Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Tập chuyện tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35892 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tập chuyện tình
nhiều tác giả

Mảnh thu

     Tai hoạ ập xuống đầu chị bất ngờ, như tiếng sấm giữa bầu trời trong xanh và đúng vào lúc chị không hề chờ đợi một chuyện như thế.
Chủ nhật cuối tháng ba vừa rồi, Maria kỷ niệm lần sinh thứ bốn mươi ba của mình. Chị mời nhiều người, họ hàng và bè bạn. Hôm ấy thật là vui. Chị còn rất sung sướng vì anh Constantin chồng chị vốn không bao giờ đi các cửa hàng cũng cất công tặng chị một bó hoa tuylip và một mảnh vải đẹp để may áo. “Cuộc đời mình dù sao cũng tốt đẹp, - sau đó Maria nghĩ - thậm chí có thể nói là mình may mắn trong cuộc đời…”. Chị không ngờ được rằng sự may mắn của mình đến đó là chấm dứt.
Tâm trạng vui sướng của chị không còn lại chút nào vào ngày hôm sau. Nguyên do là vì một mảnh thư - một tờ giấy nhỏ xé ở sổ tay ra. Gấp làm tư. Nó rơi xuống khi chị cầm chiếc áo vét của chồng ở lưng ghế tựa để đem treo vào tủ. Chị mờ tờ giấy ra chỉ cốt để xem có nên vứt đi không, không nếu đó là mẩu giấy vớ vẩn. Nhưng khi mở, đập ngay vào mắt chị là chữ ký ở bên dưới, góc phải, rất rõ: “Natasa” “Natasa nào nhỉ” - chị cầm tờ giấy ra sát cửa sổ để đọc. Đọc xong, chị sững sờ. “Anh Constantin - cô Natasas nọ viết - Anh đừng gọi điện cho em nữa. Em đã biết anh sẽ nói gì với em. Và anh đã biết em sẽ trả lời thế nào. Cho nên các câu chuyện của chúng ta hoàn toàn vô nghĩa. Mong anh hãy tha lỗi cho em”.
Trong giây lát, Maria bối rối không hiểu gì hết. Nhưng rối chị như trông thấy một bức tranh tồi tệ: Constantin của chị, một người chững chạc, ít nói, đang lén gọi điện cho cô Natasa nào đó, và cô ấy thẳng thừng bảo anh đừng có gọi nữa. Chị hoàn toàn không coi mình là người ghen tuông. Có lẽ vì không bao giờ xuất hiện một cái cớ gì để chị ghen. Nhiều năm nay, chồng chị là một thứ đồ vật không thể thiếu trong cuộc đời chị, thứ đồ này cứ sáng là đi làm, chiều lại về chỗ cũ. Cái dáng ngồi của anh trên ghế bành, trước màn ảnh TV, hoặc trên đi văng, với quyển sách hoặc tờ báo trong tay, đối với chị cũng quen thuộc như hình cái tủ lớn ba cánh chị mua từ hồi mới cưới. Không bao giờ chị nghĩ rằng ở đâu đó có một người phụ nữ Constantin vẫn gọi điện tới và người ấy vẫn viết những mảnh thư cho anh.
Vấn đề không phải ở chỗ chồng chị là một người tẻ nhạt. Mà ở chỗ ngay từ khi mới cưới, mọi người đã bảo cho rằng: nếu có chuyện ghen tuông, thì người ghen sẽ là anh, chứ không phải là chị. Bởi lẽ chị hơn anh về nhiều mặt. Họ quen nhau hồi còn rất trẻ, ở xí nghiệp nơi chị làm thợ dệt, còn anh là thợ điều chỉnh máy. Thuở ấy, nhiều chàng trai theo đuổi chị. Nhưng chị lại “chấm” anh, một người rụt rè, kín đáo, không có gì nổi bật. Chị thấy anh đáng tin cậy hơn nhưng người khác. Bây giờ, anh đã trở thành kỹ sư trưởng ở xí nghiệp mà xưa kia anh chỉ là công nhân.
