- Cái cà vạt này anh phải mặc chung với bộ này coi mới hạp. Còn bộ vest này là hiệu nổi tiếng lắm đó. Bữa nay nó hạ giá em mới dám mua chứ bình thường mua hỏng nổi đâu.
Còn bộ này em thấy nó dễ thương, trẻ trung nên mua cho Ngọc. Còn Ngà thì bộ này.
Ông Thời cắt ngay lời nàng:
- Còn em có mua cái gì không?
- Không. Em không thiếu, khỏi cần mua. Chỉ lo cho anh với Ngọc và Ngà thôi.
Ông Thời rơm rớm nước mắt, ông thật sự quá cảm động. Xưa nay thiên hạ thường nói:
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng
Nhưng bây giờ, ông Thời thấy rõ là thiên hạ sai hoàn toàn. Bằng chứng sờ sờ trước mắt đó. Hoà chẳng những lo cho ông mà nàng còn lo cho cả hai đứa con riêng của ông nữa. Nàng đúng là mẫu người đàn bà lý tưởng mà ông cần.
Ông Thời âu yếm đến choàng tay qua vai Hoà bảo nàng:
- Thôi, em gom hết lại bỏ vô tủ đi mai tính. Tối rồi, vô ăn uống rồi đi ngủ sớm.
Hoà ngoan ngoãn làm theo lời chồng y như một cô gái ngày đầu tiên về làm dâu. Nàng thừa biết là ông Thời muốn cái gì rồi.
Thường thường sau khi ở shop về, ông lại loay hoay tính tiền, tính bạ, tính đến khuya, mặc cho Hoà nằm một mình nứng lồn, ông không hề nghĩ đến. Hôm nào ông kêu nàng vô ngủ sớm nghĩa là ông động cỡn, chỉ vậy thôi, chẳng có gì lạ hết.
Hoà đi thằng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong nàng vào giường. Nàng bảo với ông Thời là nàng đã ăn trong khi shopping rồi, không thấy đói.
Ông Thời cũng chỉ mong có vậy. Ông ăn qua loa một chút rồi chui vào phòng nằm ôm Hoà mà vuốt ve, nựng nịu, hôn hít.
Hoà nằm nhắm mắt, để mặc cho ông chồng già muốn làm gì trên thân xác mình thì làm. Trong khi ong Thời đang hùng hục một cách say sưa mê mệt trên tấm thân trần truồng của người vợ trẻ, ông đâu có biết rằng chính ngay sáng hôm nay, sau khi ông đi làm, Hoà gọi điện thoại cho Luân ngay trong sở làm của chàng.
Gặp Luân, nàng nói như van xin:
- Luân. Em nhớ anh quá. Làm sao gặp anh bây giờ đây?
Luân giựt mình. Chàng không ngờ người đàn bà mà chàng cho là đa tình lại cũng đa dâm dữ vậy. Luân chỉ nghĩ la hai người vui với nhau được phút nào hay phút ấy. Có ngờ đâu Hoà lại trổ mòi mê chàng như thế này. Luân thối thác:
- Luân đang làm việc mà. Thôi...có gì Hoà đi rồi cuối tuần mình gặp lại.
- Không, Hoà cần gặp lại anh hà. Phải gặp lại Hoà ngay mới được.
Luân than khổ thầm trong đầu. Chàng nghĩ: "Thôi thì em muốn chết thì mình cũng cho chết chứ biết sao. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng." Chàng bèn miễn cưỡng trả lời:
- Thôi thì trưa nay em chờ anh ở chỗ cũ đi. Giờ ăn trưa anh sẽ chạy ra đó gặp em.
Nói xong, không kịp từ giã, Luân gác máy. Chàng lật đật thu xếp mọi việc cho đâu vào đó trước giờ đi ăn trưa. Vì chàng biết chắc, Hoà chẳng dễ gì buông chàng ra để chàng trở lại sở khi nàng chưa hoàn toàn thoả mãn.
Sauk hi hẹn hò với Luân xong, Hoà tắm rửa sạch sẽ, trang điểm qua loa rồi lựa một bộ đồ đen, choàng thêm chiếc khăn đen lên đầu và mang thêm một cặp kính mát to bản che mặt khỏi sợ người quen nhận diện.
Hoà lái chiếc xe gởi trong một parking nhiều tầng, kín đáo để chắc ăn không có ai để ý đến rồi thả bộ xuyên qua một khu thương mại sầm uất trước khi bước vào một nhà hàng Nhật sang trọng, bên trên là khách sạn mà Luân đã đưa nàng đến đây hai lba lần rồi.
Hoà vừa theo người hầu bàn vào chưa kịp kéo ghế ngồi đã thấy Luân xuất hiện ở cửa. Hoà đưa tay làm dấu cho Luân thấy rồi tảhn nhiên ngồi xuống. Luân bước đến ngồi đối diện với Hoà. Hai người kín đáo đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai quen không.
Cũng may đây là khu thương mại của người Nhật, khách hàng đa số là người Mỹ thích món Shushi của Nhật mới vào đây. Nhưng vào cái giờ ăn trưa, chẳng mấy ai lại chui vào đây ăn Shushi nên nhà hàng vắng vẻ. Ngoại trừ Luân và Hoà ra, chỉ có hai bà già người Mỹ ngồi ở góc bên kia đọc báo giết thì giờ. Luân hỏi nhỏ vừa đủ cho Hoà nghe:
- Có chuyện gì mà em hẹn anh gấp vậy?
Hoà liếc Luân bằng ánh mắt có đuôi rồi lẳng lơ nói:
- Nhớ anh quá. Muốn gặp một chút hỏng được sao?
- Hỏng phải là hông được. Nhưng mình phải biết giới hạn. Chứ lỡ ra đổ bể là chết hết.
- Xí. Làm cái gì mà bể. Chuyện ai làm nấy biết. Ai thèm để ý tới nhà mà anh lo dữ vậy.
Luân bắt đầu sợ trước cái nước liều của Hoà. Đàn bà đã có chồng rồi mà mê trai, chẳng còn biết sợ dư luận gì cả. Chàng đành phải stop bớt Hoà lại:
- Em đừng có chủ quan. Thiên hạ nhiều người kỳ lắm. Họ hay ghen tương, ganh tị. Nhứt là đối với những người đàn bà đẹp, hấp dẫn như em người ta thích bới móc, nói xấu lắm đó.
Hoà tỉnh bơ. Nàng chẳng coi chuyện đó vào đâu cả. Nàng trả lời dứt khoát: