Xe dừng lại trước trường mầm non Phước Huệ. Huy Dũng gặp ngay hai mẹ con bé Thạch. Bé Thạch nhảy tót xuống khỏi xe của mẹ một cách nghịch ngợm, mặc cho bà mẹ la, cậu chạy ào đến xe Huy Dũng để mừng bé Ngọc.
Huy Dũng khẽ gật đầu chào. Cô giáo của bé Ngọc đi ra vui vẻ:
– Hôm nay, chị Phù Dung đưa bé Thạch đi học sớm hơn mọi hôm.
Phù Dung mỉm cười:
– Hôm nay chị phải đến trường sớm vì học trò lớp năm chuyên thi. Thôi, chị đi đây!
Phù Dung đạp xe đi, Huy Dũng nhìn theo rồi quay lại chào cô giáo. Anh gợi chuyện:
– Mẹ của bé Thạch cũng là cô giáo hả cô?
Cô giáo bé Ngọc gật đầu:
– Dạ. Là cô giáo nên cô ấy dạy con nghiêm lắm. Cho dù không có cha, bé Thạch cũng rất ngoan và rất hiền.
Nói xong, cô giáo chào Huy Dũng rồi dẫn học trò vào trường. Nghe những lời thổ lộ vô tình của cô giáo, lòng Dũng vô cùng nhẹ nhõm. Anh đến cơ quan với niềm lâng lâng. Một ngày làm việc thật dễ chịu.
Đồng hồ vừa chỉ đúng bốn giờ, Huy Dũng đã vội vàng bỏ hồ sơ vào tủ khóa lại, anh đứng lên chải lại mái tóc, sửa lại cổ áo ... Lần đầu tiên Huy Dũng chú ý đến cách ăn mặc của mình khi đi đón cháu. Rồi vừa đi vừa huýt gió, Huy Dũng bước nhanh ra xe của mình.
Rải rác, phụ huynh đã đến đón cháu, bé Thạch và bé Ngọc cũng ra đợi trong cổng. Khi thấy xe Dũng đến, bé Ngọc bỏ bạn chạy vội đến bên cậu.
Huy Dũng ngoắt thằng bé hỏi:
– Mẹ đâu con?
Thằng bé vòng tay lễ phép:
– Dạ, mẹ con chưa đến. Mẹ con nói chiều nay mẹ đến rước con hơi trễ.
– Vậy à! Thôi, để cậu đưa con về.
Thằng bé lắc đầu:
– Dạ, con không dám.
Huy Dũng cười:
– Không sao đâu, để cậu vào xin phép cô nhé.
Dũng vỗ về thằng bé rồi đi vào trường. Anh xin phép đưa bé Thạch về.
Cô giáo cười cười:
– Em cũng đang định chở bé Thạch về nhà giùm chị Dung đây. Bây giờ có anh giúp thì hay quá.
Như cởi tấc lòng, Huy Dũng bồng cả hai đứa bé lên xe. Mừng vì được biết nhà nhưng lòng Huy Dũng không khỏi tiếc thầm vì không có dịp gặp gỡ.
– Anh Dũng đi đâu vậy?
Khánh Linh trờ xe tới, cô hỏi Huy Dũng và đưa tay bẹo má bé Ngọc.
Bé Ngọc nhanh nhảu đáp:
– Thưa cô, cậu Dũng đến đón cháu về.
Khánh Linh khen:
– À, cháu ngoan quá!
Rồi nhìn bé Thạch, cô hỏi:
– Con ai đây anh Dũng?
– À! Con của cô giáo Dung, anh nhận đưa về giúp.
Thằng bé cũng bắt chước bé Ngọc khoanh tay chào Khánh Linh. Chợt Huy Dũng nhìn thằng bé rồi nhìn Khánh Linh chầm chầm. Khánh Linh kêu lên:
– Sao anh nhìn em dữ vậy?
Huy Dũng nhíu mày nhìn cả hai một lần nữa rồi nói:
– Bé Thạch có nét hao hao giống em đó, Khánh Linh.
– Anh nói gì lạ vậy, có thật như thế không?
– Anh nói thật đó. Em nhìn xem!
Khánh Linh ngắm bé Thạch, cô cau mày hỏi:
– Anh nói bé Thạch là con cô giáo Dung, mà Dung nào?
