Sau bữa cơm tối, Đông Phong ra phòng khách. Ngồi xuống xa lồng, anh châm cho mình điếu thuốc, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Chùm đèn pha lê toa? ra thứ ánh sáng dìu dịu. Anh thấy đầu óc quay cuồng, chắc là vì mấy ly rượu uống với ông Quang lúc nãy.
Mệt mỏi, Đông Phong khép hờ mắt. Anh chợt nhớ đến mẹ. Gần 2 tháng trời, anh chưa về thăm mẹ. Chắc hẳn bà sẽ trách anh nữa cho mà xem.
Công việc ở công ty chất cao như núi, anh không thể vắng mặt lâu được. Đã vài lần anh định sắp xếp về thăm mẹ, nhưng hợp đồng cứ đến dồn dập. Giao hết cho Hoàng Nguyên thì hắn không thể gánh vác hết được.
Quỹ thời gian đặc kín công việc, Đông Phong không thể dứt ra được… hết ở thành phố rồi xuống tỉnh, đành tặc lưỡi cho qua dù biêt mẹ mong từng ngày.
Nghĩ mà tội nghiệp cho mẹ, những ngày cuối đời mà không có anh ở 1 bên chăm sóc. Đông Phong không biết mình có bất hiếu lắm không mà để mẹ lên Đà Lạt 1 thân 1 mình?
Mẹ của Đông Phong bị mù trong lần gặp tai nạn cùng chồng. Ba anh chết và kể từ đó, mẹ anh buồn rầu lên ĐL mua nhà ở luôn trên đó. Bà không muốn ở lại thành phố để nhớ chuyện đau lòng.
Dòng suy tưởng của Đông Phong bị cắt ngang khi 1 mùi hương xộc vào mũi và 1 bàn tay mát lạnh áp lên trán anh.
Mở bừng mắt, trước mặt anh là Thuỷ Tiên. Cô thật quyến rũ trong bộ đồ ngủ mỏng tanh như khói.
Sà xuống cạnh Đông Phong, Thuỷ Tiên nũng nịu:
- Anh cảm thấy không khoẻ à? Để em đánh gió cho anh nghen.
Đông Phong ngồi ngay lại, anh từ chối:
- Tôi không sao, chỉ hơi nhức đầu 1 chút. Hôm nay, Thuỷ Tiên không đi chơi đâu à?
Lắc đầu, Thuỷ Tiên cong môi hờn dỗi:
- Cò gì vui đâu mà đi, ở nhà ngủ sướng hơn.
Đông Phong cười ngạc nhiên:
- SG có nhiều điểm giải trí tuyệt lắm. Cô vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt bên này, phải không?
Thuỷ Tiên dài giọng:
- Em muốn đi dạo vài chỗ, or vào vũ trường khiêu vũ cho giãn gân, giãn cốt. Nhưng không tiện, đành nằm chèo queo ở nhà.
- Sao thế? Cô mệt à?
Thuỷ Tiên hơi thất vọng khi Đông Phong tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Với cô, anh luôn đối xử đúng mức, không vồ vập, cũng không hẳn lạnh lùng. Thuỷ Tiên không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì. Trước mắt, cô phải dùng sắc đẹp của mình để chinh phục anh.
Chồm người tới trước, Thuỷ Tiên cố tình cúi thấp. Cổ áo rộng khoét thật sâu phơi ra khuôn ngực trắng ngần. Thuỷ Tiên đung đưa mắt nhìn Đông Phong như mời gọi. Cô muốn khơi dậy bản năng đang ông trong anh. Trò này cô đã thực hiện nhiều lần và hầu như lần nào cũng thành công mỹ mãn.
Đông Phong có vẻ bối rối trước 1 cô gái đẹp mê hồn có thân hình thật gợi cảm, thử hỏi có người đàn ông nào mà không động lòng? Nhưng Đông Phong đã trấn tĩnh thật nhanh. Ánh mắt và cử chỉ của cô quá bạo dạn, có cái gì đó không thành thật khiến anh dè chừng.
Thản nhiên dịu tàn thuốc, anh nói:
- Hay cô cảm thấy gò bó khi có mặt tôi? Nếu thế, tôi sẽ dọn vào công tỵ Nhà này, cô và chú Quang tùy ý sử dụng.
Thuỷ Tiên nhăn nhó, cô bặm môi than:
- Em không dám đòi hỏi gì cả. Ra đường nhìn người ta có đôi, có cặp thấy mệ Em không có bạn trai nên chẳng ham hố gì đi chơi.
