Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Biển Đời Mênh Mông

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26447 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Biển Đời Mênh Mông
Nhật Hạ

Chương 2

Quốc Duy ngồi với Khanh Tuấn trước mái hiên nhà. Cả hai hút gần hết điếu thuốc, vậy mà Phù Dung vẫn chưa về.
Phù Dung đi với Khánh Hoàng. Quốc Duy nghe tim mình đau nhói. Có thật không người con gái ấy đã vượt khỏi tầm tay anh?
– Phù Dung về kìa!
Khanh Tuấn hất hàm bảo Quốc Duy. Anh khó chịu nhìn em gái khi Phù Dung mở cổng rào bước vào.
– Em đi đâu mà giờ này mới về, hở Phù Dung?
– Em dự sinh nhật Khánh Linh, có xin phép mẹ rồi.
Khanh Tuấn hừ nhẹ:
– Quốc Duy đợi em từ chập tối.
Con người nhu nhược và muốn bắt cá hai tay kia. Phù Dung lạnh lùng nhìn Quốc Duy:
– Có chuyện gì không anh Duy?
– Có.
Khanh Tuấn đứng lên:
– Duy ở nhà nói chuyện với Phù Dung, tôi ra ngoài một chút.
Quốc Duy ngồi nhích vào trong:
– Phù Dung ngồi xuống đây đi!
Phù Dung vẫn đứng lên, giọng cô trở nên nhạt nhẽo, chì chiết:
– Tôi thấy rằng giữa tôi và anh không có gì để nói đâu anh Duy. Cái mà tôi cần ở anh, anh không có, đó là tư cách của một người đàn ông. Tại sao anh không nói thẳng với tôi là anh yêu tôi, mà lại đi nói với anh Tuấn? Anh yêu tôi mà anh lại hôn Khánh Linh. Anh yêu tôi mà anh mặc kệ tôi trong những ngày thực tập. Nói thật, trước đó tôi đã từng để lòng mình xao xuyến vì anh, nhưng bây giờ thì đã hết. Anh hãy về đi! Với một bản tánh nhu nhược, anh không thể làm gì cho anh ngay cả với người yêu của mình.
Quốc Duy ngồi chết điếng. Phù Dung đã dám nói sự thật, còn anh thì cứ như một người lạc lõng.
Và bây giờ cô đã giận dữ bỏ đi. Anh lúng túng không biết phải làm sao.
Quốc Duy thất thểu đứng lên.
– Sao? Phù Dung đâu?
Khanh Tuấn đứng trước cổng nhìn bạn. Quốc Duy thểu não:
– Phù Dung giận rồi.
Khanh Tuấn vỗ vai Duy:
– Con bé nó hay hờn. Cậu về đi để tớ nói cho. Không sao đâu, ít hôm nó lại vui vẻ và quên ngay.
Quốc Duy hiểu không thể nào kéo được Phù Dung về cho mình. Anh đã lầm lỗi khi đánh mất tình yêu bằng sự nhu nhược của mình. Anh khoát vai Khanh Tuấn nói:
– Ngày mai, chắc tớ về Đá Bàn.
Khanh Tuấn trợn mắt:
– Sao lại về trên ấy? Cậu giận Phù Dung thật à?
Quốc Duy lắc đầu:
– Không, mình đã làm cho cô ấy giận thì đúng hơn.
– Không định ở lại để làm lành sao?
Khanh Tuấn nheo mắt hỏi. Quốc Duy buồn rầu nói:
– Có muốn cũng không được, biết làm sao. Đành phải đi thôi.
– Sao biết quan thế, anh bạn. Nhỏ Dung đâu phải là đứa giận dai?
– Cảm ơn Khanh Tuấn đã quan tâm. Tạm biệt!
Nói xong, Quốc Duy nhảy tót lên xe, đạp thẳng. Khanh Tuấn đứng trông theo lắc đầu nghĩ thầm:
– Ngày mai, mình sẽ hỏi Phù Dung xem sự thể ra sao.
Hôm sau vừa đi làm về, Khanh Tuấn gặp Phù Dung đang chải tóc. Anh liền hỏi:
– Dung này! Em định đi đâu à?
Phù Dung nghiêng đầu cười, nói:
– Dạ, chiều nay em đi chơi với Khánh Hoàng, anh ạ.
– Anh có chuyện này muốn hỏi em.
– Chuyện gì vậy anh? Để tối được không?- Phù Dung ôm tay anh- Gìơ em phải đi liền, sợ ảnh đợi.
Khanh Tuấn nhún vai mỉm cười:
– Thôi cũng được, em đi đi. Nhớ đừng về muộn!
– Dạ.
Phù Dung dạ nhanh rồi vụt chạy. Vừa đến đầu ngõ, thấy Khánh Hoàng, cô tươi cười:
– Anh đợi em có lâu không?
– Mới mười phút thôi. Anh đình cho xe chạy luôn vào nhà em luôn rồi đấy.
Khánh Hoàng âu yếm nhìn người yêu. Cô tươi mát với quần jeans xanh và áo thun trắng, tóc buộc gọn gàng bằng một sợi ruy-băng. Phù Dung nguýt người yêu:
– Sợ người ta không dám đó chứ.
Khánh Hoàng cười hì hì ngồi lên xe:
– Lên xe đi em bé! Chúng mình đi Vĩnh Phương chơi nha. Nhà bạn anh có vườn trái cây ngon lắm.
Khánh Hoàng tìm lấy bàn tay Phù Dung khi cô ngồi phía sau anh, kéo cho cô ôm qua bụng mình. Phù Dung đỏ mặt rụt tay lại. Khánh Hoàng quay qua, anh bắt gặp gương mặt đỏ hồng của Phù Dung thì nháy mắt:
– Sợ anh hả?
– Anh ... kỳ ghê.
Khánh Hoàng mỉm cười, đề máy cho xe vọt đi, người anh hơi ngả về phía sau:
– Suốt đem qua, anh không ngủ được. Nhớ em ghê!
Phù Dung mắc cỡ giấu mặt phía sau vai Khánh Hoàng. Chiều hôm nay đẹp quá và cô thấy mình hạnh phúc.
– Em nghĩ gì vậy Dung?
– Em thấy ... buổi chiều đang rất đẹp.
Khánh Hoàng bật cười:
– Ôi! Em bé của anh cũng mơ mộng ghê.
Khánh Hoàng cho xe ra lộ chạy với tốc độ nhanh. Gío lạnh, Phù Dung ôm chặt lấy Khánh Hoàng. Họ cùng ngây ngất trong một cảm giác rạo rực.
Khánh Hoàng quẹo xe vào một quán nước cạnh cây cầu bắt qua sông. Phù Dung đứng trên quàn nhìn ra sông. Gío thổi lồng lộng, cô thích thú hỏi:
– Ở đây đẹp quá. Làm sao anh biết được nơi này?
– Anh đi với bạn.
– Khánh Hoàng! Anh có nhiều bạn gái lắm, phải không?
Khánh Hoàng nhìn vào mắt người yêu, nụ cười anh thật hiền:
– Có. Anh không chối điều đó vì anh là con trai. Nhưng bây giờ, anh chỉ có em.
– ...
– Phù Dung! Anh không muốn nói dối với em khi anh có thể làm điều đó.
Nhưng em phải biết, người con trai có thể tung trời đất và bạt mạng, nhưng khi yêu thì chỉ có một người, và đó là người mà mình yêu.
Phù Dung xúc động dụi mặt vào vai người yêu:
– Em không bao giờ hỏi anh đã từng yêu ai đâu, vì đấy là quá khứ.
– Cảm ơn em.
Khánh Hoàng dìu Phù Dung ngồi xuống chiếc ghế mây. Cạnh chiếc bàn hai người là một cây kiểng có hoa trắng li ti phảng phất mùi hương dịu nhẹ. Khánh Hoàng đưa môi vờn nhẹ trên tóc người yêu, thì thầm:
– Em biết không, ngay từ ngày đầu gặp em trước cổng trường, anh hiểu mình sẽ yêu em.
Phù Dung im lặng nhìn người yêu. Cô thấy Khánh Hoàng thật gần gũi với mình. Anh cương nghị và cũng rất đa tình.
– Chúng mình cưới nhau em nhé!
– Em sợ.
– Sợ gì? Đừng nói là không yêu anh nha. Đôi mắt em đã tố cáo em rồi đấy bé ạ.
Anh ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng mình, nghe lòng háo hức, rạo rực.
Anh nhìn cô thật lâu và Phù Dung không thể nào giấu giếm anh về tình yêu của mình.
Rời đôi môi của Phù Dung, Khánh Hoàng thì thầm:
– Chúng mình có bốn đứa con thôi nghen.
– Ôi ...
Phù Dung mắc cỡ cấu vào tay Khánh Hoàng, mặt cô đỏ như gấc.
– Có chồng thì phải có con, bé ơi.
– Em hổng có giỡn đâu nghen.
Phù Dung phụng phịu lấy hai tay che mặt mình. Khánh Hoàng hôn lên bàn tay cô đe dọa:
– Cứ giấu mặt đi cô bé, anh vẫn hôn được đó bé ơi.
– Người ta nhìn mình kìa.
– Ở đây ai cũng như mình mà. Nào, bỏ tay ra đi em.
Phù Dung tinh nghịch ôm kín mặt. Khánh Hoàng cắn nhẹ những ngón tay cô, và môi anh lướt mãi trên bàn tay cô đam mê.
Khánh Linh gần như nhảy dựng lên khi Khánh Hoàng tuyên bố cưới Phù Dung. Cô tròn mắt nhìn anh trai như một người hành tinh nào đó.
– Anh đi cưới cái con nhỏ nghèo rớt mồng tơi đó à? Anh điên lên mấy độ rồi anh Hoàng?
Khánh Hoàng gạt tay em gái đặt lên trán mình. Anh cốc đầu Khánh Linh, nói:
– Đừng có hỗn nghen nhỏ. Chuyện anh cưới vợ mà em làm gì như bỏng nước sôi vậy?
