Bên ngoài Mã Hoằng quát:
- Ai?
Thoạt đầu hắn nghe tiếng động khẽ cũng như Triệu Sĩ Nguyên song hắn chưa biết là tiếng động gì, bây giờ nghe âm thanh hắn mới rõ là có người vào miếu.
Theo đúng thân pháp Kim Lý Xuyên Ba hắn vọt mình vào miếu.
Lúc đó người bí mật đã đặt tay kia lên đỉnh đầu Triệu Sĩ Nguyên, rút tay nơi ngực về.
Hắn giật mình, hấp tấp hỏi:
- Tôn giá là ai? Có gì cứ nói, hà tất phải uy hiếp như vậy?
Người đó còn ẩn mình sau lưng Triệu Sĩ Nguyên, nên Mã Hoằng chưa trông tỏ mặt mày.
Liền theo đó, ba người kia nghe tiếng động, cùng chạy vào, cùng hỏi một lượt:
- Ai?
- Ai?
- Ai?
Mã Hoằng nhìn bọn Kim Lập, Trương Phàm và Từ Kiệt, trầm giọng hỏi:
- Ai sơ ý để cho kẻ lạ đột nhập vào đây?
Kim Lập, Trương Phàm và Từ Kiệt trố mắt:
- Bọn chúng tôi? Không lẽ người đó do cửa miếu mà vào?
Mã Hoằng cau mày toan nói gì đó, nhưng đảo mắt nhìn quanh lòng miếu nhỏ, nhận ra chỉ có vọng cửa chánh và hai khung cửa sổ hai bên, còn thì tường bao kín không một lỗ hổng nhỏ nào có thể cho là lối xuất nhập.
Nếu người đó không vào cửa chánh, thì vào bằng lối nào? Bởi hai cửa sổ đóng chặt?
Mà cửa chánh lại do hắn trấn giữ?
Như vậy hắn còn nói gì được chứ? Hắn không nói được bỗng hắn bật cười dài.
Bọn Kim Lập kinh hãi, hấp tấp hỏi:
- Đại ca...
Giọng cười của hắn trở nên thê thảm, hắn thốt:
- Ta đắc tội với Thiếu lệnh chủ! Ta không xứng đáng! Bởi bất tài mà thành ra hãm hại lệnh chủ! Còn mặt mũi nào nhìn lệnh chủ nữa!
Hắn đưa cao tay định đấm xuống đầu.
Kim Lập và Trương Phàm đứng cạnh hắn đồng hét lên:
- Đại ca! Không phải cách giải quyết vấn đề!
Cả hai cùng xuất thủ, nắm chặt cổ tay Mã Hoằng, đồng thời điểm vào huyệt tiểu yêu.
Vừa lúc đó một giọng nói nhẹ như tiếng cánh muỗi rót vào tai Mã Hoằng:
- Mã Hoằng không được lỗ mãng, làm bại hoại sự việc của ta!
Mã Hoằng chợt tỉnh ngộ, hiểu ngay thâm ý của Triệu Sĩ Nguyên.
Hắn cấp tốc nhảy vọt lên cáo tránh thủ pháp của Kim Lập, Trương Phàm, đáp xuống ngoài xa năm thước, đến luôn vọng cửa, thốt:
- Phải đó! Chết không là cách giải quyết vấn đề! Ngu huynh nóng nảy, thành ra nông nổi.
Kim Lập thở phào:
- Đại ca sáng suốt như vậy là hay lắm!
Mã Hoằng nhếch nụ cười khổ, trở về vị trí, rồi hướng về người ngồi sau lưng Triệu Sĩ Nguyên, cất tiếng:
- Chỉ cần bằng hữu đừng làm gì hại đến Triệu lệnh chủ thôi, bằng hữu có điều kiện gì, bọn Tứ Khuyết này sẵn sàng thi hành.
Người đó vẫn dấu mình cười lạnh, đáp:
- Tứ Khuyết không đủ tư cách nói chuyện với ta!
Mã Hoằng cố nhẫn nại:
- Thế bằng hữu muốn nói chuyện với người nào có đủ tư cách, xin cho biết, bên tại hạ sẽ đi mời ngay đến đây!
Người đó lạnh lùng:
- Đừng nói nhiều, cứ ra ngoài miếu kia đứng lặng ở đó, ta cần bàn luận với Triệu Sĩ Nguyên.
Mã Hoằng nhìn ba người kia rồi cùng lắc đầu. Ai ai cũng lo sợ cho Triệu Sĩ Nguyên đang bị uy hiếm, còn dám có phản ứng gì?
