Gần một giờ chiều rồi, ông Triệu vẫn miệt mài làm việc. Chân tay, áo quần lem luốc dầu mỡ. Nhìn cảnh cha bận bịu, cực nhọc làm lòng Quốc Trung nghe xốn xang vô cùng. Anh biết, ông Triệu làm việc không những để kiếm tiền để nuôi gia đình trong thời gian này mà còn muốn để quên những gì đang xảy ra.
Dựng vội chân chống xe xuống, anh đến bên ông Triệu:
– Ba cho con phụ với.
Ông Triệu ngẩng lên, mắt ông ngời sáng:
– Con mới tới à? Xong rồi đây, con đừng đụng vô nữa. Dầu nhớt dính tùm lum bây giờ.
Quốc Trung gạt đầu:
– Dính chút đâu có sao. Đàn ông mà không biết thêm nghề tay trái, khi đi đường rủi xe gặp sự cố, làm sao hả ba? Đừng giấu nghề cả với con chứ.
Anh ngồi cạnh ba, chăm chú nhìn ông làm thận trọng tra từng con ốc vít nhỏ.
Ông Triệu cười thoải mái:
– Thích thì thu xếp thời gian tới đây với ba cho vui.
Quốc Trung nhìn quanh:
– Mấy người thợ bữa nay đâu cả ba?
– Họ về nhà ăn cơm trưa, cũng đến bây giờ.
Trà con ốc cuối cùng vào ổ xong, ông đứng lên, lau tay vào một cái giẻ cũng lấm lem như tay ông, rồi mở cabin, khởi động máy. Tiếng máy nổ giòn giã và êm. Nét mặt ông Triệu giãn ra, nhẹ nhõm.
Quốc Trung tò mò:
– Một xe du lịch loại này, tiền công sửa là bao nhiêu hả ba?
Ông Triệu vui vẻ:
– Cũng tùy con ạ. Hư bao nhiêu thì sửa bấy nhiêu hư nhiều thì tiền nhiều, thêm khoản tu sửa sơn lại nữa, thì tiền công cũng dăm ba triệu.
– Vậy ba làm trong bao lâu?
Thuận lợi thì một tuần. Không thì hơn một tuần.
Quốc Trung buột miệng:
– Nhanh thế sao?
– Ý con muổn nói khoản thu nhập sẽ cao phải không? Cũng đủ thứ phải mua, tiền thợ, tiền ăn, tiền nước. Tính hết mọi chi phí ra, khi xong rồi ba cũng chỉ còn dăm trăm mà thôi.
Quốc Trung thở dài:
– Ba không rượu chè cờ bạc và số tiền mỗi lần klếm ra được như vậy, lẽ ra cuộc sống của ba phải khác nhiều.
Ông Triệu cười buồn:
– Lỡ dỡ tất cả, chỉ vì những sai lầm rất nhỏ đôi khi không đáng có. Nếu ba cứng rắn, cương quyết hơn nữa thì mọi chuyện đâu có đến nỗi tồi tệ như bây giờ. Âu cũng là phần số mà ba phải trả để bù lại những gì mà ba đã gây ra trước đây. Bây giờ ba cũng không lấy đó làm tiếc. Con người ta ăn thua ở nghị lực và cái đầu. Con đã ăn trưa Trung?
Quốc Trung cười:
– Chưa ba ạ. Ba có gì không, cho con ăn ké với.
Ông Triệu vui vẻ chi tay sang bên kia đường, đối diện với xưởng ga-ra của ông.
Ba chỉ ăn trưa bình dân thôi. Dì Ba bán cơm gánh ngồi đó kìa. Nhìn thế, chứ không thua gì cơm tiện đâu. Rẻ mà ngon miệng, con ăn thử một lần sẽ biết.
Quốc Trung nhìn ba:
– Nhưng giờ này đã quá giờ rồi, làm gì còn chứ.
Ông Triệu cười:
– Ba là mối ruột mà. Ba chưa ăn, đì ấy đâu đã về.
Dứt lời, ông băng nhanh qua đường.
Ít phút sau, dì Ba mà ông nói đã bưng cơm tới. Đó là người đàn bà cao tuổi, phúc hậu nhanh miệng. Vừa thấy anh, dì đã tía lia:
– Cha chả! Thằng nhỏ mà anh thường nói đây sao? Tướng tá ngon lành ghê chứ. Ăn cơm bụi được không anh chàng dược sĩ?
Quốc Trung bật cười:
– Cơm bụi đúng là gu tụi sinh viên hạng nghèo như tụi con mà dì.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật. Khi tốp thợ quay lại thì cha con ông cũng xong bữa. Phân việc cho mọi người đâu vô đấy, ông Triệu mới quay lại nói với con trai:
– Cha con ta qua bên kia đường uống cà phê, ba muốn nói chuyện với con. Ở đây không tiện nói ra.
Những giọt cà phê bắt đầu tí tách rơi chậm xuống chiếc ly nhỏ.
Ông Triệu trầm giọng:
– Ba định đưa hai đứa nhỏ về trên ấy.
Quốc Trung dù đã được Ngọc Nhi nói trước mọi chuyện, nhưng anh vẫn không tránh được bất ngờ, khi nghe chính miệng ba mình nói ra.
– Ba nói thật?
Ông Triệu thở dài:
– Ba không còn gì để tiếc nuối nữa. Nhưng còn hai đứa nhỏ, tương lai của tụi nó phải khác đi. Căn nhà mà chúng ta đang ở không khí nặng nề, ngột ngạt quá.
