Bà Liên đặt giỏ thức ăn xuống, bắt đầu bày cơm ra bàn. Từ lúc Khắc Minh đến ở công ty, ngày nào bà cũng mang cơm đến chứ nhất định không để Khắc Minh ăn ở ngoài. Ban đầu anh phản đối quyết liệt. Nhưng rốt cuộc anh cũng chịu thua bà như tất cả những chuyện khác.
Bà Liên bày bàn ăn thật chu đáo, có cả trái cây cho anh, giống như sinh hoạt ở nhà. Thỉnh thoảng bà ở lại ăn với anh. Hai mẹ con vẫn có những phút đầm ấm như trước. Chỉ có điều bây giờ bà có thêm Phương Nghi để chia sẻ.
Khắc Minh rửa mặt xong, anh đến ngồi vào bàn:
- Trưa nay mẹ có ăn với con không?
- Có chứ. Nghi nó đi chơi với bạn, trưa nay không về.
Khắc Minh hỏi một cách quan tâm:
- Ai vậy mẹ?
- Nó bảo con nhỏ nào đó học chung với nó hồi trước. Con bé ở Đà Lạt vào, ở nhà mình hai ngày rồi. Thấy hai đứa rù rì đi chơi suốt ngày.
- Mẹ thấy cổ có thích chỗ dạy đó không?
- Thấy nó chịu lắm.
Bà mỉm cười nói thêm:
- Nó cứ tưởng mẹ xin cho nó. Đến giờ vẫn chưa biết là con.
Khắc Minh cũng cười:
- Nếu biết là con, không chừng cổ nghỉ dạy.
- Ối, hơi đâu con chấp nó. Con nít quá, từ từ nó cũng hiểu ra thôi, mẹ có cách mà.
Khắc Minh hớp một ngụm nước, tư lự:
- Mẹ thấy lúc này Phương Nghi còn uống rượu hoặc hút thuốc không?
- Không.
- Coi chừng cổ lén mẹ uống mà mẹ không biết.
- Không có đâu, mẹ kiểm soát nó kỹ lắm. Đi dạy về là nó đọc sách hoặc chơi đàn. Nhiều lúc còn hát cho mẹ nghe nữa. Con bé có nhiều tài vặt đấy chứ.
Bà cười với vẻ tự hào:
- Nhiều lúc ngồi nhìn nó mà mẹ tưởng mẹ chiêm bao, không ngờ mẹ có đứa con gái dễ thương quá.
Khắc Minh chỉ cười chứ không nói, về điều đó thì anh đã biết trước bà. Có điều bây giờ cô không còn dễ thương với anh nữa. Lúc nào cũng xem anh như đối lập. Dù sao, anh cũng không trách cô điều đó. Lỗi ban đầu là do anh mà.
Từ lâu rồi Khắc Minh không còn nghĩ đến hận thù với ông Trung nữa. Nhưng cũng không chấp nhận được Phương Nghị Anh không chịu nổi cách sống buông thả của cộ Càng không thể cưới một cô vợ cứ làm anh khốn đốn vì ghen. Vả lại Phương Nghi cũng vô tình giữ khoảng cách với anh. Cứ sống mỗi người một thế giới như vậy hay hơn.
Bà Liên chợt lên tiếng:
- Lúc này con Thanh ra sao? Nó còn khó chịu với con không?
- Bình thường rồi mẹ ạ! Cổ có công việc của cổ. Còn con thì đi liên tục, chỉ lúc nào có việc cần mới gặp nhau.
- Theo mẹ thì con nên giới thiệu nó làm chỗ khác. Hai đứa đã như vậy, làm chung không hay.
Khắc Minh lau miệng đứng lên:
- Cổ nhất định làm ở đây. Con không từ chối chuyện đó được. Nhưng bao giờ con cũng giữ khoảng cách cần thiết, cổ muốn khác cũng không được.
- Mẹ chỉ lo cho con bị nó làm phiền thôi.
- Không sao đâu mẹ. Con vô tình một lần là đủ, không có lần thứ hai nữa đâu.
Bà Liên dọn dẹp xong rồi ra về. Khắc Minh khép cửa phòng. Anh cởi áo nằm xuống giường cầm tờ báo lên, chợt có tiếng cửa bị đẩy nhẹ:
- Anh Minh, em vào được không?
