Sáng hôm sau, khi Heidi mở mắt dậy, cô bé không hiểu chuyện gì hết khi nhìn mọi thứ xung quanh mình. Cô giụi mắt, nhìn kỹ hơn và vẫn thấy cùng những thứ đó. Cô nhận ra rằng mình đã ngủ trên một cái giường lớn trắng toát đặt ở giữa một căn phòng rộng và cao. Ánh sáng lọt vào phòng qua những ô cửa sổ rộng có mắc ri đô trắng đẹp. Hai mảnh vườn trồng đầy những thứ hoa mà cô chưa từng thấy trong đời, trang điểm cho căn phòng thêm tươi vui.
- Mình ở đâu thế này, - cô bé tự hỏi. - trên một cái giường lớn mà mình không biết, trong căn nhà giàu có này mà mình chưa từng gặp, giữa tất cả những đồ đạc đẹp đẽ này?...
Cô nghĩ ngợi một lát, và dần dần nhớ ra.
- À, phải rồi! Mình đang ở Francfort, tại nhà cô gái tàn tật.
Cô vội vàng rửa ráy và mặc váy sống, rồi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ôi chao! Cảnh vật thật khác xa với những gì cô vẫn thường nhìn thấy qua ô cửa sổ nhỏ từ căn nhà gỗ của ông... Nơi đây, trước mắt cô hiện ra chỉ toàn những bức tường và mái nhà, chỗ nào cũng rặt những bức tường và mái nhà, không hề có đồng cỏ, không hề có một bông hoa. Heidi hiểu rằng mình cũng gần giống như một con chim rừng bị nhốt trong lồng. Phải nhận rằng chiếc lồng rất đẹp, nhưng dẫu sao nó vẫn chỉ là một nhà tù dát vàng. Làm thế nào để được thấy lại những cánh đồng cỏ?... Bỏ đi!... Nhưng đi lối nào?...
Heidi vốn tháo vát và chắc hẳn cô bé sẽ tìm được cách ra đi, vả lại cô vẫn còn nhớ mang máng rằng mình đã đi qua những cánh đồng trước khi đến Francfort. Có thể những cánh đồng đó đang đợi cô ở đâu đó không xa, ngoài kia. Cô bước lại bên cửa, nhưng chưa cần chạm vào thì nó đã tự mở ra. Người mở cửa là Tinette, chị ta chỉ nói độc một tiếng:
- Ăn sáng!
Heidi không hiểu rằng hai chữ gọn lỏn ấy có nghĩa là: Nào, Heidi, mọi người đang đợi em! Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cô bé ngồi lên một chiếc ghế và đợi... A, cô đã không phải đợi lâu. Bà Rougemont xuất hiện trong căn phòng và nói:
- Này, Adelaide! Cháu không biết là có ăn sáng sao? Nào, đi thôi, nhanh lên.
Heidi xuống phòng ăn và thật vui mừng gặp lại Claire mỉm cười với mình. Nụ cười rạng rỡ của cô báo hiệu một ngày tốt lành và không nghi ngờ gì nữa, sẽ đầy ắp những điều thú vị. Heidi ăn phần bánh của mình, sau đó Sebastien đưa Claire sang một căn phòng khác.
- Cháu hãy ở lại bên Claire. - Bà Rougemont bảo Heidi. - Thầy giáo sắp đến ngay đây.
- Em rất muốn được nhìn các cánh đồng. - Heidi bảo Claire.
- Thế thì hãy nhìn ra bên ngoài ấy.
- Nhưng cửa sổ không mở!
- Em chỉ việc bảo Sebastien. Anh ấy sẽ mở.
Heidi sung sướng được biết rằng có thể mở cửa sổ để nhìn ra ngoài. Thế rồi Claire bảo Heidi kể cho nghe về những gì cô bé đã từng làm trước đây khi còn ở nhà. Heidi tả rất cặn kẽ về dãy núi Alpe, về những bãi chăn thả trên núi, những cây lãnh sam, những cái vực. Cô bé cũng kể cho Claire về ông ngoại, về bà của Pierre, về cậu bé chăn dê cùng đàn dê, và về căn lều gỗ. Đặc biệt cô luôn bị Claire chặn lại hỏi rõ thêm về các trò chơi trên tuyết và thú vui trượt dốc bằng xe trượt.
Sáng hôm ấy, ông gia sư không đến gặp cô học trò của mình ngay. Trước đó ông đã có một cuộc nói chuyện dài với bà Rougemont.
