Đã hơn mười hai giờ khuya, điện thoại nhà họ Cao đột ngột reo vang. Đây là một chuyện lạ, vì từ xưa tới đến nay ở đây không bao giờ có chuyện điện thoại reo khuya. Hạo Thiên và Y Vân mới lên giường, họ còn chưa ngủ.
Nghe tiếng chuông reo, Y Vân đẩy nhẹ Hạo Thiên:
- Anh đi nghe đi, ai gọi lại tối thế?
- Có lẽ ông anh ba trợn của em nữa đấy. Cao Hạo Thiên vừa xỏ giày vừa nói - Từ khi ông ấy có tình yêu đến giờ, ông ấy càng tỏ ra "tốc " hơn.
Y Vân cười:
- Vậy anh mau ra nghe điện thoại đi, để nó reo mãi ba mẹ lại bị đánh thức.
Hạo Thiên bước ra phòng khách, một lúc lại vào, mặt trông khó coi:
- Y Vân, dậy! Mẹ em gọi dây nói cho em chứ không phải anh.
- Điện thoại của mẹ gọi lại? Y Vân nhỏm dậy, mặt tái hẳn - Chắc ở nhà có gì đấy chứ mẹ gọi dây nói giữa khuya làm gì?
- Em đừng hoảng. Mẹ nói có một đứa bé gái tìm em, nó vừa khóc vừa bảo muốn gặp cô giáo Vân. Bắt đắc dĩ lắm mẹ em mới gọi lại.
Hạo Thiên vừa dứt tiếng, thì điện thoại trong phòng khách lại tiếp tục reo.
- Chắc chắn là con bé gọi lại.
Thiên nói, Y Vân chạy vụt ra khỏi phòng. Nàng cầm ống nói hỏi:
- Ai? Ai đó?
Bên kia đầu giây, giọng nói xa lạ của một đứa trẻ, nó vừa khóc vừa nói:
- Con muốn tìm cô Vân dạy chị con học đấy!
- Chính tôi dây. Y Vân trả lời nhanh, vừa tò mò vừa ngạc nhiên - Em là ai? Tìm tôi có việc gì?
- Cô ơi! Con bé khóc không thành tiếng - Cô lại nhà con nhanh đi, chị con sắp chết rồi!
- Em nói gì? Vân ngơ ngác - Em là ai, em là ai mới được chứ? Còn chị em sao lại chết?
- Chị con gần chết rồi, chị ấy tên là Du Bích Hàn. Cô Vân, cô làm ơn đến nhanh đi, chị con muốn gặp mặt cô, chị ấy sắp chết...
Du Bích Hàn! Cái tên như tiếng sét lóe nhanh trong đầu Vân và lập tức đôi mắt buồn buồn trên gương mặt xanh xao của cô học trò hiện ra.
- Bây giờ chị em đang ở bệnh viện nào?
- Không có ai chở đi bệnh viện hết. Con bé nức nở - Mẹ không cho, mẹ bảo phải để ở nhà...
- Nghe này, em hãy về nhà canh chừng, tôi sẽ đến.
Y Vân nói và bỏ ống nghe xuống, khoác vội chiếc áo định xông ra khỏi phòng. Hạo Thiên níu lại:
- Em làm gì thế? Em biết bây giờ mấy giờ rồi không?
Y Vân trầm giọng:
- Anh Thiên, anh yêu em chứ?
- Cái gì? Hạo Thiên ngạc nhiên - Dĩ nhiền là anh lúc nào cũng yêu em.
- Nếu thế thì anh đừng nên hỏi gì cả. Y Vân nói nhanh, thái độ nghiêm nghị - Anh mặc áo vào ngay bây giờ và đưa em đi, cứu người quan trọng như cứu hỏa chúng ta không được bê trễ, mau lên, mau lên!
Hạo Thiên vội vã ngồi dậy thay áo chàng cằn nhằn:
- Nhưng ít ra em phải cho anh biết là em đang cuống lên vì cái gì chứ?
- Có một đứa học trò cũ của em gặp tai nạn. Y Vân cầm ví lên, vừa nói vừa bước ra ngoài trước - Em gái nó bảo sắp chết rồi.
