Văn Công Đạo thở dài:
- Nếu đúng như lời sư huynh nói, Triệu thiếu lệnh chủ là người gây ra tai nạn thì thật là khó cho tiểu đệ.
Lão đã nhìn nhận Lý Thiếu Lân nhận họa đắc phúc, thì lão mang ơn Triệu Sĩ Nguyên thành toàn cho Lý Thiếu Lân, chứ khi nào lão dám xem chàng như kẻ thù?
Hà huống lão đã gặp Triệu Sĩ Mẫn mà lão ngờ là Triệu Sĩ Nguyên, một con người khiêm cung, từ tốn, đầy đủ lễ độ, biểu hiện rõ rệt cái tác phong hào hùng, một mẩu người mà lão không thường trông thấy. Người như thế có lẽ nào lại chẳng thức thời đến đổi không nghe lời phân trần phải quấy. Do đó lão không chấp thuận đề nghị của Tào Duy Ngã.
Tào Duy Ngã lộ vẻ không vui, hỏi:
- Ý tứ của sư đệ như thế nào, lại thốt lên cu đó?
- Không dấu chi sư huynh, Thiếu Lân chẳng những không thọ thương mà lại còn được may mắn, Triệu thiếu lệnh chủ tẩy tủy, dịch cân cho nó, như thế thì Triệu thiếu lệnh chủ là người ân, và tiểu đệ làm thế nào lấy oán đáp ơn được?
Tào Duy Ngã giật mình, hừ lạnh một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Tào Tuấn Kỳ.
Tào Tuấn Kỳ lộ vẻ kinh ngạc.
Bỗng Tào Duy Ngã trầm gương mặt, nhìn thẳng vào mắt Văn Công Đạo, hỏi:
- Người ta đều nói là Thiếu Lân đã chết rồi, sao sư đệ còn lừa ngu huynh?
- Tiểu đệ nói đúng sự thật, khi nào dám lừa sư huynh?
- Lão phu không tin là một đứa bé ngần tuổi bị Thiễm Điện Phi Xa của Cái Bang đụng mà vẫn được an toàn!
- Sự thật là vậy, sư huynh tin hay không tin cũng vẫn là sự thật.
- Ít nhất muốn cho ngu huynh tin, cũng phải để ngu huynh gặp Thiếu Lân hỏi mấy câu.
- Có khó chi điều đó, tiểu đệ đã mang nó về đây, sư huynh muốn thấy nó, tiểu đệ sẽ đưa nó vào đây ngay bây giờ.
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã biến sắc, nhưng lại vụt cười khan, để che dấu sự lo lắng trong lòng, lão gật đầu thốt:
- Được rồi! Sư đệ đưa nó đến đây!
Văn Công Đạo cũng gật đầu, rồi bước ra ngoài. Bên trong Tào Duy Ngã gắt:L - Tuấn Kỳ! Ngươi đã làm gì chứ?
Tào Tuấn Kỳ biến sắc:
- Thì... con làm đúng kế hoạch của gia gia!
Tào Duy Ngã cau mày:
- Nhưng tại sao Thiếu Lân không chết?
Tào Tuấn Kỳ đáp:
- Tại sao thì con làm gì biết được?
Hắn cười lạnh, tiếp:
- Vô độc bất trượng phu! Gia gia có bằng lòng cho con ngầm hủy diệt đứa bé chăng?
Tào Duy Ngã lắc đầu:
- Không được! Nếu lão ấy phát hiện ra thì bất tiện lắm. Vả lại lưu đứa đó cha sẽ có chỗ dùng.
Lão hú vọng ba tiếng dài, tiếp luôn ba tiếng ngắn, âm thanh vang lanh lảnh giữa rừng khuya. Bên ngoài Văn Công Đạo đi đến chỗ dấu Thiếu Lân nhưng nó đã biến mất rồi.
Lão kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hấp tấp chạy loanh quanh tìm nó, lão quên mất là đã điểm huyệt ngủ cho nó rồi, tự nó không làm sao giải khai được, thì còn chạy đi đâu?
Lão vừa chạy vừa gọi to:
- Thiếu Lân! Thiếu Lân! Cháu ở đâu?
Trong lúc lão chạy, lão gào thì có bốn bóng người lao vút vào nhà lão, đến trước mặt Tào Duy Ngã.
Bốn người đó là Vô Tình Tứ Trấn, mà Tào Duy Ngã gọi là Tứ đại hộ pháp.
Đó là Đông Trấn thiên ma Tĩnh Diệc Thiên, Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt, Tây Trấn thiên ma Ngũ Khí, và Bắc Trấn thiên ma Vu Kiếm Tông. Tiểu đồng Lý Thiếu Lân hiện tại ở trong vòng tay của Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt.
