Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa hồng trên cát

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24973 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa hồng trên cát
Nhật Hạ

Chương 8

Mỹ Ngọc đồng tình :
- Đúng quá rồii còn gì . Ai cười mặc họ , chồng mình thì mình có trách nhiệm, thế thôi.
Nói rồi, hai cô cười khúc khích, chỉ có Hoang Nguyên là nhăn như khỉ ăn phải ớt.
Hoang Nguyên kêu khổ :
- Một mình tôi không tài nào cãi lại các cô . Đợi thằng Phong về mới tính tiếp.
Ngồi lên xe, Mỹ Ngọc nói :
- Chị về trước nghen Băng.
- Dạ, anh chị về ạ.
Hoang Nguyên háy mắt trêu Tiểu Băng :
- Đám cưới xong, nhớ trả ơn cho anh và chị xứng đáng nghen . Anh đã chịu khổ vì thằng Phong không ít đấy, cô em.
Tiểu Băng đỏ mặt cười trừ , Mỹ Ngọc đập vào vai chồng :
- Anh kiếm chuyện chọc phá con nhỏ hoài . Muốn trả công ngay không ? Em thay Tiểu Băng trả cho anh liền nè.
Hoang Nguyen vội xua tay:
- Thôi, thôi . Tiểu Băng thì được . Còn em... anh hổng dám đòi.
Rồi anh cho xe vọt đi , Tiểu Bang cũng lên xe chạy về nha . Cô bỗng thấy nhớ Đông Phong . Anh về Đà Lạt hôm qua, lý ra anh đưa cô cùng đi, nhưng vì Tieu Bang còn kẹt nhiều việc nên thôi.
Nếu giờ có anh, cô đã mè nheo đòi anh đưa đi chơi, chứ không về nhà sớm như vậy.
Tiểu Băng còn đang lui cui xếp lại những chậu hoa trên kệ thì một cô gái bước vào . Cô ta lặng im quan sát khắp nơi, và ánh mắt sắc sảo dừng lại khá lâu trên gương mặt Tiểu Băng.
Cười tươi khoe chiếc rang khểnh duyên dáng, Tieu Bang vui vẻ nói :
- Chào chị . Chị mua loại hoa nào ạ ? Có rất nhiều hao đẹp vừa mới lấy về . Chị chọn đi rồi em gói lại cho.
Thuỷ Tiên cau mặt . Cô thấy ghét cay ghét đắng nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu của Tiểu Băng . Cô không ngờ Tiểu Băng lại đẹp đến như vậy . Vẻ xinh xắn và duyên dáng làm người đối diện phải nao lòng . Thuỷ Tiên cũng phải ngẩn ngơ hết mấy giây.
Nhún vai, cô lãnh đạm hỏi :
- Cô là Tiểu Băng ?
Ngạc nhiên nhìn cô gái , Tieu Bang gật đầu :
- Vâng , nhưng sao chị biết tên tôi ?
Thuỷ Tiên khoanh tay trước ngực, cô đáp bằng giọng kẻ cả :
- Hừ ! Tên đẹp mà người cũng đẹp, hèn gì anh ấy chẳng mê mệt.
Tiểu Băng thoáng rùng mình vì tia nhìn lạnh lẽo của cô gái . Cô cảm thấy có cái gì đó bất ổn từ phía cô gái này.
Tieu Bang điềm đạm nói :
- Xin lỗi, chị mua loại hoa gì ?
Hất mặt kênh kiệu, Thuy Tien bĩu môi :
- Tôi đến đây không phải để mua hoa . Tôi muốn nói chuyện với cô.
Tiểu Bang lấy làm lạ, cô nhớ là mình chưa hề quen biết với cô gái này . Thật ra thì cô ta tìm cô để làm gi ? Tiểu Băng vô cùng thắc mắc , nhưng cô vẫn thản nhiên nói :
- Vậy mời chị ngồi, rồi chúng ta nói chuyện.
Thuỷ Tiên muốn kéo dài hơn sự chờ đợi cho Tiểu Băng hồi hộp . Cô đủng đỉnh đi qua, đi lại giả như đang chăm chú ngắm những chậu hoa.
