Alexandra lướt nhanh xuống cầu thang trong tấm váy lòa xòa bằng xoa mềm, bên trong là bộ lót vừa khít bó chặt thân thể nàng. Bà da đen Leona đã khâu bộ này cho nàng bằng xoa màu mận chín càng làm nổi bật làn tóc dài đỏ thắm và cặp mắt xanh lục và mở to cuả nàng. Nàng cảm thấy chưa bao giờ mình đẹp và hấp dẫn như tối nay.
Lúc bước ra cửa, Alexandra đã nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài hiên nhà. Mới thoạt thấy nàng, Hayward đã im bặt, nhìn nàng như bị thôi miên. Alexandra thấy ngồi ngoài hiên còn có một người đàn ông đã đứng tuổi. Hayward chạy ra đón nàng, kéo nàng lại gần để ngửi thấy mùi hương nàng toả ra. Anh thì thầm xúc động: - Tối nay cô đẹp tuyệt trần, Alexandra!
Alexandra không nghe rõ lắm câu anh ta nói bởi nàng đã nhận ra Jake đứng trong chỗ hơi tối. Nàng thấy tim mình rộn ràng, nhưng lập tức cảm giác cuả nàng nguội ngay vì thấy Caroline vừa bước tới trước mặt Jake, như thể ngăn không cho chàng nhìn Alexandra. Nhất là cô ta lại mặc kiểu áo khoét cổ rất rộng, để lộ gần hết cặp vú ra ngoài và đứng sát vào người Jake, cố tình để chàng nhìn được vào tận bên trong cổ áo cô ta. Rõ ràng Caroline đang quyến rũ Jake, Alexandra thầm nghĩ và tự nhủ sẽ không bao giờ mình khêu gợi kiểu đó với bất kể người đàn ông nào. Tất nhiên Jake đã quen được phụ nữ tự dâng hiến thân xác cho chàng và chàng không coi chuyện Caroline làm như thế là có gì quá đáng. "Dù sao mình cũng là phụ nữ miền Bắc và lại mang dòng họ "Clarke".” Alexandra tự nhủ. “Mình không thèm khêu gợi bất cứ người đàn ông nào hết, nhất là khêu gợi theo kiểu phô thân xác như thế kia." Jake biết Alexandra đang nhìn mình. Chàng muốn đập vỡ mặt Hayward khi thấy 2 người đứng sát nhau như thế. Chàng vội nắm chặt ly rượu trong tay cố trấn tĩnh lại. Suốt từ sáng tới giờ đầu óc chàng luôn luôn bị ám ảnh bởi cô gái kia, mong chóng hết ngày trở về đây để được nhìn thấy nàng. Jake lúc nào cũng như thấy trước mắt làn da mịn màng, bộ ngực rắn chắc nhô cao với núm vú lằn lên lần vải mỏng cuả nàng. Ôi, mình làm sao thế nhỉ? Jake thầm nghĩ. Chưa một người con gái nào làm mình xao xuyến, biết bao cô gái mình đã ân ái rồi bỏ rơi, quên đi hoàn toàn, vậy mà cô gái này có ma lực gì khiến mình lao đao đến như vậy? Jake nhìn Alexandra và ao ước được áp môi lên cặp môi mọng ngon lành kia. Caroline nhìn theo luồng mắt cuả Jake, uất hận đến tận cổ. Cô ta cố nén giận, nở 1 nụ cươì gượng gạo với chàng rồi khẽ nói: - Ôi, em là chủ nhà, phải làm bổn phận chủ nhà chứ! Caroline bước nhanh đến gần "kẻ tình địch" ngọt ngào nói: - Ôi, Alex! Hôm nay trong cô đẹp quá. Bộ này hợp với cô quá. - Cảm ơn! – Alexandra vội đáp, cố gắng không để lộ ý nghĩ thật cuả nàng về Caroline và Jake. - Tôi muốn giới thiệu cô với các vị khách khác, – Caroline nói rồi dẫn Alexandra đi. Hayward theo sát đằng sau. – Đây là bác sĩ Elder, bạn lâu năm cuả gia đình chúng tôi. Chính nhờ có ông mà dân trên hòn đảo này không cần phải đi tận đâu để chữa bệnh. - Chào cô – Ông bác sĩ đứng tuổi lịch sự nâng bàn tay Alexandra lên, đặt nhẹ một cái hôn. - Rất hân hạnh được gặp ông, thưa bác sĩ! – Alexandra nói, tim đập mạnh, tự hỏi, liệu ông bác sĩ này có phát hiện ra sự