Trao đứa bé trong tay Tào Duy Ngã rồi, Cổ Liệt thốt:
- Đứa bé này có tướng mạo rất tốt, nó có đủ khí chất luyện võ, và chắc chắn trở nên một bậc anh tài. Nếu lệnh chủ giáo dường nó trong mười năm nữa, nó sẽ là tay lỗi lạc nhất trong bổn cung!
Tào Duy Ngã quan sát nó một lúc, buộc miệng khen:
- Đúng vậy!
Tào Tuấn Kỳ cười lạnh:
- Dù là đúng cũng không thể để nó sống!
Hắn bước tới nhanh như chớp, vươn một ngón tay, điểm vào tâm khẩu của Lý Thiếu Lân.
Tứ Trấn bất ước mà đồng, cùng ạ lên một tiếng, cau đôi am`y lại.
Tào Duy Ngã nạt:
- Ai mượn ngươi hạ thủ? Lui ra gấp!
Lão vung tay đánh bật Tào Tuấn Kỳ ra xa năm bước.
Tào Tuấn Kỳ không phục, thốt:
- Tiểu tử đó nhận được mặt con. Để lão quỷ đó trở lại, con xem gia gia sẽ ăn nói làm sao với lão ta!
Thì ra chính hắn đã dẫn dụ dẫn đứa bé ra khỏi nhà!
Tào Duy Ngã hừ một tiếng:
- Không cho hắn nói năng thì có việc gì phải sợ?
Lão điểm vào huyệt câm của đứa bé, đoạn thốt:
- Đành là đứa bé có đủ khí chất luyện võ trở thành một bậc kỳ tài, mà lão phu thì không có thì giờ giáo huấn nó, nếu để nó sống hẳn là nó sẽ làm lợi cho kẻ khác. Tốt hơn lão phu phá cái khí cơ của nó, cho nó suốt đời không học võ được.
Tiếp theo câu nói, lão điểm vào mười ba huyệt đạo trên mình Thiếu Lân. Khí cơ bị phá rồi, Thiếu Lân không thọ thương chi cả, bất quá nó không học võ được thành tài thôi. Lão lại giải khai huyệt ngủ cho nó. Nó tỉnh lại rồi, nhìn ra chung quanh thấy toàn người lạ, nhất là Tào Tuấn Kỳ, vội vùng vẫy mong thoát khỏi vòng tay Tào Duy Ngã. Nó muốn la, muốn khóc, song huyệt câm bị điểm, nó không phát âm đdược.Vì sơ ý Tào Duy Ngã không kịp giữ nó, nó chạy ra phía cửa.
Tào Tuấn Kỳ nổi giận, vọt tới, chận đầu tiểu đồng Thiếu Lân, quát:
- Không đi đâu được!
Hắn chụp tay nó, lôi vào đặt nó trên chiếc ghế gằn giọng bảo:
- Ngồi yên! Động đậy là ta đánh chết!
Lý Thiếu Lân sợ quá, hôn mê liền.
Tào Duy Ngã không buồn lưu ý đến việc Tào Tuấn Kỳ uy hiếp Thiếu Lân, còn bận trù mưu với bốn vị hộ pháp. Phía trước mặt lão là Cổ Liệt và Tĩnh Diệc Thiên, sau lưng lão là Ngũ Khí và Vu Kiếm Tông. Bốn Trấn Thiên Ma tạo thành một vòng vây, người nào cũng biểu hiện vẻ hung tàn, sát khí đằng đằng.
Cảnh đã dàn rồi, Cổ Liệt đưa tay chỉ vào mặt Tào Duy Ngã quát:
- Lão quỷ! Nói mau! Nguyễn Lý Cư Sĩ Văn Công Đạo ở đâu?
Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Bằng hữu muốn gặp sư đệ của lão phu ít nhất cũng phải cho lão phu biết tên họ, danh hiệu chứ?
Cổ Liệt cất cao giọng:
- Bọn anh em lão phu bốn người, là nhóm Tứ Hạo trên Câu Lậu Sơn đấy! Sợ gì lão quỷ mà dấu lai lịch?
- Câu Lậu Tứ Hạo! Lão phu từng nghe người nói đến! Bất quá các vị chỉ là những thuộc hạ của Triệu Sĩ Nguyên, một tên đại gian đại ác, từng gây khủng khiếp khắp sông hồ!
Các vị không đủ tư cách buông tánh ngông cuồng trước mặt lão phu đâu!
- Tào lão quỷ! Dám ngạo mạn với lão phu à? Hãy xem chưởng của lão phu đây!