Làm như vô tình, Thuỷ Tiên ôm cánh tay Đông Phong. Cô nghiêng đầu nhõng nhẽo:
- Hay là anh P đi với em cho vui. Có anh đi cùng, em đỡ tủi hơn.
Nhẹ rút tay lại, Đông Phong lắc đầu:
- Đi với tôi chán lắm. Sao cô không nhờ chú Quang ấy? Chú ấy có vẻ sành hơn tôi nữa đấy.
Thuỷ Tiên làu bàu:
- Thôi đi, chú Quang già rồi, vào đó sao tiện. Vũ trường chỉ dành cho lớp trẻ tụi mình thôi.
Chớp chớp mắt, Thuỷ Tiên liếm môi tiếp:
- Đi với em, đi P. Anh mà từ chối là em buồn lắm đó. Chỉ 1 lần thôi mà… coi như em năn nỉ anh đó.
Thấy từ chối cũng kỳ, dù sao cô ẫy cũng mới về nước, đường sá còn rất lạ lẫm. Đông Phong khẽ gật đầu:
- Vậy Thuỷ Tiên chuẩn bị đi, tôi ra xe đợi cô.
Thuỷ Tiên vờ mừng rỡ, cô hôn cái chụt vào má Đông Phong, rồi chạy về phòng. Cô cố lợi dụng tối đa sự va chạm vào người Đông Phong, hòng gợi sự chú y của anh.
Đông Phong nhún vai đứng lên. Cái hôn của Thuỷ Tiên quá nhanh làm anh né không kịp. Nụ hôn ấy với anh không có gì ấn tượng và Đông Phong quên đi thật nhanh.
Thuỷ Tiên trở ra với bộ jupe cực ngắn. Cô háy mắt với Đông Phong:
- Anh P! Em mặc như vầy có tiện không anh?
Đông Phong lơ đễnh đáp:
- Thuỷ Tiên đẹp sẵn rồi, cô mặc gì cũng xinh cả.
Thuỷ Tiên hờn mát:
- Anh nói thật chứ P?
- Không tin thì cô vào hỏi chú Q, thử xem tôi nói có sai không?
Đông Phong mở cửa xe cho cô, rồi anh ngồi vào tay lái.
Thuỷ Tiên bĩu môi:
- Em biết… Anh coi em như người lạ nên mới khách sáo như vậy thôi.
Đông Phong vẫn chăm chú lái xe. Anh cười khẽ:
- Sao cô lại nói thế?
Chỉ chờ có thế, Thuỷ Tiên nói luôn:
- Anh nói chuyện với em cứ cô rồi lại tôi. Như vậy, không khách sáo thì là gì? - Rồi cô ôm cánh tay anh làm nũng - Gọi 1 tiếng em thì có mất mát gì đâu nào.
Đông Phong nhún vai:
- Được thôi, nếu Thuỷ Tiên muốn thế.
Cười tươi, Thuỷ Tiên đỏng đảnh:
- Anh P dễ thương lắm. Vừa đẹp trai vừa hào hao lại là giám đốc. Em chấm anh rồi, Phong ơi.
Đông Phong hỏi cô:
- Thuỷ Tiên nói gì, tôi nghe không rõ? Cô chấm ai?
Thuỷ Tiên vội nói:
- Em đâu có nói gì, anh nghe lộn rồi.
Thuỷ Tiên giả lơ nhìn ra cửa, rồi cô kêu lên:
- Anh P! Mình vào vũ trường đi. Ở trong đó nhiều trò vui rất khoái khẩu.
Đông Phong cho xe vào bãi.Anh nhìn vào trong. Rất nhiều chàng trai và cô gái ngây ngất bên bàn rượu. Quần áo trên người thật hở hang quái dị. Họ thản nhiên bá vai hôn nhau như chỗ không người.
Là dân thành phố chính gốc, nhưng đây là lần đầu tiên Đông Phong bước chân vào chỗ ăn chơi bạt mạng này.
Kéo tay Đông Phong, Thuỷ Tiên lôi anh vào trong. Chọn 1 bàn ngay góc tối, Thuỷ Tiên tự nhiên ngồi xuống. Cơ thể nóng nực của cô như áp sát vào người Đông Phong.
Gọi 1 chai rượu mạnh, Thuỷ Tiên rót đầy 2 lỵ Đưa cho Đông Phong 1 ly, phần mình, Thuỷ Tiên ngửa cổ uống 1 hơi. Thân hình cô lắc lư theo điệu nhạc vang lên chát chúa.
Đông Phong lịch sự nhấp môi rồi để ly xuống. Thuỷ Tiên nheo mắt tình tứ:
- Mình nhảy 1 bản đi anh. Vào đây em nghe chân mình ngứa ngáy quá.
