Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thánh Kiếm Đoạt Hồn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 76875 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thánh Kiếm Đoạt Hồn
Đông Phương Ngọc

Hồi 24

Như đã sẵn chuẩn bị trước, Nghiêm Hữu Tam khoát mạnh cánh tay giải phá chưởng phong đồng thời trầm giọng:
– Tú Hiệp, hãy giữ chặt cửa đừng cho con tiện tỳ chạy thoát.
Nghiêm Tú Hiệp lao nhanh ra án ngự ngay giữa cửa:
– Tiện tỳ, chén rượu độc của ngươi ra vẫn chưa uống đâu ta bảo cho mà biết, nơi đây không phải là chỗ ngươi có thể hung hăng. Biết điều hãy bó tay chịu trói cho nên việc.
Hàn Thiếu Sơn háy háy mắt:
– Cô nương hai chén rượu vừa rồi cả hai vị này đều không có uống vậy chỉ có một mình tại...
Vừa nói, hắn vừa nâng lấy chén không, há miệng nhổ ra đầy chén rượu hắn nhỏ ra vừa đầy một chén không thiếu một chút nào.
Đúng là họ đã biết trước cả rồi, cả ba ngươi đều áp dụng phương thức áp khí, họ giữ rượu nơi cổ chứ không cho xâm nhập và tạng phủ.
Bây giờ thì Nghiêm Hữu Tam mới tin rằng sự thật, chờ lúc Tố Trân giả mời rượu lão nghe Hàn Thiếu Sơn dùng phương pháp “Truyền âm nhập mật” báo cho biết sự việc giả mạo, lão chỉ cẩn thận phòng ngừa chứ không tin cho lắm.
Hàn Thiếu Sơn nói chưa dứt thì cô gái đã thét lớn:
– Ngươi... ngươi quả là người bí mật.
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Khá lắm, nhãn lực của cô nương quả là không kém, chỉ có điều là cô nương biết thì đã muộn quá rồi.
Nghiêm Hữu Tam cười lớn:
– Lão đệ, vừa rồi nếu lão đệ không dùng phương pháp “Truyền âm nhập mật” đề tỉnh thì lão phu chắc chắn đã mắc bẫy chúng rồi.
Hàn Thiết Sơn vòng tay:
– Bị vị cô nương này bức quá nên vãn sinh đành phải cầu cứu với lão anh hùng.
Hai người đang nói mấy câu thì cô gái đã thừa cơ phóng mình ra cửa và quát lơn:
– Hãy tránh ra.
Vừa thét nàng vừa vận tận bình sinh vung chưởng tấp ngay vào mặt Nghiêm Tú Hiệp...
Chưởng lực bung ra thật dữ và thật lẹ, Nghiêm Tú Hiệp chỉ thấy bóng nhoáng lên trước mặt là kình phong đã tiến tới bên vai.
Hắn thật không ngờ cô gái lại có một thân pháp uy mãnh như thế ấy, đến khi phát giác thì không làm sao kịp nữa, hắn đành phải nghiêng mình để tránh mũi dùi.
Chỉ cần có thế, dường như cố gái đã ước đoán trước rồi, nên khi Nghiêm Tú Hiệp vừa nghiêng vai là cô ta đã lao nhanh ra cửa bằng một khinh công tuyệt kỹ.
Nhưng cô ta tuy lẹ làng song vẫn còn người lẹ hơn một bước, khi thân hình của cô gái vừa tràn qua thì bỗng thấy một bóng người choán ngang trước mặt.
Người ấy không tấn công mà chỉ đứng chắn ngang cười khà khà, cũng may là cô gái dừng lại kịp không thì chắc đã phải chạm vào nhau vì khoảng cách của hai người chỉ trong vòng một bước.
Thân pháp tuyệt diệu của Hàn Thiếu Sơn làm cho cô gái giật mình nhưng chỉ thoáng qua cô ta vươn đứng bàn tay, năm ngón như năm cái búp măng non trở thành như năm cái móc sắt chụp thẳng vào mặt đối phương.
Thật sự cánh tay của nàng đưa lên thật nhẹ, nhưng khi gần tới thì hơi gió lại xé lên đúng là một thủ pháp cự kỳ hiểm ác.
Hàn Thiếu Sơn thản nhiên cười:
– Sao lại dùng “Cửu Chuyển Pháp Mạch Thủ” với nhau làm gì, độc thế?...