Khánh Linh giãy nảy:
– Trời ơi! Em thấy anh đeo theo nó, cứ tưởng anh cặp chơi chẳng của đỡ buồn, ai dè anh nói cưới nó. Mẹ sẽ không chịu đâu anh Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng nghiêm mặt:
– Anh cưới vợ cho anh chứ không phải cho mẹ.
– Anh nói vậy mà nghe được à? Em cam đoan, mẹ sẽ không chịu.
– Nè! Lộn xộn là anh đánh đòn đó nghen. Tại sao em yêu thằng Duy, nó cũng nghèo vậy?
Khánh Linh hằn học:
– Duy khác, Phù Dung khác.
– Không có gì khác hết. Anh yêu Phù Dung và sẽ cưới làm vợ.
– Anh coi chừng đấy! Quốc Duy nói không yêu em, biết đâu chừng họ đang yêu nhau.
Khánh Hoàng trợn mắt:
– Đừng có chọc giận anh nghe nhỏ!
Khánh Linh vùng vằng:
– Nhưng mà em không thích Phù Dung làm chị dâu em.
– Con nhỏ này kì cục thật! Anh cưới vợ cho anh, mà sao em có chuyện thích hay không thích.
Khánh Linh tức tối nhìn anh:
– Tức chết đi được!
Khánh Hoàng phì cười, bẹo má em gái:
– Đừng khó chịu như vậy, nhỏ ạ.
Khánh Hoàng đưa ý kiến của mình ra tối hôm đó. Khánh Linh gặp ngay cái nhìn răn đe của Khánh Hoàng, ngầm hăm dọa:
“Nhóc mà nhúng tay vào là biết tay anh”.
Bà Viễn đã được Khánh Linh cho biết trước. Bà lên tiếng ngay khi Khánh Hoàng dứt lời:
– Không được đâu Khánh Hoàng. Con nhỏ đó nghèo rớt mồng tơi, cho mẹ nó chạy gạo từng ký. Con biết rồi đó. Con nhào vô gia đình đó để phụ chạy gạo chắc?
Khánh Hoàng sầm mặt:
– Mẹ chỉ nghe lời thêu dệt của Khánh Linh, tại nói không ưa người ta.
Khánh Linh gân cổ cãi:
– Nhưng mà anh có công nhận nó nghèo nên anh vừa ngỏ ý nó đã bằng lòng không?
Khánh Hoàng trừng mắt:
– Em là con nít, không được xen vào chuyện hôn nhân của anh. Anh sẽ không tha cho em tội hỗn hào đâu.
Bà Viễn lạnh lùng:
– Mẹ không bằng lòng.
Khánh Hoàng cau mày:
– Tại sao mẹ không bằng lòng? Phù Dung là con gái con nhà gia giáo, có ăn học. Mẹ tưởng Phù Dung cũng như Khánh Linh, phải chạy chọt mới được đi dạy thành phố à?
Bà Viễn đỏ gay mặt vì giận:
– Con ăn nói như vậy sao, Khánh Hoàng? Mẹ không bao giờ bằng lòng cho con cưới Phù Dung.
Khánh Hoàng quay sang cha, nãy giờ ông vẫn ngồi yên cho vợ và con đấu khẩu:
– Ba! Con chờ ý kiến của ba.
Ông Viễn chậm rãi đốt điếu thuốc rít một hơi:
– Con lớn rồi, năm nay gần ba mươi tuổi, đã có công ăn việc làm. Ba thiết nghĩ, chuyện vợ con của con, sẽ tùy con quyết định, sau này có thế nào, con không đổ thừa tại cha mẹ.
Khánh Hoàng mừng như cởi tất lòng:
– Con tin là Phù Dung sẽ đem lại hạnh phúc cho con, thưa ba.
Bà Viễn hậm hực, còn Khánh Linh thì nhìn anh căm ghét.
– Rồi mẹ sẽ thấy trong nhà này không bao giờ yên ổn khi anh Hoàng cưới Phù Dung.
Ông Viễn quắc mắt:
– Con nói gì vậy Khánh Linh? Con đừng quá đáng! Nên biết là con đã lớn, nhưng không vì thế mà ba được đánh con đâu.
Khánh Linh bật khóc. Cô vùng vằng đứng lên bỏ chạy về phòng mình. bà Viễn thì ngồi im lặng một góc, trong lúc ông Viễn hỏi Khánh Hoàng về chuyện gia đình Phù Dung. Bà dài giọng mai mỉa:
– Hình như ông sợ con trai ông sẽ ế vợ đến nơi.
– Hừ! Bà đừng có mở miệng kiểu đó.
– Vậy thì ông lo đi, tôi không biết tới đâu.
Ông Viễn đập tay lên bàn, quát:
– Tôi làm chủ hay bà làm chủ cái gia đình này, nói đi!
Bà Viễn sợ hãi ngồi yên, nhưng trong lòng bà vẫn không phục. Mầm mống bất mãn chồng cứ trào lên. Bao giờ cũng vậy, ông luôn giành quyền quyết định.
Và Khánh Hoàng nó cũng giống hệt ông, cái tánh quyết đoán và độc tài ...
Chiếc xe con màu sữa đục đỗ xịch trước đầu hẻm. Những con người sang trọng đi vào con hẻm nhỏ, dẫn đầu là Khánh Hoàng.
Phù Dung sững sờ khi nhận ra Khánh Hoàng, anh ăn mặc chững chạc, nét mặt thì hớn hở.
– Anh đưa ba má anh đến gặp ba má em.
Phù Dung cắn môi để không phải kêu lên. Cô lí nhí chào cha mẹ Khánh Hoàng và mời vào nhà, rồi ù té chạy vào trong. Giận Khánh Hoàng ghê. Tại sao anh không báo trước? Ôi! Cô đang ăn mặc lùi xùi, may mà vừa quét dọn nhà cửa. Mẹ gọi đem nước ra, Phù Dung xấu hổ cúi đầu trong lúc Khánh Hoàng cứ nhìn cô và môi anh thì cứ mỉm cười.
Bà Viễn quan sát khắp căn nhà. Không có gì đáng quý giá tuy ngăn nắp và gọn gàng. Ông Viễn vào đề ngay với ông bà Phương.
– Chúng tôi là cha mẹ của Khánh Hoàng, đến đây trước làm quen với anh chị, sau là xin cưới cháu Phù Dung cho Khánh Hoàng.
Ông Phương mời khách uống nước và chậm rãi từ tốn nói:
– Thời buổi này, con cái nó thương đâu thì chúng tôi gả nó, việc hôn nhân là do chúng nó quyết định.
Phù Dung được hỏi ý kiến, cô đỏ mặt đáp nhỏ:
– Tùy ba mẹ ạ.
Thế là cô lẩn vào trong. Một lúc sau, vừa thấy Khánh Hoàng lò dò vào, Phù Dung trợn mắt:
– Sao không nói trước cho em chuẩn bị vậy?
Khánh Hoàng cười cười ngồi xuống ghế, anh nói:
– Anh vừa thưa chuyện tối hôm qua thì sáng nay mẹ buộc đi liền. Anh biết làm sao để cho em tin bây giờ?
Phù Dung hờn dỗi:
– Anh thấy đó, ba mẹ em nghèo mà em thì mới ra trường.
– Anh sẽ lo chu toàn tất cả, em không phải lo Dung ạ. Anh vẫn để em đi dạy và tiền lương đó, em cứ phụ mẹ.
Phù Dung xúc động. Khánh Hoàng bao giờ cũng chín chắn, anh biết lo toan tất cả mọi việc, cô còn đòi hỏi gì bây giờ?
Nhưng Phù Dung vẫn nghe như có một cái gì đó ray rứt trong cô.
Khánh Hoàng đã là một thành viên trong gia đình Phù Dung, và ngày cưới của họ sắp đến. Anh đến nhà cô không cần phải rụt rè, và hôm nay nhà vắng hoe, Phù Dung đang ngồi đùa với chú mèo con mê mải. Anh vào thật nhẹ và bịt chặt hai mắt cô. Phù Dung kêu lên hốt hoảng:
– Ai?
Cô cựa mình sờ soạng. Chạm phải bàn tay Khánh Hoàng thì cô mỉm cười, nói:
– Em biết anh rồi. Buông em ra đi!
– ...
– Anh Khánh Hoàng!
Khánh Hoàng cười xòa, anh kéo Phù Dung vào lòng âu yếm:
– Ba mẹ em đâu?
– Ba mẹ đi công việc, còn anh Khang Tuấn đi làm.
Khánh Hoàng nhướng mày cười, nói:
– Anh định rủ em đi phố mua thêm một ít đồ.
Phù Dung nghiêng đầu nhìn anh:
– Nhiều quá, còn mua gì nữa anh?
– Chưa đâu.- Khánh Hoàng vuốt mũi Phù Dung âu yếm- Anh còn muốn mua thêm cho em vài cái áo ngủ nữa.
– Sau này cũng được anh Hoàng. Người ta đang nói em là chuột sa hũ nếp đấy.
Khánh Hoàng chun mũi lại:
– Ai nói gì kệ người ta, cứ biết anh yêu em là đủ.
– Hôm nay anh không đi làm à?
Khánh Hoàng nheo mắt đùa:
– Đang làm việc, tự nhiên anh nhảy mũi một cái, và ông thần cảm giác báo cho anh biết, cô mèo con của anh đang ở nhà một mình.
– Anh kỳ ghê!
Phù Dung sung sướng giấu mặt vào ngực Khánh Hoàng. Anh nâng mặt cô âu yếm:
– Cứ mỗi một giờ xa em là anh thấy nhớ em ghê gớm, em biết không?
– Em hổng biết.
– Em yêu anh không Phù Dung?
– Không.
