Thúy Vi kênh kiệu ngồi xuống trước mặt bà Viễn, không đợi mời, chân cô tréo nguẩy vào nhau. Chiếc jupe bó sát bị kéo lên tận đùi như khoe đôi chân dài trắng mịn.
Chừng như sự lạnh nhạt của Khánh Hoàng và buổi sáng đi tìm Phù Dung, mục kích Phù Dung với chiếc áo bầu duyên dáng làm tim Thúy Vi sôi lên. Cô trút căm hờn vào kẻ đối diện bằng khuôn mặt lạnh lùng vênh váo:
– Chào mẹ!
Bà Viễn xun xoe niềm nở:
– Thằng Khánh Hoàng đâu, sao con về có một mình vậy?
Thúy Vi hất mặt:
– Khánh Hoàng bận đi làm.
Rồi cô nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng và vào đề không rào đón:
– Trước hôm cưới, mẹ con có đưa cho mẹ một số vàng để giúp anh Khánh Hoàng mua xe. Nay, mẹ cho con lấy lại.
Khánh Linh đứng sau lưng bà Viễn, vọt miệng:
– Kìa, chị Thúy Vi! Anh Khánh Hoàng nói là không thích mua xe, tôi nghĩ số vàng đó, mẹ toàn quyền quyết định.
Thúy Vi cười nhạt:
– Sao lại toàn quyền quyết định khi tôi là vợ của Khánh Hoàng.
Bà Viễn ngọt ngào:
– Nhưng Khánh Hoàng nó nói cho mẹ và cả mẹ con nữa, nên mẹ đã xài đi phân nửa rồi.
Thúy Vi nhìn bà nghiêm khắc. Một lúc sau, cô nói:
– Mẹ xài còn bao nhiêu cứ đưa lại cho con, sau đó mẹ đưa tiếp cho con cũng được. Con là vợ anh Khánh Hoàng, con cần tiền để mua sắm trong nhà.
Bà Viễn thở dài:
– Thôi được, để mẹ hỏi lại Khánh Hoàng.
Thúy Vi dữ dằn:
– Trước khi đến đây, con đã nói với Khánh Hoàng rồi. Mẹ nên đưa lại cho con số vàng đó. Nếu không, dây hụi kỳ này của mẹ bắt buộc con phải nói với mẹ con giữ lại.
Bà Viễn nhảy nhổm như phải lửa, giận dữ:
– Con nói vậy mà nghe được hả Thúy Vi? Hụi là hụi, còn vàng của con là vàng của con, con không thể hỗn láo với mẹ như vậy.
Thúy Vi cười khẩy:
– Hụi của mẹ là hụi vàng ... Mẹ giữ vàng của con, con cần thì lấy lại bằng cách đó, con không thể bị bắt nạt như Phù Dung đâu mẹ.
Rồi cô đứng lên ngạo nghễ:
– Mẹ trả cho con bây giờ hay đợi con cấn trừ dây hụi của mẹ?
Bà Viễn nghiến răng nén giận:
– Mẹ không tin là mẹ của con lại để con hành động như vậy.
– Tiền là trên hết. Con nghĩ mẹ con phải xem con của mình hơn người dưng chứ.
Bà Viễn giận rung. Khánh Linh tức tối chen vào:
– Chị hỗn láo vô phép quá chị Thúy Vi, dù sao mẹ tôi cũng mẹ chồng của chị.
Thúy Vi tắt nụ cười trên môi, cô chỉ tay vào mặt Khánh Linh gằn giọng:
– Mày câm ngay cái miệng mày đi! Chỉ là phận em út, mày không được xen vô chuyện người lớn. Mày coi chừng cái thân của mày đó. Chỉ cần tao nói một tiếng, thằng Dũng sẽ bỏ ý định cưới mày ngay.
Khánh Linh giận lắm mà đành phải tắt tịt. Bà Viễn thì nghiến răng giận dữ nói:
– Thúy Vi! Con đừng quên chính ta là người vun vào cho con với Khánh Hoàng, làm cho nó bỏ vợ nó.
Như đổ dầu vào lửa, gợi lại nỗi đau bị Khánh Hoàng xem thường lạnh nhạt, Thúy Vi mai mỉa:
– Mẹ vun vào cho tôi với Khánh Hoàng hay mẹ làm khổ tôi? Con của mẹ có yêu thương gì tôi đâu. Tôi đã lầm mà mất toi cả tiền lẫn tình. Mẹ vào trong lấy vàng ra đi.