Vừa nói, hắn vừa khoát bàn tay trái hình như muốn chụp bắt tay nàng...
Dù gì cũng là con gái, Tần Tố Trân giả đâu có thể để cho một thanh niên chạm vào tay mình được? Nàng vội lật nghiêng bàn tay biến luôn bảy thức để cuối cùng dùng chỉ phong chỉa thẳng vào mặt Hàn Thiếu Sơn.
Nhưng bất luận cô gái biến thế ra sao, bàn tay của Hàn Thiếu Sơn y như bóng với hình, bàn tay của hắn cứ hút vào bàn tay của cô gái, làm cho nàng cứ mỗi bận phóng chiêu đều cảm thấy như có bàn tay của hắn chực chờ đón tiếp...
Thật sự thì cũng không phải đón đỡ mà Hàn Thiếu Sơn đã rà sát tay mình vào tay của đối phương, hắn muốn nắm lấy lúc nào cũng được, chỉ có điều dù sao nàng cũng là một thiếu nữ nên hắn không muốn làm chuyện sỗ sàng, hắn cứ rà sát theo khi nàng biến thế...
Dù vậy, cô gái cũng cảm thấy da mặt mình nóng ra cho dù nàng đã phải dị dung để làm Tần Tố Trân, nhưng lớp thuốc mỏng vẫn làm cho người ta thấy rõ nàng đã đỏ mặt, đỏ đến mép tai vì thẹn...
Hàn Thiếu Sơn hình như không muốn bức rát lắm cho nên khi thấy cô gái rụt tay về, hắn cũng dừng lại mỉm cười:
– Nếu cô nương không chịu trở vào thì tình thế bắt buộc tại hạ phải... nắm lấy tay dẫn vào đấy nhé.
Cô gái đỏ mặt nhiều hơn nữa, cô ta nói giọng vùng vằng:
– Được rồi, ta vào xem các ngươi làm gì cho biết.
Hàn Thiếu Sơn mỉm cười, đúng là một câu nói gượng.
Cô gái thụt ra sau, nhưng năm ngón tay của nàng lại vụt bung ra.
Hàn Thiếu Sơn đưa tay lên trước mặt, trong tay hắn đã nắm gọn ba mũi phi tiêu, hắn ngắm nghía cười cười:
– Sao cô nương đùa chi dai thế?
Cô gái nhìn Hàn Thiếu sơn hằm hằm rồi nàng vùng cười nhạt:
– Họ Hàn, ngươi nên nhớ rằng cô gái họ Tần viên ngọc quí của Thái Bình Bảo Chủ hãy còn ở trong tay của bọn ta đấy nhé.
Hàn Thiếu Sơn điềm đạm mỉm cười:
– Chính vì Tần tiểu thơ còn ở trong tay quí vị, nên tại hạ mới ân cần mời cô nương ở lại đây.
Cô gái giận run nhưng vẫn phải quay phắt trở vào...
Nghiêm Hữu Tam trầm giọng hỏi:
– Các ngươi đã đem Tần điệt nữ của ta giam ở nơi nào?
Cô gái ngửng mặt lạnh lùng:
– Tự nhiên là ở tại Tổng phân đàn của chúng ta chứ còn ở đâu nữa.
Nghiêm Hữu Tam vặn lại:
– Tổng phân đàn ở tại đâu?
Cô gái nói:
– Tổng phân đàn không có địa điểm cố định, cứ mỗi khi đàn chủ đến đâu thì nơi đấy là Tổng phân đàn Nghiêm Hữu Tam vẫn không buông:
– Thế đàn chủ của các ngươi bây giờ ở đâu?
Cô gái lắc đầu:
– Không ai có thể biết được.
Nghiêm Hữu Tam gặn lại:
– Ngươi không chịu nói phải không?
Cô gái vẫn lạnh lùng:
– Trừ bản thân của tổng đàn chủ ra, không ai có thể biết chứ đừng nói đến một mình ta.
Nghiêm Hữu Tam hỏi:
– Thế đàn chủ của ngươi tên họ là gì?
Cô gái rùn vai:
– Ngươi muốn ta phải cung khai à?
Nghiêm Hữu Tam trâm mặt:
– Nơi đây giờ phút này, ngươi muốn nói hay không muốn e cũng không phải do ngươi nữa đâu.
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Cho dù cô nương không nói thì tại hạ cũng biết rồi.
Nghiêm Hữu Tam quay lại:
– Lão đệ biết đàn chủ của họ à?
Hàn Thiếu Sơn gật đầu:
– Người ấy là Tam cung chủ của họ.
Cô gái ấy giật mình, nàng quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn:
– Ngươi... ngươi là ai?
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Tại hạ tên là Hàn Thiếu Sơn, cô nương đã biết rồi còn hỏi làm gì nữa?
Cô gái nghiến răng:
– Các ngươi định làm gì ta chứ?
Hàn Thiếu Sơn nhìn Nghiêm Hữu Tam cười cười:
– Tại hạ xin thay mặt Nghiêm lão anh hùng để trả lời cô nương câu hỏi đó, trong khi Tần cô nương chưa trở về thì tạm thời phải lưu cô nương ở lại đây.
Cô gái cười nhạt:
– Nếu các ngươi muốn dùng ta để đem đổi lấy Tần Tố Trân thì sẽ không có hy vọng gì đâu.
Hàn Thiếu Sơn cũng cười:
– Nhưng ít nhất cô cũng là người thân cận của Tam cung chủ, như vậy những cơ mật trong Ngũ Phượng Môn cô cũng biết không ít lắm đâu.
Tố Trân giả cười nhạt:
– Ngươi muốn bức cho ta khai à?
Hàn Thiếu Sơn điềm đạm mỉm cười:
– Nói “Bức” thì chắc không đến nỗi phải thế đâu, vì âm mưu của Ngũ Phượng Môn của các ngươi tại hạ đã biết khá nhiều rồi, có lẽ còn biết hơn cái mà cô nương đang biết nữa thế thì bức làm chi cho mang tiếng? Còn việc cần để trao đổi Tần cô nương thì bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng tôi gióng tiếng là Giang Nam phân đàn của các ngươi cũng chắc là mau mắn lắm, tuy nhiên ngay bây giờ thì hãy chưa cần.
Tố Trân giả hỏi:
– Ngay bây giờ thì ngươi muốn gì chứ?
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Tần cô nương trong lúc chưa trở về thì tạm thời cô nương hãy trú đỡ nơi đây. Vì trên danh nghĩa cô nương vẫn là người con gái của Thái Bình Bảo chủ.
Nghiêm Hữu Tam chỉ đứng vuốt râu mỉm cười chứ không chen vào một lời nào cả, hình như ông ta rất tin tưởng vào sự bố trí của gã thiếu niên họ Hàn.
Tố Trân gặn lại:
– Ngươi không sợ ta đào thoát đấy à?
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Cám ơn, hết sức cám ơn sự nhắc nhở của cô nương, nhưng thật sự thì tại hạ đã có cách sẵn rồi.
Hắn nói chưa dứt thì cánh tay của hắn đã vung lên, bằng vào một thế “Cách Không Điểm Huyệt” hắn làm cho cô gái trở tay không kịp.
Tố Trân giả nghiến răng:
– Họ Hàn, sẽ có một ngày nào đó khi ngươi lọt vào tay ta, ta sẽ phế võ công của ngươi bằng cách đó.
Hàn Thiếu Sơn cười:
- Bao giờ tại hạ lọt vào tay cô nương rồi hẵn tính, bây giờ tại hạ chỉ cần nói trước cho cô nương biết cách phế huyệt của tại hạ là một độc môn công phu, cứ để yên như thế thì không sao, nhưng nếu cố vận khí giải phá thì cuộc đời kể như hủy bỏ, xin cô nương hãy nhớ cho điều ấy kẻo lại trách tại hạ không cho hay trước.
Tố Trân giả ảo não cúi mặt lặng thinh.
Hàn Thiếu Sơn quay qua hỏi Nghiêm Hữu Tam:
– Chẳng hay ở đây có sẵn tỳ nữ không lão anh hùng?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Có một đứa mang theo để phục vụ cho Tần tiểu thơ, tên là Quế Hoa.
Hàn Thiếu Sơn gật đầu:
– Hay lắm, xin lão anh hùng cho cô ta gần gũi bầu bạn với cô nương đây cho vui.
Tố Trân giả hừ một tiếng lạnh lùng:
– Cứ nói thẳng ra là để canh phòng ta có phải hơn không?
Hàn Thiếu Sơn không trả lời và Nghiêm Hữu Tam quay qua nói Tú Hiệp:
– Ngươi hãy cho gọi Quế Hoa.