Khắc Minh buông tờ báo, ngồi lên:
- Có chuyện gì không Thanh? Em chưa về sao?
- Em có chuyện nhờ anh. Anh cứ nằm đi. Em ngồi đây nói cũng được.
Nhưng Khắc Minh đã mặc áo vào, rồi ra bàn ngồi:
- Chuyện gì vậy?
- Anh đưa em đến bệnh viện được không? Mẹ em đang nằm ở đó.
- Bác sao vậy?
- Mẹ bệnh thương hàn, nhập viện hôm qua.
- Được, để anh đưa em đi. Sẵn đến thăm bác luôn.
Khắc Minh và Ngọc Thanh xuống nhà dưới, anh mượn xe một nhân viên chứ không lấy xe mình. Ngọc Thanh ngồi phía sau, tay đặt trên vai anh bằng cử chỉ thân mật. Anh điềm nhiên như không nhận ra sự cố tình đó và nói chuyện với cô rất bình thản.
Cả hai ghé vào một tiệm bán đồ hộp, Khắc Minh vừa dựng xe thì Phương Nghi và cô bạn cũng từ trong tiệm đi ra. Thấy anh, Phương Nghi chỉ gật đầu một cái, rồi lập tức nhìn chỗ khác. Khắc Minh cũng mỉm cười với cô và bước vào trong, anh chọn vài hộp trái cây làm quà cho mẹ Ngọc Thanh. Và mặc cho cô nói về Phương Nghi, anh chỉ im lặng chạy xe. Thái độ của anh làm Ngoc Thanh mất hứng, cô cũng im lặng.
Khắc Minh ngồi lại bệnh viện đúng mực xã giao rồi xin phép về. Anh nhìn Ngọc Thanh:
- Em cứ nghỉ ở nhà săn sóc bác, công chuyện của em có cô Mai làm thế. Bao giờ bác khỏe em đi làm cũng được.
Cô nhìn bà Quyên, rồi lắc đầu:
- Không sao, có nhỏ Nga lo cho mẹ rồi, em đi làm bình thường được mà.
Cô vội đứng lên:
- Anh đưa em về công ty luôn.
- Cũng được.
Khắc Minh chào bà Quyên, rồi đi nhanh ra cửa, như không thấy Ngọc Thanh vội vã đi sát bên anh.
Chiều tối anh vừa tắm xong thì Phương Nghi đến, trên tay là giỏ thức ăn. Cô nghiêm nghị:
- Mẹ tôi có khách nên bảo tôi mang cơm đến cho anh.
- Cám ơn. Em để trên bàn đi.
Phương Nghi bước vào phòng, đi thẳng đến đặt chiếc giỏ lên bàn rồi quay ra:
- Lát nữa tôi trở lại lấy giỏ.
- Cũng được.
Phương Nghi đi đâu đó thật lâu, đến tối mới trở lại. Cũng như lúc đến. Cô lấy giỏ rồi bỏ về ngaỵ Như bắt buộc đi vào hang sư tử. Khắc Minh cũng không giữ cô lại. Phương Nghi về xong, anh đóng cửa rồi nằm ra giường xem tivi, không nghĩ ngợi gì về chuyện vừa rồi nữa.
Chuyện điện thoại chợt reo, Khắc Minh nhấc ống nghe, bên kia đầu dây là giọng của luật sư Quang. Anh cười hồ hởi:
- Tôi nghĩ ông sẽ báo cho tôi tin vui.
- Tất nhiên rồi. Chiều nay tôi phone cho cậu mấy lần không gặp. Tôi nghĩ bây giờ cậu đang ở nhà.
- Thế nào, ông Quang?
- Báo cho cậu hay là tuần tới họ mở phiên tòa, cậu có thể đến dự, phiên tòa xử xong là ông ấy sẽ được thả ngay thôi, không lâu đâu.
- Cụ thể là ngày nào?
- Thứ sáu. Sáng thứ sáu cậu đến tòa án nhé.
- Cám ơn ông. Đúng là tôi đã chọn không lầm người. Cám ơn ông nhiều nhé.
- Không có gì.
