dấu vết của những chữ đã được đánh trên đó. Nhưng rõ ràng cái ruy băng này quá lớn đối với một cái máy chữ thông thường. Cuối cùng, một điệp viên trong Nhóm G. nhận xét: “Tôi nghĩ rằng đây là cái cuộn ruy băng đã bị loại bỏ trong máy in của một máy tính.”

J. R Heard cẩn thận cho nó vào trong túi ni lon rồi gửi về văn phòng FBI địa phương. Sau khi phát hiện thấy tin nhắn từ những mẩu giấy vụn ở thùng rác nhà Rick, để tăng cường thu thập thêm bằng chứng, Wiser đã bổ sung cho nhóm Nightmover một điệp viên tên là John Hosinski. Không như những người khác, Hosinski xuất thân từ đơn vì điều tra tội phạm hình sự và có kinh nghiệm đầy mình trong việc thu thập các bằng chứng. Thoạt đầu, anh ta rất miễn cưỡng gia nhập nhóm điều tra Nightmover. Hosinski hài lòng với công việc và vị trí số hai của anh ta ở đội điều tra những hành vi giết người. Hosinski cũng không biết rõ lắm về Wiser, nhưng Wiser nói rằng không thể tiết lộ hết mọi điều liên quan cho Hosinski trước khi anh ta đồng ý tham gia vào vụ án. Nhưng Rudy Guerin và Mike Donner là bạn của Hosinski và biết rõ giá trị anh ta. Ba người đã biết nhau do đều đang cùng thi đấu trong giải bóng mềm.

Wiser đưa cho Hosinski xem cái được coi như ruy băng của máy tính hay là một cái gì đó tương tự. Biết đâu phòng thí nghiệm của FBI sẽ tìm thấy một cái gì đó.

Vào lúc ấy, tất cả mọi thành viên của Nightmover đều biết rằng thời điểm bước ngoặt của chiến dịch đã tới Đạo luật kiểm tra - bắt giữ do Tổng chưởng lý

Reno ký có thể được đem ra áp dụng vào thời điểm này. Trước hết là để gài rệp điện tử.

Rick và Rosario phải tham dự một đám cưới ở Fiorida vào ngày thứ Bảy, 9-10. Câu hỏi đặt ra là liệu cậu con trai Paul có đi cùng với họ không. Cuối cùng, người ta biết rằng Paul sẽ đi cùng bố mẹ đến Flonda. Nancy, người em gái của Rick, cũng có việc phải đi khỏi thành phố, không thể chăm sóc cậu bé được.

Ngôi nhà số 2512 trên phố Bắc Randonph sẽ vắng người từ tối thứ Sáu cho tới tối Chủ nhật.

1 giờ 45 phút đêm thứ Bảy, một chiếc xe tải nhẹ chạy tới đỗ ngay trước cửa nhà Rick. Trơng trang phục màu đen, các chuyên gia kỹ thuật được huy động từ

Học viện FBI ở Quantico, nhảy ra khỏi xe. Họ đi qua cái cửa hàng rào gỗ không cài then nằm phía bên trái ngôi nhà. Điệp viên Nhóm G. đã xác định được chắc chắn rằng không như nhiều hàng xóm của mình Rick không lắp đặt hệ thống báo đống cho ngôi nhà. Ở phía cuối ngôi nhà có một lối đi dốc dẫn tới cánh cửa mở xuống tầng hầm, khuất tầm nhìn từ bên ngoài, một địa điểm lý tưởng để mở cửa đột nhập vào bên trong nhà, tạo bước ngoặt cho chiến dịch.

Chinh phục cái khoá cửa luôn là chuyện năm ăn năm thua quyết định sự thành bại của những chiến dịch đột nhập như thế này. Để làm một chiếc chìa khoá là quá trình tương đối đơn giản. Cho chiếc chìa mẫu đã được nung nóng vào trong ổ khoá, đẩy đi đẩy lại vài phút để cảm giác thấy vị trí của những răng cưa, sau đó giũa chiếc chìa khoá mẫu theo những vị trí răng cưa đã được đánh dấu là có ngay được một chiếc chìa khoá mới giống hệt như chìa khoá chính của ổ khoá.