– Thúy Vi!- Bà Viễn nhỏ nhẹ- Mẹ lỡ xài hết rồi.
Mặc cho bà Viễn xuống nước năn nỉ, Thúy Vi vẫn lạnh lùng nói:
– Mẹ xài hết đó là tại mẹ. Tôi báo trước, bằng mọi giá tôi sẽ lấy lại phần hụi của mẹ.
Thúy Vi nện mạnh gót giày đi ra cửa mà không thèm chào mẹ chồng. Bà Viễn ngồi thừ ra căm tức.
Khánh Linh hằn học chửi:
– Đồ khốn nạn! Nếu biết nó là thứ ăn rồi quẹt mỏ như gà, vô ơn bạc nghĩa, mẹ đừng vun vào cho anh Hai.
Bà nghiến răng ken két:
– Có ai biết được nó hỗn hào mất dạy đến thế.
– Con sẽ làm cho anh Hoàng bỏ nó.
Nghe con nói vậy, bà Viễn bực dọc nạt đùa:
– Cũng tại mày. Tao nói để nguyên đó đi, mày không chịu, lấy mua xe, mua nhẫn, đi mỹ viện. Lúc này, đằng nhà máy ba mày máy móc hư lên hư xuống, hàng mất phẩm chất quá nhiều, khách hàng lại bỏ đi hết, sắp mang nợ rồi đấy con ạ.
Khánh Linh im bặt không dám hó hé một tiếng. Bà Viễn lại lầm bầm nguyền rủa Thúy Vi.
– Mẹ à!
Khánh Linh chồm đến gần, cô khều tay bà Viễn.
Bà Viễn gắt lên:
– Chuyện gì nữa?
Khánh Linh nhỏ giọng:
– Hồi sáng con mới gặp đó mẹ. Nó có bầu bụng to lắm, nghe nói nó đã xin nghỉ hậu sản.
Bà Viễn ngạc nhiên:
– Con Dung nó lấy chồng hồi nào?
Khánh Linh kề miệng vào tai mẹ.
– Trời ơi! Nó ly dị anh Hai chưa được bảy tháng mà sắp sinh. Con nghi đứa con đó là con của anh Hai.
Bà Viễn nạt:
– Thôi, mày nín đi! Thằng Hoàng nó biết lại thêm lộn xộn.
– Thì mẹ bắt cháu về đây thử xem con Thúy Vi nó còn lên mặt hay phải cúi lòng mẹ.
Bà Viễn trợn to mắt:
– Thôi đi! Tao thấy là con Vi nó sẽ quậy nát cái nhà này.
Khánh Linh nín thinh, nhưng trong đầu cô, ý nghĩ sẽ làm cho Thúy Vi đau khổ lồng lộng vì ghen đã thành hình, và cô hả hê với ý nghĩ của mình.
Khánh Hoàng lừ đừ đi vào nhà, bà Viễn đẩy Khánh Linh ra rồi nhìn Khánh Hoàng hờn mát:
– Con bảo con Thúy Vi về đây đòi vàng lại phải không?
Khánh Hoàng ngồi bật người ra ghế, chán nản nói:
– Con không biết vàng gì hết.
Bà Viễn căm giận:
– Con Thúy Vi nó bảo rằng con kêu nó đến đây lấy lại vàng, nó còn hỗn hào đòi cấn trừ hụi của mẹ. Con phải biết dạy vợ của mình chứ Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng thở dài:
– Những gì của cô ta, mẹ nên trả lại là tốt nhất.
Bà nghiến răng:
– Hừ! Con ăn nói hay nhỉ! Đáng ra nó phải biết nó là dâu con trong nhà này, và nhờ ai nó được làm vợ con.
Khánh Hoàng chán ngẩm:
– Con cảm ơn mẹ đã lo cho con, nhưng con đã chán tận cổ một cô vợ như cô ta rồi. Hôm nay mẹ cho con ăn cơm ở đây với nhé.
– Thế còn con Vi?
Khánh Hoàng khoát tay:
– Con không cần phải biết.
Bà trố mắt nhìn con.
– Vợ chồng gì lạ lùng vậy?
Khánh Linh buột miệng:
– Thúy Vi nó không lo cho anh à? Suốt ngày, hình như vợ của anh chỉ lo đi chơi, xem phim và đi nhảy. Anh chấp nhận như vậy sao hả anh Hai?