Thật lâu, cô mới ỏng ẹo ngồi xuống ghế, chân bắt tréo ra vẻ kiểu kỳ.
Thuỷ Tien hắng giọng :
- Mục đích hôm nay tôi đến tìm cô là để hỏi cô vài chuyện . Cô vui lòng tiếp chuyện tôi chứ ?
Tiểu Băng ngồi đối diện cô gái, cô từ tốn nói :
- Có việc gì, xin chị cứ nói thẳng cho tôi biết . Nếu đã biết rõ thành ý câu chuyện, và nó nằm trong phạm vi cho phép, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ.
Thuỷ Tiên cười khấy . Con bé này cũng miệng lưỡi thật . Nó đối đáp thật trôi chảy và không có vẻ gì nể mặt cô . Được, thế thì cô sẽ cho nó biết tay.
Thuỷ Tien nói bằng giọng kể cả :
- Câu chuyện có hơi khó chịu đối vơi" cô, nhưng cô hãy thành thật khi tôi đặt câu hỏi . Tôi chỉ yêu cầu nhỏ vậy thôi.
Tiểu Băng có hơi dị ứng với giọng điệu kẻ cả của cô gái . Cô ta nghĩ mình là ai mà phách lối kinh khủng . Nếu ngày thường thì Tiểu BĂng đã đốp chát lại , nhưng vì câu chuyện vẫn còn đang lơ lững nên cô bỏ qua . Thật sự thì mục đích mà cô ta tìm đến đây để làm gì ?
Rồi Thuỷ Tiên cao giọng tiếp :
- Cô và Đông Phong quen nhau phải không ?
Tiểu Băng nhã nhặn đáp :
- Chúng tôi là đồng nghiệp . Anh ấy là giám đốc của tôi . Chị hỏi điều đó để làm gì ?
Không vội trả lời, Thuỷ Tiên cười nhếch mép, cô liếc xéo Tiểu Băng :
- Tôi nghĩ không hẳn chỉ đơn giản là đồng nghiệp . Mối quan hệ giữa hai người còn khắng khít hơn nữa kìa . Có phải vậy không, Tiểu BĂng ?
Cảm nhận đượic giọng điệu mai mỉa của cô gái, Tiểu Băng nghiêm nghị :
- Xin lỗi , đây là chuyện riêng tư giữa tôi và anh Phong . Tôi nghĩ... mình không cần phải nói ra.
Hất mặt, Thuỷ Tiên kenh kiệu :
- Nhưng tôi muốn biết, còn phần cô không được từ chối, bởi vì điêu đó sẽ bất lợi cho cô.
Vẻ ngang ngược của cô gái làm Tiểu Băng nổi giận . Cô đâu phải là tội phạm để cô ta hạch sách . Tiểu Băng tiếp đãi như vậy là quá ân cần . Cô ta thật bất lịch sự khi than nhiên lớn tiếng buộc cô phải trả lời những câu hỏi kỳ cục.
Tiểu Băng hơi bất mãn trước thái độ của cô gái, nhưng cô nhẹ nhàng đáp :
- Nếu chị vì chuyện này mà đến làm phiền tôi thì mong chị thông cảm . Tôi sẽ không nói gì cả , đây là chuyện tế nhị giữa tôi và anh Phong . Thiết nghĩ bất cứ ai cũng khoL^ng có quyền đòi hỏi tôi phải trả lời.
Thuỷ Tien cười cao ngạo :
- Cô không dám thừa nhận là mình mê mệt cái gia tài kếch xù của anh Phong sao? Hừ có gan làm sao không có gan nhận ? Cô chắc cũng giống như bọn con gái thấy đàn ông có tiền là bám theo, dùng nhan sắc để mê hoặc họ.
Tiểu Băng giận run khi tự nhiên cô gái này mạt sát cô . Cô chẳng biết mình đã làm gì khiến cô ta phật lòng , không duyên không cớ lại nặng lời với cô.
Tiểu Băng ôn tồn :
- Tôi đã lịch sự lắm khi đồng ý tiếp chuyện với cô . Cô nên ăn nói thận trọng một chút . Lời nói không mất tiền mua, tôi có làm gì khiến cô không vừa ý thì cứ nói thắng, đừng nên thốt ra những lời nặng nề khó nghe . Dù sao tôi và cô cũng mới tiếp xúc nhau , đừng để người đối diện có cảm giác khó chịu.
Thuỷ Tiên cười khanh khách , cô nóng nảy nói :
- Hứ ! Cô đừng giả khờ với tôi . Chỉ có anh Phong mới bị vẻ đệp hô ly của cô làm cho đầu óc mụ mị , riêng tôi thì cô đừng hòng.
Dựa vào thái độ quá khích của cô gái , Tiểu Băng cũng lờ mờ nghi ngại . Giờ thì đã rõ phần nào , cô ta vì Đông Phong mà đến đây gây sự cùng cô.
Cười khẽ , Tiểu Băng nói :
- Cô đã nói thế nghĩa là cô thừa biết chuyện tôi và anh Phong . Tôi cũng không giấu làm gì, tôi và anh ấy yêu nhau . Một tình yêu trong sáng không vụ lợi , chúng tôi tự nguyện đến với nhau . Tôi chưa hề có ý định lợi dụng anh ấy.
Thuỷ Tiên tức sôi gan khi Tiểu Băng dám nói ra sự thật . Quắc mắt nhìn cô , Thuỷ Tiên rít giọng :
- Nói nghe hay lắm . Nhưng theo tôi biết, những cô gái tham tiền không bao giờ giờ dám nhận là mình nhắm vào gia tài của đàn ông . Chẳng hạn như cô, bẹo dạng ra vẻ thục nữ dịu dàng trước mắt anh Phong để anh ấy động lòng , rồi sau đó tha hồ rút rỉa tiền bạc của anh ta.
Tiểu Băng tái mặt, cô nghiêm giọng nói :
- Có hay không, anh Phong tực khắc biết, cô lấy quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi ? Nếu không kiềm chế, tôi đã mời cô ra khỏi nhà vì thái độ ngang ngược vừa rồi.
Thuỷ Tiên đập tay lên bàn, cô hét lên :
- Cô dỏng tai lên mà nghe cho rõ, tôi là vợ hứa hôn của anh Phong . Mục đích tôi đến đây là yêu cầu cô buông tha cho anh ấy.
Những lời nói của Thuỷ Tiên như sấm ổ bên tai, Tiểu BĂng tưởng mình đang mơ . Cô ấp úng không thành câu :
- Cô... Cô...
Thuỷ Tien ngửa cổ cười lớn . Cô cướp lời Tiểu Băng :
- Vẫn chưa tin à ? Được, vậy thì cô xem đây . Hình ảnh này, chúng tôi vừa chụp cách đây mấy hôm.
Tiểu Băng run tay nhận xấp hình . Từng tấm ảnh ghi lại cảnh thân mật của Đông Phong và Thuỷ Tiên đập vào mắt cô , nó làm cho trái tim cô đau nhói.
Thuỷ Tiên hả hê nhìn Tiểu Băng mặt mày trắng nhợt . Cô ta ác độc bồi thêm :
- Anh ấy đã thú nhận với tôi rằng, anh ấy quen cô chỉ là lmuốn chơi qua đường . Thấy cô có chút nhan sắc, ảnh định chọc ghẹo cho vui, chứ thật ra gia cảnh của cô làm sao môn dăng hộ đôi... Cô nghĩ lại đi, ảnh đường đường là một giám đốc hẳn hoi, đời nào ảnh đi cưới một cô gái xuất thân bần hàn, không khéo thiên hạ họ cười vào mặt . Vả lại, còn mẹ ảnh... coi vậy chứ bác gái gia giáo lắm . Có chết bà cũng không thèm ngồi sui với hạng người thấp kém.
Tiểu Băng ôm đầu , cô hét lên :
- Đủ rồi, chị đừng mạt sát người ta thái quá . Dù nghèo , nhưng tôi vẫn có đầy đủ phẩm chất làm một người có tim, có óc . Ngheo nhưng sống trong sạch, chưa từng có ý nghĩ lợi dụng kẻ khác để trục lợi cho mình.
Nhún vai kênh kiệu , Thuỷ Tien vờ thở ra :
- Cũng là phận gái như nhau , tôi thông cảm lắm nên cũng mới không làm lớn chuyện - Rồi cô tặc lưỡi - Cũng không trách anh Phong được . Bởi ảnh là đàn ông... Mà cô biết đây, đàn ông rất dễ mềm lòng trước cái đẹp... anh ấy cũng không ngoại lệ.
Tiểu Băng chua chát hỏi :
- Đông Phong bảo chị đến đây để nói với tôi những lời sáo rỗng này à ?
Thuỷ Tiên nhìn vào đôi mắt hoang mang của Tiểu Băng . Cô biết rằng Tiểu Băng đã trúng kế nên mới đau khổ như vậy . Cô chanh chua đáp :
- Vài ho6m nữa là tới ngày đám cười cúa tôi và anh Phong . Ảnh chưa chịu nói với cô vì sợ cô quậy , nên ảnh lên Đà Lạt để lánh mặt cô trước - Rồi Thuỷ Tiên xuống giọng ngọt ngào - Tôi xin cô đừng làm lớn chuyện . Mẹ ảnh bị bệnh tim rất nặng , bà sẽ không chịu nổi nếu nghe được tin này . Cô nghĩ coi, có cô dâu nào mà khổ như tôi không . Gần tới ngày cưới còn phải đích thân đi dàn xếp chuyện yêu đương nhăng nhít cúa chồng... Mà đâu riêng gì cô, còn hàng tá cô gái khác Tiểu Băng nghe tim mình đau buốt theo từng lời nói của Thuỷ Tiên . Cô không ngờ Đông Phong lại tàn nhẫn như vậy . Anh thản nhiên trêu chọc vào tim rướm máu của cô , không cần biết là cô đau đớn tột độ.
Thấy Tiểu Băng ngồi bất động, Thuỷ Tiên quá quắt nói :
- Hay là tôi cho cô một số tiền , coi như bù đắp thiệt hại mà anh Phong gây ra.

Ngước đôi mắt vô hồn về phía Thuỷ Tiên, Tiểu Băng nói bắng giọng không âm sắc :
- Cô về đi ! Về nói lại với anh Phong tôi cầu chúc hai người hạnh phúc . Xin anh ấy đừng bận tâm, đã một lần dại dột tin vào những lời nói ngọt ngào của anh ta , tôi không để mình lầm lần nữa.
Thuỷ Tiên hý hửng đứng lên, cô hoàn toàn hài lòng v ề thái độ bất mãn của Tiểu Băng.
Với cái đầu xảo quyệt lắm mưu nhiều kế, Thuỷ Tiên chỉ mới phun ra vài câu đã khiến Tiểu Băng tin liền mà không một chút nghi ngờ.
Thuỷ Tiên cười thầm trong bụng . Đông Phong phải là của cô, cô sẽ dùng mọi thủ đoạn nếu có ai đó tranh giành . Cũng như con bé khờ khạo này, nó làm sao đấu lại một người từng trải như cô.
Trước khi bỏ đi, Thuỷ Tiên còn lạnh lùng hăm doa. :
- Bắt đầu từ hôm nay, cô hãy thôi ngay ý định quyến rũ anh ấy . Nếu không, đừng trách tôi độc ác . Tôi cấm cô léo hánh đến gần chồng tôi, cô cãi lời thì tai hoa. cũng đến liền sau đó . Cô nghe rõ rồi chứ , cô em ??
Nói rồi, Thuỷ Tiên cười vang khanh khách, cô đỏng đảnh ngồi lên xe nổ máy chạy đi với gương mặt đắc chí.
Tiểu Băng không nén được nữa, cô bật khóc nức nở chạy vội về phòng đóng sầm cửa lại . Nỗi đau đớn đang ngấm dần vào trái tim bé nhỏ yếu đuối của cô.
