Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Tập chuyện tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 31102 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tập chuyện tình
nhiều tác giả

Thiên thần
   Một thiên thần. Ít ra Claude cũng thấy nàng là như thế. Ở tuổi mười bảy, người ta đâu có cần nhiều để mà mơ mộng. Trên sân ga, cũng như anh, nàng chờ tàu đi Paris. Trang phục của nàng, dáng điệu của nàng chẳng giống gì hành lý của một thiếu nữ tỉnh lẻ. Khi tàu đến, nàng xách lấy một va li. Claude chạy tới:
- Cô cho phép tôi giúp cô…
Nàng cám ơn rồi vào toa, anh đi theo nàng. Buồng toa lúc ấy trống không.
- Ở những ga xép này, - nàng nói, - chẳng bao giờ tìm được công nhân khuân vác
. Vâng, điều đó thật đáng buồn, anh tán thành, rồi lập tức ân hận. Đáng lẽ anh phải trả lời rằng, anh vui mừng vì điều đó, vì có thế, anh mới được giúp nàng. Nhưng anh nghĩ ra chậm quá. Gần như một cái máy, anh ngồi xuống đối diện nàng. Đáng lẽ anh phải hỏi xem nàng có phản đối không. Nhưng làm sao mà hỏi được? Thái độ thiếu tôn trọng thì tất nhiên nàng không thích… Nhưng lễ độ quá mức sẽ lố bịch. Từ đây về Paris, hai người sẽ cùng ngồi với nhau ít nhất hai tiếng đồng hồ, mà hai tiếng đồng hồ là hoàn toàn đủ để làm quen. Chả nên vội vã.
Đoàn tàu chuyển bánh. Claude làm ra vẻ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhưng hình ảnh cô gái Paris luôn hiển hiện trước mắt anh: nàng lướt trên cánh đồng, rập rờn trên các gò đồi, và khi vài đường nét nào đó của nàng bị mờ, anh lại liếc trộm sang “nguyên mẫu”, chớp lấy những gì anh còn thiếu để bức chân dung thật hoàn hảo. Gương mặt nàng khiến anh nhớ tới mặt Đức Mẹ ở giữa bức tranh treo trong phòng làm việc của ông nội anh. Bức tranh ấy gợi một cảnh giác trong trắng vô biên. Cũng giống như Đức Mẹ, cô gái Paris này có một vẻ như thể không phải của trái đất này. Nàng là ai? Claude muốn nàng là một phụ nữ goá chồng hoặc đã ly dị. Nhưng chắc không phải thế bởi trông nàng còn trẻ trung lắm. anh không thể nhìn thấy nàng có nhẫn cưới, vì bàn tay trái nàng đeo găng tay bằng nhung đen có đề hai chữ cái đầu tiên của tên nàng. Chữ cái thứ nhất là “R”, và Claude cố đoán xem tên nàng là gì. Anh điểm lại tất cả những tên anh nghĩ ra, như ướm thử xem bộ váy nào hoặc món đồ trang sức nào hợp với nàng nhất. Anh loại bỏ cái tên Raymonde, anh thấy nó quá đơn giản. Rachell - có vẻ kinh thánh quá, Robere - nghe như đàn ông, Rosali - hơi quê. Bỗng cái tên Rosine lờ mờ hiện lên trong ký ức anh, và anh vội gắn những âm thanh có hương thơm tươi mát ấy vào trong gương mặt mà anh đặt tên là Rosine. Với anh nàng sẽ là Rosine, chừng nào nàng chưa nói tên thật của nàng. Chừng nào miệng nàng còn chưa tiết lộ cho anh điều đầu tiên trong những điều bí mật của nàng. Sau đó, hai người sẽ vui đùa, nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình. “Từ khi chưa biết em, anh đã gọi em là Rosine - nàng sẽ nói thế. Vâng riêng đối với một mình anh thôi. Em sẽ là Rosine”.