Khánh Hoàng nhún vai:
– Chớ em biểu anh phải làm sao đây Khánh Linh, khi hai cuộc sống và hai tâm hồn không thích hợp.
Khuôn mặt của Khánh Hoàng như già đi, lời nói của anh như một tiếng than.
Khánh Linh chạnh lòng, cô chợt thấy thương anh mình quá. Cuộc sống của Khánh Hoàng không có hạnh phúc một phần cũng do cô.
Khánh Linh cố làm ra vẻ như vui lắm, cô nắm tay Khánh Hoàng lôi đi.
– Vào đây em dọn cơm anh em mình ăn. Em cũng chưa ăn cơm mà.
Bà Viễn lừ mắt với Khánh Linh, ý bà nhắc cô không được lộn xộn. Khánh Linh làm lơ lôi Khánh Hoàng đi.
Khánh Linh xới cơm ra chén cho anh mình. Đã lâu lắm rồi, hai anh em mới được ngồi ăn cơm chung với nhau trong bữa cơm gia đình.
Khánh Hoàng nhớ lại những ngày có Phù Dung, cô rất thích ăn cá, lòng anh lại buồn. Ngày hôm nay không giống như ngày hôm qua, tất cả đã thay đổi, cũng như anh đã có người đàn bà khác trong cuộc đời mình.
Khánh Linh gắp miếng thịt ram bỏ vào chén cho anh, cô hỏi nhỏ:
– Anh có gặp Phù Dung không?
Anh lắc đầu:
– Không. Để làm gì?
Khánh Linh nhỏ giọng như sợ mẹ nghe được.
– Phù Dung sắp đi sanh. Sáng nay Phù Dung đến phòng giáo vụ làm giấy xin nghỉ hộ sản.
Khánh Hoàng buông đũa:
– Phù Dung sắp sanh à?
Giọng Khánh Linh buồn buồn:
– Anh Hai! Phù Dung không có gì với Quốc Duy đâu anh. Em nghi đứa con của Phù Dung đang mang là con của anh.
– Sao lúc trước em nói ...
Khánh Linh cúi mặt:
– Em nói ra anh Hai đừng giận em. Em thật tình xin lỗi, lá thư gởi cho Phù Dung để tên Quốc Duy lúc trước chỉ là do em mạo thư.
Khánh Hoàng sửng sốt, anh không thể tưởng tượng em gái của mình tệ đến mức ấy.
Khánh Linh lí nhí:
– Anh Hai đừng giận ... Lúc trước cũng chính em xúi mẹ đừng trả vàng lại cho anh với Phù Dung.
Khánh Hoàng như mắc nghẹn, miếng cơm anh ăn trong miệng muốn trào ra.
Khánh Hoàng nghẹn ngào hỏi:
– Sao em làm như vậy hả, Khánh Linh?
Cô thật thà đáp:
– Em ghét Phù Dung và thất vọng Quốc Duy, nhưng rốt cuộc anh cưới vợ khác, Phù Dung vẫn ở vậy và Quốc Duy cũng từ chối em. Cho đến hôm nay, em yêu anh Huy Dũng, em hiểu mình phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình anh ạ.
Khánh Hoàng lắc đầu:
– Muộn rồi em biết không? Anh đã gây quá nhiều lỗi lầm và gieo đau khổ cho Phù Dung. Rồi cũng chính anh trả thù cô ấy bằng cách cưới vợ ....
– Anh còn yêu Phù Dung không anh Hai?
Khánh Hoàng gật:
– Anh vẫn yêu Phù Dung tha thiết, nhưng không cứu vãn được gì đâu, vì Thúy Vi không bao giờ chịu lùi.
Mâm cơm vẫn còn nguyên. Hai anh em mãi mê nói chuyện cho đến khi bà Viễn bước vào. Bà nhìn Khánh Linh nghiêm khắc:
– Con lại làm cho rắc rối lên phải không Linh?
Khánh Linh phụng phịu:
– Con có làm gì đâu mẹ.
Khánh Hoàng lùa nốt phần cơm còn lại trong chén, lòng anh bối rối. Anh bỗng thấy thương Phù Dung kỳ lạ. Hèn nào Phù Dung đã đau khổ bỏ chạy trong buổi chiều chứng kiến anh hôn Thúy Viễn. Kỷ niệm tình yêu, những đêm chung chăn gối nồng nàn làm tim anh bồi hồi đau nhức, tại sao ta lại khốn nạn?
