Thư của Glaucus gửi Salluste, mười năm sau vụ thành Pompéi bị tàn phá.
Athène.
Glaucus gởi bạn thân Salluste: chào anh bạn, cầu chúc anh luôn mạnh khoẻ. Anh có mời tôi đến rome thăm anh không? Salluste, anh nên đến thăm tôi ở Athène thì hơn. Tôi đã vĩnh viễn rời bỏ kinh thành đầy ồn ào và những thú vui tầm thường ấy. Tôi vĩnh viễn ở lại quê hương tôi: kỷ niệm thời vàng son đã mất của đất nước tôi còn thân thiết hơn tất cả những thú vui ầm ĩ nơi xứ sở thịnh vượng của anh. Đối với tôi, ở đây có những vẻ đẹp không đâu có. Ở trên những cột trụ, trên những vòm cổng còn in rõ những vết tích tôn nghiêm. Tôi vẫn nghe thấy tiếng ngâm thơ bên bờ sông Ilissus. Hơi sương trên ngọn núi Phylé như dải khăn liệm cho nền tự do của chúng tôi đã bị chôn vùi, cũng là điềm báo hiệu một nền tự do sắp nảy sinh, đang chuyển mình.
Salluste, chắc anh sẽ chế nhạo tôi? Thà ước mong được thấy gông xiềng bị phá tan còn hơn phải nhẫn nhục đeo đẳng nó dù là nó được tạo dựng bằng vàng ở cái nơi ẩn dật buồn tẻ này. Anh tô đậm vẻ lộng lẫy xa hoa của chốn triều đình La Mã. Salluste thân mến của tôi, tôi không còn được như trước kia nữa. Các biến cố trong đời tôi đã làm nguội lạnh dòng máu sôi sục tuổi thanh xuân của tôi rồi. Sức khỏe của tôi không còn được như trước, lúc nhận biết những trạng thái lo âu của cơn bệnh, lúc sống âm thầm trong cái xà lim dành cho kẻ sát nhân… Tâm hồn của tôi không sao lãng quên được bao giờ ám ảnh về những ngày cuối cùng của Pompéi… vẻ kinh hoàng và tan hoang của cảnh tàn phá ghê gớmđó, cũng những tưởng niệm về cô Nydia yêu dấu. Tôi đã dựng cho cô một ngôi mộ, và ngày nào tôi cũng nhìn thấy ngôi mộ qua cửa sổ phòng tôi. Tôi còn giữ mãi kỷ niệm về vẻ buồn rầu; nét dịu dàng xứng đáng đầy trung thành và về cái chết bí ẩn của cô ấy. Ione hái hoa và tự tay tôi tết thành vòng đặt quanh mộ cô. Cô xứng đáng có được một ngôi mộ ở Athène.
Anh đã nói đến tình hình đang phát triển của đạo gia tô. Salluste, tôi xin trình bày đôi dòng để anh biết một điều bí mật. Tôi đã suy nghĩ nhiều về tôn giáo đó. Tôi đã theo đạo Gia tô. Sau khi Pompéi bị tàn phá, tôi có gặp lại Olythus, song , than ôi! Ông ta chỉ sống thêm được có một ngày nữa. Ông ta đã qua đời. Trong tình cảnh lạ lùng mà tôi thoát khỏi nanh vuốt sư tử, ông ta đã chỉ cho tôi thấy bàn tay của một vị thánh. Tôi nghe ông ta, tôi tin ông ta và tôi thờ kính Chúa. Ione mà tôi yêu thương hơn bao giờ hết, cũng đã theo tôi. Một tôn giáo mới sẽ soi sáng cho thế gian này để chúng ta biết mình đều là anh em, cả linh hồn lẫn thể xác, mãi mãi. Thời gian cứ trôi đi, chúng ta sẽ trở về với cát bụi, đất có thể khô cằng, nhưng bánh xe cuộc đời vẫn tiếp tục quay trong cái vòng tròn bất diệt. Cuộc đời là vô tận. Phẩm hạnh như mặt trời chiếu lên mặt đất, tạo cho linh hồn những ơn sâu, một sự bình an vĩnh cửu. Salluste mời anh đến chơi với tôi. Anh cứ đem theo các sách của Epicure, của Pythagore, của Diogène, nhưng rồi anh sẽ thua. Chúng ta sẽ đàm đạo luận bàn với một người hướng dẫn chắc chắn về các vấn đề: linh hồn và số phận con người giữa cõi hữu hình và vô hình. Ione – bao giờ cũng bên cạnh tôi – trong khi tôi viết thư, ngửng đầu lên, tôi gặp nụ cười của nàng. Tia nắng lung linh trên ngọn núi Hymette và trong vườn của tôi đàn ong vỗ cánh, anh hỏi tôi có được sung sướng không? Rome làm sao có thể bằng Athène? Nơi đây mọi vần đề đều gợi lên một tâm hồn cao đẹp và trong sáng: cây, cỏ, nước, núi, mây là những sắc màu huyền diệu của Athène đó. Athène xinh đẹp, tha của thơ mộng và túi khôn của nền văn minh thế giới. Trong phòng tôi, tôi nhìn lại những dáng hình bằng đá của tổ tiên tôi, tôi ngắm các ngôi mộ cổ. Ở mỗi phố, tôi nhận ra bàn tay của Phidias và linh hồn của Périclès.
Nếu có điều gì làm tôi quên khuấy mất tôi là người của Athène, rằng tôi không là dân tự do, thì đó là tình yêu đằm thắm của Ione… tình yêu mà bất cứ thi sĩ nào, dù tài giỏi đến đâu cũng không trả lời nổi vì, kết hợp với lý tưởng tín ngưỡng, nó hòa lẫn với tâm hồn trong trắng nhất, ít trần tục nhất, đến nỗi chúng tôi hy vọng sẽ đem nó vào cõi vô cùng. Và nếu tình yêu đó an ủi tôi một phần về nỗi mất tự do, tôn giáo lại càng an ủi tôi nhiều hơn. Vì mỗi khi tôi muốn cầm gươm, thổi kèn, tham dự vào một cuộc chạy đua mới (Than ôi! Một cuộc đua không thắng lợi) tôi lại cảm thấy thất vọng nghĩ đến sự bất lực ở xứ sở tôi. Trước cái gánh nặng do những xiềng xích La Mã. Ít ra tôi cũng được an ủi khi nghĩ rằng thế gian chỉ là khởi đầu của cuộc đời, vinh quang trong một trăm năm chăng nữa chẳng thấm vào đâu so với sự vô cùng của thời gian. Có thể có tự do nào hoàn toàn khi linh hồn chưa ra khỏi căn nhà thân xác không?
Salluste, đó là cuộc đời và ý nghĩa của tôi. Đó là cách tôi sống để chờ cái chết. Còn anh, anh vẫn là Đồ Đệ trung thành của Epicure? Một lần nữa, mời anh đến đây, mời anh đến xem cảnh vui vẻ, niềm hy vọng của chúng tôi. Và những bữa tiệc lộng lẫy, những lời cổ vũ của dân chúng ở đấu trường, những tiếng ồn ào của tòa án, những quyến rũ ở rạp hát, những khu vườn tráng lệ, những bãi tắm ở La Mã, tất cả những cái đó không sao dành cho anh một cuộc sống dịu dàng, sung sướng như cuộc sống hiện nay của Glaucus, người bạn đã vượt qua ngày cuối cùng của thành Pompéi.
Chào anh!
Hết