Huy Dũng băn khoăn:
– Anh đâu có biết, anh chỉ nghe cô giáo bé Ngọc gọi tên Phù Dung thôi hà.
Khánh Linh lẩm bẩm:
– Thằng bé hẳn là con của chị Phù Dung, hèn gì nó giống anh Khánh Hoàng như tạc.
Khánh Linh xúc động, cô vuốt má nó âu yếm:
– Mẹ con tên là Phù Dung có phải không?
– Dạ.
Cô lại hỏi:
– Vậy bé Thạch ở với ai?
– Dạ, con ở với mẹ và ông bà ngoại.
– Ngoài mẹ với ông bà ngoại bé Thạch còn ở với ai nữa?
Thằng bé lễ phép:
– Dạ, cháu còn ở với cậu Tuấn nữa, nhưng cậu Tuấn lâu lâu mới về một lần.
Khánh Linh xúc động quay sang Dũng nói:
– Anh cho em đi với.
Dũng gật nhanh:
– Mình đi!
Hai chiếc xe của họ chở hai đứa bé đi song đôi. Bé Thạch tíu tít:
– Nhà con ở hẻm này nè.
– Em muốn vào nhà với bé Thạch, anh đi không?
Dũng gật đầu:
– Đi.
Bà Phương bất ngờ khi thấy Khánh Linh. Bà giả lả chào Khánh Linh và Dũng rồi hỏi bé Thạch:
– Mẹ con đâu?
– Dạ, mẹ chưa về, cậu Dũng đưa con về giùm.
Khánh Linh đỡ lời:
– Thưa bác, hôm nay chị Dung đi coi thi về muộn nên con đưa bé Thạch về giùm.
– Cảm ơn cô, cảm ơn cậu.
Khánh Linh nhìn quanh. Căn nhà cũng không thay đổi gì mấy, vẫn thanh bạch, nghèo nàn.
Khánh Linh thân mật bế bé Thạch lên đùi mình và nói:
– Cháu muốn gặp Phù Dung một chút. Bác có cần làm gì thì cứ làm đi ạ, không cần phải tiếp cháu đâu.
Bà Phương gật đầu rồi lui vào trong lo trà nước. Khánh Linh hôn lên má cậu bé.
– Ba con đâu bé Thạch?
– Bé Thạch hổng có ba.
Rồi nó nhoẻn miệng cười với bé Ngọc:
– Thạch chơi với bạn Ngọc cũng được rồi. Ngoại con nói không cần có ba, ba chỉ làm khổ mẹ thôi hà.
Bà Phương trở ra với ly nước trên tay, bà nghiêm mặt rầy cháu:
– Con nói bậy rồi Thạch, coi chừng ngoại đánh đòn.
Bé Thạch le lưỡi nhìn Khánh Linh và Huy Dũng cười, hàm răng cậu trắng đều như bắp.
Khánh Linh đón ly nước trên tay bà Phương rụt rè:
– Bác cho cháu hỏi, cháu muốn biết bé Thạch có phải là con của anh Khánh Hoàng?
Bà Phương quay mặt đi. Còn Huy Dũng, anh chới với trước một sự thật. Mắt anh cứ mở to nhìn Khánh Linh với bé Thạch. Hèn nào thằng bé giống Khánh Linh quá chừng.
Khánh Linh lại giục:
– Phải không bác?
Bà Phương lạnh nhạt:
– Điều này cô nên hỏi Phù Dung, chỉ có Phù Dung mới trả lời được. Nhưng Khánh Hoàng đã có vợ khác, ba năm qua chắc cũng đã có con, cần phải biết bé Thạch con ai để làm gì?
Khánh Linh lắc đầu, nói nhanh:
– Không đâu bác. Anh con đã ly dị vợ anh ấy từ ba năm nay rồi. Hiện ảnh đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Anh ấy không biết đó thôi, nếu biết có bé Thạch, hẳn anh cháu phải mừng lắm.
Bà Phương bước đi:
– Tôi không biết gì hết, quyền quyết định là ở Phù Dung.
Khánh Linh ở chơi một lúc rồi từ giã ra về cho Huy Dũng đưa bé Ngọc về nhà. Khánh Linh lưu luyến ôm hôn bé Thạch thật lâu rồi bảo với Huy Dũng khi ra xe:
– Nếu ngày ấy em không hận Thiên Nhân mà giữ lại đứa con, giờ này chắc nó chỉ nhỏ hơn bé Thạch chỉ vài tháng.