- Nhưng em đâu phải là bác sĩ? Em đến đó làm gì? Hạo Thiên vừa bước theo vừa cằn nhằn - Đến cũng vô ích thôi, đến làm chi không biết!
- Nhưng em phải đến. Vân cắt ngang - Anh biết Du Bích Hàn không? Con bé mà lúc trước em đã nói với anh một lần...
- Trời đất! Hạo Thiên ngẩn ra - Thế mà anh tưởng em đã cắt đứt với cái tên đó từ lâu rồi chứ?
Bà Cao và ông Cao cũng đã thức dậy, nhìn thấy đôi trẻ chuẩn bị như sắp đi đâu, bà kinh ngạc:
- Làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm chúng bây lại sửa soạn đi đâu?
- Xin lỗi mẹ Y Vân nói nhanh - Nhưng con có một người bạn bệnh nặng lắm, con phải đến thăm, nếu thấy không có gì trở ngại, chúng con sẽ về ngay, mẹ đừng lo.
Và không đợi bà Cao phản ứng. Vân đã vù ra cửa, Hạo Thiên vẫn làu nhàu:
- Anh thấy em có lẽ điên mất. Học trò thì học trò chứ! Mới dạy có một tháng mà... Người ta còn có ông bà cha mẹ Việc gì đến mình? Bệnh thì có bác sĩ, sao không tìm đến bác sĩ mà tìm đến em? Cả nhà con bé chắc lại điên mất. Điên lại gặp điên nên mới nửa đêm đã....
Y Vân choàng tay qua người chồng, hôn lên miệng không để câu nói dứt:
- Nếu anh yêu em thì anh đừng càu nhàu nữa.
Hạo Thiên nhìn vợ, lắc đầu:
- Không bao giờ anh thắng được em.
Cả hai chui vào xe, Thiên nổ máy:
- Đi đâu đây?
Y Vân chỉ đường. Khu phố tên gì nàng cũng đã quên mất. Xe chạy giữa những con đường tối tăm, vòng qua khu phố lụp xụp gần Tòng Sơn, sau cùng ngừng trước một xóm lao động với những căn nhà hộp quẹt.
- Ở đây sao thấy ớn quá! Thiên nhún vai - Để anh đi với em. Căn nào, nhớ không?
Y Vân nhìn những căn nhà gần giống nhau. Không làm sao phân biệt được nhất là trong bóng tối om om thế này. Đứng giữa hẻm, khi còn ngơ ngác thì chợt thấy một chiếc bóng nhỏ nhắn, kéo lách cửa chạy ra:
- Cô... cô là cô giáo Vân?
Y Vân đáp nhanh:
- Phải, em là em của Hàn?
Bích Hà kéo tay Vân lôi nhanh, bàn tay con bé lạnh buốt.
- Chị con.. chị con.. sắp chết rồi!
Nó thút thít, Y Vân phải trấn an:
- Đừng sợ, hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ vào ngay.
Và nàng quay sang Hạo Thiên:
- Anh Thiên, đi với em anh, ở trong này có người đàn bà kỳ quặc lắm, em chống không lại đâu.
Tất cả xông vào nhà. Vừa qua cửa, Vân đã thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trong chiếc ghế mây cũ với chai rượu trên bàn. Cả gian phòng ngập đầy mùi rượu, mùi mốc và mùi nước tiểu...Bên cạnh gã đàn ông, một người đàn bà dơ bẩn trông thấy Hạo Thiên và Y Vân bước vào đã nhảy lên:
- Mấy người là ai? Tại sao nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta làm gì?
Y Vân có Hạo Thiên đứng cạnh, điềm tĩnh:
- Nghe nói Bích Hàn bệnh, chúng tôi ghé thăm, hiện nó nằm ở đâu?
- Đây này, đây này!
Y Vân bỏ mặc người đàn bà, theo chân cô bé vào trong. Căn phòng tối mò, tanh mùi máu...Ngọn đèn 60 watts không đủ sáng. một lúc, Vân mới thấy trên giường tre tấm thân gầy vọt của Hàn, co ro trong chăn nệm rách. Đầu con bé ngoẹo qua một bên, máu lấm lem cùng khắp... Cảnh này khiến Vân nghe rụng rời, nàng quay sang chồng:
- Họ định giết chết con bé!
