Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Biển tình sóng gió

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 23611 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Biển tình sóng gió
Jane Archer

Chương 2

Thuyền trưởng con tàu “The Flying” đứng trên cầu tầu nhìn những đám mây đen hung dữ đang ùn ùn kéo tới. Sắp bão. Mặt chàng cau lại đăm chiêu. Chàng đã bao nhiêu lần lái tầu chạy trốn trên vùng biển này trong thời kỳ chiến tranh Nam - Bắc, khi biển bị quân chính phủ trung ương phong toả. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng phải trốn chạy một cơn bão.
Mọi lần chạy khác chàng đều thành công, nhưng lần này liệu chàng có đưa được con tầu vào bến kịp trước khi cơn bão đến không? Tình hình này thì chàng khó mà đưa được con tầu vào bến cảng Nassau trước cơn bão.
Ôi, chàng hoàn toàn không muốn trở lại quần đảo Bahamas này, quần đảo có cái cảng Nassau kia. Nhưng biết làm sao được? Đành vậy thôi. Nguyên nhân chính chàng không muốn ghé vào Nassau bởi chàng không muốn gặp lại Caroline chút nào. Mọi điều cần nói với cô ta chàng đã nói hết rồi, chẳng còn điều gì phải nói thêm nữa.
Chàng mỉm cười chua chát nhớ lại là đã có thời hễ xa Caroline vài ngày chàng đã nhớ đến phát điên phát dại. Nhưng thời đó đã lui vào dĩ vãng. Ngày ấy chàng còn non trẻ, thơ ngây. Ngày đó thị trấn cảng Nassau cũng khác hẳn bây giờ. Nassau bấy giờ là một hải cảng tấp nập. Cuộc sống náo nhiệt, tiền bạc tung ra như rác và mỗi lần tầu cập bến là thuỷ thủ kéo lên ăn uống chơi bời cho thoả thích. Bởi thời chiến tranh Nam - Bắc, đường biển tiếp tế cho quân đội liên minh các bang miền Nam bị hải quân chính phủ trung ương phong toả. Nassau thuộc chính quyền nước Anh nên trở thành hải cảng yên bình và là trạm nghỉ chân của những chuyến tầu vận tải luồn lách qua hàng rào phong toả kia.
Chàng cau mặt lại nhớ tới những ngày gian nan trong thời gian nội chiến. Nhưng khi chiến tranh đã kết thúc, liên quân các bang miền Nam phải đầu hàng quân đội của chính phủ trung ương, tình hình lại còn tồi tệ hơn. Bấy giờ là sự tan rã của quân đội nhưng cũng là sự tan rã của cả một cách thức tư duy. Nếu như cảng Nassau náo nhiệt là nhờ nội chiến thì sau nội chiến nó lụi tàn nhanh chóng.
Chàng thuyền trưởng tầu “The Flying” không sao quên được mùa hè khủng khiếp năm 1864 khi bệnh dịch cơn sốt vàng tiêu diệt một phần tư số dân ở thị trấn cảng Nassau. Rồi đến nạn đồng tiền mất giá vào năm 1866. Đồng thời một nạn dịch khác xuất hiện, dịch thương hàn, diệt khoảng một nửa số dân. Số sống sót cũng dần dần bỏ đi vì kinh tế đình đốn, việc kiếm ăn ngày càng khó khăn.
Vì những lẽ đó, chàng thuyền trưởng tầu “The Flying” càng chẳng buồn ghé chân vào đây. Nhưng lần này gặp bão, chàng không còn cách nào khác.
Nếu như không gặp bão, chàng đã lao nhanh về New Oranles. Đến đó sớm hơn, chàng sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Cộng với số chàng dành dụm được qua những lần chở hàng trước, chàng có thể thực hiện được ước mơ: Xây dựng cơ sở sinh sống ở bang Texas.
Ôi, nghĩ đến đất Texas, chàng đã thấy bầu máu trong người như sôi lên.
Những miền đất mênh mông vắng vẻ khiến con người ta được hít thở thoải mái dễ dàng và họ muốn làm gì ở đó tuỳ thích. Chàng đã sống và đã quan sát kỹ miền Nam và tuy công nhận phong cảnh tuyệt đẹp chàng vẫn thấy đất này khó sống. Chỉ ở miền Texas, chàng mới dễ dàng làm giàu và sống như một ông hoàng.