Huy Dũng nhìn cô trìu mến:
– Em vẫn có thể lập gia đình và có con.
Khánh Linh cười buồn:
– Em vẫn chưa quên được dĩ vãng, anh ạ.
– Em có thấy mối quan hệ của chúng ta đã lâu và anh vẫn quan tâm đến em không Khánh Linh?
Khánh Linh chua xót. Thật tình Huy Dũng rất quan tâm đến cô nhưng chưa bao giờ anh nói tiếng yêu cô. Giờ đây thân cô đã nhơ nhuốc, làm sao cô dám ngẩn lên nhìn anh.
Chợt Huy Dũng lên tiếng:
– Hay chúng mình đi ăn kem đi!
Khánh Linh vui vẻ nhìn bé Ngọc, nói:
– Cậu Dũng mời cô cháu mình đi ăn kem, ý kiến của cháu thế nào?
– Dạ, cháu chịu ạ.
Con bé áp má vào lưng Huy Dũng, họ ghé vào một quán kem bên đường.
Dũng gọi ba ly kem dâu.
Chiều tắt nắng, buổi chiều tháng hai trời hãy con trong vắt, hanh hanh gió.
Huy Dũng đặt ly kem trước mặt bé Ngọc, con bé chăm chút múc từng muỗng cho vào mồm. Dũng nhìn Khánh Linh, giọng anh thật nhỏ:
– Khánh Linh này! Có lẽ từ lâu anh chỉ quan tâm đến em nhưng chưa bao giờ anh hỏi lòng mình có yêu em hay chưa, nhưng anh vẫn cứ muốn nói, anh muốn có người vợ như em đó Khánh Linh.
Khánh Linh lắc đầu buồn bã:
– Anh không biết Thúy Vi đã từng chê em hung dữ và mượn tay Thiên Nhân trả thù em hay sao?
Huy Dũng siết chặt hai tay Khánh Linh trong tay mình. Anh ôn tồn nói:
– Chính những cái đó đã làm cho em trưởng thành và suy nghĩ thêm chín chắn đó Khánh Linh. Và ba năm qua, đủ để em trở thành một người vợ. Anh không thể chối lòng, ngày hôm qua anh vừa gặp Phù Dung, lòng anh đã rung động, thì em cũng đừng nên trách Quốc Duy làm gì.
– Anh Hai em đã yêu Phù Dung và có lẽ đến bây giờ vẫn chưa quên được Phù Dung đâu. Sao em không gọi anh ấy về? Đó cũng là một việc làm có ý nghĩa chuộc lại lỗi lầm của em trong quá khứ.
Khánh Linh mừng rỡ:
– Trời ơi! Chỉ có như vậy thôi mà em chưa bao giờ nghĩ ra. Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Dũng.
Huy Dũng vui vẻ tiếp:
– Em nghĩ coi, anh Khánh Hoàng chỉ vì thất vọng mà đi. Nếu anh ấy hiểu Phù Dung vẫn sống một mình và còn có một đứa con trai ngoan hiền kháu khỉnh như vậy thử hỏi làm sao anh ấy không trở về.
Khánh Linh mau mắn nói:
– Được, ngay đêm nay em sẽ viết thư cho ảnh.
– Vậy, còn đề nghị của anh thì sao?
Khánh Linh đỏ mặt, cô nhìn Huy Dũng một lúc rồi cất tiếng hỏi lại:
– Anh yêu em?
Huy Dũng chồm lên nói:
– Em có muốn anh hét lên hay không?
Khánh Linh ngập ngừng:
– Em ... em không xứng đáng làm vợ anh.
– Đừng bắt anh đợi chờ lâu quá, cưng ạ.
Huy Dũng kéo ghế sát đến bên Khánh Linh, anh kéo vai cô cho cô ngả vào ngực mình.
Bé Ngọc buông muỗng, con bé đã ăn hết ly kem, nó mở to mắt nhìn cả hai.
Huy Dũng đùa:
– Con phải nhắm mắt lại bé Ngọc.
– Chi vậy cậu?