Khánh Hoàng cắn nhẹ lên má cô:
– Em nói không hoài, anh đánh đòn em đấy.
Phù Dung ngây ngất trước tình yêu của Khánh Hoàng. Hình như mối tình đầu của cô là đây, chứ không phải Quốc Duy. Đó chỉ là một thoáng kỷ niệm.
– Coi chừng ba mẹ về.
– Cho anh hôn một cái thôi.
– Ừ ...
Tiếng “ư” của Dung bị nuốt lấy bởi đôi môi đam mê của Khánh Hoàng. Cảm giác lạ lẫm bềnh bồng. Phù Dung nửa muốn đẩy ra, nửa muốn anh cứ hôn mình và hôn mãi. Nụ hôn dịu dàng rồi mạnh mẽ như muốn hút cô vào thế giới mênh mông kỳ ảo. Chưa bao giờ cô thấy Khánh Hoàng nồng nàn như hôm nay, đôi mắt đa tình của anh cứ đắm đuối nhìn cô và nụ hôn của anh lần xuống bờ vai mềm mại làm anh rạo rực.
Ôi! Phù Dung tưởng mình có thể chết đi được trong vòng tay anh khi đôi môi mềm mại của anh cứ hôn mải miết đôi môi cô. Phù Dung ôm siết lấy anh, người cô mềm đi.
– Meo ... meo ...
Con mèo con cọ vào chân Phù Dung, nó cất tiếng kêu to. Phù Dung đẩy vội Khánh Hoàng ra, cô đỏ mặt nhìn anh chằm chằm.
– Giận anh hả?
Phù Dung khẽ lắc đầu.
Khánh Hoàng kéo Phù Dung sát vào anh và anh khẽ khàng vuốt tóc cô:
– Cấm nói không yêu anh, nhé. Nói nữa thì biết tay anh.
Phù Dung bẽn lẽn vùi mặt mình vào ngực anh. Ôi! Cô yêu anh biết bao và tình yêu cứ như giọt dầu loang ngày một lớn.
Trong khi đó, Khánh Hoàng phóng xe máy lên Đá Bàn tìm Quốc Duy. Sắp đến ngày khai giảng của một niên học, trường chưa có học trò. Khánh Linh ấm ức khi thấy Quốc Duy nằm ủ rũ một mình trong căn phòng vắng. Cô lên tiếng nói:
– Chưa khai giảng, anh xuống đây, anh tiếp nhận anh?
– Cần gì. Cô hiệu trưởng là cô giáo dạy anh hồi anh còn nhỏ.
– Chưa ai gàn bằng anh.
Quốc Duy cười buồn:
– Em muốn anh ở lại Nha Trang làm gì? Long nhong, bát phố và đi chơi không hay sao?
– Không.- Khánh Linh phụng phịu- Em muốn anh quay về vì em yêu anh, Quốc Duy. Chúng ta sẽ làm đám cưới và mẹ em sẽ lo cho anh một chỗ làm thật tốt.
Quốc Duy nhếch môi:
– Cảm ơn em, Khánh Linh ạ. Nhưng anh không muốn lợi dụng em vì anh không yêu em. Em hiểu chứ? Hãy về đi và đừng lên đây nữa.
Khánh Linh tròn mắt tức giận nói:
– Anh yêu Phù Dung có phải không? Hừ! Anh về dưới nhà coi, Phù Dung nó đâu có cần một nhà giáo quèn như anh. Nó sắp lấy chồng rồi, chỉ trong nay mai thôi.
Quốc Duy chồm tới nắm vai cô nghiêm giọng:
– Em nói dối. Khánh Linh! Cho dù em có đố kỵ với Phù Dung cỡ nào đi nữa, cũng đừng đặt điều nói với anh như vậy. Anh không tin đâu. Em về đi!
– Anh đuổi em à? Công em lặn lội từ Nha Trang lên đây thăm anh mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao Quốc Duy?
Thấy cô sắp khóc, Quốc Duy bất nhẫn nói:
– Khánh Linh! Thông cảm cho anh, anh đang mệt.
– Em sẽ ở lại lo cho anh.
Quốc Duy vừa đứng lên vừa nói:
– Không cần đâu, anh tự lo cho mình được. Em về nhá.
Thấy Quốc Duy đứng dậy như cố tình đuổi khách, đôi mắt Khánh Linh tóe lửa nhìn chằm chặp vào anh. Cô bặm môi một lúc lâu rồi nói:
– Quốc Duy! Anh nói đi, em kém Phù Dung ở điểm nào? Thật tình Phù Dung nó không hề yêu anh và tôi cũng không nói dối đâu.- Khánh Linh lôi từ giỏ xách của mình ra một tấm thiệp trao cho anh, rồi tiếp.- Đây là thiệp của Phù Dung và Khánh Hoàng. Nó mời anh đến dự. Đi hay không tùy anh. Tạm biết!
Nói xong, Khánh Linh máng túi xách lên vai, xô cửa bước nhanh ra ngoài rồi leo lên đề máy vọt thẳng.
