Cung Quan Võ đi rồi, Gian Hàn Thanh vào phòng ngồi tịnh dưỡng trong trang viện đã lên đèn.
Hương Lan bên ngoài lên tiếng:
– Tiểu tỷ xin dâng nước cho nhị công tử.
Giang Hàn Thanh nói:
– Cô nương cứ vào tự nhiên.
Hương Lan bưng vào một chậu nước mỉm cười:
– Xin công tử rửa mặt rồi dùng cơm tối.
Giang Hàn Thanh nói:
– Đa tạ cô nương.
Hương Lan quay lại cười thật dịu:
– Tiểu tỷ tên là Hương Lan xin công tử cứ gọi tên, chứ gọi bằng cô nương hoài làm cho tiểu tỳ... thẹn quá.
Nói xong, nàng cúi đầu bước vội ra ngoài.
Giang Hàn Thanh rửa mặt xong bước xuống lầu thì quả thật cơm đã dọn sẵn.
Hương Lan Thấy Giang Hàn Thanh vừa xuống tới thì nàng lật đật kéo ghế ra mỉm cười:
– Xin Nhị công tử hãy ngồi, tiểu tỳ... châm rượu.
Giang Hàn Than khoát tay:
– Hương Lan cô nương, tại hạ ít uống rượu, xin cô nương đừng rót.
Hương Lan hơi sững sốt, nhưng rồi nàng lại mỉm cười:
– Vâng! nhị công tử không dùng rượu thôi để tiểu tỳ sang cơm.
Nhưng rồi nàng lại nói luôn:
– Một thanh niên hào khí như công tử mà lại không uống rượu thì... làm sao có đủ hứng với đời?
Giang Hàn Thanh cười:
– Hào khí của con người đâu phải nhờ vào rượu? Nếu rựơu có thể tạo thanh hào khí thì hào khí đó chắc chắn sẽ dễ dàng tan biến theo chất men nồng.
Hương Lan đứng bên ngoài chờ cho Giang Hàn Thanh ăn cơm xong, nàng dâng trà và khăn mặt rồi mang mâm cơm trở vào trong.
Giang Hàn Thanh vừa bước vào phòng thì nhận ra ngay là trong phòng đã có kẻ vừa vào.
Bời vì khi đi ra, nơi bàn nhỏ cửa sổ không có gì cả nhưng bây giờ thì có một chén uống trà để đó, dưới chén uống trà có dán một mảnh giấy, hình như sợ gió bay nên phải dằn lên.
Giang Hàn Thanh sửng sốt hắn bước lại rút mãnh giấy thấy viết:
– “Lưu Lệnh Chủ canh ba đêm nay hãy theo người cầm lồng đèn đỏ, ra ven rừng trúc cách trang viên ba dặm tuyệt đối không nói chuyện với kẻ đưa đường, Chu Điểu Ngũ Sứ.” Thật là to gan, dám bỏ mật lệnh một cách gần như công khia như thế này là đủ thấy họ canh rất vừa đúng lúc, họ nắm chắc thời gian họ không sợ ai phát giác, họ tin chắc là một mình Giang Hàn Thanh nhận được mà thôi.
Giang Hàn Thanh xem đi xem lại một hồi và thầm nghĩ:
“Chu Điểu Ngũ Sứ đã là người trực tiếp chỉ huy, hắn cần gặp mặt mình vào canh ba đêm nay với ý gì?” Tự nhiên hắn cảm thấy vấn đề đã có phần hệ trọng, vì theo cách xếp đặt trước đây thì đâu phải là chuyện gấp, thế tại sao lại gặp trường hợp khá vội vàng?
Đang suy nghĩ chợt nghe có tiếng chân bước nhẹ lên thang, hắn lật đật nhét lá thư vào mình và bước ra cửa.
Hương Lan mang đến một kỷ trả bước vào đặt xuống bàn và khẻ nghiêng mình:
– Xin thỉnh nhị công tử dùng trà.
Giang Hàn Thanh hỏi:
– Cung Phó Đường Chủ có ở phía trước không?
Hương Lan đáp:
– Tiểu tỳ được đặt phái ở đây để hầu hạ công tử cho nên không được biết rõ lắm về công chuyện phía trước, hình như Phó Đương Gia đang bận tâm.
Giang Hàn Thanh gật đầu:
– Mà thôi! Không có chuyện gì nữa.
Hương Lan nhìn sâu vào mắt Giang Hàn Thanh và hỏi:
– Hình như công tử có tâm sự gì à? Công tử có cần tiểu tỳ thông báo cho Phó Đường Chủ biết không?