Mắt TiểU Băng nhoè nhoẹt lệ . Hình ảnh Đông Phong và Thuỷ Tiên tay trong tay, họ ho6n nhau tình tứ như nhảy múa trước mặt cô.
Ngồi bất động hàng giờ trên ghế, Tiểu Băng như người mất hồn . Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ , cô không còn biết mình phải sử lý ra sao . Nhưng chắc một điều, cô không hề muốn mình là kẻ thứ ba đang tâm fá vỡ hạnh phúc của kẻ khác.
Tiểu Băng rối rắm kinh khủng, cô hoàn toàn không tin Đong Phong lại là người nhẫn tâm như vậy . Có lẽ vì một lý do gì đó chăng ?
Điêu này chắc là không ro6ì, bởi vì Thuỷ Tiên đã đến tận đây, ném vào mặt cô những lời thật cay độc, khie6 n tâm hồn cô bị tổn thương với một vết thương lòng hãy còn mới nguyên.
Tiểu Băng nằm vùi trền gường , cô cảm thấy đâu khô tột độ . Đông Phong tàn nhẫn dối gạt cô, thật ra anh đã có vợ hứa hôn mà vẫn thản nhiên nói yêu cô . Chỉ tại cô quá ngây thơ, bị anh lừa dối mà khônng biết . Tiểu Băng trách mình đã không lượng sức và tìm hiểu thấu đáo lại gật đầu nhận lời anh một cách chóng vánh.
Tiểu Băng xót xa trong lòng, tình yêu ngây dại đầu đời cô trao hết cho anh . Có lẽ anh đang cười vang trên nỗi đau khổ của cô, Tiểu Băng thấy mình quá ngốc nghếc nên bị anh lợi dụng mà vẫn ngây thơ tin tưởng vào lời yêu thương đầu môi chót lười của anh.

Từng tấm ảnh rơi tung tốc trên đất nhưng Tiểu Băng cũng không buồn nhặt lên . Những hình ảnh hạnh phúc của anh đã cứa vào trái tim nhức nhối, nó làm cô không còn suy nghĩ gì được nữa.
Tiểu Băng mệt mỏi khép mắt, hai dòng lệ tuôn tràn xuống bờ môi mặn đắng . Cô cho phép mình khóc thật thoa? thuê một lần rồi thôi, sau này gặp lại Đông Phong, cô không được tỏ ra uỷ mị vì tình, điều đó chỉ khiến anh thêm hả hê.

o0o
Thuỷ Tiên ngồi lả lơi trong vòng tay ông Quang, cô đắc chí cười vang :
- Mọi việc ổn thoa? rồi, con nhỏ đó coi vậy mà ngu dễ sợ . Bị em doa. xanh cả mặt mày, nó đã hứa là k hông quan hệ với anh Phong nữa.
Vuốt ve bờ vai của Thuỷ Tiên, ông Quang suy tính :
- Nhưng còn thằng Phong, liệu nó chịu chấm dứt hẳn , hay lại đâu vào đó thì kể như công cốc.
Thuỷ Tiên búng tay, cô bĩu đôi môi tô son bóng nhẩy :
- Em tin là nó sẽ không dám đeo theo anh Phogn khi mà em đã ra mặt cảnh cáo . Thêm mấy tấm hình làm bằng chứng, con nhỏ tin sái cổ luôn . Bây giờ, dù cho anh Phong có giải thích thế nào, nó cũng chẳng tin . Nhìn nó ngồi chết trân trên ghế, cũng đủ biết nó hận ảnh tận xương tuỷ.
Ông Quang ngấu nghiến hôn lên môi Thuỷ Tiên , ông tỏ vẻ vui mừng :
- Điệu này thằng Phong chết chắc . Nhưng em phải ra tay nhanh hơn nữa , để nó nghi ngờ thì hỏng bét.
Thuỷ Tiên thả một vòng khói thuốc trước mặt, cô tự tin nói :
- Điều đó anh khỏi nhắc , em tự biết mình fải làm gì . Ngày mà chúng ta mong đợi đã gần kề, có chạy đi đâu mà anh sợ.
