Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Tập chuyện tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35895 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tập chuyện tình
nhiều tác giả

Đôi mắt lụa

     Jérôme Berthier phóng xe như điên. Lúc này vợ anh, nàng Monica xinh đẹp, đang cố gắng bình thản để quên đi những sơ suất nhẹ dạ của mình.Họ thường cùng đi săn dê rừng trong dịp nghỉ cuối tuần. Đối với anh, đây thực sự là một thú vui, vì anh rất thích đi săn, yêu cánh đồng quê, yêu vợ và quý những Berthierạn mà họ sẽ tới đón: Stanislas và cô bồ trẻ của anh (từ khi bỏ vợ anh ta thay nhân tình như thay áo).
- Anh chỉ lo họ chưa sẵn sàng. Phải chờ đợi thì có thể lỡ mất chuyến bay.
- Anh chả lỡ gì hết đâu.- Monica nói và cười rũ rượi. Họ cưới nhau đã 13 năm. Anh thương vợ, người đàn bà độc nhất mà anh thương yêu mãi mãi. Đời anh hết sức dễ chịu và rất ổn định. Tuy nhiên, cũng có đôi lần anh nghĩ miên man: Không biết có gì ở đây, đằng sau sự trầm lặng và ánh mắt trầm ngâm bình thản ấy?
- Em muốn nói gì vậy? - Anh hỏi vợ.
- Em muốn nói là anh không lỡ gì hết, cả trong công việc, cả trong cuộc đời, cả những chuyến bay và …Cũng chẳng lỡ cả con sơn dương ấy nữa.
- Anh rất mong như vậy, - Jérôme chậm rãi nói.- Anh chẳng bao giờ đi săn để bắn lên trời. Nhưng sơn dương là một giống hết sức khó hạ đấy. Họ đã đến cửa một ngôi nhà trên đại lộ Raspail. Jérôme bóp còi ba lần. Cánh cửa sổ mở, một người đàn ông ló ra, vẫy tay mừng rỡ. Stanislas cao lớn, linh hoạt, nhưng so với Jérôme thì không cứng rắn và kiên nghị bằng. Đi bên cạnh là một cô gái hết sức kiều diễm, tóc hung, có vẻ nhạy cảm, rất hợp với những chuyến đi chơi cuối tuần. Stanislas vui vẻ giới thiệu:
- Monica yêu quý, anh xin giới thiệu đây là Betty, và Betty, đây là Monica cùng chồng, nhà kiến trúc nổi tiếng Berthier, Jérôme Berthier. Từ nay em sẽ ở dưới sự điều khiển của anh ấy, chính anh ấy là người chèo lái. Họ cùng cười sảng khoái. Xe rời bánh, tiếp tục đi Roissy.
- Em biết không?
- Stanislas nói với Berthier, - bọn anh cùng học với nhau. Jérôme học giỏi nhất lớp. Những cú đấm tuyệt vời, thường là bênh vực anh, vì bấy giờ anh hết sức đốn mạt… - Còn Monica thì… - vừa nói anh vừa hướng về phía người đàn bà ngồi trước - anh mới biết cách đây 13 năm.
- Đó là một uyên ương thật sự hạnh phúc đấy. Ngồi phía trước, Jérôme và Monica chỉ hơi nhếch mép cười ra vẻ đồng tình.
- Và khi anh ly dị,- Stanislas nói huyên thuyên, - chính là người này đã hết lòng an ủi anh, vì khi ấy anh hết sức buồn. Chiếc xe vẫn chạy bon bon với tốc độ tối đa trên con đường dẫn về phía bắc. Bỗng nhiên Betty hỏi to như hét lên:
- Tại sao lại buồn? Vợ anh không yêu anh nữa phải không?