Giang Hàn Thanh lắc đầu:
– Không, tại hạ chỉ hỏi thế thôi chứ không có chuyện gì...
Hương Lan chớp mắt cười nhẹ:
– Tiểu tỳ xem chừng công tử có tâm sự gì nhiều lắm thì phải:
Giang Hàn Thanh cười gượng:
– Cô nương nói đùa thôi chứ tại hạ mà có tâm sự gì đâu.
Hương Lan nhếch môi cười và cúi mặt bước ra.
Giang Hàn Thanh bưng chén trà uống từng hớp một, hắn cảm thấy có lẽ Nam Bình Thế Gia này đã có bọn Ngũ Phượng Môn tiềm phục lâu rồi, bởi vì nếu người trao thư liên lạc với hắn là người từ ngoài vào thì làm sao lại có thể ăn khớp với chuyện ra vào của hắn như thế?
Chỉ mới vừa xuống lầu là có mật lịnh vào nằm trên bàn quá nhanh.
Bận trước, hắn thản nhiên nhận mật lệnh do Quách Diên Thọ đưa đến, nhưng bây giời thì xác nhận rõ ràng không thể như thế được.
Quách Diên Thọ muốn hành động gì cũng phải chờ đêm tới phải thận trọng từng ly, còn chuyện trao mật lệnh lần này rõ ràng đối phương nắm chắc giờ giấc rõ ràng, chẳng những họ là người trong Nam Bình Thế Gia này, mà họ còn lạ người thân cận nữa.
Giờ phút này chính là giờ mà Quách Diên Thọ đang dùng cơm. Cung Quan Võ đã cho người theo dõi nhất định lão không làm sao dám bước ra ngoài.
Tuy không phải là người có kinh nghiệm nhiều về những khúc mắc trong giang hồ, nhưng trong mấy tháng gần đây Giang Hàn Thanh cũng đã gặp quá nhiều chuyện khó khăn, hắn lại có một tầm hiểu biết khá cao nên hắn nhận sự việc có phần nhanh chóng.
Quan sát bên ngoài cửa sổ phía dưới là một khu vườn rộng. Giang Hàn Thanh thấy rằng tất cả những chuyện xảy ra trong phòng hắn có thể bắt nguồn từ dưới khu vườn này, nếu không phải là gia nhân đi vào bằng cửa chính.
Nhưng bây giờ hắn đã có mặt trong phòng thì không còn lo về mặt cửa chính từ thang lầu dẫn lên nữa, vấn đề còn lại là dưới khu vườn.
Gần đến canh ba Giang Hàn Thanh tung mình nhẹ nhàng ra cửa sổ.
Mây xám, ánh mặt trăng khung cảnh chung quanh không sáng lắm đứng một chổ nhìn ra, cách đó nếu hơn một trượng thì không thể ra gì cả.
Đúng là một đêm rất lợi hại cho những kẻ dạ hành.
Khi quan sát quả thật không có gì khả nghi, Giang Hàn Thanh thi triển khinh công tung mình nhẩy vút qua khỏi đầu tường nhắm hướng Nam lao thẳng.
Vừa đúng khoảng ba dặm đường, Giang Hàn Thanh dừng lại, hắn chú mục về phía ven rừng.
Từ xa xa, nơi triền núi thoi thoải, quả nhiên có một bóng đèn lù mù di động...
Phía bên kia cũn đúng là khu rừng trúc mà gió về khuy cành lá đong đưa xào xạc, văng vẳng nhưng nghe lồng lộng.
Tuyệt đối không nói chuyện với kẻ đưa đường, mật lệnh đã ghi rõ ràng như thế.
Giang Hàn Thanh băn khoăn không hiểu tại sao họ lại có lối triệu lập quá bí mật như thế ấy?
Nhưng người cầm đèn lồng đó là ai?
Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đó Giang Hàn Thanh tung mình theo vút ánh đèn.
Càng đến gần càng thấy rõ bóng người Một bóng người vóc dáng lam lũ như một gã tiều phu, đầu hắn đội chiếc nón lá rộng vàng che khuất mặt, nhưng Giang Hàn Thanh đoán chừng tuổi tác hắn cũng đã quá trung niên, vì dáng dấp xem chừng dính cường.
Tự nhiên, người này không phải là Quách Diên Thọ.
Giang Hàn Thanh nghĩ nếu có Quách Diên Thọ trong chuyện thì mảnh mật lệnh này thì bầy giờ có lẽ hắn cũng đã đến rồi.