- Không, không phải đâu, Bích Hà lắc đầu - Tại chị Hàn bệnh, chị ấy ói máu từ chiều đến giờ.
Hạo Thiên bước tới cúi xuống nhìn, chàng đưa tay sờ mũi bệnh nhân. Vẫn còn thở.
- Còn sống...
Vân cũng bước tới giường, nắm tay Hàn:
- Hàn ơi, Hàn!
Bích Hàn vẫn nằm bất động, chỉ có lỗ mũi còn thở. Ngọn đèn leo lét giữa cơn gió lộng. Đột nhiên, Vân thấy tức giận. Bệnh thế này mà vẫn tỉnh bơ! Cha lo uống rượu, mẹ bình thản. Đúng là họ muốn cố sát mà.
- Hàn bệnh bao lâu rồi?
- Dạ, chị ấy mới ngất xỉu chiều nay. Bích Hà thút thít khóc, cha muốn đưa vào bệnh viện nhưng mẹ chẳng chịu.
Hạo Thiên lên tiếng cắt ngang:
- Y Vân, nếu em muốn cứu cô bé thì đừng chần chờ nữa, đưa ngay vô nhà thương mới kịp.
Giữa lúc đó, người đàn ông bước vào:
- Mấy người... Quý vị.. hãy làm việc thiện, hãy mang nó đi đi... Giọng ông ta lè nhè sặc đầy mùi rượu - Mang đi và đừng bao giờ cho nó về đây nữa... Sống trong gia đình thế này nó làm sao sống nổi... Chết còn sướng hơn...
Y vân giận phát run, nàng trừng mắt nhìn người cha vô trách nhiệm:
- Ông đã làm gì ông biết không? Để người ta bệnh gần chết như vậy mà vẫn thản nhiên là đồng nghĩa với mưu sát. Cho ông biết, Bích Hàn mà có điều gì, chúng tôi sẽ không tha ông đâu.
- Làm gì tôi? Đi thưa à?
Người đàn bà mà Bích Hàn gọi là mẹ bước vào. Thái độ hung dữ tuy có giảm vẫn không biến mất:
- Nó bệnh, bệnh nó cũng đâu phải do tôi gây ra thì có ăn nhằm gì tôi?
Y Vân quắc mắt về phiá người đàn bà:
- Ăn nhằm gì bà à? Chính bà mới là thủ phạm của cuộc mưu sát này.
- Y Vân! Hạo Thiên can thiệp - Em đứng đó cãi tay tôi đôi với bà ta làm gì? Lo cứu người đây này, lấy tấm khăn bàn cuốn tròn Bích Hàn lại cho anh mang ra xe, mau lên!
Câu nói của Hạo Thiên đánh thức Vân, nàng vội đi tìm, nhưng chẳng có tấm khăn bàn nào hết, sau cùng đành chọn tấm chăn rách. Cơ thể Bích Hàn mềm nhũn, con bé mê man. Hạo Thiên bất giác nhìn xuống, hơi thở vẫn còn thoi thóp trên lồng ngực. Còn sống? Đây là một sinh vật... Sự cảm thông tràn ngập tim và Thiên tự hứa phải cứu sống ngay, không thể để thua cuộc với thần chết được. Chàng xiết chặt thân hình thiếu nữ trên tay và vội vã mang ra xe.
Y Vân ngồi cạnh Hàn ở băng sau trông chừng, trong khi Thiên ở băng trước cầm lái, Bích Hà chạy theo khóc:
- Cho con theo với, con muốn theo chị Hàn.
Thiên mở cửa trước cho con bé cùng lên. Xe mở máy và Thiên rú ga phóng tới như tên bắn, con đường vắng người không phải lo sợ tai nạn. Bất cứ giá nào cũng phải chạy nhanh hơn tử thần. Thiên nghĩ và nhắm ngay bệnh viện lớn nhất Đài Bắc. Bích Hà không còn khóc nữa, con bé yên lặng nhìn chị Y Vân cảm động.
Trong ngôi nhà mục nát kia có lẽ chỉ có con bé này là thương Hàn thôi.
Bích Hà không biết trình bày sao sự xúc động của nó với Vân, chỉ nhìn nàng với đôi mắt biết ơn và nói:
- Cô Vân, cô là người tốt nhất trên đời này.
