Ba hôm rồi, mưa cứ liên tiếp vào mỗi buổi chiều. Ngồi trong lớp học Cúc Huyền nghĩ đến con đường về nhà. Cúc Huyền sợ phải đi về đường cũ. Con đường duy nhất một lần đưa Lũy tới đây và một lần gặp gỡ. Thị trấn trong những ngày mưa dài, nom hiu hắt lạ lùng. Những con đường vắng người, nằm im dưới những bóng cây rũ rượi. Bầu trời nặng, đục, kéo xuống thấp, lướt thướt những sợi mưa. Những chiều tan học về có gió lạnh xao xác từ hướng rừng thông. Cúc Huyền vẫn thường đi với My, nhưng bây giờ, niềm vui và sự gần gũi cũ không còn, My vẫn là người bạn thân nhất, yêu quí nhất nhưng không vẫn xa nhất, ngỡ ngàng nhất. Sự gần gũi êm đềm hình như đã theo chân người, mắt người, những sợi tóc của người mà đi xa rồi.
Những ngày mưa dài, bụi vẩy đầy vạt áo, Cúc Huyền không tránh, mặc cho tà áo dính đầy đất đỏ để ngày hôm sau ra nhìn đôi mắt mình mở trong đáy nước trong và mân mê tà áo nhớ tới Lũy, như tới một bóng chim bay qua mặt hồ từ những sáng sương mù.
- Chép bài đi Cúc Huyền.
Bàn tay My khẽ đập lên bàn tay Cúc Huyền cùng với lời nhắc nhở. Cúc Huyền buông viết nói:
- My về cho mượn tập.
- Không chép nữa à?
Cúc Huyền lắc đầu, My ngó Cúc Huyền ngơ ngác không hiểu rồi quay lại chép bài. Cúc Huyền ngồi sát bên cửa sổ, và mưa từ ngoài đó hắt vào những giọt nước nhỏ. Cây lá rũ rượi nằm dưới trời buồn. Cái lạnh vừa đủ làm dậy lên trong lòng những nỗi nhớ vu vơ. Trong sân trường, bồn hoa mười giờ đỏ thắm, như cũng buồn theo những giọt mưa đổ xuống. Rồi những viên gạch trên lối đi, chân rào, bãi cỏ.
Những mái nhà xa của khu phố khác, cũng buồn lây lất. Cúc Huyền cắn những sợi tóc của mình, giấu những xúc động, và bóp nhẹ đầu mấy ngón tay ngăn nước mắt ứa ra. Đừng khóc Cúc Huyền ạ. Bạn bè chúng nó sẽ biết ý nghĩa của những giọt nước mắt. Và Cúc Huyền sẽ cầu cứu tới bài học:
- Tới đâu rồi My?
- Dài lắm rồi, Cúc Huyền chép không kịp đâu.
- Chừa trắng một trang, đủ không?
- Chắc là đủ.
- Cúc Huyền chừa trắng một trang, về My cho mượn tập chép chừa chỗ ấy nhé.
My gật đầu. Đôi mắt lại dò hỏi sự thay đổi đột ngột của Cúc Huyền.
- Lạ lắm à?
My nói:
- Không lạ, nhưng mà kỳ. Tự nhiên hôm nay Cúc Huyền trở chứng làm sao ấy.
- Làm sao là thế nào?
- Làm sao là.... là lạ, kỳ kỳ. Khó giải thích.
Cúc Huyền cười:
- Tại trời mưa. Về nói cho nghe.
Hai đứa quay qua chép bài. Giọng cô Vân trong mưa nghe trầm hẳn xuống.
Cúc Huyền chép bài mà không nghĩ gì cả, chỉ nhìn những dòng chữ quen thuộc của mình dần dần lắp đầy trang giấy vở. Tự nhiên Cúc Huyền thèm viết một bức thư cho Lũy, thèm nhìn lại, cũng chính những dòng chữ quen thuộc nằm ngay ngắn trên một trang giấy trắng mỏng. Và thơm mùi hương của cây lá đầu ngày. Cúc Huyền đánh vào vai My hỏi:
- Có nên viết một bức thư không My?
