Tiểu Băng lười biếng nằm dài trên giường, khuôn mặt lộ vẻ ưu tư, ủ dột. Nét hồn nhiên vui vẻ ngày thường biến mất, thay vào đó là cả bầu tâm sự.
Sáng nay, cô không còn thiết gì đến sở làm, không khéo lại mất mặt với mọi người. Thằng cha giám đốc hắc ám thế nào cũng trù dập cô cho bõ ghét, vì ngày hôm qua cô đã mắng mỏ hắn quá trời.
Bà Năm chậm rãi đi vào. Nhìn thấy Tiểu Băng, bà chưng hửng:
- Su Si! Sao còn chưa đi làm? Ngoại tưởng con đi rồi. Trong người không khoẻ hả con?
Bà bước đến đưa bàn tay nhăn nheo ấp lên trán Tiểu Băng, bà nghĩ cô cháu gái bị Ốm. Tối qua, nó chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi vào phòng ngủ sớm. Bộ dạng bứt rứt có hơi thất thường làm bà lo trong bụng.
Tiểu Băng cầm tay ngoại, cố nở nụ cười, cô nói:
- Ngoại! Tiệm hoa của mình dạo này có đắt không ngoại?
- Cũng như mọi lần. Các mối quen vẫn đến ủng hộ nên không hôm nào bị ế.
Tiểu Băng khịt mũi:
- Bắt đầu từ mai, con sẽ trông tiệm cho ngoại.
Bà Năm ngạc nhiên hỏi:
- Còn công việc của con thì sao? Con không đùa chứ Su Si?
Mặt Tiểu Băng ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước:
- Con nói thật đấy, ngoại đừng buồn con nghen ngoại.
- Nhưng sao lại thế? Con không đến công ty đó nữa ư?
- Đến đó làm gì nữa? - Tiểu Băng hạ giọng – Mà họ có cần con đâu mà tới.
- Lúc trước, con nói với ngoại, công ty đó rất hợp với con, bây giờ lại đổi ý nhan vậy.
Tiểu Băng cười như mếu:
- Không phải con đổi ý, mà con gặp “sự cố” nho nhỏ ngoài ý muốn nên tự ý xin nghỉ thôi.
Bà Năm lắc đầu khó hiểu:
- Con nói là gặp sự cố, nhưng sự cố gì vậy? Có lớn lắm không mà tự ý thôi việc?
Lấy hết cam đảm, Tiểu Băng nói nhanh:
- Chuyện dài lắm. Nói hơi gọn một chút là con đã mắng ông dám đốc và kết quả ra sao thì ngoại đã biết.
Bà 5 muốn ngã ngửa. Con bé này không biêt trời cao đất rộng là gì. Đến giám đốc mà nó cũng không từ. Bà hỏi cô:
- Ông ấy cho con nghỉ việc phải không?
- Ông ta vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng con nghỉ trước cho chắc. CHờ đến lúc ông trả đũa thì quê lắm.
Thở dài, bà 5 nhỏ giọng:
- Cái tính bướng bỉnh muôn thuở không bỏ được. Chuyện đã đến nước này, con cũng đừng buồn nữa. Không làm ở đó cũng tiếc, con nên đến công ty xem ông ta có thái độ như thế nào. Đừng để họ nói mình sống vô tổ chức, mai này khó có cơ hội xin chỗ khác.
Ngẫm nghĩ thấy ngoại nói cũng đúng, Tiểu Băng đứng lên:
- Dù sao cũng bị mất việc, con nên chào chị em trong phòng một tiếng rồi nghỉ cũng không muộn. Con đi nha ngoại.
Bà 5 im lặng gật đầu. Nhìn Tiểu Băng lên xe, bà thương đứt ruột. Cha mẹ chẳng may mất sớm lúc nó còn ẵm trên taỵ Vất vả lắm, bà mới nuôi nó khôn lớn. Không bà con họ hàng thân thích, chỉ một bà, một cháu nương tựa nhau mà sống.
Bà 5 luôn ước Tiểu Băng sẽ có cuộc sống khá hơn lúc trưởng thành để con bé không còn tủi thân với bạn bè.
Ngày nó đi làm, lòng bà vui khấp khởi. Miệng lúc nào cũng líu lo về công việc, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Phải bắt đầu lại từ con số 0, nghĩ mà tội nghiệp con bé.
Bà 5 với lấy cái giỏ, bà định bụng hôm nay đi chợ nấu cho Tiểu Băng một nồi canh chua thật ngon, thay vì nói những lời an ủi khiến con bé buồn thêm.
Tiểu Băng xách giỏ, lững thững bước vào chỗ làm của mình. Hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ tươi tình thường ngày, cô cười toe rôm rả chào cả phòng. Cô muốn trước khi rời khỏi đây phải để lại ấn tượng thật tốt với mọi người.
Ai cũng ngạc nhiên khi hôm nay Tiểu Băng nói nhiều và cũng cười nhiều hơn. Chỉ có Mỹ Ngọc là biết rõ tâm sự của cô bé.
Kéo Tiểu Băng vào phòng, Mỹ Ngọc ái ngại hỏi:
- Em làm vậy là có ý gì vậy Tiểu Băng?
Khẽ thở ra, cô chun mũi đáp:
- Có gì đâu chị. Em chỉ chào mọi người thôi mà.
- Nhưng đâu cần phải ồn ào như vậy. Nói đi, em định xin nghỉ phải không?
Tiểu Băng khịt mũi:
- Chị đoán đúng. Em đến để từ giã mọi người. Ngày mai, em không đi làm nữa.
Mỹ Ngọc nhăn mặt:
- Vì chuyện cãi vã với giám đốc à? Chị vẫn chưa nghe anh Phong nói gì cơ mà. Vả lại, còn anh Nguyên đó chi, dễ gì dễ gì ảnh để anh Phong cho em thôi việc.
Tiểu Băng nhún vai:
- Em không muốn vì mình mà liên luỵ đến anh Nguyên. Thà em nghỉ trước cho chắc, chứ còn ngồi đợi sự ban ơn của ông ta thì ê mặt lắm.