Về phần Maria, từ lâu chị đã thôi việc để nội trợ. Thoạt tiên, sau khi sinh nở, chị ở nhà trông con. Rồi chị đâm quen, không muốn đi làm nữa. Trong gia đình chị luôn là bà chủ, sai khiến được chồng con, chị có quát tháo cũng không ai nói gì. Bởi vậy nhà chị khá êm ả. Thế mà bỗng dưng lại xuất hiện cái cô Natasa kia!
Maria đọc lại mảnh thư, và chị giật mình vì đột nhiên hiểu ra rằng đây là mánh trò khôn ngoan của cô gái kia để nhử anh chồng ngớ ngẩn của chị vào bẫy. “Mong anh hãy tha lỗi cho em” - cô ta viết thế là ý nói rằng chính cô ta cũng muốn bắt bồ với chồng chị lắm, nhưng hiện giờ chưa có dịp. Để chồng chị chẳng những thương cô ta, mà còn hy vọng nữa. Cô ta buông câu đó mà!
- Ôi, anh ngốc quá! - Maria thầm mắng chồng, vì chị đã đoán ra được cái mẹo thâm hiểm của địch thủ - nó nhử anh, vậy mà anh lại muốn chui đầu vào bẫy…
Chị lo lắng và khổ tâm lắm. Lần đầu tiên chị bỗng nghĩ rằng, một người đàn bà nào đó có thể quyến rũ chồng chị, vì chồng chị vừa lương cao, lại vừa có địa vị. Mà anh đâu có xấu xí, anh ăn mặc lại lịch sự. Nhìn chiếc áo vét của chồng, chị nhớ lại hồi mùa đông anh tìm mãi mới có được một ông thợ may vừa ý. Mấy chiếc ca vát kia cũng do anh tự chọn lấy. Chứ các thứ quần áo chị mua tặng anh nhân dịp gì đó, anh đều không ưng. Anh ấy ăn mặc kỹ tính như thế chắc là để phụ nữ thích? - Maria chợt nghĩ - Để gây ấn tượng với cái cô Natasa kia? Mà sao cho tới giờ, chị không nhận thấy gì ở anh nhỉ? Nhưng đâu có dễ nhận ra được điều đó? Đi làm về, anh ấy nói đôi lời với chị hoặc con trai, rồi cầm luôn lấy tờ báo hoặc quyển sách. Làm sao đoán được đầu óc anh ấy nghĩ gì một buổi tối!
Maria lại lật đi lật lại mảnh thư. Và mặc dù chưa bao giờ rơi vào tình huống này, chị cũng đã biết rõ chị phải xử sự thế nào. Lạ một điều là chị không trách chồng lắm. Thứ nhất, nếu cứ xét theo mảnh thư này, thì sự việc chưa đi quá xa, và thứ hai, Maria biết rằng đàn ông đều thế cả. Trước kia Constantin không có chuyện gì chắn hẳn vì anh sợ vợ. Để xảy ra sự việc này, chị cũng có lỗi: chị đã “buông lỏng dây cương”. Nhưng kẻ có tội chủ yếu là cái con đã gửi mảnh thư này. Cô ta cho số điện thoại, rồi lại cấm gọi điện, là để tự đề cao đấy mà. Bởi vậy việc đầu tiên là phải mắng cô ta một trận, cho cô ta chừa cái thói mồi chài chồng người khác đi. Chị đoán cô ta chỉ có thể ở cùng xí nghiệp với anh, vì ngoài giờ làm việc anh không bao giờ đi đâu một mình. Và chị quyết định tạm thời chưa để lộ cho anh biết điều gì. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, chồng chị bỗng hỏi:
- Em sao vậy, cứ nhìn anh lạ thế?
Nhưng chị mỉm cười đáp:
- Em thấy anh đẹp lắm, nên ngắm anh thôi mà…
Khi chồng đã đi làm, con đã đi học, chị lập tức lao tới máy điện thoại. Bạn gái thân của chị là Vera hiện làm thư ký công đoàn ở xí nghiệp. Vera là người mà chị có thể tâm sự mọi điều. Tuy nhiên, nghe xong câu chuyện chị kể qua điện thoại, Vera có vẻ không tin.