- Cho ai?
Cúc Huyền cười, vẽ chữ L. hoa ngay phía dưới góc trang vở.
My nheo mắt:
- Nên lắm.
- Có kỳ lắm không? Viết thư biết nói gì bây giờ. Hay là chờ người ta biên thư cho mình, hãy trả lời.
- Cũng được.
- Ba phải há?
My cười khúc khích bảo:
- Thôi chép bài đi, cô Vân nhìn kìa. Về hãy bàn chuyện đó.
Bài học rồi cũng chép xong. Đôi mắt Cúc Huyền cay cay như có khói bay vào, khi nghĩ chuyện gặp gỡ, quen nhau với Lũy rồi cũng phải chấm dứt.
Cô Vân cho cả lớp được nghỉ xả hơi chờ chuông reo tan học. Cả lớp kêu ồ lên, những gương mặt sáng rực rỡ, hướng ra mưa. Nhưng đâu có đứa nào gần gũi với mưa bằng chúng ta, phải không Lũy? Chẳng đứa nào chịu đóng cửa sổ lại cả. Chúng nó chụm lại với nhau, kéo thức ăn giấu trong hộc bàn chia nhau, xúm xít quanh một khung cửa sổ nhỏ mở ra, những sợi mưa kéo dài xuống. Cúc Huyền thu người vào sát tường, My cũng xích theo. Hai đứa đá nhẹ chân vào nhau. My hỏi:
- Định biên thư thật à?
- Có lẽ.
- Định viết gì trong ấy.
- Không biết trước. Nhưng chắc là viết nhiều chuyện lắm.
- Có viết về My ở trong đó không?
Cúc Huyền dẫy lên:
- Trời ơi, chuyện riêng của hai người mà nhét My vào nữa, kỳ chết.
- Nhất quyết bỏ người ta ra bên lề cuộc đời à?
Cúc Huyền cười khúc khích:
- Đừng có chen vào rồi buồn cả đám.
- Sao lại buồn? Vui chứ! - Mình có cảm tưởng như thế. Thà để mình buồn một mình, hơn là My sẽ phải buồn lây.
My tròn xoe mắt ngó Cúc Huyền. Nó không hiểu gì cả. Phải không, My không hiểu gì cả. Từ bây giờ, hay là từ một buổi chiều xưa xa trước, Cúc Huyền đã nghe khói vào trong đôi mắt mình, một loài mây trời nào đó bỗng ngừng bay, làm cho mắt Cúc Huyền nặng, u buồn, và từ đó, Cúc Huyền đã lớn hơn My.
Nhỏ Phiến ngồi ở đầu bàn bên bỗng ném qua một viên giấy nhỏ tròn. Viên giấy rơi và lăn tới gần tay My. Nhỏ Phiến háy mắt chỉ, My nói:
- Có thông điệp.
- Chuyện.
My cầm viên giấy mở ra. My cười khúc khích:
- Nó hỏi Cúc Huyền sao mà ngẩn ngơ thế, bộ nhớ L. hả?
Cúc Huyền sững sờ:
- Sao nhỏ Phiến cũng biết?
My lắc đầu. Cúc Huyền lấy mảnh giấy xem lướt qua rồi xé nhỏ quăng qua cửa sổ.
- Lờ đi. Mặc cho tụi nó thắc mắc.