Nghiêm Tú Hiệp đi ra một chập thì tỳ nữ Quế Hoa đi vào.
Nàng là cô gái trạc mười bảy mười tám, nàng thi lễ trước mặt Nghiêm Hữu Tam:
– Chẳng hay quản gia đòi tiểu nữ có chuyện chi?
Nghiêm Hữu Tam chỉ Tố Trân giả và nói:
– Ngươi hãy bầu bạn với cô nương đây...
Ông ta ra hiệu cho Quế Hoa bước ra ngoài dặn nhỏ mấy câu Quế Hoa gật gật đầu:
– Vâng, tiểu nữ xin ghi nhớ.
Hàn Thiếu Sơn hất tay:
– Cô nương có thể trở về phòng nghỉ.
Tố Trân giả im lặng theo chân Quế Hoa cô ta không nhìn ai và cũng không nói một lời.
___ [ ___ Chờ cho họ đi khuất, Nghiêm Hữu Tam cười nói với Hàn Thiếu Sơn:
– Lão đệ thật tinh tường, có lẽ lão đệ sắp sẵn kế hoạch cả rồi đó chứ?
Hàn Thiếu Sơn khiêm nhường:
– Lão anh hùng quá khen, thật ra thì vãn bối chỉ biết được ít nhiều âm mưu của Ngũ Phượng Môn trong một việc tình cờ đấy thôi.
Nghiêm Hữu Tam hỏi:
– Thủ lãnh của Ngũ Phượng Mông là nhân vật như thế nào nhỉ?
Hàn Thiếu Sơn đáp:
– Chúng gọi người ấy là Đại cung chủ tức là đại sư huynh của Giang Nam Tổng phân đàn Tam cung chủ.
Nghiêm Hữu Tam hỏi tiếp:
– Lão đệ có biết lai lịch của họ không?
Hàn Thiếu Sơn nói:
– Như vãn bối đã nói, nhân một dịp tình cờ mà biết được ít nhiều âm mưu của họ, chứ còn lại lịch của họ ra sao thì thật tình không thấu đáo.
Nhìn chăm vào Hàn Thiếu Sơn một lúc khá lâu, Nghiêm Hữu Tam gặn hỏi:
– Lão đệ tên thật là Hàn Thiếu Sơn à?
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Vì ít đi lại giang hồ, nên tiện danh ít người biết đến chứ thật sự thì vãn bối chưa từng thay tên đổi họ gì cả.
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Lão đệ tuy chưa dấn bước giang hồ, nhưng trí tuệ và kinh nghiệm quả là phong phú lắm, cho đến hàng mấy mươi năm trôi nổi như lão phu nhưng thật không thể sánh kịp đâu.
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Lão trượng quá khen làm cho vãn bối đâm ra hổ thẹn...
Hắn ngừng lại một giây rồi lãng sang chuyện khác:
– Hồi tối rồi, vãn bối có bắt con chim bồ câu mang thư hãy con trong phòng, có lẽ lão anh hùng nên cho người đến mang về biết đâu lại chẳng có chỗ dùng...
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Lão phu đã nghĩ rằng nhất định con bồ câu ấy bị lão đệ bắt chứ không phải chuyện rớt thợ..
Và ông ta quay qua bảo Nghiêm Tú Hiệp:
– Cháu hãy đến phòng của Hàn công tử mang con chim về.
Hàn Thiếu Sơn cười:
– Tại hạ cột nó bên trong cửa sổ phiền Nghiêm huynh đến mang về cho lão anh hùng.
Hàn Thiếu Sơn cùng Nghiêm Hữu Tam bàn thêm khá nhiều điều thiết yếu thì Nghiêm Tú Hiệp mang con chim bồ câu về tới.
Nghiêm Hữu Tam lấy giấy mực, Hàn Thiếu Sơn nháy tuồng chữ cô gái giả Tố Trân viết thành một cái báo cáo khác đút vào ống tre cột cứng vào chân và trao con bồ câu cho Nghiêm Tú Hiệp.
Mang ra phía sau vườn, Nghiêm Tú Hiệp thả con bồ câu bay bổng lên không.
Hàn Thiếu Sơn đứng dậy vòng tay:
– Lão anh hùng còn nhiều việc, vãn bối xin cáo từ.
Nghiêm Hữu Tam gật đầu:
– Được rồi lão phu sẽ làm theo kế mình đã chọn.