- À ông Quang này, tối mai ông có rảnh không?
- Có gì không cậu?
- Tối mai tôi mời ông đến nhà hàng Hoàng Huỵ Chỉ có thêm mẹ tôi và cô em gái, ngoài ra tôi không mời ai cả. Bảy giờ nhé ông Quang.
- Vâng, bảy giờ. Chào cậu.
- Chào ông.
Khắc Minh gác máy, cười một cách hài lòng. Rồi nhớ ra, anh bấm số máy gọi bà Liên.
Bên kia đầu dây là giọng của Phương Nghi:
- Alô, tôi nghe đây.
- Phương Nghi hả?
- Vâng. Anh Minh phải không?
- Em gọi mẹ giùm, tôi muốn nói chuyện với mẹ.
- Mẹ tôi ngủ rồi, cần gì anh cứ nói, tôi sẽ nhắn lại.
- Mẹ ngủ thì thôi, nói với em cũng được. Em nói với mẹ là ngày mai tôi mời luật sư Quang đến nhà hàng Hoàng Huỵ Mẹ chuẩn bị trước, khoảng sáu giờ tôi về đón. À, tôi nghĩ em nên đến đó với mẹ.
- Về chuyện của ba tôi phải không?
- Đúng, chuyện của ba em.
Phương Nghi im lặng một lát, rồi nói với giọng hoài nghi:
- Tại sao lại là ở đó?
- Ở đó thì sao?
Anh chợt hiểu ra:
- Tôi mời ông ta đến đó chỉ đơn giản là vì thích thức ăn ngon, ngoài ra tôi không nghĩ gì khác cả.
- Được rồi, tôi sẽ nói với mẹ, chào nhé.
- Chào.
Khắc Minh gác máy, nằm ngửa ra giường suy nghĩ mông lung. Không hiểu Phương Nghi nghĩ gì khi nghe nhắc đến tên nhà hàng đó. Chắc chắn là cô ta thích và có thể nghĩ anh muốn ám chỉ điều gì đó. Anh đâu có trẻ con đến vậy, muốn phê phán cô thì có thiếu gì cách.
Mà thật ra bây giờ cô đâu có gì đáng để anh phê phán. Nếu có thì chưa chắc cô đã chịu nghe anh nói. Anh cũng đâu có thích nói điều mà người khác không chịu nghe. Cô thật là trẻ con.
Chiều hôm sau Khắc Minh lái xe về nhà. Bà Liên đang ngồi dưới phòng khách chờ. Nhưng không thấy Phương Nghi đâu. Khắc Minh nghĩ cô không đi. Anh cảm thấy hơi phật ý. Như đoán được ý nghĩ của anh, bà Liên mỉm cười:
- Phương Nghi còn đang thay đồ trên phòng. Trễ chưa con?
- Còn nửa tiếng mẹ à!
- Để mẹ lên nhắc nhở. Con nhỏ làm gì lâu vậy không biết.
Bà Liên đứng dậy đi lên lầu. Khắc Minh ngồi xuống salon, quan sát trong phòng. Trên tường có mấy dây lá trao bà. Tủ buýp phê và mặt bàn đều thấy thảm mới bằng ren trắng. Có cả mấy bình hoa tươi. Rõ ràng những thay đổi này là do Phương Nghị Bà Liên chẳng bao giờ bày biện hoa lạ thế này.
Tự nhiên Khắc Minh muốn lên phòng mình. Mới đi khỏi nhà không lâu mà anh thấy nhớ kỳ lạ. Ở công ty, những buổi tối một mình, anh thường hình dung bà Liên và Phương Nghi ngồi chơi bên nhau, anh thèm sống trong không khí đầm ấm đó vô cùng.
Cố tiếng chân đi xuống. Khắc Minh ngước nhìn lên cầu thang. Anh không cưỡng nổi ý muốn ngắm nhìn Phương Nghị Cô mặc quần jean xanh với sơmi trắng, chiếc thắt lưng màu bạc. Đơn giản mà vô cùng duyên dáng. Anh nhớ rất lâu rồi không có dịp nhìn cô như thế này và nhận ra cô xinh đẹp hơn nhiều.