- Không! - Stanislas cũng hét lại.- Chính anh không yêu cô ấy nữa, nhưng chỉ như vậy thôi, với một người hào hoa phong nhã, thì cũng đã là quá đáng. Nói xong, anh ta cười rú lên rồi ngả mạnh vào lưng ghế. Đã tới Roissy. Họ bình thản nhìn Jérôme thoăn thoắt giải quyết các thủ tục ra sân bay. Họ là nhưng người lên máy bay đầu tiên. Mình mải mê nhìn nhưng đụn mây trắng lướt qua cửa sổ. Jérôme đứng lên, anh chợt nhìn thấy Stanislas ở gần Monica, bước giơ tay như ra hiệu và anh nghe thấy tiếng nói:
- Anh rất ham muốn em, hãy tin anh và đừng ngỡ ngàng: Từ khi nào, anh cũng chẳng biết nữa, anh rất ham muốn em, ngay cả trong kỳ du ngoạn này. Monica chớp chớp hàng mi cong và không trả lời.
- Em nói đi, em cũng muốn như vậy chứ?
- Stanislas vừa nói vừa mỉm cười duyên dáng. Monica quay lại, nghiêm trang nhìn Stanislas nhưng trước khi cô định nói một điều gì đó, thì tiếng loa vang lên:
- Quý khách lưu ý! Xin quý khách lưu ý. Chúng ta đang hạ cánh xuống Munich. Xin quý khách trở về chỗ, cài lại dây bảo hiểm và tắt thuốc. Xin cảm ơn … đôi tình nhân. Anh ta cười lấy lòng và quay về chỗ của mình. Jérôme quay lại, ngồi cạnh Monica. Trời mưa như trút nước. Họ đi đến lều săn bằng một chiếc xe thuê do Jérôme tự lái. Trước khi lên xe, thì dễ bị say và nên ngồi trên. Cô gái là một người đầy khát vọng, được quý trọng và đối xử lịch thiệp, bèn nghiêng đầu mỉm cười rồi lên trên ngồi cạnh Jérôme, Monica cùng Stanislas ngồi ghế dưới. Mưa càng to, lá rụng đầy đường, trời mù mịt. Jérôme phải hết sức tập trung để nhìn. Con đường quanh co, hiểm trở, bên thì núi cao, bên thì vực thẳm, bao quanh là rừng thông và thác nước. Trời tối sầm lại, khí núi bốc ra, Jérôme ngửi thấy cả hương vị cố hữu của mùa thu. Bỗng dưng anh cảm thấy bứt rứt khi mọi người đều im ắng.
- Các người không ngủ đấy chứ?
- Anh hỏi. Stanislas cười to. Không, họ không ngủ, họ đang im lặng đăm đăm nhìn vào khoảng tối.
- Mọi người có nghe nhạc không? Jérôme thở dài, giọng hát cuồng nhiệt của nữ nghệ sĩ Caballe tức khắc vang lên, tràn ngập trong xe. Tự nhiên Jérôme cảm thấy mắt như mờ đi, không nhìn thấy đường nữa. Anh mở gạt nước rồi kịp nhận ra rằng: không phải mùa thu đã làm cho anh mờ mắt mà vì nước mắt trào ra ràn rụa khi nghe lời ca của Caballe. Anh nghĩ lan man: mình yêu thời tiết ấy, yêu xứ sở ấy, yêu con đường ấy, yêu chiếc xe ấy, và hơn cả là yêu người đàn bà tóc đen, đang ngồi sau xe. Người đàn bà thuộc về mình ấy đang nghe tiếng hát của một người đàn bà khác, một cách hết sức cảm kích, còn hơn cả mình nữa… Jérôme ít thổ lộ, ít nói. Mọi người đều bảo anh là một con người bình dị, gần như tàn nhẫn. Nhưng đột nhiên hôm nay, anh như muốn dừng xe lại, nhảy xuống, mở cửa sau ôm lấy vợ, dù biết rằng làm như vậy là khôi hài, nhưng để nói với vợ là: “Anh rất yêu em”. Tiếng hát vẫn nổi lên ngày càng quyến rũ. Bị thu hút mạnh mẽ bởi giọng hát gần như điên loạn ấy, anh chỉnh lại gương hậu để nhìn vợ trong lúc này, chắc cũng hệt như trong các buổi hoà nhạc: lặng thinh, đôi mắt mở to vì khoái cảm… Nhưng khi bẻ gục chiếc gương xuống, anh nhìn thấy bàn tay thon dài của Stanislas đặt trên tay của Monica. Lập tức, anh tháo bỏ gương hậu, còn tiếng ca trở nên khó hiểu, rời rạc. Những âm thanh ghê rợn, rống lên bởi một con người điên rồ, dữ tợn. Trong giây phút, anh không còn thấy đường, thấy cây cối và chỗ ngoặc trước mặt nữa. Nhưng con người đầy trách nhiệm ấy đã lập tức điều chỉnh được tay lái và cho xe chạy chậm lại. Khi bình tĩnh suy nghĩ về những gì đã diễn ra trên máy bay và mới đây, anh khẳng định: Con người tóc nâu mắt xanh. Con người ấy … ngày mai sẽ phải chết bằng chính bàn tay mình…
- Này, anh mơ màng gì thế? - Stanislas hỏi to.