Mỹ Ngọc thoáng ưu tự Cô biết rõ Đông Phong là người rất nghiêm khắc. Biết đâu anh ấy tự ái và có quyết định ấy thật đối với Tiểu Băng. Cô thật sự không thể nào đoán nổi những ý nghĩ trong đầu cô ta.
Mỹ Ngọc xem Tiểu Băng như 1 cô em nhỏ. Cái nạn mà Tiểu Băng gặp phải, cô rất muốn chia sẻ với con bé.
Mỹ Ngọc nhẹ nhàng nói:
- Em đừng có vì chút tự ái cỏn con mà làm hỏng việc. Anh Phòng là người hiểu chuyện, chị tin anh ấy không nhỏ mọn như vậy. Nếu như xảy ra trường hợp xấu nhất, chị sẽ đích thân gặp giám đốc yêu cầu giữ em lại. Trước mắt, em đừng có bi quan, cứ làm việc bình thường. Chờ xem thái độ của giám đốc ra sao.
Tiểu Băng lẳng lặng gật đầu. Mỹ Ngọc tiếp:
- Em đã nói chuyện này với ngoại chưa.
- Dạ, rồi.
- Chuyện chưa có gì nghiêm trọng mà em cứ làm như sắp chết đên nơi. Ngoại sẽ buồn và lo lắng cho coi. Em thật là hư đó Băng.
Như trút được nỗi lòng, Tiểu Băng cười chúm chím:
- Em sorry, cũng vì tính hiếu thắng mà mọi người phải rối lên vì em. Lần này em công nhận là mình có lỗi.
Khẽ lườm Tiểu Băng, Mỹ Ngọc cười:
- Vậy thì ra ngoài làm việc cho tốt. Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng.
Tiểu Băng trở về chỗ ngồi. Cô cắm cúi chăm chú vào màn hình, chuyên đi hay ở đối với cô chẳng còn quan trọng. Trước mắt phải làm tốt công việc thường nhật, những viêc còn lại sẽ tính sau. Chuyện gì tới thì tự khắc tới, lo lắng làm gì cho ốm cả người.
Liên tiếp nhiều tuần sau đó, Tiểu Băng vẫn không nghe giám đốc đả động gì tới chuyện hôm nọ. Cô có vẻ yên tâm và tự tin hơn.
Tiểu Băng nghĩ thầm: “Nếu Đông Phong trả đũa bằng cách cho cô nghỉ việc, cô sẽ không phục anh tạ Và trước khi bỏ đi, cô sẽ làm công tác tư tưởng giùm anh tạ Nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nói huỵch toẹt rằng đàn ông không nên ích kỷ, sống phải biết người biết tạ”
Nhưng may mắn là điều đó vẫn chưa xảy ra. Vì vậy Tiểu Băng cũng dần quên khuấy đi mất.
Mỗi sáng vẫn đều đặn đến công ty làm. Chiều về phụ ngoại coi tiệm hoa. Cô và Đông Phong chưa có cơ hội cham trán. Tạm thời Tiểu Băng xem như không có gì xảy ra.
Nhẹ nhàng sắp xếp lại mấy chậu hoa cho đẹp, Tiểu Băng nghiêng đầu ngắm nghía và lẩm bẩm:
- Giờ thì tuyệt rồi. Bất cứ cái gì mà có bàn tay Tiểu Băng nhúng vào đều trở nên dễ thương và sáng đẹp hơn. Ngoại thật lẩm cẩm khi cắm hoa lộn tùng phèo cả, nhìn không có thẩm mỹ chút nào, chán ơi là chán.
Gom mớ lá úa cho vào giỏ rác, Tiểu Băng thở phải khoan khoái. Sáng nay, ngoại cùng mấy bà bạn đi lễ chùa, Tiểu Băng được ngoại ưu cái giao nhiệm vụ trộng coi tiệm hoa.
Cô vui vẻ gật đầu mà không 1 lời phàn nàn. Mong ước duy nhất của cô là ngoại luôn khoẻ mạnh và ở mãi bên cô.
Với lấy cây kéo và cuộn ruy – băng, Tiểu Băng tỉ mỉ kết một giỏ hoa hồng bạch.
Chỉ còn vài phút nữa khách sẽ đến lấy giỏ hoa, Tiểu Băng nghĩ mình phải nhanh tay hơn một chút. Cô không ngờ công việc dọn dẹp lặt vặt lại tốn nhiều time đến vậy.
Chọn những cành hồng còn búp và chỉ hơi hé nhuỵ, tay Tiểu Băng thoăn thoắt kết hoa vào giỏ. Loáng cái, cô đã có 1 giỏ hoa vừa sang trọng, vừa quý phái.
Ngắm nghía thêm 1 lúc lâu, Tiểu Băng mới vừa ý với tác phẩm của mình. Cô cẩn thận đặt nó lên kệ, miệng hát líu lo một bài ca vui nhộn.
- Cô ơi! Bán cho tôi bó hoa.
Tiểu Băng giật mình quay lai. Cô nghĩ bụng:
- “Vừa mở cửa đã có hai, ba người mua hoa. Chắc hôm nay đắt hàng cho xem.”
Cô vui vẻ nói:
- Dạ. Anh mua loại hoa nào ạ?
- Thứ nào cũng được. Cô cứ lấy đại giùm tôi mốt bó.
Tiếng nói hơi quen làm Tiểu Băng ngờ ngợ. Cô quay hẳn người lại và thật bất ngờ khi nhận ra Đông Phong:
- Giám… giám… đốc
Đông Phong cũng kêu lên:
- Ồ, Tiểu Băng! Là cô à? Cô làm gì ở đây thế?
Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Băng khẽ đáp:
- Hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi ra trông hàng cho ngoại.
Đông Phong cười cười:
- Nhà Tiểu Băng ở đây à?
- Vâng.
- Cô giỏi nhỉ! Vừa làm việc, vừa phụ ngoại bán hoa nữa đấy.