Chàng yêu biển, đúng thế, nhưng đất đai Texas bao la như một đại dương; tha hồ phóng tầm con mắt, thiên nhiên luôn biến đổi và chứa đầy thách thức. Đúng thế, chỉ miền đất Texas mới đáng để chàng cắm rễ sâu vào đất đai màu mỡ tại đó.
- Cái gì thế kia? – chàng khẽ sửng sốt kêu lên và dòng suy tưởng triền miên của chàng đột nhiên bị đứt đoạn.
Trên đại dương bập bềnh sóng, một vật gì nổi vật vờ. Đứng trên cầu tầu cao nhìn xuống chàng cố đoán, nhưng không thể đoán đấy là thứ gì.
- Thưa thuyền trưởng Jake! Người cá! Có người cá! - tiếng bác thuỷ thủ già từ dưới boong tầu gọi.
Vừa lúc đó, một ánh chớp loé. Tia lửa điện chạy ngoằn ngoèo giữa những đám mây đen kịt. Liền theo sau là một tiếng sét rất to. Tất cả các thuỷ thủ đang hối hả làm việc đều dừng tay lại, nhìn cả ra mặt đại dương.
Bây giờ thì họ đã nhìn thấy vật kia là gì rồi. Nó giống như một ảo ảnh, một giấc mơ thì đúng hơn. Một phụ nữ tóc đỏ, da thịt trắng nõn, chỉ có một tấm áo trong mỏng, dính sát vào người đang trôi rất chậm về phía con tầu “The Flying”.
Mọi người như lặng cả đi. Đột nhiên một thuỷ thủ lên tiếng, giọng nói rất khẽ:
- Cô ta còn sống hay đã chết?
- Chưa biết.
Câu trả lời vừa dứt thì chàng thuyền trưởng vội vã đưa ra một loạt mệnh lệnh cần thiết. Hai thuỷ thủ phải lập tức bơi ra vớt cô gái. Đồng thời tàu giảm tốc độ đến mức gần như đứng dừng lại trên biển cả.
Mọi người lúc này đã đứng dọc theo lan can trên boong tầu, vừa ngẩng đầu lo lắng nhìn những đám mây đen đang hung dữ kéo đến rất nhanh, vừa nhìn xuống biển theo dõi hai thuỷ tủ đang bơi ra chỗ cô gái nổi vật vờ trên mặt đại dương.
Không khí u ám với bầu trời tối tăm khiến các thuỷ thủ đều nghĩ đến chuyện mê tín. Người con gái kia là ai? Đây là điềm lành hay điềm dữ? Người hay ma quỷ hiện hình?
Hai thủy thủ bơi rất nhanh về phía cô gái. Gần đến nơi, họ giảm tốc độ để khỏi tạo sóng mạnh trào lên người cô. Khi còn cách vài mét, họ chuyển sang mơi đứng, thận trọng tiếp cận. Họ thấy cô gái đang ôm chặt một mái chèo bằng gỗ rất lớn. Họ hiểu rằng mái chèo kia thừa sức giữa cho một cô gái mảnh mai nổi trên mặt nước nhưng họ băn khoăn, không biết tại sao cô lại ở đây, một mình giữa biển khơi bao la hung dữ, chỉ bám vào một chiếc mái chèo? Chưa bao giờ họ thấy một cô gái đẹp đến như vậy, đồng thời thoi thóp sát liền cái chết như thế này.
Một thủy thủ nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi mái chèo, đặt cô lên lưng, giữ cho đầu cô gái nhô lên khỏi mặt nước rồi khẽ nhoài người sải tay bơi trở lại tầu. người thuỷ thủ thứ hai tếic rằng mình không được ôm cô gái xinh đẹp nõn nà kia để đưa về tầu. Nhưng liền sau đó anh ta thầm nghĩ mình không đụng vào người cô gái cũng là may, bởi rất có thể những thần linh của biển cả run rủi cô gái đến đây và như vậy đụng vào cô ta biết đâu sẽ mắc mưu các thần linh.
Anh ta vừa bơi theo bạn, vừa ngẩng lên nhìn trời. Những đám mây hung hãn kia phải chăng là do các thần linh đưa tới để đòi cướp lại con mồi của các vị bị thuỷ thủ trên tàu tranh cướp mất?
Anh này bơi về đến tầu trước người bạn còn vướng cô gái trên lưng. Anh ta bơi rất chậm, bởi một tay phải quặt đằng sau ôm cô gái nên chỉ bơi được một tay. Sóng biển trào lên, làm nổi rõ thân thể tuyệt mỹ của cô: cặp vú cao, trắng nõn, bụng cô phẳng, cặp đùi thon dài.