Thân hình vừa chớp, Cổ Liệt vừa lướt tới vừa tung ra một chưởng, nhắm đúng ngực Tào Duy Ngã. Kình lực vút đi vù vù. Tào Duy Ngã tràn mình qua một bên, né tránh, đoạn trầm giọng hỏi:
- Các vị muốn động thủ với lão phu?
- Ngươi sợ rồi à?
Lão vọt theo, đánh tiếp chưởng thứ hai.
Tào Duy Ngã nổi giận, quát:
- Lão phu sợ các ngươi sao chứ? Các ngươi có xứng đáng cho lão phu xuất thủ đâu!
Lão phản công ngay, liên tiếp đánh ra ba chưởng.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt, Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt như liều sống chết với Tào Duy Ngã.
Bỗng Bắc Trấn thiên ma Vu Kiếm Tông hét lên:
- Dừng tay, Tào lão quỷ! Nế ngươi chạm đến bằng hữu của lão phu, lão phu sẽ hạ sát đứa bé này!
Lão đặt tay lên huyệt Bách Hội của Lý Thiếu Lân, liền theo câu nói.
Vừa lúc đó một bóng người từ bên ngoài lao vút vào nhà, như mũi tên bắn. Người đó vừa xuất thủ ngăn chặn Tào Duy Ngã, vừa kêu gấp:
- Sư huynh! Hãy nghĩ đến sự an nguy của Thiếu Lân.
Tào Duy Ngã cười lạnh, thu tay về, nhìn Cổ Liệt gằn từng tiếng:
- Tha cho ngươi đó! Lần sau vô lễ với lão phu thì mất mạng đấy!
Đồng thời gian, lão lấy mắt ra hiệu cho bọn Tứ Trấn. Thiếu Lân suýt chết, Văn Công Đạo hết sức hãi hùng, nhìn bốn Thiên ma hỏi:
- Các vị tìm lão phu?
Tứ Trấn Thiên Ma hừ một tiếng:
- Ngươi là ai? Bọn ta tìm người có tên họ, ngươi là kẻ vô danh, ai tìm ngươi làm gì?
- Lão phu là Văn Công Đạo, năm xưa đồng đạo võ lâm gọi là Nguyễn Lý Cư Sĩ, chủ nhân ngôi nhà này.
Tĩnh Diệc Thiên lạnh lùng:
- Ngươi là Văn Công Đạo? Bọn ta tìm ngươi đây!
- Các vị muốn nói gì, xin buông đứa bé ra, rồi cứ nói, cần chi phải uy hiếp nó?
Tĩnh Diệc Thiên cao giọng:
- Buông nó ra? Không khi nào!
- Tùy các vị đấy! Có gì cứ nói! Vô luận là việc gì, lão phu cũng xin tuân lời!
- Ngươi có biết bọn lão phu là ai không?
- Không!
- Đến Tứ đại thiên vương của Triệu thiếu lệnh chủ mà ngươi cũng không biết, thì thật là có hạn kiến văn! Ta đây là Tĩnh Diệc Thiên, còn ba vị huynh đệ kia là Cổ Liệt, Ngũ Khí, Vu Kiếm Tông, cùng xưng là Câu Lậu Tứ Hạo.
Những cái tên đó, Văn Công Đạo từng nghe đến, toàn là những ma đầu lợi hại nhất trong hắc đạo. Tự nhiên bởi không biết mặt, nên chẳng nhận ra người. Bây giờ nghe xưng tên, Văn Công Đạo sanh ác cảm ngay. Ác cảm đó chuyển sang Triệu Sĩ Nguyên nhanh chóng.
Lão căm hận Triệu Sĩ Nguyên, nghĩ rằng chàng chẳng có ơn gì cả, bất quá trước đó chàng không hạ sát Lý Thiếu Lân luôn, có lẽ vì chàng chưa biết nó là cháu ngoại của lão thôi.
Tào Duy Ngã đoán biết tâm tư của Văn Công Đạo như thế nào rồi, dùng pháp truyền âm nửa khuyên nửa khích:
- Sự tình đã như thế, chúng ta nên nhẫn nại đi thôi sư đệ ạ! Lân nhi đã ở trong tay chúng, nếu ta làm bạo chúng sẽ bạo hơn, Lân nhi khó tránh được độc thủ của chúng.
Văn Công Đạo vội trấn định tâm thần, vòng tay hướng về Vô Tình Tứ Trấn thốt:
- Xin bốn vị cho biết mục đích cuộc viếng thăm này.
Tĩnh Diệc Thiên bật cười hắc hắc:
- Bọn lão phu vâng lệnh Triệu thiếu lệnh chủ, đến tìm các hạ tạm mượn một vật. Các hạ có bằng lòng cho mượn chăng?