Nhưng ngay ở lại ổ khoá này, những người đột nhập đã gặp phải một trở ngại. Trước đấy, Rick đã đánh gẫy chìa và để đoạn chìa bị gẫy mắc lại trong ổ, chẳng buồn lấy nó ra.

Thế là những nhân viên kỹ thuật đột nhập đành phải chuyển sang phía cửa nhà bếp, ở vị trí mà hàng xóm hoặc người từ ngoài phố có thể trông thấy. Lúc đó, một số điệp viên vẫn ngồi trong xe ô tô đỗ ê góc phố. Thời gian trôi đi dài như vô tận. “Cố lên nào các cậu, Rudy Guerin thì thào với vẻ căng thẳng. Hai mươi phút trôi qua trước khi cánh cửa vào nhà bếp được mở ra.

Người nhân viên kỹ thuật đầu tiên vào trong nhà, tay kéo theo những đồ nghề của anh ta, là một chuyên gia máy tính tên là Tom Murlay. Anh ta đi thẳng vào phòng làm việc của Rick để tìm cách lấy những dữ liệu trong máy tính.

Rick dùng một chiếc máy tính xách tay và như vậy có nghĩa là không thể gắn rệp điện tử vào nó được. Để gắn rệp điện tử vào trong một chiếc máy tính, cần phải có một nguồn năng lượng nuôi nó liên tục. Rồi còn phải lấy ra và phục hồi năng lượng nguồn… Ngay khi vừa mở ra, Murlay đã nhận thấy máy tính được gài mã bảo vệ mà anh ta có thể dễ dàng đột nhập qua được.

Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được săm soi kỹ từng ly từng tí một. Các điệp viên Nhóm G biết rằng hôm thứ năm trước đó, một nhân viên lau dọn dịch vụ đã tới ngôi nhà, hút sạch bụi trên thảm. Đó là một điều may mắn bởi vì sẽ khiến cho vết giày bẩn của những người đột nhập không lưu lại trên thảm: Mặc dù vậy Mike Mitcheli và Rudy Guerin vẫn bỏ lại giày của họ bên ngoài trước khi vào bếp. Các Điệp viên khác cũng làm tương tự như vậy khi họ khám xét toàn bộ ngôi nhà.

Các kỹ thuật viên từ Quantico bắt đầu gài những micro siêu nhỏ trong khắp ngôi nhà. Một máy ảnh được lắp phía dưới cầu thang dẫn ra từ phòng tắm không có cửa sổ để thu lại hình ảnh trong ngôi nhà. Trong khi đó, ở tầng trên, sử dụng đèn pin, cả Guerin và Mitcheli đều tìm thấy nhiều thứ mà họ muốn tìm.

Trong chồng tài liệu của Rosario, Mitchell phát hiện thấy một giấy đăng ký tại Ngân hàng Riggs vẫn còn có hiệu lực. Trong ngăn kéo ở phòng ngủ, họ tìm thấy sổ tài khoản của Rick tại ngân hàng Credlt Suisse và một biên lai chuyền tiền. Tại đó cũng có một hoá đơn tài khoản tại Ngân hàng Intemational de Colombia mang tên Cecilla Đupuy de Casas. Nó thể hiện rằng người ta đã chuyển vào tài khoản này một khoản tiền trị giá 110.000 USD từ tài khoản mang tên bà ta ở ngân hàng Credit Suisse, Thuỵ Sĩ. Nhiều cuộc chuyển tiền vào ngân hàng Dominion ở Virginia đều được thực hiện thông qua Citibank ở New York. 75.000 USD đã được chuyển tới công ty Morgan Stamey & Company, cũng ở New York, để đầu tư vào thị trường chứng khoán của quỹ Pierpont.

Trong một ngăn kéo ở phía trên cùng của cái két, Rudy Guerin lục tìm thấy một mẩu tin chỉ dẫn mà Rick đã nhận được hôm 3-10, hướng dẫn về cuộc gặp sẽ diễn ra ở Bogotá trong tháng 11. Nó được viết trong mục quảng cáo trên tờ Thời báo Washington.