Tiểu Băng nhún vai:
- Có gì lạ, thưa giám đốc. Ngoại tôi đã gì nên tôi nghĩ mình có bổn phận giúp đỡ phầ nào công việc, vậy thôi.
Đông Phong nheo đuôi mắt:
- Tiểu Băng bây giờ có vẻ ngoan hơn so với lúc ở company.
Hơi đỏ mặt, nhưng Tiểu Băng vẫn đáp bằng giọng tỉnh queo:
- Giám đốc thấy vậy à? Riêng tôi, tôi thấy mình bình thường như mọi hôm.
Đông Phong nhún vai, cô nàng lại chuẩn bị gây hấn nữa đây. Anh phải dè chừng cái mồm có đôi môi hồng quyến rũ, nhưng toàn thốt ra những điều chua ngoa chết người.
Đông Phong hỏi bằng giọng quan tâm:
- Cô vẫn đi làm bình thường chứ? Công việc ở công ty hợp với cô không?
Khẽ gâtj đầu, Tiểu Băng cười khoe hai má lúm đồng tiền. Cô vui vẻ đáp:
- Rất hợp nữa kìa. Hiện tại không có gì làm tôi thích thú bằng công việc tôi đang phụ trách. Một sinh viên vừa ra trường như tôi, tìm được một chỗ làm đúng với khả năng của mình rất hiếm. Tôi là người may mắn trong số đó.
Đông Phong đùa:
- Cô có nghĩ ràng mình có quới nhân giúp đỡ không?
Tiểu Băng hồn nhiên nói:
- Làm gì có chuyện đó. Giám đốc mà cũng tin những chuyện có vẻ thần bí ư?
Nhướng mày, Đông Phong đáp tỉnh rụi:
- Tin chứ. Không những một mà tới hai quới nhân theo ủng hộ cô nữa đấy. Một ở sát bên cạnh tôi, còn một thì cùng phòng với cô.
Tiểu Băng tròn mắt hỏi:
- Ai thế nhỉ? Sao tôi không biết vậy kìa?
Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, Đông Phong phì cười, anh nói:
- Tôi nhắc giùm cô nhé. Chuyện hiểu lầm hôm nọ Ở phòng tôi đấy, cô nhớ chưa?
Nghe Đông Phong nhắc lại, Tiểu Băng đỏ mặt. Cô lí nhí:
- Tôi vẫn chưa quên cảm giác bất ngờ hôm đó thưa giám đốc.
- Cũng vì chuyện đó mà tôi liên tiếp bị “khủng bố tinh thần”. Nghĩ lại mà ớn lạnh xương sống.
- Ý giám đốc là…
Đông Phong khoát tay nói luôn:
- Thằng Nguyên nó tưởng tôi tự ái sẽ cho cô thôi việc. Thế là cả tuần sau đó, nó cứ đeo theo ca cẩm lẫn như dỗ ngọt tôi như con trẻ. Hắn bảo tôi thông cảm cho cô, đừng vì chuyện nhỏ mà xé ra tọ Kế đó lại là Mỹ Ngọc gọi điện thoại tới hăm doa. tùm lum. Cô có 2 hậu thuẫn thật dễ nể ghê.
Vỡ lẽ, Tiểu Băng cười khúc khích. Cô dẩu đôi môi hồng, phán:
- Lỗi cũng do giám đốc một phần. Ai biểu ông không nói sớm hơn một tí.
Đông Phong vờ rùn vai:
- Nhờ vậy tôi mới thấy hết bản lĩnh của cộ Vả lại lúc đó, tôi có ý định nói cho cô hiểu, nhưng ngặt nỗi cô có chừa cho tôi tí ti cơ hội nào đâu. Hoàn cảnh lú đó dở khóc, dở cười… đành phải ngồi yên chịu trận cho cô hài tôi.
Cúi mặt mâm mê chéo áo, Tiểu Băng làm thinh không nói gì.
Nhìn cử chỉ lóng ngóng tội nghiệp của Tiểu Băng, Đông Phong nhún vai nói tiếp:
- Những chuyện cỏn con ấy với tôi không có gì quan trọng cả. Tiểu Băng đừng ngại, tôi không nhỏ mọn đến độ cho cô thôi việc đâu.
Nghe anh ta nói, Tiểu Băng thở phào khoan khoái. Cô nhỏ nhẹ đáp:
- Cũng là do tôi bộp chộp. Giám đốc đừng để bụng, xem như hôm nay tôi xin lỗi ông vậy.
Đông Phong hóm hỉnh:
- Tôi không còn nhớ gì cả. Tiểu Băng đừng khách sáo. – Nhìn vào đôi mắt đẹp của cô anh tiếp – Công việc ở phòng kinh doanh rất cực, cô không bị áp lực đấy chứ?
Tiểu Băng lắc đầu:
- Ồ không! Tuy hơi cực vì phải thường xuyên tiếp xúc với khách, nhưng công việc thì vui lắm. – Cô chúm chúm môi đùa – Tôi chỉ thất buồn và thất vọng khi không còn làm ở đó nữa.
- Giờ thì yên tâm rồi chứ, cô bé?
Tiểu Băng cúi mặt trán tia mắt ấm áp của Đông Phong. Ở gần anh ta, cô như bị đôi mắt đẹp ấy thu hút.
Tiểu Băng nghĩ bụng: “Đông Phong cũng dễ mến quá chứ. Nhất là chuyện anh ta không chấp lỗi cô vì vệc hôm nọ”
Đông Phong vờ rên rỉ:
- Cô chủ! Khách đến cả buổi mà không được mời ngồi 1 tí, cặp giò của tôi mỏi rã rời cả rồi.
Tiểu Băng giật mình. Cô thật đoảng khi chuyện tế nhị như vậy mà cô cũng không làm được.
Vội kéo cái ghế nhựa, cô cười biết lỗi:
- Giám đốc ngồi nghỉ đi, ông muốn tôi gói loại hoa nào?
Đông Phong nheo mắt:
- Cô thấy thích loại hoa nào thì gòi. Nói thật, tôi không để ý lắm vào ý nghĩa của nó.
Tiểu Băng kêu lên:
- Nhưng tôi phải biết ông tặng ai để còn chọn chứ.
- Phiền phức thế à?
Tiểu Băng im lặng gật đầu. Đông Phong nhún vai nói:
- 1 cô gái và 1 ông già, chỉ thế thôi.
Tiểu Băng với lấy cây kéo và chọn những cành hoa thật đẹp. Cô khéo léo kết thành hai bó.
Đông Phong chăm chú nhìn vào gương mặt trắng hồng của Tiểu Băng. Với bộ đồ lụa mặc nhà thật đơn sơ, mái tóc được cô cột cao lên bằng sợi dây thun, vậy mà Đông Phong cảm thấy cô đẹp hơn lên, đẹp một cách tinh khiết.
Sau một lúc cặm cúi với hao và bao kiếng, Tiểu Băng đã kết thành 2 bó hoa khá dễ thương. Cô đứng lên và nói:
- Xong rồi. Ông vừa ý chứ, ông giám đốc.
Đông Phong lơ đễnh nói:
- Đẹp lắm.
Bắt gặp ánh mắt lạ lâm của Đông Phong, Tiểu Băng đỏ mặt cúi xuống. Cử chỉ dễ thương rất nữ tính làm tim Đông Phong đập sai một nhịp.
Tiểu Băng bặm môi:
- Hai bó hoa này, tôi xin tặng giám đốc. Hy vọng nó sẽ làm bạn gái ông hài lòng.
Đông Phong sực tỉnh. Anh móc túi lấy tờ giấy bạc, nhẹ nhàng để vào tay Tiểu Băng và bóp nhẹ, giọng ấm áp:
- Bán hoa mà không lấy tiền, thế nào cũng bị đánh đòn đấy, cô bé. – Anh cười tươi nửa đùa, nửa thật. – Tôi sẽ nhận hoa của Tiểu Băng vào một dịp khác mà phải thật ý nghĩa nữa kìa. Còn bây giờ thì chưa phải lúc.
Ôm 2 bó hoa trên tay, Đông Phong quay lưng bước đi. Ra tới ngoài, anh nói vọng vào:
- Đừng gọi tôi một cũng giám đốc, mà hai cũng giám đốc, nghe có vẻ xa lạ quá. Còn nữa, tôi chưa già lắm đê nhận tiếng… ông.
Nói rồi anh lên xe vọt đi mất để một chút xíu xuyến xao trong tim Tiểu Băng qua lời nói đầy ẩn ý lúc nãy.
Ông Quang xốc lại túi du lịch trên vai, móc lấy cặp kính đen to bản đeo vào, ông hắng giọng:
- Thuỷ Tiên! Em chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi chứ? Thằng Phong sắp tới rồi đấy.
Cô gái hờ hững quay lại, giọng cô lạnh nhạt:
- Tới thì đã sao? Anh làm gì mà khẩn trương thế?
Ông Quang tặc lưỡi:
- Dặn em trước cho chắc ăn. Nhớ tí nữa nó tới em nhớ nhập vai cho thật khá. Đừng để lộ mối qua hệ thân mật của mình cho nó biết. Thằng Phong nó tinh ý lắm đấy.
Thuỷ Tiên cău mặt phán:
- Hiểu rồi. Khổ lắm… nói mãi. Từ hôm qua tới giờ, anh cứ “nhai” hoài cái điệp khúc này, em nghe đầy lỗ tai rồi.
Ông Quang cười đểu:
- Gì mà khó chịu hả cưng? Quan trọng là phải vượt qua cửa ải này. Thằng Phong không nghi ngờ thì tụi mình mới có tiền mà vung vít chứ cưng.
Đôi mắt sắc lẻm của Thuỷ Tiên tia nhìn dữ dội:
- Anh điều tra kỹ chưa? Có thật hắn giàu không, hay chỉ là thùng rỗng kêu to?
Ông Quang búng tay:
- Em yên trí! Anh điều tra cả rồi. Nếu thành công vụ này, gia tài đồ sộ của nó đủ để cho mình hưởng thụ cả đời. Thằng Phong là giám đốc công ty cớ bự, tiền bạc dư dả là cái chắc.
Nghe Quang háo hức kể về người cháu làm giám đốc của mình, Thuỷ Tiên cũng nôn nóng nhìn tận mắt cơ ngơi của Đông Phong. Nói thật, chỉ mới nghe ông Quang ba hoa thì cô không tin nổi. Bởi cái tính trăng hao và miệng lưỡi của ông Quang, cô không lạ gì cho lắm. Phải nói là chán phèo nữa kìa, chuyện gì đến tai ông ta thì 1 tấc sẽ lên đến trời cho coi.
Thuỷ Tiên là 1 cô gái đẹp kiêu kì, nhan sắc của cô đã đánh gục rất nhiều đàn ông. Thậm chí có kẻ phải tán gia bại sản, sự nghiệp tiêu tan vì cái liếc mắt đưa tình và những lời thỏ thẻ ngọt ngào của cô.
Thuỷ Tiên coi khinh tất cả bọn đàn ông. Với cô, họ trở nên tầm thường và đơn điệu, tẻ nhạt. Bọn đàn ông không là đích ngắm của cô, vì chỉ cần cô gật đầu đồng ý sẽ có vô số người thủ phục dưới chân.
Thú vui duy nhất của cô là tiền. Đối với 1 cô gái ăn chơi nổi tiếng như cô, chỉ có tiền là trên hết. Thuỷ Tiên rất thực dụng, trong cái đầu ma mãnh của cô, quan niệm chỉ có tiền mới có tất cả.
Ông Quang tuy hơi già và mồm mép thuộc hàng cao thủ, không có vẻ trí thức, nhưng bù lại, túi ông ta rủng rỉnh tiền. Ông ta biết cách làm cho Thủy Tiên thoa? mãn những đòi hỏi mà cánh thanh niên choai choai không đáp ứng nổi.
Thuỷ Tiên có thân hình gợi cảm khiến ông Quang phải thèm khát và ngược lại. Thuỷ Tiên cũng rất mê những tờ giấy bạc của ông tạ Vì vậy mà cả hai lệ thuộc nhau, bám víu nhau mà sống. Một cuộc trao đổi khá sòng phẳng. Một kẻ cần tình và 1 kẻ cần tiền thế thôi.
Thuỷ Tiên thừa biết những phi vụ làm ăn bất chính của ông Quang, kể cả ma tuý, nhưng cô giả lơ không thèm đếm xỉa đến. Những tờ $ ông ta cho cô có 1 ma lức rất lớn. Nó làm cô thích thú lẫn hồi hộp. Cô bị dòng xoáy của tiền cuốn lấy và cô dần trở thành cánh tay đắc lực của ông Quang trong những phi vụ làm ăn quan trọng.
Hôm nãy cũng thế, ông Quang lại dựng lên 1 màn kịch mới nhằm moi tiền của Đông Phong, thằng cháu nửa vời của ông.
Thuỷ Tiên che miệng ngáp:
- Còn thuốc không? Mồi cho em 1 điếu. Đứng đợi dài cả cổ mà hắn vẫn chưa tới, mồm em nhạt thếch rồi.
Rút thỏi kẹo cao su đưa cho cô, ông Quang khịt mũi:
- Nhai đỡ đi, vào vai con gái nhà lành ai lại hút thuốc. Cố nhịn đi cưng, mai mốt kiếm được số vốn, anh cho em hút thả cửa.
Thuỷ Tiên xụ mặt làu bàu:
- Hừ! Chán bỏ xừ. Coi chừng hắn cho chúng ta leo cây đó. Chờ với chả đợi, mệt cả người.
Vẻ mặt khó chịu của Thuỷ Tiên làm ông Quang sốt ruột. Đưa tay nhìn đồng hồ, ông thở ra:
- Quái! Thằng này nó nói tới liền mà mãi vẫn không thấy tăm hơi. Không biết có chuyện gì nữa không?
Ông Quang nhìn ra cổng sân bay, mắt vụt sáng lên khi nhìn thấy Đông Phong.
Mừng rỡ, ông reo to:
- Tới rồi, tới rồi. Em nhìn thấy nó chứ, Thuỷ Tiên?
Giọng Thuỷ Tiên gắt gỏng:
- Thấy cái con khỉ. Hắn có phải là cháu tôi đâu mà tôi nhạn mặt. Anh làm gì mà cứ như gà mắc tóc thế?
Ông Quang không để ý vào lời nói của Thuỷ Tiên, ông cười tít mắt:
- Đó, đó! Cái thằng mặc bộ com – lê màu cà phê đó. Mình tới chỗ nó đi. Anh nóng ruột quá rồi.
Không đợi Thuỷ Tiên phản ứng, ông Quang lôi tuột cô đi. Tay ông vẫy vẫy. miệng kêu to:
- Đông Phong! Chú ở đây nè.
Đp đang ngơ ngác nhìn quanh, nghe có ai gọi tên mình, anh quay lại. Ông Quang và 1 cô gái vẫy tay chào anh, họ đứng không xa chỗ anh lắm:
Đông Phong mỉm cười, sải bước. Trên tay anh là 2 bó hoa thật đẹp, anh tiến đến chỗ ông Quang:
- Chào chú. Chú đợ cháu có lâu lắm không? Trên đường tới đây bị kẹt xe, cháu định liên lạc với chú, nhưng lại không có số phone của chú.
Ông Quang phẩy tay:
- Ôi! Nhằm nhò gì cháu. Ở nước ngoài, chú vẫn bị như vậy liên tục hà. – Ông chỉ vào Thuỷ Tiên, giọng giả lả - Giới thiệu với cháu, cô bé này là Thuỷ Tiên, con của 1người bạn thân. Nghe chú về nước, nó tháp tùng đi theo. 2 đứa làm quen đi.
Trao cho Thuỷ Tiên bó hoa, Đông Phong nghiêng người chào:
- Rất vui được kết bạn cùng cô.
Thuỷ Tiên hơi choáng trước một Đông Phong cao lớn, chững chạc, gương mặt đẹp góc cạnh đầy nam tính.
Nở nụ cười thật tươi, cô õng ẹo đáp:
- Hân hạn vô cùng khi anh chiếu cố. Về Việt Nam lần này cái gì cũng mới mẻ. Anh không ngại khi bị Thuỷ Tiên làm phiền chứ?
- Cô đừng khách sáo. Nếu chú Quang coi cô như người nhà, tôi có bổn phận đón tiếp thật chu đáo mới phải.
Ông Quang xen vào:
- À, Phong! Nhà cháu rộng rãi chứ? Có thể cho Thuỷ Tiên ở cùng được chứ? Để con bé ở hotel chú không yên tâm chút nào.
Đông Phong vui vẻ đáp:
- Dạ được. Nhưng cháu chỉ sợ cô Thuỷ Tiên ngại thôi. Vả lại, cháu cũng đi làm suốt, ít khi có ở nhà. Nếu cô ấy ở lại cũng tốt.
Thuỷ Tiên chớp mi, dịu dàng nói:
- Anh nói thật không đó? Đừng vì chú Quang mà miễn cưỡng nha.
- Không đâu. Tôi nói thật mà, tùy cô quyết định thôi.
Vuốt tóc làm dáng, Thuỷ Tiên thăm dò:
- Còn bạn gái của anh nữa. Cô ấy có thông cảm được không hả, anh Phong?
Đông Phong vô tình nói:
- Tôi vẫn chưa có người yêu. Cô khỏi lo có chuyện hiểu lầm này nọ.
Thuỷ Tiên cười nắc nẻ, cô nửa đùa nửa thật:
- Anh không có bạn gái, Thuỷ Tiên cũng chưa có bạn trai… Hay tụi mình sáp lại đi. Biết đâu lại tâm đầu ý hợp.