Nhìn đi nhìn lại người cầm đèn lồng đang đi Giang Hàn Thanh do dự.
Có Phải người đó là kẻ đưa đường theo lời dặn trong mật lệnh, hay là một tiều phu có chuyện đi đêm?
Nhưng không thể như thế được.
Canh ba bây giờ thì đúng là canh ba, người cầm đèn lồng đi đúng là ngọn đèn lồng màu đỏ.
Giang Hàn Thanh riết theo và lên tiếng:
– Xin hỏi, không biết lão trượng đi về đâu?
Người cầm đen lồng không trả lời mà cũng không quay lại, hắn cứ tiếp tực bước đi không mau mà cũng không chậm lắm.
Giang Hàn Thanh đành phải đi theo.
Được một đổi xa xa, người cằm đen lồng rẻ vào một con đường nhỏ dẫn vào rừng rận, Giang Hàn Thanh cứ bám riết theo.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là kẻ đưa đường.
Vì cứ theo mật lệnh đã dặn thì tự nhiên là phải dặn cả hai người cho dù hắn có hỏi, người đưa đường cũng không thể trả lời.
Mà họ đã không chịu trả lời thì không thể là người nào khác.
Qua khỏi một khu rừng khá lớn và khá sầm khuất là đụng ngay một ngôi miếu hoang vu.
Vừa đến cửa miếu, người đưa đường vùn nói:
– Vào ngay!
Ngọn đèn trên tay chao nhanh người đưa đường cũng lao thật nhanh vào trong ngôi cổ miếu.
Hai chuyện lạ lùng xảy đến một lúc, Đang lầm lũi bước đi chầm chậm như một lão già người đưa đường vụt đổi thay thân pháp, hắn lao vào trong miếu thật nhanh, thứ hai là giọng của người ấy tuy có hai tiếng gắn ngủi, nhưng Giang Hàn Thanh cảm thấy rất quen.
Nhưng nhất thời hắn không làm sao phân biệt giọng quen quen là ai?
Nhưng bây giờ thì không phải là thời giờ để suy nghĩ về chuyện đó, đã đến đây rồi thì cho dù thế nào cũng phải vào.
Giang Hàn Thanh nhún mình lao vút theo sau.
Đại điện tối đến ngửa bàn tay không thấy.
Khi Giang Hàn Thanh vừa vào đến bên trong thì một tiếng khua vang vội từ phía sau lưng hai cánh cửa đóng sầm lại.
Tự nhiên Giang Hàn Thanh không coi chuyện đóng cửa là điều quan trọng, hắn không hề sợ hai cánh cửa ấy nó không hề làm thành cái rọ để nhốt hắn được...
Hắn từ từ bước tới tập trung nhãn lực nhìn kỷ chung quanh.
Nhưng bóng tối thật nặng nề, Giang Hàn Thanh chỉ nhìn thấy mập mờ tượng thần, nhưng khi hắn vừa thấy thì từ nơi tượng thần đã phát ra một giọng trầm trầm:
– Lưu Cảnh Thăng, đã thấy bản tỏa mà còn chư quì xuống?
Giang Hàn Thanh đứng ỳ một chổ, hắn ngẩng mặt lên nhìn tượng thần, bây giờ thì hắn thấy hai con mắt ngời ngời như điện...
À như thế thì khi hắn mới vào, người ngồi giả tượng thần đã che hai mắt lại nên chỉ thấy một màu đen...
Hắn lên tiếng hỏi lại:
– Tại hạ phụng mạng đến đây, chẳng hay tôn giá là ai?
Người ngồi trên bệ hỏi gặn:
– Phụng mạng ai? Và đến đây có chuyện gì?
Giang Hàn Thanh nói:
– Nếu tôn giá là người phát lệnh thì tự nhiên phải biết tại hạ đên đây có việc gì rồi chứ.
Người trên bệ hỏi:
– Có phải đến để báo cáo không?
Giang Hàn Thanh vòng tay:
– Vâng, đúng y theo lệnh.
Người trên bệ nói:
– Hay lắm bản tỏa chính là Chu Điểu Ngũ Sứ đây, nhưng bây giờ đã thuộc về Chu Điểu Ngũ Sứ chỉ huy thì tự nhiên phải phục mạng trước bản tỏa.
Giang Hàn Thanh nói:
– Chẳng hay Ngũ Sứ có chỉ thị chi?
Người ngồi trên bệ nói:
– Người hãy báo cáo trước về tình hình gần đây cho ta nghe.