Hàn Thiếu Sơn đi rồi, Nghiêm Hữu Tam gọi Nghiêm Tú Hiệp bảo nhỏ mấy câu, Nghiêm Tú Hiệp biến sắc:
– Nhị thúc tin này có chắc lắm không?
Nghiêm Tú Hiệp nói chưa dứt câu thì Nghiêm Hữu Tam đã khoát tay:
– Khỏi phải nghi ngờ gì cả, cứ cho người chuẩn bị ngay đi.
Nghiêm Tú Hiệp vâng lịnh lui ra.
Nghiêm Hữu Tam qua ra ngoài gọi:
– Mạnh Võ!
Mạnh Võ bước nhanh vào Nghiêm Hữu Tam dặn:
– Hãy chuẩn bị mã xa, thanh toán luôn tiền phòng rồi sửa soạn lên đường.
Mạnh Võ tuân lịnh lui ra.
Nghiêm Hữu Tam chấp tay sau lưng đi thẳng vào phòng của Tố Trân giả, nàng đang ngồi dựa cửa sổ thấy Nghiêm Hữu Tam vào nhưng không ngửng đầu lên.
Quế Hoa bước tới thi lễ:
– Chẳng hay tổng quản có điều gì dạy bảo?
Nghiêm Hữu Tam khoát tay:
– Ngươi hãy dẫn cô nương ra ngoài, chúng ta lên đường ngay bây giờ.
Tố Trân giả quay mặt lại lạnh lùng:
– Các ngươi định mang ta đi đâu đó?
Nghiêm Hữu Tam cũng lạnh lùng không kém:
– Đưa đi nơi khác.
Vừa nói ông ta vừa ra hiệu cho Quế Hoạ..
Cô tỳ nữ nói ngay:
– Xin cô nương hãy để tôi dẫn ra ngoài...
Tố Trân vùng vằng:
– Ta đi được, không cần vịn ai cả.
Nghiêm Hữu Tam trầm giọng:
– Cô nương hãy biết điều, lão phu vốn người ít nói.
Thấy chủ nhân không khách sao, cô tỳ nữ Quế Hoa sấn lại nắm lấy bắp tay của Tố Trân giả dẫn đị..
Tố Trân giả biết không thế có cách gì hơn nên đành cúi mặt đi theo và không nói thêm một tiếng...
Nhìn qua thái độ, hình như cô gái này cũng rất có hạng trong Ngũ Phượng Môn.
Nghiêm Hữu Tam theo sau, ra khỏi cửa điếm thì ngựa xe đã chực sẵn bên ngoài.
Tên mã phu lanh lẹ vén rèm xe, Quế Hoa dẫn Tố Trân giả bước lên.
Tên tiểu nhị dẫn con Hồng Táo Mã ra cho Nghiêm Hữu Tam, hắn đứng giữ cương chờ cho ông ta lên lưng ngựa rồi mới lùi lại, dáng cách của hắn thật vô cùng cung kính.
Sáu tên vệ sĩ của Thái Bình Bảo cùng phóng lên lưng ngựa kèm sát cỗ xe.
Ngay trong lúc họ dời khỏi khách điếm thì từ phía xa xa có một bóng người đại hán áo lam cũng lao mình theo hướng đó.
Đoàn người ngựa qua đến khoảng giờ thân là đến chân núi Thanh Lương.
Nghiêm Hữu Tam cho ngựa đi chậm lại thẳng đến Tử Trúc Am.
Ông xuống ngựa và quay lại dặn Mạnh Võ:
– Hãy ở đây chờ lịnh, nhớ cẩn thận nghe.
Nhưng hình như thấy có gì bất tiện nên ông ta đổi y.
Mạnh Võ đến gõ cửa, từ trong bước ra một người con gái mặc đạo bào nhưng không xuống tóc, đúng là đạo cô Liễu Nhân.
Mạnh Võ lật đật vòng tay:
– Xin phiền đạo cô thưa lại dùm rằng có Nghiêm tổng quản của Thái Bình Bảo xin ra mắt.
Nghiêm Hữu Tam bước tới mỉm cười:
– Xin nhờ đạo cô vào thông báo dùm một tiếng.
Vốn đã biết mặt “Hồng Liễm Phán Quan” Liễu Nhân đạo cô vội vàng vòng tay thủ lễ:
– Nghiêm đại hiệp giá lâm, xin thỉnh vào trong dùng trà.