Ông Quang kêu lên :
- Không được . Thằng Phong nó vừa gọi điện về, nó nói chiều mai nó về tới nhà . Còn bảo mẹ nó cũng tháp tùng, nếu để bà ấy biết anh ở đây, the6 nào mọi chuyện cũng bại lỗ . Bước kế tiếp , chúng ta fải làm sao ?
- Ối ! Lo gì . Anh quên bả bị mù ư? ? chuyện xảy ra quá lâu, chắc gì bả còn nhớ . Mắc bà ấy đi, anh cứ giả tảng là k hông biết gì cả, bã sẽ không còn cách gì truy cứu , mọi chuyện rồi cũng êm xuôi.
Xoa nhẹ lên chiếc lưng trần của Thuỷ Tiên được phơi ra thật hớ hênh vơi" một kiểu áo khêu gợi , ông Quang cười tít mắt :
- Em quá cao tay ấn . Anh phục em sát đất luôn . Người sáng mắt, anh còn không sợ , huống gì con mụ già đó bị mù , em nhỉ.
Ánh mắt Thuỷ Tiên thật lạnh , cô ngửa cổ cười nắc nẻ :
- Đông Phong ! Anh fải trả giá vì dám xem thương con này . Tôi sẽ cho anh nếm từng phút , từng chút một the6 nào là đau khổ vì bị bỏ rơi.
Chiều ho6m sau, Đông Phong đưa bà Phương về tơi" . Anh thật ngạc nhiên khi ông Quang và Thuỷ Tiên ra đon anh tận thềm.
Sau khi giả lả chào hỏi bà Phương, Thuỷ Tiên quay sang Đong Phong . Cô lúng liếng mắt nhìn anh.
- Anh đi đườing có mệt lắm khổng ? Để em pha cho anh ly cam vắt , uống vào thì khẻo ngay.
Dông Phogn khoát tay :
- Cảm ơn Thuỷ Tiên . Tôi và mẹ vừa uống nước xong . Cô vẫn chưa về bên ấy a ?
- Em định đi rồi, nhưng vì hôm trước chuyến bay bị trục trặc gì đó nên họ hoãn lại . Chú Quang bảo em ở lại đây thêm vài ngày nữa hẵng về.
Đông Phong cảm thấy có điều gì đó không thật lòng trogn câu nói của Thuỷ Tiên, nhưng vì không tiện hỏi , nên anh bảo cô :
- VẬy cũng vui . Mẹ tôi vừa về tới, có cố nói chuyện cũng đỡ buồn.
Ông Quang dè mặt nhìn bà Phuong . Cắp kính đen che khuất đôi mắt làm ông có phần yên tâm . Ông khôn khéo hỏi :
- Chào chị , đã lâu rồi chúng ta mơi" gặp . Đông Phong ! Mắt mẹ cháu vẫn chưa chữa khỏi à ?
Đông Phong hồ hởi khoe:
- Dạ, cũng khả quan hơn lúc trước nhiều . Cháu nghe mẹ nói vừa rồi được đoàn bác sĩ nước ngoài khám qua, mắt mẹ cháu...
Khẽ bấm vào tay Đông Phong, bà Phương chặn lời con :
- Mắt tôi vẫn chẳng thấy gì cả . Tai nạn lần đó quá thảm khốc, vết thương trong mắt khá nặng , họ bảo không chữa được.
Nghe vậy, ông Quang thở phào khoan khoái, Ông cười cười :
- Ra là thế . Nghĩ mà tội cho chị . Lần anh nhà bị tai nạn , em không có mặt để chia buồn . Ảnh ra đi quá tức tưởi , nếu biết được kẻ nào hại ảnh , em thề sẽ không tha cho nó.
Bà Phương thăm dò :
- Chú nghĩ là có người sắp xếp để hại vợ chồng tôi à ?
Ông Quang hơi ngẩn người , rồi ông tặc lưỡi :
- À ! Tôi chỉ ví dụ thôi, nhưng chắc là không fải , hả chị ?
