Ngày trước, đi ngang qua trường Cúc Huyền một cách vô tình Lũy không nhìn thấy hết cái đẹp của ngôi trường nữ trung học ở tỉnh. Những con đường vây quanh đó có nhiều cây. Mùa mưa đang thay áo vàng. Buổi chiều hôm nay Lũy tới, không có cuộc hẹn hò nào, vẫn vô tình như thế. Lũy đi ngang qua ngôi trường vẫn còn đóng cổng. Cánh cổng im lìm với những con chim sẻ, nhỏ bé lao xao. Nắng chiều bạt từ hướng sông nhuộm vàng cây lá hai bên đường. Lũy đi dưới những chiếc lá me bay, để chờ đợi giờ tan học của Cúc Huyền. Trường con gái, luôn luôn có những cái dễ thương. Bốn phía rào có dây leo trổ hoa tím, trong sân có bồn cỏ với những luống mười giờ nở muộn. Lá trên cây vàng ềm, ẻo lả. Nắng chiều như tơ phả xuống những con đường vắng xe cộ. Lũy nhìn thấy dưới bóng mát của cây me lớn bên trường, nhiều gã thanh niên đứng lóng ngóng đợi chờ giờ tan học. Lũy đi loanh quanh với những điếu thuốc vội vàng. Và Lũy u buồn với ý nghĩ trong số những thanh niên đó có một kẻ đứng đợi Cúc Huyền. Họ đã là bồ với nhau. Cúc Huyền tan học, ra đúng chỗ hẹn quen thuộc. Họ đi bên nhau dưới những hàng cây thật đẹp trong một buổi chiều thơ mộng như thế này. Lũy sẽ như một người xa lạ, đứng nhìn theo. Buồn biết bao nhiêu.
Lũy vòng lại con đường đã đi, đứng ở một góc vắng. Từ đây Lũy thấy được những ngôi nhà bên kia có vườn hoa, mái ngói đỏ. Tiếng chuông reo nghe xa, như tiếng dế mèn rúc trong bãi cỏ.
Một lúc Lũy thấy Cúc Huyền và My đi ngang qua. Lũy im lặng ném mẩu thuốc và dập tắt nó dưới chân. Lúc ngước lên thoáng thấy ánh mắt của Cúc Huyền quay đi và hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Họ đi chậm, sát vào lề cỏ. Lũy yên lặng đi theo phía sau. Đi một lúc thấy Cúc Huyền và My như sắp sửa quẹo sang con đường khác tránh mặt Lũy, bực quá, Lũy gọi to:
- Cúc Huyền.
Cúc Huyền vẫn không quay lại. Lũy đi nhanh tới trước, băng qua đường đối mặt với Cúc Huyền hỏi:
- Cúc Huyền không nghe gì hết à?
My nhìn vẻ mặt tức giận của Lũy, luống cuống ngó lại Cúc Huyền rồi nói:
- My về trước, Cúc Huyền nhé.
Cúc Huyền lật đật nắm tay My kéo lại:
- Chờ Cúc Huyền về với.
- Cúc Huyền có bạn.
- Không phải bạn, quen thôi.
- Quen cũng là bạn rồi. My về trước, mai gặp lại. My thoát tay Cúc Huyền đi nhanh và băng qua đường. Lũy sấn tới gằn giọng:
- Cúc Huyền làm bộ không nghe hả?
- Lũy mất lịch sự. Tại Lũy mà My bỏ về trước. Ngày mai tụi nó đồn rùm lên cả trường đều biết.
Lũy cười:
- Biết gì?
Cúc Huyền đỏ mặt đi nhanh hơn chứ không thèm trả lời. Lũy chận trước mặt.
Cúc Huyền cự:
- Lũy gan ghê hả?
- Ai kêu Cúc Huyền không thèm trả lời.
- Lũy kỳ ghê. Nói chuyện ngoài đường người ta dòm ngó. Tụi kia đồn rùm lên chắc có nước phải nghỉ học.
- Sao lại phải nghỉ học? Bộ bạn của Cúc Huyền không có đứa nào có bồ à?
- Không biết. Nhưng tụi nó giấu kỹ lắm.
- Lúc nãy thấy họ chờ ngoài trường thiếu gì. Có cả thằng "mặt gà mái" chờ Cúc Huyền nữa.
Cúc Huyền trợn mắt nhìn Lũy, vụt băng qua đường đi thật nhanh. Lũy phải chạy theo nói:
- Không có gì với thằng đó sao Cúc Huyền khó chịu?
- Không có người ta mới khó chịu đó. Lũy đừng có dựng đứng câu chuyện.
- Không có thì thôi. Nhưng Cúc Huyền phải nói chuyện.
- Đã bảo không có nói chuyện ngoài đường.
- Chứ nói chuyện với Cúc Huyền ở đâu?
- Ở nhà, bộ không được sao?
- Cúc Huyền chưa mời, ai dám tới. Bộ nói người ta không sợ lưỡi búa của ông nội à?
Cúc Huyền đỏ bừng mặt cố giấu nụ cười.
Lũy đi gần Cúc Huyền hơn và hỏt thật nhỏ:
- Cúc Huyền hết giận rồi à?
- Không biết.
- Cứ để My về trước đi. Biết đâu My lấy mình làm cái cớ để về trước gặp bồ của My đang đứng chờ ở đằng kia.
Cúc Huyền lườm:
- Lũy đừng nói bậy, My chưa có bồ.
- Làm sao Cúc Huyền biết được?
- My chưa có bồ.
- Nhưng làm sao Cúc Huyền biết. Bộ My có bồ My phải nói cho Cúc Huyền biết à?
Cúc Huyền mím môi:
- Chuyện gì My cũng nói cho Cúc Huyền nghe cả.