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Vâng, xin đạo cô vào thông báo dùm rồi tại hạ sẽ vào theo.
Mạnh Võ vén rèm xe, Quế Hoa dẫn Tố Trân giả bước xuống.
Nghiêm Hữu Tam khoát tay căn dặn:
– Tất cả hãy ở ngoài chờ lịnh.
Sáu tên vệ sĩ vâng mạng lui ra.
Nghiêm Hữu Tam vào am, Quế Hoa vịn Tố Trân giả theo sau.
Liễu Nhân vào tới bên trong vội quay lại vòng tay:
– Xin Nghiêm đại hiệp tạm ngồi đây để tôi vào thông báo cho sự phụ.
Nghiêm Hữu Tam cúi đầu đáp lễ:
– Vâng, xin phiền đạo cô.
Liễu Nhân vào không bao lâu thì Vô Trần Sư Thái bước ra, hình như vẫn còn bực tức vụ Giang Hàn Thanh khi gặp Nghiêm Hữu Tam mấy ngày trước, nên giọng bà ta vẫn còn gay gắt:
– A Di Đà Phật! Không hay sớm để tiếp nghinh thật có lỗ với Nghiêm đại hiệp vô cùng.
Biết tính như lửa đốt của vị lão ni này Nghiêm Hữu Tam lật đật tươi cười:
– Lão phu đặc biệt đến đây để viếng an lão sư thái.
Vô Trần Sư Thái đưa mắt về phía Tố Trân giả và miệng bà nói luôn:
– Không dám, chẳng hay vị cô nương này là ai thế?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Nàng là tiểu nữ của Thái Bình Bảo Chủ.
Tố Trân giả cười nhạt:
– Nói ngay đi chứ chuyện gì phải dấu? Cứ nói là người của Ngũ Phượng Môn không được à?
Vô Trần Sư Thái sững sốt:
– Nghiêm đại hiệp, nàng này là ai?
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Nàng vốn thật là người của Ngũ Phượng Môn.
Vô Trần Sư Thái mỉm môi:
– Vừa rồi Nghiêm đại hiệp bảo là tiểu nữ của Thái Bình Bảo chủ kia mà?
Nghiêm Hữu Tam vòng tay:
– Chuyện này kể ra dài lắm, Tần cô nương của Tệ Bảo ba ngày trước đây bị phân đàn Giang Nam của Ngũ Phượng Môn bắt đi và họ để cho người này giả mạo, nhưng bị lão phu khám phá...
Vô Trần Sư Thái trầm giọng:
– Nghiêm đại hiệp dẫn người này đến đây có phải để tìm Tần cô nương của quí Bảo không? Như thế thì Nghiêm đại hiệp đã lầm, Tử Trúc Am đâu có phải Ngũ Phượng Môn nào đó đâu mà dẫn đến đây!
Nghe giọng cay cú của bà ta, Nghiêm Hữu Tam cười ha hả:
– Lão sư thái đã hiểu lầm ý của lão phu rồi.
Vô Trần Sư Thái gặn lại:
– Thế thì Nghiêm đại hiệp đến đây với ý gì?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Lão phu có một chuyện trọng đại muốn bàn với lão sư thái.
Vô Trần Sư Thái hỏi:
– Chuyện trọng đại là chuyện gì?
Nghiêm Hữu Tam chỉ Tố Trân giả và nói:
– Đêm nay có chuyện trọng đại, lão phu muốn đem gởi người con gái này đến Tử Trúc Am.
Vô Trần Sư Thái khoát tay:
– Không được, Tử Trúc Am từ xưa đến nay không hề chứa chấp kẻ bên ngoài, nếu Nghiêm đại hiệp chỉ vì chuyện ấy thì xin đi nơi khác.
Đúng là một câu nói đuổi khách thẳng băng.
Nghiêm Hữu Tam cười:
– Ngoài ra, lão phu đến đây còn có một vấn đề khác nữa.
Vô Trần Sư Thái lạnh lùng:
– Nghiêm đại hiệp còn có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra một lượt cho đỡ tốn thì giờ.
Thật là một câu nói “Cạn tào ráo máng” câu nói như muốn đuổi thẳng ra ngoài.
Nghiêm Hữu Tam vẫn thản nhiên:
– Chuyện này không thể nói bằng năm ba câu mà hết được...