Cô gái mải mê đọc sách, dường như không chú ý đến anh. Người đó có phải là nàng giả vờ không nhỉ, cũng như anh giả vờ (không để ý) nàng vậy? Anh sung sướng biết mấy khi tưởng tượng đến một lúc nào, nàng sẽ thú thật với anh điều đó! ‘Vâng, vâng làm ra vẻ như đọc sách, nhưng đầu em cũng đang nghĩ - anh là ai nhỉ? Em chỉ biết rằng anh rất trẻ, và anh rất ưng ý em”. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chừng nào, anh tự nghĩ ra các câu hỏi, câu trả lời và tưởng tượng ra tương lai, nhưng bắt mình nói nên lời là một chuyện hoàn toàn khác. Khi tàu chạy chậm lại, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó ánh mắt ấy gặp ánh mắt anh. Nàng mỉm cười với anh rồi lại cuối xuống đọc sách. Nụ cười của nàng trong trắng, giống như nụ cười của Đức Mẹ đến nỗi anh tự trách mắng mình về những mơ mộng anh vừa chìm đắm vào. Thật là điên rồ! Sẽ không bao giờ nàng xưng hô “anh, em” với anh đâu. Sẽ không bao giờ anh được quyền hưởng mùi thơm của cái tên Rosine đâu. Để trừng phạt mình đã suồng sã, anh tự cấm mình không được nhìn nàng. Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống, anh thấy nàng đang lén cởi giầy. Một chân nhẹ nàng nhẹ nhàng rút khỏi chiếc giầy chật và Claude nhìn nàng như mê đi trước chiếc lụa óng ả có một đường chỉ chạy lên tới tận đầu gối. Anh tưởng tượng tiếp đường chỉ ấy dưới lớp váy và đỏ bừng mặt. Trong những chuyện như thế này, Claude không có kinh nghiệm, nhưng anh đã đọc vài cuốn tiểu thuyết. Anh đoán được ý nghĩa của mái tóc buông xoã, đôi bàn tay đan vào nhau, và bây giờ, anh không thể cấm mình vay mượn những bức tranh ấy ánh sáng và trang trí để truyền sức sống vào hình bóng thiên thần kia. “Con bồ câu nhỏ của anh, liệu rồi đây anh có được trông thấy em như trong trí tưởng tượng của anh lúc này?” Một khi nào đó, giữa hai nụ hôn, anh sẽ thú thật với nàng bàn chân không đi giày của nàng đã khiến anh nghĩ bậy bạ những gì. “Rõ dơ! - nàng sẽ kêu lên. Thế mà lúc ở trên tàu, trông anh đến hiền lành và rụt rè! Thậm chí em còn bực mình vì thấy anh không dám bắt chuyện với em”. “Nhưng em có khích lệ anh lắm đâu!” Quả thật, nàng vẫn tiếp tục đọc sách. Nhưng Claude tự thề với mình rằng hễ nàng đặt cuốn sách xuống là anh sẽ nói chuyện với nàng ngay, và đến cuối chuyến đi, hai người sẽ tưởng tượng như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh sẽ đưa Rosine về tận cửa nhà nàng, Nàng sẽ biết ơn anh về thái độ đúng mực của anh. Anh tỏ ra đúng mực, bởi anh không nhằm thoả mãn niềm say mê chốc lát, mà anh hướng tới một tình yêu lớn chưa từng có trong đời anh. Còn nàng? “Em cũng vậy! Ai có thể ngờ một chàng trai non nớt như anh lại biết làm quen với em!” Tất nhiên có một số trở ngại. Anh đang học dở trung học, lại đang ở cùng bố mẹ và tiền bạc, anh còn chưa có. Nhưng trong tiểu thuyết, các nhân vật đâu có dừng bước những khó khăn như thế? “Không sao, chúng ta đâu có cần gì nhiều, Ngoài một túp lều tranh…” Nếu họ yêu nhau, thì không có gì là không thể được. Tình yêu tạo nên những điều kỳ diệu, và việc họ gặp nhau trên cùng chuyến tàu, nàng có hai va li và không tìm được công nhân khuân vác, thì làm cách nào hai chiếc hai chiếc va li khá nặng kia đến được sân ga? Nghĩa là có người tiễn nàng. Ai nhỉ? Một người đàn ông, tất nhiên. Nàng từ Paris về gặp anh ta, về gặp người yêu của nàng… “Không, không, anh yêu, em thề với anh…” “Em hãy nói thật đi. Anh muốn biết ngay bây giờ.Nếu em nói dối, anh sẽ không tin em nữa”. “Kìa, anh hãy suy nghĩ một chút xem. Nếu tiễn em là một người đàn ông, anh ta phải xách vali lên toa tàu cho em chứ”. Ừ nhỉ! Nàng có lý. Anh thấy rõ mình ngốc nghếch. Hết ghen tuông, anh thân thiện nhìn lại hai chiếc va li - nhờ có chúng, anh mới được biết nàng!”.