Hẳn Phù Dung đã đau khổ biết bao nhiêu, một mình hẩm hiu với cái thai nặng nề. Chờ anh, Phù Dung ơi.
Khánh Hoàng lái xe đi bệnh viện Từ Dũ thì Phù Dung đã sanh. Cô y tá bồng đứa trẻ ra. Khánh Hoàng chạy theo lên tiếng:
– Cô ơi! Làm ơn cho tôi hỏi.
Cô y tá dừng lại:
– Ông muốn hỏi gì?
Khánh Hoàng ngập ngừng:
– Tôi muốn hỏi ... cô con gái của bà ngồi đằng kia đã sanh chưa?
Cô y tá cười:
– Sanh rồi. Là con trai. Ông nhìn xem, thằng bé khôi ngô chưa, nặng những ba ký nữa.
Khánh Hoàng nhìn đứa bé trong tay cô y tá. Đôi mắt dài he hé, đen láy, đôi mắt của Phù Dung. Nó khẽ cựa trong tay cô y tá và cất tiếng khóc. Khánh Hoàng xúc động:
– Cô mang em bé đi đâu vậy?
– Đi chủng ngừa, thưa ông.
Cô y tá bước đi. Khánh Hoàng nhìn theo, tim anh run lên những nhịp đập kỳ lạ. Đúng là con của mình ư?
Chiếc băng ca đẩy ra, Phù Dung xanh lướt, bên cô là bà Phương, hai cô bạn gái và một chàng trai lạ mặt.
Mắt Khánh Hoàng tối lại, anh đứng lùi vào một góc, họ đi qua và không nhìn thấy anh. Khánh Hoàng cứ đứng mãi bên ngoài, không biết mình có nên đến với Phù Dung hay không? Tại sao bên Phù Dung không là Quốc Duy mà là một gã đàn ông lạ mặt?
– Khánh Hoàng!
Khánh Hoàng giật mình quay lại. Bà Phương đến sau lưng anh từ bao giờ và nghiêm khắc nhìn anh hỏi:
– Con đến đây làm gì?
Khánh Hoàng ấp úng:
– Thưa mẹ .... con muốn thăm Phù Dung.
Bà Phương lạnh lùng:
– Phù Dung mới sanh còn yếu lắm. Con về đi, đừng làm nó xúc động không tốt.
Khánh Hoàng nhìn bà như van lơn:
– Mẹ! Con muốn biết ... đứa bé có phải là con của con không?
Bà Phương dịu dàng trả lời:
– Mẹ không biết. Bao giờ cứng cáp, Phù Dung sẽ trả lời con. Con nên đi về và nên nhớ là con đã có vợ. Dù là con của con hay con của người khác, con cũng không cần phải quan tâm.
Nói xong, bà đẩy Khánh Hoàng đi. Khánh Hoàng thẫn thờ quay bước. Nếu đúng thật là con anh, anh bị từ chối quyền làm cha cũng là đúng, anh là kẻ có tội mà.
Nắng thật đẹp, màu trời xanh ngắt, vậy mà Khánh Hoàng thấy lòng mình tối tăm, ủ rũ.
Khánh Hoàng trở về nhà tìm em gái. Khánh Linh ngạc nhiên hỏi:
– Anh làm sao vậy anh Hai?
– Phù Dung đã sanh.
Khánh Linh nhướng mày:
– Trai hay gái?
– Con trai. Mẹ Phù Dung không cho anh gặp, sợ Phù Dung xúc động. Nhưng anh phân vân mãi, không hiểu gã đàn ông bên cạnh Phù Dung là gì của Phù Dung?
– Gã nào?
Khánh Hoàng thở ra:
– Đã nói là anh không biết mà.
Khánh Linh cau mày, cô vụt kêu lên:
– Anh gặp Đình Huy chớ gì?
– Đình Huy à?- Khánh Hoàng hỏi lại- Anh không biết, hắn mang kính cận.
Khánh Linh gật gù:
– Ờ, đúng là Đình Huy rồi. Em thấy Đình Huy thường đi với Phù Dung, nhưng không biết là gì. Anh có thấy mặt em bé không?
– Có. Nó có đôi mắt rất giống Phù Dung.
– Được rồi, em sẽ tìm cách đi thăm Phù Dung giùm anh.
Bà Phương xin cho Phù Dung xuất viện vào ngày hôm sau, khi Khánh Linh đến thì họ đã về hết. Khánh Linh trở ra, cô gặp ngay Thúy Vi trước cổng bệnh viện.
