76. Chỉ có anh trọc hay vào thôiMột người đàn bà, không có chồng, hay đi cúng cấp ở đền chùa; phải lòng một ông sư với một anh thầy cúng. Rồi sau chửa, đẻ được một đứa bé con giai.
Làng bắt vạ, đòi người đàn bà ấy đến tra hỏi, thì người ấy cứ thực mà xưng rằng trót có đi lại với ông sư và thầy cúng; nhưng mà không biết chửa với người nào.
Đòi sư và thầy cúng đến hỏi, thì hai người cùng chối, không chịu nhận; người nọ đổ cho người kia. Làng phải dẫn cả đôi bên lên quan. Quan cũng không biết phân xử ra thế nào, mới định lưu việc ấy lại, đợi cho lúc đứa bé lớn lên, biết nói, sẽ đòi xét lại.
Đến khi đứa bé lên sáu tuổi, ăn nói đã sõi. Quan lại đòi cả lên nha hỏi.
Hỏi thằng bé rằng:
- Mẹ mầy khai: trước có đi lại với tên thầy tu và tên thầy cúng này, rồi chửa, đẻ ra mày. Hỏi hai tên ấy thì hai tên ấy không chịu nhận, cứ đỗ lẫn cho nhau. Vậy mầy có biết đứa nào là cha mầy, thì mầy cứ nói, không việc gì mà sợ.
Đứa bé thưa rằng:
- Bẩm Quan Lớn, con không biết người nào là cha con. Nhưng mà lúc con còn ở trong bụng mẹ con, thì con chỉ thấy có người trọc đầu hay vào thôi..
77. Thấy dễ mà thèmThường những người nghiện, năm bảy ngày mới đi đại tiện một lần. Đi thì táo lắm.
Có một anh nghiện ra đồng ngồi rặn ỳ à ỳ ạch, chảy cả nước mắt nước mũi ra mà vẫn không xong.
Đương bất rất lấy làm khổ quá, chợt thấy có một anh đi đường, rẽ xuống bờ ruộng, phát đánh xoẹt một bãi tướng, xắn quần, đứng dậy, đi ngay.
Anh nghiện ta đi xong, về nhà hậm hà hậm hực mãi mà bảo vợ rằng:
- Hôm nay rõ tao trông thấy cái thằng nó ỉa dễ, mà tao thèm!..
78. Lọt lòng mặc áo lông cừuMột anh nhà giàu Đàng Trong ra Bắc chơi; bắt nhân tình với một chị ả đầu.
Khi ra về, chị này tán với anh kia rằng đã có mang hơn một tháng.
Anh này gắn bó mà về. Tính ngày tháng rồi lại ra.
Chị ả đầu ta nghe tin anh nhân tình sắp đến nơi, luống cuống không biết làm thế nào; túng thế, mới bắt một con chó bông trắng con, bọc ẵm, giả tảng làm con mới đẻ ra.
Anh kia đến, thấy nói đẻ con trai, lấy làm mừng lắm; liền đỡ lấy con chó, ẵm bế mà bông lơn rằng:
- Ừ, rõ nòi là con nhà giàu thật chứ lại! Mớt lọt lòng mẹ ra, đã mặc áo lông cừu!..
79. Tính ưa tĩnh
Một anh tính hay ưa tĩnh, lại phải hai bên láng giềng, một bên thì anh thợ rèn ở, một bên thì anh thợ bạc ở; ngày đêm đập gõ kỳ cạch, điếc cả tai.
Anh kia tức quá ra ngồi hàng nước nói bắn tin rằng:
- Giá mà hai anh ấy dọn đi ở chỗ khác, thì tôi xin làm ngay tiệc tiễn hành.
Hai anh thợ biết vậy; một hôm, cùng sang chơi, nói rằng:
- Anh em chúng tôi định dọn nhà đi chỗ khác. Nay xin sang chào bác.
Anh nọ mừng quá, vội vàng làm ngay tiệc đãi.
Chén xong, chủ nhà hỏi rằng:
- Chứ hai bác định dọn đi ở đâu, bảo tôi biết, để khi nào thong thả tôi lại chơi.
Thợ rèn nói:
- Tôi định dọn sang ở bên nhà anh thợ bạc.
Thợ bạc nói:
- Tôi định dọn sang ở bên nhà anh thợ rèn...
80. Không thết cơm khách
Một anh keo bẩn, có khách đến chơi nhà, không chịu thết cơm. Khách ngồi lâu, bữa cơm đến, anh ta giả tảng ra đường sau, lảng vào nhà trong lẩm vài bát. Khách biết ý, nghĩ mưu nói xỏ. Đến lúc chủ nhà ra chịu chuyện, khách mới ngẩng mặt trông lên nóc nhà mà nói rằng:
- Ô hay cái nhà này thế mà mọt!