- Đừng gọi chị là cô nữa, phải gọi là chị.
- Vâng. Hà có vẻ ngoan ngoãn không kém chị - Chị Vân sẽ là chị mãi mãi của tụi em chứ?
Y Vân gật đầu, đưa tay vuốt tóc Hà:
- Em tên gì?
- Dạ, Du Bích Hà.
- Bích Hà à? Nàng vỗ nhẹ vai em gái của Hàn - Em ngoan lắm, không những ngoan mà còn can đảm, em đã cứu sống chị em.
Mắt Bích Hà ngời hy vọng:
- Chị em sẽ không chết hở chị?
Vân quay lại nhìn Hàn. Cái sống thật mong manh. Nàng rùng mình:
- Chị cũng không biết, đợi một chút gặp bác sĩ mới biết được.
Cánh tay Hà buông thõng, con bé không nói gì mãi đến lúc xe ngừng lại trước phòng cứu cấp của bệnh viện.
Hạo Thiên nhảy xuống xe, bế vội bệnh nhân. Bích Hàn sau những cái xốc mạnh, có vẻ tỉnh lại, nàng rên khẽ và cố nhướng mắt nhìn ân nhân.
Bác sĩ và y tá đã ùa ra. Nằm trong phòng cứu cấp, Hàn bị bao nhiêu trái tim sốt sắng vây quanh, họ vạch mắt, lấy đồng hồ huyết áp đo... Và ông y sĩ đã quay lại trừng mắt:
- Tại sao không mang đến sớm một chút chứ?
Y Vân không kịp kể rõ sự liên hệ giữa mình và Bích Hàn, nàng hỏi dồn:
- Bác sĩ thấy sao? Nặng lắm à? Bệnh gì thế bác sĩ?
- Nặng không hả?- Ông y sĩ nhiệt tâm nổi nóng - Huyết áp tối đa chỉ có 82, tối thiểu chỉ có 84, máu chảy ra gần hết rồi còn nặng hay không nặng? Bà biết cô ta sắp chết rồi không?
Quay lại, hình như đã nguội bớt cơn nóng, bác sĩ thấp giọng:
- Bây giờ trong đám thân nhân này có ai biết cô đây loại máu gì không? Chúng tôi cần phải vào máu gấp cho cô ấy.
Y Vân lắc đầu:
- Dạ không biết.
- Không biết! Vị y sĩ lại trừng mắt với Vân rồi quay sang đám y tá - Mấy cô tiêm một mũi cầm máu trước đi, rồi thử máu liền nghe không?
Quay sang Y Vân, ông hất hàm:
- Có mang tiền theo không? Cô ấy phải nằm lại đây lâu lắm đấy.
Y Vân nhìn Hạo Thiên:
- Anh làm ơn về mang tiền đến ngay cho em đi?
- Bao nhiêu?
Bác sĩ bận rộn với những kim chích, bắt mạch, đo huyết áp. một tấm bình phong được kéo qua ngăn cách người bên ngoài với bệnh nhân. Một lúc mới thấy ông bước ra với khuôn mặt sa sầm:
- Kết quả sơ khởi là dạ dày xuất huyết. Cô bé chắc chắn đã bị bệnh loét bao tử từ lâu, có điều không trị để chứng bệnh biến từ trường hợp nhẹ sang cấp tính, vì vậy mới bị ra máu. Chúng tôi đang vô máu cho cô ta, nếu một chút nữa mà cầm máu vẫn chưa được có lẽ phải đưa sang phòng giải phẫu ngay. Tôi thấy với tình trạng này, nếu không cắt bỏ chỗ loét, cô ta có thể chết được. Tất cả quý vị đây là gì của cô ấy? Thân nhân đâu?
Hạo Thiên và Y Vân nhìn nhau, và sau cùng đẩy Bích Hà tới trước.
- Dạ thân nhân đây ạ.
- Còn cha mẹ bệnh nhân? Ai có trách nhiệm trong việc này? Mổ là phải có chữ ký của cha mẹ? Rồi ai chịu sở phí mổ, tiền máu, tiền phòng...?
- Thưa bác sĩ, Hạo Thiên bước tới ưỡn ngực - Yêu cầu bác sĩ hãy cứu người trước. Riêng về tiền thuốc men, tiền giải phẫu, tiền nằm bệnh viện, tôi sẵn sàng lo hết.
