Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tiếu Lâm An Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8501 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tiếu Lâm An Nam
Thọ An, Phạm Duy Tốn

Phần 4

16. Bẩm quan lớn, ngài minh lắm!
Xưa có một ông Quan đi làm đê; có một cái lông voi vẫn để xỉa răng, bỏ quên ở nhà. Mới gọi một thằng lính, bảo nó rằng:
- Mày về bẩm với bà đưa cho tao cái lông voi.
Lại phải anh lính ngớ ngẩn, đi đường quên mất, không nhớ là lông gì, chỉ nhớ “lông” không mà thôi. Về đến nhà, bẩm bà xin bà một cái lông cho Quan. Bà ngẩn ra, không hiểu làm sao ông lại cho nó về lấy một cái lông! Hay là ông nhớ, mà muốn có một cái của mình để cho đỡ nhớ chăng? Thôi, dễ thường phải thế đấy! Vội vàng vào trong buồng, luồn tay nhổ một cái, gói vào mảnh giấy tử tế, mang ra đưa cho thằng lính mà dặn nó rằng:
- Mầy phải giữ cho cẩn thận, đừng có giở ra xem mà bay mất thì mày chết.
Thằng lính vâng, rồi đi.
Nhưng mà ban nãy nó quên, chỉ nhớ ông dặn về lấy cái lông, cho nên bây giờ nó tò mò, muốn biết rõ là lông gì. Đi đến bờ sông, nó mới giở ra xem. Chẳng may gió bay mất. Nó sợ quá.
Song nó đã biết là lông gì rồi, cho nên vội vàng chạy về nhà, nói chuyện đầu đuôi với mẹ, và xin mẹ một cái lông khác để thế vào, không có thì Quan đánh chết. Mẹ thương con, bèn nhổ cho con một cái, gói ghém kỹ càng, rồi đưa cho con mang đi.
Thằng ấy đem về trình Quan.
Quan giở ra, trông thấy; giận lắm, quát lên rằng:
- Lông gì thế này?
- Dạ,... bẩm... lông... lông...
- Lông! lông! lông! ... mẹ mày ấy à!
- Dạ, bẩm Quan lớn, Ngài minh lắm!...
17. Mê ngủ
Có ba anh ngủ say, cùng ngủ với nhau một giường.
Một anh ngứa đùi, nhưng mà mê ngủ, lại cứ gãi sang đùi anh bên cạnh. Càng gãi càng ngứa, cho nên gãi mãi; gãi mãi đến nỗi chảy máu đùi anh nọ ra.
Nhưng mà anh nọ cũng ngủ mê, đùi chảy máu thì chảy, cứ việc ngủ kỹ.
Còn anh thứ ba sờ thấy máu, nghĩ là mình đái dầm, mới trở dậy đi tiểu. Nhưng mà trời mưa, giọt gianh chảy xuống “tanh tách”, thì lại tưởng rằng mình vẫn còn đái chưa hết, cho nên cứ vạch quần, đứng mãi cho đến sáng.
18. Anh nghiện
Có một anh nghiện thuốc phiện, buôn bán thua lỗ; vợ chồng đem nhau đi nơi khác làm ăn. Đi nửa đường, anh chồng nỗi cơn nghiện lên: chân tay buồn bã, nước mắt nước mũi chảy ra, mồm ngáp hoài. Chịu thôi! không sao đi được nữa!
Anh ta mới bảo vợ hãy nghỉ lại cho anh ta hút vài điếu, đỡ nghiện. Vợ cũng bằng lòng.
Anh nghiện mới giở bàn đèn ra, nằm ngay bên cạnh đường để xài. Nhưng mà gió to không thể nào xài được; bảo vợ hếch váy lên để chui vào đấy mà hút cho đỡ gió. Vợ cũng chiều lòng, ngồi giạng háng ra, cho anh chồng khiêng cả “linh tĩnh” vào trong váy.
Thôi! bây giờ kín, chẳng sợ gió nữa!