Giang Hàn Thanh tính toán thật nhanh, nếu trong vệ phụ mà có người làm dọ thám cho họ biết tất cả mọi chuyện, mình không cẩn thận là có thể bại lộ ngaỵ..
Hắn lật đật nói:
– Tại hạ phụng mạng giả mạo Giang Bộ Thanh chịu tù trong Bài Nha Thạch Thất đến canh hai thì được Quách hộ pháp cứu rạ..
Người ngồi trên bệ nói:
– Chuyện ấy bản tỏa đã biết, không cần phải tường trình.
Giang Hàn Thanh hỏi:
– Chẳng hay Ngũ Sứ cần tại hạ báo cáo chuyện gì?
Người trên bệ hỏi:
– Trong Nam Bình Thế Gia có những người nào?
Giang Hàn Thanh nói:
– Điều đó tại hạ không được rõ lắm, chỉ biết đó là người của Lưu Hương Cốc, kẻ cầm đầu là Độc Nhản Diêm La Đơn Hiểu Thiên, còn có vị phó đường chủ là Cung Quan Võ.
Người trên bệ hỏi:
– Người đã gặp Vệ Thái Quân?
Giang Hàn Thanh rúng động, như vậy thì tai mắt của họ quá nhiều, chuyện diện kiến Vệ Thái Quân là chuyện khá kín đáo thế mà họ vẫn biết rõ ràng như thế.
Hắn lật đật đáp:
– Có, có gặp.
Người trên bệ hỏi:
– Đã cùng nhau nói những chuyện gì?
Giang Hàn Thanh nói:
– Hình như Vệ Thái Quân và Giang Gia rất quen biết với nhau bà ta hỏi về tình hình của nhà họ Giang.
Người trên bệ lại hỏi:
– Sao? Còn Quách Diên Thọ? Họ có nghi ngờ không?
Giang Hàn Thanh nói:
– Sau khi Quách hộ pháp vào Vệ Phủ thì tại hạ không còn gặp nữa, cho nên tình hình trong mấy ngày gần đây tại hạ không hiểu rõ.
Người trên bệ nói:
– Họ đã an trí hắn trên ngôi lầu nhỏ lại sai người canh chừng như vậy là họ đã nghi ngờ rồi.
Giang Hàn Thanh nói:
– Chuyện họ phái người canh giữ thì tại hạ không được biết.
Người trên bệ cười nhạt:
– Lưu Cảnh Thăng người nói thật đấy chứ?
Giang Hàn Thanh nói:
– Tại hạ hoàn toàn nói thật.
Người trên bệ lạnh lùng:
– Thế còn chuyện họ bảo ngươi ở gần canh chừng Quách Diên Thọ, chuyện đó như thế nào?
Giang Hàn Thanh rúng động hắn vội gật đầu:
– Vâng, Đơn Hiểu Thiên tuy đã có từng nói qua như thế, nhưng đó cũng chỉ muốn tại hạ yểm trợ thế thôi.
Người trên bệ hỏi:
– Thế sao vừa rồi ngươi lại không nói ra điều đó?
Giang Hàn Thanh nói:
– Sứ Giả không để tại hạ nói từ đầu chí cuối cho có thứ tự, vì Sứ Giả hỏi đâu thì tại hạ trả lời theo câu hỏi nên đâu có thì giờ nói về chuyện khác.
Người trên bệ hừ hừ trong miệng:
– Tốt, vậy bây giờ ngươi hãy nghĩ xem có còn chuyện nào chưa nói ra không?
Giang Hàn Thanh tỏ vẻ hơi giận:
– Tại hay tuy chịu sự chỉ huy của Sứ Giả nên đêm nay đến đây báo cáo tình thế, nhưng hình như Sứ Giả đã xem tại hạ y như một người tù để lấy khẩu cung.
Người trên bệ tỏ vẻ giận dữ:
– Ngươi dám công kích bản tọa, thật là to gan quá nhỉ?
Giang Hàn Thanh nói:
– Tại hạ hoàn toàn không có ý công kích Sứ Giả, nhưng tại hạ cảm thấy hình như Sứ Giả có chổ không được yên tâm về tại hạ.
Người trên bệ vặn lại:
– Bản tỏa có thể yên tâm với ngươi à?
Giang Hàn Thanh hỏi ngay:
– Sứ Giả hoài nghi tại hạ về điểm nào?
Người trên bệ cười lại:
– Bản tỏa được báo cáo rằng ngươi đã đem mật lệnh thứ nhất trao cho Cung Quan Võ xem, chuyện đó có không?