- Thay vì một cô học trò, ông sẽ có hai. -Bà bảo ông. - ông Gérard muốn thế, ông ấy, như ông thấy đấy, thường xuyên ở Paris.
- Được thôi, thưa bà.
- Ông Gérard muốn rằng hai đứa trẻ sẽ được đối đãi hệt như chúng là chị em.
- Đúng thế. Claire sẽ có một cô bạn và như thế sẽ chỉ tốt cho việc học của tiểu thư.
- Tôi thì tôi không nghĩ thế. Adelaide là dân miền núi. Con bé không hề biết một tí gì, cả viết lẫn tính toán... Nó thực sự là một đứa trẻ hoang dã... Vì phép tắc lịch sự, thiết tưởng không nên nói thêm...
- Tôi sẽ làm những gì cần thiết.
- Theo tôi, giá như ông viết thư cho ông Gérard nói rằng sự có mặt của Adelaide là không cần thiết, có thể ông ấy sẽ gửi trả con bé về chốn cũ... Chắc chắn ông ấy sẽ nghe ông.
- Bà không phải lo lắng gì hết, thưa bà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi muốn được tiến hành công việc với hai học trò... Hãy chờ đợi đôi chút trước khi viết cho ông Gérard.
Ông gia sư không bao giờ ra lời phán quyết trước khi xem xét mọi mặt của vấn đề. Ông cho rằng nếu một trong hai cô bé đã học được nhiều hơn, thì một sự dạy bảo tốt sẽ mau chóng giải quyết tình trạng mất cân bằng này. Thậm chí ông còn đồng ý dạy lại từ đầu. Bà Rougemont hơi phật ý và bà bỏ đi không nói thêm một lời.
- Được thôi, bà tự nhủ, nếu như ông Gérard đã muốn thế, Adelaide sẽ được đối đãi hệt như con ông ấy. Rồi xem chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
Bà đang mải nghĩ thì bị đánh động bởi những tiếng rơi đổ loảng xoảng trong phòng học và tiếng réo gọi Sebastien đến giúp. Tức tốc bà chạy tới xem chuyện gì đã xảy ra. Sách vở, thước và bút chì vung vãi khắp sàn và một lọ mực bắn tóe những gì chứa bên trong lên nền nhà và thảm trải sàn. Heidi thì đã biến mất.
- Ra thế đấy!- Bà ta hét lên. - Tất cả đều nhoe nhoét mực. Đời thuở nhà ai lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Lại cái con ranh tai hại kia thôi.
Ông gia sư đứng đấy và cúi xuống xem xét thảm họa.
- Tôi đã bảo mà! - Bà Rougemont nói. - Và đây cũng mới chỉ bắt đầu.
- Heidi không cố ý làm thế đâu. - Claire nói.
- Nhưng con bé chạy đâu mới được chứ?
Heidi đứng trước cửa ra vào.
- Cháu cứ tưởng nghe tiếng gió thổi trên cây và cháu chạy ra xem...
- Cháu bé ngốc nghếch ạ, - ông gia sư nói. - cây mọc trên núi hoặc dưới thung lũng chứ. Hãy lại mà xem cháu đã gây ra những gì... Trong lúc học, cháu không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ buộc cháu vào ghế.
- Cháu sẽ hết sức cố gắng. - Heidi hứa.
Việc dừng lại ở đó và ông gia sư ra về. Sau bữa trưa, trong lúc bà Rougemont nghỉ ngơi, Heidi được thả lỏng liền gọi Sebastien.
- Sebastien hoặc Anh ơi! - Cô bé gọi.
- Cô muốn bảo gì cơ, thưa tiểu thư? Tên tôi không phải là "Sebastien hoặc Anh".
- Có chứ, có chứ, mọi người đã bảo cháu gọi chú là "Sebastien hoặc Anh". Còn về cháu, cháu không phải là tiểu thư, cháu là Heidi.
- Vâng, thưa cô. Cô muốn điều gì?
- Làm ơn mở cho cháu một cánh cửa sổ.
- Đây, thưa tiểu thư. Bây giờ, cô hãy trèo lên một chiếc ghế, cô sẽ thấy bên ngoài rõ hơn.
- Nhưng cháu chỉ thấy các bức tường và mái nhà thôi.
- Đương nhiên rồi, vì đây là thành phố mà.
- Thế nếu cháu sang một cửa sổ khác, cháu sẽ thấy những thứ khác chứ?
- Không, - Sebastien trả lời, - cảnh cũng vẫn hệt như thế thôi.
- Thế phải đi đâu mới thấy các cây mọc dưới thung lũng?
- Chắc chắn cô sẽ thấy chúng từ trên tháp chuông.