Quốc Duy như kẻ bại trận. Anh cầm tấm thiệp hồng trên tay và mắt mờ đi vì lệ. Đầu anh nhức như búa bổ, tâm trí anh điên cuồng. Anh choáng váng ngã người ra nệm, cổ và miệng khô khốc và chỉ có nỗi muộn phiền đầy ắp trong tim.
Gió xào xạc rồi mưa trút lên mái ngói ào ào. Những trận mưa mây dữ dội nhưng cũng mau tạnh. Không hiểu nó có thật sự mau tan loãng như lòng anh không?
– Tại sao em bỏ anh đi lấy chồng vội vậy Phù Dung?
Phù Dung ngước nhìn Quốc Duy, mắt cô đầy lệ:
– Chính anh bỏ em mà. Anh yêu Khánh Linh, chính em bắt gặp anh hôn Khánh Linh anh còn chối nữa hay sao?
– Không. Anh chỉ yêu có mình em.
– Muộn rồi. Em đã bằng lòng lấy Khánh Hoàng, em muốn trả thù cho anh đó Quốc Duy.
– Trời ơi! Sao em độc ác vậy Phù Dung? Em có biết là anh đau khổ ra làm sao không?
Quốc Duy nhoài tơi, anh dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Phù Dung. Cô khóc trong lòng anh như mưa.
– Nín đi em, còn kịp mà. Em có quyền từ hôn Khánh Hoàng khi em không yêu hắn.
– Áo cưới em cũng may rồi, Duy ơi!
– Không sao cả, anh yêu em và quyết giành lại em.
Quốc Duy siết mạnh Phù Dung vào lòng anh hôn cô như điên dại, mặc cơn mưa phũ phàng đang trút xuống.
Bỗng, Khánh Hoàng từ đâu đến. Anh hầm hầm nhìn Quốc Duy và giành lấy Phù Dung hằn học:
– Phù Dung là vợ của Khánh Hoàng.
– Không, chứ có đám cưới, Phù Dung không là vợ của anh.
Phù Dung sợ hãi giữa hai người, cô đang run rẩy. Khánh Hoàng kéo Phù Dung lại.
– Em nói đi! Em yêu ai Phù Dung?
– Em ... em yêu Quốc Duy.
Khánh Hoàng cười sặc sụa, anh vung tay đập vào Phù Dung, mặt cô đầy máu. Quốc Duy kinh hoàng lôi Phù Dung chạy, cô vừa chạy theo Quốc Duy vừa thét gào:
– Chạy nhanh đi anh Duy ơi ...
Quốc Duy cố chạy nhanh nhưng không tài nào chạy được. Anh thấy Khánh Hoàng như vung cao khúc gỗ trong tay. Phù Dung hét lên và nhào vào lòng anh:
– Anh Duy ơi ...
– Phù Dung ... Phù Dung ...
Quốc Duy với tay ôm Phù Dung và gọi tên cô vang dội, nhưng cô đã chạy đi với Khánh Hoàng.
– Phù Dung ơi ...
Tiếng sét thật lớn, rền rĩ, mưa lùa qua khe cửa hắt nước lạnh buốt. Quốc Duy giật mình thức tỉnh. Thì ra là một giấc mơ và anh vừa tỉnh cơn mơ. Anh đưa tay dịu mắt, trong phòng anh tối om, cửa sổ thì mở tung.
Trong giấc mơ, anh đã ôm được Phù Dung trong vòng tay mình. Ôi, một giấc mơ, tỉnh ra chỉ có anh và căn phòng trống lạnh, bên ngoài mưa gió phũ phàng.
Quốc Duy uể oải ngồi dậy đi lại cửa, chân anh giẫm lên thiệp cưới, anh khom người xuống nhặt. Cánh thiệp thật đẹp, màu đỏ chói mang tên Phù Dung, màu đỏ như cánh phượng vĩ cuối cùng tan tát.
Kỷ niệm xa mờ cứ bừng lên trong lòng anh dữ dội và cơn đau cứ quay quắt cả lòng.
– Quốc Duy yêu em, sao em bỏ nó vậy Phù Dung? Anh không ngờ em cũng thực dụng như bao đứa con gái khác.
Khanh Tuấn lầm lì nhìn em gái. Phù Dung đang săm soi chiếc áo cưới, cô ngước lên nhìn anh.
– Anh đừng buộc tội em. Em rút lui cho Quốc Duy với Khánh Linh, em gặp họ hôn nhau trên lầu một.
Khanh Tuấn lắc đầu:
– Đó là sai lầm của Quốc Duy. Sao em không biết tha thứ vậy?
Phù Dung nghiêm nghị đáp:
– Em không chấp nhận một mẫu người mềm yếu như Quốc Duy. Mai kia, nếu làm vợ làm chồng, anh ấy cũng dễ sa ngã như thế kia làm sao em tha thứ cho được. Anh nên nhớ, em là đứa con gái cố chấp.
Khanh Tuấn thở dài:
– Anh biết em chưa yêu Quốc Duy. Nếu đã yêu, em không thể nói với anh bằng cái giọng điệu ấy.