Mã Hoằng cười thảm:
- Được rồi, bằng hữu! Bọn tại hạ phải tuân theo lời bằng hữu, tuy nhiên bằng hữu đừng làm thương tổn đến Triệu lệnh chủ. Phải biết khi chẳng còn cố kỵ là bọn tại hạ dám liều lắm đó!
Người đó nạt:
- Cút nhanh!
Mã Hoằng dậm chân:
- Ra! Anh em!
Cả bốn người cùng lui ra, lòng tràn niềm hận.
Người sau lưng Triệu Sĩ Nguyên không ai khác hơn là Châu Thiên Nhậm, chưởng môn nhân phái Vô Cực.
Lão đưa tay điểm nhanh vào nhiều huyệt đạo trên mình Triệu Sĩ Nguyên.
Đoạn lão vòng tay qua ngực Triệu Sĩ Nguyên, kẹp chàng vào nách đoạn lùi lại mấy bước.
Khoảng nền nơi lão vừa lùi lại tụt xuống sâu, mang cả hai theo.
Nơi đó là lối xuất nhập một địa đạo, lão từ bên dưới lên nên bọn Tứ Khuyết không hay biết gì cả. Không lâu lắm cũng từ nơi đó bốn lão nhân trồi lên, phân nhau đứng hai bên cửa.
Một người thứ năm lại xuất hiện, vẫn do lối đó, lạnh giọng gọi:
- Võ Lâm Tứ Khuyết có thể bước vào!
Tứ Khuyết vào ngay.
Người trưóc mặt họ vận áo gai, râu trắng như củ, song vắng bóng Triệu Sĩ Nguyên.
Mã Hoằng biến sắc:
- Bằng hữu đã làm gì lão nhân của bọn tại hạ?
Bỗng hắn nghe nhói ở hông, đún glà bị ai đó điểm huyệt...
Hắn chao chao người, rồi ngã ngửa về phía hậu.
Kim Lập, Trương Phàm, Từ Kiệt cùng kêu lên thất thanh:
- Đại ca...
Cả ba không nói tiếp được tiếng nào, bị điểm huyệt như Mã Hoằng.
Người gọi họ vào bất quá để dẫn dụ họ, còn người điểm huyệt chính là các lão nhân nấp bên trong cửa, cho nên cả bốn người không thể trông thấy được.
Mê mang thần trí, đến lúc tỉnh lại, Tứ Khuyết mới hay là bị nhốt trong một chỗ tối tăm, ngửa bàn tay không thấy ngón.
Tự nhiên, họ không biết là đã hôn mê độ bao lâu, và làm sao lại bị đưa đến chỗ này.
Về phần Triệu Sĩ Nguyên, sau khi uống Châu chi vào mình, công lực gia tăng phi thường. Châu Thiên Nhậm dù có xuất thủ điểm huyệt, vị tất đã làm gì nổi chàng?
Bất quá, chàng phí công, vận khí tạo một vầng cương khí hộ thể.
Hiện tại chàng cảm thấy hứng khởi vô cùng, bởi chàng thì đang định tìm Âu Dương Ngọc Kỳ mà nàng thì đang tìm Châu Thiên Nhậm, sớm muộn gì nàng cũng gặp Châu Thiên Nhậm, như vậy chàng có sa vào tay Châu Thiên Nhậm lúc này, và nó khác nào chàng được dịp chờ đợi Âu Dương Ngọc Kỳ đến?
Như thế này thì chàng lại khỏi bôn ba lặn lội tìm nàng.
Cho nên chàng không phản kháng, cứ để Châu Thiên Nhậm chế ngự chàng.
Châu chưởng môn đặt chàng lên một chiếc ghế, rồi giải khai huyệt tiểu yêu của chàng, đồng thời giải luôn huyệt ngủ.
Nhìn tay lão, chàng vờ ngáp mấy lược, đoạn đưa mắt nhìn quanh, ngơ ngác rồi vươn mình, song làm như mất lực, lại ạ ạ lên mấy tiếng kinh ngạc, sau cùng ngẩng mặt lên, cười lớn:
- Tốt! Tốt lắm! Chính ngươi, Châu Thiên Nhậm!
Niềm phẫn nộ bốc mạnh trong giọng nói.
Châu Thiên Nhậm lạnh lùng:
- Chính ngươi dẫn xác đến nhà người, thế đừng trách lão phu đấy nhé! Ngươi nên nhận mạng là hơn!