Dù về quê, ba cũng không tránh khỏi sự dị nghị, khinh rẻ của làng xóm. Nhưng ba đã suy nghĩ kỹ rồi. Cứ mãi trốn tránh không phải là cách hay thà cứ đối diện một lần với những người từng chứng kiến lỗi lầm của mình, để có thể làm lại từ đầu, cũng đáng nhớ cho ba. Chủ yếu là ba sợ cuộc sống hiện tại của dì con. Bà ấy trượt ngã, không ai có thể lôi bà đứng dậy được nữa rồi. Ba đành bất lực buông xuôi với bà ta. Nhưng không vì vậy mà ba đang tâm để bà ấy lại tiếp tục làm hỏng cuộc đời hai đứa nhỏ như bà ấy vậy.
Quốc Trung xúc động:
– Nói sao đi nữa, thì nơi này dù gì cũng gắn bó với ba nhiều năm rồi. Biết bao kỷ niệm vui buồn, ba không tiếc ư?
Nếu được quyền tiếc và được bắt đầu lại cuộc đời, điều ba mong ước duy nhất là sao cho mẹ con sống lại, những gì hôm nay ba phải gánh lấy cũng là do sai lầm từ lúc ấy. - Giọng ông Triệu đầy cay đắng.
Quốc Trung thở dài:
– Ba đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Với con, tuổi thơ đã trôi qua từ lâu lắm rui.
Không có gì vui vẻ cả. Nhưng bù lại con lại có rất nhiều thứ và hôm nay con có ba, có em trai và em gái nữa. Với con vậy là quá đủ rồi. Con đồng ý với ba. Hãy can đảm quay về nơi cũ, đoạn tuyệt hắn với cuôc sống đang bắt đầu làm vẩn đục tâm hồn trong sáng mấy đứa nhỏ.
– Cám ơn con đã hiểu ba.
Quốc Trung cười:
– Con của ba mà không hiểu ba thì còn hiểu ai chứ. À, ba à! Còn chuyện căn nhà, ba tính sao?
Ông Triệu buồn bã:
– Nhà giờ đã thuộc về bà Thịnh, họ còn cho ta ở nhờ, chẳng qua là vị tình con thôi.
Quốc Trung nhếch môi:
– Phần lớn là những kẻ giàu họ không bao giờ giữ trọn tình nghĩa, vợ chồng ông Thịnh cũng như bao kẻ khác giàu có thôi. Với họ, đồng tiền mới là nhất đối với họ.
Ông Triệu ngơ ngác:
– Ý con muốn nói gì vậy? Không phải họ đã chọn ngày để con đính hôn ư?
Quốc Trung gằn giọng:
– Mai Phương không thể nào trở thành vợ của con được. Dù cô ta có cả một kho vàng, cũng không là gì đối với con đâu. Còn căn nhà, ông bà ấy đã đánh tráo, ham lời đem giấy tờ nhà của ba bán cho người khác. Ngoài mặt thì họ lúc nào cũng ngon ngọt là để cho con. Thứ người nhiều thủ đoạn như ông bà Thịnh ấy con không muốn dính líu nữa.
– Thật vậy sao? Ba thấy con Mai Phương quấn quýt bên con, ba lại ngỡ ...
Quốc Trung lắc đầu:
– Con chưa muốn bị ràng buộc vào ai cả. Con chưa có trong tay sự nghiệp gì, chưa tự nuôi nổi bản thân mình, lấy vợ về để chết đói sao hả ba? Thà cứ ở vậy mà sướng, khi nào có sự nghiệp rồi hẵng tính đến chuyện gia đình cũng chưa muộn mà ba. Căn nhà ấy, con đã mua lại được rồi. Bây giờ, con trao lại cho ba.
Bán đi hay giữ lại con tùy ba quyết định.
Ông Triệu ngỡ ngàng:
– Con mua ư? Số tiền lớn thế kia mà? Con lấy đâu ra để mà chuộc lại.
– Là cô Nga đem về, ba ạ. Đúng ra, cô định để dành tiền ấy cho con làm vốn.
Ông Triệu chua chát:
– Ta suốt đời mắc nợ em gái ta. Cũng vì ta mà cô ấy không hề biết đến một ngày hạnh phúc riêng của nó. Cũng phận đàn bà như nhau, ngày xưa cô con đẹp nhất làng, lẽ ra sẽ được hạnh phúc, vậy mà ba đã làm lỡ dở cuộc đời của cô con.
Quốc Trung trầm tĩnh:
– Cũng không hẳn thế ba ơi. Âu cũng do duyên phận con người cả. Cô con cũng không muốn lấy chồng. Nếu như cô muốn, có khối người muốn lấy. Ba cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi cho con biết. Con chỉ gợi ý để ba tính. Bán đi là hết.
Trong khi ba và hai đứa em con có hộ khẩu thành phố. Đi thì dễ, nhập lại sẽ không dễ chút nào.
Ông Triệu nheo mắt:
– Con muốn khuyên ba chỉ xin tạm vắng ở địa Phương phải không?
Quốc Trung cười:
– Dạ. Mai mốt Ngọc Nhi đậu đại học nếu không có gì, em về nhà ở. Còn không, ta cho thuê cũng được sau này để Nam Hưng ở cũng được, ba thấy thế nào?
Ông Triệu chi còn biết rứng rưng nước mắt. Đứa con mà ông nỡ đoạn tuyệt, để đi theo một người đàn bà điêu ngoa, tàn nhẫn bây giờ trong cơn hoạn nạn, nó đã không giận ông. Vẫn sẵn lòng bảo bọc cho hai đứa em mang nửa dòng máu của người đàn bà đó. Quốc Trung! Ba sẽ không để con thất vọng.
Trong thời gian chờ xin giấy phép của bộ y tế, Quốc Trung được ông Hoàng hết lòng giúp đỡ. Ngược lại, anh cũng vui vẻ tới công ty để giúp ông điều hành một số công việc. Anh không quen công việc buôn bán kinh doanh và giao dịch.
Nhưng thấy ông Hoàng cứ một mình tất bật, anh không thể không giúp ông.
Đôi khi ngồi một mình trước chiếc máy vi tính, anh thấy số phận thật là trớ trêu.
Việc chính bao năm bỏ ra công sức ăn học, không được làm bây giờ lại phải đi làm kinh tế. Biết thế, ngày trước anh chọn ngành kinh doanh, chắc sẽ yên ổn hơn rồi.
Đang lan man với những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình Quốc Trung nghe tiếng gõ cửa phòng và tiếng cô thư ký vọng vào:
– Tôi vào được không ạ?
Quốc Trung lên tiếng:
– Vô đi, Hồng Nhung.
Hồng Nhung đẩy cửa bước đi vào. Cô nhìn anh và khẽ nói:
– Anh Trung à! Có người muốn gặp anh. Anh có tiếp không?
Quốc Trung nhìn đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, anh khẽ cau mày:
– Ngay bây giờ à? Khách quen của giám đốc à?
Hồng Nhung lắc đầu:
– Dạ không! Người này là một cô gái, còn trẻ lắm. Cô ta tự xưng là bạn thân của anh.
Quốc Trung lẩm bẩm:
– Người quen của tôi. Tôi đâu quen ai là con gái. Cô ta có nhầm lẫn gì không đây.
Hồng Nhung tủm tỉm cười:
– Anh Trung nói kỳ ghê đi. Không quen ai, làm sao người ta biết được anh đang làm việc ở đây. Em ra mời họ vào nha.
Quốc Trung bặm môi:
– Thì cô cữ đưa họ vô đi.
Dứt câu, anh tiếp tục cúi xuống màn hình, bàn tay anh bấm lia lịa những con số.
– Quốc Trung!
Một âm thanh nhẹ như gió vang lên Quốc Trung hơi giật mình, nhưng cũng nhận ra người kiếm mình là ai qua giọng nói vừa rồi. Tại sao cô ta biết mình làm ở đây? Chán ghê!
Dù bực mình lắm, nhưng Quốc Trung cũng vẫn phải tỏ ra lịch sự. Nụ cười không chút âm sắc, lời đọng trên môi anh:
– Là em à, Mai Phương?
Mai Phương nhún nhảy:
– Công ty của ông Hoàng này cũng khó chịu với khách ghê.
Quốc Trung không muốn cười cũng phải bật cười trước câu nói kỳ cục không thể tả của Mai Phương.
– Sao vậy Phương?
– Anh còn hỏi nữa. Em đã trình bày mỏi miệng rằng em là em gái của anh, rằng ở nhà có việc đột xuất, phải đến tìm anh gấp, mới được gã bảo vệ non choẹt ngoài cổng cho vô. Lên được tới đây phải gặp vật chướng nữa, bực mình hết biết.
– Em chẳng nên trách họ, giờ hành chính, công ty nào cũng thế cả. Nào! Tìm anh có chuyện gì thế?
Mai Phương cong môi:
– Anh nữa, lịch sự cất đâu rồi. Bắt em đứng chào cờ để trả lời câu hỏi của anh à? Bây giờ làm “ông lớn rui, nên anh thay đổi phải không?
Quốc Trung cười xòa:
– Hôm nay, ai đã làm cho em bực mình khi tới đây vậy? Thôi đừng giận nữa, ngồi xuống đi, cô bé.
Mai Phương kênh mặt:
– Anh thay đổi tư duy từ lúc nào thế? Sao không nói cho em biết?
– Tư duy gì?
– Thì việc làm nè.
QuốcTrung cười:
– Thay đổi gì đâu. Trong khi chờ nhận được quyết định, ở không cũng buồn, anh tìm việc làm cho khuây khỏa.
Mai Phương cắn môi:
– Tại sao anh lại từ chối sự giúp đỡ của ba em vậy? Ba em quen biết nhiếu, lại có người nhà làm ở Sỡ Y tế Thành phố. Chẳng khó khăn gì khi xin giúp anh vào một bệnh viện.
Quốc Trung nhẹ nhàng:
– Anh học chuyên về sản xuất, bào chế thuốc chứ đâu phải là bác sĩ.
Mai Phương cao giọng:
Làm dược sĩ bào chế dược phẩm, lương ba cọc ba đồng, liệu đủ cho anh uống cà phê, ăn điểm tâm sáng không? Trong khi nhu cầu cuộc sống mỗi ngày càng cao đòi hỏi ở anh phải có một mút thu nhập khác.Thần kinh của anh không sao chứ?
Quốc Trung nhếch môi, nét khinh bạc hằn lên trên nụ cười nửa miệng, lạnh như nước đá của anh những cũng đã từng làm chơi vơi bao con tim khác giới.
– Cám ơn Phương đã giúp anh làm một con tính cộng trừ về cuộc sống. Đời thường với anh đủ hay không tùy thuộc vào mức độ chi tiêu của con người. Con người vốn tham lam lắm, nhỏ ơi. Biết bao nhiêu thì mới đủ. Trong khi cuộc sống quanh ta cứ tồn tại những chốn ăn chơi xa xỉ. Cốt ở tư cách mình, bước chân mình thôi.
Mai Phương chợt nhìn anh? mắt cô long lanh và tha thiết:
– Quốc Trung! Em đã có lỗi gì với anh?
Hơi ngớ ra một lúc, sau đó Quốc Trung mới cười nụ cười của anh như giọt mưa đọng trên tít cành cây cao.
– Em không có lỗi gì cả. Lúc anh anh cũng coi em như Ngọc Nhi. Chúng ta đừng nên dùng áp lực để ép buộc người lớn. Cuộc sống sẽ mất đi vẻ thanh thản, khi ta bị một sợi dây nào đó trói lại vô hình.