Thúy Vi hầm hầm:
– Mày toan tính gì đây hả Khánh Linh?
Khánh Linh vênh mặt:
– Chị cần gì phải biết.
Thúy Vi cười lạt:
– Mày không nói tao cũng thừa biết. Có phải mày muốn cho Khánh Hoàng nói lại duyên xưa với Phù Dung không? Đừng hòng! Mày mà làm gì cho Khánh Hoàng, tao sẽ đòi lại hết số vàng mẹ còn giữ của tao, và rồi thằng Dũng sẽ không bao giờ cưới mày.
Khánh Linh tức giận:
– Chị mua sự im lặng của tôi đấy à?
Thúy Vi nhếch môi:
– Dĩ nhiên! Mày đâu phải đứa ngu Khánh Linh. Nào! Lên xe, chị Hai chở đi gặp Huy Dũng. Dũng đang đợi kìa.
Khánh Linh riu ríu lên xe. Dù sao Phù Dung cũng không nặng ký bằng Huy Dũng. Chỉ một nụ hôn nhẹ của Dũng trên trán cô đã để hồn phách mình bay bổng lên cao, quên tất cả.
Thúy Vi đã biết đánh trúng vào nhược điểm của cô gái hai mươi bốn tuổi, đang sợ tuổi xuân của mình đi qua mà không kiếm được một tấm chồng.
Thúy Vi đưa Khánh Linh về nhà mình. Chỉ nhìn nụ cười và ánh mắt của Dũng, Khánh Linh đã quên biến đi mình đã giúp anh trai thế nào.
Khánh Hoàng lò dò tìm đến nhà Phù Dung vì tình yêu và tình phụ tử thôi thúc. Khi đến cổng, bước chân anh còn ngập ngừng thì Đình Huy từ trong nhà đi ra. Đình Huy gật đầu chào Khánh Hoàng như Khánh Hoàng làm ngơ đi vào nhà.
Khanh Tuấn đang ngồi trong phòng khách. Bà Phương nói đúng, Khánh Hoàng sẽ đến và hắn đã đến thật.
Khanh Tuấn hất mặt lạnh lùng bởi anh chưa quên được ba tháng cải tạo oan uổng của mình. Anh lạnh lùng hỏi:
– Cậu đi đâu đó?
– Dạ ....- Khánh Hoàng ngập ngừng.
Khanh Tuấn nhìn thẳng vào Khánh Hoàng, gằn giọng:
– Cậu muốn tìm ai trong nhà này?
– Anh cho phép tôi gặp Phù Dung.
Khanh Tuấn lắc đầu, đôi mắt anh bắt đầu vằn lên tia lửa giận:
– Cậu đã có vợ rồi mà đến đây tìm Phù Dung làm gì? Tôi thiết nghĩ, giữa cậu và nó không còn gì để nói.
Khánh Hoàng ngập ngừng:
– Tôi muốn gặp Phù Dung, vì tôi nghĩ đứa con cô ấy vừa sanh là con của tôi.
Khanh Tuấn bật cười khanh khách:
– Đứa bé là con của cậu ư? Cậu có biết ai vừa đi ra đó không?
Khánh Hoàng lắc đầu. Tuấn nhếch mép khinh bỉ:
– Đáng lẽ là tôi không cần cho cậu biết, nhưng nghĩ lại, cho cậu biết cũng không sao. Cậu có quyền cưới vợ thì Phù Dung nó cũng được phép lấy chồng chứ. Người đàn ông lúc nãy là chồng của Phù Dung đó, và cũng là cha đẻ của đứa bé mà cậu nghi ngờ là con của cậu, được chưa?
Khánh Hoàng choáng váng, anh lẩm bẩm:
– Vô lý! Tôi và Phù Dung mới ly dị có bảy tháng.
Khanh Tuấn giễ cợt:
– Dễ hiểu quá mà. Đứa bé sanh thiếu tháng. Phù Dung lấy Đình Huy lúc còn là vợ cậu. Cậu đã từng ghen tuông đến đập nó vì tội ngoại tình kia mà, sao giờ còn hỏi?
Khánh Hoàng đứng im đau khổ. Anh vẫn không muốn tin vào những lời nói kia. Rõ ràng đêm cuối cùng đó, anh đã hạnh phúc bên Phù Dung lắm mà. Lý nào lại như vậy?