Bây giờ thì Giang Hàn Thanh quả là ớn lạnh, nhưng là con người gan mật hắn tỏ vẻ thản nhiên:
– Chuyện đó lầy gì làm bằng chứng?
Người trên bệ cười nhạt:
– Tự nhiên là có người thấy tận mắt, chứ chẳng lẻ bản tỏa kiếm chuyện vu oan cho người sao?
Giang Hàn Thanh hoảng hồn, hắn nghĩ lại những người có thể biết về chuyện đó và hắn vụt nghi ngờ.
Chẳng lẽ tỳ nữ Hương Lan cũng là người của họ?
Nhưng hắn lại củng cười nhạt:
– Nếu Sứ Giả đã có nhân chứng thì tại làm sao lại không thể gọi ra đấy đối chất?
Giang Hàn Thanh nói bằng một giọng căm hờn:
– Chuyện này thật vô cùng trọng đại Sứ Giả đã quá dễ tin người như thế, tại hạ yêu cầu đưa người ấy ra đây nếu không đối chất ngay mặt thì cái thanh bạch của tại hạ làm sao rửa sạch?
Người trên bệ vụt đổi giọng ôn tồn:
– Bản tỏa tin rằng ngươi như thế.
Rồi không đợi Giang Hàn Thanh nói thêm, người trên bệ ra lệnh:
– Đốt đèn lên.
Aùnh Sáng lập tức theo lệnh bùng lên, nhưn ánh sáng chỉ nội một vùng ngay trước bệ thờ.
Aùnh đèn từ bên dưới chiếu lên, chỉ chiếu thẳng vào bệ thờ, còn chung quanh thẩy đều tối y như củ.
Giang Hàn Thanh đứng ngay bệ thờ dưới sánh sáng của ngọn đèn hắn thấy trên đó đang ngồi là một người trung niên ăn vận theo lối thư sinh.
Người ấy vận áo màu xanh nước da trắng muốt, xem chừng chỉ khoảng ngoài bốn mươi, trừ đôi mắt sáng như sao, còn thì dáng cách y như một nhà văn không hơn không kém.
Người trung niên văn sĩ nhìn thẳng vào mặt Giang Hàn Thanh mỉm cười lạnh nhạt:
– Lưu Cảnh Thăng ngươi nhận ra bản tỏa chứ?
Giang Hàn Thanh bắt đầu cảm thấy khó khăn...
Hắn là ai?
Hắc Kỳ Lệnh Chủ thật tức là Lưu Cảnh Thăng thật có biết hắn hay không?
Nhưng không thể trả lời, hắn lật đật vòng tay:
– Sứ Giả là Chu Điểu Ngũ Sứ, tại hạ làm sao lại không biết?
Ngươi trung niên văn sĩ vụt ngửa mặt cười dài và khẻ gật đầu:
– Đúng ngươi nhận đúng...
Và thình lình ông ta thét lớn:
– Hảy cho đèn sáng lên.
Aùnh Sáng cùng một lúc bùng ên, trong gian đại điện rực rở như ban ngày.
Trong giây phút bàng hoàng Giang Hàn Thanh cảm nhận ngay tình hình biến đổi hoàn toàn bất lợi...
Trong khi ánh đèn bựt sáng hắn chưa nhìn được kỷ, nhưng bằng vào trực giác hắn cảm thấy chung quanh đại điện đều có người, tự nhiên hắn là kẻ đứng ngay chính giữa, hẳn trong tư thế bị bao vây.
Toàn thể đại điện chỉ bất quá chừng bốn năm trượng rộng, thế nhưng trước giờ đèn sáng hắn lại không hề phát giác ra những người đứng chung quanh họ là những nhân vật khinh công không phải tầm thường.
Một ý nghĩ thoáng qua trong óc Giang Hàn Thanh thật nhanh, hắn mườn tượng rằng mặt thật của mình đã bị lộ.
Người trung niên văn sĩ cất giọng cười lạnh lẽo:
– Chư vị đây đều nghe thấy cả rồi chứ? Lưu Cảnh Thăng lại không nhận ra Nhị Sư Thúc của mình!
Nhị sự thúc?
Nhị sư thúc của Lưu Cảnh Thăng tức là Nhị Cung Chủ rồi chứ còn gì nữa?
Như vậy hắn không phải là Chu Điểu Ngũ Sứ, không phải là người chỉ huy Chu Tước Đàn.
Giang Hàn Thanh có cảm giác như dưới chân mình trống rổng, tất cả những công trình giả mạo đột nhập Ngũ Phượng Môn của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Thật là đi năm non bảy biển không sao, thế mà lại chết bơi lỗ chân trâu thật là đau.