thật là nàng không hề mất trí nhớ không. - Tôi đã kể sơ qua với ông bác sĩ về bệnh cuả cô – Caroline nói. - Đừng vội, cô Caroline. – Ông bác sĩ từ tốn nói. – Cô Caroline đã kể cho tôi nghe về bệnh mất trí nhớ cuả cô. Bệnh đó hiện y học chưa có cách nào chữa. Có khi trí nhớ trở lại, có khi không. Dù sao, tôi cũng thu xếp để có thể khám kỹ cho cô xem thế nào. Nhưng chuyện này chưa cần vội vã. - Cám ơn ông, thưa bác sĩ! – Alexandra nói – Tôi sẽ chủ động đến phòng khám cuả bác sĩ. - Ai mất trí nhớ đấy? Alexandra giật mình quay lại và thấy bộ mặt nhăn nhở khả ố cuả gã Sully, thuyền trưởng tàu đánh cá "Charlotte". Nàng cố giữ nét mặt thản nhiên. Caroline nói ngay: - Anh Sully! Anh chưa gặp cô Alex bao giờ à? – Alexandra thấy giọng nói cuả Caroline rõ ràng có đượm nét tinh quái. Cô ta định làm gì mình đây? Nàng tự hỏi, Caroline nhằm mục đích gì? Lúc nãy cô ta đã cố tình đẩy mình đến ông bác sĩ để mình lúng túng, bây giờ lại cho mình chạm trán với gã Sully bỉ ổi này kèm theo câu khích bác. Alexandra cảm thấy đã biết mục đích cuả Caroline và nàng quyết định không để cho cô ta áp đảo. Nàng không sợ gì hết và đừng ai hòng bắt được nàng phải khai rõ lai lịch. - Tôi rất hân hạnh được gặp ông, thưa ông thuyền trưởng. Hình như ông cũng là bạn cũ thân thiết cuả cô Caroline từ thời chiến tranh? Ông Hayward có kể tôi nghe là ông rất hay ghé vào thăm toà nhà này. Mặt Sully đột nhiên tái đi. Gã không ngờ Alexandra lại khó bị áp đảo như vậy. Gã đinh ninh nàng chỉ nhìn thấy gã là lập tức run lên cầm cập. Gã rất muốn nàng phải bỏ đây mà đi, sau khi gã vạch ra lai lịch thật cuả nàng. Nhưng bây giờ gã đâm hoảng, mọi người mà biết nàng đã ngã xuống biển trên tàu cuả gã và gã đã bỏ mặc thì rất phiền. Nàng định đánh ván bài gì đây? Thoạt đầu nàng năn nỉ gã cho nàng thuê chỗ trên con tàu đánh cá "Charlotte" đến New Orleans. Nàng không chịu khai họ tên thật mà chỉ cho gã rất nhiều tiền để gã làm ngơ. Bây giờ nàng lại bịa ra chuyện nàng mất trí nhớ. Ngay hôm đầu tiên gã đã đoán nàng là gái điếm loại sang và hành nghề ở New York. Lúc này thấy nàng trong bộ váy bằng xoa sang trọng, gã đã tin gã đoán đúng. Nàng định đòi lại hòm xiểng ư? Gã sẽ bắt bí và đòi thật nhiều tiền. Bởi gã biết loại gái điếm cao cấp ở New York rất giàu. Jake chăm chú nhìn Alex, ngạc nhiên tại sao nàng lại quen Sully, bởi chàng quen gã này từ thời chiến tranh và rất ghét tính nết gã. Vậy Alex đã gặp gã Sully bỉ ổi kia ở đâu? Nếu như có chuyện nàng nhảy từ trên tàu đánh cá cuả Sully xuống biển thì đúng là có chuyện gã khốn kiếp kia đã "quấy nhiễu" nàng. Và nếu đúng như thế, Jake sẽ giết gã! - Xin mời các vị vào phòng ăn! – Caroline nói to rồi khẽ bảo Sully – Anh hãy đi theo em. Phòng ăn được thắp nến sáng choang, cốt để lấp đi những vết loang lổ thảm hại trên tường. Giữa bàn ăn, bày những chậu hoa rất đẹp Alexandra chưa bao giờ nhìn thấy. Tối nay sẽ là 1 buổi tối tuyệt vời nếu như nàng không băn khoăn thấy số phận mình đang đứng trước những thử thách lớn lao. Sully là tên độc ác, bỉ ổi và gã sẽ không từ 1 thủ đọan đồi bại nào để làm hại nàng. Caroline có vẻ đang cấu kết với gã. Hayward thì như con chó bông lành hiền, nhu nhược, dễ theo đuổi bất cứ ai. Chỉ còn Jake, chàng gợi lên ở nàng những tình cảm tốt đẹp, nhưng nàng lại chưa hết hoài nghi về chàng. Hai đầu chiếc bàn dài là vị trí cuả chủ nhà. Hayward và Caroline ngồi mỗi người 1 đầu. Cô ta xếp Jake ngồi bên phải và gã Sully bên trái. Hayward thì ngồi giữa Alexandra bên phải và bác sĩ Elder bên trái. Khoảng cách giữa 2 nhóm khá lớn nên họ như cách biệt nhau. Rượu liên tục được rót ra và lát sau Caroline đã say khướt. Cô ta hết quay bộ ngực sang bên này lại sang bên kia và lả lơi với cả Jake lẫn Sully, để cặp vú đồ sộ gần thoát hẳn ra ngoài cổ áo. Dường như cô ta chài cả hai để tạo cho họ ghen nhau. Nhìn cô ta, Alexandra cảm thấy cô ta sắp sửa nhảy lên bàn, muá điệu thoát y vũ. Caroline là loại gái dám dùng thân xác để quyến rũ đàn ông lắm. Cuối cùng Hayward nói: - Caroline luôn có nhu cầu thấy đàn ông thèm khát thân xác cuả nó. Hồi nội chiến lúc nào cũng có những đàn ông tán tỉnh nó. Nhưng từ khi nội chiến chấm dứt... - Tôi nghĩ ... – Alexandra định nói nhưng bị Hayward ngắt lời. – Con em tôi đang rất thèm lấy chồng, một cậu nào lực lưỡng cỡ như Jake chẳng hạn. Caroline rất thèm lấy cậu ta nhưng... - Ôi, tất nhiên Jake sẽ lấy Caroline, Hayward! – Alexandra nói nhanh – Ông không thấy Jake đang mê mệt em gái ông đấy à? Hayward và ông bác sĩ đều ngạc nhiên nhìn nàng. Họ đã biết Jake quá rõ. Jake không thể chung thủy với 1 phụ nữ và không đời nào Jake chịu lấy Caroline. Alexandra công nhận thức ăn rất ngon nhưng sao nàng không muốn ăn gì hết. Ly rượu nàng uống đẩy nàng vào trạng thái ngà ngà. Nhìn Caroline lả lơi với hai người đàn ông ngồi cạnh, bỗng nhiên Alexandra cũng thấy trong người rạo rực. Hôm bị Stanton hiếp, một mặt nàng rất uất ức nhưng mặt khác, sự đụng chạm cuả bàn tay hắn vào da thịt nàng cũng gợi cho nàng 1 thứ khoái cảm mà nàng cố dìm đi nhưng vẫn cứ âm ỉ. Từ hôm đó nàng thấy xuất hiện ngấm ngầm trong đáy lòng 1 nỗi thèm được da thịt đàn ông áp vào da thịt nàng. Tất nhiên không phải Stanton mà là một người đàn ông khác. Rồi lúc bị đám thủy thủ trên tàu "Charlotte" bóp vào người nàng khi nàng lao ra cửa cabin của gã Sully để chạy lên boong trốn, hai cảm giác cứ trộn lẫn nhau: Cảm giác phẫn nộ và cảm giác khoan khoái. Hôm nay men rượu cùng hình ảnh Caroline lả lơi với Jake và Sully lại gợi cho Alexandra một nỗi khao khát mà nàng cố dẹp đi, nỗi khao khát sự đụng chạm cuả đàn ông vào da thịt nàng. Và nàng cảm thấy trong người nóng bừng. Bữa ăn kết thúc, Alexandra đứng dậy và nàng thấy quá say, chân không đứng vững nữa. Hayward đỡ nàng và Alexandra tựa hẳn vào vai anh ta. Nàng chợt nhận thấy mắt Jake toé lửa nhìn nàng. Chàng nắm vai Caroline, kéo tuột cô ta ra cửa. Alexandra nghe rõ tiếng cô ta cười khoái trá lúc hai người bước ra hiên tối. Và nàng thấy gã Sully chạy theo họ, nói to: - Ê, Jake, cho tớ cùng hưởng với. Hayward đã dìu Alexandra ra phòng khách và ông bác sĩ đi theo họ. - Tôi e ba vị kia sẽ không vào với chúng ta nữa. – Alexandra mỉm cười nói. Bác sĩ Elder nói: - Đúng thế. Cô Caroline xưa nay vẫn như vậy. Cô ấy xinh đẹp nhưng lúc nào cũng cần có người để dựa dẫm. Hayward gật đầu. Nhưng Alexandra không nghĩ như vậy. Lần đầu tiên