Một lúc, từ dãy bàn phía sau lưng và bên phía Phiến chúng nó thảy lên năm sáu mảnh giấy cũng tương tự như thế làm Cúc Huyền bối rối và giận. Mới đầu Cúc Huyền tưởng My nói lại cho tụi trong lớp nghe, nhưng sau đó Cúc Huyền bỏ ý ấy, My chả bao giờ thèo lẻo như thế đâu. Tuy nhiên cả lớp đã biết, điều này khiến Cúc Huyền lo sợ vô cùng. Chuyện rồi sẽ không còn là của nhau nữa. Nó sẽ bay lẫn vào trong không gian, gió cát, cùng sự Ồn ào của bọn học trò con gái. Như thế có sao không. Buồn nhất, khi Lũy đã không còn. Lũy đã ra khỏi những bủa vây nồng nhiệt đó. Chỉ còn có một mình Cúc Huyền. Rồi có thể Cúc Huyền sẽ lao chao như chiếc lá bị vất xuống bên hồ. My vẫn ở bên cạnh, nhưng My là kẻ đứng bên lề. Cúc Huyền đùa những mảnh giấy của bạn bè, úp mặt vào lòng hai bàn tay, nước mắt ở đâu ứa ra, nóng ấm. My vịn vai Cúc Huyền. Có lẽ My hiểu hơn ai hết trong lúc này là lúc Cúc Huyền đang khóc. Mưa vẫn còn bên ngoài. Trên nền trời đục, lờ mờ những mái nhà xa, những trụ điện cao, Cúc Huyền dõi về bến xe đò thị trấn, nó ở ngay bên cạnh bờ sông và cây cầu dài. Những chiếc xe đò vàng trắng chắc đã vào trong bến và nằm im trong mưa.
Tiếng chuông chợt reo lên. Nghe xa xa trong dãy hành lang. Lớp học rộn ràng những tiếng động của tập vở xê dịch, thước kẻ, guốc, tiếng cười. My lay Cúc Huyền nói:
- Chuông reo rồi kìa. Khóc à?
Cúc Huyền nghe tiếng guốc chạy trên bàn, về phía mình. Rồi những giọng nói quen thuộc của lũ bạn:
- Cúc Huyền làm sao thế?
- Cảm à?
- Trúng gió?
- Đau bụng hay nhức đầu mà rũ rượi thế kia.
My đáp:
- Cúc Huyền khóc.
Cả bọn kêu ồ rồi giọng của Phiến kéo dài thòng đến tức cười:
- Công chúa của nước mắt.
My như giải thích:
- Cúc Huyền có chuyện buồn.
- Nhớ Lũy?
- Nhớ Lũy chứ gì?
- Nín đi cô công chúa.
- Hãy để yên cho nó khóc. Nước mắt sẽ làm vơi nỗi buồn.
Tiếng chân xa dần lớp học. Xa dần dãy hành lang. Chỉ còn có tiếng cười ngoài sân chơi vọng vào. My vẫn ngồi bên cạnh Cúc Huyền lắng nghe tất cả những tiếng động đã mất hút hay đang còn. Trong đó, hình như có đôi mắt Lũy. Nụ cười và những cái rất ngu ngơ của Lũy trong một buổi chiều nào ràn rụa cơn mưa của kỷ niệm. Mưa hình như mới ngớt hột bên ngoài, và gió mới se những ngọn lạnh, mới, nhạt nhòa xua mấy chấn song, Cúc Huyền ngẩng lên hỏi My:
- Về hết rồi à?
My gật đầu. Cúc Huyền mỉm cười, những giọt nước mắt chưa khô trên má:
- Mình cũng về nữa chứ?
My mỉm cười. Có lẽ My muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao My chỉ ngó Cúc Huyền và cười hoài. Cúc Huyền muốn nói với những giọt nước mắt của mình "lần sau hãy chậm đã, kẻo người ta chê cho đấy". Nhưng chắc những giọt nước mắt không nghe đâu vì nó sống bằng tâm hồn hơn là lý trí. Nếu Lũy mà biết Cúc Huyền hay khóc vô cớ như thế này chắc là sẽ chê Cúc Huyền chết mất. Mưa ngớt hột nhưng vẫn còn mưa. Hình như trời cũng tiếc những giọt nước mắt nồng nàn của mình. Chưa chịu ngưng hẳn. Thế nên mưa bây giờ là những hạt bụi, rớt trên cây lá đã ướt đẫm.