Guerin và Mitchell cùng xuống dưới nhà, lại chỗ căn phòng để máy tính của Rick. Đó là một căn phòng nhỏ, chật chội và với những thiết bị cùng dây nhỏ lằng nhằng mà Tom Murlay mang theo, cả hai khó mà len được vào trong phòng. Bên cạnh chiếc máy tính xách tay hiệu Toshiba của Rick còn có một dàn máy lớn hiệu Macintosh. Không có vẻ gì dàn máy này đã được sử dụng, nhưng Murray cố gắng tìm hiểu xem nó chứa những thông tin gì. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Theo kế hoạch định trước, việc lục soát phải kết thúc vào lúc 5 giờ sáng. Chỉ còn 5 phút nữa là tới thời điểm đó. Các điệp viên bố trí ở vòng ngoài cho biết hàng xóm nhà Rick vẫn không có động tĩnh gì. Đấy không phải là thời điểm để họ có thể phá hỏng toàn bộ thành quả chiến dịch.

Trong suốt cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Murray cố tìm hiểu những dữ liệu lấy từ máy tính nhà Rick mà anh ta đã ghi vào đa mang về. Những gì đọc được cho thấy Rick quả thực là một “chuột chũi” không tiền khoáng hậu. Trong số các dữ liệu thu được có một bản hướng dẫn nhiệm vụ dài 9 trang mà Rick đã nhận từ Vlad trước khi ông ta rời Roma năm 1989. Các dữ liệu máy tính cũng chỉ ra những vị trí mà Rick đã sử dụng để vạch ám hiệu liên lạc với người Nga trong năm 1993. Địa điểm Rose đã được khẳng định đúng là thùng thư nằm ở góc giữa phố và ngõ Garfield. Giờ đây, các điệp viên tham gia Nightmover cũng xác định được đâu là vị trí của Smile. Chính qua Smile, người Nga đã chỉ dẫn cho Rick về cuộc gặp diễn ra trong tháng 11-1993 ở Bogotá.

Dữ liệu máy tính cũng chỉ ra rằng Jim Milbum đã đứng Địa điểm diễn ra cuộc gặp này, như anh ta dự đoán, nằm ở khu buôn bán Unicentro.

***

Trong tâm trạng phấn chấn đo những kết quả mang tính đột phá mới mang lại, cái cuộn ruy băng trong máy tính mà các nhân viên mật vụ đã tìm được trong thùng rác nhà Rick ngày 6-10 đột nhiên lại được để ý đến. “Người ta đã làm gì với nó”- J. R. Heard hỏi Wiser. Nó vẫn nằm lại ở Văn phòng FBI

Washington. Phòng thí nghiệm FBI nói rằng họ quá bận. Vả lại, vì Nightmover là một chiến dịch vẫn đang nằm trong giai đoạn tối mật nên không một ai dám nhấc điện thoại lên để nói với các nhân viên phòng thí nghiệm rằng họ cần phải ưu tiên kiểm tra cái cuộn ruy băng này càng sớm càng tốt.

John Hơsinski nghĩ ra một cách để có thể đọc được những gì ghi trên cái cuộn ruy băng đó. “Tôi có một ý thế này”- Hosinski nói. Anh ta biến mất rồi quay lại với hai cái lõi cuốn băng từ bằng chất dẻo, sau đó gắn mỗi đầu của cái cuộn ruy băng tìm thấy trong thùng rác lên hai cái lõi cuốn này. Cuối cùng, Hosinski xuống phòng cô thư ký văn phòng và mượn cô ta một cấi gương nhỏ.

Sau khi Tom Murlay và Mike Mitchell dùng tay cuốn cái ruy băng lại rồi bắt đầu mở nó ra từ từ, Hosinski ngồi trên ghế và đặt cái gương nằm ở phía dưới nó, đọc to những gì mà anh ta thấy qua mặt gương Linda Williams, thư ký của chiến dịch Nightmover, ngồi ghi tốc ký những gì mà Hosinski đọc được Quan sát tất cả cái quang cảnh này, Wiser không nén được nụ cười toe toét:

“Ô, các chàng trai của tôi. Đúng là kỹ thuật siêu hạng của FBI Các cậu có hình dung ra cảnh này đáng được đưa lên phim không? Cái ruy băng được đánh cắp từ phòng thí nghiệm. Các chàng trai mặc áo trắng lượn xung quanh. Bánh xe quay. Ánh sáng trùm lên tất cả. Rồi âm nhạc trỗi dậy. Cuối cùng là một màn hình máy tính lớn với những ký hiệu lằng nhằng… ”

Tất cả cười vui vẻ.