Huy Dũng nheo một mắt, nói:
– Cậu muốn hôn cô Khánh Linh.
Khánh Linh thẹn thùng đẩy Dũng ra, nhưng anh hôn nhẹ lên má cô. Bé Ngọc vỗ tay reo:
– Ở nhà ba cũng hôn mẹ mà có bắt con nhắm mắt lại đâu.
– Vậy thì con nhìn đây nhé.
Khánh Linh đẩy anh ra càu nhàu:
– Anh kỳ ghê!
Huy Dũng cười lớn. Anh siết mạnh vai cô vào ngực mình.
“Anh Hai!
Trước nhất, em muốn anh Hai thật tình trả lời với em, ba năm ở Đà Nẵng, anh đã tìm lại cho mình một tình yêu đích thực chưa? Nếu có, hãy tin cho em mừng và nếu có thể, anh nên đưa về ra mắt ba mẹ. Ba mẹ đã già và vẫn mong anh có một mái ấm gia đình. Sau nữa, anh về để ăn cưới em trong tuần tới, em và anh Huy Dũng làm lễ đính hôn, tháng sau sẽ cưới.
Anh về đi anh Hai, em sẽ cho anh biết một chuyện. Em vừa gặp bé Thạch khi chiều. Bé Thạch là con của anh với chị Phù Dung. Thằng bé có cái tên Hoàng Thạch, rất giống anh. Phù Dung vẫn ở một mình, còn Đình Huy chỉ là anh con của một người dì.
Anh về mau nhé, em rất mong anh ...”.
Khánh Hoàng như muốn nhảy cẫng lên và muốn hét cho to lên để thế giới chung quanh anh biết được niềm vui của mình.
Ôi! Tôi có một đứa con trai, thằng con trai ba tuổi và Phù Dung em vẫn ở một mình. Vậy mà bao năm qua, tôi cứ muốn đi tìm quên để ray rứt, để cho nỗi nhớ vò xé con tim mình mà vẫn không quên được.
Khánh Hoàng lật qua lật lại lá thư, con dấu bưu điện Nha Trang ghi ngày mười hai vậy mà mãi đến ngày mười lăm anh mới nhận được thư. Thường thì Khánh Linh gởi thư nhanh, chỉ ngày trước ngày sau là anh nhận được, lần này đến những ba ngày. Thật ra, những lá thư của em gái đã thành một thứ cần thiết cho Khánh Hoàng trong những ngày sống xa gia đình. Ba năm qua, Khánh Hoàng đã cố tìm quên, dù lòng anh luôn hoài vọng về kỷ niệm để cho tình yêu và nỗi nhớ dâng đầy.
Khánh Hoàng vội vàng dồn tất cả quần áo vào trong valy, lòng anh nôn nao.
– Cậu làm gì vậy, Khánh Hoàng?
Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau lưng làm Khánh Hoàng giật mình quay lại. Tấn Cương đang đứng dựa cửa, trên vai anh là chiếc áo len:
Khánh Hoàng cười:
– Mình về Nha Trang.
Tấn Cương nhướng mắt lên nhìn:
– Bộ định về luôn hay sao mà nhét quần áo hết vào trong valy vậy?
– Chưa biết nữa, có thể mà cũng không có thể.
Tấn Cương nhíu mày:
– Cậu nói gì mà nghe khó hiểu quá.
Khánh Hoàng chìa thư em gái ra cho bạn, nói:
– Thư của Khánh Linh đó, cậu đọc đi!
Cương đón lá thư. Đọc xong, anh thở nhẹ:
– Tôi nghĩ là cậu sẽ về luôn, Khánh Hoàng ạ.
Khánh Hoàng đứng lên nói:
– Mình còn phải lên đây thu xếp công việc nữa chứ, về luôn sao được.
Giọng Tấn Cương buồn buồn:
– Chúc cậu tìm lại được hạnh phúc của mình.
– Cảm ơn cậu, Tấn Cương.
Nhưng Tấn Cương đã quay bước, anh ra khỏi cổng một đoạn chợt quay lại gọi lớn:
– Đi uống cà phê với mình, Khánh Hoàng ơi!
– Ừ, chờ năm phút.
Khánh Hoàng kéo phẹc-mơ-tuya chiếc valy rồi phủi tay đứng lên, chợt một câu nói dịu dàng từ sau lưng anh:
– Bao giờ anh đi vậy, anh Khánh Hoàng?