Khanh Tuấn đứng lên vỗ mạnh lên vai Khánh Hoàng ra lệnh:
– Cậu đi được rồi đó. Gia đình chúng tôi không hoan nghênh việc cậu đến đây đâu Khánh Hoàng, cả cô vợ của cậu nữa. Cô ta sẽ làm ồn ào, cậu biết điều ấy chứ, và tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Khánh Hoàng cúi đầu thễu não, anh hiểu mình không có quyền đến đây.
Tình yêu đã nung nấu trong anh, nhưng khi đến đây chàng phải thực tế, làm bao nhiêu ý chí của anh chùng xuống nguội lạnh.
Khánh Hoàng bước đi, lòng anh trĩu nặng một nỗi buồn.
Có cứu vãn được gì đâu, dù anh có lỗi hay Phù Dung vô tội, đã có bức tường ngăn cách họ lại.
Đình Huy! Tại sao là hắn mà không là Quốc Duy? Cho đến bây giờ, Khánh Hoàng mới thấm thía. Anh cưới vợ trả thù nhưng chỉ làm cho anh đau khổ.
Cuộc sống chung vợ chồng với Thúy Vi đã trở thành bản án chung thân, buồn thảm.
Đã gần một tháng, từ sau buổi chiều gặp Huy Dũng, rồi anh vắng bặt không đến nhà, Khánh Linh ngẩn ngơ ra vào, cô ngắm mình trong gương. Mình có xấu lắm không? Khánh Linh vẫn thấy mình duyên dáng và khá xinh. Nụ hôn trên trán của Huy Dũng ...- Khánh Linh khép mặt lại, mơ màng,- Cô nghe hơi thở của Huy Dũng nồng ấm trên má mình. Nỗi nhớ Dũng quây quắc. Khánh Linh không chịu được nữa. Cô đứng lên chọn chiếc áo thật đẹp và trang điểm thật đậm nét.
Buổi chiều đang trên thành phố nắng vàng nhạt, Khánh Linh khao khát được ngồi bên Huy Dũng để anh mang mình đi, long rong trên đường phố biển.
– Huy Dũng vừa ra về.
Bác bảo vệ tươi cười cho biết. Khánh Linh tiu nghỉu quay ra xe, cô nổ máy lái xe đến nhà Huy Dũng. mẹ Huy Dũng vẫn mong anh cưới vợ.
Huy Dũng vẫn chưa về. Khánh Linh nấn ná lại nói chuyện với mẹ để chờ Huy Dũng về. Một tiếng, hai tiếng ... bóng tối bắt đầu buông xuống vẫn không thấy Huy Dũng đâu. Khánh Linh thất vọng não nề. Bộ cánh sang trọng của Khánh Linh đã trở thành lố bịch. Cô chán nản đứng lên:
– Thưa bác, cháu về.
– Ừ. Hôm nay sao nó về trễ không biết.
Mẹ Huy Dũng tiễn cô ra cổng:
– Hôm khác, cháu nhớ đến chơi nhé.
– Dạ.
Khánh Linh dạ nhỏ và chán nản cho xe đi.
Chợt một giọng nói vang lên:
– Xin lỗi. Cô là em gái Khánh Hoàng?
Gã con trai tóc xoăn, hàm ria mép con kiến tô điểm cho khuôn mặt gã một nét hấp dẫn, nước da trắng như con gái. Khánh Linh gật đầu thay vì khó chịu trước đôi mắt sỗ sàng.
Gã con trai điểm một nụ cười thật đẹp trên môi:
– Xin lỗi, tôi thật tình muốn biết tên cô.
Khánh Linh nhìn sững gã con trai, hắn lái chiếc mô tô 150 phân khối, to cồng kềnh và nặng nề, trên người hắn là bộ cánh thật bụi.
Khánh Linh trả lời:
– Tôi tên Khánh Linh.
Ngồi trên xe, hắn nhún vai nhìn cô gật gù khen:
– Khánh Linh! Cái tên đã đẹp người còn đẹp hơn. Rất hân hạnh được quen biết em.
– Tôi không dám.
– Ấy! Em đừng khách sáo như vậy. Tôi là bạn của Thúy Vi và Khánh Hoàng và cũng từ nhà của anh Hoàng ra. Tôi có thể mời em ly nước được không?
Đang buồn vì không có Huy Dũng làm mất đi buổi chiều của mình, Khánh Linh dễ dàng chấp nhận.
Hắn tự giới thiệu:
– Tôi tên Thiên Nhân, trưởng phòng kế toán Rinexco.