Đúng là của thần linh rồi. Người thường đâu có đẹp đến như vậy? Tóc lại đỏ rực. Người thường đâu có mầu tóc ấy? Người thủy thủ thứ hai nghĩ như vậy và bám vào thang dây trèo lên boong, miệng lẩm nhẩm câu cầu nguyện thần linh trên biển cả. Người thuỷ thủ thứ nhất cũng đã nắm được thang dây, chuyển cô gái nằm úp lên vai anh rồi bám dây leo. Hai thuỷ thủ cùng cô gái vừa lên đến boong tầu thì trận bão ập đến dữ dằn. Sóng biển nổi cao, làm con tầu nghiêng ngả. nhưng các thuỷ thủ đâu có quan tâm đến chuyện đó, họ còn đang chằm chằm nhìn vào cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt vời, người thuỷ thủ bạn vừa nhẹ nhàng đặt lên sàn tầu, ngay dưới chân thuyền trưởng. Sau khi đặt cô gái xuống, anh đã thận trọng kéo cổ tấm áo lót của cô lên để che hai núm vú với bộ ngực non trẻ của cô gái nhô lên hạ xuống theo nhịp thở, dưới lần vải mỏng tang và ướt dính chặt vào da thịt. Hai núm vú nhô lên thành hai chấm mãu thẫm dưới lớp vải gần như trong suốt.
Đám thuỷ thủ đứng thành vòng tròn xung quanh cô gái, không càn biết đến gió mạnh đang gào rú xung quanh. Alexandra dần dần tỉnh lại. Cặp môi nàng dần dần hồng lên, cặp môi mọng trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, với làn tóc đỏ xoã xuống hai vai nõn nà. Cuối cùng nàng đã mở đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào chàng thuyền trưởng, rồi quay sang nhìn đám thuỷ thủ xung quanh.
Một tiếng nửa như nấc, nửa như thở dài thoát ra khỏi miệng nàng. Đám thuỷ thủ sửng sốt lùi lại một bước và tiếng xì xào lan ra:
- Tóc đỏ…
- Mắt xanh lục…
- Cầu các thần linh! Nếu phải là sở hữu của các vị thì xin các vị tha tội, bởi chúng tôi đâu có biết, nên đã phạm tội với các thần linh.
Cơn bão đã lên đến mức cao nhất và sóng biển dâng cao, trào lên boong tầu. Các thuỷ thủ nhìn thuyền trưởng như ý hỏi:
- Có nên giữ cô gái lại trên tầu không, hay thả xuống biển trả lại cho các thần linh. Bởi trận bão này đúng là do các thần linh nổi giận tạo ra để nhấn chìm tất cả chúng ta?
Alexandra hình như đoán được dòng ý nghĩ trên gương mặt các thuỷ thủ. Nàng vội đưa tay ôm ngực và co hai chân lại như để tự vệ. Cử chỉ đó của cô gái lạ không lọt qua mắt thuyền trưởng. Chàng ra lệnh cho mọi người ai về vị trí người đó, rồi quay sang nói với bác thuỷ thủ già đứng bên cạnh chàng:
- Morley! Bác mang cô ta xuống cabin của tôi, rồi lên đây ngay. Nhớ khoá cửa cabin lại. Nhanh lên, tất cả mọi người đều cần thiết để đối phó với trận bão quái ác này.
Bác Morley già gật đầu rồi cúi xuống nhấc bổng Alexandra lên. Nàng lộ vẻ hoảng sợ:
- Tôi… tôi đi được…
Nhưng câu nàng nói chưa dứt thì một đợt sóng lớn trào lên sàn tầu, làm bác thuỷ thủ già loạng choạng suýt ngã. Chàng thuyền trưởng vội đỡ cho bác và dìu bác già đến đầu cầu thang dẫn xuống khoang. Bác thuỷ thủ già nhẹ nhàng, trìu mến đặt cô gái nằm xuống tấm phản hẹp của thuyền trưởng vội vã cởi tấm áo lót ướt sũng của nàng ra. Bác không thể không đứng lặng đi vài giây đồng hồ trước tấm thân tuyệt mỹ ông chưa thấy bao giờ. Ông vội vã lấy tấm chăn của thuyền trưởng phủ lên cô gái rồi hấp tấp trèo lên boong, tham gia đối phó trận bão.

<< Phần 1 - Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 355

Return to top