Phương Nghi thấy ánh mắt của anh, cô lập tức quay nhìn nơi khác. Cử chỉ của cô là bối rối, cô không biết phải có thái độ ra sao cho đúng. Dửng dưng thì có vẻ vô ơn quá. Còn thân mật với anh thì cô không thể. Khắc Minh làm như không nhận ra vẻ bối rối của cô, anh nói giản dị:
- Chiều nay Nghi đẹp quá.
- Cám ơn anh.
Bà Liên như không thấy vẻ lúng túng của Phương Nghi:
- Trễ rồi, nhanh lên. Mình phải đến trước ông ấy chứ.
Ngồi trong xe, Phương Nghi một mực im lặng nhìn ra bên đường. Cô đang trong tâm trạng rất khó xử. Không còn ghét Khắc Minh nữa thì cô cũng không biết phải cư xử ra sao. Cách tốt nhất là đừng nói gì cả. Một lần vấp phải Phúc, cô dè dặt lắm rồi.
Họ vừa đến nhà hàng thì trời đổ mưa, mưa thật lớn và đột ngột làm người đi đường chạy tấp vào hai bên đường. Bà Liên chép miệng:
- Mưa lớn thế này có thể ông ấy không đến. Chắc chỉ có ba mẹ con với nhau quá.
Khắc Minh quay lại mỉm cười:
- Ba mẹ con với nhau cũng vui, con cũng thích như vậy. Nêu ông Quang không đến thì con hẹn vào ngày khác.
Ba người xuống xe, đi men theo tường vào nhà hàng. Khắc Minh nhìn quanh tìm một bàn trong. Anh chợt thấy thuyền trưởng Nguyên một mình ở bàn gần đó. Anh mỉm cười chào ông. Rồi quay qua Phương Nghi:
- Ông Nguyên, em có thấy chưa?
Phương Nghi quay phắt lại tìm kiếm. Nguyên nãy giờ vẫn theo dõi cộ Thấy cái nhìn của cô, ông khẽ gật đầu chào. Nhưng vẫn ngồi yên. Phương Nghi kéo nhẹ vai áo bà Liên:
- Con đến đó một chút. Chừng nào luật sư Quang đến mẹ gọi con qua nghe mẹ.
Và cô đi thẳng đến bàn thuyền trưởng Nguyên, ngồi xuống trước mặt ông:
- Ông về lúc nào vậy?
- Gần một tuần.
- Sao ông không đến tìm em?
- Tôi không biết, bây giờ em ở đâu? Ngày nào tôi cũng đến đây, hy vọng gặp em.
Phương Nghi cúi đầu:
- Lâu rồi em không đến đây nữa. Em cứ nghĩ ông chưa về.
- Nếu biết tôi đã về, em sẽ làm sao?
- Em sẽ đến tìm ông. Em còn vay của ông một món nợ. Ông nhớ trước khi đi đã giao hẹn gì với em không?
- Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ về điều đó, còn em?
Phương Nghi nói nhỏ:
- Em cũng vậy.
Thuyền trưởng Nguyên nhìn cô chăm chú, im lặng chờ cô nói. Phương Nghi hơi ngẩng lên nhìn ông, cô định nói thì ông khoát tay chân lại:
- Em muốn ăn gì?
- Không, em không ăn gì hết. Em muốn nói chuyện với ông ngay.
Thấy cái cười lặng lẽ của ông, Phương Nghi đâm ra mất can đảm. Cô lúng túng tìm cách mở lời nhưng nghĩ mãi không ra. Nguyên chợt lên tiếng:
- Thật ra em cũng không cần nói, tôi hiểu rồi.
- Ông hiểu gì kia?
- Gần một tuần nay, ngày nào tôi cũng đến ngồi ở đây, hy vọng gặp em, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Nhưng bây giờ, gặp như thế này, tôi hiểu mình không nên hy vọng.
Tự nhiên Phương Nghi quay nhìn qua bàn Khắc Minh, cô nói nhanh:
- Em với anh ấy thật ra chỉ là… không như ông nghĩ đâu. Nhưng không phải vì vậy mà em…
Cô im bặt, cảm thấy khổ sở vô cùng. Mấy tháng nay cô đã hình dung đến lúc này và thấy rất sợ khi phải đối diện với nó. Cô sợ nhất sự áy náy, mà với ông thì chuyện đó càng đáng sợ hơn.