trên đời nàng nhìn thấy một cô gái cố phô da thịt mình ra để chài mồi đàn ông. Nàng thầm nghĩ có lẽ gái điếm là như thế, coi thân thể họ là thứ hàng hoá mà họ cần trưng ra để mời khách. Ông bác sĩ ngồi một lát rồi cáo lui. Lúc ông đi rồi, Hayward bước đến ngồi cạnh Alexandra. Ý thức về nữ tính cuả nàng lúc này đã rất cao, cùng với chất men nàng vừa ưống, khiến nàng rạo rực, làm nàng cảnh giác ngay. Nàng biết chàng trai lịch thiệp này đang rất khao khát nàng. Nhưng nàng vẫng ngồi bất động, chờ đợi. - Alexandra! – Hayward nói giọng tha thiết – Tôi ... tôi muốn cưới cô. Tôi yêu cô. Liệu tôi có chút hy vọng nào sẽ lấy được cô không, Alexandra? Anh ta cầm cả 2 bàn tay nàng, kéo lại, Alexandra thấy hơi thở hổn hển cuả Hayward phả vào mặt nàng. Nàng bối rối. Phải xử sự thế nào bây giờ? Nàng không muốn lấy Hayward. Nàng thấy không thể yêu được con người quá nhu nhược này. Nàng chỉ có thể yêu một người vững vàng, có bản lĩnh. Một người .... như Jake! Nhưng lúc này nàng thấy Caroline đã chài chàng và sẽ không đời nào bỏ con mồi tuyệt vời ấy. - Alexandra, em hãy trả lời tôi đi, – Giọng Hayward trở nên run rẩy, hai mắt anh ta sáng rực lên vì thèm muốn. – Nói đi, em. Tôi yêu em và muốn suốt đời sống bên em... - Ôi, chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu. Tôi đã hiểu gì về ông đâu, Hayward. Ông hãy chờ ít ngày nữa. - Nhưng tôi có hy vọng chứ? – Hayward kéo nàng lại định hôn. Alexandra hoảng hốt bật đứng lên, bước ra xa. Hayward buồn rầu nhìn theo. Nàng nói: - Hayward! Không phải tôi không mến ông. Nhưng tôi chưa thể trả lời ông hôm nay được. Hayward đứng dậy, bước đến bên nàng, giọng tự ái: - Chẳng lẽ tôi lại xấu xa bỉ ổi đến mức cô không hôn tôi lần nào trong suốt buổi tối hôm nay chăng? Trong khi tôi đã tận tụy như thế đối với cô? - Tôi không phải là con điếm để trả ơn ông bằng thân thể tôi! Nàng giận dữ bước ra cửa. Hayward đuổi theo, năn nỉ: - Alexandra! - Ông cho tôi đi. Tôi cần về phòng nghỉ.
Nhưng Hayward đã nắm cánh tay Alexandra, kéo nàng lại, ôm chặt nàng và ấn ngửa mặt nàng, đặt lên miệng nàng một cái hôn điên cuồng. Nàng không nỡ cưỡng lại, nhưng khi thấy lưỡi anh ta nậy miệng nàng ra để lách vào, tìm lưỡi nàng, đồng thời tay anh ta thọc vào bên trong lần vải áo, bóp vú nàng, thì Alexandra uất hận cực độ. Nàng đẩy Hayward ra và giáng một cái tát cực mạnh vào giữa mặt anh ta: - Ông làm nhục tôi! Ông không phải là người đứng đắn. Nói xong nàng băng ra khỏi cửa, chạy nhanh lên thang gác, về phòng, Hayward đứng ngây người, tay sờ lên má, xấu hổ và nhục nhã. Anh ta định chạy theo nhưng cố ghìm lại. "Mình đâu chỉ cần cô ấy một lần? Mình muốn được cưới cô ấy và sống với cô ấy suốt đời kia mà?" Nhưng chưa bao giờ Hayward gặp cô gái nào làm anh ta mê mẩn như cô gái tóc đỏ, gốc miền Bắc và có cặp mắt xanh lục kia! Anh tự nhủ, bằng mọi giá, mình phải lấy được cô ấy!
Alexandra khoá trái cửa lại, mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ khắp cái nhà này toàn những kẻ điên cuồng cả sao? Chẳng lẽ đàn ông ở đây đều thô bỉ với phụ nữ như vậy cả sao? Nàng quyết định phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Phải rời khỏi hòn đảo Bahamas này ngay!