Mai Phương ứa nước mắt. Sự bướng bỉnh, đỏng đảnh biến mất, chỉ còn lại một Mai Phương yếu đuối, nhỏ bé, cần được che chỡ. Mai Phương cúi đầu:
– Nhưng em không quen điều ấy. Trong tim em, anh là tất cả. Ngay từ khi anh vác em lên vai, chạy quanh triền cát cho nước ộc khỏi người em. Khi em mở mắt ra, biết mình vừa thoát khỏi tử thần, cũng là lúc em thấy gương mặt anh thật gần với em. Quốc Trung! Anh nói đi, anh có yêu em không?
Quốc Trung hơi lộ vẻ bất mãn. Và một chút thương hại ở tim anh. Thì ra, đâu phải chỉ trong cuộc phim truyện, tiểu thuyết, mà ngay ngoài đời rất thật của anh, vẫn có người con gái ủy mị, tự đánh mất nhân cách của mình. Tình đơn Phương, tình thương hại đâu có đất sống một cuộc đời.
Anh thở dài:
– Anh không nói dối được lòng mình đâu, Phương ạ. Tình cảm em dành cho anh chỉ là ngộ nhận mà thôi. Em hãy quên đi, để dành trái tim cho người đàn ông khác, xứng đáng hơn anh.
– Anh giận ba mẹ em?
Quốc Trung trở nên ngạo mạn:
– Anh chẳng có tư cách gì để giận người dưng cả. Tất cả cũng tại vì gia đình anh quá nghèo, nên người ta khinh thường. Anh có thể hy sinh tính mạng để cứu em. Nhưng anh không bao giờ tha thứ cho sự dối trá, giả nhân giả nghĩa.
Anh đâu cần gia đình em phải trả ơn, càng không lợi dụng gia đình em để kiếm chác. Tầm thường lắm. Vậy mà đến phút cuối cùng, khi anh nắm toàn bộ sự thật trong tay, mẹ em vẫn còn gạt anh. Anh tới gia đình em là để mua lại, chứ đâu phải đi ăn xin. Vậy đấy!
Mai Phương buồn bã:
– Chuyện đó gây sự ăn năn không ít trong tình cảm ba mẹ em. Và để chuộc lỗi, ba em đã mua căn nhà khác, nằm ngay trên đường Thuận Kiều để làm quà cưới, tặng trước cho anh trong ngày đính hôn. Quốc Trung! Con người, ai tránh được lỗi lầm. Ăn thua là có nhận ra được sự sai trái không. Mẹ em còn nói, sau ngày lễ đính hôn mẹ sẽ vận động để cho anh mở hiệu thuốc tây.
Quốc Trung lạnh lùng:
– Đừng nói nữa. Với anh, tất cả đã chấm dứt rồi. Nếu em không muốn mất luôn tình cảm của anh em mình từ trước đến nay thì đừng bao giờ nhắc đến điều tệ hại đó trước ai. Bây giờ thì cho anh xin lỗi nha.
Mai Phương tròn mắt:
– Anh đuổi em?
– Không? Công việc của anh hôm nay quá nhiều, anh lại chỉ là kẻ làm công ăn lương, anh không được phép tự do tiếp khách trong giờ hành chính. Nãy giờ anh tiếp chuyện với em như vậy là quá nhiều rồi. Em vui lòng.
Mai Phương chợt nhếch môi:
– Anh biết nói dối từ khi nào thế? Chiếc ghế anh đang ngồi trong căn phòng này đủ để nói lên chỗ đứng của anh trong công ty này rồi. Em đâu phải con ngốc đến nỗi không thấy rõ điều ấy. Có điều em chỉ chưa biết đối thủ của mình cỡ nào?
Quốc Trung bình thản:
– Em đang muốn ám chỉ chuyện gì ở đây hở Phương? Có gì em cứ nói hết ra đi, nói xong một lần rồi chấm dứt. Công việc dù có nhiều đi chăng nữa, tôi sẽ cố gắng làm sau.
Anh giận dữ tắt màn hình, thu gom mớ tài liệu, và khoanh tay chờ đợi.
Mai Phương như một người đi dưới trời nắng, tâm trạng quá kích:
– Anh cũng chỉ là một kẻ biết tận dụng mọi cơ hội như bao người khác mà thôi. Anh tưởng tôi không biết anh đang theo đuổi con gái ông giám đốc giàu sụ này ư? Một cô gái bị điên, không thể chết. Vợ chồng ông Hoàng rất yêu thương cô ta, không nỡ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Anh ra tay nghĩa hiệp sẵn sàng bảo bọc cho cô ta suốt đời. Đổi lại anh có một nửa gia tài kếch xù.
Trên cả gia sản của tôi. Sau này anh lấy thêm ai nữa, anh vẫn ung dung sống, vì điên thì biết gì nữa. Tay ấn của anh cao lắm. Quốc Trung, anh quả là một con người ghê gớm, không ai thể ngờ được ẩn giấu sau mặt lúc nào cũng tỏ ra bất cần mọi sự giúp đỡ một con người cao ngạo. Nhưng thật ra chỉ là một kẻ bị ổi mà thôi.
Mắt Quốc Trung tóe lửa, quai hàm anh banh ra một cách dữ dội. Anh vung tay lên.
– Bốp ...
– Biết điều hãy ra khỏi nơi đây mau. Nếu không, cô đừng trách tôi độc ác không nghĩ gì đến tình nghĩa trước đây.
– Đi mau!
Mai Phương ôm mặt:
– Anh ... Anh dám đánh tôi?
– Đánh cô là nhẹ lắm rồi đó. Cô tin là tôi còn dám giết người nữa không, khi bị xúc phạm. Cô đã nói vậy là vu không, nên tôi đánh cô là để cảnh cáo vậy là nhẹ cho cô rồi. Nếu cô là đàn ông, nãy giờ cô đã bị tôi đập cho tơi tả rồi chứ không phải chỉ là cái tát đâu.
Mai Phương rít lên:
– Tôi sẽ trả lại cho anh món nợ hôm nay. Tôi sẽ cho con nhỏ kia đã điên thêm điên nặng hơn bây giờ. Chờ đấy!
Mai Phương dằn mạnh gót giầy trên nền gạch. Ra đến cửa, cô bỗng quay lại đau đớn và nghẹn ngào, cô tức tưởi:
– Tại sao tôi lại yêu anh? Càng hận anh, tôi càng yêu và không thể quên anh, Quốc Trung ạ.
Nhưng tôi không cam lòng đâu, nếu đã không có anh trong đời tôi thì kẻ khác đừng mong có anh tôi nói và làm thật đó. Chào anh!
Quốc Trung ngồi chết lặng. Khuôn mặt anh khép kín, lạnh tanh và vô cảm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã đánh người. Và người bị anh đánh lại chính là cô gái anh đã vật lộn với sóng to, gió dữ của biển, để cứu cô thoát khỏi tay thần chết. Tại sao em không là một cô gái nhỏ như thuở ban đầu? Tại sao em lại để đánh mất lòng tự trọng của người con gái đẹp giàu vì một gã đàn ông có quá nhiều nỗi trăn trở trong đời. Tại sao em lại yêu anh, khi anh đã hận sự giả dối của cha mẹ em ngất trời? Tại sao hả, Mai Phương?
Hôm nay, gia đình ông Hoàng làm đám giỗ một trăm ngày cho con trai út là Minh Thiên. Minh Khang, con trai lớn của ông bà đang tu nghiệp ở California cũng đã trở về. Từ sáng sớm, Phương Đông được chị Bảy đưa lên một căn phòng nhỏ, xinh xắn trên sân thượng. Từ ngày Phương Đông bị bệnh, ông bà Hoàng đã xây thêm một hành lan can cao và dày bao quanh khuôn viên. Trên mỗi trụ cột nhỏ được trồng một dãy hoa thủy tiên màu tím mong manh. Trên đây như biệt lập hẳn với mọi sinh hoạt dưới tầng trệt.
Phương Đông cười:
– Lâu rồi, hôm nay mới cho ta lên đây chơi với những đám mây trời. Chị Bảy ơi ! Minh Thiên có ở nhà không?
Chị Bảy ngập ngừng:
– Hình như ... không. Mà nè cô Ba! Cô Ba lớn rồi, sao cứ thích chơi với cậu Út thế? Phải để cậu Út vui với bạn bè của cậu ấy nữa chứ.
Phương Đông chớp mắt:
– Nó là em tôi. Tôi thương nó nhiều lắm, tại sao tôi phải san sẻ tình cảm của tôi cho ai chứ? Tôi không chịu đâu.
– Ý tôi muốn nói, cô Ba cũng nên tìm cho mình một người bạn.
Phương Đông ngây ngô:
– Bạn hả? Tôi có rất nhiều bạn bè, Quỳnh Trâm, Mỹ Hạnh nè và cả Hiếu Ngọc nữa. Ngày trước, lúc nào tụi tôi đi chơi cũng đi chung với nhau. Bây giờ, không hiểu sao tụi nó rất sợ gặp tôi Hiếu Ngọc còn gọi tôi là con điên nữa. Tôi ghét nó và không muốn làm bạn với tụi nó nữa đâu.
Chị Bảy nhỏ nhẹ:
– Các cô ấy đi xa hết rồi, chứ không phải họ quên cô đâu. Nhưng tôi muốn nói, cô nên quen bạn ở đây là bạn trai đấy.
Mặt Phượng Đông có vẻ căng thắng. Mắt cô nhìn lên bầu trời thật xanh. Cô vu vơ nói:
Bạn trai thì tôi cũng có chứ. Nhưng họ kỳ lắm, cứ thích nắm tay nắm chân, còn đòi hôn tôi nữa. Tôi không chịu và đã sang tên cho Quỳnh Trâm rồi.
Chợt Phương Đông cười khanh khách:
– Trong gió có nhiều mùi thơm quá. Y như mùi hương hoa vậy. Bao giờ tôi chết, tôi thích được nằm giữa những bó hoa sẽ thơm mãi.
Chị Bảy chăm chú quan sát cô chủ nhỏ:
– Cô Ba muốn chơi đàn không?
Phương Đông lắc đầu:
– Một mình đàn hổng thích chút nào, có nhóc Minh Thiên, tôi hát vui hơn.
Phương Đông đi vào căn phòng nhỏ. Cô chau mày:
– Tại sao lại thắp nhang ở đây? Tắt hết đi chị bảy.
Chị Bảy dịu dàng:
– Nhưng không thắp nhang, trần gian nhiều uế tạp, cậu Út không về thăm cô đâu. Cô quên là cậu Út đã đi xa lắm rồi ư?
Phương Đông lắc đầu quầy quậy, mắt cô dán lên khung hình của Minh Thiên:
– Không phải nó vừa chơi với tôi đây nè. Minh Thiên? Tại sao lại thích đùa với chị như vậy hả?
Chị Bảy ứa nước mắt:
– Cô Ba ơi! Đừng hành hạ mình như thế nữa. Cô biết không? Ông bà chủ đau lòng vì mất cậu Út một, thì đớn đau, dàn vặt vì cô nữa.
Phương Đông nhìn như thôi miên vào ngọn nến nhỏ:
– Kìa! Máu đang chảy ra từ da thịt trắng ngần của em tôi. Minh Thiên! Chị không cam lòng, không muốn đâu.
Cô chợt hét lên và bỏ chạy. Chị Bảy quýnh quáng bấm chuông kêu cứu ầm lên. Dưới nhà đang làm lễ cầu siêu cho Minh Thiên. Nghe tiếng chuông bà Như Nguyệt rã rời:
– Con bé lại nổi chứng nữa.