- Nhưng chuyện có bồ chắc là My phải dấu.
- Đã bảo không có.
Lũy đưa tay quơ một vòng trước mặt:
- Lúc nãy tới đây Lũy có làm quen với một thanh niên đứng trước cổng trường. Lũy hỏi anh ta chờ ai anh ta nói chờ My. Và Lũy nói Lũy chờ Cúc Huyền.
Cúc Huyền sừng sộ:
- Lũy đừng nói xạo.
- Không tin mai Cúc Huyền hỏi My thì biết. Bồ của My học trường nam trung học kìa, tóc hớt ngắn, có vẻ "xì bo" lắm. Chắc anh chàng ta là tay đua xe đạp không thì cũng là một cây chạy nước rút.
Cúc Huyền cười:
- My không có bồ như thế.
Lũy tỉnh bơ:
- Có bồ đẹp trai như thế mà My giấu.
- Đã bảo My không có bồ như thế. Lũy chuyên môn bịa chuyện cho người ta.
- Cúc Huyền bênh vực cho My hả?
- My không có bồ mà Lũy nói có bồ, phải bênh My chứ sao.
Lũy nhìn vẻ mặt phụng phịu của Cúc Huyền. Cái môi đưa ra giận dỗi, đôi mắt long lanh, tròn xoe. Lũy thích thú cười, không hiểu sao Lũy cứ thích chọc cho Cúc Huyền giận. Dù mỗi lần Cúc Huyền giận cái hy vọng đi chơi biển với Cúc Huyền lùi xa tầm tay Lũy.
- Cúc Huyền biết không?
- Biết gì?
- Khi người ta có bồ người ta dễ thương ra và đời sống cũng vui hơn nhiều.
Cúc Huyền đỏ mặt hỏi:
- Lũy muốn ám chỉ ai?
Lũy quơ một vòng tay ra trước mặt đáp bâng quơ:
- Nói chung những người mới yêu nhau đấy mà.
- Lũy toàn nói bậy bạ. Không thèm nghe nữa.
Cúc Huyền bịt tai lại đi ra xa. Lũy nhìn con đường nối phía trước. Đám học trò con gái đi xe đạp ngang qua dòm lại. Cúc Huyền mắc cở quay lại cự:
- Lũy thấy người ta dòm mình không?
- Ăn nhằm gì.
- Lũy không ăn nhằm chứ Cúc Huyền bị tụi nó đồn lên có nước chết.
- Kệ tụi nó. Bộ tụi nó không có bồ tụi nó ganh hả?
Cúc Huyền bịt tai lại:
- Lũy nói bậy quá.
Lũy cười. Cúc Huyền cố đi nhanh hơn Lũy để giữ một khoảng cách thật xa.
Lũy đi phía sau đá những viên gạch rơi rớt, những chiếc lá cây, những ống lon bơ vơ tội nghiệp, Lũy không biết con đường phía trước sẽ dài hay ngắn, có dẫn về nhà Cúc Huyền không. Lũy mong cho Cúc Huyền đi lạc, quên mất đường về nhà. Chắc là sẽ thú vị lắm. Cúc Huyền đi không ngó lại. Lũy mặc kệ, cứ đi phía sau với những trò chơi của mình. Con đường vắng người dần. Học trò đã về hết. Chỉ còn nắng úa vàng trên lá cây, trên mặt đường. Lũy nghe tiếng móng ngựa ngõ lóc cóc ở đường nào vọng tới. Cúc Huyền đã đến đầu đường sửa soạn quẹo, Lũy chạy nhanh lên kêu:
- Ê, đi đâu đó?
- Đi về chứ đi đâu.
Lũy ngơ ngác:
- Về bằng đường này hả?
- Ừ. Đường này chứ còn đường nào nữa.
- Dài hay ngắn?
- Ngắn. Đi một chút xíu là tới nhà.
Lũy cười:
- Thôi đi đường khác. Lựa đường nào dài thật dài mà đi. Càng lâu tới nhà càng tốt.
- Không được. Bộ Lũy không thấy trời sắp tối rồi hay sao. Nãy giờ nếu không có Lũy người ta đã về tới nhà.
- Về trễ một hôm có sao đâu?
- Ông nội ngồi ở cửa chờ. Về trễ ông nội la ghê lắm.
Lũy ức ông nội của Cúc Huyền kinh khủng. Tại sao ông cứ hay đe dọa Cúc Huyền thế. Lũy nghĩ những người lớn tuổi thường hay thương con cháu. Ông nội Cúc Huyền lẽ ra phải nằm trong ghế xích đu xem báo chờ Cúc Huyền về xoa đầu một cái.
Đằng này Lũy tưởng tượng lúc nào ông cũng cầm cái búa đứng gác cổng nhà như một vị hung thần.
- Lúc nào Cúc Huyền cũng sợ Ông nội hết. Thử không sợ Ông một hôm được không?
Cúc Huyền rơm rớm nước mắt:
- Lũy đừng ghét ông nội. Tuy thế chứ ông nội thương Cúc Huyền hơn ai hết.
Cúc Huyền thật mau nước mắt. Chuyện gì cũng khóc được hết.
Lũy nói:
- Thương Cúc Huyền sao ông luôn luôn đe dọa đánh Cúc Huyền?
- Tại ông sợ Cúc Huyền hay đi chơi với bạn không tốt. Ông nội nói đúng, vì bạn ít có người nào tốt với mình. Họ luôn luôn gian dối lừa lọc. Chỉ có những người trong gia đình mới thành thật với Cúc Huyền mà thôi.
Lũy có cảm tưởng như những mũi kim đang đâm vào đầu ngón tay mình. Cúc Huyền ngây thơ và trong sáng như một viên cuội trắng nằm dưới đáy hồ xanh. Như con chim sơn ca ngơ ngác trên cành mà Lũy là người thợ săn thành thạo và tài ba trong những mũi tên nhọn bén, Lũy im lặng một lúc lâu. Cúc Huyền ấp úng hỏi:
- Lũy buồn hả?
Lũy lắc đầu:
- Lũy đang suy nghĩ tới những điều Cúc Huyền vừa nói.
- Cúc Huyền thuật lại lời của ông nội nói chứ không có ám chỉ Lũy đâu. Cúc Huyền.... Cúc Huyền....
Những giọt nước đầy hơn trong mắt Cúc Huyền, và Cúc Huyền ấp úng mãi không nói được.
Lũy thở dài:
- Thôi Cúc Huyền về nhà đi. Lũy sang ngõ khác.
- Lũy đâu có biết đường?
- Ăn nhằm gì. Lũy đi một lúc cũng nhớ ra đường mà về nhà.
Cúc Huyền buồn bã hỏi:
- Bây giờ Lũy chưa về nhà à?
- Lũy đi ra phố chơi. Đi về với Cúc Huyền người ta thấy đồn rùm lên, Cúc Huyền không thích.
- Lũy giận?
Lũy lắc đầu quay đi. Hình như Cúc Huyền có gọi Lũy mấy tiếng nhưng Lũy cứ lờ đi. Buổi chiều đã xuống hết trên cây lá. Nắng biến mất từ bao giờ. Lũy đi hết đường này sang đường khác nối những điếu thuốc lá và nhìn lá bay lao chao trong ánh đèn đường vừa bật lên. Hình như Lũy đi lạc một lúc, qua những con đường thật vắng và thật lạ, không có đèn đường. Những ngôi nhà tối đen đóng kín cửa và cây lá lào xào bên trên. Đi hết con đường đang đi Lũy mới thấy một ngọn đèn đường.
Từ đây Lũy đứng nhìn bao quát sang khu phố trước mặt và từ từ nhận ra hướng bờ sông. Lũy đi tới trước và nghe tiếng hát từ trong máy phóng thanh của rạp hát. Gió từ dưới sông thổi lên, mát lạnh. Lũy đi lòng vòng một chút trong đám đông rồi tìm một quán cà phê ngồi. Đêm thứ mấy trong thị trấn xa lạ này đối với Lũy? Mặt sông nhuộm ánh đèn của khu phố nom buồn bã. Những đợt sóng nhẹ thấy rõ, tới tấp xô vào bờ đá. Chiếc cầu bắc qua bên kia bờ lao chao bóng người đổ xuống. Lũy gọi một phin cà phê và ngồi chờ những giọt cà phê nhỏ xuống ly một cách chậm rãi. Lũy nhớ tới anh Hoán và thành phố của mình. Nhớ một góc quán cà phê quen thuộc và những buổi chiều ngồi đối diện với anh yên lặng nhìn mưa. Tình yêu buồn bã và tội nghiệp như thế sao. Lũy muốn tan rã ngay theo những giọt cà phê và mất tích như những hạt bụi trước cổng trường của Cúc Huyền một buổi chiều nào.
Những con đường vắng ngắt với hàng cây chạy dài đổ bóng xuống mặt nhựa đen nhánh. Trăng thị trấn đã lên, soi lờ mờ những mái nhà, những góc đường và cây lá râm bóng trong đêm khuya. Con đường hình như chỉ còn mình Lũy đi. Lũy có thể nghe những bước chân mình, nghe tiếng vạt sành rúc trong chân cỏ. Đêm trăng buồn bã của thị trấn tràn ngập trong hồn Lũy. Qua ngôi trường của Cúc Huyền, Lũy nhìn cánh cổng quen thuộc khép kín, như đã khép kín tất cả những buổi chiều làm thành kỷ niệm, Lũy đã vu vơ ném những viên gạch lăn trên đường, nghe đêm thâu lăn dài theo tiếng khua động của viên gạch. Trăng mơ màng quá. Và Lũy thích đi lang thang qua hết những con đường của tỉnh lỵ. Giờ này mà ra biển, nhìn trăng treo trên mặt biển nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ đá chắc không còn gì thơ mộng hơn.
Lũy đã đứng ở đầu con đường dẫn về nhà. Bờ hồ xanh cỏ và mặt nước sóng sánh bóng trăng. Một người nào đó đi chơi về nện gót giầy phía dưới bờ hồ và mất hút sau đó. Lũy nhặt những viên gạch ném xuống hồ nghe tiếng nước bị khuấy động và bước vào nhà. Lũy đẩy cánh cổng đã hé mở sẵn. Những cánh hoa giấy rơi xuống tóc Lũy.
Trong sân có hai lằn bánh xe in trên cát. Đêm nay anh Đồng lại trực. Lũy đoán anh Đồng mới tới sở nên hai dấu bánh xe in trên cát còn ướt. Lũy dừng lại trên thềm nhà châm điếu thuốc, mùi hương hoa từ chân rào thoảng đến, nhẹ nhàng. Có tiếng chị Thục vang lên từ trong nhà:
- Lũy về đấy phải không?
Lũy đáp lời chị bằng cách giậm chân trên thềm mấy cái. Cánh cửa mở và chị Thục bước ra:
- Tưởng Lũy đi lạc rồi chứ?
Lũy rít một hơi thuốc cười:
- Buồn đi lang thang chơi chứ thành phố này nhắm mắt đi cũng trúng.
- Ai biết đâu. Hạnh nó bảo thế.
- Hạnh còn thức không?
- Nó chờ cậu không được nên mới vừa đi ngủ.