- Cậu nhàn rỗi quá nên chỉ nghĩ vớ vẩn - Vera tức giận nói - Constantin đâu phải là người như thế. Vả lại, ở xí nghiệp không có ai tên là Natasa…
Vera bỗng ngừng lời ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói tiếp, giọng đã không còn tin chắc và tức giận như ban nãy:
- À, xưởng nhuộm có hai cô hoạ sĩ mới vào làm. Hình như một cô tên là nhưng thật. Cô này rất xinh đẹp, tóc quăn, có thể…
Vera hứa sẽ cùng Maria tới xưởng nhuộm xem sao…
- Maria, tớ tinh lắm, có chuyện gì tớ sẽ nhận ra ngay. Nhưng tớ vẫn không tin…
Bây giờ, Maria đành chờ Vera gọi điện trả lời. Chị chờ mấy ngày, ruột gan như lửa đốt, mãi đêm hôm thứ sáu, Vera mới gọi điện cho chị, và qua giọng bạn gái, chị đoán rằng những điều chị nghi ngờ đã được khẳng định. Lần này giọng Vera ngượng nghịu bối rối khác hẳn bình thường.
- Thế này nhé… Maria… Đúng là họ có chuyện gì thật. Gặp hai cô hoạ sĩ, Constantin có vẻ lúng túng, luống cuống lắm… Tóm lại, để đề phòng, cần phải quản lý chặt Constantin mới được. Cậu biết đấy, bọn con gái thời này chúng nó chẳng kể đến việc đàn ông đã có vợ hay chưa đâu…
Maria cũng đã biết bây giờ không thể chần chừ. Constantin của chị rụt rè, nhút nhát, nhưng cô gái kia rất có thể chẳng nhút nhát chút nào. Chị phải đến ngay xí nghiệp để nhìn tận mắt mọi chuyện mới được. Vera đã mô tả cho chị chính xác. Cô ta tóc quăn, mắt to và xanh.
Chị chọn ngày chồng không có mặt ở xí nghiệp. Anh đi công tác vắng hai ngày. Maria ngẫm nghĩ xem mình nên ăn mặc thế nào khi xuất hiện trước mặt cô kia. Chị tiếc là mùa đông đã qua, chị không thể diện chiếc áo lông đắt tiền mà chị vẫn rất tự hào. Nhưng ngay cả mùa xuân, chị cũng có khối thứ đẹp. Chị quyết định mặc bộ đồ len xanh, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô Phần Lan. Tóc chị buộc tấm khăn nhẹ thêu chỉ vàng, rồi hơi lưỡng lự một chút, chị xỏ chân vào đôi giày cao gót. Hãy để cô gái kia hiểu rằng cô ta không địch nổi chị đâu. Bởi có lẽ cô ta tưởng vợ của Constantin đã già khú đế. Nhầm rồi nhé. Maria bỏ chiếc dù của Nhật vào túi xắc đề phòng mưa, rồi ra khỏi nhà.
Xí nghiệp đã thay đổi nhiều. Trên đôi giày cao gót (đến là đau chân!) chị đi qua khoảng sân rộng. Một số người biết chị, chị sẽ bào chị đến thăm bạn cũ là Vera. Nhưng chị không rẽ về phía trụ sở công đoàn, mà đi thẳng đến xưởng nhuộm. Chị bước dọc theo hành lang. Theo lời Vera, ở cuối hành lang này, chị có thể tìm được hai cô hoạ sĩ. Ngay cả bây giờ, Maria cũng không thấy hồi hộp gì đặc biệt. Đối với chị, xí nghiệp vẫn thân thuộc, ở đây chồng chị lại là cán bộ lãnh đạo cho nên chị đâu có phải là một người bị khinh thường. Điều này chị sắp chứng minh cho ai đó rõ.