Nàng đặt cuốn sách xuống đầu gối. Bây giờ là lúc mở đầu câu chuyện đây. Anh hồi hộp như một diễn viên lần đầu tiên bước ra sân khấu. Anh vội vã tìm ra vài từ và đã sắp nói thành lời, thì bỗng thấy nàng ngã đầu ra đằng sau và nhắm mắt lại. Một nụ cười thoáng qua làm rạng rỡ gương mặt nàng. Sau hai mi mắt khép kín kia, có phải nàng trông thấy anh? Có phải nàng giả vờ ngủ vì nghĩ rằng anh thật ngốc vì đã không nhân dịp này ngồi lại gần nàng hơn? Hay là nàng đang vấn vương hình ảnh một ai khác, nàng đang mơ tới những vuốt ve, âu yếm của ai khác? Anh cũng nhắm mắt lại, cố đưa Rosine về phù hợp với mong muốn của anh, và lập tức nàng hiện lên trước mắt anh đúng như anh tưởng tượng về nàng, gần gũi và hiểu anh, thể xác và tâm hồn không có gì bí mật đối với anh, nàng ở bên anh, cầm tay anh. Tươi cười dưới mưa xuân hồng hào vì băng giá trong bão tuyết mùa đông, vàng óng bởi ánh nắng trên một bãi biển nào đó xa lạ, và trong bộ váy áo trắng trên bến cảng có những con đường trải vỏ sò. Chiếc tàu thuỷ kéo còi. Thời gian bên nàng trôi qua thật là nhanh! Tàu sắp rời bến. Nàng buông tay anh. Nàng khóc. Đã kết thúc câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp! Anh không yêu nàng nữa. Tại sao? Làm sao có thể như vậy? Nàng thì thầm. “Ồ, em biết, em biết lắm. Mọi điều sắp chấm dứt. Không gì có thể kéo dài mãi mãi đâu anh”. Và đây, nàng phải ra đi, còn anh ở lại. Anh thấy ngày xa dần. Người công nhân khuân vác xách hai chiếc va li của nàng, và nàng khuất dạng trong đám đông đang ồn ào như tiếng tàu hoả chạy chậm dần.
Đoàn tàu dừng lại ở một ga nào đó, Claude mở mắt. Đối diện anh, cô gái Paris đang sửa lại mái tóc trước gương. Vài hành khách lên toa, đi lại trong hành lang. Một người đàn ông to cao, mặc com-lê xanh, mở cửa phòng toa nhưng thấy người đàn bà trẻ không chỉ có một mình, liền đi chỗ khác. Claude thở phào nhẹ nhõm (nhưng lại lo đến nỗi cô gái phải chú ý). Nàng mỉm cười, và anh cho rằng anh đoán được ý nghĩ nàng: nàng cũng sợ cảnh đằm thắm của anh với nàng bị quấy rầy. Sung sướng, anh đứng dậy để đóng cửa. Anh trông thấy một bóng người sẫm màu nguy hiểm hơn anh chàng com-lê xanh kia nhiều: cách anh vài bước là kiểm soát vé. Claude lập tức tỉnh hẳn bởi anh ngồi trong toa hạng nhất. Nếu ông soát vé đến, anh chỉ có thể đưa ra tấm vé hạng hai. Biết làm sao đây? Nhân danh tình yêu để phản đối các quy tắc và luật pháp. Chịu đựng những lời nhục nhã dưới ánh mắt người yêu, khi lập người ta lập biên bản? Anh bước ra hành lang và lùi dần, từ toa nọ sang toa kia, trước bộ đồng phục nhân viên hoả xa của ông soát vé… Thế là kết thúc mối tình đầu của anh.
Bạn sẽ bảo tôi rằng giá như anh ta trả tiền chênh lệch, do đó có thể ở lại Rosine của mình có phải hơn không. Tất nhiên là thế, nhưng các chàng trai ở tuổi mười bảy hiếm khi giàu có, Claude cũng không có tiền. Bạn cũng sẽ bảo tôi rằng, khi đoàn tàu đến nơi, Claude có thể chạy đi tìm người yêu của mình trên sân ga. Anh ta đã làm đúng như thế. Nàng thưởng cho anh một nụ cười. Rồi một nụ cười nữa. Cuối cùng, những va li của nàng đã có một người công nhân khuân vác xách.

<< Cứu rỗi | Yêu >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 105

Return to top