Thuyền trưởng Nguyên nói giùm ý nghĩ của cô:
- Trong tình cảm, nhất là tình yêu thì lại càng không thể gượng ép hay xuất phát từ lòng biết ơn. Em chỉ xem tôi như người ơn chứ không thể có gì khác. Vậy thì không nên ngại với tôi cô bé ạ!
Phương Nghi nói nhỏ:
- Nhưng nếu mất ông thì em sẽ buồn lắm.
- Đâu có sao! Khi nào buồn em cứ đến tôi. Không thể yêu thì còn là bạn, tôi không từ chối chuyện đó Nghi à!
- Trong đời, chưa bao giờ có người đối xử vị tha với em như ông. Không bao giờ em quên được chuyện đó. Nhưng nghĩ về tình yêu thì em không thể. Đừng buồn em ông nhé.
Thyền trưởng Nguyên cười khẽ:
- Tôi không buồn. Với tôi, lúc nào em cũng đáng yêu, làm sao tôi buồn em được.
Ông ngồi thẳng người, vững vàng và đầy bản lĩnh. Nhưng đôi mắt không giấu được sự đau khổ sâu sắc, nỗi thất vọng mênh mông. Ông cười bao dung.
- Em qua bàn bên kia đi, đừng để cậu ấy chờ. Người lúc nãy là mẹ em phải không?
- Vâng, mẹ em.
- Như vậy là em đang sống hạnh phúc. Vậy thì không lý do gì để buồn phiền. Chuyện của tôi nên quên đi Nghi à! Em qua bên đó đi.
- Em muốn ở đây với ông, đừng đuổi em.
- Tôi không đuổi, tôi làm như vậy vì em thôi.
Im lặng một lát, Phương Nghi nói khẽ:
- Không ngờ buổi nói chuyện này nhẹ nhàng như vậy. Ông không biết là em đã khổ sở thế nào đâu. Em rất sợ làm ông buồn.
Thuyền trưởng Nguyên cười thư thái:
- Em nghĩ tôi sẽ đau khổ hoặc trách móc phải không? Dù sao thì tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi không thể phản ứng như bạn của em đâu.
Bên bàn Khắc Minh, mọi người đã đứng lên. Luật sư Quang và bà Liên đi phía trước. Khắc Minh bước đến bàn Phương Nghị Anh bắt tay với thuyền trưởng Nguyên rồi lịch sự:
- Phiền ông lát nữa đưa Phương Nghi về giùm, tôi phải về trước.
Nguyên vội lắc đầu:
- Không, cậu cứ đưa cô ấy về. Tối nay tôi có hẹn với người bạn.
- Vậy thì tùy Phương Nghị Tôi ra xe trước, chào ông.
Anh lại bắt tay thuyền trưởng Nguyên lần nữa, rồi đi ra ngoài. Nguyên nhìn Phương Nghi:
- Em đừng nên quyến luyến như vậy. Em về đi đừng để mọi người chờ, tôi cũng phải về kẻo Thi Thơ nó đợi.
Phương Nghi miễn cưỡng đứng lên:
- Cho em gởi lời thăm Thi Thợ Nhớ gọi điện thường cho em.
- Tất nhiên là tôi sẽ gọi.
- Em về.
Phương Nghi chậm chạp đi ra. Đến cửa cô ngoái lại, thấy thuyền trưởng Nguyên vẫn ngồi yên đó nhìn theo. Tự nhiên cô mủi lòng muốn khóc.
Bà Liên và Khắc Minh đang chờ cô ngoài xe. Khắc Minh bình thản ngồi vào tay lái, bà Liên như không đồng tình việc làm của cô.
- Lần sau nếu gặp như vậy, con nên ngồi một lát thôi Nghi à! Đừng để người ta hiểu lầm con.
Phương Nghi dạ nhỏ một tiếng. Cô đang buồn nên không muốn giải thích với bà. Cảm giác áy náy vẫn làm cô bị ray rứt, nhưng để nhận lời thì cô không thể.
Cô ngồi thu mình trong góc xe buồn bã. Chợt nhớ ra, cô quay lại bà Liên:
- Lúc nãy luật sự Quang bảo sao hả mẹ?