Heidi nhón chân chạy xuống thang, mở cửa không một tiếng động và lẻn ra ngoài.
Từ trên cửa sổ, tháp chuông có vẻ như ở ngay trước mặt cô, và cô chỉ việc đi ngang qua là tới được. Ôi, té ra lại không phải như vậy.
Sau khi đi loăng quăng qua nhiều đường phố chính của Francfort, cô bé chẳng còn nhận ra gì với gì nữa. Cô sợ rằng những người qua đường, ai nấy đều có vẻ vội vã, sẽ không trả lời cô. Thế rồi cô thấy một cậu bé đeo một chiếc đàn ống Barbarie nhỏ và ôm một con vật lạ.
- Bảo cho tôi với, nhà thờ ở đâu? - Cô nói.
- Tôi không biết.
- Một nhà thờ có tháp ấy.
- À, phải! Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi.
- Hãy chỉ đường cho tôi.
- Thế cô cho tôi cái gì?
- Bức ảnh mà Claire đã cho tôi hôm qua.
- Không.
- Thế thì hãy nói anh muốn gì?
- Hãy cho tôi tiền.
- Tôi không có.
- Nào đi. - Cậu bé nói.
Hai đứa trẻ đi dọc theo một đường phố lớn. Trên đường đi, Heidi hỏi cậu bé về cái vật lạ lùng cậu đeo trên lưng. Cô được biết rằng đó là một chiếc đàn ống Barbarie, nó phát ra âm thanh rất đẹp khi người ta quay tay quay. Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã đến trước một nhà thờ có tháp cao.
- Làm sao tôi có thể vào được, các cửa đều đóng cả. - Cô bé hỏi.
- Tôi không biết.
Heidi nhìn thấy một cái chuông, cô bé giật dây chuông và nói với bạn đồng hành.
- Anh nhất định phải đợi tôi đấy, để còn chỉ cho tôi đường về, đi một mình, tôi sẽ bị lạc mất.
- Thế cô sẽ cho tôi gì thêm để tôi đi cùng cô?
- Anh muốn bao nhiêu?
- Hai mươi xu.
- Rồi anh sẽ có. - Cô bé nói. - Tôi hứa với anh đấy.
Một ông già mở cửa và nhìn hai đứa trẻ vẻ tức tối.
- Các cháu không được giật chuông. - ông ta nói. - Nếu không ta sẽ giận đấy. Chỉ những ai muốn vào thăm tháp mới được kéo dây chuông.
- Cháu muốn được lên tháp, thưa ông. - Heidi nói.
- Cháu? Để làm gì chứ?
- Để ngắm phong cảnh và cây cối.
Ông già nhún vai và định quay vào thì Heidi nắm lấy đuôi áo ông và nói:
- Chỉ một chút xíu thôi mà!
Trông cô bé dễ thương đến nỗi ông ta đành dắt tay cô dẫn lên tháp. Cô bé leo rất nhiều bậc thang và kết thúc cuộc leo trèo bằng một chiếc thang dựng. Ông già xốc cô lên và nói:
- Cháu hãy nhìn qua ô cửa sổ này.
- Cháu chỉ thấy các mái nhà và ống khói thôi. Cháu cứ tưởng được thấy những thứ khác kia. - Heidi buồn rầu nói.
- Một cô bé ở tuổi này có thể muốn gì chứ? - ông bõ già tự hỏi. - Nào, chúng ta xuống thôi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Cháu làm ta mất thời gian.
Trong chái buồng của ông bõ, Heidi nhìn thấy một con mèo trong một cái ổ. Nhận thấy cô bé, nó gầm gừ như cảnh báo cô chớ có lại gần. Heidi sững người ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy một con mèo nào to như thế. Trong ổ, con vật khổng lồ này còn có cả một gia đình gồm tám con mèo nhỏ kêu meo meo. ông bõ thích thú thấy cô bé đứng há hốc mồm trước cảnh tượng lạ lùng này và bảo:
- Hãy lại xem những con mèo con. Có ta đi cùng, mèo mẹ sẽ không làm gì cháu đâu.
Cô bé lại gần ổ và thốt lên, hết sức vui vẻ:
- Ôi chúng xinh quá!
- Ta có thể cho cháu một con.
- Cho cháu á? Cho hẳn á? Ông tốt quá! Cám ơn ông!
- Và nếu cháu muốn cả đàn, chúng cũng thuộc về cháu cả... Như thế ta đỡ phải giết chúng. Đó là một việc mà ta chẳng muốn chút nào.
