Cô bé tàn tật mà chúng tôi đã nói tới tên là Claire Gérard. Cô sống trong một tòa nhà sang trọng và không bao giờ rời khỏi chiếc xe lăn của mình. Một ông gia sư hàng ngày đến dạy cô học. Bà quản gia Rougemont, người từ lâu đã thay thế người mẹ quá cố của cô, điều hành ngôi nhà và chăm nom cô, vì ông Gérard bố cô thường xuyên đi vắng. Bà quản gia là người nước ngoài, bà mang một cái áo cổ rộng trông rất khó coi và thích đội một chiếc mũ cao hình vòm. Khi Dete và Heidi tới nơi, họ đã không dễ gì gặp được bà Rougemont ngay. Anh xà ích Jean đưa họ đến gặp anh người làm Sébastien, anh này khuyên họ nên nói với Tinette. Tinette, cô hầu phòng đưa họ vào gặp bà Rougemont. Bà ta đứng dậy khi trông thấy họ và đến sát bên ngắm nghía cô bé rồi đây sẽ trở thành bạn của Claire. Heidi mặc chiếc váy đỏ và đội một cái mũ rơm. Thoạt nhìn bà quản gia không được hài lòng về cô bé.
- Cháu tên là gì?
- Heidi.
- Tên gì mà lạ!
- Tên thật của cháu nó là Adelaide ạ. - Dete nói. - Cháu Adelaide rất nhút nhát. Cháu nó chưa bao giờ xuống khỏi núi, nhưng rồi sẽ quen thôi, rồi bà xem!
- Nó có vẻ bé quá! Claire đã mười hai tuổi.
- Còn cháu tám tuổi ạ. - Heidi nói.
- Cháu đã đi học ở đâu?
- Chẳng ở đâu cả.
- Sao vậy, chẳng ở đâu à? Ít nhất, cháu cũng biết đọc chứ?
- Không ạ, hoàn toàn không.
- Ta không biết liệu có hợp với Adelaide không... Ta cứ tưởng một người nào khác cơ.
- Tuy nhiên, thưa bà, cháu nó đúng như những gì bà đã yêu cầu đấy ạ. Bà đã nói rõ là cần một bé gái không giống ai. Vậy nên tôi mới nghĩ đến đứa trẻ này, bởi vì một khi đã lớn thì trẻ con ở chỗ chúng tôi cũng lại giống như mọi đứa trẻ khác. Bây giờ tôi đang vội, ông bà chủ của tôi đang đợi. Nếu được họ cho phép, tôi sẽ trở lại xem mọi chuyện ra sao.
Nói rồi cô ta đi, nhưng bà Rougemont còn cố đi theo vì bà còn có nhiều điều cần phải hỏi cô. Trong lúc đó, Heidi, được Claire ra hiệu, tiến đến bên cô.
- Chị phải gọi em là gì? - Cô hỏi. - Heidi hay Adelaide?
- Em là Heidi.
- Chị sẽ gọi em là Heidi. Em có biết là em có mái tóc xoăn rất đẹp không?
- Vâng.
- Em sẽ thích ở Francfort chứ?
- Em không biết... Ngày mai em sẽ trở về để mang bánh mì trắng cho bà.
- Chị tin là em sẽ ở lại đây. Em sẽ học đọc. Khi người ta biết đọc, người ta sẽ thấy rất tự hào, chị bảo đảm với em đấy.
- Em chẳng hề muốn học.
- Ông gia sư rất tử tế. ông ấy sẽ giải thích cho em mọi điều suốt hàng giờ liền, nếu thấy cần.
Khi bà Rougemont trở lại căn phòng - bà ta đã không theo kịp được Dete - bà ta rất bực là không thể thay đổi được chuyện đã rồi và buộc phải giữ Adelaide ở lại nhà. Bà chạy từ phòng học sang phòng ăn và trút mọi nỗi lên Sebastien, lúc đó đang trợn tròn mắt xem liệu mình có còn quên thứ gì cho bữa ăn không. Bà chất vấn:
- Anh vẫn còn chưa xong à? Liệu chúng ta có được ngồi vào ăn bữa tối nay không đây?
Rồi bà đi tìm Tinette, ra lệnh cho cô ta dọn buồng cho cô bé và lau bụi các đồ gỗ.
- Có cần thiết không ạ? - Cô hầu hỏi bằng một giọng nhạo báng muôn thuở.
Sebastien đang ở bên Claire để đưa cô sang phòng ăn. Anh ta gập hai bên tay vịn của chiếc ghế đẩy. Heidi tò mò nhìn Sebastien và nói:
- Chú rất giống anh Pierre chăn dê bạn cháu.
Bà Rougemont tái mặt lại. Đời thuở nhà ai, một đứa trẻ lạ mà chưa gì đã chú chú cháu cháu với người làm!
Mọi người ngồi vào bàn ăn. Sebastien giới thiệu các món với Heidi, cô bé đút ngay một chiếc bánh mì trắng nhỏ vào sâu trong túi, rồi hồn nhiên bảo anh người làm phục vụ mình. Bà Rougemont đỏ mặt lên vì tức giận.
- Ta sẽ phải dạy cho cháu tất cả mọi phép tắc lịch sự, con bé thô lỗ này! - Bà ta nói. - Cháu không được nói với người làm, nhưng nếu như cháu bắt buộc phải nói với họ thì chỉ được phép gọi "Sebastien" hoặc "Anh", còn với Tinette thì gọi "Cô". Ta cũng sẽ bảo cho cháu biết ngủ dậy phải như thế nào, đi ngủ như thế nào, mở cửa như thế nào, nói năng như thế nào, giữ kẽ như thế nào...
Khi bà ta hỏi Heidi đã hiểu cả chưa và có nhớ được không, cô bé bị bệnh chỉ cho bà thấy Heidi đã ngủ mất rồi và phá lên cười. Bà Rougemont rất lấy làm bực mình, bà càng thêm tức tối trước cách cư xử của kẻ mới đến. Bà rung chuông mạnh đến nỗi cả Sebastien và Tinette cùng chạy vội tới. Heidi vẫn không dậy. Phải vất vả lắm mọi người mới đánh thức được cô bé tỉnh dậy để đưa cô về phòng ngủ của mình.