Không chờ Đông Phong trả lời có hưởng ứng hay không. Thuỷ Tiên bạo dạn kéo anh ra sàn, Đông Phong miễn cưỡng bước theo cô.
Nép sát khuôn ngực căng tròn nửa kín nửa hở vào anh, Thuỷ Tiên siết chặt cánh tay trần qua cổ anh. Cô ngước mắt nhìn anh như sẵn sàng đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Đông Phong.
Thản nhiên dìu cô theo điệu nhac, Đông Phong có vẻ như không thích thú cho lắm với cử chỉ khiêu gợi của Thuỷ Tiên.
Dứt bản nhạc, Đông Phong trở về chỗ ngồi. Thuỷ Tiên mè nheo:
- Mình nhảy nữa đi anh.
Đông Phong lắc đầu:
- Tôi hơi mệt, Thuỷ Tiên thích thì ra sàn nhảy, tôi ngồi đây chờ cô cũng được.
Thuỷ Tiên xụ mặt thất vọng:
- Nhảy với anh, em mới có cảm giác. Còn với người khác, em không hứng thú.
Đốt điếu thuốc, Đông Phong hỏi:
- Thuỷ Tiên có vẻ rành nơi này quá. Cô thường vào đây lắm, phải không?
Thuỷ Tiên vội chối:
- Đâu có. Đây chỉ là lần đầu đi với anh thôi. Chỗ này cũng được quá hả anh.
Dụi tàn thuốc, Đông Phong nhìn Thuỷ Tiên:
- Thấy cô xăm xăm đi vào, làm tôi cứ tưởng cô quen thuộc vũ trường này.
Thuỷ Tiên giả lả:
- Ồ! Làm gì có. Anh quên em mới về nước sao? Đường sá còn chưa quen, huống chi là nơi này.
- Thú thật với cô, tôi chưa quen lắm với không khí ồn ào. Có gì không phải, Thuỷ Tiên đừng buồn.
Sợ anh phát hiện ra mình nói dối, Thuỷ Tiên nguýt yêu:
- Làm sao em giận anh được. Nhưng anh nói thật nha, đi chơi với em, anh cảm thấy thế nào?
Đông Phong bật cười khẽ:
- Cũng vui, nhưng không khí náo nhiệt này không hợp với tôi. Chắc tại tôi có vẻ hơi già so với họ.
- Xì! Anh mà già. Em thấy anh rất phong độ nữa kìa. Nói thật anh đừng cười. Em chỉ thích mẫu người giống anh. Còn đám thanh niên trẻ tuối, có cho em cũng chẳng thèm.
Thấy Đông Phong im lặng, Thuỷ Tiên ngọt ngào tiếp:
- Em có thể làm bạn gái anh chứ, Đông Phong?
Đông Phong nhướng mày, nghĩ là cô đùa, anh nói:
- Chỉ sợ Thuỷ Tiên chê tôi già thôi. Làm bạn gái của tôi, không đơn giản tí nào.
- Có nghĩa là em vẫn còn hy vọng chiếm được tình yêu của anh, đúng không?
- Cái đó tùy cộ Còn tôi… chắc là không thể.
Thuỷ Tiên xạm mặt, cô hỏi tới:
- Anh nói thế nghĩa là sao?
Đưa tay nhìn đồng hồ, Đông Phong nói:
- Về thôi Thuỷ Tiên. Mai tôi còn có buổi họp quan trọng, phải chuẩn bị mọi thứ cho hoàn hảo 1 chút.
Miễn cưỡng theo anh ra xe, Thuỷ Tiên rất bực bội, nhưng vẫn cố tình làm mặt tỉnh. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, Đông Phong sẽ không thoát khỏi bàn tay của cô, trừ khi anh đọc được và đoán được ý nghĩ trong đầu cô.
Thuỷ Tiên trở về phòng. Thuỷ Tiên giật bắn người khi vừa bước vào đã bị Ông Quang ôm ghì lấy.
Đẩy ông ra, cô hét nhỏ:
- Sao lại chui vào đây? Làm người ta mất cả vía.
Ông Quang sầm mặt:
- Đi chơi vui quá nhỉ, bỏ mặc ông già này chèo queo ở nhà.
Liệng đôi giày vào góc phòng, Thuỷ Tiên ngả người ra giường, cô bĩu môi:
- Chả nhẽ gọi anh theo? Nếu thế, tôi làm sao chài hắn cho được.
Vuốt ve người Thuỷ Tiên, ông Quang hỏi:
- Sao rồi? Hắn mê mệt sắc đẹp của em chứ?