Đông Phong hơi ngỡ ngàng trước lời nói có vẻ bạo miệng của Thuỷ Tiên. Anh nghĩ bụng “Cô gái này chắc cũng không hiền gì”.
Ông Quang khẽ lừ mắt với Thuỷ Tiên, ông xởi lời:
- Mình về nhà đi Phong. Mây giờ liền ngồi máy bay, chú cảm thấy hơi mệt trong người.
Thuỷ Tiên cũng giả lả:
- À! Phải đó mình đi thôi, anh Phong. Em cũng nghe bức rứt lắm rồi.
Vậy mời chú và cô ra xe, ta về nhà dùng cơm luôn thể.
Ngồi trên nệm xe êm như nhung, máy lạnh toa? ra mát rượi, Thuỷ Tiên khoái trá nghiêng đầu ngắm Đông Phong. Anh chàng đẹp trai như tài tử màn bạc. Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng so sánh.
Với Đông Phong hoà hoa lịch lãm, ông Quang chẳng là cái gì. Thuỷ Tiên ước gì mình gặp Đông Phong sớm hơn, ít ra cô cũng làm cho anh mê sắc đẹp ma quái của mình. Và biết đâu chừng anh ta cũng đang tơ tưởng đến cô.
Ông Quang bực bội ngó Thuỷ Tiên ông đang ghen vớ Đông Phong.
Cô vợ hờ của ông đã phải lòng Đông Phong. Ông thật sự khó chịu khi Thuỷ Tiên cố tình quên đi sự có mặt của ông.
Khẽ đá vào chân Thuỷ Tiên, ông trừng mắt ra hiệu, cố ý đe doa. Thuỷ Tiên.
Hơi giật mình, Thuỷ Tiên quay lại. Nhận được “tín hiệu” của ông Quang, cô bĩu môi hất mặt ra cửa xe. Sự có mặt của ông Quang lúc này như 1 rào cản, nó không cho cô thực hiện ý đố chiếm Đông Phong làm người tình của riêng cô.
Nhưng lo gì, cô sẽ có cách nếu ông Quang có ý định phản đối. Nói tới thủ đoạn, chưa chắc ông Quang đã qua mặt được cộ Cứ chờ đấy rồi xem.
Diễm Quyên đưa tay nhìn đồng hồ, time hôm nay trôi đi thật chậm, chờ mãi giờ này vẫn chưa đến giờ tan sở.
Cô lẩm bẩm 1 mình:
- Chàn ghê! Mày làm ơn chạy nhanh giùm tao 1 chút, tao sốt ruột quá chừng nè.
Tiểu Băng vô tình đi qua và cũng vô tình nghe Diễm Quyên cằn nhằn. Cô mỉm cười dừng lại chúm môi, hỏi:
- Diễm Quyên! Quyên bữa nay lạ nhạ Bồ làm gì mà nhấp nha nhấp nhổm vậy?
Giật mình, Quyên lấy tay chặn ngực. Cô háy khẽ:
- Là bạn hả?Làm mình hết cả hồn.
Tiểu Băng tinh nghich:
- Đang tơ tưởng chàng nào phải không? Mọi lần Diễm Quyên đâu có giống như bây giờ, gương mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tội.
Diễm Quyên đỏ măt. Cô kéo Tiểu Băng đến gần, ấn cô ngồi xuống và nói:
- Mình nói cho Băng nghe chuyện bí mật này, nhưng nhớ đừng cho ai biết mình xấu hổ lắm.
Điệu bộ thấp thỏm của Diễm Quyên làm Tiểu Băng tò mò. Cô nhỏ giọng:
- Yên trí! Mình hứa sẽ giữ kín. Cứ nói đi.
Nhìn quanh 1 vòng, thấy trong phòng không có ai để ý đến 2 cô, Diễm Quyên mở bóp lấy tờ giấy gấp tự Cô đưa cho Tiểu Băng, miệng lí nhí:
- Nè! Tiểu Băng đọc đi.
Tiểu Băng từ từ mở ra xem. Nội dung là 1 cuộc hẹn hò thơ mộng. Thảo nào mà Diễm Quyên cứ liếc mắt xem đồng hồ.
Cô thì thầm vào tai Diễm Quyên:
- Gã nào thế?
- Bồ nhìn chứ ký thì biết?
Tiểu Băng cúi xuống chăm chú nhìn. Nhưng cô lắc đầu chịu thuạ Chứ ký quá bay bướm, lại không đề rõ tên, cô không tài nào nhớ ra.
Cô lẩm bẩm:
- Ngộ quá! Chứ ký dài loằng ngoằng như con giun đất ấy. Hình như mình chưa từng thấy.
Huých cùi chỏ vào hông Tiểu Băng, Diễm Quyên nạt nhỏ:
- Quỷ tha ma bắt bạn đi. Chữ ký người ta đẹp dễ sợ mà chệ Không nói với bạn nữa.
Tiểu Băng cố nhịn cười. Chữ ký xấu ơi là xấu mà Diễm Quyên khen lấy khen để. Bây giờ có cãi cũng chưa chắc Diễm Quyên nhận ra. Thôi cứ kệ cô ấy.
Nheo mắt Tiểu Băng tặc lưỡi:
- Mình nói chơi mà. Nhìn kỹ lại thì thấy đẹp thật. Hắn ta là ai vậy bồ?
Diễm Quyên cười khúc khích, cô thấp giọng:
- Là anh Kiệt đó.
Tiểu Băng tròn mắt, cô kêu lên:
- Anh Trọng Kiệt hả?
Diễm Quyên hoảng hốt nhìn quanh, cô xuỵt khẽ:
- Nhỏ tiếng thôi. Bạn làm gì mà la to thế? Lỡ mọi người nghe được thì khổ.
Tiểu Băng thật bất ngờ khi hiểu ra, cô khoái trá hỏi:
- Xin lỗi, mình quên là đang giờ làm việc. Mà này! 2 người bắt đầu lâu chưa?