- Không, tôi đang nghe bài “Tosca”.
- Bản “Tosca”? - Stanislas hỏi một cách vui vẻ, - đến đoạn nào rồi…?
- À, đến đoạn mà Scarpia quyết định giết Mario vì ghen tuông.
- Thế là đúng! - Stanislas vừa nói vừa cười. Chỉ có cách ấy thôi!
Tiếng hát điên loạn trong đài đã chấm dứt. Jérôme mỉm cười với mình:
- Chỉ có cách ấy thôi…!
Đó là một chiếc lều săn lớn làm bằng gỗ bạch dương, quây bằng da thú rừng, trên vách treo một vài tiêu bản nhồi bằng rơm rất đẹp. Jérôme đánh Betty và đưa hành trang xuống. Anh châm lửa và bảo người gác sửa soạn bữa ăn. Họ ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa nghe nhạc, một khúc ca Hoa Kỳ được phát ra từ chiếc máy quay đĩa cổ Sau đấy, Jérôme và Monica về phòng mình. Nàng cởi váy áo trong buồng tắm. Anh uống cạn chai rượu Wilhelmine rồi ngồi im lặng ngay ở chân giường… hoàn toàn đau khổ, hoàn toàn không sao chịu nổi. Anh không thể nói thẳng rằng: Cái gì đã xảy ra?, “Với ai?…”. “Từ bao giờ…?. “Tại sao lại như vậy…?” và “Cái đó rồi sẽ kết thúc ra sao…? v.v… Thực ra, đã từ lâu, anh không nói gì với vợ nữa. Anh đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi, nhưng không nói năng gì cả. Một cách lờ mờ, anh làm ra vẻ như muốn tỏ ra với nàng là những dấu hiệu hớ hênh không đúng lúc, không hợp thời và gần như dung tục. Anh uống liên tiếp, không có duyên cớ đặc biệt nào, hơn nữa cũng chẳng phải vì thất vọng. Anh uống để nguôi lòng. Anh suy nghĩ một cách chua chát rằng: đó chỉ là một con người không đáng gì, một con người quá thường, một trò nhạo báng đáng khinh. Monica về phòng, tóc lúc nào cũng đen nhánh, gò má vẫn cao và nhất là đôi mắt vẫn thầm lặng như mọi ngày. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu Jérôme như bình thường nàng vẫn làm, đó vừa là dấu hiệu của sự phụ thuộc, vừa là quyền lực. Anh không hề có một dấu hiệu nhượng bộ.
- Anh có vẻ mệt mỏi?- Nàng hỏi.- Anh cần đi ngủ ngay đi, ngày mai còn đi săn sớm.
Thật là quá quắt khi nói chuyện đó. Nàng chưa bao giờ đi săn, không khi nào muốn đi cùng họ. Nàng bảo rằng: Tiếng súng nổ làm cho nàng sợ, những con chó khích gây cho nàng khó chịu… Tóm lại, nàng không thích đi săn. Anh cũng chưa bao giờ hỏi vì sao. Thực chất là Monica không muốn đi theo họ, thế thôi. Nàng không hề sợ mệt, không sợ đi bộ xa, nói đúng ra là nàng chẳng sợ một cái gì cả. Thật đốn mạt.- Đột nhiên anh nói bằng một giọng gay gắt.
