Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thương Giận Đôi Bờ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 39406 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thương Giận Đôi Bờ
Dạ Miên

Chương 46

- Mẹ ! Mẹ Ơi ! Con là Mẫn Khang của mẹ đây . Con đến với mẹ đây . Mẹ hãy mở mắt nhìn con đi , mẹ Ơi.
Và như một phép màu . Phải . Điều kỳ diệu đã xảy ra như một phép màu . Đôi mắt Mẫn Quân khẽ lay động , rồi từ từ hé mở , hai giọt lệ chảy dài theo khóe mắt nàng.
Nàng có thể nhìn thấy một chiếc bóng bé nhỏ ở bên cạnh rồi chiếc bóng ấy rực sáng như tỏa hào quang . Nàng kêu lên , nhưng chỉ là một tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở :
- Mẫn Khang ! Mẫn Khang của mẹ.
Dần dần khi đã qua cơn xúc động , nàng nhận thức được trong căn phòng còn có sự hiện diện của Ân Dung.
Ân Dung nhìn nàng , mỉm cười . Nàng cũng nhìn lại Ân Dung trong một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì . Nàng nói :
- Chiếc cặp của tao... Tao muốn có chiếc cặp.
- Để làm gì ? Mày chưa mạnh để làm việc.
Mẫn Quân đăm đăm nhìn bạn :
- Mày đã mở chiếc cặp và đã nhìn thấy những thứ bên trong ấy ?
- Tao đã tìm một vật gì đó quen thuộc của mày để mày sờ vào , may ra mày có thể tỉnh lại . Tao không có ý lục lọi của người khác.
- Bây giờ thì mày đã hiểu người cha thân yêu của mày như thế nào ?
- Mẫn Quân ! Bây giờ không phải lúc...
- Cha mày đã chiếm đoạt của cha tao cả một tài sản và gần như là tất cả.
- Cha tao đã lo sợ . Lo sợ vì căn bệnh hiểm nghèo của mẹ tao , gia đình tao rất nghèo không có tiền để chữa trị , mày không hiểu được sao ?
- Mày không nghĩ rằng , cha tao cũng lo sợ cho căn bệnh hiểm nghèo của mẹ tao , và đó là tất cả tài sản của gia đình tao , sự sống của gia đình tao , chính cha mày đã hủy hoại của tao tất cả.
- Tao đã băn khoăn về điều đó và cha tao cũng đã hối hận nhiều qua lá thư tạ tội gởi cho cha mày . Nếu như ông ấy đọc được lá thư đầy cảm động trước lúc qua đời thì oán thù đã được hóa giải , chứ không phải diễn ra ở một thế hệ thứ hai . Mày cũng nghĩ như tao mà , phải không Mẫn Quân ? Và điều đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra với chúng ta.
Mẫn Quân im lặng trong một lúc , nước mắt chảy dài :
- Mày có biết tao đã oán ghét tao biết chừng nào , vì đã đau lòng khi thực hiện lời hứa với cha tao.
- Tao xin lỗi , Mẫn Quân.
Họ bật khóc và ôm chầm lấy nhau . Cảm nhận được mơ ước của mình đã thành hiện thực.
Tình bạn vĩnh cửu hơn cả đời người.
 

<< Chương 45 | Chương Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 753

Return to top