Thu Sương ngước đôi mắt to màu nâu đen nhìn Khánh Hoàng. Hình như đôi mắt cô long lanh một chút nước mắt.
Khánh Hoàng mỉm cười:
– Khuya nay, anh mới đi!
– Vậy à!
Giọng Thu Sương buồn buồn. Lần đầu tiên cô bắt gặp ở Khánh Hoàng vẻ vui mừng và hình như anh trẻ lại vài tuổi.
Khánh Hoàng đặt tay lên vai Thu Sương nói:
– Em ở lại vui vẻ nhé!
– Anh về trong ấy bao lâu thì trở ra?
Khánh Hoàng lắc đầu chậm rãi:
– Anh cũng chưa biết nữa, nhưng nhất định anh sẽ trở lại để sắp xếp công việc, Thu Sương ạ.
– Vâng. Sương chúc anh thượng lộ bình an!
Khánh Hoàng đẩy valy vào một góc, anh rút áo khoác ngoài bươn bả chạy theo Tấn Cường ở đầu con lộ.
Thu Sương đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Khánh Hoàng. Anh ấy không bao giờ biết ở nơi này còn có một người con gái đã yêu anh thầm lặng từ bao năm qua, anh vẫn lạnh lùng và khép kín.
Sương cúi xuống nhặt lá thư của Khánh Linh, nước mắt cô ứa ra. Cô biết khi Khánh Hoàng đi là hết, tình yêu và nỗi nhớ trong cô sẽ rộng lớn như biển cả mênh mông.
Khánh Hoàng đứng từ mái hiên bên kia căn nhà đối diện, anh đội nón sùm sụp để chờ đợi một bóng người từ trong căn nhà sơn màu xanh kia ... Và không đầy mười phút, một cái bóng bé nhỏ đi ra.
Khánh Hoàng xúc động đứng ngây người ra ngắm thằng bé. Đôi mắt ngày đen như hai hòn biết, nó mang hình ảnh của anh.
Tim Khánh Hoàng run lên, anh cố dằn cơn cảm xúc của mình lắng xuống, rồi kéo nón che cao lên. Anh đưa tay ra vẫy bé Thạch:
– Em bé ơi! Lại đây cho chú hỏi thăm một chút.
– Dạ, chú hỏi ai ạ?
Khánh Hoàng cố thở thật nhẹ:
– Con tên Thạch phải không?
Thằng bé giương to cặp mắt ngây thơ trong vắt nhìn Khánh Hoàng cười, khoe hàm răng nhỏ tít, trắng bóng hỏi lại:
– Sao chú biết cháu ạ?
Con là Hoàng Thạch, chú còn biết như vậy nữa cơ. Con là con của cô giáo Phù Dung, đúng không?
– Ơ ...
Thằng bé lùi lại một chút, Khánh Hoàng đã đưa tay về phía trước, anh kéo nó vô lòng mình âu yếm hỏi:
– Mẹ con đâu?
– Dạ, mẹ con đi dạy chưa về ạ.
– Sao hôm nay con không đi học?
– Tại tối hôm qua con bị nóng quá, hôm nay ngoại không cho đi học, nói là con bệnh, nhưng bây giờ thì con hết bệnh rồi.
Khánh Hoàng sờ trán con:
– Con còn hâm hấp nóng đây nè. Ngoại có ở nhà không con? Chú muốn vào chào ông bà ngoại.
– Dạ, có bà ngoại thôi hà, còn ông ngoại thì đi làm rồi.
Khánh Hoàng dắt tay con vào nhà, thằng bé nắm tay anh kéo lại hỏi:
– Mà chú là ai mới được chứ? Ngoại nói con không được cho người lạ vào nhà.
Khánh Hoàng bật cười:
– Con cứ vào trong mời ngoại đi, ngoại biết chú mà.
– Dạ.
Thằng bé ù chạy vào trong gọi to:
– Ngoại ơi, ngoại ...
Tiếng bà Phương khàn đục:
– Gì đó? Ngoại biểu con nằm yên coi nhà mà.
Thằng bé kéo bà Phương xuống rồi kề miệng sát vào tai bà thầm thì như người lớn:
– Ngoại à! Có chú nào tìm ngoại đó, biết cả ngoại và biết cả mẹ tên Phù Dung nữa. Chú đó còn nói chú là ba ...