Minh Khang chạy đến đầu tiên trên cầu thang hình xoắn ốc.
Phương Đông như một cơn lốc mang hơi nóng của mặt trời, chạy thoăn thoắt xuống, miệng cứ la bai bải:
– Minh Thiên. Chờ chị với!
Minh Khang bị cô xô giật qua một bên, té xuống. May thay, vừa đến khúc nối tiếp hành lang, Phương Đông chạy xuống dười gian chính diện, nơi gia đình đặt bản thờ gia tiên.
– Mấy người điên hết rồi sao? Minh Thiên đâu đã chết. Tại sao các người lại cúng nó? Bỏ hình nó xuống mau đi.
Không ai kịp giữ cô lại. Phương Đông vươn người lên. Như một trò ảo thuật, cô với tay về phía hình em trai trong khói nhang nghi ngút:
– Ngốc ơi! Xuống đi. Người ta đốt ...
Bịch ...
Phương Đông té xuống trúng nhằm bàn cúng chén đĩa, cơm canh rơi tung tóe, vung vãi. Quốc Trung chạy theo cô, chậm một bước chân. Bà Như Nguyệt ngất lịm. ông Hoàng ôm đầu ngồi gục trước bàn nước.
Quốc Trung kêu lên:
Anh Khang đưa dì Nguyệt về phòng cứu tỉnh dì lại mau đi.
Phương Đông mềm oặt, nhợt nhạt trên tay Quốc Trung. Trên trán cô, một vệt máu đỏ loang dần xuống mặt. Mọi người xôn xao, hoang mang.
Quốc Trung đặt Phương Đông xuống chiếc ghế xa-lông. Anh chạy như bay lên phòng. Cặp ống nghe vào tai, nét mặt anh căng thẳng rồi giãn dần. Anh lấy thuốc chích cho cô. Mũi an thần và mũi thuốc khỏe.
Bà Như Nguyệt mếu máo, gạt tay mọi người ra:
– Cho tôi nhìn con bé. Trời ơi! Nó có bề gì nữa, làm sao tôi sống nổi.
Quốc Trung dìu bà:
Dì Nguyệt! Phương Đông không sao đâu, cử để cô ấy ngủ.
– Cháu không an ủi ta chứ?
Quốc Trung lắc đầu:
– Cháu nghĩ mình không phán đoán lầm đâu ạ.
Minh Khang lo lắng:
– Đưa Phương Đông vào bệnh viện, lỡ có gì chúng ta không ngại.
Quốc Trung cố dằn tự ái:
– Thuốc dể lo cho cô bé luôn đầy đủ trong nhà. Dì Nguyệt còn yếu, anh nên chăm sóc cho dì đã.
Thấy Quốc Trung không làm theo ý mình, Minh Khang bực bội. Nhưng không biết làm sao anh càm ràm với Ông Hoàng:
– Thằng ấy, ba mẹ mướn để làm y tá chăm sóc cho em con. Chuyên môn nó được bao nhiêu, sao có vẻ tự tin quá.
Ông Hoàng vội vàng suyt nhỏ:
– Kìa con! Quốc Trung khá lắm. Đừng nói như thế, mất lòng cậu ấy.
Minh Khang nhếch môi:
– Người đàn ông có bản lĩnh, không ai nhận việc của một vú em bao giờ.
Ngoại trừ đầu óc họ đang toan tính một âm mưu nào đó.
Ông Hoàng bực bội:
– Con mới về, đừng đánh giá phẩm chất giá trị con người qua chỗ đứng một việc làm của họ.
Con nghĩ ba mẹ tôn sùng thằng nhãi ranh quá rồi.
Những lời nói của hai cha con ông Hoàng dù nhỏ, vẫn lọt vào tai Quốc Trung, máu nóng bốc lên mặt anh rần rật. Bàn tay anh cầm cây nhiệt kế như muốn bé gãy nó ra.
Bà Như Nguyệt cúi xuống, nước mắt bà nhạt nhòa:
– Quốc Trung! Cho dì xin lỗi. Đừng giận nó, chỉ vì nó lo quá cho em gái.
Quốc Trung thở dài, mệt mõi:
– Hay dì nghe lời ảnh, đưa Phương Đông vào viện đi. Cháu nghĩ mình không đủ tài, đủ sức chữa cho cô ấy nữa.
Quốc Trung bặm môi. Anh không muốn xử xự như thế, nhưng lòng tự trọng đã giết chết ý chí của anh. Phương Đông vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ không báo trước giờ tỉnh lại. nét mặt cô bình thản, vương chút bơ phờ. Xoay người, Quốc Trung đi nhanh ra cổng.
Bầu trời đang nắng lại chuyển u ám. Nghe tiếng bà Như Nguyệt cuống quýt gọi phía sao, nhưng anh không quay đầu lại. Anh biết, Phương Đông không bị thương gì, cô bé sẽ tỉnh lại. Sự có mặt của anh trong gia đình cô không cân thiết nữa. Minh Khang nói đúng. Thuốc tây còn bó tay thì chẳng thầy lang nào chữa khỏi. Ngoại trừ thần y tái thế thì may ra ...
Bà NhưNguyệt rên rỉ:
– Tại sao con có thể ăn nói như một kẻ không học vậy. Thời buổi này tìm được một người như cậu ta không dễ đâu, con trai ạ. Nếu không vì Phương Đông, Quốc Trung đã về với công việc cậu ấy.
Minh Khang vẫn khinh khình:
– Ngày mai con sẽ nhờ bạn con tìm cho mẹ một y tá mới. Nhưng phải là con gái, con không tin tưởng ở hắn ta.