Ông ta cố kéo dài câu nói chứ không vào thẳng vấn đề.
Vô Trần Sư Thái gượng gạo:
– Được rồi xin mời Nghiêm đại hiệp vào hậu điện dùng trà.
Vừa nói xong là bà ta ngoe nguẩy bỏ đi vào trước.
Nghiêm Hữu Tam mỉm cười bước theo nói với:
– Đa tạ sư thái.
Và quay lại dặn Quế Hoa:
– Ngươi hãy chờ ở nơi đây.
Quế Hoa hội ý cúi đầu dạ nhỏ.
Vào đến khách thính của hậu viện Vô Trần Sư Thái nói:
– Xin mời Nghiêm đại hiệp dùng trà.
Nghiêm Hưu Tam nhìn quanh và nói nhỏ:
– Chẳng hay Sư thái có thẻ nhờ đạo cô canh chừng dùm cửa?
Vô Trần Sư Thái cười nhạt:
– Tử Trúc Am ngoài hai sư đồ của bần ni ra chỉ có một mụ già nấu bếp chứ có ai mà phải làm cái chuyện canh chừng?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Vì chuyện này quan hệ quá nên lão phu muốn cẩn thận là hơn.
Vô Trần Sư thái nhếch môi:
– Nghiêm đại hiệp! Người lừng danh một cõi thế nhưng sao hôm nay lại quá cận thận đến thế?
“Qúa cẩn thận đến thế” câu nói của Vô Trần Sư Thái trong trường hợp này có nghĩa là nói “Tại sao lại quá nhát gan”...
Tự nhiên Nghiêm Hữu Tam đâu lại không hiểu ẩn ý ấy, nhưng ông ta vẫn điềm đạm mỉm cười:
– Lão phu đến đây quả thật có tin tức nghiêm trọng cần báo lại cho sư thái rõ, chuyện này không những có quan hệ đến sư thái và Giác Thắng đại sư, mà nó còn liên can đến toàn thể phái Nga Mi và Thiếu Lâm nhiều lắm, luôn cả giới giang hồ...
Tuy trong lòng quyết bức, nhưng nhìn vào vẻ mặt trang trọng của Nghiêm Hữu Tam Vô Trần Sư Thái đành phải bảo Liễu Nhân:
– Được rồi, ngươi hãy ra canh phòng ngoài cửa, bất luận người nào cũng không được phép cho vào.
Vẻ mặt của Liễu Nhân đạo cô vụt có nhiều tia dị tượng, vừa vâng dạ Liễu Nhân ném tia mắt kín đáo về phía Nghiêm Hữu Tam vội bước ra ngoài cửa.
Vô Trần Sư Thái nói:
– Bây giờ thì xin Nghiêm đại hiệp hãy yên tâm.
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Chuyện này xin sư thái chịu khó nghe, vì phải kể có đầu có đuôi mới dễ dàng xác nhận vấn đề... Nhất là phải bắt đầu từ các tổ chức gọi là Ngũ Phượng Môn.
Vô Trần Sư Thái cau mặt:
– Ngũ Phượng Môn, lạ nhỉ? Cái danh xưng này bần ni chưa từng nghe thấy bao giờ.
Nghiêm Hữu Tam gật đầu:
– Vâng, chẳng những chỉ một mình sư thái chưa từng nghe mà chính lão phu cũng chỉ mới biết họ hồi tối hôm qua này thôi. Bọn Ngũ Phượng Môn tuy mới xuất hiện trên giang hồ, nhưng thực lực của chúng to lắm, riêng phân đàn tại Giang Nam của chúng thế lực cũng đã gọi là một thế lực hùng mạnh, với bốn “Lệnh Kỳ” ở dưới tay mà chỉ nhìn vào bộ hạ của chúng không thôi, cũng đủ làm cho ai nấy phải giật mình...
Vô Trần Sư Thái chận hỏi:
– Chuyện này chính mắt Nghiêm đại hiệp trông thấy hay là có người nói lại?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Chính hồi tối hôm qua lão phu thấy tận mắt về chuyện này.
Tiếp theo đó, ông ta đem chuyện Tần Tố Trân bị bắt chuyện phân đàn Ngũ Phượng Môn hạ chiến thư, chuyện người bí mật trợ giúp. Ông ta nói hết lại cho Vô Trần Sư Thái biết và cuối cùng nhăn mặt nói:
– Lão phu cảm thấy chuyện này đến mức cực kỳ nghiêm trọng mà mình không thể xem thường.