– Ừ, để ngoại ra xem.
Bà Phương lệch bệch đi ra, bà khựng lại khi thấy Khánh Hoàng, liền lên tiếng:
– Ủa, Khánh Hoàng!
Khánh Hoàng đứng lên:
– Thưa mẹ!
– Con mới về à?
– Dạ, được thư Khánh Linh, con vội về liền.
Không hẹn cả hai cùng quay lại nhìn bé Thạch. Khánh Hoàng ngồi thụp xuống, anh bế con ngồi trong lòng mình xúc động.
– Thằng bé giống con quá phải không mẹ?
– ...
– Mẹ vẫn mạnh hả mẹ?
– Ừ, vẫn thế.
Anh thơm nhẹ lên má con rồi hỏi tiếp:
– Còn Phù Dung, cô ấy ...
Bà Phương nhìn ra cổng nói:
– Phù Dung nó vẫn đi dạy, chắc cũng sắp về. Hôm nay thằng nhỏ bệnh nó sẽ tranh thủ về sớm thôi. Còn mẹ nghe cô Khánh Linh nói con ra Đà Nẵng ở, đã có vợ gì chưa?
Khánh Hoàng kéo con nép vào ngực mình, anh thưa:
– Thưa mẹ, con vẫn chưa có vợ. Xin mẹ cho phép con nhìn bé Thạch.
Bà Phương gật đầu:
– Mẹ không hẹp lượng đâu. Bé Thạch là máu thịt của con mà, nhưng phải tùy Phù Dung, xem ra nó vẫn còn giận con.
Khánh Hoàng thở dài:
– Con vẫn ân hận mãi không nguôi mẹ ạ.
Rồi anh nâng mặt con trai hỏi:
– Con có biết ... là ai đây không Thạch?
Bé Thạch lắc đầu:
– Dạ .... con không biết.
Bà Phương cảm động, giọng bà nghẹn lại:
– Là ba của con đó Thạch.
– Ba con?
Thằng bé nhìn Khánh Hoàng trân trối, rồi nó vụt ôm chầm lấy anh khóc òa:
– Ba!
Khánh Hoàng cũng rơi nước mắt, anh vuốt tóc con:
– Nín đi con trai, ba đã về đây mà.
Thằng bé thút thít:
– Mẹ nói ba đi làm ăn xa lắm.
Khánh Hoàng ôm chặt con vào lòng bồi hồi, thì ra Phù Dung vẫn luôn nghĩ về mình.
Có tiếng xe đạp cộc cạch, rồi Phù Dung xuất hiện. Bà Phương chỉ tay ra cổng:
– Mẹ con về kìa Thạch!
Lập tức thằng bé tuột khỏi lòng Khánh Hoàng, nó chạy ra cổng reo lên:
– Mẹ ơi!
– Con hết bệnh chưa mà ra đây hở con?
– Dạ, hết rồi mẹ ạ.
Phù Dung lui cui đẩy xe vào nhà, cô không thấy Khánh Hoàng đứng một góc lặng lẽ nhìn mình trìu mến.
Bé Thạch lại gọi:
– Mẹ ơi!
– Ờ ... ờ. Đợi mẹ một chút nghe con trai.
Phù Dung dựng chống xe, cô quay sang bế bé Thạch lên tay, đồng thời cô cũng kịp phát hiện ra Khánh Hoàng đang tiến về phía mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, lồng trong đó một nỗi vui mừng khó tả.
Họ đứng nhìn nhau thật lâu, không gian như lắng đọng, thằng bé cũng im lìm không dám cử động. Mãi một lúc sau, chừng như lâu quá, nó không chịu được, khẽ cựa mình.
– Mẹ!
Phù Dung sực tỉnh, cô bối rối làm ra vẻ lạnh lùng:
– Anh mới đến?
Khánh Hoàng gật đầu:
– Anh đến lâu lắm rồi. Phù Dung! Em còn giận anh lắm sao?
Phù Dung nín thinh, cô lách người đi thẳng vào trong.
Bé Thạch lên tiếng:
– Tại ba lâu về nên mẹ giận ba rồi đó.