- Mể Hứ! Người gì mà khô như ngói. Thân thể bốc lửa của em cũng không làm hắn chú ý. Điệu này chắc phải bỏ cuộc sớm hơn dự định.
- Từ từ đã nào. Em đừng gấp quá, kẻo hắn nghi ngờ. Mình vẫn còn nhiều time mà cưng.
Thuỷ Tiên thở hắt ra:
- Đành chờ chứ biết làm sao hơn. Hắn coi vậy mà cứng rắn thật. Ước gì được hắn tự nguyện yêu em thì thật tuyệt.
Ông Quang nhỏm dậy, ông gầm gừ:
- Dẹp ngay ý định đó đi. Em đừng nuôi ý phản bội. Anh không để em tự do cắm sừng lên đầu anh đâu.
- Thế anh sẽ làm gì nếu em yêu hắn thật?
- Anh sẽ “xử” em nếu em đi ngược lại kế hoạch của anh. Em đã từng chứng kiến hậu quả tàn khốc của những kẻ trở mặt với anh. Em liệu mà an phận đi cưng. Anh thề sẽ không phụ lòng em.
Thuỷ Tiên thoáng rùng mình. Cô quá hiểu co người thâm hiểm của ông Q. Ông ta sẵn sàng dùng những thủ đoạn tàn ác với những ai phản bội ông ta.
Dù muốn “xé rào”, nhưng cô hơi ngần ngại. Đông Phong chưa thuộc về cô thì cô chưa thể hất cẳng ông Q.
Thuỷ Tiên cười cười:
- Em luỵ hắn cũng là vì anh. Nếu anh ghent hì thôi vậy, anh tìm đứa khác mà nhờ vả.
Ông Quang vuốt ve co, giọng ông lọc lõi:
- Anh thừa biết em sẽ không dám. Ngoài em ra, anh chẳng tin được đứa nào. Ngoan, nghe lời anh. Sau này có tiến, chúng ta cùng hưởng 1 đời giàu sang.
Thuỷ Tiên mệt mỏi nói:
- Anh về phòng đi, lỡ hắn biết thì hỏng hết. Em buồn ngủ lắm rồi.
Cười khằng khặc, ông Quang chồm lên người Thuỷ Tiên:
- Ối! Giờ này hắn ngủ mất tiểu rồi. Mấy ngày nay không được yêu em, anh nhớ em muốn điên lên.
Rồi ông vồ vập cúi xuống người Thuỷ Tiên, mặc cô đồng ý hay không.
Thuỷ Tiên cũng hào hứng đáp trả. Cô nhắm mắt tưởng tượng như đang cùng Đông Phong ái ân mặn nồng.
Ngước nhì màn mưa dày đặc, Tiểu Băng khẽ thở dài. 1 tuần cô ra đây thì ông trời mưa đủ cả 1 tuần làm cô buồn chết đi được.
Tiểu Băng xuống nghiệm thu công trình của công ty tại Vũng Tàu. Lẽ ra Mỹ Ngọc sẽ đi chung nhưng vì sắp đến ngày cưới nên Tiểu Băng giành đi 1 mình để Mỹ Ngọc có thời gian rảnh thu xếp mọi việc chu đáo hơn.
Đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh, Tiểu Băng áp lên mặt. Cảm giác mát lạnh làm cô tạm quên đi muộn phiền
Chú Tư quản đốc bước vào. Nhìn Tiểu Băng đùa với những giọt nước, chú đằng hắng:
- Cô Băng! Nhìn cô bây giờ có ai nghĩ là cô đã đi làm đâu.
Tiểu Băng quay lại. Nhìn thấy chú cô vội reo lên:
- Chú tới rồi à? Mình đi ngay hả chú?
Chú Tư ngần ngại:
- Trời mưa to quá, đường xuống công trình khá lầy lội, tôi sợ cô không chịu nổi. Mưa như vầy, dễ bị cảm lắm.
Tiểu Băng cười lớn:
- Không sao đâu chú. Thời gian nghiệm thu sắp hết, cháu còn phải tổng hợp để báo cáo về công tỵ Cháu không thể ngồi yên nhìn thời tiết xấu làm ảnh hưởng công việc.
Đưa cho cô cái áo mưa, chú Tư cười hiền:
- Hiếm có người nào năng nổ giống cộ Ở đây, ai cũng nói cô Băng là người con gái giỏi quá, tình tình lại dễ thương. Nói cô đừng giận, ai mà gặp cô là có phước lắm đấy.
Tiểu Băng đỏ mặt cười trừ. Chú Tư là người chân chất, có gì không phải chú góp ý ngaỵ Tiểu Băng rất thích làm việc với chú.
Nghiêng đầu cô chúm chím:
- Chỉ 1 mình chú khen cháu thôi. Còn ở nhà, ngoại hay mắng cháu là nghịch ngợm. Bà chưa từng khen dù chỉ nửa lời chú ạ.
- À! Thế cô Băng ở với bà cụ, nhà cô có đông người không?
- Dạ, chỉ có cháu với bà ngoại thôi. Ba mẹ cháu mất lâu rồi, cháu cũng không có anh chị em nào cả.
Chú Tư thở hắt ra:
- Nhà cô Băng cũng đơn chiếc quá. Thôi, mình đi đi. Bộ phận giám sát công trình cũng tới cả rồi.
Tiểu Băng gật đầu. Cô theo chân chú Tư xuống công trình. Đường sá lày lội trơn trợt, Tiểu Băng cố lắm mới không bị té.
Thỉnh thoảng, có người ngã đánh bịch xuống bùn làm rộ lên những tràng cười vui vẻ. Vì thế, Tiểu Băng cũng bớt căng thẳng khi chăm chú vào công việc dưới trận mưa không ngớt.
Đông Phong bỏ vài bộ quần áo vào túi du lịch. Anh chửi thầm trong bụng cái gã Hoàng Nguyên.
Anh bảo hắn đi cùng Tiểu Băng ra Vũng Tàu, vậy mà hắn viện cớ để ở lại, bỏ 1 mình Tiểu Băng với cả công trình ngoài đó.
Sáng nay, Đông Phong chưng hửng khi vô tình thấy Hoàng Nguyên thong dong bát phố. Chặn hắn lại hỏi thăm, hắn tỉnh bơ phán là ở nhà có chuyện trọng đại, đành để Tiểu Băng đi. Đông Phong tức vô cùng, nhưng còn biết nói gì hơn. Ai bảo anh là bạn thân của hắn.
Đông Phong nghe lòng thấp thỏm không an tâm. Anh quyết định ra VT ngay, bỏ Tiểu Băng ngoài đó là 1 việc anh chưa nghĩ đến.
Bước ra phòng khách, Đông Phong nói to:
- Chú Quang! Cháu có việc phải ra VT, chú và Thuỷ Tiên ở lại trông nhà hộ cháu.
Ông Quang tắt TV, tay xoa vào nhau, ông cười hệnh hệch:
- P này! Chú có chuyện muốn nhờ cháu đây.
- Chú đừng ngại. Có gì khó khăn chú cứ nòi, mình là người nhà mà chú.
Ông Quang vờ thở dài:
- Tiền gửi trong bank chưa kịp rút, bây giờ chú có công việc phải giải quyết…Kẹt quá đành phải mở miệng hỏi cháu. Thật sự… chú ngại quá.
Đông Phong dễ dãi:
- Chú cần bao nhiêu? Nếu số tiền không lớn, cháu sẽ giúp.
- À… Ừ, cỡ chừng 100 triệu. Cháu nhắm có được không?
Không chút nghi ngờ, Đông Phong ký tờ séc và đưa cho ông Q.
- Chú đưa cho cô thủ quỹ, bảo cô ấy rút tiền mặt. Cháu sẽ điện nói trước với cô ấy.
Hí hửng cầm tờ séc, ông Quang cười tít mắt:
- Cám ơn cháu. Vài bữa, chú sẽ trả liên cho.
Đông Phong khoát tay:
- Cháu cũng chưa cần dùng đến số tiền này, thong thả chú gửi lại cũng được.
Thuỷ Tiên xuống tới, thấy Đông Phong khoát áo chuẩn bị đi, cô vọt miệng hỏi:
- Anh đi đâu mà tay xách, tay mang vậy Đông Phong?
Đông Phong quay lại, anh trầm giọng:
- Tôi ra xem công trình ngoài VT. Ở nhà buồn, Thuỷ Tiên nhờ chú Quang đưa đi chơi cho khuây khoả.
- Thế chừng nào anh về?
- Có lẽ vài hôm nữa.
Thuỷ Tiên nũng nịu:
- Anh cho em tháp tùng với. Em cũng muốn ra VT đổi gió vài hôm.
Đông Phong từ chối khéo:
- Tôi xuống đó rồi còn đi vài nơi khác. Vả lại, công việc khá vất vả, Thuỷ Tiên theo tôi kô nổi đâu. Hẹn cô dịp khác vậy.
Thuỷ Tiên nhìn Đông Phong với ánh mắt thật tình tứ, cô cong môi:
- Vậy anh nhớ về sớm nhạ Vắng anh, trong lòng em bồn chồn lắm.
Đông Phong mỉm cười không đáp. Bên cạnh 1 Thuỷ Tiên sắc sảo, lời nói lúc nào cũng ngọt ngào và chiều chuộng anh rất mực, nhưng không hiểu sao anh thấy lòng chẳng mảy may rung động. Thật sự anh chỉ xem cô như 1 đứa em gái hay vòi vĩnh, hoàn toàn không có chút tình cảm trai gái xen vào.
Đông Phong nói với ông Q:
- Hay chú đưa Thuỷ Tiên ra thăm mẹ cháu để bà mừng?
Ông Quang hỏi lại:
- Mẹ cháu à? Bà ấy hiện ở đâu?
Đông Phong khựng người, giọng anh ngạc nhiên:
- Bà vẫn ở trên ĐL. Bộ chú quên mẹ cháu vẫn còn buồn vệ vụ tai nạn năm xưa à?
Ông Quang hơi tái mặt. Ông nghĩ trong bụng: “ Sao bà ấy vẫn còn sống chứ? Lý ra bà phải chết cùng chồng rồi. Ông thật chủ quan khi không điều tra kỹ càng.”
Vờ vỗ trán, ông Quang giả lả:
- Ồ! Chú thật lẩm cẩm. Thế mẹ cháu sống với ai trên đó?
- Chỉ 1 mình và mấy người giúp việc. Gặp lại chú, chắc mẹ cháu mừng lắm. Để cháu điện trước cho mẹ cháu hay.
Ông Quang vội xua tay:
- Thôi cháu, chú muốn tạo bất ngờ cho chị ấy. Cháu điện về sẽ mất haỵ Cháu lo công việc của mình đi, sớm muộn gì cháu cũng phải lên thăm chị ấy 1 chuyến.
- Vâng. Vậy cháu đi nghen chú.
- Ừ, đi đi cháu.
Chờ Đông Phong đi khuất, Thuỷ Tiên kéo tay ông Q:
- Mặt mày anh sao xanh tái vậy? Có tiền nên mừng quá, phải không?
Cặp mắt ông Quang ánh lên tia nhìn thật dữ dội. Ông lẩm bẩm:
- Liệu bà ấy có biết mình hại vợ chồng họ không nữa? Nếu bà ấy nghi ngờ thì thật gay go.
Đốt điếu thuốc đưa lên môi, Thuỷ Tiên xẵng giọng:
- Anh lẩm bẩm gì thế? Có nghe em nói không? Anh đừng nói là mừng quá hoá khùng nghen.
Ông Quang cau mặt:
- Em có im ngay đi không! Anh có chuyện phải nghĩ ngợi, em đừng làm ồn, không khéo chết cả đám bây giờ.
Ngồi tréo chân trên ghế, Thuỷ Tiên cười nửa miệng:
- Anh sợ vụ tai nạn xe năm xưa bị mẹ Đông Phong lật lại à?
Trợn mắt nhìn Thuỷ Tiên, ông Quang rít giọng:
- Sao em biết chuyện đó?
Thuỷ Tiên nhún vai:
- Hừ! Đã theo anh thì cũng phải biết chút ít về thành tích của anh chứ.
Ông Quang cau có:
- Làm sao em biết? Ngoại trừ 1 người trong giới giang hồ… nhưng gã ấy đã rữa tay gác kiếm và bỏ đi biệt xứ. Em điều tra anh qua hắn, đúng không ?
Búng tàn thuốc ra cữa, Thủy Tiên háy mắt với ông :
-Anh thông minh lắm, hắn ta từng một thời si mê em. Biết anh cũng đeo theo và là đối thủ đáng gờm nên hắn " phun" ra sự thật sau khi bỏ đi.
Ông Quang nghiến răng :
-Chó thật ! hắn đã nuốt của anh một số tiền lớn, thế mà chưa vừa lòng, lại còn đâm sau lưng thằng này.- Ông Quang tức giận đập tay xuống bàn giọng lạnh lẻo- Hắn không còn đường sống nếu để anh gặp lại.
Thủy Tiên vuốt ngực ông , cô đả đớt:
-Hắn ta biệt tích biệt tích rồi, chỉ còn em là hiểu rõ mọi chuyện. suy cho cùng em nở lòng nào bán đứng anh chứ.
-Nhưng còn mẹ thằng Phong, bà ấy có chút manh mối nào về vụ đó không ? Anh cảm thấy lo trong bụng.
-Ố ! Anh lo làm cho mệt. Nếu có, bả đã báo với công an, bả đâu để anh yên đến tận bây giờ. Còn gã Đông Phong đời nào hắn nhận ra mắt anh nữa.
Đôi mày ong Quang giản ra. lời nói của Thủy Tiên rất có lý, vậy thì tất cả mọi chuyện đều nằm trong vòng bí ẩn. Ngoài ông và cô vợ hờ. Chẳng còn ai biết vụ tai nạn năm xưa là do một tay ông sắp xếp.
Thở phào, ông Quang hôn phớt lên mặt Thủy Tiên. Ông cười khả ố :
-Em thông mình lắm, anh sẽ thưởng cho em thật nhiều mới được.
Thủy Tiên nhếch môi.
-Hắn đi rồi, tụi mình "vù"ra khách sạn cho khỏe. Ở đây, em nghe tù túng quá. Ra vào đều bị bọn người làm theo dỏi. thật mất cả tự do.
Ông Quang búng tay :
-Chí ít hắn cũng đi cả tuần. Với số tiền này, chúng ta ăn chơi mặc sức. Ở đây, mổi lần phê phải lén lút, chán phèo.
-Làm con gái đàng hoàng thật khó chịu. Vì anh, em mới chiều theo, chứ ai khác... có mà mơ.
Bẹo má cô, ông Quang cười hí hửng :
-Ngoan vậy anh mới cưng . mình "bay" thôi, xả láng một bửa cho đã- Hán thì thầm vào tai Thủy Tiên- An h thèm em lắm rồi, bắt anh nhịn hoài, chịu không thấu đâu.
Thủy Tiên đỏng đảnh :
-Anh "vù" trước đi rồi em theo sau, để bọn người làm chú ý.
Ông Quang vui vẻ ra ngoài, mồm huýt sáo có vẻ thích chí, thủy Tiên vờ vịt một lúc rồi cũng biến mất. trước khi bỏ đi, cô không quên giã vờ chào hỏi người làm của Đông Phong.
Xuống tới Vũng Tàu, trời đã xế chiều, mưa vẫn không ngớt, Đông Phong chạy vào khu tập thể của công trình, mọi người ào ra vồn vả chào hỏi anh.
Đông Phong cảm thấy nóng ruột khi nhìn quanh một lượt mà vẫn không thấy Tiểu Băng . Sau khi hỏi thăm vài câu, anh xin phép qua phòng khảo sát.
Ở đây, anh được mọi người cho biết, Tiểu băng vừa mới đi xuống nhà chú Tự Con chú bệnh nên cô nằng nặc đòi đi thăm, dú cả ngày hôm đó cô dầm mưa làm việc.
Đông Phong vừa thương vừa giận. Cô bé này cứng đầu gớm, đã muốn thì đố ai cản được.
Gởi lại chiếc xe và hành lý, Đông Phong đi theo hướng nhà chú Tư, anh muốn tạo bất ngờ cho Tiểu Băng.
Chân bước mà lòng thấp thỏm hồi hộp. không biết cô nàng nghĩ gì khi biết Đông Phong vì lo cho cô mà phóng xuống đây ?
Đẫy mấy hộp sữa và mớ trái cây về phía chú Tư, Tiểu Băng cười tươi:
-Cháu có chút quà gởi cho mấy em. Nghe tin bé Na bệnh, cháu vội qua thăm nên cũng không mua được gì nhiều.
Chú Tư tặc lưởi :
-Cực cho cô quá. Xuống thăm gia đình tôi là quý rồi, cô còn mua mấy thư này làm chi cho tốn kém. Cô làm tôi ngại quá.
Tiểu Băng lắc đầu:
-Có là bao hả chú ? Chủ yếu là cho các em nó mừng, chú cứ coi cháu như người trong nhà, cháu rất thích không khí gia đình chú. nhất là bé Na, con bé dể thương ghê.
Chú Tư rót cho Tiểu Băng tách trà, chú nói.
-Nhà không có gì ngoài thứ này, cô Băng thông cảm nha.
Vọ chú ngồi buồn xo bên cạnh bé Na, bà chép miệng :
-Cả nhà chỉ trông vào đồng lương của ổng. Tháng này mưa liên miên lại không có việc. Thêm con Na sốt liên miên. Tiền thuốc cũng bộn... Hồi chiều còn mấy đồng, tôi vét hết mua cho ông bao thuốc và ít trà.
Rồi bà quay qua Tiểu Băng nói như tâm sự:
-Ổng già rồi mà còn phải gánh vác công việc nặng nhọc, tôi nghĩ mà thương đứt ruột. Nếu có số vốn kha khá, tôi mở ngay cửa hàng tạp hóa kiếm đồng vào, đồng ra, san bớt gánh nặng gia đình cho ổng . Nhưng nói thế thôi, có nằm mơ cũng không kiếm ra được số tiền lớn như vậy.