- Em không đi săn thì thật là đốn mạt… Nàng phá lên cười.
- Đã mười năm rồi cơ mà! Anh ngạc nhiên à?
- Hãy còn chưa muộn! - Anh nói vu vơ một cách dại dột và bỗng nhiên mặt anh đỏ lên. Nhưng mà… - Nàng nằm dài ra vừa ngáp vừa nói là em rất yêu các loài thú, chúng còn xứng đáng hơn các loài khác.
- Xứng đáng? … Anh hỏi lại. Nàng mỉm cười rồi với tay tắt đèn bên phía mình.
- Ồ, cách đó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng tại sao anh không đi ngủ? Anh nghe theo, cởi áo săng đay, tháo giày rồi lăn kềnh ra giường.
- Đồ lười! - Nàng vừa nói vừa trườn qua người anh, với tay tắt chiếc đèn ngủ. Anh lắng nghe trong im lặng. Nàng thở nhè nhẹ và thiu thiu ngủ.
- Em không nhận thấy…- Giọng anh trở nên lưỡng lự,lo âu như một đứa bé.
- Em không nhận thấy rằng Caballe hát thực sự hay à? Trong vở “Tosca” ấy?
- Có chứ! - Nàng nói. - Đặc biệt hay là đằng khác. Vậy sao cơ? Anh im lặng. Nhưng rồi nàng phá lên cười hồn nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái. Khúc ca hay mùa thu đã làm cho anh xúc cảm mạnh như vậy? Hay là cả hai? Anh nhổm dậy, với tay xuống sàn, cầm chai rượu Wihelmine. Rượu vừa lạnh lại vừa nóng. Anh chẳng cảm thấy mùi vị gì nữa. Rồi anh thầm nghĩ: “Mình có thể quay lại với nàng, nắm tay nàng âu yếm, và làm… làm tất cả những gì mình muốn…” Rồi như một con người nào đó nhập vào, một đứa trẻ thơ, yếu đuối, thèm khát, anh giơ tay ôm lấy vai nàng một cách tự nhiên… Nàng lắc đầu.
- Ngủ đi anh, muộn rồi. Em đang mệt và anh nữa, sáng mai sẽ không nhấc nổi mình đâu. Ngủ đi, Jérôme.
Tức khắc, chàng rụt tay, quay ngoắt lại… Đứa trẻ thơ như biến mất, còn lại một con người từng trải, ngoại tứ tuần, nằm im lặng trong đêm tối, say mềm, đang suy tính kỹ càng cách sử dụng kính ngắm, tính toán cự ly, bấm cò rồi … Phụt lửa, đạn nổ… Loại trừ một sinh mệnh, nhất là mảnh đời của một con người xa lạ đang ở bên họ, một con người chưa từng thấy, tóc hung, con rắn độc tên là Stanislas.
10 giờ sáng, trời hết sức đẹp. Ba giờ liền họ đi tìm kiếm trong rừng. Người giám thú đã phát hiện một con dê rừng kỳ diệu, và Jérôme cũng đã nhìn thấy hai lần qua ống nhòm. Nhưng con mồi mà anh rình bắn lại hoàn toàn khác: một con thú rừng tóc nâu, mặc bộ đồ công tử bằng da hung, con mồi hết sức tệ hại và rất khó hạ thủ. Anh đã ngắm trượt nó hai lần. Lần thứ nhất nó nhảy ra phía sau một khu rừng nhỏ để theo dõi con dê rừng. Lần thứ hai thì chùm tóc hung của Betty lại xuất hiện giữa đường ngắm và con mồi của anh. Còn hiện nay… Đấy, nó lại hiển hiện ra ngay trước mắt… Stanislas Brem đang đứng giữa rừng thưa. Hắn đang kẹp súng giữa hai bàn chân, ngắm bầu trời xanh biếc với một vẻ yêu đời đầy hạnh phúc. Jérôme đưa tay vào còng cò. Cái mặt kia sẽ vỡ tung ra, làn tóc nâu óng ả kia sẽ mãi mãi không thể đón nhận bàn tay mềm mại của Monica ve vuốt nữa, tấm thân truỵ lạc kia sẽ đón nhận lấy dăm chục viên đạn ghém… Thế rồi… Stanislas bất thình lình giơ hai tay lên trời khẩu súng văng xuống đất… Thật là mãn nguyện, thế là trút được một gánh nặng… Jérôme nghiến răng bóp cò. Một tiếng nổ vang cả khu rừng. Stanislas nhảy chồm lên, hết sức hoảng sợ. Hắn nhấc súng lên nhìn quanh quẩn… Jérôme hạ súng xuống, anh không còn hiểu vì sao nữa, khi bắn, anh không hề run tay…Nhưng khi biết là mình đã quên điều chỉnh thước ngắm, đáng lẽ bắn ở cự ly 50m thì thước ngắm vẫn ở nguyên chỗ cũ là 200m. Anh lại giơ sung lên, thì tiếng nói của người giám thú đã ngăn anh lại.
