Trong căn nhà gỗ trên núi Alpe, cuộc sống trôi đi êm ả, không có chuyện gì đáng nói. Ngày ngày, lại cũng vẫn những tia mặt trời ấy đến đánh thức Heidi trên vựa cỏ. Và cũng với cùng một niềm vui ấy cô bé chạy tới ôm hôn ông, đi rửa mặt, uống một hoặc hai bát sữa với một mẩu bánh mì mới nướng và đi theo Pierre bạn cô. Cậu đợi cô, đứng huýt sáo giữa đàn dê, sốt ruột nghe cô bạn nhỏ kể về một giấc mơ nào đó của mình. Nhờ không khí trong lành trên núi, Heidi săn chắc lại. Gió và nắng đã làm cô bé đen đi. Cô không ngớt miệng hát, vui vẻ như lũ chim trời. Thế rồi, ngày trở nên ngắn dần. Mùa đông khắc nghiệt đã điểm với những đám mây vần vũ và những trận cuồng phong ác liệt. Nhiều hôm, ông phải bảo Heidi:
- Hôm nay, cháu không lên trên núi với Pierre và đàn dê được. Gió có thể giật cháu ngã xuống một cái vực. Mà thiếu cháu thì ông biết làm gì?
Pierre rất buồn phải qua ngày một mình trên núi. Cậu cảm thấy thời gian đi chậm vô cùng. Cậu không còn được hưởng bữa trưa hậu hĩnh và mặt khác, lũ dê đã quá quen với cô bé đến độ chúng không muốn leo lên cao nếu không có cô, và cậu phải vất vả gấp bội mới gom chúng lại được.
Còn cô bé ở nhà làm gì? Đương nhiên là cô nghĩ đến con đại bàng, đến Pierre, lũ dê và những bông hoa. Nhưng Heidi không bao giờ buồn. Cô bé đi theo ông khắp nơi và hỏi ông hết câu này đến câu khác. Cô rất thích xem ông chạm trên gỗ những hình xinh xắn. Đôi khi, ông đưa dụng cụ cho cô bé và dạy cô đẽo những vật đơn giản mà sau đó ông sẽ làm nốt. Một hôm, ông đẽo cho cô bé một con búp bê con. Cô thích thú mặc quần áo cho nó bằng những đoạn ruy băng tìm thấy trong tủ. Sau đó, hai ông cháu ráp vài mẩu gỗ lại thành một chiếc giường cho nó. Heidi nhồi chiếc giường bằng cỏ khô và đặt nó bên cạnh mình trên vựa cỏ.
Cô bé đã có cả một sự khám phá khi xem ông làm pho mát. Ông nhào sữa đông cho nhỏ ráo nước, rồi đúc thành một khối hình tháp nhỏ và đem phơi trên những tấm vải sạch bong. Đương nhiên Heidi thích nhất là được nếm pho mát sau mỗi công đoạn chế biến.
Gió thổi mỗi ngày một mạnh. Gió rít như điên trên đỉnh ba cây lãnh sam già và cô bé rất thích nghe tiếng gió rít.
- Nghe như tiếng nhạc ấy, - cô nói, - một thứ nhạc bí hiểm.
- Đúng thế, - ông nói thêm, - nhưng nó báo cho biết rằng cháu sẽ phải đi giày, tất dài và mặc váy. Cháu xem Pierre đấy, sáng nào anh ấy cũng phải thổi phù phù vào tay.
Lần cuối cùng Pierre lên núi với đàn dê, cậu đã bị lạnh đến nỗi phải vào căn nhà gỗ vài phút để sưởi. Các ngón tay và đầu mũi của cậu đỏ tấy lên. Lili và Biquette mãi mới chịu rời chuồng. Heidi và ông không trông theo nhóm người và dê được lâu. Một làn sương mù dày đặc đã nuốt chửng tất cả..Một hôm tuyết rơi, ban đầu còn ít, chỉ đủ để phủ kín nốt những gì còn lại của cây xanh còn chưa bị tuyết phủ, sau đó những bông tuyết lớn bắt đầu rơi tiếp.