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi:
- Mọt đâu?
Khách tay trỏ trong nhà, miệng nói rằng:
- Nó ăn ở trong ấy!..
81. quan lớn bồ nhìn
Có một anh nhà quê ra Hà Nội xem hội rằm tháng bảy. Lệ vẫn có làm ông Thiên Lôi, bà La Sát, bằng giấy.
Anh nhà quê ta chợt trông thấy ông Thiên Lôi ăn mặc cân đai mũ áo, tưởng là Quan Lớn, mới chắp tay khúm núm vái mãi.
Một lát giời mưa, mũ áo ông Thiên Lôi phải ướt, trôi nát mất cả, trơ bộ xương hom bằng nứa ra.
Anh kia mới lẩm bẩm rằng:
- À, nó là thằng bồ nhìn! Thế mà mình lại ngỡ là Quan Lớn!..
82. Cờ ngoài, bài trongHai anh ngồi đánh cờ chiếu tướng, ăn tiền. Có một anh đứng ngoài, cứ mách bảo hão; nói làm sao, cũng không chịu nghe.
Một anh phải nước cờ bí, sắp sửa thua. Anh đứng ngoài cứ chỉ trỏ, mách nước nọ, xui nước kia. Anh bí cờ tức mình, đứng dậy, tát anh mách đánh “đốp” một cái.
Anh mách, một tay xoa má, còn một tay cứ chỉ vào bàn cờ mà nói rằng:
- Kià, sao không gểnh sĩ, để người ta chiếu tướng, thua bây giờ?..
83. Chẳng qua vì tiềnNhà chùa lập lệ rằng: Hễ ai muốn làm chay, thì phải đưa năm chục qua tiền, để nhà sư tụng kinh cho vong nhân được siêu sinh sang Tây Phương.
Có chị đàn bà hoá, làm chay cho chồng, cò kè chỉ đưa một nửa tiền.
Nhà sư cũng nhận, nhưng mà tụng kinh thì chỉ cầu cho sang Đông Phương.
Chị ta hỏi. Nhà sư bảo rằng tại ít tiền.
Bất đắc dĩ chị ta phải đưa đủ lệ. Nhà sư mới lại niệm cho sang Tây Phương.
Chị ta thấy thế, tủi thân, khóc hu hu lên rằng:
- Ới anh ơi! Chỉ vị cái đồng tiền, làm cho anh phải chạy Đông, chạy Tây! Khổ lắm, anh ơi, là anh ơi!..
84. Cha nào, con nấy
Có một thằng con bất hiếu. Giời sai Thiên Lôi xuống đánh.
Thiên Lôi vừa giơ búa thì thằng ấy vội vàng nắm tay ông Thiên Lôi mà nói rằng:
- Thong thả, tôi hãy hỏi: chứ ông là Thiên Lôi mới, hay là Thiên Lôi cũ?
- Cũ mới, mầy hỏi làm gì?
- Ông là Thiên Lôi mới, đánh tôi đã đành. Nếu ông mà là Thiên Lôi cũ, thế thì ngày xưa cha tôi bất hiếu với ông tôi, lúc bấy giờ ông đi đâu?..
85. Một đồng cũng không đáng nữaMột ông nhà giàu, không có con trai, chỉ có ba người con gái, kén chọn mãi, được ba rể, cùng nuôi ở trong nhà.
Ông ta mới cất một cái nhà ngói lịch sự quá, hoàn công thợ vừa xong, dọn dẹp đến ở.
Ngay đêm hôm ấy, rể lớn đi đánh chén say ở đâu về, gọi cửa mãi không được, phát khùng, hai tay đấm cửa mà gào rằng:
- Nhà quái gì, cửa như là cửa ngục thế này! Đẩy làm sao cũng không được!
Bố vợ nghe thấy, giận lắm; hôm sau bảo với con rể thứ rằng:
- Mầy xem nó thế có tệ không! Tao làm cái nhà này tốn kém hàng trăm hàng nghìn, mà nó lại mở mồm nói độc như vậy!
Rể thứ thưa rằng:
- Cha nói thế, chứ nhà này đem lạy mà bán cho người ta lấy ba trăm, cũng chẳng ai thèm mua!
Ông ta tức quá, nói chuyện lại cho con rể út nghe. Rể út đáp rằng:
- Anh ấy nói phải đấy, cha ạ! Thà rằng cha gọi ai mà bán rẻ lấy vài trăm, còn hơn để đến sau cháy, thì một đồng cũng không đáng nữa.