- Chắc ông vừa phát hiện được cái gì phải không, thưa ông Berthier?
- Tôi trông thấy, hình như có một con đại bàng. - Jérôme quay lại nói.
- Nhưng không nên bắn, nếu ông muốn con dê rừng kỳ diệu đó. Đứng tạo ra tiếng nổ. Tôi đã biết nó tới đâu, biết rõ chỗ nào chúng ta cần rình nó. Ông không nên làm cho nó sợ hãi.
- Xin lỗi, tôi sẽ không bắn vô ích nữa.
Sau đó anh tháo đạn, đi theo người giám thú. Thật kỳ khôi, lòng anh lẫn lộn giữa đùa cợt và giận hờn. Anh đã khẳng định chắc chắn là sẽ giết Stanislas trong ngày. Thế mà… thật kỳ dị… Hai giờ sau nó biến mất, tất cả chúng đều biến mất, hơn nữa sơn dương là loài hết sức khôn ngoan, vùng săn lại rộng, tốp săn lại quá ít, lại phải chạy theo con mồi khác. Rốt cuộc chỉ còn lại mình anh trước con mồi chắc chắn là đang ở xa, rất xa… Con sơn dương đang đứng tuyệt đối im lặng trên một mỏm đá, ngược ánh mặt trời. Jérôme đưa ống nhòm lên. Tự nhiên anh run lên bần bật, có lẽ vì quá mệt. Anh đã già rồi chăng? Bốn mươi tuổi đầu yêu một cô vợ, nhưng không được yêu lại. Những ý nghĩ đó làm cho anh trở nên chốc lát gần như mù quáng. Rồi anh điều chỉnh ống nhòm, nhìn thấy con sơn dương ở hết sức gần. Tưởng như thò tay ra là tóm được. Đó là một vật còn non, máu be bét, có đôi mắt vô tư nhưng kiêu hãnh, lúc thì nhìn xuống thung lũng - ở đó có những kẻ thù đang rình, lúc lại ngước lên núi cao, như đùa giỡn trước cái chết. Hình như có cái gì làm cho nó sợ, làm cho nó cảm thấy mong manh không một vẻ ngây thơ, nhanh nhẹn. Nó đẹp thật. Đẹp hơn bất cứ một con thú nào mà Jérôme đã từng săn đuổi.