– Em yêu Khánh Hoàng không phải tiền, mà chính vì những đức tính em cần còn Duy thì không.
Khanh Tuấn gật đầu:
– Anh chúc em hạnh phúc! Nhưng anh muốn nói với em rằng, Khánh Linh phải không là một cô gái ngoan hiền đâu.
Phù Dung im lặng. Cô tin Khánh Hoàng sẽ có đầy đủ bản lĩnh để răn đe em gái mình. Dù sao, trong lòng cô cũng không khỏi bâng khuâng. Quốc Duy là chút tình đầu của thuở học trò, cô đã từng ấp yêu hình ảnh của anh trong giấc mưo của mình, từng ngồi thẫn thờ nhớ anh và nó đã như cơn gió thoảng khi Khánh Hoàng xuất hiện.
Khánh Hoàng hoàn toàn đáng để cho Phù Dung yêu. Cô nàng không muốn anh ở giai cấp khác của mình. Tình yêu ai ngăn cấp được con tim mình khi mà Khánh Hoàng như một cây cổ thụ có thể che chở, đưa Phù Dung đi hết cuộc đời.
Khanh Tuấn nói tiếp:
– Nói đúng ra, Quốc Duy nhu nhược để mất em làm đúng. Nhưng Quốc Duy là bạn của anh, anh vẫn thấy áy náy thế nào ấy khi bạn của mình đau khổ.
Phù Dung kêu lên:
– Anh Hai! Em là con người cố chấp, anh biết mà.
Giọng Phù Dung trở nên buồn rầu:
– Anh tưởng em không biết đau khổ khi anh nhìn Quốc Duy với Khánh Linh hay sao? Em tự rút lui và chính lúc đó Khánh Hoàng đến với em. Tháng ngày qua, em hiểu đó chỉ là tình cảm của buổi ban đầu. Còn bây giờ, em hiểu em yêu ai và cần ai. Anh Quốc Duy và em như hai con đường song song, nếu em không làm vợ của Khánh Hoàng, em cũng không trở về với Quốc Duy đâu.
Tuấn vỗ đầu em gái:
– Thì ra nhỏ chín chắn nhiều hơn anh nghĩ. Tốt lắm!
Nói xong, anh đi lại móc lấy áo mặc vào Phù Dung hỏi:
– Anh đi đâu vậy, tối rồi.
– Anh đi uống cà phê, nhỏ ơi. Anh không thể như em tối ngày cứ ru rú ở nhà.
Phù Dung hóm hỉnh:
– Hình như anh đã có người yêu, phải không anh Tuấn?
Khanh Tuấn nhún vai:
– Chẳng lẽ mày nói anh mày ế sao nhỏ? Chỉ có cái anh còn nghèo, chưa thể tính tới chuyện cưới nhau. Như thằng Khánh Hoàng nói giàu, khi yêu em thì nó tính chuyện cưới nhau liền. Mà cũng đúng, cưới vợ cũng nên cưới liền tay phải không nhỏ?
Phù Dung lườm anh:
– Anh Hai kỳ ghê!
– Ba mẹ nghèo, em ráng mà làm cho đỡ ba mẹ. Anh thì đang cố ngoi đầu lên mà không được đây. Thời đại này, hình như đem bán cả sức lao động của mình, xem ra nó không bằng cái vẫy tay của người giàu.
Phù Dung nhìn anh:
– Hôm nay sao anh nói chuyện gì đâu không vậy?
Khanh Tuấn cười lớn:
– Hơi đâu mày nghe ba cái triết lý cùn của anh mày. Thôi, anh đi đây, ở nhà coi chừng nhà nghen nhỏ. Tao dám chắc một chút nữa thằng Hoàng nó cũng mò tới đây.
Phù Dung đỏ mặt:
– Anh kỳ thật!
Khanh Tuấn đứng trước gương ngắm nghía mình trong đó. Phù Dung nheo mắt trêu:
– Anh Hai diện ghê. Chị Hai em dễ thương không, giới thiệu cho em làm quen đi.
Khanh Tuấn búng ngón tay:
– Số một với anh, còn với ai thì anh không biết, nhưng mà phải hơn Khánh Linh nhà em là cái chắc.
Khanh Tuấn huýt sáo bản nhạc vui rời khỏi nhà. Phù Dung quay vào với chiếc áo của mình, cô ướm thử lên người và mỉm cười với mình trong gương.
Là con gái, ai cũng mơ cái ngày được lên xe hoa cùng người mình yêu. Ôi, Khánh Hoàng! Có phải đó là tình yêu không anh? Vừa xa nhau em đã nhớ anh và hoài trông hình bóng của anh.
– Ôi ...
Phù Dung hốt hoảng, vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cô siết chặt. Phù Dung quay lại để nhận ra Khánh Hoàng, anh đến từ lúc nào.
– Đẹp quá cô bé ơi.
Khánh Hoàng hôn nhẹ lên má người yêu.
– Anh vừa gặp anh Tuấn đi ra.