- Trong nhà chúng cháu có chỗ cho chúng mà. - Heidi tiếp. - Và Claire cũng sẽ thích như cháu. Cháu có thể mang chúng đi chứ?
- Nhưng có quá nhiều con. Cháu hãy cho ta địa chỉ và ngày mai ta sẽ mang chúng lại, chắc chắn thế.
- Cháu ở nhà ông Gérard.
- Ta biết Sebastien... Cháu không phải là tiểu thư Gérard đấy chứ?
- Không, nhưng tuy nhiên ông cứ đến.
- Được, ta hứa.
- Cháu có thể mang hai con đi luôn hôm nay không? Cháu sẽ để chúng vào túi tạp dề.
- Xin cứ việc.
Cô bé vui hớn hở. Cô chọn một con màu hung và một con màu trắng đốm đen và đi tìm cậu bé đang đứng đợi bên ngoài nhà thờ.
- Bây giờ, anh hãy đưa tôi về nhà ông Gérard.
- Nhưng tôi không biết ông ấy sống ở đâu.
Cô bé giải thích cho cậu ngôi nhà trông như thế nào và từ cửa sổ ngôi nhà có thể nhìn thấy những gì, rõ ràng đến nỗi cậu bé nhạc sĩ vốn là người thông thuộc thành phố, nên cuối cùng cũng tìm ra được. Cô vừa giật chuông thì cánh cửa đã mở.
- Cô vào đi, nhanh lên! - Sebastien hét bảo Heidi đồng thời đuổi cậu bé đi. - Cô mau lên cho! Mọi người đang ăn! Muộn rồi và bà Rougemont tức giận đến nỗi tôi sợ bà ta đến nổ tung mất!... Mà, làm sao cô lại nghĩ đến việc bỏ đi như thế chứ!
Khi Heidi bước vào phòng ăn, cô bé cảm thấy rõ rằng không khí đang rất căng thẳng. Không ai nhìn cô và một bầu không khí câm lặng khủng khiếp đè nặng trong phòng.
- Adelaide, ta sẽ nói với cô sau, nhưng ngay bây giờ ta cần phải nói để cô rõ cô đã cư xử rất tệ, cô thực sự có tội vì cô đã dám cả gan bỏ nhà đi mà không xin phép và không nói lấy một tiếng, và, hơn nữa, cô đã lang thang trong thành phố đến tận tối. Cách cư xử của cô rõ thật là xấu không để đâu cho hết.
Thay cho lời đáp, một tiếng kêu phát ra:
- Meo!
Thế này thì quá lắm. Bà Rougemont suýt nữa thì ngất xỉu.
- Thế nào, ta nói với cô và cô lại dám nhạo báng ta!
- Meo! Meo!
Sebastien đặt vội chiếc đĩa đang cầm xuống bàn, và không nhịn được cười ngặt nghẽo.
- Ra khỏi đây ngay! - Bà Rougemont thét bảo Heidi.
Cô bé vừa định tuân lời thì Claire bảo:
- Tại sao em lại kêu "Meo" làm cho bà quản gia tức giận? Thế là không tốt...
- Không phải em, chị Claire, những con mèo con đấy.
- Mèo à! - Bà quản gia thốt lên. - Mèo! Cứu tôi với! Sebastien! Tinette! Hãy bắt lấy chúng và ném chúng ra khỏi cửa! Cứ nhìn những con vật ấy, những con vật kinh khủng ấy là ta không thể nào chịu được!
Và bà ta chạy biến vào phòng học, khóa trái cửa phòng lại.
- Sebastien, - Claire nói, cô đã bắt đầu chơi với một trong hai con mèo,- anh sẽ tìm được một chỗ để chúng tôi giấu những con mèo này mà không sợ bà quản gia biết chứ?
- Xin tiểu thư cứ yên tâm. - Sebastien nói, anh ta thật khoái trá vì những việc đã xảy ra và cho là sẽ còn có nhiều chuyện hài hước không kém.
Mãi đến giờ ngủ mọi người mới nhìn thấy bà quản gia.
- Những con vật kinh khủng ấy đâu rồi? - Bà ta hỏi. - Chúng đi xa rồi, hẳn vậy!
- Vâng. - Sebastien vừa đáp vừa nháy mắt với hai cô bé.
Bà quản gia có vẻ mệt mỏi vì bấy nhiêu nỗi xúc động. Bà trở về phòng mà không nói một lời. Chẳng bao lâu sau căn nhà đã chìm trong yên lặng. Mọi người đều ngủ, kể cả hai chú mèo con xinh xắn.