Lão dừng lại một giây rồi tiếp nối với giọng cao hơn:
- Lão phu cảnh cáo ngươi một điều là đừng bao giờ chọc tức lão phu, lão phu nổi nóng lên là ngươi chịu khổ chứ chẳng ích gì cho ngươi.
Triệu Sĩ Nguyên ngang nhiên:
- Thì có thủ đoạn gì ngươi cứ giở ra cho ta xem!
Châu Thiên Nhậm lộ vẻ tàn ác, bật cười ghê rợn:
- Chẳng lẽ ngươi trong tình trạng đó, lão phu không trừng trị ngươi nổi sao? Cho ngươi biết, chỉ một cái vẫy tay là ngươi thấy đủ ba mươi sáu ngọn đèn!
Lão đưa tay ra thực sự, và lão tát thực sự vào mặt Triệu Sĩ Nguyên.
Triệu Sĩ Nguyên ngầm vận tụ chân khí, bên ngoài bình tịnh lạ lùng.
Bất quá vành môi vẽ nửa nụ cười lạnh, nhưng hai mắt trái lại sáng ngời, tia mắt bắn thẳng vào mặt Châu Thiên Nhậm chớp chớp.
Bỗng một lão nhân đứng cạnh đó, hấp tấp thốt:
- Xin chưởng môn nghe đệ tử nói đây!
Châu Thiên Nhậm thu công lực, hạ tay xuống, lui lại ba bước hỏi:
- Hộ pháp muốn nói gì?
Lão nhân kề miệng sát tai Châu Thiên Nhậm, thì thầm một lúc.
Châu Thiên Nhậm nghe xong, gật đầu:
- Trương hộ pháp có lý!
Lão nhân hướng qua một bên, gọi đệ tử:
- Đưa Tứ Khuyết vào địa lao, đồng thời dẫn Tố Dung đến đây, chưởng môn nhân cần hỏi nàng.
Tứ Khuyết được đưa đi, không lâu lắm Tố Dung được đưa đến.
Nàng đã theo Âu Dương Ngọc Kỳ âm thầm rời Câu Lậu Thiên Phủ. Hiện tại thần sắc nàng tiều tụy vô cùng.
Tuy nhiên nàng vẫn tỏ lộ tinh thần bất khuất, thấy Châu Thiên Nhậm nàng không làm lễ, trái lại còn lớn tiếng mắng:
- Lão phản nghịch kia! Dù ngươi có hỏi bổn cô nương đến ngàn lần, bổn cô nương cũng chẳng hề nói nửa tiếng. Đừng phí công làm điều vô ích?
Chừng như quá quen với tính khí của Tố Dung, Châu Thiên Nhậm không lấy làm điều.
Lão chỉ Triệu Sĩ Nguyên bảo:
- Ngươi thử nhìn xem ai đó?
Tố Dung nhìn theo tay lão, nhưng vị Triệu Sĩ Nguyên ngồi đưa lưng lại, nàng không nhận ra liền.
Nàng cau mày, bước tới vòng quanh chiếc ghế, đối diện với chàng.
Bất giác nàng kêu lên:
- Thiếu lệnh chủ? Sao lại thế này?
Triệu Sĩ Nguyên không đáp, hỏi ngược lại:
- Lệnh sư tỷ có sa vào tay chúng không?
Tố Dung lắc đầu:
- Ngọc Kỳ tỷ tỷ không có mặt tại đây! Có phải Thiếu lệnh chủ đến tìm bọn tôi?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, không nói gì cả.
Thoạt đầu chàng định đi tìm Âu Dương Ngọc Kỳ, song sau lại cải biến chủ trương định đến Thiếu Lâm tự trước.
Do đó, bây giờ chàng hơi thẹn, bởi chàng cho rằn bỏ phần ưu tiên về Âu Dương Ngọc Kỳ là chàng không quan tâm đến nàng lắm!
Thấy chàng gật đầu, Tố Dung cao hứng vô cùng.
Nàng thốt:
- Thế ra Thiếu lệnh chủ vẫn còn lương tâm!
Triệu Sĩ Nguyên còn biết nói gì? Chàng nhếch nụ cười khổ, rồi suy tư tìm biện pháp ứng phó với sự tình.
Thấy chàng trầm lặng, Tố Dung hiểu lầm.
Nàng nghĩ:
- Cứ theo Ngọc Kỳ tỷ tỷ thì trong phái Vô Vi không một cao thủ địch nổi Thiếu lệnh chủ?