- Chuyện xảy ra khá lâu rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại . Nếu lời chú nói là sự thật, kẻ ác tâm nhất định sẽ bị quả báo.
Liếc nhìn bà Phương , ông Quang thấy gương mặt bà vẫn không có vẻ gì nghi ngờ, ổng giả lả nói :
- Tôi và Thuỷ Tiên đã chuẩn bị bàn tiệc . Đông Phong ! Cháu đưa mẹ về phòng tắm rua8? rồi dùng cơm luôn thể . Ngày vui họp mặt, chúng ta tránh nói chuyện buồn, kẻo mẹ cháu mất vui.
Bà Phương vịn tay Đông Phong, bà nhẹ nhàng nói :
- Con đưa mẹ lên phòng . Ngồi xe quá lâu, mẹ cảm thấy trogn người không khẻo khoắn.
Ông Quang vờ nói :
- Để thằng Phong sắp xếp đồ đạc , tôi đưa chị lên lầu.
Bà Phương khoát tay :
- Thôi khỏi, để cháu nó là, mắt tôi như vầy, sợ làm phiền đến chú . - Bà gọi con - Đông Phong ! Ta đi thôi con.
Rất thắc mắc việc mẹ cố ý giấu chú Quang - Thực sự thì đôi mắt của mẹ đã trở lại bình thường, Đông Phong nhìn mẹ như dò hỏi, nhưng vẻ mặt của bà Phương vẫn kín bưng . Mặc dù rất muốn biết, Đông Phong vẫn không dám mở lời, chắc vì lý do đặc biệt nào đó . Anh sẽ hỏi mẹ sau.
Đông Phong cố dìu mẹ đi từng bước thật chậm, y như bà Phương vẫn còn bị mù.
Ông Quang nhìn theo từng bước chân và cử động của bà Phương đế đánh giá . Đôi mày ông giãn ra khhi thấy bà bươc đi thật khó nhọc cho dù có Đông Phong dìu một bên.
Cận thận nhìn anh rồi khép cửa , Đông PHong đến bên mẹ , anh hỏi khẻ.
- Sao mẹ vẫn chưa cho chú Quang biết mắt mẹ đã bình thương ?
Gỡ cặp mắt kiếng xuống, bà Phương kéo Đông Phong lại gần . Bà nhỏ giọng :
- Mẹ nghi ngờ ông Quang có dính líu đến vụ tai nạn năm xưa của ba con.
Đông Phong sững người :
- Có thật không? Nhưng sao mẹ biết chú Quang làm điều đó ?
Bà Phương tỏ vẻ trầm ngâm :
- Mẹ cũng không hiểu sao lại có cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt ông ta . Lúc ba con hấp hối, ổng luôn miệng gọi tên ông Quang.
Đông Phong cười xoà :
- Chắc là không đâu . Con nghĩ ba muốn gặp chú ấy lần cuối cũng nên.
Bà Phương lắc đầu, giọng bà quả quyết :
- KHông . Cảm giác của mẹ là thật đó . Ngày ba con mất, số tiền rất lớn của gia đình ta trogn ngân hàng bị ai đó rút ra không còn một đồng . Những người làm ăn chung với ba con , họ nói ổng ký kết làm ăn vơi 1 người nước ngoài thông qua ông Quang . Mẹ nghĩ ba con đã giao tiền cho ông ta, nhưng đến khi ba con gặp nạn thì ông ta lại biến mất, mang theo số tiền đó . Con nghĩ thử coi, sao lại có sự trùng hợp như vậy ?
Vẻ mặt Đông Phogn trầm ngâm, anh nghĩ ngợi lâu lắm . Ông Quang thường khoe vơi" anh , ông là người thành đạt và giàu có ở nước ngoài, nhưng k hông hiểu sao ông lại hay mượn tiền của anh, không fải 1 mà rất nhiều lần . Lần nào ông cũng vay một số tiền khá lớn.
Anh hỏi bà Phương :
- Lần đó, mẹ có nói điều này cho cơ quan điều tra biết không ?
