- Thôi được rồi. Ngọc hỏi đi.
Ngọc ngập ngừng giây lát để thêm can đảm, rồi nàng nhìn Hoàng một lúc trước khi mở miệng:
- Anh có yêu Ngọc không?
Hoàng biết trước là Ngọc sẽ hỏi câu đó, nhưng khi Ngọc hỏi chàng không khỏi bối rối. Nói yêu thì chàng kẹt, mà nói không yêu thì coi hỏng được. Hỏng yêu mà mó vú rồi bóp vú con người ta.
Hoàng tìm cách hoãn binh. Chàng không trả lời câu hỏi của Ngọc mà hỏi ngược lại nàng:
- Tại sao Ngọc lại hỏi anh như vậy?
- Ủa. Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà.
- Anh ... không có thân nhân ở Mỹ nầy, nên lúc nào cũng yêu thương Ngọc, Ngà hết.
Câu trả lời của Hoàng làm Ngọc điên tiết lên. Nàng đâu cần Hoàng coi nàng như em chàng đâu. Nàng cũng đâu cần Hoàng để ý đá động gì đến Ngà.
Ngọc không thèm nói với Hoàng tiếng nào nữa. Nàng gục đầu giữa hai lòng bàn tay rấm rức khóc.
Hoàng quýnh quáng lên. Xưa nay chàng chưa bao giờ phải đối diện với hoàn cảnh này. Thỉnh thoảng Hoàng cũng có đi chơi, cặp bồ với một vài cô gái Mỹ trong trường. Nhưng họ sống rất thoải mái, thích thì đi chơi, vui thì hè nhau uống bia, mà hứng tình thì đè nhau ra đụ.
Nhưng hôm sau thì đã khác rồi. Có thể cô gái cũng chẳng còn nhớ tên anh chàng đã làm tình với mình nữa. Mà nếu có nhớ, cô ta cũng chẳng cần quan tâm đến anh chàng này quen ai, yêu ai.
Đàng này mới lỡ dại mò vú có chút xíu mà đã gặp bao nhiêu chuyện rắc rối. Chàng đành phải vuốt ve cho Ngọc đừng khóc nữa.
- Thôi, có gì đâu mà em khóc. Nói anh nghe coi.
- Em khóc kệ em. Anh hỏi làm chi.
- Anh có làm gì em buồn. Nói cho anh nghe đi.
Ngọc mỉa mai nhẹ:
- Anh đâu có làm gì em đâu. Tại em ... em ngu. Em...yêu anh nên phải ráng chịu.
- Sao em lại nói chuyện có vẻ cay đắng với anh như vậy. Anh cũng mến Ngọc lắm nhưng mà...
Ngọc vội vàng chụp lấy câu nói đó của Hoàng như sợ chàng sẽ lãng qua chuyện khác:
- Nhưng mà ...sao anh? Chắc là Ngọc xấu. Ngọc nhà quê hỏng xứng với anh chứ gì?
- Anh đâu có dám nghĩ như vậy.
- Chớ sao?
- Tại anh còn đang đeo đuổi việc học, chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương.
- Thì em đâu có bắt anh phải bỏ học để yêu em đâu. Em chờ đợi anh được mà.
Hoàng than khổ thầm trong bụng: "Chết mẹ. Chưa gì mà em đã muốn coat giây vào cổ mình rồi." Chàng cố tránh né một cách tuyệt vọng:
- Anh... không dám hứa hẹn gì đâu. Đợi chừng nào ra trường có việc làm vững chắc, chừng đó anh mới tính được.
Từ hôm được bàn tay năm ngón của Hoàng xoa nắn hai trái vú, Ngọc đã tự coi như giữa hai người đã có một sợi giây tơ hồng thắt chặt. Nàng đã thức bao nhiêu đêm trắng để dệt ước mơ. Nay nghe Hoàng thoái thác kiểu đó chẳng khác nào Hoàng tạt gáo nước lạnh vào mặt nàng. Ngọc oà lên khóc nức nở. Hoàng càng hoảng hốt. Chàng vội ôm chặt lấy Ngọc trong vòng tay, vỗ về nàng:
- Ngọc đừng giận anh. Chẳng qua là anh muốn được an tâm để theo đuổi việc học, chứ đâu phải là anh hỏng yêu em đâu.
Mặc cho Hoàng nói, Ngọc vẫn rấm rức khóc. Hoàng đành phải vuốt ve Ngọc. Mà ngộ thật, khi Hoàng ôm Ngọc mà vuốt ve một hai cái thì tiếng khóc của Ngọc đã được thay thế bằng tiếng rên khe khẽ.
Hoàng nghĩ thầm trong bụng: "Thôi thì ... ý trời đã muốn vậy thì phải chịu chứ biết sao."
Chàng lòn tay vào trong lớp áo của Ngọc mà vuốt ve làn da mịn màng, dọc theo cột xương sống của Ngọc, làm nàng cứ phải rướn thân hình theo từng động tác của bàn tay Hoàng.
Chừng như đê mê với cảm giác mới lạ mà Hoàng mang đến, Ngọc xoay ngữa người gối đầu lên cánh tay Hoàng. Hai tay Ngọc ôm lấy đầu Hoàng kéo ghịt xuống. Hai bờ môi hít cứng lấy nhau. Hai luồng điện âm dương chạm nhau làm hai thân người như muốn bốc lửa.
Ngọc bắt chước theo những phim ảnh mà nàng đã được xem qua. Nàng đẩy chiếc lưỡi của mình sang cho Hoàng nút lấy.
Hoàng cũng chẳng phải là thánh thần gì. Lúc đầu chàng đã cố tránh né, nhưng Ngọc cứ đẩy mõ vào miệng mèo hoài làm sao Hoàng can đảm từ chối. Miệng Hoàng thì gắn chặt lên bờ môi Ngọc. Trong khi bàn tay chàng lần mở mấy hạt nút trên áo Ngọc.
Hai vạt áo trước của Ngọc được mở tung ra. Cái xú chiêng nhỏ xíu được Hoàng kéo cao lên tận cổ. Hai đồi vú trắng nỏn của Ngọc phơi bày dưới vùng ánh sáng mờ mờ của buổi chiều vừa tắt nắng trong công viên
Dù đã tự nguyện với lòng là sẽ tránh né tối đa ba cái chuyện chung đụng với con gái. Nhất là đối với hai chị em Ngọc, Ngà. Nhưng trước bộ ngực trần trắng trẻo như hai cáo chén sứ diễm tuyệt, điểm thêm hai đầu núm màu hồng nhạt trên làn da thịt thoảng mùi trinh nguyên của người con gái mới lớn, Hoàng không làm sao kềm lòng được. Chàng kéo sát bờ môi tham lam của mình xuống vùng đồi núi đó.