Chị Thục dòm Lũy cười:
- Sao lại buồn?
- Đêm trăng u buồn quá. Chị thấy không?
- Đêm trăng nào mà chẳng buồn. Những Lũy chắc phải buồn hơn đêm trăng nữa. Có đúng không?
Lũy im lặng ngắm những chiếc lá cây. Chị Thục nói:
- Liệu mà khai với chị đi. Lúc tối Cúc Huyền có ghé nhà. Chuyện gì mà xem lâm ly thế. Nàng ngồi khóc trong ghế hỏi mãi chẳng nói.
Lũy nghe nhịp đập của trái tim mình rộn ràng sau câu nói của chị Thục. Lũy hỏi:
- Thật à?
-Thật chứ ai mà đùa. Cúc Huyền đến đây ngồi cả buổi. Hình như chờ Lũy về đấy.
- Lạ nhỉ! - Sao lại lạ?
- Tự nhiên đến đây ngồi chờ.
- Tại Lũy giận người ta nên người ta sợ đến đây để xin lỗi chứ còn làm sao nữa.
- Tự nhiên giận.
- Ủa. Lũy không giận Cúc Huyền à?
- Không.
Chị Thục cười:
- Nội cái cách Lũy trả lời chị cũng biết hai người giận nhau. Thôi, giảng hòa, Cúc Huyền đến đây ngồi khóc cả buổi, xem bộ buồn lắm. Giận nhau chả đi đến đâu mà buồn bã quá. Huề đi cậu.
Lũy ngồi xuống thềm nhà, ngắt những bông hoa dại màu trắng, lắc đầu:
- Chả có gì để giận Cúc Huyền cả.
- Hờn mát mãi. Con trai phải biết tha thứ, rộng lượng. Đừng có tự ái quá như thế.
Lũy lảng sang chuyện khác:
- Đêm trăng đẹp quá chị Thục nhỉ. Thế mà anh Đồng lại trực. Không ở nhà bày bàn ra sân mà uống trà thì khoái chí biết mấy.
- Lũy thức khuya nổi không, chị sẽ pha trà. Hai chị em uống.
- Sao lại không nổi. Người ta đang cần thức mà lỵ.
Chị Thục cười quay vào, dặn:
- Chờ nhé. Ngó bộ Lũy như anh chàng thất tình.
Lũy ngồi nghe những con chim đi ăn đêm về đậu xuống cây trứng cá bên chân rào. Những trái trứng cá chín bị động rơi xuống lộp bộp trên sân. Ánh trăng đổ xuống, thu vào bóng lá lay bay với cơn gió rười rượi bốc lên từ mặt hồ. Một vài ngôi nhà phía bên bờ hồ còn ánh sáng đèn. Những ngọn đèn bóng vàng hoe ngó trong đêm khuya cũng thấy buồn. Như những ngọn hải đăng chơ vơ ngoài mặt biển khơi.
Tiếng lục đục của chị Thục trong nhà, một lúc chị Thục pha trà trong chiếc bình sứ trắng ngà với mấy cái tách nhỏ bé xinh xắn.
- Trà cao nguyên ngon phải biết.
Chị Thục nói với mùi trà lất phất đưa lên mũi Lũy. Lũy ngồi trong ghế mây rộng ngả đầu, mắt nhìn bóng trăng vàng óng trên trời. Đêm yên tĩnh quá. Và đêm như có mùi hương từ bên hàng xóm. Lũy nói:
- Uống trà nhớ ông Năm quá chị Thục nhỉ?
- Chị còn nhớ những đêm trăng chơi năm mười loanh quanh khu vườn phía trước nhà. Lũy trốn tài ghê. Chả bao giờ chị tìm ra được.
Lũy cười:
- Tại chị hay sợ con ma núp trong những chỗ tối, có bao giờ chị dám vào bóng tối đâu mà tìm được. Đi tìm kiếm người ta mà cứ ôm gốc cây cột.
- Lũy có nhớ quê nhà của mình không?
- Nhớ hơn bao giờ.
- Nhiều lúc anh Đồng trực ở sở, Hạnh và Hiền ngủ yên lành, chỉ còn mình chị thức trong đêm khuya. Lúc đó là lúc mà ngày xưa hiện về với từng kỷ niệm kéo tới, chồng chất. Chị nhớ ngày xưa của mình, nhớ cha mẹ, nhớ Lũy, nhớ những trò chơi trong bóng trăng. Tưởng có thể chết được. Nhưng biết làm sao hơn khi mình không kéo lại được thời gian. Tuổi nhỏ bay mất với ngút ngàn thương nhớ như con diều giấy ngày xưa của Lũy đứt dây bay ngoài đồng nội.
Đôi mắt chị Thục mở lớn với mái tóc u buồn đổ xuống vai. Chị Thục vẫn còn đẹp như ngày nào. Lũy ngần ngại hỏi:
- Nếu bây giờ chị tình cờ gặp lại anh Hoán chị đối xử thế nào?
- Gặp lại anh Hoán?
Lũy gật đầu. Chị Thục cười:
- Làm sao mà gặp được?
- Quả đất tròn. Đi mãi rồi cũng có một ngày gặp nhau.
- Có thể như thế. Nhưng chị với anh Hoán chắc không bao giờ gặp.
- Vì sao?
Chị Thục chỉ lên bầu trời:
- Lũy thấy hai vì sao trên trời kia không. Sao đi mãi đến một ngày, mòn mỏi, rơi rụng chứ nhất định không gặp nhau. Vì mỗi vì sao đi mỗi hướng.
- Rồi cũng có hồi gặp nhau. Đó là sự rơi hay là cõi chết.