Văn Công Đạo hỏi:
- Triệu thiếu lệnh chủ đòi hỏi vật gì? Nếu có tại hạ chẳng bao giờ từ chối.
- Chỉ sợ ngươi không dâng lên với cả hai tay à!
Tĩnh Diệc Thiên nhã nhặn hơn, tiếp:
- Triệu thiếu lệnh chủ bảo rằng các hạ đã nghiên cứu kỳ môn trận pháp suốt năm sáu mươi năm rồi, sở đắc hẳn phải phi thường, điều đó có đúng không?
Văn Công Đạo mỉm cười:
- Bất quá lão phu phí mất một thời gian dài, tìm hiểu sở học của tiền nhân, cho rằng lão phu nghiên cứu thì hơi quá đáng, lão phu đâu dám nhận.
Tĩnh Diệc Thiên tiếp luôn:
- Nghe nói các hạ có viết thành một pho kỳ môn dịch số, ghi chép những điều đã được lãnh hội về môn học đó, có đúng vậy chăng?
Văn Công Đạo giật mình:
- Điều đó thì... thì...
Tĩnh Diệc Thiên bỗng quát lớn:
- Đúng hay không đúng, các hạ cho biết gấp! Chẳng rõ việc đó việc kia gì cả!
Văn Công Đạo biến sắc:
- Pho sưu khảo của lão phu, Triệu thiếu lệnh chủ đọc được sao?
Tĩnh Diệc Thiên quát chận:
- Điều đó các hạ không cần tìm hiểu. Cứ đáp theo câu hỏi của lão phu. Các hạ có quyển kỳ môn dịch số chăng?
Văn Công Đạo lắc đầu:
- Quyển đó... không thể...
Lão muốn nói dứt câu bằng mấy tiếng về tay các vị, nhưng Tào Duy Ngã đã dùng pháp truyền âm khuyên bảo:
- Sư đệ! Sanh mạng của Lân nhi là trọng, tuyệt đối không nên cố chấp, hãy trao cho chúng quyển sách đó đi, Lân nhi thoát hiểu rồi ngu huynh bảo đảm sẽ đoạt hồi cho sư đệ.
Văn Công Đạo nhìn xuống Lý Thiếu Lân, cắn răng thốt:
- Được rồi, tại hạ sẽ trao cho các vị.
Ngũ Khí cười lạnh:
- Ngươi không giao mà được à?
Văn Công Đạo lật chiếc nệm lên, lấy một quyển sách mỏng, bằng luạ vàng trao cho Tĩnh Diệc Thiên. Tĩnh Diệc Thiên đưa tay tiếp nhận, Tào Duy Ngã vội hét:
- Khoan! Sư đệ! Lão phu muốn nói mấy tiếng!
Văn Công Đạo rút tay về, lùi lại năm bước.
Tĩnh Diệc Thiên trừng mắt quát:
- Lão quỷ muốn nói gì?
Tào Duy Ngã hừ lạnh:
- Nếu không vì sanh mạng của Lân Nhi, thì khi nào dung thứ các ngươi hoành hành như vậy? Xúc nộ lão phu các ngươi chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì. Các ngươi chuẩn bị trao trả Lân nhi cho bọn ta như thế nào?
Tĩnh Diệc Thiên đáp:
- Bọn ta rời khỏi khu rừng rồi, một khắc sau các ngươi sẽ đi về hướng Tây Bắc, cách bìa rừng độ năm mươi dặm, nơi đó có một gành đá cheo leo, ta để đứa bé tại đó, các ngươi mang hắn về.
Tào Duy Ngã cười lớn:
- Thử xem các ngươi sẽ giở trò gì với lão phu?
Lão day qua Văn Công Đạo, tiếp:
- Sư đệ trao quyển sách cho chúng đi!
Văn Công Đạo do dự:
- Nếu họ không chịu trả Lân nhi?
Tào Duy Ngã đáp:
- Chúng cần quyển Kỳ môn dịch số chứ có thiết tha gì đến Lân Nhi? Lấy được vật rồi chúng không chuốc thêm phiền phức làm gì đâu!
Đồng thời lão truyền âm, an ủi kín đáo:
- Sư đệ yên trí, nếu ngu huynh để cho chúng ra khỏi Vạn sanh đại trận thì chẳng hóa ra từ bao lâu nay, ngu huynh chỉ có hư danh mà thôi à? Thế là uổng phí tâm cơ suốt sáu bảy mươi năm dài bôn tẩu giang hồ.
Không làm sao hơn, Văn Công Đạo phải trao pho Kỳ môn dịch số cho bọn Tứ Trấn Tiên Ma.
Bỗng một bóng người xuất hiện. Người đó đưa tay giật quyển Kỳ môn dịch số nơi tay Văn Công Đạo.