Tại Thánh Quả Tự suốt thời gian dài đóng kịch không sao, thế nhưng khi vào Vệ Phủ lại bại lộ nguyên hình.
Như vậy thì đã quá rõ ràng, Nam Bình Thế Gia có tâm phúc nội gián.
Nhị Cung Chủ bật cười ha hả:
– Giang Nhị Công Tử, bây giờ thì công tử có gì để nói nữa không?
Giang Nhị công Tử, bốn tiếng đó dội vào tai Giang Hàn Thanh y như sét nổ, trong Vệ phủ ai là người biết rõ tung tích của mình?
Nước đã đến chân cho dù muốn tránh đi cũng không làm sao kịp nữa Giang Hàn Thanh hất mặt cười gằn:
– Như vậy các hạ là Nhị Cung Chủ của Ngũ Phượng Môn?
Nhị Cung Chủ cười:
– Giang Nhị Công Tử không ngờ à?
Giang Hàn Thanh nhún vai:
– Đúng thật tình tại hạ không ngờ rằng chuyện xảy ra như thế, nhưng dù sao cũng là một dịp vô cùng hân hạnh.
Nhị Cung Chủ gật đầu:
– Và chắc Giang Nhị Công Tử củng cần bản tỏa giới thiệu một ít người có mặt chung quanh chứ?
Giang Hàn Thanh đảo mắt thật nhành:
– Khôi Cách Đảo Chủ, Phi Cảnh Đại Sư là người mà tại hạ đã từng gặp còn người sau lưng chắc là Tam Cung Chủ chứ gì?
Tam Cung Chủ Tôn Phi Loan khẻ hừ trong miệng, nhưng vẫn không lên tiếng.
Giang Hàn Thanh cười nhẹ:
– Nhị Cung Chủ, Tam Cung Chủ lại thêm vào Cách Đàn Chủ và Phi Cảnh Đại Sư giàn trận này tương đối dữ dằn đấy chứ? Nhưng bao nhiêu nhân vật gạo cội của Ngũ Phượng Môn như thế mà lại di chuyển đối phó với một họ Giang này thì sợ không được xứng đáng đó chăng?
Nhị Cung Chủ cười:
– Có sao? Đó cũng để chứng tỏ rằng bản môn không dám coi nhẹ Giang Nhị Công Tử đấy mà.
Giang Hàn Thanh khẽ vòng tay:
– Cám ơn, cứ như thế thì quả thật họ Giang này đã được nhiều sũng hạnh.
Nhị Cung Chủ cười nhẹ:
– Nhưng bây giờ bản tỏa có vài lời muốn nói rõ cho Giang Nhị Công Tử biết...
Giang Hàn Thánh ngẩng mặt:
– Tại hạ xin rửa tai nghe.
Nhị Cung Chủ nói:
– Cuộc hội kiến đêm nay có lẽ Giang Nhị Công Tư cũng đã thấy được con đường tiến thối của mình rồi chứ?
Giang Hàn Thanh gật đầu:
– Vâng, tại hạ đã thấy, chỉ có điều không biết chư vị hoạch định ra sao?
Nhị Cung Chủ nói thật chậm:
– Ngay trước mặt Nhị Công Tử đêm nay, đã vạch sẵn hai con đường, một con đường sống và một con đường chết công tử là người quyết định chọn một trong hai con đường đó.
Giang Hàn Thanh hỏi:
– Chết như thế nào và sống như thế nào?
Nhị Cung Chủ nói:
– Sống là đầu nhập vào Ngũ Phượng Môn đoái công chuộc tội sau đó nếu noi theo giọng người xưa thì là chẳng những giàu sang sung sướng mà công danh kia lại chẳng mất đi đâu.
Giang Hàn Thanh bật cười:
– Được dễ dàn như thế kia à?
Nhị Cung Chủ mỉm cười:
– Dễ tự nhiên là dễ rồi, tuy nhiên cũng có thêm điều kiện đây là trường hợp đặc biệt đối vơi Nhị Công Tử, vì bản môn mến người tuổi trẻ tài cao, nên có phần dễ dãi nhất là sau khi đầu nhập bản môn bản tỏa sẽ đặc biệt cất nhắc Nhị công Tử cho xứng đáng.
Hắn cho tay vào túi lấy ra một hoàn thuốc trắng và nói tiếp:
– Trước khi bàn về công tác và nhiệm vụ cùng quyền lợi cũng như những người trong trường hợp đặc biệt như Nhị Công Tử, đều phải uống hoàn thuốc này...