- Ông ơi, tuyết vẫn không ngớt. Tuyết lên đến ngang cửa sổ rồi. Chúng ta sẽ không thể mở cửa được và không ra ngoài được nữa. ông ơi, tuyết sẽ phủ kín cả nhà chứ?
Thế là ông lấy xẻng và vun thành hàng chục đống tuyết trắng trước nhà. Đôi khi, vào giữa ban ngày, mặt trời xuyên thủng những đám mây. Cảnh vật trở nên huyền ảo. Tuyết ánh lên trắng xóa làm cho Heidi buồn phát khóc. Nhưng cô bé lại quen ngay được, cô thích thú nắm tuyết thành những nắm lớn và đắp một người tuyết. Cũng có lúc, cô nằm xoài ra, chân tay giang rộng để in hình mình lên tuyết. Nhưng rồi cô phải chạy vội vào bên lò sưởi, vì quần áo lạnh giá nhanh chóng làm cô cảm thấy không thể chịu đựng được. Cô những muốn được thử chiếc xe trượt tuyết tìm thấy trong vựa lúa, nhưng ông không chịu.
Một hôm, có tiếng ai gõ cửa. Đó là Pierre, khắp người cậu phủ kín tuyết và băng giá. Phải rất vất vả cậu ta mới vượt qua được chặng đường lên núi, nhưng cậu muốn gặp lại cô bạn nhỏ.
- Chào ông! Chào em! - Cậu nói và chìa ngay hai tay về phía ngọn lửa.
- Cháu không còn đàn dê nhỏ nữa hả. - ông nói. - Một chiếc bút chì đã thay thế chúng?
- Tại sao lại là một chiếc bút chì? - Heidi hỏi.
- Bởi vì Pierre phải tới trường vào mùa đông.
- Đúng thế. - Pierre nói.
- Trường là gì thế hả Pierre? - Heidi hỏi. -Người ta làm gì ở đấy? Người ta thấy gì? Có vui không?
Pierre cứ phải trả lời mãi không thôi những câu hỏi mà cô bạn nhỏ đặt ra cho cậu, còn ông lão thì mỉm cười lắng nghe câu chuyện.
- Vì cháu là một ông tướng không quân, nên cháu sẽ ở lại với chúng ta. Cháu cần phải lấy lại sức.
Và ông đi lấy mỡ và một khoanh bánh mì lớn mời Pierre ăn. Cậu chưa bao giờ được nhận một thứ gì như thế, cho nên ăn rất hể hả. Trước khi đi, cậu bảo Heidi:
- Anh sẽ còn đến nữa, nhưng thế nào em cũng phải đi với anh đến thăm bà. Bà sẽ rất vui được em đến thăm.
- Em sẽ đi. - Cô bé nói, hết sức ngạc nhiên biết rằng có ai đó nghĩ đến cô.
- Tuyết nhiều quá. - ông nói.
Cuối cùng, vào một ngày nắng lên, ông lão quyết định xuống làng. Ông quấn kín Heidi trong chiếc chăn của cô rồi đặt cô bé lên xe trượt. Còn ông cũng mặc ních những quần áo ấm, và ngồi lên sau cô. Cỗ xe theo đường lao xuống nhanh hết cỡ. Hết lắc sang phải lại sang trái, Heidi nép chặt vào người ông, nhưng chẳng mấy chốc cô bé đã quen với tốc độ và những cú xóc. Cô bé phá lên cười ha hả và cứ thế suốt cho đến khi tới trước nhà Pierre, mũi đỏ tấy vì lạnh. Chặng đường chỉ kéo dài có mấy phút.
- Đây rồi, - ông nói, - cháu đã đến nơi. Bao giờ trời tối thì cháu về. Đi đường phải cẩn thận đấy.