– Anh ấy đi chơi. Anh vào lúc nào mà em không hay?
Khánh Hoàng bẹo má cô:
– Em đang mải ngắm và nhớ ai đó mà.
– Em nhớ người yêu.
– Ai vậy?
– Một anh chàng hơi ngố ngố nhưng dễ thương lắm.
– A! Dám nói anh ngố hả?
Khánh Hoàng kéo Phù Dung ngả vào ngực mình.
– Coi chừng anh đánh đòn đó Phù Dung ạ.
Phù Dung tinh nghịch đặt ngón tay lên môi Khánh Hoàng, nói:
– Tự cao tự đại chưa. Dám tự nhận mình là anh chàng ngố hả?
– Nhận để được cưng nhớ thì dại gì mà không nhận ra hả cưng?
Khánh Hoàng đắm đuối cúi gần sát môi người yêu, Phù Dung đẩy mặt anh ra và dọa:
– Mẹ ở sau nhà đó.
– Bé nói dốc, anh biết mẹ đi rồi.
Nói xong, Khánh Hoàng cúi xuống môi cô, nụ hôn ngọt ngào và thật dịu dàng.
– Anh nhớ em quá chừng cưng ạ. Định là không đến cho bé trông dài cả cổ mà không được.
– Tại sao không được?
– Tại vì anh vừa hôn bé đó.
Khánh Hoàng lại cúi xuống như muốn hôn nữa Phù Dung đẩy anh ra và giả bộ làm mặt nghiêm.
– Ba mẹ không có ở nhà, nhưng anh Tuấn dặn là em phải coi chừng anh đó.
Khánh Hoàng bật cười. Anh thấy yêu cô vô cùng. Ở Phù Dung vừa trẻ con vừa là người lớn. Và anh càng thấy mình mỗi ngày càng không rời xa cô được.
– Anh thích em ở nhà hơn, Phù Dung ạ.
Phù Dung chu môi:
– Em muốn đi dạy, đừng làm uổng công em học, Khánh Hoàng.
Hoàng kề miệng mình vào tai người yêu nói nhỏ:
– Sau khi cưới, nhất định anh sẽ cho nhỏ chú nhóc, lúc đó mệt đừng có than.
Phù Dung đỏ mặt cấu lên tay Khánh Hoàng:
– Hôm nay dám dọa em nữa hả, kỳ cục ghê.
– Mắc cỡ à? Nhìn anh coi.
Khánh Hoàng nâng mặt người yêu lên, Phù Dung mắc cỡ giấu mặt vào ngực anh. Cô thấy đôi mắt của Khánh Hoàng là cả một sự háo hức, chờ đợi nồng nàn.
– Có chồng phải có con bé ạ.
– Nói hoài, em không chơi với anh nữa.
Phù Dung phụng phịu đẩy Khánh Hoàng ra, vòng tay anh cứ khóa chặt người cô, nụ hôn đam mê kéo dài không dứt.
Cô chun mũi lại nói:
– Anh tham ghê.
Khánh Hoàng cười khẽ ra lệnh:
– Nhắm mắt lại đi bé.
– Chi vậy? Thôi nha, mẹ về tới rồi đó.
– Anh chưa hôn bây giờ đâu, một lát nữa kìa.
– Anh hôn hoài, đêm nay em không ngủ được, bắt đền à.
– Rồi, anh sẽ đền. Nhắm mắt lại đi!
Khánh Hoàng nhẹ nhàng tra chiếc nhẫn nhỏ xíu lấp lánh vào tay Phù Dung.
– Rồi, em nhìn xem.
Phù Dung mở bừng mắt ra, cô xúc động nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi nói:
– Sắp đến ngày cưới, anh đã mua cho em biết bao là đồ, còn mua thêm chi vậy Khánh Hoàng?
– Thấy đẹp quá nên anh mua. Anh không muốn em thua ai cả, Phù Dung ạ.
Nhưng anh cũng nói trước em đừng buồn nghe. Anh là con trai độc nhất của gia đình, cho nên chúng mình không được đi ở riêng.
– Em sợ sợ làm sao ấy.
Phù Dung rùng mình nhìn mông lung ra cửa. Khánh Hoàng vỗ về:
– Không sao đâu, mẹ chỉ nói nhiều thôi chớ không khó lắm đâu, em đừng lo!
Phù Dung nhớ đến khuôn mặt khó đăm đăm của Khánh Linh, cô linh cảm thấy Khánh Linh sẽ là một cái gì đó gây sóng gió cả cuộc đời mình.
– Em nghĩ gì vậy?
Đôi mắt Khánh Hoàng cháy bỏng. Phù Dung e thẹn cúi đầu:
– Em yêu anh không Phù Dung? Nói với anh đi.
– Không.
– Anh đã đánh đòn cưng cái tội dám nói không.
– Em không ...
Chưa nói hết câu, cô đã bị Khánh Hoàng ôm vào lòng, nụ hôn thật mãnh liệt cuốn lấy cô. Phù Dung như mềm đi trong tay người tình.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 130

Return to top