Thằng bé thật thông minh, nó sớm nhận ra khuôn mặt của mẹ.
Khánh Hoàng âu yếm nắm lấy tay con, nói:
– Con năn nỉ mẹ phụ giúp ba đi!
Thằng bé bặm môi ra vẻ người lớn:
– Để con năn nỉ mẹ cho. Ba đi với con!
Nói xong, thằng bé lôi tay Khánh Hoàng đi.
Phù Dung ngồi thừ trong phòng như hóa đá, lòng cô hỗn loạn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm tay chân cô vừa run vừa lạnh, trống ngực đập thình thịch.
Ba năm qua, Phù Dung đã sống bằng hình ảnh của Khánh Hoàng. Cô chờ đợi bước chân anh quay về khi hay tin anh ly dị Thúy Vi, nhưng Khánh Hoàng vẫn đi miệt mài. Cô cố ấp ủ hình ảnh anh với nỗi nhớ nhung tuyệt vọng, từng đêm từng đêm cô khóc thầm với một tình yêu còn nguyên vẹn như thuở nào.
Và khi mà cô hết mong chờ, trái tim khép kín lại để sống với đứa con thơ thì Khánh Hoàng lại về, đôi mắt anh sâu thăm thẳm ... Nhưng tình yêu, trời ơi còn hay hết? Sao vòng tay anh lạnh lùng không mở rộng?
Phù Dung với tay ôm chiếc gối của con vào lòng để trấn áp ngọn sóng lòng cứ muốn trào dâng. Anh về đây để làm gì? Về để báo tin lần nữa anh sắp cưới vợ ư?
Nước mắt Phù Dung dâng lên, trào ra khóe mắt lăn thành dòng trên má.
Giọng bé Thạch vang lên:
– Mẹ ơi!
Khánh Hoàng nắm tay bé Thạch, anh đứng lựng khựng trước cửa phòng Phù Dung. Anh không nhìn thấy được cô, hình như đôi vai cô đang rung động và tiếng khóc nghẹn ngào bị dằn nén trong cổ họng.
– Mẹ giận ba hả?
Bé Thạch ôm choàng qua người mẹ, cậu bắt gặp đôi má đầy lệ của mẹ thì kêu lên:
– Ba ơi! Mẹ khóc!
– Phù Dung!
Anh đứng sát vào cô và khẽ khàng đặt tay lên vai cô. Anh kéo cho cô quay lại nhìn mình:
– Anh đây nè, em mắng nhiếc hay nói gì đi cho thỏa lòng, rồi cho phép anh được gần con.
Phù Dung vẫn cúi mắt nói:
– Anh đã có vợ, còn về đây chi nữa?
– Không, em mới chính là vợ anh.
Khánh Hoàng siết chặt cô vào lòng, anh dịu dàng lau những giọt nước mắt trên má cô và nói:
– Khóc đi em! Em có biết ba năm qua, chưa bao giờ anh quên được em.
Phù Dung ngả vào vai Khánh Hoàng, tiếng khóc của cô òa vỡ. Anh siết cô thêm nữa vào đôi tay mạnh mẽ của mình.
Bé Thạch nhẹ nhàng rời bố mẹ, bé đi thật khẽ, từng bước chân rón rén rồi chạy ù té ra ngoài với bà ngoại.
Khánh Hoàng lên tiếng:
– Được thư Khánh Linh là anh về liền lập tức, và khi gặp con, anh đã nhận được ngay.
Phù Dung dụi mặt vào ngực Khánh Hoàng, cô như muốn hít lại mùi hương quen thuộc ngày nào.
– Cảm ơn em đã cho anh một đứa con tuyệt vời.
Khánh Hoàng nâng mặt vợ lên cho nhìn sâu vào mắt mình, anh tiếp:
– Nói với anh cái gì đi em.
– Em ghét anh.
Khánh Hoàng sung sướng cúi xuống thật gần, anh say đắm tìm môi cô.
Tình yêu vẫn như ngày nào, còn thật đầy và nguyên vẹn.
Bé Thạch bên ngoài hát véo von:
“Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ...”.
Phù Dung lên tiếng hỏi:
– Anh về đây sống luôn hay còn ra ngoài ấy?
Khánh Hoàng nhìn cô đáp:
– Em chịu thì anh mới về.
– Còn không chịu?