Thế tại sao giờ đây, Thiếu lệnh chủ lại bị Châu Thiên Nhậm chế ngự? Hay là chàng trúng phải thủ pháp Ngưng mạch của bổn môn?
Nàng biến sắc, lộ vẻ kinh hãi, hấp tấp hỏi:
- Nói gấp đi, có phải Thiếu lệnh chủ đang nghe lạnh khắp người chăng?
Phàm ai bị Vô Vi phái điểm huyệt bằng thủ pháp Ngưng Mạch, thì qua ngày sau nếu không được giải cứu, toàn thân phát lạnh, máu ngưng đọng mà chết.
Đã giả vờ, Triệu Sĩ Nguyên phải giả luôn.
Chàng gật đầu.
Tố Dung quay sang Châu Thiên Nhậm thốt:
- Các ngươi giải khai huyệt đạo cho Triệu thiếu lệnh chủ đi, việc đó chúng ta thảo luận lại.
Châu Thiên Nhậm cười lạnh:
- Liễu đầu! Bây giờ thì sự việc không còn do ngươi nữa rồi đó.
Lão bật cười hắc hắc, đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên, tiếp:
- Đã có tiểu tử đó, lão phu còn sợ gì con tiện tỳ lại chẳng dẫn xác đến đây?
Lão vẫy tay cười lớn, tiếp luôn:
- Đối với lão phu, ngươi trở thành vô dụng, lão phu buông tha cho ngươi, nhờ ngươi thông tri tiện tỳ, tiểu tử họ Triệu đang ở trong tay lão phu, tiện tỳ cứ đi một mình đến đây gặ lão phu.
Tố Dung hỏi:
- Các ngươi ở đây chờ mấy hôm?
Châu Thiên Nhậm đáp:
- Hoàng hôn ngày mai là lão phu lên đường. Đừng để quá thời gian đó!
Tố Dung cau mày:
- Người hạn kỳ ta gấp quá, giả như ta không tìm gặp Ngọc Kỳ tỷ tỷ kịp thì sao?
Châu Thiên Nhậm trầm ngâm một lúc:
- Nếu các ngươi đừng ẩn mặt thì lão phu sẽ sai phái người đến gặp các ngươi, cho biết chỗ trú thân của lão phu.
Bỗng lão cao giọng hơn:
- Bất quá, lão phu chỉ chấp nhận đón tiếp ngươi và tiện tỳ thôi, nếu có một kẻ thứ ba nào cùng đi với các ngươi thì trước hết lão phu hạ thủ đoạn đối với tiểu tử này! Các ngươi đừng trách.
Tố Dung cười lạnh:
- Ngươi khinh thường tỷ tỷ của ta quá! Chẳng lẽ tỷ tỷ ta sợ các ngươi sao?
Nàng nhìn thoáng qua Triệu Sĩ Nguyên khẽ gật đầu, rồi tiếp:
- Triệu thiếu lệnh chủ yên trí! Nhất định là Ngọc Kỳ tỷ tỷ có biện pháp giúp Thiếu lệnh chủ!
Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:
- Thế là cái kế của ta thành tựu rồi!
Để cho Châu Thiên Nhậm tin hơn, chàng vờ sợ hãi, lắc đầu tỏ cái ý cảnh cáo Tố Dung, đừng đưa Ngọc Kỳ vào con đường mạo hiểm.
Tố Dung không nghe chàng nói gì, cứ tưởng là tình trạng của chàng trầm trọng lắm.
Nàng buồn khổ vô chưởng, thốt:
- Bọn chúng tôi hại Thiếu lệnh chủ...
Bỗng nàng ngẩng cao mặt, buông giọng căm hờn:
- Ta đi đây!
Nàng phi thân vút đi ngay.
Triệu Sĩ Nguyên hướng qua Châu Thiên Nhậm, cười mũi:
- Đường đường là một chưởng môn, ngươi lại hạ thủ đoạn hèn hạ! Đáng khinh bỉ quá!
Châu Thiên Nhậm bật cười ha hả:
- Ngươi đã biết thế, sao vừa rồi không nói gì với Tố Dung! Ngươi chẳng phải là đang nuôi hy vọng được sống sót! Ngươi có khác gì lão phu đâu mà cao mặt?
Lão hét lên:
- Đưa hắn xuống địa lao!
Một lão nhân tác độ ngũ tuần vâng một tiếng, bước vào kẹp Triệu Sĩ Nguyên vào nách, đưa chàng xuống địa lao.
Trong đó đã có Võ Lâm Tứ Khuyết.
Triệu Sĩ Nguyên giải khai huyệt đạo cho chúng, chúng bị điểm huyệt với thủ pháp Ngưng Mạch, với thủ pháp cực kỳ lợi hại của phái Vô Vi.
Tứ Khuyết toan hỏi, chàng vội dùng pháp truyền âm bảo chúng đừng lên tiếng lớn.
Mã Hoằng thở dài, thốt khẽ:
- Thế là Thiếu lệnh chủ chẳng sao cả?
Nhưng còn cái vụ bị giam ở đây, Triệu Sĩ Nguyên làm sao giải thoát?
Triệu Sĩ Nguyên trấn an bọn họ:
- Ta tương kế tựu kế, không việc gì đâu!
Chàng thuật sơ lược các diễn tiến vừa qua cho bốn người hiểu.
Trương Phàm lo lắng:
- Nếu Vô Vi Tiên Tử đến đây, tiểu nhân chỉ sợ Châu Thiên Nhậm sẽ hạ thủ đoạn...
Từ Kiệt lắc đầu:
- Có Thiếu lệnh chủ, thì còn sợ gì Châu Thiên Nhậm?
Kim Lập tiếp:
- Sợ là sợ Châu Thiên Nhậm không để cho Thiếu lệnh chủ hay biết, lão âm thầm hãm hại Vô Vi Tiên Tử, Thiếu lệnh chủ làm sao can thiệp?
Triệu Sĩ Nguyên giật mình, cho rằng Kim Lập có lý, rất có thể Châu Thiên Nhậm sẽ đặt chàng trước một sự đã rồi, lúc đó chàng có giết mười mạng lão ta, Âu Dương Ngọc Kỳ cũng không sống lại.
Chàng thấy mình đã tính sai một thế cờ, toan phá địa lao, dẫn Tứ Khuyết tháot đi.
Vừa lúc đó có tiếng động, cánh cửa địa lao hé mở, một bóng người lách vào.
Tuy bóng tối dày đặc, Triệu Sĩ Nguyên vẫn trông rõ như thường. Người lách qua cửa bước vào chính là lão nhân đã thì thầm với Châu Thiên Nhậm.
Triệu Sĩ Nguyên không đợi lão bật mồi lửa, vội vận công giới bị. Tứ Khuyết cũng đã nằm xuống chỗ cũ.
Họ chuẩn bị xong rồi, lão nhân mới bật lửa lên, đoạn lão tiến đến chỗ Triệu Sĩ Nguyên.
Lão thở dài, gọi:
- Thiếu lệnh chủ!
Triệu Sĩ Nguyên mở mắt, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
Lão nhân đáp:
- Lão phu là Thiểm Hải Xuyên, đến tỏ việc riêng với Thiếu lệnh chủ.
Triệu Sĩ Nguyên nạt ngang:
- Ta không hứng đàm thoại lúc này...
Thiểm Hải Xuyên thở dài:
- Nghe khẩu khí của Thiếu lệnh chủ, lão phu đoán là Thiếu lệnh chủ bất mãn.
Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:
- Đáng phục đó!
Thiểm Hải Xuyên cười nhẹ:
- Hãy để cho lão phu giải huyệt cho Thiếu lệnh chủ rồi Thiếu lệnh chủ không còn bực tức nữa.
Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
- Nếu tại hạ khôi phục công lực thì câu chuyện tiền bối sắp nói sẽ gặp khó khăn đấy!
Tiền bối hãy suy nghĩ!
Chàng trở lại lễ độ như ngày nào.
Thiểm Hải Xuyên tiếp:
- Chẳng sao! Lão phu nhớ là tại Mịch La, lão phu có giải huyệt cho Thiếu lệnh chủ một lần...
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Lão tiền bối...
Việc cũ quả có như vậy, song Triệu Sĩ Nguyên chưa hề tra cứu ai đã giải huyệt cho chàng, sau khi bị Châu Thiên Nhậm điểm hơn mười huyệt.
Lão nhân đáp chận:
- Chính lão phu!
Nếu không phải là người đã làm việc đó thì làm sao biết được có việc đó mà mạo nhận?
Triệu Sĩ Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa, vững đứng lên vá dài:
- Tại hạ thất lễ, mong lão tiền bối thứ cho!
Thiểm Hải Xuyên kinh hãi, lùi lại năm bước trừng mắt nhìn chàng.
Thế là chàng không hề bị chế ngự!