Anh nghiện chui đầu vào, tiêm được dăm điếu hút, thờ phì phào; trong mình nghe khoan khoái lắm.
Ngọn đèn mập mờ, con mắt lim dim, ngó thấy sự đời của vợ; say say tỉnh tỉnh, u mê phảng phất, tưởng chừng như lúc ở nhà, nằm giải cấu mấy anh em bạn tri kỷ.
Bèn tiêm một điếu, hai tay nưng tẩu, mời rằng:
- Mời bác sơi với tôi một điếu, cho vui!
Bác kia nín lặng.
Bác nọ gí mãi miệng tẩu vào tận mồm bác kia, thiết tha mời; bác kia cũng không đả động. Bác nghiện ta mới chép miệng nói rằng:
- Thôi, bác chẳng hút, thì tôi xin vô phép vậy. Để bác sơi điếu sau cũng được.
Rồi quay tẩu lại, ghé mồm vào chực hút. Bỗng tự nhiên dừng lại, cau mặt, nói rằng:
- Ứ! Ừ ! anh này đã lẩm mắm tôm ở đâu hẳn!
19. Đại hà tiện với tiểu hà tiện
Có một anh hà tiện quá, đến nỗi không ăn mặc gì cả, sợ tốn vải, chỉ đóng khố bằng một cái thừng thôi.
Nhưng mà lại thấy một nhà khác có hai vợ chồng với một người con gái, hà tiện hơn: cả đời chỉ ở truồng; ông cũng thế, bà cũng thế, cô cũng thế, cứ để nồng nỗng cả ra.
Anh nọ bụng bảo dạ rằng: “Mình đã là hà tiện, mà nhà ấy lại còn hà tiện hơn. Tất thị người ta biết cách khôn hơn mình.”
Mới xin làm học trò.
Hai vợ chồng nhà nọ cũng ưng; chọn ngày tốt, làm lễ thánh, chỉ bày cúng có một chén tương mà thôi. Cúng xong, bắt anh này hãy bỏ cái khố thừng ra, cất đi để dành, kẻo phí của; rồi bưng chén tương xuống đất, cùng ngồi ăn.
Chẳng ngờ anh nọ đương ngồi, trông thấy của vợ thầy và của con thầy để thộn thện ra, thì tự nhiên của mình ngỏng lên, ngất nga ngất nghểu, chạm ngay phải chén tương đổ lêng láng, dính cả vào của anh ta.
Anh ta sợ quá, vội vàng ù té chạy.
Ông thầy tiếc của, đuổi theo gọi, bảo rằng:
- Thì anh hãy đứng lại cho tôi mút lấy ít tương vậy!
20. Ông lang xuống âm phủ
Đời xưa vua Diêm vương ốm, muốn bắt một ông thầy thuốc hay, ở trên Dương thế, xuống để chữa bệnh cho mình, mới sai một thằng quỷ sứ đi lên trên Trần gian tìm kiếm. Lúc đi, vua Diêm vương dặn thằng quỷ rằng:
- Hễ thầy thuốc nào mà có ít ma đứng ở ngoài cửa, là người ấy hay thuốc đấy; phải bắt ngay xuống đây cho trẫm.
Thằng quỷ vâng lời đi lên trần, tìm suốt cả một ngày, ngoài cửa nhà thầy thuốc nào cũng thấy nhiều ma đứng, cho nên không dám bắt. Mãi đến sau mới thấy ở ngoài cửa nhà một thầy lang, chỉ có một con ma đứng mà thôi; bèn bắt thầy lang ấy xuống Âm phủ, đem nộp vui Diêm vương.
Vui Diêm vương mới phán hỏi thầy lang rằng:
- Nhà thầy làm thuốc đã được bao lâu rồi? Chữa được mấy đám rồi?
Thầy lang tâu lên rằng:
- Muôn tâu Bệ hạ, tôi mới làm nghề thuốc được ba hôm nay và mới chữa được có một đám.
Diêm vương phán rằng:
- Mới làm thuốc có ba hôm mà đã có người chết! Thôi, trẫm xin kiếu thầy, mời thầy về Dương thế.

<< Phần 3 | Phần 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 417

Return to top