Chị Thục cười:
- Chúng ta bắt đầu nói nhảm rồi. À, Lũy nhắc tới anh Hoán khiến chị nhớ tới nhiều người khác. Những người ngày xưa vẫn thường đến nhà mình chơi. Họ đâu cả rồi?
- Có người làm lớn, có người đã chết, và còn lại anh Hoán lang thang thất tình, hận đời đen bạc.
- Lũy nói quá. Bao nhiêu năm rồi không lẽ anh Hoán chưa quên.
Lũy cười:
- Tình đầu, khó quên lắm chị ạ. Nhiều khi muốn quên mà lòng cứ nhớ thêm thì sao?
- Trường hợp của Lũy đấy phải không?
- Của anh Hoán chứ.
- Thôi đừng có làm bộ. Nói ra thì người ta đã biết tận tim đen rồi.
- Ngày mai Lũy về.
Chị Thục ngạc nhiên:
- Sao lại về sớm vậy. Ở chơi lâu một tí, về dưới đó làm gì. Lũy đâu còn bận rộn gì nữa?
- Tự nhiên thấy nhớ thành phố và anh Hoán.
- Chứ không phải hai người giận nhau?
- Có gì mà giận nhau?
- Có gì thì Lũy biết chứ sao chị biết. Thôi đừng có hờn nhau nữa. Ở chơi vài hôm xem chị có rảnh sẽ xin anh Đồng cùng về chơi với Lũy. Được không?
Lũy lắc đầu:
- Lũy thích về một mình, đến một mình bất ngờ.
- Có cho Cúc Huyền hay không?
- Không.
- Gay go nhỉ. Chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng mà hồi hộp thế?
Lũy không đùa được nữa. Tự nhiên Lũy thấy chán ngán tất cả nơi này. Muốn đứng lên và bay khỏi một cách nhanh chóng. Cổng nhà hoa giấy kia là ngưỡng cửa mang hình bóng với màu áo của Cúc Huyền. "Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi". Nắng ở đây, luôn luôn là màu nắng thu phai, nhưng chưa lần nào em đến bên tôi. Lũy bàng hoàng với trí nhớ, một buổi chiều nắng ngơ ngác trên đỉnh cây me thả vàng lá hai bên đường. Chiếc cầu bắc qua bên sông không phải là chiếc cầu biên giới nhưng sự chia cách nghìn trùng. Ngày mai, chuyến xe sớm nhất của thị trấn này, rời khỏi, mang theo Lũy. Cúc Huyền lúc đó, chắc đã dậy học bài bên cửa sổ ngó xuống hồ nhuốm hơi sương lạnh và chắc không hay Lũy đã về.
Anh về em chắc không hay Như cây me ngả bóng dài buồn tênh.
Hai câu thơ đó của anh Lũy làm từ lúc mới xa chị Thục, Lũy nhớ và thuộc nằm lòng.
- Lũy buồn ngủ chưa?
- Đêm trăng như thế này ai mà ngủ cho được.
- Chị pha thêm một bình trà nữa nhé.
Chị Thục đứng lên mang ấm trà. Lũy nhìn chiếc ghế bỏ trống tự nhiên nghĩ đến một bếp lửa tàn. Hơi ấm vừa tan đi theo với chân người, tro than đã đầy với sương giá lạnh. Lũy ngả người nghe mùi hương thoang thoảng của hoa dại. Chị Thục trở ra với bình trà nóng. Chị nói:
- Hình như đêm khuya lắm rồi.
- Chị có buồn ngủ không?
Chị lắc đầu:
- Không buồn ngủ nhưng Lũy cũng đừng nên thức khuya.
- Hết bình trà này đi ngủ thì vừa.
- Thật nhé, chị vào với bé Hiền một chút.
Lũy im lặng nhìn theo bóng chị Thục khuất trên thềm cửa. Hình như chị cũng mang theo một ít bóng trăng vào nhà. Đêm khuya dần với những tiếng động dưới cỏ, ánh trăng cũng hiu hắt thêm. Lũy rót trà vào tách, mùi thơm đã nhạt nhưng khói ấm làm Lũy thấy thích thú ngồi lại trong đêm. Lũy nhớ tới một khoảng vườn ở quê nhà, cũng một đêm như thế này, những tàu lá dừa chao, đổ bóng trăng trên mặt hồ nhỏ nuôi cá. Những đêm trốn ngủ, Lũy, chị Thục và vài người bạn trong xóm thuở ấu thơ bày trò chơi. Lũy trốn ở một nơi thật kín, nhìn rõ chị Thục ở bên ngoài. Nhưng lúc đó Lũy không tha thiết gì đến trò chơi, chỉ ngồi đó và lắng nghe những con chim trở lại trong đêm đập cánh xoành xoạch trên ngọn dừa hay kêu rời rã đâu xa. Lũy lượm đất ném xuống hồ để nghe lũ cá tưởng lầm mồi đớp bèo tung mặt nước. Lũy nhớ tới những con đường quen thuộc ở thành phố đó, những đêm đi chơi khuya về với anh Hoán. Tất cả bây giờ là mùi hương tưởng nhớ. Lũy tưởng những kỷ niệm qua là nằm im dưới chân đi của mình, bình thản theo thời gian mà mất tăm. Không ngờ đêm nay nơi chỗ ngồi xa lạ này, một mình, kỷ niệm lại kéo về đông đủ, làm Lũy bàng hoàng ngây ngất. Lũy đứng lên theo bóng trăng ra ngoài đường. Con đường vắng ngắt.