Cúc Huyền và My chạy qua những dãy hành lang tay mặt để ra cổng. Sân trường in cát, và những lá cây chết vàng hoe. My vấp phải một vũng nước, cát lẫn với đất đỏ bắn lên vạt áo dài của hai đứa. My kêu lên tiếng hoảng hốt, tức cười Cúc Huyền chả lo gì. Hình như Cúc Huyền đang mong điều đó. Để lấy cớ sáng mai ra giếng soi mặt mình, nhìn thấy đôi mắt mình. Cúc Huyền đã biết đôi mắt ấy u sầu lắm, như khói thuốc vương trên vầng trán của Lũy trong buổi chiều mưa bay, như một loài mây trời lang thang trên đỉnh đồi hướng biển. Ồ, biển. Bây giờ Cúc Huyền mới nghe nhớ thương biển. Làm sao cho biển biết hết đi cảm giác muôn trùng? Rồi làm sao cho những con chim cát hết ríu rít trên mỗi mỏm đá và bao quanh Cúc Huyền như những người bạn nhỏ từ phương xa trở về.
- Cúc Huyền có mang áo mưa theo không?
- Không.
- Mình đi dưới mưa vậy.
- My cũng quên mang theo áo mưa nữa à?
- Cũng....
Tiếng "cũng" của My nghe dễ thương chi lạ. Cúc Huyền liên tưởng tới hai tiếng "cũng đành". Cũng đành như thế, phải không? Tự nhiên rồi những giọt nước mắt lại ứa ra. My háy mắt trêu:
- Lại khóc nữa. Chiều nay khóc những hai lần.
Cúc Huyền chống chế:
- Tại những giọt nước mắt rơi từ trên cây xuống.
- Tội cho những giọt nước ghê.
Cúc Huyền thụi vào hông My. Hai đứa chạy băng qua đường. Những chiếc xe đạp của tụi con trai lượn vòng, rè rè qua những khoảng đường. My chỉ từ một gốc cây xa, nói:
- Cúc Huyền thấy gì không?
- Thấy gì?
- Đằng xa kia, dòm đi, phía trước.
Tự nhiên Cúc Huyền xịu mặt xuống:
- Cái thằng trong cư xá.
- Nó chờ Cúc Huyền đấy.
- Ai quen đâu mà chờ. Mình đi ngõ khác My ạ. Chả thích nó chạy xe rè rè theo một bên hỏi chuyện vớ vẩn chán ghê.
Cúc Huyền kéo tay My rẽ sang con đường khác. Đi được một khoảng, Cúc Huyền chợt ngẩng lên nhìn những hoa dại nở trên cao, làm rực rỡ một khoảng không, mới hay đã vô tình đi vào con đường cùng đi với Lũy hôm nào. Những bãi cỏ bên lề, những khoảng rào đầy hoa tóc tiên tím, những sân nhà đầy hoa vàng. Cúc Huyền hoảng hốt với chính mình và trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Tim ơi, khe khẻ chứ, kẻo My biết thì chết.
My cũng phát giác ra điều bất ngờ này nên reo lên:
- Hay quá. Mình đi con đường cũ. Hôm trước có Lũy cùng đi đây.
Câu nói của My như một cơn sóng, đẩy Cúc Huyền lao chao. Con đường như cũng như có tim, và nắng mưa là những sợi máu đưa về cho trái tim hồng. Cúc Huyền nghe bước chân của mình cuống quýt dẫm lên nhau. Những tàng lá trên cao vẫy bụi mưa xuống. Và những buổi chiều này con đường trở nên cô đơn, vì không còn bóng anh nữa. Tiếng chim hót tíu tít, tan loãng vào cái nhạt nhòa của mưa, Cúc Huyền không dám ngước nhìn My, vì sợ My ngó thấy đôi mắt ướt của mình.
- Bây giờ Cúc Huyền nói đi?
- Nói gì?
- Lúc nãy Cúc Huyền hứa đó. Không nhớ à?