Ông Hoàng đập tay xuống bàn:
– Con im ngay được rồi đấy! Cả tháng trời nay, Quốc Trung ngoài việc chăm sóc thốc men cho em con, nó còn phụ ta điều hành công ty. Mọi sổ sách vào tay nó đều được giải quyết gọn ghẽ. Ta không biết, được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng liệu con sẽ thay ta điều hành công ty tốt đẹp không.
Minh Khang im re, dù sao anh vẫn sợ oai của ông Hoàng. Anh cũng chưa một ngày tiếp xúc với thực tế công việc. Anh không dám khẳng định mình. Ông Hoàng kêu chị Bảy đưa Phương Đông lên phòng, dặn chị coi chừng Phương Đông cẩn thận. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến khách tới dự bàng hoàng. Nhiều người cho tới tận hôm nay mới biết nỗi bất hạnh trút xuống con gái ông Hoàng.
Ai cũng thầm xót thương cho cô bé. Xinh như một đóa hoa hồng. Vậy mà ... ông Hoàng xin lỗi khách khứa. Dù sao cũng phải làm tròn bổn phận với người đã khuất. Tiếng kinh cầu siêu lại trầm trầm, đều đều vang lên.
– Nam mô A Di Đà Phật ...
Bực bội và chán nản, Quốc Trung kêu xe về nhà. Sau khi dặn dò cặn kẽ em gái, anh ra bến xe, mua vé về Buôn Mê Thuột ngay buổi trưa hôm ấy. Cũng may, mọi thủ tục giấy tờ để mở công ty, ông Hoàng đã lo giúp anh hoàn tất.
Hành trang trở về Cao nguyên xanh của anh không có gì, ngoài hai bàn tay trắng, cùng nỗi buồn chán tình người. Đây là anh chưa yêu ai. Nếu buồn vì tình yêu, nỗi buồn sẽ thế nào nữa?
Bà Nga kinh ngạc khi thấy anh trở về giữa đêm khuya.
– Đã xảy ra điều gì vậy con?
Quốc Trung lầm lì không trả lời câu hỏi của cô mình. Anh chỉ nói:
– Xin lỗi cô, con mệt quá. Giờ con chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Bà Nga lặng lẽ đưa chìa khóa phòng cho anh. Tính nó là thế. Sẽ không nói khi được hỏi. Nhưng sáng mai, bình tĩnh trở lại, nó sẽ kể hết cho bà nghe.
Đêm Cao nguyên lạnh và lâu sáng. Bà khẽ thở dài:
– Con muốn ăn một chút gì không? Nhà có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, để cô làm cho con.
Nghe cô hỏi, Quốc Trung mới nghe bụng mình sôi lụp bụp. Cả ngày hôm nay anh chưa kịp ăn chút gì, ngoài ly cà phê sữa hồi sớm.
– Cô để con tự tìm đồ ăn được rồi. Nhà có mì gói hả cô?
Bà Nga nạt đùa:
– Lo tắm rửa đi. Đầu tóc chân tay toàn bụi đất. Cô sẽ làm cho con ăn. Nhanh thôi!
Đúng như lời bà Nga nói, Quốc Trung tắm rửa xong thì trên bàn ăn, một tô mì gà thơm phức đã được cô anh đặt sẵn.
Quốc Trung xuýt xoa:
– Không đâu bằng về nhà với cô. Tuyệt vời quá!
Bà Nga mắng yêu:
– Không cần con phải khen bà già này đâu. Quê mùa thì làm sao nấu ngon bằng con gái Sài Gòn chứ.
Quốc Trung kêu lên:
– Cô suy diễn lung tung nữa rồi. Con vẫn hoàn toàn tự do. Và khoái ăn cơm với cô hơn.
Bà Nga nghe vui dạ. Coi vậy chớ thằng nhỏ này có hiếu lắm. Chẳng bao giờ nó làm cho bà buồn phiền.
Quốc Trung ngáp dài, khiến bà Nga phải bật cười:
– Cha con mẹ mi! Ăn chưa xong đã ngáp rồi. Để đó cho cô, lên ngủ đi.
Quốc Trung ôm vai bà Nga:
– Cô cháu mình cùng đi ngủ. Không ai được thức. Sáng mai, cháu sẽ bắt cô dẫn đi lung tung đấy.
Bà Nga dừng chân trước cửa phòng bà và nói:
– Hồi chiều, cha con Thụy Vân có ghé thăm. Thụy Vân bữa nay lớn và xinh ghê. Nó hỏi thăm con đấy.
Quốc Trung hờ hững:
– Vậy à! Để bữa nào rảnh, cháu sẽ lên trại thăm họ. Cũng lâu quá rồi cháu không gặp họ. Nay đã về đây, cũng cần chào hỏi một tiếng. Thôi, chúc cô đêm nay ngủ ngon.
Quốc Trung đi vào phòng mình. Mùi dầu xịt phòng thơm dịu. Chắc cô Nga vừa kêu người dọn dẹp cho anh. Quốc Trung cố đừng nghĩ đến chuyện hồi sáng.
Nhưng nhắm mắt lại, anh không sao không nghĩ tới Phương Đông. Một nỗi nhớ, anh không tài nào định nghĩa nỗi. Tại sao không là Mai Phương? Hoặc là chị em củaThùy Trang, Thùy Linh? Sao không là Ngọc Nhi, em gái anh? Lại chỉ vương mang một hình dáng mong manh như đóa hồng ngậm sương buổi ban mai là Phương Đông. Lẽ nào, đó lại là tình yêu? Và con tim cao ngạo, đầy ngất đầy tự ái của anh đã rung lên tần số yêu thương với cô gái bệnh tật ấy?
Quốc Trung chìm vào giấc ngủ đầy day dứt nặng nề. Nét mặt xinh như thiên sứ trắng nhà trời của Phương Đông đã theo anh vào cõi mộng ngăn tim hồng.