Những mái nhà vàng trải ánh trăng nằm hiu hắt dưới cây lá xanh đen. Gió biển thổi về lạnh sau gáy. Biển bây giờ chắc không có một người nào. Lũy đi dọc bờ hồ sang xóm nhà Cúc Huyền. Những ngôi nhà đóng kín cửa, không ai hay Lũy tới. Chỉ có Lũy và bóng trăng treo trên đỉnh trời. Qua khỏi nhà Cúc Huyền, Lũy tưởng mình sẽ nghe tiếng gọi từ phía sau. Tiếng gọi ăn năn và hoảng hốt của Cúc Huyền, nhưng cổng rào hoa giấy đỏ vẫn vô tình, những viên ngói nâu vẫn nằm thở sương khuya một cách vô tình. Lũy đi vòng theo hồ. Hồ xa ngút mắt như mộng tưởng. Và Lũy ngồi xuống một bải cỏ nhìn sang nhà Cúc Huyền. Hình như nơi cửa sổ, trên gác chỗ của Cúc Huyền có bóng đèn ngủ vàng đỏ. Lũy nghe rất rõ trong mạch máu mình những sợi máu ngọt ngào căng lên, chảy mạch. Một chiếc xe ngựa lốc cốc từ cuối đường đi tới. Lũy ngạc nhiên nhìn cái bóng đèn đặc ấy hiện ra dần. Người xà ích như cũng bị lẫn vào trong bóng đêm chỉ có tiếng móng ngựa gõ dòn tan trên mặt đường và nghe như vọng lên từ đáy hồ. Một lúc cỗ xe ngựa đi qua và mất hút. Lũy ngồi ngắt những bông cỏ dại lấm tấm màu trắng ném xuống hồ. Ngày mai không còn Lũy ngồi đây nữa. Giã từ, Cúc Huyền nhé! o0o Những con chim hôm nay bỗng nhiên dậy sớm. Tiếng hót của chúng cùng với gió biển đưa vào phòng, đánh thức Cúc Huyền dậy. Hồi đêm, thức hoài không ngủ được, đến khi chớp mắt Cúc Huyền quên tắt ngọn đèn học trên bàn. Bây giờ thức dậy ngỡ là ánh trăng còn xuyên qua cửa sổ. Tiếng chim hình như ở ngoài hàng cây ven bờ hồ đưa tới. Không biết vì tiếng chim rơi vào cái mênh mông bát ngát của hồ xanh hay hòa lẫn với gió và sương mai mà Cúc Huyền nghe như có một chút khác lạ. Gió biển khe khẽ vào cửa sổ, như theo mây báo hiệu cho mùa đông, vừa đủ lạnh để Cúc Huyền có những cảm giác ngơ ngác trước một đầu ngày mới. Sau một đêm thức dậy biết đâu trời đất đã sang mùa mà Cúc Huyền chưa hay? Cúc Huyền nhớ lại bóng trăng hồi đêm, nhớ lại bóng Lũy ngả trên bờ hồ. Đêm khuya chỉ có mình Lũy và bóng trăng, chỉ có mình Cúc Huyền với nỗi buồn. Từ cửa sổ này xuống bên dưới chỉ một tiếng gọi khẽ thôi, Lũy đã nghe. Nhưng Cúc Huyền không gọi, không biết làm gì khác hơn là để cho những giọt nước mắt tự do rơi xuống những trang vở trắng, chưa bao giờ Cúc Huyền biết buồn như thế này.
Nỗi buồn như từ trong xương tủy mà ra, từ những thành ghế, đỉnh màn mà vào. Làm Cúc Huyền ngây chết, điên dại, lờ lững trước đêm tối xuống và bóng trăng lên. Cúc Huyền lo sợ cho ngày mai khi gặp lại My. Sợ My nhận ra từ trong đáy mắt Cúc Huyền những thay đổi, đã đánh mất sự hồn nhiên của mình. My ơi, làm sao còn được những ngày vui cũ như con chim cùng tổ? Tự nhiên Cúc Huyền lo sợ chỗ ngồi của mình trong lớp học, lo sợ tiếng phấn nghiến trên bảng đen, lo sợ cả những phiến mây trôi ngoài kia. Đã hết một Cúc Huyền bé nhỏ, xinh tươi của bạn bè, của lớp học, của thị trấn này. Mùa mưa đã đưa Lũy đến. Làm chi vậy nhỉ? Cúc Huyền muốn xua đuổi Lũy ra khỏi thị trấn này, quên Lũy, xóa bỏ Lũy, để được trở về sự hồn nhiên cũ với My. Nhưng làm sao được bây giờ, có phải Cúc Huyền đã xa cách My rồi, có một chút tội lỗi với My rồi. Phải không?
Theo với tiếng chim, sương rơi nặng hạt trên cây lá. Phía bên kia bờ hồ, giữa một khoảng sương mù, Cúc Huyền thấy cây sứ nở bông trắng. Mùa trắng của hoa sứ bất ngờ thấy được trong buổi sáng, giữa sương mù, nhỡ như những cô đơn. Cái đẹp tinh khiết và u buồn. Cúc Huyền úp hai bàn tay lên mặt mình, nghe hơi ấm truyền vào những sợi máu trên hai má. Sáng nay không chỉ có trời đất, cây cỏ thay đổi mà hình như có một cái gì đó thay đổi lớn lao hơn. Cúc Huyền không bật đèn sáng để học bài, mà lại tắt luôn ngọn đèn ngủ để được ngồi trong bóng tối lờ mờ, nhìn sương mù lướt thướt kéo xuống cây lá bên ngoài. Những sợi dây điện ngu ngơ, buồn tênh, mắc những xác chiều của tụi trẻ con từ những chiều hôm trước. Nơi cánh cửa sổ này cũng những ngày trước đó Cúc Huyền không hay những điều xảy ra bên ngoài. Mặt hồ vẫn xanh, khoảng trời vẫn mênh mông, cây lá vẫn hồn nhiên. Nhưng từ sáng tinh mơ của hôm nay, bất ngờ thay đổi hết, khi Cúc Huyền nhận ra những trang vở mở ra thật buồn. Cúc Huyền bối rối và lo sợ, tưởng như đang đứng trên bờ đá xanh cao ngó xuống giòng sông đang nổi sóng. Cúc Huyền không giải thích được những điều làm mình lo sợ, chỉ ngồi lặng thầm trong ghế.
- Cúc Huyền ăn bánh mì, sửa soạn đi học, má ra chợ nhé.
Cúc Huyền ngồi yên, Giọng của mẹ hơi to phía dưới chân cầu thang:
- Có nghe không?
Cúc Huyền giật mình đáp:
- Dạ nghe.
- Ông nội vẫn còn ở nhà đấy. Nếu đi trước nhớ dặn ông nội khóa cửa.
Tiếng chân của mẹ rời khỏi nơi đó. Cúc Huyền thấy mẹ đi ra cổng. Cái bóng của mẹ cũng lờ mờ như những chiếc lá rơi xuống đường.
Cúc Huyền rời khỏi ghế đi rửa mặt. Hình như ông nội ở sau vườn. Những tia nước làm da Cúc Huyền se lại. Một dúm tóc bị ướt xõa ra bên má. Cúc Huyền cầm lấy những sợi tóc kéo ra trước mặt, tự ngửi lấy mùi tóc mình, nghe hương tóc cũng buồn như một loài hoa vừa nở dưới chân thềm. Một cái tổ chim sẻ, hình như mới nở con trên mái nhà tắm. Cúc Huyền nghe những tiếng kêu rất nhỏ, run rẩy. Sáng này thế nào cũng báo tin đó cho My biết, vì My thích nuôi chim sẻ con vô cùng. Cúc Huyền chỉ thích những con chim cát ngoài bãi biển. Đôi cánh lấm tấm những điểm trắng của chúng, đôi chân hồng thật xinh xắn, đôi mắt thật tròn như hai viên cườm láu liên nhìn trời. Cúc Huyền yêu chim cát và những con dã tràng, cũng như yêu sự mênh mông của mình và tiếng sóng muôn trùng. Cúc Huyền nóng bừng mặt khi nghĩ tới Lũy, cũng có một ý nghĩ như mình. Lũy cũng yêu biển, yêu tiếng sóng muôn trùng đó. Lũy, tại sao sáng hôm nay tất cả những gì Cúc Huyền thấy, hay nghĩ, cũng dính dáng tới Lũy? Có phải Lũy cũng như những giọt nước mắtthường rơi xuống lòng bàn tay mình hay không? Cúc Huyền trở vào ngồi ở bàn. Chiếc bàn ăn duy nhất cũng là bàn tiếp khách, với những chiếc ghế trống. Cúc Huyền ngồi xuống chiếc ghế mình vẫn thường ngồi. Khúc bánh mì nhét trứng chiên với ly sữa hãy còn bốc khói. Đó là phần ăn sáng thường nhật của Cúc Huyền, quen thuộc và thân thiết. Mỗi ngày trước khi ra chợ, mẹ vẫn để sẵn nơi bàn cho Cúc Huyền với một lời đánh thức quen thuộc, dù trong lúc đó Cúc Huyền đã thức dậy học bài. Trong lớp, Cúc Huyền chỉ chơi thân có mình My, tuy bạn bè rất nhiều, nhưng đó, chỉ là những người không bắt Cúc Huyền phải có một ràng buộc nào. Đi và về, trên con đường mỗi ngày vẫn chỉ có mình My và Cúc Huyền. Tưởng sẽ không bao giờ trên con đường ấy có thêm một bóng hình khác. Tưởng ngày tháng sẽ chỉ như hạt bụi dưới chân, êm đềm phôi pha, và quên lãng. Nhưng từ một hôm cơn mưa về làm xanh lại những hàng cây trên những con đường, làm tươi lại màu rêu trên những mái nhà thị trấn, làm trong lại đáy hồ. Cơn gió nào đã đưa người lạ mặt ấy tới, lờ lững, thu hút như vạt nắng chiều vàng ấm sau tà áo. Lũy! Lũy! Cúc Huyền gọi nhỏ tên Lũy để nghe cái âm vang đi suốt vào trong lòng. Cúc Huyền không thấy đói, bữa ăn sáng không còn cần thiết nữa. Cúc Huyền chỉ mang ly sữa lên bàn học, uống một vài ngụm rồi cũng thấy chán.
Nắng đã ngó thấy được qua màu xanh ửng vàng của lá cây, mặt nước. Những cỗ xe ngựa ra bến làm rộn mặt đường. Khi sửa soạn bỏ sách vào cặp và thay áo dài đứng trước gương, Cúc Huyền mới nhớ hôm nay là chủ nhật. Sự sững sờ làm Cúc Huyền đứng chết trân như bức tượng. Có thể đãng trí như thế được sao? Cúc Huyền hốt hoảng thật sự khi nhìn những sợi tóc của mình bay bay bên má. Nếu My và biết được chuyện này chắc nó cười mình chết đi được, và đằng nào cũng đổ thừa tại Lũy. Tại Lũy? Cúc Huyền mỉm cười một mình, tự thấy nụ cười của mình trong gương. Lúc tới Cúc Huyền sợ làm sao nếu Lũy tới phía sau lưng. Khi cởi những cúc áo dài, Cúc Huyền nhớ chắc chẳng bao giờ Lũy tới đây, đứng phía sau lưng mình, như đã hốt hoảng và lo sợ vu vơ. Áo dài đã mặc ba hôm rồi, kể từ buổi chiều Lũy đi theo trên đường về. Nơi vạt áo có mấy cọng cỏ may ghim từ bao giờ. Cúc Huyền ngồi xuống tẩn mẩn gỡ ra. Cỏ may trên đường không nhiều, nó ở sát trong rào, nhưng hôm đó vì tránh Lũy mà Cúc Huyền đi bừa nên gặp cỏ may. Có nên nói điều này cho My biết không? Cúc Huyền mang chiếc áo dài ra ngoài giếng ngâm. Hôm nay phải dành một buổi để giặc đồ và phơi sách nếu trời có nắng.