Cúc Huyền lắc đầu:
- Không nhớ.
- Nói chuyện về Lũy.
Cúc Huyền đỏ mặt:
- Cúc Huyền đâu có biết gì mà nói. Đâu có hứa nói chuyện này.
- Cúc Huyền khôn ghê, trở chuyện nhanh như trở bánh.
- Lũy về thành phố của Lũy. Và im lặng. Cúc Huyền chỉ biết có như thế, và My cũng biết như thế nữa mà.
- Còn về bức thư định gởi cho Lũy?
- Định thôi. Chứ chưa chắc. Cúc Huyền chưa viết thư cho người lạ bao giờ, nên ngại ghê.
My cười hóm hỉnh:
- Sao lại lạ? Gọi Lũy là người lạ à?
Cúc Huyền cười, quay đi nhìn những giọt mưa rớt từ trên cây xuống mặt đường phía trước. Trong bầu trời này, trong thinh không vũ trụ này, Lũy đang ở nơi nào gần gũi nhất với kỷ niệm của chúng ta? My đang bắt Cúc Huyền nói chuyện về Lũy đó. Chuyện của Lũy chỉ nói một câu thôi cũng đủ, hay nói một triệu câu cũng chưa đủ. Chỉ biết Lũy là một dấu chân trên bãi cát đời phẳng lặng của Cúc Huyền, là một cánh chim bay từ đại dương, êm đềm và xao xác nhất. Về Lũy, em có biết gì đâu, ngoài những ngày tuyệt vời đi qua trong thị trấn này. Cúc Huyền nghe âm vang của tiếng em chạy dài, suốt trong cơ thể. Tiếng em lần đầu, nhỏ bé, xinh tươi như một búp non trên cành. Cúc Huyền thèm viết tiếng em một triệu lần trên trang giấy mỏng, thèm được nhỏ bé, xinh tươi như một búp bê non, sau cơn mưa xuân kỳ diệu của đất trời.
- "Thằng trong cư xá" nó lại theo phía sau mình kìa.
- Đừng thèm nhìn lại.
- Cúc Huyền sợ nó hả?
- Không có sợ. Nhưng chả muốn nhìn cái mặt trơn như cái bánh bò.
- Đợi chút nữa nó tới My gọi nó là "thằng bánh bò" nhé.
Hai đứa cười khúc khích. Nhưng "thằng trong cư xá" chỉ đạp xe ở phía sau, không dám qua mặt. Chắc hôm nay có My nên nó ngại. "Thằng trong cư xá" không gợi lên trong lòng Cúc Huyền một điều gì cả. Chỉ thấy buồn cười, và thấy nhớ Lũy thêm thôi. Hãy làm người vắng mặt đi Lũy nhé. Đừng sợ.
- Nói chuyện về Lũy đi Cúc Huyền.
- Bộ My cũng....
My đỏ mặt đập vào vai Cúc Huyền sừng sộ:
- Ê đừng nói bậy.
- Chớ sao My cứ đòi nói về Lũy.
- Vì Lũy bây giờ là của Cúc Huyền. Hai đứa là bạn, Cúc Huyền phải có bổn phận giới thiệu cho bạn mình biết chứ.
Cúc Huyền cười:
- Lý do không đứng vững.
- Thì thôi.
- Hỏi thật nhé. My mến Lũy không?
- Mến là làm sao?
- Là.... mến. Nghĩa là như người thân, ở gần mình vui, đi vắng mình thấy buồn.
- Trả lời câu hỏi của Cúc Huyền đi, và thành thật.
- Tự nhiên Cúc Huyền hỏi gì kỳ.
- Thế đó, Cúc Huyền có ý riêng nên mới hỏi, chứ bộ.
My ấp úng:
- Khó ghê. Mến.... tức là mến thôi chứ không có nghĩa như Cúc Huyền đâu nhé.
- Nghĩa gì?
- Nghĩa gì Cúc Huyền biết chứ ai mà biết.
- Trả lời đi. Thành thật, thành thật.