Quay lại nhìn Y Vân, Thiên nói:
- Em cứ ở lại đây lo thủ tục, anh về lấy tiền.
Y Vân gật đầu. Thiên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
Lúc chàng trở lại thì Bích hàn đã được đi vào phòng giảu phẫu. Hà khóc đến sưng húp cả mắt, nó nằm dài ngoài ghế đợi ngủ mê đi. Tất cả mọi thủ tục đã lo xong, Thiên bước ra ngồi cạnh Vân:
- Vân này.
Vân ngước mắt lên nhìn chồng, chờ đợi.
- Em kiếm chuyện rắc rối quá, may là chỉ dạy học có một tháng thôi, chớ bằng không lo những chuyện lẩm cẩm đến suốt cuộc đời.
Chàng trầm giọng và vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Y Vân.
- Có điều, Y Vân...Anh không bực việc em làm đâu, trái lại anh cảm thấy càng yêu em hơn, em thánh thiện... Em lành lắm!
Y Vân cười tựa đầu vào ngực chồng:
- Em rất sung sướng, anh Thiên. Sẽ không bao giờ em quên được chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Không bao giờ... Bây giờ em nghĩ em đã không lầm. Em có một người chồng tốt nhất thế giới.
Cánh tay Thiên xiết chặt vai Vân.
- Em đừng lo nữa, em cứ yên tâm...Con bé rồi thế nào cũng qua khỏi, cũng sống lại.
- Sao anh biết.
- Vì nó vẫn còn may.. Nó gặp một cô giáo tốt và đúng lúc, còn nữa...
Không đợi Thiên tiếp lời, Vân hớt ngang:
- Em biết rồi, cô giáo ấy còn có một ông chồng toàn thiện.
- Kể như là vậy đi. Thiên nói - Cũng may là chúng ta có tiền, đủ để chi phí thuốc thang... Bệnh viện lớn, y sĩ giỏi... Một người mà gặp nhiều cái may như vậy làm sao có thể chết dễ dàng được?
- Em mong rằng những điều anh vừa nói là đúng, nhưng giải phẫu gì mà lâu thế?
- Đừng nóng em ạ! Hạo Thiên vỗ vai vợ - Ngủ một tí đi, mắt em đã đen quầng rồi đây này.
Y Vân lắc đầu:
- Em làm sao ngủ được trong lúc này?
Nhìn đứa em gái của Hà nằm co ro trên ghế, trời buốt giá mà áo vẫn không đủ che, Vân thở ra:
- Trên đời này còn lắm người bất hạnh, chúng ta sung sướng như vầy là hạnh phúc quá rồi, vậy ta phải cố gắng vun bồi nó.
Hạo Thiên yên lặng, chàng xiết tay mạnh vai vợ hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng kín. Hạo Thiên và Y Vân ngồi tựa đầu nhau cùng lắng nghe tiếng tim của nhau. Đêm như kéo dài và hạnh phúc triền miên trong sự chờ đợi.
Mãi đến lúc có những vệt nắng sáng trên cửa kính, Vân còn đang trong cơn mê chập chờn, cửa phòng giải phẫu mới mở và đám y tá áo trắng mới thấy xuất hiện:
- Sao thế? Có sao không, bác sĩ?
Vị y sĩ cười khả ái:
- Xong rồi, cắt hết một phần ba dạ dày, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không chết.
Y Vân sung sướng đưa cao tay, nàng quay lại nhìn chồng với đôi mắt đen sáng:
- Sống là vui rồi, phải không anh?
Hạo Thiên yên lặng ngắm vợ:
- Sáng nay em đẹp lắm!
Và họ bước tới khung cửa sổ. Bên ngoài, ở tận cùng chân trời, những vệt nắng nhô cao, mây buổi sáng chập chùng đủ cả màu sắc. Rồi ánh thái dương bệ vệ vươn mình.
- Chưa bao giờ chúng ta được đứng cạnh nhau để ngắm mặt trời lặn như thế này phải không anh?
Hạo Thiên không đáp, cảm giác trẻ trung như tràn ngập. Buổi sáng đẹp và một ngày đã trôi qua. Trời đã sáng.