“OK - Wiser nói - thôi nghiêm túc làm việc đi.”

Đó đúng là một quang cảnh trong phòng thí nghiệm. Các điệp viên lập trung xung quanh, một người đọc những gì thấy trên tấm gương trong khi hai người khác từ từ quay hai cái lõi để cho cái ruy băng chạy.

Những gì đọc được khiến tất cả đều sửng sốt.

Một trong những nội dung trên ruy băng thể hiện báo cáo của Rick về Moscow cuối tháng 8-1992, sau khi ông ta bị nhóm Playactor tra hỏi tại Langley. Rick viết: “Các bạn thân mến. Mọi sự với tôi đều tốt đẹp và tơi đã hồi phục lại sau một thời kỳ bi quan và căng thẳng. Có thể nói là tình trạng an ninh của tôi không có gì thay đổi và tôi không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Câu tiếp theo là: “Gia đình tôi vẫn khỏe và vợ tôi đã thích nghi [nguyên văn] cũng như bản thân cô ấy hiểu một cách tích cực những gì mà tôi đang làm.”

Không bao giờ người ta có thể biết đích xác được là Rosano thích nghi với việc Rick hoạt động gián điệp cho người Nga hay là với việc ông ta đã vượt qua được nỗi sợ hãi căng thẳng do công việc đớ gây ra.

Nhưng phần đáng kể nhất nằm ở đoạn cuối của ruy băng. Sau khi Boris

Yeltsin giải thể KGB, người Nga đã chia cơ quan an ninh lừng lẫy một thời này ra thành hai cơ quan mới: SVRR chịu trách nhiệm hoạt động trong lĩnh vực tình báo đối ngoại, còn MBRF đảm bảo an ninh nội địa. Tại Hợi nghị chống ma tuý mà Rick tham gia, Rick biết rằng nhân viên MBRF nằm trong phái đoàn Nga thế nào cũng nhận biết sự có mặt của Rick.

Và Rick đã lưu ý Trung tâm Moscow với vẻ hơi tự mãn: “Trong thời gian này, các bạn có thể biết chút ừ về tôi thông qua các đồng nghiệp của các bạn - và nay cũng là đồng nghiệp của tôi - ở MBRF.”

Đây là bằng chứng cụ thể đầu tiên xác nhận Rick nằm trong mạng lưới của tình báo Nga.

Những chiếc máy ghi âm gắn trong ngôi nhà Rick ở phố Bắc Randolph hoạt động hoàn hảo không chê vào đâu được. Cũng không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có vẻ như Rick hoặc Rosario nhận ra có một sự xáo trộn nào đấy trong nhà sau kỳ đi vắng của họ.

Tại trung tâm chỉ huy chiến dịch nằm ở Văn phòng FBI Washington, hai điệp viên Julie Johnson và Mike Đegnan tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe qua máy ghi lén mọi động tĩnh trong ngôi nhà của Rick.

Thứ Hai, ngày 12-10, tức là hai ngày sau khi trở về từ đám cưới ở Flonda, trong bữa tối, Rick nói rằng ông ta phải lấy tiền mặt từ phòng làm việc để mở tài khoản. Có vài khoản phải thanh toán. Rồi ông ta nói: “Sáng sớm mai còn một việc nữa anh phải làm là đi vạch một ám hiệu.”

- Anh sẽ thông báo cái gì?

- À, khẳng định với họ rằng anh sẽ đi.

Rosano muốn biết rằng có phải Rick sẽ tới hộp thư chết để thực hiện một cuộc trao đổi không.

- Không. Hừm… Đây chỉ là đi vạch một ám hiệu thôi.

- Ơn Chúa, sao anh không làm việc đó ngay hôm nay mà phải đợi đến sáng mai?

- Ừ lẽ ra anh cũng làm hôm nay, nhưng trời mưa có thể làm trôi mất ám hiệu… Chỉ cần thông báo cho họ trước ngày 14 là được rồi.

- Anh yêu - giọng Rosano có vẻ hạ cố - Em hy vọng rằng anh sẽ không làm hỏng việc… Tất cả những việc anh phải làm chỉ là vạch một ám hiệu thôi chứ?

- Ờ, đừng lo lắng, em yêu.