Gaing Hàn Thanh hỏi:
– Tự nhiên là độc dược?
Nhị Cung Chủ cười:
– Nói độc dược thì hơi quá đáng, vì nó không bao giờ hại chết một ai, miễn người ấy không... một mặt hai lòng nếu không có tà tâm thì tự nhiên luôn có thuốc giải hạn kỳ.
Giang Hàn Thanh noi:
– Dùng độc dược để khống chế thuộc hạ, hình như nó không phải là chủ trương của một bang phái quang minh, vì sau khi uống hoàn thuốc này vào bụng rồi, tại hạ hoàn toàn phải tuân theo sự sắp xếp của các vị mà không có quyền phản kháng. Cho dù gặp phải công chuyện trái với lương tâm trong suốt cả đời người.
Nhị Cung Chủ mỉm cười:
– Nhị công Tử nói nghe quá nặng, thật sư thì bản môn chỉ cần... đo lường mức đột trung thành của người cộng sự tron vòng ba năm, sau thời gian đó chất thuốc trong người sẽ được giải hoàn toàn và trong vòng ba năm vẫn có hạn kỳ để cho chất thuốc đừng phát tác.
Giang Hàn Thanh lắc đầu:
– Tại hạ không muốn đem thân làm nơi thí nghiệm chất độc, xin hãy cho nghe qua con đường thứ hai.
Nhị Cung Chủ nhìn Giang Hàn Thanh một lúc rồi mới nói:
– Bản tỏa nhận thấy Nhị Công Tử là một bậc chân tài, thêm vào đó tuổi hãy còn quá nhỏ đường đời chưa từng trải... Nếu chết đi thật không xứng đáng chút nào.
Giang Hàn Thanh cười lớn:
– Tại hạ quyết không khi nào đầu nhập vào quí môn, xin các hạ đừng nói nhiều làm mất thì giờ.
Nhị Cung Chủ hừ hừ trong miệng:
– Đêm nay Nhị Công Tử đã hảm thân vào lưới rập chẳng hay cái chết mà Nhị Công Tử đã chọn có cần bản tỏa giúp cho hay là Nhị Công Tử giải quyết lấy mình.
Giọng nói và lời lẽ của hắn thật là cả vững một niềm tin sắt đá, có nghĩa là nếu không đầu nhập vào Ngũ Phượng Môn thì chỉ có chết chứ không thể có một con đường nào khác nữa.
Giang Hàn Thanh cũng đang nghĩ về điều đó.
Hắn cảm thấy rằng bây giờ một mình một kiếm, không thế có hy vọng vào một ngoại viện nào và cho dù võ công có cao đến mức nào cũng quyết không thể chống nổi với những người có mặt, họ toàn là những nhân vật trội nhất trong hàng Ngũ Phượng Môn...
Hắn chỉ có cách duy nhất là kéo dài thời gian để tìm cơ hội...
Hắn hất mặt cười lớn:
– Giang Mỗ không bao giờ đầu nhập vào quí môn, mà cũng không bao giờ làm cái chuyện điên rồ là... tử tự.
Chiếu tia mắt như điện lành vào mặt Giang Hàn Thanh, Nhị Cung Chủ cười ha hả:
– Người nghĩ rằng bằng vào võ công của ngươi là có thể thoát ra khỏi chốn này à?
Giang Hàn Thanh thản nhiên:
– Vâng, tình hình đêm nay tuy rất bất lợi cho tại hạ, nhưng hoàn cảnh đã đẩy vào theo thế bức, tại hạ cũng đành phải cố sức thử xem...
Nhị Cung Chủ gật gật đầu:
– Tốt lắm, ngươi hãy rút kiếm ra đi, chúng ta sẽ giao đấu một cách công bằng, như thế để cái chết của ngươi không có gì tức tối.
Giang Hàn Thanh cười:
– Cho dù bốn vị cùng một lượt ra tay tại hạ chết cũng không có gì tức tối cả đâu.
Tam Cung Chủ từ phía sau cất giọng lạnh lùng:
– Giang Hàn Thanh ngươi đừng có ngông cuồng chỉ cần một người trong chúng ta giúp cho ngươi cái chết đã quá nhẹ thể Ngũ Phượng Môn, có đâu lại làm chuyện vây công?
Giang Hàn Thanh linh cảm câu nói của Tôn Phi Loan không phải là lời nói thật, nàng muốn khẳng định bằng danh dự rằng không bao giờ cả bọn cùng vây khốn, phải chăng nàng muốn giúp mình có cơ hội thoát thân?