Diễm Quyên cười khì
- Chỉ mới thôi. Bạn thấy anh Kiệt được không?
- Nói chung thì tốt, có điều hắn hơi bị… nhiều chuyện.
- Coi vậy chứ ảnh hiền khô hà. Ở cạnh bên mình, anh như bị tẩu hoả, ngồi im như hến vậy.
Tiểu Băng rút kinh nghiệm, lúc này mà cô lỡ miệng chê gã Kiệt thì kể như tiêu. Dứt khoát Diễm Quyên sẽ giận, và mọi thông tin hấp dẫn đều bị cắt.
Nghĩ cho cùng, Trọng Kiệt cũng không có điểm nào đáng ghét, chỉ mỗi tội lắm mồm. Trong phòng, hắn với Diễm Quyên cứ như là nước với lửa, gặp nhau là có chuyện gây gổ. Bây giờ lại tuyên bố kết nhau, chuyện cứ như đùa ấy. Tiểu Băng thật không hiểu nổi.
Diễm Quyên khều bạn:
- Tìm hiểu nhau mấy bận, nhưng bây giờ mới hẹn hò lần đầu. Bạn cố vấn giùm mình coi nên làm thế nào cho lãng mạn 1 chút.
Tiểu Băng tỏ ra vẻ hiểu biết:
- Thường thì ngày nào ảnh cũng nhìn thấy Quang trong trang phục áo dài, vậy thì Quang phải thay đổi hình tượng 1 chút.
- Thay đổi? Vậy mình phải chọn bộ cánh nào cho phù hợp đây, Tiểu Băng?
Tiểu Băng hắng giọng phán:
- Chẳng hạn như 1 chiếc đầm thật dễ thương, lúc đó Diễm Quyên mới quyến rũ hơn.
- Rồi sau đó mình tới chỗ hẹn với ảnh.
Tiểu Băng nhăm mặt:
- Khoan! Còn nữa…
- Tiểu Băng! Em vào phòng, chị hỏi cái này…
Tiếng Mỹ Ngọc cắt đứt ngang nói của Tiểu Băng:
- Nhanh lên Tiểu Băng! Em đang làm gì ngoài đó vậy?
Vội đứng lên, Tiểu Băng đáp:
- Vâng, em vào ngay.
Diễm Quyên kéo tay Tiểu Băng:
- Còn gì nữa? Nói luôn đi Băng.
- À! Tốt hơn là nên đến chỗ hẹn trễ chừng 10 phút cho thêm phần hồi hộp. Nếu muốn thử lòng liên nhần của anh ta thì trễ hơn 1 chút nữa. Làm như vậy để nâng giá trị của mình lên tí xíu. Thôi, cứ vậy đi nhạ Mình vô trỏng, để không chị Ngọc lại mắng oan.
- Ừ. Tiểu Băng! Mình cám ơn bạn. Nhớ đừng nói chuyện của mình nghen, kẻo không anh Kiệt lại nhằn.
Tiểu Băng gật đầu, cô đi như chạy vào phòng Mỹ Ngọc. Muốn biết cuộc hẹn h của Diễm Quyên có làng mạn không thì phải đợi đến sáng mai mới rõ thực hự Bây giờ có đoán mà cũng chẳng ra đáp số.
Ngẩng lên nhìn Tiểu Băng, Mỹ Ngọc nhăn nhó.
- Chị gọi em cả buổi mà bây giờ mới vào. Em và con bé Quang to nhỏ chuyện gì thê?
Tiểu Băng cười to, cô chối biến:
- Dạ, đâu có. Em và Diễm Quyên chỉ trao đổi công việc thôi mà.
Mỹ Ngọc trề môi:
- Tốt quá hén! Vậy àm chị lại tưởng các cô đang tư vấn cho nhau chuyện gì bí mật lắm.
Tiểu Băng đánh trống lảng:
- Chị N bữa nay diện cái áo xanh trông xinh quá. Anh Nguyên nhìn thấy, đảm bảo chết mê cho coi.
Mỹ Ngọc mắng:
- Khéo nịnh quá cô em.
Đưa cho Tiểu Băng tập hồ sơ, cô tiếp:
- Em đem cái này lên phòng giám đốc. Nói với anh P là chị bận nên không lên gặp anh ấy được. Bảo anh ấy xem rồi ký vào đây giùm chị.
Nghe đến 2 từ giám đôc, Tiểu Băng thoáng rùng mình. Tuy mọi chuyện đã được Đông Phong giải toả, nhưng cô vẫn thấy quê mỗi khi gặp anh.
Miễn cưỡng đón nhận tập hồ sơ, giọng Tiểu Băng ỉu xìu:
- Dạ, em nghe rõ ạ.
Mỹ Ngọc lêu lên:
- Gì mà mặt mày ủ rột vậy?
- Dạ, có gì đâu. Tại em nhớ chuyện hôm họ nên hơi… dị ứng 1 chút.
Mỹ Ngọc cười lớn:
- Em khờ quá đi! Chuyện cũ mèm đó, ai thèm nhớ. Em chịu khó đi lên trển 1 tí, chị có việc quan trọgn cần phải làm ngay.
Tiểu Băng buột miệng hỏi:
- Là chuyện gi thế? Em nghe được không chị Ngọc?
Mỹ Ngọc buông gọn:
- Bí mật.
- Lại bí mật. Hôm nay là ngày gì mà lắm bí mật thế không biết?
Nghe Tiểu Băng lí nhí, Mỹ Ngọc hỏi:
- Em vừa nói gì thế?
- Dạ, đâu có. Em chỉ định đoán xem bí mật của chị là gì thôi.
Đôi mắt Mỹ Ngọc bừng sáng. Cô dịu dàng:
- Em đoán không ra đâu. Bữa nay, anh Nguyên đưa ba má ảnh lên coi mắt chị. Chị phải về sớm 1 chút để chuẩn bị.
Tiểu Băng reo lên:
- Vậy là chị sắp sửa lên xe hoa. Tụi em lo ăn cưới chị thật chu đáo mới được.