Thiên Nhân đưa Khánh Linh đến một quán giải khát sang trọng, đèn bên trong mờ mờ, đang trổi lên điệu Pop Rock ồn ào. Thiên Nhân kéo ghế cho Khánh Linh ngồi, hắn dịu dàng hỏi cô:
– Em uống gì nào?
– Dạ gì cũng được.
– Vậy chanh rhum nhé?
Khánh Linh lí nhí:
– Dạ.
Người bồi bàn đến, Thiên Nhân ra lệnh kể cả.
– Cho một tiger và một chai rhum.
– Dạ.
Một lúc sau, người bồi mang thức uống ra. Thiên Nhân đưa tay khuấy cho tan đường ly của Khánh Linh, hắn nhìn dán vào mặt cô mỉm cười:
– Em giống Khánh Hoàng quá, đẹp hơn chị dâu em nhiều.
Khánh Linh e dè. Lần đầu tiên có một người con trai khen và nhìn cô với đôi mắt ướt át, đa tình. Trái tim cô gái rung động nhẹ, bồi hồi ...
Thiên Nhân dịu dàng nói:
– Em uống nước đi!
Khánh Linh bưng ly nước lên uống một ngụm. Thiên Nhân lại tiếp:
– Anh nghe Thúy Vi nói, em đang đi dạy?
– Dạ.
Thiên Nhân nhăn mặt:
– Nhà em cũng giàu, sao em không chọn cho mình nghề nào kiếm tiền khá hơn?
Khánh Linh cúi mặt:
– Dạ, em ...
Hắn bật lưng ra thành ghế rồi nheo mắt nhìn cô:
– Anh biết rồi, con gái đi dạy dễ kiếm chồng hơn, phải không Khánh Linh?
Thấy Khánh Linh mãi e thẹn, hắn liền ngồi thẳng lên rồi nắm tay cô bóp nhè nhẹ:
– Anh muốn quen em từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có dịp. Em dễ thương lắm đó, Khánh Linh.
Khánh Linh chớp mắt, thật là cảm động. Cô không còn biết nói gì, cứ ngồi thộn ra mà nhìn Thiên Nhân.
Thiên Nhân nâng ly bia uống cạn, hắn nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của Khánh Linh như một con cừu non thì cười thầm. Nhẹ nâng mặt cô gái, hắn nhìn sâu vào mặt cô rồi kề sát thật gần hôn lên môi cô.
Khánh Linh đờ người ra, lưỡi cô lúng túng giữa đôi môi Thiên Nhân. Nụ hôn của hắn ta làm cô ngây ngất.
– Thì ra cô bé chưa biết hôn ai. Thúy Vi có cô em chồng ngon thật.
Nghĩ vậy nên hắn kéo Khánh Linh vào lòng mình, tay vuốt nhè nhẹ lên lưng Khánh Linh, và Thiên Nhân hiểu mình nên tiến tới đây là tốt nhất.
Khánh Linh như bềnh bồng trong cơn sốt, cô ngơ ngẩn cho đến lúc ra về.
Thiên Nhân ban cho cô nụ hôn dài say đắm lúc chia tay. Khánh Linh đẩy nhanh xe vào nhà, cô như uống xong ly rượu mạnh say váng vất. Lần đầu tiên nhìn mình trong gương, Khánh Linh thấy mình thật đẹp, thật khả ái, không thua gì Phù Dung. Cô sờ mãi lên môi mình, để nghe toàn thân nóng ran rạo rực.
Chiều nay vừa tan học, Khánh Linh đã thấy ngay Thiên Nhân đến đón mình. Hắn nhìn cô âu yếm:
– Em gởi xe ở trường đi, chúng mình đi Bãi Tiên chơi.
Khánh Linh nũng nịu:
– Em muốn về nhà thay quần áo.
Thiên Nhân nhìn cô mỉm cười:
– Em mặc thế này dễ thương hơn.
Khánh Linh sung sướng gởi xe lại trường và lên ngồi phía sau xe Thiên Nhân. Chiếc xe môtô nặng nề lao vút đi im ái. Gió chiều bay bay, Khánh Linh ngồi sát vào Thiên Nhân. Hắn lần tay ra sau tìm tay Khánh Linh vòng qua bụng mình rồi nói:
– Ôm anh thật chặt vào, anh chạy nhanh đấy.
Khánh Linh la lên:
– Ôi! Chạy chậm chậm thôi anh à, em chóng mặt lắm.