Chị nhận ra ngay Natasa qua bộ tóc quăn. Còn cô thứ hai thì gầy gò, mặc áo len và quần, đang đứng cạnh bức tường treo đầy những miếng vải nhiều màu. Natasa ngồi bên bàn quay đầu lại, và Maria lập tức bực bội nhận thấy Vera đã nói đúng, địch thủ của chị quả thật rất xinh. Thoạt nhìn, chị đã hiểu ngay. Cô gái kia không tiêu phí sắc đẹp vào những chuyện lặt vặt, và dùng luôn nó để quyến rũ một người có lương cao và có địa vị. Cũng dễ hiểu thôi, ai chả cố sống sung sướng, nếu mình có phương tiện, mà phương tiện thì cô ta có đây. Nhưng phải báo cho cô ta biết là cô ta lầm rồi, khó xơi lắm em ơi.
- Xin chào! - Maria cố ý khinh khỉnh, chị nhìn thẳng vò mặt cô Natasa xinh đẹp - tôi là vợ anh Constantin, kỹ sư trưởng ở đây.
Vừa nói xong những lời ấy, chị lập tức cảm thấy trong căn phòng này có cái gì đó bỗng thay đổi hẳn. Mặt Natasa biến sắc. “À, - Natasa nghĩ - con mèo đã biết nó ăn vụng thịt của ai rồi đấy!”. Cô gái thứ hai sững người, hình như cả cô cũng vô cùng sửng sốt trước sự xuất hiện của bà khách. Trong khi đó, Maria bước lên ngồi xuống ghế rồi chẳng hề e ngại sự có mặt của cô bạn gái nọ, chị lớn tiếng bảo Natasa:
- Tôi đến đây chỉ có mỗi một việc là nhìn cô. Chứ qua nét chữ, tôi không hiểu trông cô như thế nào…
Natasa từ từ đứng dậy sợ sệt, như một nữ sinh đứng trước thầy giáo, Vera với vẻ bất lực, cô ngoảnh nhìn bạn gái. Bất giác Maria cũng nhìn về phía ấy. Gầy gò, đen đúa, giống con trai nhiều hơn, cô gái kia từ xa nhìn chị với một nụ cười nhếch mép khó chịu nhưng thông minh. “cô ấy mới ghê, - Maria nghĩ - chứ con bé Natasa này nghe chừng cũng nhát thôi”.
- Cô bao nhiêu tuổi? - chị nghiêm khắc hỏi Natasa đang đứng lúng túng.
- Hai mươi ba ạ - cô ấp úng đỏ mặt.
- Đến tuổi lấy chồng rồi đấy - Maria kẻ cả nói - Tìm một chàng trai nào đó, chứ đừng có săn đuổi chồng người khác. Nuốt miếng ăn của người khác có thể bị nghẹn đó…
Vẻ bối rối, sợ sệt của Natasa khiến chị yên tâm hẳn, chị không sợ cô gái xinh đẹp nhưng nhút nhát này, chị chỉ cần doạ một câu là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Có lẽ chị không nhất thiết phải tới tận đây, mà chỉ cần nhấc máy điện thoại nghiêm khắc răn đe vài lời… Trong khi đó, cô gái đen đúa đã lại gần họ, lấy khuỷu tay hích Natasa ra và đứng ngay trước mặt Maria.
- Ania - cô ta nói đầy quyền uy - cậu ra ngoài kia đi!
Maria chưa kịp trấn tĩnh thì, thì “Natasa” đã biến mất sau cửa. Bây giờ đến lượt Maria bối rối. Chị lặng nhìn gương mặt gầy choắt ngăm ngăm đen của cô gái, trong đó long lanh đôi mắt đang ánh lên chẳng thiện ý chút nào.
- Chị lầm rồi, bà Maria - cô lạnh lùng nói - Natasa là tôi cơ.
Maria càng ngỡ ngàng. “Cô này là Natasa! Và cô ta biết rõ cả tên mình!…”
Trong khi đó, cô gái vẫn nói tiếp bằng giọng lạnh lùng, táo tợn:
- Theo như tôi hiểu. Chị đến đây vì chị đã đọc mảnh thư không phải là gửi cho chị. - Cô thoáng nhếch mép cười, thoáng nhún vai - Chị vừa giảng giải về miếng ăn của người khác. Về chuyện này tôi cũng có thể nói đôi điều với chị…
Natasa đi đi lại lại trong phòng. Maria không rời mắt khỏi cô ta: lẽ nào Constantin của chị lại thích một cô gái gầy nhom xấu xí thế kia? Anh ấy tìm gì ở cô ta nhỉ?