My bối rối một chút rồi gật đầu. Cúc Huyền kêu ứ một tiếng trong miệng rồi mỉm cười một mình.
- Cúc Huyền cười gì đó?
- Vui lắm.
- Kể cho My nghe được không?
- My biết rồi kể làm gì.
My tròn mắt:
- My có biết gì đâu.
Cúc Huyền chỉ con đường nói:
- Biết từ hôm nào, con đường này là con đường kỷ niệm.
- Vẫn chưa hiểu.
- Nếu chưa hiểu tối nay về suy nghĩ thì hiểu.
Cúc Huyền cười. My cũng cười theo. Hai đứa đi hết con đường và không thấy bóng "thằng ở cư xá" đi theo phía sau nữa. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Cúc Huyền thích như thế, thích mưa làm những giọt nước thật nhỏ, thật êm đềm trên cây lá màu xanh.
- Mùa thu rồi phải không My?
- Hình như thế.
- Mùa hè hết nhanh chóng quá. Lúc nào Cúc Huyền cũng không hay. Nay mùa thu tới sớm quá, lúc ve còn kêu vang lên trên những cây hoa dại quanh trường mình.... My yêu mùa hè hay mùa thu?
- Mùa hè làm cho người ta vui tươi còn mùa thu làm cho người ta thêm nhớ nhung. My không thích nhớ nhung.
- Nhưng mình cứ bắt mình phải nhớ nhung thì sao?
- Thì.... cứ việc nhớ nhung, chứ biết làm sao bây giờ.
My cười, Cúc Huyền la:
- My ba phải ghê. Như thế là My cũng đang nhớ nhung mùa thu tới rồi đó.
Cúc Huyền ngó My. Chợt Cúc Huyền bắt ngặp đôi mắt của My long lanh. Làm sao chối cãi được rằng đôi mắt của My đang buồn, đang nhớ nhung. Có phải bước chân hồn nhiên ngày nào cũng vừa ra khỏi My. Đừng dối lòng My ạ. Cúc Huyền đã biết. Và như thế đã có sao đâu.
- Cúc Huyền có viết thư cho Lũy, nhớ nói My gởi lời thăm nghe.
- Chắc không viết thư đây My ạ.
- Sao thế?
- Tự nhiên thấy xa vắng tất cả. Ngày mai My có đi biển chơi không?
- Cúc Huyền rủ thì phải đi rồi. Mang tập lên trên đó học nữa nhé.
- Sợ không học được thôi.
- Phải ráng. Năm nay mình thi. Rớt thì tức cười lắm đó.
Con đường phải rẽ sang tay phải. Cúc Huyền chưa muốn về nhà. Muốn đi mãi đến cuối đường, rồi sang những con đường khác. Và mưa cứ như thế, đừng tạnh, vì tạnh mưa Cúc Huyền sẽ chẳng biết làm gì. Xung quanh nghe như những bước chân đi xa dần, những gì tưởng là gần gũi nhất rồi cũng không còn, mất hết, tan mau.
- Thôi My về.
Cúc Huyền sững sờ hỏi:
- Đây là đường nào?
- Huyền Trân Công Chúa.
- Người ta gắn bảng tên đường lên chưa?
My dòm về phía trước nói:
- Chắc là chưa. Mình đang ở cuối đường. Xa quá My không thấy. Thôi My về nhé.
Và My rẽ vào đường về nhà mình. Cúc Huyền đứng lại tần ngần bên lề đường nhìn những giọt mưa rớt từ trên cây lá xuống. Bây giờ Cúc Huyền mới hay mái tóc của mình ướt đẫm nước. Những sợi tóc còn thơm mùi bồ kết, lẫn với mùi mưa và dường như còn cả mùi hương của nó nữa. Không gì thương cho bằng nghe chính mùi hương của mái tóc mình. Cúc Huyền sang bên kia đường, tưởng như đang đi trong một vùng sương mù lạnh lùng tan tác nhất.