Thiên Nhân cười:
– Em cứ ngồi thật sát vào anh thì sẽ không chóng mặt.
Hơi đàn ông và mùi thuốc lá làm Khánh Linh xao xít. Thiên Nhân đưa Khánh Linh vào một nhà hàng sang trọng, kín đáo, hắn gọi thật nhiều thức ăn đặc sản và háo hức nói:
– Ăn thịt thì phải uống rượu mới ngon, Khánh Linh ạ. Em uống thử xem.
Chất rượu cay cay nồng nồng, khuôn mặt Khánh Linh hồng lên vì rượu, đôi mắt cô long lanh. Thiên Nhân gật gù:
“Cũng không đến nỗi tệ. Con nhỏ thơm như múi mít này mình sẽ xơi ngay tại chỗ mới được”.
Nghĩ vậy nên hắn choàng tay qua vai Khánh Linh và chăm chút cho cô từng li từng tí.
Khánh Linh say men tình lẫn men rượu, cô quên biến đi Quốc Duy và cả Huy Dũng nữa. Tay Thiên Nhân vuốt nhẹ lên đùi Khánh Linh, tạo cho cô một cảm giác nhột nhạt, kích thích.
Khánh Linh ngả đầu vào vai Thiên Nhân, mặt cô đỏ như gấc.
Khánh Linh lè nhè:
– Em chóng mặt quá, anh Nhân ơi.
Thiên Nhân thích thú:
– Anh đưa em lên lầu nghỉ một chút sẽ đỡ ngay, đến chín giờ mình về há.
– Dạ.
Thiên Nhân hôn nhẹ lên má cô mơn trớn. Khánh Linh sướng rơn cả người, cô để cho Thiên Nhân dìu mình đi đôi chân cô cứ như muốn bay bổng.
– Em yêu anh không hở Khánh Linh?
– Dạ .... em ...em ...
– Còn anh thì anh yêu em quá chừng.
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Thiên Nhân rót vào tai Khánh Linh, cô gật đầu khi hơi thở Thiên Nhân dồn dập trên mặt cô.
Khánh Linh muốn đẩy Thiên Nhân ra, nhưng đôi môi ướt mềm của hắn đã rơi trên ngực cô, gây cho cô một cảm giác nôn nao khó tả.
Khánh Linh vòng tay qua cổ hắn ôm ghì cũng, đôi tay hắn cứ lướt mãi trên thân thể cô.
Khánh Linh như mê muội đi, cô khao khát sự tìm kiếm của hắn khi môi hắn cứ mải miết trên cô.
Bỗng, một tiếng kêu nho nhỏ thoát khỏi vành môi, một cảm giác đau nhói, nhẹ nhàng. Khánh Linh ôm chặt tất cả sự dâng hiến, say mê ...
...
– Trời ơi ...
Khánh Linh chợt tỉnh mở choàng mắt. Cô hốt hoảng vớ tấm chăn đắp cuộn vào thân thể mình. Thiên Nhân ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi lăn vào Khánh Linh và kéo cô ôm vào mơn trớn:
– Mới tám giờ rưỡi mà, nằm với anh thêm chút nữa đi.
Khánh Linh xô mạnh Thiên Nhân ra, cô mở mắt trừng trừng nhìn vào hắn, rồi nhìn vết tích của mình loang lổ trên mặt nệm, giọng cô nghẹn ngào:
– Thiên Nhân! Tại sao anh làm như vậy?
Một chút xót xa dấy lên trong lòng, Thiên Nhân chồm đến nói:
– Tại vì anh yêu em.
Hắn dịu dàng ôm cô và hôn lên mắt, lên môi cô. Khánh Linh thút thít.
– Lẽ ra anh không nên đưa em vào đây.
Thiên Nhân vỗ về:
– Lúc nãy em say quá nên không thể đưa em về. Mà em thấy đấy, đưa em vào đây làm sao anh giữ lòng mình trước người yêu được. Thành cũng phải chịu nữa là huống chi anh. Nín đi cưng!
– Rồi em phải làm sao đây, nếu ... rủi em có con?
– Anh sẽ cưới em.
Khánh Linh dịu lòng trước những vuốt ve của Thiên Nhân âu yếm mình.
Thiên Nhân biết cách làm cho Khánh Linh quên đi lo âu. Hắn hôn cô từng nụ hôn dài và đưa cô đến tột đỉnh đam mê.
Khánh Linh ra về với tình yêu và hy vọng ngày cưới thật rõ ràng.