Heidi gõ cửa rồi bước vào một căn phòng tối lờ mờ. Căn phòng rất lạnh. Ở cuối phòng có một cánh cửa nữa, Heidi lại đẩy tiếp, vì đây không phải là loại nhà gỗ của những người chăn gia súc, như căn nhà của Cậu Núi Alpe, với một phòng lớn duy nhất và vựa cỏ bên trên, mà đó là một căn nhà tồi tàn, tất cả đều bé tí và nghèo xác. Trong căn phòng thứ hai đó, cô bé thấy bác Brigitte, mẹ của Pierre bạn cô, đang ngồi khâu vá bên một cái bàn nhỏ, và trong một góc phòng, một bà cụ già lưng còng ngồi xe sợi. Cô bé đi thẳng đến trước cái xa và nói:
- Cháu chào bà ạ?
- Chào cháu. Có phải cháu sống với Cậu Núi Alpe không?
- Vâng, thưa bà. Chính ông đã đưa cháu đến đây, bằng xe trượt, người quấn chăn. Cháu đã được giữ ấm.
- Ông lão đã làm thế? Bà không thể tin được.
- Bà ơi, - Heidi nói, - cánh cửa nhà bà long hết rồi. Ông cháu sẽ sớm chữa cho bà. Cháu sẽ nói với ông.
- Có nhiều cái phải đóng đinh lại trong nhà này... Bà thì đã quá già rồi, Pierre còn quá bé, mà ... bà cũng không nhìn được nữa.
- Bà không nhìn được nữa? Bà không nhìn thấy gì nữa sao?
- Không, cháu gái ạ, bà bị mù.
Heidi òa lên khóc khi nghĩ đến nỗi bất hạnh của người bà tội nghiệp.
- Người ta phải làm cho bà thấy lại được. - Heidi vừa khóc vừa nói. - Cháu sẽ bảo ông để ông chữa cho bà. Cái gì ông cháu cũng làm được. ông sẽ đến chữa mọi thứ trong nhà đâu vào đấy.
Rồi cô bé bắt đầu kể về cuộc sống của mình với ông nội. Cô tả cặn kẽ từng chi tiết căn buồng nhỏ nơi cô ngủ, không quên kho báu mới của cô, con búp bê tạc bằng gỗ. Cô cũng nói về những bữa ăn ông chuẩn bị cho cô. Cô kể tất cả những gì ông đã dạy cho cô biết về chim chóc, cây cối, núi non... Cô thuật lại kỹ lưỡng cách ông chăm chút cho những con dê như thế nào. Mỗi lời của Heidi lại làm cho hai người đàn bà ngạc nhiên, họ không thể nào tin được người đàn ông khó gần kia lại có thể đối xử trìu mến đến thế với cô bé mà ông mới được giao phó vài tháng trước đây.
- Nhưng con bé mới vui vẻ làm sao! - Bà cụ thốt lên. - Chả nhẽ có thể như thế được sao, với một người như Cậu Núi Alpe!
Vừa lúc đó, Pierre đi học về, cậu thật ngạc nhiên thấy Heidi đến chơi nhà mình.
- Sắp tối rồi. - Cô nói. - Em phải trở về đây.
- Pierre, cháu đi cùng em. - Bà cụ nói. - Nhất là, đừng để cho em bị lạnh đấy... Nó có khăn choàng không nhỉ?
Lũ trẻ không phải đi xa. Mới ra khỏi nhà ít bước, Heidi đã trông thấy ông đến đón mình. Ông trùm kín cô bé bằng một cái túi và nói:
- Ông chúc mừng cháu, cháu đã nghe lời ông.
Mẹ của Pierre đã trông thấy tất cả và bác ta vội vàng thuật lại cho bà cụ biết Cậu Núi Alpe chăm sóc Heidi chu đáo như thế nào.
- Thế thì mừng quá. - Bà cụ nói. - Mẹ hy vọng cô bé sẽ còn đến nữa.