– Không thì anh vẫn cố ở lì tại đây.
Phù Dung cấu vào tay chồng, mỉm cười:
– Vậy mà còn hỏi người ta nữa chớ.
Khánh Hoàng ôm vợ vào lòng, nói:
– Anh thề mai mốt, anh không uống rượu nữa.
Phù Dung dịu dàng đưa tay lên môi anh:
– Anh không cần phải thề, em tin sau ba năm xa nhau, chúng ta còn chín chắn để tạo lại một mái gia đình ... Hôm gặp anh và Thúy Vi hôn nhau, em chỉ muốn chết cho rồi.
Khánh Hoàng cọ má vào sát mặt cô:
– Quên đi em!
Họ lại hôn nhau, những nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất.
Bé Thạch vẫn hát vang:
“Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo.
Cô khen cháu vì cháu không khóc nhè ...”.
Đôi vợ chồng Khánh Hoàng- Phù Dung nhận được thiệp mời đám cưới của Quốc Duy và Tố Ngân, cùng một lúc với đám cưới của Huy Dũng và Khánh Linh.
Khánh Hoàng tính toán:
– Chúng mình đi dự đám cưới Quốc Duy buổi trưa, chiều về ăn cưới Khánh Linh, em nhé.
Phù Dung ngập ngừng:
– Em cần may gấp một cái áo.
– Em mặc áo dài vẫn đẹp chán mà.
– Anh không thấy em thay đổi ư?
Phù Dung e ấp, hai má cô đỏ hồng. Khánh Hoàng chợt hiểu, anh bế bổng vợ trên cánh tay mình thì thầm:
– Em sắp cho anh một cô công chúa phải không?
Phù Dung nhìn chồng:
– Anh thích không?
Khánh Hoàng sung sướng siết mạnh cô vào ngực mình, anh hôn khắp lên khuôn mặt yêu dấu.
– Mẹ ơi! Cô Út với chú Dũng đến.
Bé Thạch đẩy cửa bước vào nói. Thằng bé lém lỉnh lấy hai tay che mặt mình lại:
– Con không thấy gì hết trơn nghen mẹ.
Khánh Hoàng buông vợ ra, anh cốc nhẹ lên đầu con trai:
– Chó con! Mày bắt chước cô Út mày đó hả?
Khánh Linh và Dũng ồn ào đi vào, sau lưng của hai người còn có hai người nữa:
Tố Ngân và Quốc Duy.
Khánh Hoàng kêu lên:
– Trời ơi! Hôm nay phúc đức quá, rồng đến nhà tôm. Em ơi! Mau lấy nước mang ra.
Tố Ngân nguýt Khánh Hoàng. Dũng đề nghị:
– Anh Hoàng! Mình bày tiệc nhậu đi!
Khánh Linh xụ mặt:
– Em là chúa ghét nhậu.
Khánh Hoàng cười to:
– Em gái ơi! Đừng ghét, ghét của nào trời trao của nấy, phải không Tố Ngân?
Tố Ngân tủm tỉm cười:
– Em tán thành. Còn anh?
– Bằng lòng hai tay và cả hai chân.
Phù Dung chen vào:
– Em sẽ lo đồ nhậu. Nào, Khánh Linh đi chợ đi.
Dũng nháy mắt với người yêu, anh nhìn thấy Khánh Linh dễ thương hơn bao giờ.
Khánh Hoàng đề nghị:
– Duy hát một bài lúc chờ đợi đi, lâu quá không nghe Duy hát.
Quốc Duy nhăn mặt:
– Già rồi anh.
– Cậu không hát, tôi hát đấy. Bài “Chùm phượng đỏ” đi!
– Vậy thì anh đàn tôi hát. Tôi cũng xin múa rìu trước ngày chấm dứt quãng đời sô lô của mình.
Quốc Duy đang hát thì bé Thạch lạch bạch chạy vào. Nó cười tít mắt vỗ tay reo:
– Hay quá! Hay quá!
Duy đưa tay bế bé Thạch và nghịch ngợm tung bé lên cao. Bé Thạch cười giòn giã.
Dĩ vãng đã qua đi, nhưng hình như vẫn còn dư âm của nỗi nhớ. Với chút tình vụn dại thuở thơ ngây, như giọt mực tím loang trên trang giấy trắng.
Hết