“Sau này,- Jérôme tự nói với mình,- Sau này ta sẽ giết chết loại đó (anh không còn nhớ ra tên nó nữa), nhưng còn mày, người bạn tốt của ta, ta rất yêu mày”. Rồi anh trèo lên con đường nhỏ dốc đứng. Cuộc săn ở bên dưới thất lạc hết.Người ta nghe tiếng chó sủa lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, những tiếng còi văng vẳng ngày càng xa dần, nhưng Jérôme lại có cảm giác như vừa thoát khỏi một thế giới ưu phiền, đê tiện, để trở lại với chính mình. Mặc dù có nắng, nhưng trời rất rét. Khi anh cầm lại ống nhòm,con sơn dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh cảm thấy như nó đang nhìn mình. Jérôme rón rén đi sâu vào khu rừng già, theo con đường mòn, đến một cái dốc. Và kìa,con sơn dương lại vẫn đang đợi anh. Không còn bóng người nào trong bọn họ nữa. Anh tự nhiên thấy rạo rực, buồn nôn, tim đập thình thịch. Anh ngồi nghỉ một lát rồi lại đi, rồi lại nghỉ, ăn chút bánh và giăm bông có sẵn trong túi săn. Con sơn dương lại vẫn đang đợi ở đó, chí ít là anh nghĩ vậy. Bốn giờ chiều, Jérôme đã vượt qua giới hạn của cuộc săn, thực tế đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Nhưng rồi lúc nào cũng thấy con sơn dương đang ở phía trước, thoáng qua, dễ thương, và lúc nào cũng thấy vẻ đẹp của nó qua lăng kính ống nhòm, một vẻ đẹp kỳ diệu, không thể phỏng tác được. Jérôme đã quá mệt ngay từ lúc cách đây tám tiếng đồng hồ săn bắn hay chạy theo sau, anh cũng không xác định được nữa. Một con vật huyền bí. Anh đã đặt tên cho nó, cho con sơn dương ấy là Monica. Anh vừa đi, vừa chạy, vừa ngã dúi dụi, vừa chửi đổng một cách hết sức lỗ mãng. Thỉnh thoảng anh lại lẩm bẩm nói:
- Với uy danh của Đức Chúa. Monica… Đừng đi nhanh như vậy. Thế rồi, đứng trước một cái hồ lớn, anh do dự rồi lẳng lặng bước xuống, nâng súng lên quá đầu. Nước ngập đến ngang lưng, điều mà anh biết quá rõ là rất nguy hiểm và ngu xuẩn đối với người đi săn trong thời tiết này khi bị trượt chân, anh cũng chẳng hề ngần ngại đi vào vùng nước sâu, ngập tới cổ, tới mồm, tới mũi. Anh gần như ngạt thở. Một niềm khoái lạc ngọt ngào xâm chiếm tâm hồn anh, một thú vui xa rời trần thế. Anh nghĩ bụng: “Mình đang tự vẫn”. Thế rồi, con người điềm tĩnh lại hiện ra, giữ anh lại ở thế cân bằng, đưa anhthoát ra khỏi cơn rét run cầm cập, và sự dữ dằn của cái hồ khốn khổ đó. Nhưng nhớ lại đôi điều sâu kín xưa nay, anh nói to:
- Khi tôi sắp chết đuối, hình như tôi đang nghe thấy giọng hát của cabelle cũng như lần ấy, em còn nhớ không? Lần đầu tiên tôi nói tôi yêu em? Khi ấy đang ở nhà em, em đã đến với tôi, em còn nhớ chứ? Đó là lần đầu tiên chúng ta làm tình với nhau. Ngủ với em mà vẫn sợ, mà vẫn muốn.
Lần ấy tôi có cảm giác là tôi đang tự vẫn. Anh moi bình rượu trong túi săn, đưa lên miệng, nốc một hơi, rồi lại cầm lấy ống nhòm. Hãy còn hơi xa một chút. Con sơn dương “Monica” vẫn đang đợi anh ở đó. Lạy trời! Vẫn còn hai viên đạn khô trong nòng súng. Năm giờ chiều, cũng như mọi nơi khác ở Bavie về mùa thu, mặt trời đã xế bóng. Jérôme rét run khi tới thung lũng cuối cùng. Anh quá mệt, nằm dài ra đất, mắt lim dim. Monica tới, ngồi bên cạnh, anh lại nói tiếp.