- Ổng cho hay tuần tới mở phiên tòa xét lại vụ của ba con.
Phương Nghi thở nhẹ. Cô rất muốn nói cám ơn Khắc Minh nhưng không mở miệng được. Thời gian sau này cô và anh rất dè dặt xa cách nhau. Phương Nghi không hiểu đó là tình cảm anh em hay tình yêu vẫn còn đó. Sự rạn nứt đã quã lớn, muốn hàn gắn không phải là dễ.
Mà thực ra cô không tin Khắc Minh còn giữ lại tình yêu. Hôm qua gặp anh và Ngọc Thanh trong tiệm, cô lại thấy chán nản kỳ lạ, gần như là sự ghen giận dù biết là vô lý. Chuyện đó làm cô càng khép kín với anh hơn.
Xe ngừng trước cổng nhà, bà Liên không bước xuống, mà ngồi yên bảo Khắc Minh:
- Tối nay mẹ thấy con hơi say đó. Về đằng đó một mình không ai lo, con vô nhà ngủ đi, mai qua đó cũng được.
- Thôi mẹ à!
- Hồi chiều mẹ có nấu sẵn nồi chè. Tối nay ba mẹ con ăn cho vui.
Nhưng Khắc Minh vẫn lắc đầu:
- Con mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Mẹ để chúa nhật này con về nghe mẹ.
Biết Khắc Minh không muốn, bà Liên cũng không ép. Bà xuống xe rồi đứng nhìn cho đến khi Khắc Minh chạy đã xạ Phương Nghi cũng đứng im nhìn theo. Không có ý kiến.
Mấy hôm sau bà Liên lại bảo cô mang cơm đến cho Khắc Minh. Khi cô đến thì anh đang tiễn một người khách ra cửa. Phương Nghi lẳng lặng đi lên phòng anh. Không như mọi lần, cô bày mọi thứ ra bàn rồi ngồi một góc xem báo. Lát sau Khắc Minh đi lên, anh có vẻ ngạc nhiên thấy cô vẫn ngồi đó. Phương Nghi chợt quay lại:
- Mẹ tôi bảo anh ăn nhanh, đừng để đồ ăn nguội.
Khắc Minh không trả lời, anh cố tình im lặng xem cô sẽ làm gì. Anh cắm cúi ăn như không quan tâm đến sự có mặt của cô ở đó. Phương Nghi lưỡng lự đứng lên. Cô đến ngồi trước mặt Khắc Minh, hơi lúng túng:
- Tôi muốn nói chuyện với anh, có được không?
- Tôi đâu phải là cái gì ghê gớm đến mức không nói được? Chuyện gì vậy?
Phương Nghi hơi cắn môi:
- Chuyện của ba tôi. Mẹ tôi bảo anh đã rút vốn của công ty anh cộng với tiền ba tôi cho tôi để… để trả nợ cho bạ Tôi đồng ý với cách làm của anh và sẽ… sẽ…
- Như thế nào?
- Sẽ tìm cách trả lại anh sau. Vì bây giờ thì tôi chưa có tiền. Nhưng mai mốt nhất định tôi sẽ…
Phương Nghi im bặt. Mắt chợt đỏ lên. Cô rất xấu hổ khi nói chuyện đó với Khắc Minh. Nhưng không nói thì không được. Bây giờ cô đã khôn ra và biết cách xã giao hơn. Trước đây cô cứ nhận sự săn sóc của Phúc và thuyền trưởng Nguyên một cách vô tư, không nghĩ ngợi xa xôi. Cuối cùng thì cả hai làm cho cô nhận ra rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhất là không thể vô tư mà đón nhận lòng tốt của người khác.
Bây giờ cô đem sự hiểu biết của mình áp dụng vào Khắc Minh. Cô nhất định sẽ trả lại anh số tiền đó. Nhưng làm gì để có tiền mà trả thì cô chưa nghĩ ra. Chính vì vậy nên cô lúng túng:
Khắc Minh như hiểu ý nghĩ của cộ Anh thấy buồn cười vì sự so sánh khấp khênh đó. Thấy Phương Nghi cứ ấp úng không nói được. Anh chận lời:
- Tôi thấy hình như em ít khi làm chuyện đúng. Có thể em thích như vậy, cái đó thì tôi không cần. Nhưng đừng có đem chuyện của người này áp dụng vào người khác. Coi chừng em làm bậy nữa đó.
