Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> MẸ GHẺ CON CHỒNG

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 366248 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MẸ GHẺ CON CHỒNG

Tap 7
Trong bóng tối của rạp hát, Hoàng ngồi giữa. Hai chị em Ngọc ngồi hai bên.
Ngồi chưa được nóng đít, Hoàng đã thấy hai bàn tay mình được hai bàn tay nhỏ nhắn hai bên nắm lấy. Chàng đành ngồi chết trân, không dám cục cựa, mặc cho đời đưa đẩy đẩy đưa.
Luân từ sở chạy thẳng về nhà, không thấy chiếc xe của Hoàng như mọi bữa, chàng nghĩ thầm trong đầu: "Thằng bé lại vào thư viện học nữa rồi."

Luân mở cửa vào nhà. Chàng thay đồ rồi đi tắm cho khoẻ.

Chiều cuối tuần nào cũng vậy. Nếu không có gì bận rộn, Luân hay rủ người bạn trẻ share phòng nhà chàng đi chơi cho đỡ buồn sau một tuần lễ làm việc. Luân nằm ngâm mình trong bồn nước, suy nghĩ không biết làm gì cho hết hai ngày cuối tuần.

Luân sống độc thân bao nhiêu năm nay. Tuy là có thoải mái thật, nhưng sau những phút vui chơi, về nằm một mình trong phòng mới thây nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn.

Luân cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chàng chán nản, cứ buông trôi tới đâu thì tới. Em nào có thịt thì cho chàng thịt, không thì thôi. Kẹt kẹt chàng chạy vô mấy ổ chứa, thảy tiền ra chặt một hai cái rồi về, thoải mái mà khỏi phải lo nghĩ.

Đang nghĩ ngợi mông lung, tự nhiên Luân nảy ý định lái xe đi Las Vegas. Sòng bài quốc tế mà hầu như ai mà không biết. Luân đã đến đó một vài lần với bạn bè. Tuy không có máu cờ bạc nhưng lần nào lên đó chàng cũng thua năm ba trăm nên Hoàng không mấy thích. Giờ đang buồn, lên đó coi show còn hơn là nằm trong phòng một mình. Nhưng đi một mình thì buồn. Chờ Hoàng về rủ hắn thì chưa chắc hắn đã chịu đi. Phần Hoàng nghèo, phần phải lo đi học nên hắn ít chịu tham dự vào những cuộc vui tốn kém như thế.

Luân moi óc nghĩ đến một người bạn đồng hành. Bỗng trong đầu chàng loé ra một tia sáng. Chàng vừa chợt nghĩ đến Hoà, người chị hờ dâm đãng, vợ kết của ông Thời.

Luân nhấc điện thoại, gọi thẳng đến nhà ông Thời vì chàng biết chắc giờ này shop may của ông còn làm việc, ít nhất cũng phải 10 giờ đêm mới đóng cửa. Và chắc chắn là ông Thời còng đang coi shop.

Qủa đúng như vậy, từ đầu giây bên kia giọng Hoà trả lời:
- Alô. Ai đó?
Luân trổ ngay cái giọng ăn chơi của chàng:

- A! Anh Luân, khoẻ không? Bộ biết ổng hỏng có nhà nên gọi kiếm Hoà phải không?
Hoà nói xong, nàng cười nắc nẻ trong điện thoại ra vẻ khoái chí lắm.Luân nghe Hoà ướm lời, chàng tấn công liền:
- Thì biết ổng ở shop mới dám gọi Hoà chớ. Đã biết rồi còn chận họng. Hoà ác lắm nhe.
- Mà anh Luân kiếm Hoà có việc gì hôn? Bộ tính mời Hoà đi ăn riêng đó hả?
- Hỏng phải đi ăn không, mà còn đi Las Vegas nữa. Dám hôn?
Hoà cười khăng khắc trong điện thoại:
- Làm cái gì mà hỏng dám. Chưa chắc ai sợ ai à. Nhưng mà đi với ai, bao nhiêu người?
- Chỉ có Luân với Hoà đi thôi. Đi vậy mới vui chớ.
Hoà hơi ngập ngừng như suy tính một cái gì đó, rồi nàng nhỏ giọng:
- Rồi ... Chừng nào về?
- Chừng nào Hoà muốn về thì Luân đưa Hoà về. Nhưng trễ lắm là chiều Chủ Nhật, tại thứ Hai còn đi làm nữa.
Hoà trở lại ngay với cái bản chất mất neat của nàng. Hoà nói một cách đĩ thoả:
- Lỡ Hoà không muốn về thì sao?
- Chừng đó tính sau. Nhưng nếu Hoà đi thì chuẩn bị đi. Một tiếng nữa Luân đến đón.
Hoà hơi hoảng hốt, nhưng nàng bình tĩnh lại ngay:
- Đừng đến đón, lỡ ai thấy phiền lắm. Hay là Luân chờ Hoà ở nhà hàng Denny đi. Mình ra đó kiếm cái gì ăn cho vững bụng rồi đi luôn.

Gác điện thoại xuống, Luân vừa xếp áo quần đồ ngủ vô chiếc xách tay nhỏ, vừa nghĩ thầm: "Có lẽ cô nàng cũng đang kiếm cớ nói dóc với ông chồng già."

Một chút hối hận thoáng qua trong đầu Luân. Dù sao ông Thời cũng coi như một người anh cả của chàng. Nhưng Luân lại lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Chàng tự nhủ: "Cái thứ đàn bà như Hoà mà chàng không chơi thì thằng khác cũng chơi thôi. Hơi sức đâu mà áy náy lương tâm."

Chiếc Corvette tám máy của Luân đưa hai người từ nhà hàng phóng thẳng ra xa lộ, nhắm hướng Las Vegas trực chỉ.

Đoạn đường băng qua sa mạc, đồi núi chập chùng nhưng cả hai người không ai để ý đến. Chiếc xe thể thao đời mới của Luân nuốt gọn đoạn đường một cách êm ái.

Vừa lái xe, Luân vừa gạ gẫm dò ý Hoa:
- Hoà đi chơi một mình như vầy, có bị phiền phức gì không?
Hoà trả lời không một chút đắn đo:
- Ai dám làm gì Hoà đâu mà phiền phức. Hoà cũng phải có những riêng tư chủa Hoà chớ.

Luân cười thầm trong bụng. Chàng nghĩ: "Cái thứ đàn bà mà đã có ý ngoại tình thì có hàng trăm cách nói. Đi đụ bậy thì nói đại cho rồi, còn bày đặt riêng tư". Tuy vậy chàng vẫn nói cho Hoà khỏi áy náy:
<< Tap 6 | Tap 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 220

Return to top