Về nhà, Cúc Huyền mệt lả, chỉ kịp ném chiếc cặp lên trên bàn và thay chiếc áo dài bê bết bùn đỏ là nằm ngay trên giường. Mưa vẫn còn, và sẽ còn mãi ngoài kia với bầu trời, mặt hồ, cây lá.
Cúc Huyền nằm lắng nghe tất cả những gì xao xác nhất của lòng mình, và chung quanh, căn phòng bị mưa tưới đẫm nước, bay lên mùi mốc của gỗ, bàn ghế.
Những thứ mà bình thường chưa bao giờ Cúc Huyền được nghe thấy. Có phải thời gian và không gian bây giờ ngưng đọng lại dưới chân, bao vây lấy Cúc Huyền, với nỗi cô đơn làm cho chính mình ngậm ngùi với mình. Một lúc, Cúc Huyền đến bên cửa sổ, những giọt mưa nhỏ, rơi lấm tấm trên mặt nước hồ xanh ngắt vẫn là điều làm cho Cúc Huyền lo sợ và hoảng hốt trước cái bao la của khoảng cách ngàn trùng. Ừ nhỉ, Lũy đang ở về hướng nào đó xa xôi với bầu trời nơi này. Có phải là xa cách luôn đến ngàn trùng không? Những cánh bèo bị gió đẩy trôi ra giữa hồ, tản mác, cũng chưa bao giờ thấy chúng u buồn như vậy. Ông nội chắc cũng mới về, Cúc Huyền thấy ông đi loanh quanh dưới mấy gốc cây, ngó những chiếc lá trên cao. Chả hiểu ông đang nghĩ gì. Cúc Huyền thì lo sợ ngày mai những chiếc lá kia sẽ không còn màu xanh trên cây nữa. Mùa thu bây giờ là một tấm bảng kẻ chữ to lớn đặt trước tầm mắt của Cúc Huyền. Ngày mai là khởi đầu cho những ngày đi học trong mùa thu buồn bã nhất.
Từ ngoài, Cúc Huyền thấy Hạnh đang chạy lao xao ngoài ngõ. Hạnh dừng lại hỏi ông nội gì đó, trong lúc ông mãi nhìn những chiếc lá cây. Hình như ông không nghe, chỉ ngó Hạnh lom lom. Hạnh rụt cổ chạy thẳng vào nhà. Vừa đập cửa, Hạnh vừa gọi:
- Dì Cúc Huyền ơi, dì đi học về chưa?
Cúc Huyền đứng yên lặng trên cửa sổ nhìn xuống. Từ chỗ của Hạnh đứng ngó lên cửa sổ phải qua một cây cao, tàn lá xum xê, Hạnh chả bao giờ thấy được Cúc Huyền đứng ở đây với nỗi buồn làm tê cả tiếng nói, hơi thở và những sợi máu. Hạnh đập cửa một lúc rồi vòng ra phía sau. Cửa sau vẫn chưa mở. Hạnh chạy ra phía trước với một cái hoa cầm trong tay. Cúc Huyền thẫn thờ nhìn Hạnh đi chầm chậm ra ngõ.
Cúc Huyền không thể nào gọi Hạnh lại, dù chỉ một tiếng kêu ngắn ngủi.
Khi ông nội quay vào nhà, có tiếng tiếng công tắc kêu lách tách và đèn dưới nhà bật sáng lên, Cúc Huyền nghe lạnh ở hai bên thái dương, kết quả của một buổi chiều dầm mưa. Cúc Huyền khép bớt một cánh cửa sổ rồi lại giường nằm. Có tiếng lục đục dưới bếp, chắc mẹ vừa mới từ chợ về. Tiếng động hàng ngày, rất quen thuộc của những thứ đồ vật, nhưng nghe từ dưới chân cầu thang lại trở nên xa vắng, buồn bã lạ lùng. Cúc Huyền nằm yên lặng, mở mắt nhìn lên trần nhà và chờ đợi bóng tối lấp đầy căn phòng.