- Tôi xin nói với thế này - Natasa nhắc lại - Có những người phụ nữ tự gọi mình là vợ, họ đẻ con cho chồng, nhưng chồng không phải là của họ, mà như chị nói, họ đã lấy mất miếng ăn của người khác và nếu họ không bị nghẹn vì miếng đó, chỉ là vì họ đã quen bạ gì nuốt lấy. Chị đến đây tuyên bố chị là vợ hợp pháp của Constantin. Theo luật pháp thì đúng thế. Nhưng tôi, tôi còn biết một điều khác: Người vợ là người hiểu cặn kẽ cả tâm hồn chồng, biết chồng buồn về điều gì, suy nghĩ những gì, đau khổ vì chuyện gì. Chị có biết những cái đó của chồng chị không? Từ lâu, chị có trò chuyện với chồng chị về các công việc của anh ấy không? Hay anh ấy chẳng khác mấy một cái tủ hoặc một cái bàn, chỉ có điều là sáng biến mất chiều về lại chỗ cũ, chỗ “hợp pháp”? Tất nhiên chị nấu nướng cho anh ấy ăn, giặt giũ quần áo cho anh ấy. Nhưng với một con người thì như thế còn quá ít, và trên đời này, ngoài những cái đó, chẳng ai lại không mong muốn thêm điều gì. Thành thử anh Constantin chồng chị sống trong gia đình mà vẫn cô đơn đến thế…
Maria không hiểu rõ lắm những điều mà cô gái kia vừa nói. Chị chỉ cảm thấy lời lẽ của cô ta cứ bay thẳng vào mặt chị và dốt chị như một đàn ông. Chị phải làm một điều gì đó chứ nhỉ, phải dạy cho con bé hỗn xược này một bài học chứ nhỉ! Chỉ cần lên trụ sở công đoàn là con bé này sẽ bị tống cổ ngay khỏi xí nghiệp. Nhưng Natasa dường như đoán được những ý nghĩ thầm kín của chị:
- Chị có thể lên công đoàn hay đi đâu đó tuỳ chị. Tôi sẽ nói họ một điều mà tôi còn chưa nói với anh Constantin: Tôi yêu anh ấy. Đó là câu trả lời của tôi. Còn bây giờ, tôi yêu cầu chị ra khỏi đây. Chúng tôi đang trong giờ làm việc…
Maria nặng nhọc đứng dậy. Chị nhìn mặt Natasa lần nữa. Rồi chị muốn thể hiện sự khinh bỉ của chị qua ánh mắt, và muốn tỏ rõ rằng, chị mặc xác những lời chị vừa nghe thấy. Nhưng bắt gặp ánh mắt quắc lên của Natasa đột nhiên chị sợ. Ở cô gái kiêu hãnh và xấu xí này có cái gì đó chị không hiểu, bởi vậy chị cảm thấy nó nguy hiểm. Và mặc dù chị biết rõ cô gái này sẽ chẳng gặp gỡ Constantin đâu, nhưng không hiểu sao chị cảm thấy không tự tin như trước. Thế là không ghé vào chỗ Vera, chị về nhà luôn.
Trên đường về, chị không sao bình tâm lại được, chị vẫn cứ tìm kiếm một cách muộn màng những lời mà lẽ ra ban nãy chị phải nói vào mặt cô ta. Nhưng chị không tìm được những lời như thế, do đó, chị cảm thấy bồn chồn không yên. Dường như có một cảm giác ớn lạnh luôn chạy dọc theo sống lưng chị, ở bên dưới lớp áo măng tô Phần Lan đắt tiền. Chẳng khác gì trong ngôi nhà chị đang sống ấm áp và sung sướng bỗng vỡ một ô kính cửa sổ, chị không có gì để bịt lỗ hổng ấy lại, và từ bên ngoài cứ hun hút ùa vào một làn gió lạnh buốt…

G. Kornilova (Nga).
Vũ Đình Bình dịch

<< Nàng đi mất rồi! | Trả thù >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 218

Return to top