Mỹ Ngọc hếch mũi:
- Ừ. Vậy thì cố gắng giúp chị nghen. Bây giờ chị về trước.
- Vâng em chúc anh và chị mã đáo thành công.
- Cám ơn em trước nha.
Tiểu Băng mỉm cười, ôm sấp hồ sơ lên phòng giám đốc. Chị Mỹ Ngọc nay mai sẽ có chồng, Diễm Quyên và Trọng Kiệt cũng đang chuẩn bị. Trong phòng chỉ còn Tiểu Băng cô đơn, nghĩ mà tủi thân. Chắc là cô xấu xí quá nên chẳng ma nào thèm kết thân.
Tiểu Băng lịch sự đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào phòng. Phòng giám đốc vắng tanh, cô lưỡng lự định bước ra thì Đông Phong về tới. Anh mỉm cười, trêu:
- Thưa cô, cô cho tôi gặp giám đốc tí xíu ạ.
Tiểu Băng đỏ mặt quay lại, cô lí nhí:
- Giám đốc đi vắng, phiền anh giờ 1 lát.
Đông Phong cười cười, cô bé này lém ghe, cô không có vẻ gì à nhún nhường cho dù anh là cấp trên.
Mời cô ngồi, rót cho cô tách trà, anh hỏi:
- Tiểu Băng tìm anh có việc gì không?
Lúng túng vuốt lại mái tóc, Tiểu Băng lý sự:
- Dĩ nhiền là phải có chứ. Nếu không có, cho vàng em cũng chẳng thèm tìm giám đốc đâu.
Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, Đông Phong hóm hỉnh:
- Tiểu Băng sợ anh ăn thịt à? Anh hiền khô hà. Có phải là cọp đâu mà sợ.
Tiểu Băng cười khẽ, giọng cô chua lè:
- Có thật không? Vậy mà lúc trước đụng độ mấy hiệp, lỡ làm bẩn áo giám đốc tí xíu, bị giám đốc mắng te tuạ Vậy mà nói là hiền, em không tin đâu.
Nhấp ngụm trà, Đông Phong trầm giọng:
- Anh nhớ mình chưa từng lớn tiếng với phụ nữ, chỉ bị họ ăn hiếp thôi.
Tiểu Băng nhăn mặt:
- Tội nghiệp quá nhỉ! Giám đốc oai phong là thế mà lại yếu bóng vía. Chuyện khó tin thật.
Nói rồi cô ngước nhìn Đông Phong cười cười, khoe 2 lúm đồng tiền duyên dáng.
Đông Phong cũng tỉnh bơ nói:
- Vì vậy 30 tuổi đầu vẫn chưa có mành tình vắt vai. Tiểu Băng có cô bạn nào nom được, làm mai giúp anh.
- Tội giám đốc quá! Nghe anh nói thật thê lương. Tiểu Băng sẽ cố tìm cho anh 1 phu nhân dễ thương hết chỗ chê.
Nheo mắt nhìn cô, ĐO nửa đùa nửa thật:
- Tiểu Băng hứa nghen. Mai mốt chối là anh bắt đền cô đấy.
Tiểu Băng tròn mắt:
- Đền là sao?
Đông Phong nói luôn:
- Hứa lèo để anh ngóng cổ chờ thì anh bắt bà mai thế chỗ chứ biết sao?
Tiểu Băng xấu hổ quay đi, đôi mắt Đông Phong như có lửa mỗi khi nhìn cộ Cô không dám nhìn vào đôi mắt như biết nói của anh lâu hơn.
Biết cô mắc cỡ, Đông Phong thích thú nghĩ thầm: “Cô bé cũng dễ yêu vô cùng. Nhất là nụ cười xinh xắn, nó làm anh nhìn amĩ không dứt”.
Tiểu Băng lầu bầu trong bụng “Thằng cha giám đốc này thật lạ. Cứ nhìn cô mãi, làm cô không tập trung được.”
Cô chúm môi nói:
- Bây giờ chúng ta làm việc được rồi chứ, ngài giám đốc đáng kính?
Đông Phong nghe cô nhắc khéo, anh cười và đáp:
- Thì Tiểu Băng cứ trình bày, anh vẫn nghe em nói đây.
Tiểu Băng hất mặt, đáp tỉnh:
- Chị Ngọc bảo đưa cái này cho anh xem rồi ký vào. Em không có nhiệm vụ phải thuyết trình gì cả, giám đốc thông cảm nhé.
Đông Phong vờ trợn mắt:
- Ghê nhỉ! Các co lại còn ra lệnh cho cả anh nữa. Được rồi, vài bữa phải họp phòng kinh doanh mới được.
Tiểu Băng tỉnh bơ nói:
- Giám đốc muốn họp lúc nào cũng được. Trước mắt, giám đốc cho em xin chữ ký rồi tính sau.
Đông Phong nhướng mày:
- Nói chơi thôi, Tiểu Băng đợi anh 1 chút, anh coi qua rồi trả lại ngay.
Nói rồi anh cúi xuống tập hồ sơ, Tiểu Băng len lén nhìn anh. Mái tóc bồng bềnh rủ xuống vầng trán rộng, vẻ mặt đăm chiêu làm tăng thêm phần quyến rũ. Tiểu Băng cảm thấy thật ấm áp khi được nhìn anh trong tư thế này.
Đông Phong biết tỏng cô bé đang ngắm mình, nhưng anh lờ đi, mặc kệ cô bé.
1 làn sóng tình cảm bùng lên trogn tim anh. Anh biết mình đã phải lòng Tiểu Băng, 1 cô bé xinh như mộng có cái miệng chua ơi là chua.
Tiểu Băng còn quá trẻ, cô mong manh như 1 giọt pha lê dễ vỡ. Còn quá sớm để mở lời với 1 cô bé trẻ con. Đông Phong nghĩ mình phải kiềm chế thêm 1 thời gian nữa, sẽ tốt hơn cho cả anh và cô.