Phương Nghi nhíu mày:
- Nghĩa là sao?
- Là tôi không giống Phúc hay thuyền trưởng Nguyên. Tôi làm cái gì cần phải làm. Chứ không đổi lại phải được yêu.
Anh nhún vai:
- Tôi đâu có nghĩ tới chuyện đó nữa.
Mặt Phương Nghi đỏ bừng lên, đỏ đến tận chân tóc. Cô xấu hổ đến mức muốn chạy trốn khỏi nơi này miễn là đừng có ngồi trước mặt Khắc Minh. Cô nói hấp tấp:
- Không phải, tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Dĩ nhiên là anh không giống họ. Chính vì vậy mà tôi không muốn mắc nợ của anh.
Khắc Minh chợt đứng lên, rồi nhìn cô một cách có ý nghĩa.
- Sao em biết tôi không giống họ. Em biết được ý nghĩ trong đầu tôi chưa mà kết luận như vậy.
- Nghĩa là sao? Tôi không hiểu anh muốn nói gì.
Nhưng Khắc Minh không trả lời, anh ra phòng ngoài lấy thuốc hút, Phương Nghi ngồi im nhìn theo anh, suy nghĩ một cách căng thẳng. Cô quá thông minh để có thể hiểu ẩn ý của anh. Đồng thời lại sợ sự thông minh đó đưa mình đến ý nghĩ chủ quan, lố bịch. Cô ngớ ngẩn nhìn theo từng cử chỉ của anh, mặt ngẩn ra trông thật ngô nghệ Khắc Minh bật cười:
- Đừng có nhìn tôi như vậy. Tốt nhất là em nên suy nghĩ xem em sẽ cư xử với tôi ra sao, có giống như với họ không?
Phương Nghi chưa kịp nói thì có tiếng chuông reo, cô bước tới nhấc ống nghe.
- Alô.
Bên kia là giọng Ngọc Thanh:
- Alô, chị Mai đó hả? Có anh Minh ở đó không?
Phương Nghi mím môi:
- Có, chờ chút.
Hình như nghe ra giọng của cô, Ngọc Thanh gọi giật lại:
- Khoan, khoan gọi, chị là ai vậy?
- Phương Nghi.
- Vậy hả? Này, nhắn giùm anh Minh là đến nhà tôi gấp nhé.
- Tôi phải nói lý do thế nào?
- Không cần nói lý do gì cả. Chúng tôi có chuyện riêng, hỏi làm gì. Bảo anh ấy đến gặp và đi một mình thôi chứ, đừng có ai xỉa mũi vào chuyện chúng tôi.
Phương Nghi tức điên lên, cô định bảo mình không rảnh mà quan tâm chuyện người khác. Nhưng Ngọc Thanh đã cúp máy ngang. Mặt Phương Nghi đỏ lên vì tức, cô dằn mạnh máy xuống. Khắc Minh đứng trước mặt cô quan sát:
- Chuyện gì vậy? Ai chọc giận em vậy?
Phương Nghi bỏ đi lại cửa sổ đứng. Cô nói mà không quay lại:
- Ngọc Thanh bảo anh đến nhà chị ta gấp.
- Có chuyện gì không?
Phương Nghi không trả lời mà đọc lại một tràng nguyên văn của Ngọc Thanh.
Khắc Minh bật cười nheo mắt:
- Chuyện đó làm em bực mình không?
- Chuyện của các người, liên quan gì đến tôi mà bực.
Nói rồi cô bỏ đi về phía bàn, dọn dẹp lại chén dĩa. Vẻ mặt lầm lì, cô cũng không hiểu tại sao mình tức đến vậy, dù cô nghĩ đó là chuyện của người khác. Biết là mình vô lý nhưng vẫn thấy tức. Mai mốt không bao giờ cô tới đây nữa. Nếu mẹ không rảnh thì anh ta tự ra tiệm mà ăn.