- Và em còn nhớ chứ? Có một lần… Lần ấy người ta bàn tán là em muốn bỏ anh. Mười ngày anh nhớ rất rõ, mười ngày trước khi chúng ta cưới nhau, anh nằm dài trên thềm cỏ tại nhà bố mẹ em, trời rất xấu. Anh rất buồn. Anh nằm nhắm mắt, bỗng nhiên anh cảm thấy có hơi ấm của mặt trời trên đôi mi, đó là điềm may. Anh mở mắt ra, em đã ngồi quỳ xuống, bên cạnh anh, nhìn anh và mỉm cười. Đúng, em nói: “Em nhớ rất rõ. Anh là một kẻ đáng ghét, em thực sự bực mình”. Sau đó em tìm anh, thấy anh nằm dài trên đó, đang hờn dỗi, là em buồn cười liền ôm lấy anh. Nàng đã biến mất, Jérôme chớp mắt và đứng lên. Cái thung lũng tận cùng bằng một hòn núi cao, thẳng đứng, trên đó có con sơn dương đang đứng như một pho tượng. Anh dừng lại, chỉ còn cách chừng 20 mét. Nó vẫn rất đẹp, có đôi mắt xanh vàng, đôi mắt lụa tuyệt đẹp, nhưng ai mà biết được trong đó tất cả đã được ấn định. Jérôme tỳ súng lên vai. Con sơn dương ngây thơ và khờ dại quay đầu lại. Có lẽ đến mười lần nó thử leo lên bờ cao, nhưng lần nào cũng trượt xuống một cách tức cười. Rồi nó lại đứng im run rẩy với tất cả vẻ duyên dáng của nó, trước mũi súng của anh. Jérôme cũng chẳng biết tại sao, khi nào và bằng cách nào anh đã quyết định không giết con sơn dương nữa. Cũng có thể do sự cố gắng đã tuyệt vọng, có thể do vụng về, cũng có thể do sắc đẹp bình dị đó, hoặc do tính cách kiêu căng đó, hơn nữa, có thể do sự bình lặng súc vật toát ra từ đôi mắt đó. Và lại anh cũng chẳng bao giờ quan tâm hiểu rõ tại sao nữa. Anh quay ngoắt lại và trở về con đường cũ, tìm về lều săn. Tới nơi, anh thấy mọi người đang ở đó và đang hốt hoảng. Họ đã đi tìm anh ở mọi nơi mọi chốn, cả người gác rừng trẻ tuổi nữa. Tuy nhiên, khi họ hỏi con sơn dương ở đâu và đã mất hút như thế nào, anh chỉ trả lời: “Hết sức mệt nhọc, mắt hoa và sắp té xỉu”. Stanislas đưa cho anh một cốc cô nhắc, còn Monica thì ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh. Mặt nàng xanh xao, tái mét. Anh hỏi vì sao thì nàng nói là vì hoảng sợ cho anh. Thật sự bất ngờ, anh tin ngay.
- Em sợ anh chết ư? - Anh âu yếm hỏi vợ. - Sợ anh rơi xuống vực thẳm à?
Nàng ngẩng đầu lên và im lặng. Bỗng nhiên nàng ngả đầu vào vai anh. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cư xử tình cảm với anh như vậy trước mặt mọi người. Stanislas đang mang tới cho Jérôme cốc cô nhắc nữa. Nhìn thấy mái tóc đen của người đàn bà rũ xuống vai người đàn ông đang lả đi đó, nghe thấy tiếng thổn thức của nàng, tiếng thổn thức làm cho nàng khuây khoả, anh ta liền ném mạnh chiếc cốc vào lò lửa rồi nói bằng một giọng dữ dội:
- Cậu nói đi, con sơn dương, con mồi của cậu ấy, cậu không sao cõng nổi về à? Nói đi, con người thép?
Jérôme hết sức ngạc nhiên và Betty thì hoàn toàn sửng sốt trước ngọn lửa sáng rực. Jérôme điềm tĩnh trả lời:
- Không phải thế đâu, tôi không dám bắn nó!
Tức khắc, Monica ngẩng đầu lên (như chỉ còn có hai người), nàng nói thiết tha: “Anh biết không cho dù anh có giết đi chăng nữa… Mọi người đã lui hết. Jérôme ôm chặt vợ vào lòng. Lửa trong lòng bùng lên dữ dội.

Francoises Sagan (Pháp).
Ngô Huy Bội dịch

<< Ma thuật | Nàng đi mất rồi! >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 191

Return to top