Ông nội mới thấy ngồi ngoài vườn bây giờ đã đi đâu mất. Hay ông lại đi lên rừng thông với cây búa bén của ông rồi. Lúc nhìn bóng mình in trong đáy giếng, Cúc Huyền đưa tay lên sờ, chả thấy gì hết. Có lẽ vì cái tánh mau khóc, nên Cúc Huyền hốt hoảng thấy những giọt sương chưa tan mà tưởng rằng những giọt nước mắt đấy thôi. Giếng nhà Cúc Huyền đào trong mùa nắng, mùa mưa giếng đầy và sâu, nhưng vẫn trong suốt. Cúc Huyền vẫn hay gội đầu, giặc đồ bên giếng. My khen Cúc Huyền đứng bên giếng đẹp như một cành liều. Nhà Cúc Huyền nằm giữa những nhà khác, từ nhà này ngăn nhà kia một cái vườn nhỏ và rào chung quanh thật thấp. Bọn cao trai trong xóm thường lén ngắm Cúc Huyền khi ra giếng và bắt chuyện vu vơ. Cúc Huyền chả trả lời với ai cả. Tưởng ngày tháng vẫn êm đềm như tiếng gió trong vườn thông. Cúc Huyền vẫn vô tư như con chim sẻ buổi trưa xuống sân nhà kiếm thóc.
Nào ngờ từ một buổi chiều tan trường về, gặp người lạ đi chung lối. Sáng ra nhìn những đám mây trời chợt thấy những đám mây buồn.
Cúc Huyền đi loanh quanh từ phía sau ra phía trước tìm ông nội. Không thấy ông đâu cả. Bây giờ Cúc Huyền mới biết chắc ông nội đã đi lên rừng thông. Mọi hôm, tưởng là ông nội đã đi lên rừng không ngờ lúc ra giồng lại thấy ông nội nằm trên bãi cỏ ngậm cái ống vố to ơi là to. Cúc Huyền vào nhà, đi loanh quanh một lúc định sang nhà chị Thục. Nhưng cứ đứng trước gương với chiếc áo mà rụt rè mãi. Bình thường Cúc Huyền muốn sang là sang, có khi quên cả gỡ tóc, nhưng bây giờ dự định làm Cúc Huyền lo âu. Sợ đến một vạt áo gấp lại, một sợi tóc cháy khô. Sợ khi qua đến cổng rào người mở hỏi chuyện và bắt Cúc Huyền phải trả lời, chưa bao giờ Cúc Huyền thấy ai gan như Lũy. Những đứa con trai hàng xóm hay học khác trường cũng chỉ đi theo phía sau hỏi chuyện vu vơ rồi phóng xe chạy qua mặt là cùng. Lũy thì khác, Lũy làm cho Cúc Huyền phải lo sợ, hốt hoảng đến tái xanh mặt vì có cảm tưởng Lũy ở sát bên mình, đôi mắt nhìn sâu vào mắt mình, hơi thở quấn lấy tóc mình. Và có thể Lũy sẽ cầm tay Cúc Huyền giữ lại một cách bất ngờ. Đừng Lũy ạ, có thể Cúc Huyền sẽ sợ mà ngất đi. Cúc Huyền không thích như thế.
Những con chim đã bay khỏi cành cây vào ven hồ. Có lẽ chúng không còn thích thú nơi này nữa vì nắng đã lên và sương đã tan. Cúc Huyền đi lững thững trước sân nhìn nắng sáng chói trên màu lá ở xa. Cổng nhà Cúc Huyền giống cổng nhà chị Thục, có trồng hoa giấy đỏ. Ngày trước Cúc Huyền đã chiết một gốc hoa giấy cho Hạnh mang về ươm. Bây giờ hai cổng nhà hoa giấy um tùm như nhau. Hoa giấy yếu đuối như hương phấn, chỉ một cơn gió nhẹ thổi tới làm rụng cành cây. Hoa giấy trên cây rụng xuống tơi bời. Ngày thường, Cúc Huyền hay quét gom hoa giấy vào buổi chiều, thành đống rồi mang đổ lại gốc cây. Nếu đêm có mưa, sáng ra hoa giấy ngã sang màu tím thẫm. Nom buồn bã, không ngờ. Cúc Huyền quanh quẩn một lúc, trở vào khóa cửa lại sang nhà chị Thục. Vừa đi, Cúc Huyền vừa nói chính mình:
"Cúc Huyền ạ, dù sao cũng nên bình tĩnh, không nên để những bước chân dẫm lên nhau". Cúc Huyền nghe đôi mắt mình ứa ra, sướt mướt, nhưng không khóc được.
Chính vì không thể khóc được nên Cúc Huyền có cảm tưởng người mình mềm nhũn ra, như những hạt cát dưới chân. Một chiếc xe thổ mộ từ sau lưng Cúc Huyền chạy tới. Tiếng móng ngựa gõ trên mặt đường lốc cốc, đều đặn. Nhưng tự nhiên cũng làm Cúc Huyền hốt hoảng, tưởng như chiếc xe ngựa kia mang đến nơi nào một người thân cho một chuyến đi xa.