Tiểu Băng nhìn quanh, ngôi nhà được chắp vá bằng đủ loại vật tư, những thứ mà có lẽ chú Tư xin được ở công trình. Ngôi nhà bị xuống cấp trầm trọng , nếu không kịp sửa chửa chỉ cần vài cơn gió mạnh cũng đủ cuốn phăng tất cả.
Ch1u Tư rầy vợ:
-Cô Băng xuống chơi mà bà cứ nói chuyện đâu đâu. Có ai mà nghèo cả ba đời đâu nào, Tôi nói đúng không cô ?
Tiểu Băng xót xa cười khẻ, nhìn chú Tư với những nếp nhăn trên trán, Tiểu Băng thấy thương cho hoàn cảnh chú thật nhiều. Dù phải chạy ăn từng bửa, bao lo toan vất vả trùm lên đôi vai khắc khổ, nhưng chú vẫn lạc quan như không có gì xảy ra.
Tiểu Băng suy tính:
-Lần này về công ty, cháu sẽ báo lại cùng ban giám đốc, huy vọng họ giúpo đở ít nhất là trong lúc này.
Chú Tư lắc đầu :
-Thôi cô ạ. làm phiền tới mấy ổng mất công. Hoàn cảng của tôi chưa phải là khổ lắm, các ông ấy còn nhiều việc phải giải quyết.
Tiểu Băng vẫn giữ ý của mình:
-Có gì mà phải ngại hả chú. gia đình chú khgó khăn thật mà. Vả lại, giám đốc có chuyện thì cũng lấy kinh phí từ quỷ của công ty, mình có xin tiền túi họ đâu mà ngại.
Nói rồi Tiểu Băng đứng lên, cô từ giã:
-Cái này là do cá nhân cháu đề nghị, chú không phải sợ ai bàn ra, tán vào. bây giờ cháu xin phép về, cho chú và thím nghĩ. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Thím Tư vội nói :
-Ông lấy áo mưa rồi đưa có băng về. trời tôi đen như mực lại mưa gió , sợ cô ấy không quen đường đi nước bước, lỡ té giữa đường thì khổ.
Chú Tư đứng lên:
-Cô Băng chờ tôi vào lấy đèn Pin, tôi đưa cô về.
Chờ chú Tư vào trong, Tiểu Băng móc túi lấy xấp tiền dúi vào tay thím Tự Cô nhỏ giọng :
-Thím cầm lấy mua thuóc cho bé Nạ Cháu vội đi nên càm theo ít tiền. Vài bửa, cháu sẽ gởi thêm. Thím đừng để chú Tư biết, kẻo chú ấy lại rầy thím cháu mình.
Thím Tư lắc đầu lia lịa:
-Không được đâu cô ơi. Cô xuống thăm là quý rồi, số tiền nà cô giữ lại đi, tôi mà nhận coi như lợi dụng lòng tốt của cô.
-Có nhiều gì cho cam. Coi như cháu cho bé Na mua quà. thím không nhận mai mốt cháu không tới chơi nữa đâu. thôi, cháu về. Thím nói lại với chú, nếu bé Na không khỏe thì thím cho bé Na vào bệnh viện. Cứ để sốt mãi thế này, không tốt lắm đâu.
Thím Tư xúc động muốn khóc. Thím ngẹn ngào:
-Cô Băng thật tốt. mai này có cơ hội, tôi sẽ gởi lại cho cô.
Tiểu Băng gật đầu để thím Tư yên bụng khỏi áy náy cô bước ra cửa, ngoái đầu lại nói:
-Thím nói chú Tư ở nhà lo cho bé Na, cháu tự về được rồi. Cháu cẩn thận một chút sẽ không sao đâu.
Nói rồi tiểu băng bước thật nhanh, cô sợ chú Tư ra tới lại phiền chú ấy , cô quên cả khoác áo mưa. Trời vần vủ xám xịt, báo hiệu cơnn mưa lớn sắp đến.
Từng cơn gió mạnh mang hơi nước thấm vào da thịt làm Tiểu Băng thoáng rùng mình. những hạt mưa thi nhau rớt xuống, quất vào người cô rát buốt. tiểu Băng mất cả phương hướng trở về. trời tối đen như mực. Cô bắt đầu sợ hải cắm cúi bước thật nhanh. bùn dưới chạn nhẻo nhẹt trơn trợt, mấy lần làm cô suýt té.