Bà Phương lắc đầu :
- Khi xảy ra chuyện, mẹ bối rối vô cùng, còn tâm trí đâu mà suy nghĩ . Sau này, mẹ có ý đi tìm, nhưng tung tích ông Quang biệt vô âm tín nên mẹ cũng thôi luôn.
Bóp trán, Đông Phong nói :
- Chú Quang chỉ là em nuôi của ba con, chẳng lẽ ông dám làm như vậy ? Mẹ ! Có bao giờ chú ấy và ba con cãi nhau không ?
Sau một lúc suy nghĩ , ba Phương nhơ" ra , bà kêu lên :
- Có lần vô tình mẹ vào phòng sách tìm ba con, mẹ nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau rất dữ . Vẻ mặt ba con lộ rõ nét căng thẳng , nhưng khi mẹ vào tới thì cả hai nín thinh . Tuy nhiên, nhìn thái độ của ba con , mẹ biết ông đang bực tức dữ lắm.
Đông Phong liền kết lại những gì mà ba Phương kể . Tâm linh anh mách bảo có gì đó chưa sáng tỏ , nỗi nghi ngờ trogn đầu ngày một lớn . Anh nắm tay mẹ :
- Mẹ đừng tiết lộ cho ai biết chuyện này, con quyết điều tra lại từ đầu vụ tai nạn đó . Con mong chú ấy không dính líu đến cái chết của ba con.
- Mẹ cũng hy vọng là không fải . Con xuống nhà đi,không thôi ông ấy nghi ngờ rồi tìm cáchh đề phòng . Con nói mẹ không được khoẻ , mọi người cứ tự nhiên dùng cơm.
- Dạ , con xuống dưới bảo chị Mười đem cơm lên cho mẹ . Ngày mai, con đưa Tiểu Băng đến chào mẹ.
Bà Phương cười nhẹ :
- Nghe con nói về Tiểu Băng làm mẹ cũng nôn gặp măt con bé . Chắc là không lâu lắm, mẹ lại có cháu nội ẵm bồng vời người ta.
Đông PHong mắt ngời hạnh phúc, anh đáp :
- Cưới xong, con sẽ bảo cô ấy sanh liền một lúc mấy đứa , chỉ sợ mẹ trông chúng không xuể thôi.
- Con đừng tưởng bỡ . Bao nhiêu mẹ cũng trông được tất . Càng nhiều càng tốt . Nhà đông người càng vui chứ con.
Nhìn mẹ vui vẻ , Đông Phongn nghĩ sẽ không còn bao lâu nữa , mẹ nhất định sẽ được toại nguyện . Đông Phong bỗng nhơ" Tiểu Băng vô cùng . Mây ngày qua không gặp được cô bé , anh nghe bồn chồn trogn dạ . Tí nữa sẽ sang bên nhà Tiểu Băng , chắc là cô bé sẽ reo lên khi gặp anh.
Đông Phong xuống dưới nhà, anh tỏ vẻ thản nhiên và thông báo mẹ anh không khẻo , rồi tự nhiên ngồi vào bàn dùng cơm . Anh cười nói vô tư với Thuỷ Tiên.
Nhìn thái độ của Đông Phong, ông Quang cũng không còn dè dặt . Ông và Thuỷ Tiên cụng ly côm cốp nói cười náo động cả phòng ăn.
Dù rất nóng ruột , nhưng Đong Phong vẫn lịch sữ ngồi đến cuối bữa ăn . Thuỷ Tiên ngả ngớn ngồi sát vào anh . Cô chăm chút từng miếng ăn đến tận miệng của Đông Phong . Ánh mắt cô nhìn anh thật tình tứ , lả lơi khoe bộ ngực cang tròn nhấp nhô sau làn vải mỏng.
Hết kiên nhẫn ngồi nhìn Thuỷ Tiên làm trò , Đông Phong lấy lý do có việc fải ra ngoài . Anh ra xe rồ máy chạy đi . Bỏ mặc Thuỷ Tiên ngồi sượng trân trên ghế vơi" vẻ mặt đùng đùng giận dữ .

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 216

Return to top