Tại làm sao như thế?
Hay là nàng đã nhận ra mình chính là Hàn Thiếu Sơn?
Nhị Cung Chủ gật đầu:
– Tam Cung Chủ nói đúng, chúng ta tuy đã vây ngươi vào gian đại điện này bởi vì ngươi có tội giả mạo Lưu Cảnh Thăng để học lén tuyệt chiêu của Ngũ Phượng Môn, tội đó tự nhiên là phải chết, chúng ta bao vây là cốt để cho ngươi không được thừa thế thoát đi, nhưng về giao đấu thì bản tòa vẫn lấy lẽ công bằng để cho người chết mà vẫn phục.
Giang Hàn Thanh mừng thầm.
Nếu bốn người của họ cùng vây công thì tự nhiên hẳn không tài nào thoát nổi, nhưng nếu chỉ một người ra tay, cho dù người đó võ công tuyệt thế, hắn vẫn thoát được như thường.
Hắn cười bằng vẻ tự tin:
– Hay lắm, chỉ cần công bằng quyết đấu, cho dù tại hạ tài sơ trí suyển phải chết dưới tay Nhị cung chủ thì quả thật là chết mà vẫn phục.
Nhị cung chủ cười nhạt:
– Nhị công tử đừng quá tự tin và cũng đừng vội mừng rỡ, bản tòa cần nói trước điều này, chúng ta lấy công bằng mà quyết đấu, nhưng nếu nhị công tử thừa cơ tìm đường đào tẩu trước giờ kết quả thắng bại thì những người có mặt nơi đây buộc lòng phải ngăn lại đó nghe.
Giang Hàn Thanh cười:
– Nhị cung chủ thật là quang minh lỗi lạc, nhưng tại hạ cũng có một lời thỉnh giáo.
Nhị cung chủ hất hàm:
– Cứ nói:
– Giang Hàn Thanh chậm rãi:
– Vừa rồi tại hạ đã nói rõ tình thế đêm nay tuy hoàn toàn bất lợi cho tại hạ, nhưng tại hạ vẫn cố hết sức mình. Tự nhiên mục đích là phá vòng vây mà thoát, thế nhưng cứ theo lời của Nhị cung chủ thì tuyệt đối không có chuyện như thế, thử hỏi đó có phải là công bằng hay không?
Nhị cung chủ cười lớn:
– Công bằng quyết đấu, nghĩa là trong trận đấu hoàn toàn giữ lẽ công bằng để cho các hạ chết mà không oán trách, chứ còn nếu muốn sống mà thoát khỏi nơi đây thì...
Hắn ngưng lại rồi lắc đầu nói tiếp:
– Chuyện đó lão phu bao giờ có thể.
Giang Hàn Thanh hỏi:
– Nhị cung chủ có thể nói rõ hơn?
Nhị cung chủ nói:
– Nếu các hạ muốn phá vòng vây mà thoát thì chỉ còn hai biện pháp.
Giang Hàn Thanh ngửng mặt:
– Xin nghe.
Nhị cung chủ nhún vai:
– Một là phải đánh bại bốn người trong bọn ta. Nghĩa là không còn một ai có thể ngăn cản, hai là có thể đột vây, nghĩa là phải thoát qua lưỡi kiếm của bốn người. Ta xin báo trước, cho dù thiên nhai hải giác, Ngũ Phượng Môn cũng không thể bỏ qua, vì các hạ đã lén học tuyệt chiêu của bản môn cần phải kết liễu sinh mạng của các hạ, nếu không có con đường thu dụng.
Giang Hàn Thanh cười lớn:
– Đủ quá rồi, bây giờ thì tại hạ xin thỉnh giáo.
Tay trái của hắn nhè nhẹ cho vào thắt lưngm thanh nhuyễn kiếm lập tức bung ra như một con rắn dài uốn khúc, ánh thép rờn rợn cả gian đại điện.
Nhị cung chủ chầm chậm bước xuống bệ thờ nhìn chăm bẳm vào thanh nhuyễn kiếm trên tay Giang Hàn Thanh và chép miệng khen:
– Quả đúng là một thanh kiếm báu.
Vừa nói hắn vừa rút thanh trường kiếm dấu trong thân áo choàng và hỏi tiếp:
– Đã chuẩn bị xong chưa?
Nhìn vào cử chỉ ung dung của người đối diện, Giang Hàn Thanh thấy ngay con người trước mặt mình có một nội lực phu thường...