Phương Nghi cầm giỏ lên định bỏ về, nhưng Khắc Minh đã giữ tay cô lại:
- Em khoan về, tôi nhờ em chuyện này được không?
- Chuyện gì?
- Em đến nhà Ngọc Thanh với tôi.
- Không bao giờ.
Cô rút tay ra và định bỏ đi. Nhưng khi Khắc Minh nói một câu làm cô phải đứng lại.
- Là anh em, thỉnh thoảng nhờ em giúp giùm một chuyện rất nhỏ, thế mà em không nhận lời sao?
Anh đến đứng trước mặt cô, cúi xuống:
- Em nhỏ mọn hay là em sợ?
- Sợ hả? Tôi mà sợ chị ta à? Anh tưởng tượng chuyện gì vậy?
- Nếu không sợ thì đi với tôi đi.
Thấy Phương Nghi còn phân vân. Anh chợt gõ nhẹ vào mũi cộ Phương Nghi ngẩng phắt lên nhìn anh, nhưng Khắc Minh tỉnh bơ:
- Em có một nhược điểm rất lớn, cái gì chạm đến tự ái là em bỏ mặc. Bị thất bại nhiều lần mà em không nhận ra sao?
- Kệ tôi!
- Nhắc lại chuyện này cho em nhớ nhé. Ví dụ buổi tối đó, cái lần gặp Ngọc Thanh ở nhà mẹ, chuyện đó chắc suốt đời em cũng không quên đâu, nên tôi không nhắc lại nhé. Này, lần đó đáng lẽ em phải đuổi cô ta ra khỏi nhà và lấy tư cách là con của mẹ, em có thể đuổi cả tôi nữa. Vậy mà em để cho Ngọc Thanh đuổi mình đi, chỉ biết khóc và bảo sẽ trả thù. Nhưng cuối cùng em có làm gì được cô ta đâu.
Phương Nghi trừng mắt nhìn anh:
- Tôi chưa làm, nhưng sẽ, tôi không bỏ qua đâu.
Khắc Minh nói khích:
- Vậy em đợi đến chừng nào, đến khi cô ta chết chắc? Tại sao ngay lúc nãy em không khẳng định cho cô ta biết vị trí của em?
Thấy Phương Nghi đứng yên suy nghĩ, anh cười cười:
- Đúng là tôi đoán không sai, lúc nào em cũng chỉ là người thua cuộc. Tôi không hiểu tại sao em sợ Ngọc Thanh đến vậy. Tôi đành đi một mình vậy.
Anh nhún vai một cái, như bảo Phương Nghi là kẻ sợ sệt. Cử chỉ đó làm cô tự ái đùng đùng:
- Tôi có bảo là mình không đi đâu, tôi không nhát như anh tưởng.
- Vậy thì đi.
Anh choàng tay qua người cô:
- Như một cặp yêu nhau nhất trên đời nhé. Em thích đóng vai đó không?
- Tôi không đùa. Anh buông ra.
Vừa nói cô vừa loay hoay gỡ tay Khắc Minh nhưng anh đã kéo cô sát vào người:
- Tối nay tôi lại thích tưởng tượng em là cô người yêu bé nhỏ. Em cũng thử tưởng tượng như vậy xem. Tuyệt lắm!
Phương Nghi đứng lách qua một bên:
- Tôi cũng muốn như vậy lắm. Nhưng nhớ lại cái tát anh tặng lúc ấy, tôi lại không tưởng nổi. Đùa như vậy là đủ lắm rồi.
Khắc Minh có vẻ thú vị:
- Em định giữ mối thù đó đến chừng nào?
- Đến khi thấy anh bị ai đó treo cổ. Hoặc tệ lắm thì cũng ăn vài cái tát như tôi.
- Này, về khoản này thì mình hòa rồi nhé. Em có nhớ em hung hăng với tôi mấy lần không? Cũng nặng tay không kém đâu. Nhưng tôi đâu có để bụng thù hằn. Tôi thấy hình như em chỉ thích gây hấn với một mình tôi. Thật là hân hạnh.
Anh cười giòn giã, rồi đi xuống cầu thang, Phương Nghi lẳng lặng đi theo, trong bụng cứ tự hỏi mình đến nhà Ngọc Thanh để làm gì? Thật là không hiểu được chính mình.