Vào thời gian đó, Paui đã chấm dứt những ngày đau ốm bệnh tật ở trường Burgundy và quay trở lại học ở trường Marymount, nơi Rick vẫn thường thả cậu xuống trên đường ông ta tới chỗ làm việc ở Langiey. Rosano tỏ vẻ bực mình rằng cô ta lại phải đưa Paul tới trường Marymount. “Liệu anh có đủ thời gian quay về kịp để đưa nó đi học không?” - cô ta hói.

Không có vấn đề gì, Rick nói. Ông ta sẽ rời nhà trước lúc 6 giờ 30 phút sáng.

Vào thời điểm đó, đường vẫn còn rất vắng. Sẽ không đến 15 phút đâu, ông ta trấn an Rosano.

- Sớm lắm đấy. Nếu được thế thì tốt.

- Sẽ ổn thôi - ông ta nói - Loáng một cái là anh lại có mặt ở nhà ấy mà.

Rick giữ đúng lời hứa. Ông ta rời nhà vào lúc 6 giờ 22 phút sáng và vừa về vào lúc 6 giờ 44 phút. Đến 7 giờ sáng, các điệp viên Nhóm G. đã chụp ảnh ám hiệu vạch bằng phấn tại Smile. Đến cuối buổi sáng hôm ấy, vạch phấn đã bị một ai đó xoá đi.

Tại nhà Rick, tối 25-10, sau khi Rick đã đặt lại vé máy bay đi Bogotá, Rosario một lần nữa nhắc lại câu chuyện Rick đã kể khi ông ta đi dự cuộc hội nghị chống ma tuý ở nước ngoài, một sớ người trong chuyến bay của ông ta đã bị mất hành lý gửi theo chuyến bay.

- Chuyện đó làm em rất lo - cô ta nói - Bây giờ, việc mất mát hành lý trên các chuyến bay xẩy la như cơm bữa. Em đã nghe đủ thứ chuyện về nó và chắc anh hiểu em muốn nói gì. Anh không được để mất cái va ly cùng những thứ anh để trong đó em nghĩ tốt hơn hết là anh nên dùng một cái cặp và mang theo bên người.

- Được rồi, anh sẽ dùng một cái cặp.

- Nhưng có phải là anh đã từng để tài liệu trong va ly và gửi theo khoang hành lý phải không?

- Ừ thỉnh thoảng thôi. Nhưng lần này anh sẽ dùng cặp - Anh cứ thử tưởng tượng mà xem - Rosano chì chiết - Anh luôn để cả đống tài liệu trong những chiếc phong bì. Anh biết là em muốn nói gì rồi đấy. Anh phải hết sức cẩn thận đấy.

***

Một lần nữa, Wiser lại dẫn đấu nhóm công tác bay đi Bogotá.

Để có thể buộc tội Rick trong vụ này, những bằng chứng thu thập được vẫn chưa đủ.

Rick đã bị nhìn thấy gặp gỡ với một nhân viên tình báo Nga. Nhưng ông ta vẫn chưa bị bắt quả tang khi chuyển giao những tài liệu mật. Những tài liệu đó, các viên theo dõi vẫn chưa có được trong tay. Tất cả chúng đã được chuyển về Moscow.

Là một tài năng trong lĩnh vực pháp lý, Rick hoàn toàn có thể chống lại những lời buộc tội mình một cách khôn khéo. Ngay cả rất nhiều bằng chứng có thể được công nhận về mặt pháp lý cũng vẫn có khả năng dẫn tới một phiên toà rắc rối, phức tạp.

Có một ranh giới mỏng manh giữa quyền thu thập những thông tin tình báo trên cơ sở an ninh quốc gia với những bằng chứng đủ tiêu chuẩn pháp lý để buộc tội.

Vốn là một cựu công tố viên của toà án liên bang, Giám đốc FBI Louis Freeh rất nhạy cảm trước những vấn đề như vậy. Ông ta cảnh báo trước rằng luôn có một bức trường thành “phải tuân thủ các điều luật” giữa cuộc điều tra thu thập các bằng chứng của điệp viên Nightmover với sự buộc tội của Bộ tư pháp.

Những kết quả của một quá trình điều tra không kỹ lưỡng có thể sinh ra rắc rối. Và ông ta có lý.

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 815

Return to top