Vừa nhìn thấy ông, Heidi liền kể về tình cảnh khốn khổ của bà cụ mù lòa, tình trạng cũ nát của ngôi nhà. Tất cả chuyện đó làm cho cô buồn, nhưng cô tin rằng, ông, vốn là người rất khéo tay, tháo vát, ông sẽ sửa giúp được.
- Cánh cửa sổ vỡ hết cả. Mái thì dột. Rồi một ngày, có khi chỉ nay mai thôi, nó sẽ bị gió thổi tung... ôi ông! ông sẽ sửa lại cho họ nhé! Ông làm giỏi lắm mà, cháu sẽ rất tự hào!
- Thôi được!... Rồi ông sẽ đi... - ông nói.
Và cô bé nhảy nhót mừng rỡ. Hôm sau, cỗ xe chở cô bé lại đỗ lại trước nhà bà cụ.
- Cháu ngoan nhé. - ông dặn trước khi chia tay cô bé.
- Cháu chào bà! - Cô vừa bước vào vừa reo lên và ôm choàng lấy hai cánh tay đang chìa ra về phía cô. - Cháu còn rất nhiều chuyện để kể với bà. Bà sẽ có một niềm vui bất ngờ. Vừa lúc ấy, có những cú đập mạnh làm cho căn nhà rung lên.
- Bà đã nói rồi mà, - bà cụ thốt lên. - rồi là đổ cả nhà!
- Không, không phải đâu! Bà đừng sợ! ông cháu đang sửa mái nhà và cửa sổ đấy.
Bác Brigitte, mẹ của Pierre chạy ra và quả thật thấy Cậu Núi Alpe đang đóng những chiếc đinh to lên tường và các thanh dầm.
- Cám ơn Cậu quá. - Bà ta nói. - Cụ tôi cũng xin cám ơn Cậu...
- Không sao, không sao! - ông lão đáp lại cộc lốc.
Và ông bắt đầu đóng, gõ mọi chỗ trong nhà. Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối. ông trùm kín Heidi trong chiếc túi và cùng cô bé ra về.
Mùa đông chậm rãi trôi đi. Mỗi khi trời đẹp, cỗ xe trượt lại đưa Heidi đến chỗ bà cụ. Tính tình vui vẻ, nói như khướu của cô bé làm cho bà cụ mù lòa tội nghiệp cũng được khuây khỏa, những điều cô kể đem lại ít nhiều niềm vui cho bà, và thêm nữa, nhờ được Cậu Núi Alpe sửa chữa ngăn không cho gió lọt vào nhà, căn nhà cũng bớt lạnh đi nhiều. Nhưng Heidi vẫn buồn khi nhận ra rằng bà cụ sẽ không bao giờ còn có thể nhìn được gì nữa và cô dồn cho bà mọi sự âu yếm. Khi Pierre ở trường về, cậu kể lại buổi học của mình nhưng không lấy gì làm phấn khởi. Trường học đối với cậu là một nhà tù, cậu thèm được sống những ngày đẹp trời và tận hưởng tự do trên bãi chăn thả. Tối đến, cậu lại đi cùng cô bạn nhỏ đến con đường nơi ông cô đang đợi. Còn bà cụ mù lòa thì không thôi hỏi bác Brigitte:
- Heidi trông như thế nào? Cô bé được mặc tốt chứ? Cô bé mạnh khỏe chứ?.
- Cô bé giống như một quả dâu tây. - Mẹ Pierre đáp. - Cô bé thật là hồng hào...
- Thế thì mẹ mừng quá! - Bà cụ nói. - Mong sao cô bé không bao giờ quên đường đến nhà chúng ta! Và mong sao Cậu Núi Alpe được ban phước lành! Giờ thì mẹ chẳng còn sợ gió nữa, mái nhà mình sẽ không bị tốc và cửa thì kín khít! Cám ơn! Xin cám ơn!