Và câu hỏi giờ này em đã tỉnh hay vẫn còn trong cõi u mê bệnh hoạn?
Buổi sáng Quốc Trung dạy trễ hơn thường ngày. Khí hậu Cao nguyên lạnh về sáng. Anh xuống phòng ăn đã thấy cô Nga đang lúi húi nướng thịt trên bếp than đỏ hồng.
Sà đến bên cô, Quốc Trung cười cười:
– Dưới này ấm ghê, cô nhỉ? Cho con hơ tay chút đi. Lạnh thiệt!
Bà Nga tươi cười:
– Đói bụng chưa, cô làm món bún thịt nướng cho con ăn đấy.
Quốc Trung trợn mắt:
– Mới sáng sớm, cô đã ra chợ rồi ư? Sao cô không gọi con dậy sớm?
Bà Nga dịu giọng:
– Mới về, cô biết con đang còn mệt nên nghỉ cho khỏe đã. Công việc một đời, đâu phải vài tháng, lo gì không được làm. Với lại trời lạnh, sương mù nhiều nên con tưởng sớm, chớ cũng hơn tám giờ rồi. Có ít bó hoa người ta dặn, sáng cô và dì Ba phải đưa cho người ta sớm, tiện đi chợ luôn.
Quốc Trung nhìn quanh:
– Mọi người đâu cả rồi cô?
– Thì ai lo việc nấy. Ngoài vườn chớ đâu. Đi vài tháng về đã quên công việc ở nhà là sao Quốc Trung cười trừ:
– Con sẽ nhớ vào sáng mai thôi.
– Nói thì nhớ đấy. Chẳng ai ép buộc đâu. Được rồi đây. Ăn cơm đi.
Quốc Trung hít hà:
– Tuyệt thật! Con không bao giờ dại dột xa cô nữa.
Bà Nga chỉ cười, không nói.
Ăn sáng xong, ngoài trời cũng le lói ăn sáng. Cao nguyên là thế. Đây là gia đình anh ở thành phố, gần chợ, chứ vô sâu rẫy cà phê và tiêu, giờ này vẫn còn sương giăng.
Tận lúc uống nước, Quốc Trung mới nói:
– Cô dẫn con đi xem khu đất mà bữa rồi cô nói nha.
Bà Nga thủng thẳng:
– Con quyết định chín chắn rồi chứ?
– Dạ! Con đã lo xong mọi thủ tục. Bây giờ là lúc con phải làm việc.
Bà Nga nhìn anh:
– Vậy sao về người không? Lại cứ y như bị ai đuổi vậy? Ba con khỏe không và hai đứa nhỏ ra sao rồi?
Quốc Trung cười gượng:
– Cô nói đúng đấy, con và gia đình dì Nguyệt có chuyện. Vì bực quá con bỏ đi luôn, không nói với ai. Ba con lại càng không hề biết việc con về đây.
Bà Nga cau mày:
– Tại sao con lại xử xự như kẻ vô học như vậy? Dù giận cỡ nào cũng không được như thế. Kể cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Quốc Trung hơi ngán. Cô anh luôn nghiêm khắc trong việc đạo nghĩa tình người, trước sau gì cũng bị cô “giũa”. Tặc lưỡi, anh kể lại câu chuyện hồi sáng.
Quốc Trung nhăn nhó, khi câu chuyện kết thúc:
– Cô nói đi! Minh Khang vừa mới về đến chưa biết gì đã tỏ thái độ khinh miệt con. Hắn nghĩ con muốn lân la vô trong nha của dì dượng Hoàng để vơ vét tài sản. Con không đấm vỡ mặt hắn là còn nể dì dượng ấy.
Bà Nga lắc đầu:
– Thằng Khang nói năng vậy là sai rồi. Nhưng còn còn dì dượng, phải giải thích cho cậu ta hiểu. Con không nói năng gì, đùng đùng bỏ đi như thế? Con nghĩ con làm thế là hay ư? Làm vậy chẳng khác nào một kẻ không có học.
Quốc Trung làu bàu:
– Cô cũng biết rõ tính của con mà. Thà chấp nhận đói khổ, cực nhọc, nhưng không thể tha thứ cho kẻ nào sỉ nhục mình.
Con thỏa mãn tính tự ái. Vậy con có nghĩ đến tình trạng của Phương Đông hay không? Con bé dù gì đi nữa cũng đang được con chăm sóc vậy mà con nhỏ mọn hơn cô nghĩ đấy. Con làm cô buồn đấy Trung.
Quốc Trung bặm môi:
– Lúc ấy, con giận điên lên còn thiết gì tới ai nữa. Con tự rủa số phận mình toàn gặp chuyện không giống ai. Như Mai Phương đấy, con từng cứu cô ta sống, vậy mà bây giờ cổ quay lại mắng chửi con không tiếc lời. Mà lý do thì cực kỳ vô duyên chi tại con không chịu yêu cô ấy. Bởi thế, con nghĩ bỏ đi cho xong.
Kẻo sau này Phương Đông cũng yêu con thì lại khổ.
Bà Nga lườm cháu:
– Cháu giỏi biện hộ lắm. Dù sao cô cũng không yên tâm. Phải gọi điện về cho vợ chồng ông Hoàng thôi.
– Tùy cô. Con không muốn ai quan tâm tới con nữa.
Dứt lời, Quốc Trung đùng đùng bỏ ra cửa. Chỉ ít phút sau, bóng anh đã mất hút ở cuối đường dẫn lên rẫy. Thở dài và lặng lẽ, bà Nga tìm cuốn sổ danh bạ và tra số điện thoại của gia đình bà Như Nguyệt. Bà không muốn họ lo lắng, thằng cháu bà thiệt là cứng đầu và bướng bỉnh