Vô Trần Sư Thái cau mặt:
– Cứ theo Nghiêm đại hiệp thì bốn tên “Lệnh chủ” và gã “Hộ pháp” của Ngũ Phượng Môn tài nghệ quả cao cường, nhưng là người đã thấy nhiều biết rộng, Nghiêm đại hiệp có nhận ra lộ số của chúng hay không?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Bốn tên “Lệnh chủ” xem chừng tuổi còn nhỏ chứ không phải là người đồng thời xuất thân như chúng ta nhưng họ thảy đều che mặt, riêng tên “Hộ pháp” thì không che, nhưng theo lão phu thì chưa chắc bộ mặt ấy là mặt thật của hắn, luôn cả cái họ “Quách” của hắn cũng hẳn là họ thật, nhưng bằng vào thân thủ của hắn, quả không phải là hạng tầm thường trong chốn giang hồ. Song vì nhất thời lão phu không làm sao biết được hắn là ai.
Vô Trần Sư Thái hỏi:
– Thế còn tên Hàn Thiếu Sơn người mà Nghiêm đại hiệp bảo là võ công xuất chúng đó, Nghiêm đại hiệp cũng không đoán ra lai lịch hay sao?
Nghiêm Hữu Tam trầm ngâm:
– Vị thiếu hiệp bọ Hàn đó tuổi đã nhỏ mà thủ pháp và cơ trí thật cao thâm, nhưng nói ra cũng thật là đáng thẹn suốt mấy mươi năm dấn bước giang hồ, cũng có thể nói rằng không môn phái nào lão phu không biết thế nhưng bây giờ lại không thể đoán ra hắn là môn đệ của ai...
Vô Trần Sư Thái hừ hừ hai ba tiếng:
– Như thế so với cái tên giả Giang Hàn Thanh hôm nọ thì Nghiêm đại hiệp thấy sao?
Nghiêm Hữu Tam gật gù nhưng ông ta lại nói:
– Cái đó thì rất khó mà so sánh...
Vô Trần Sư Thái hỏi luôn:
– Từ nãy giờ Nghiêm đại hiệp vẫn chưa nói rõ nguyên do giá lâm đến tệ am?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Sau khi giải quyết xong vụ lão phu mà chúng nghĩ rằng đã thanh toán xong, tức khắc chúng sẽ nhắm thẳng vào Thanh Lương Tự và Tử Trúc Am mà hai người chúng định thanh toán là Giác Thắng đại sư và lão sư thái.
Vô Trần Sư thái xam mặt:
– Thì cứ để cho chúng thử xem!
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Cứ theo kế hoạch của chúng thì trong âm mưu này chúng sẽ chừa lại Giác Minh...
Vô Trần Sư Thái nhướng mắt:
– Tại sao thế, chúng không dám đụng mạnh tới Thiếu Lâm?
Nghiêm Hữu Tam lắc đầu:
– Không phải như thế, vì mấy ngày trước đây chúng ta khi chặn Giang Hàn Thanh thì có chạm mặt với người của Lưu Hương Cốc, nhưng đó chúng muốn chừa Giác Minh Thiền Sư lại để làm nhân chứng. Chúng muốn chuyển trách nhiệm gây sự cho Lưu Hương Cốc. Chúng muốn chúng ta làm cho ngao cò và tự nhiên sẽ ngồi vào thế ngư ông.
Vô Trần Sư Thái cười nhạt:
– Kế đó quả nhiên là thâm độc, hừ... hừ... chuyện này chắc Nghiêm đại hiệp cũng nghe theo tin tưcù của gã họ Hàn?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Chính trong đêm vừa rồi, lão phu nghe thấy vụ lệnh của họ là chuyện thật như thế chứ không phải là tin đồn. Và vị thiếu hiệp họ Hàn thì lại chính mắt nghe thấy tên Tam cung chủ của chúng trực tiếp ra lệnh.
Vô Trần Sư Thái hỏi tiếp:
– Nhưng hắn có biết bọn chúng sẽ hành động vào lúc nào không?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Đêm nay do tên “Hộ pháp” họ Quách thống lãnh bốn tên “Lệnh chủ” của chúng mở cuộc tấn công mà mục tiêu thứ nhất là Thanh Lương Tự.
Vô Trần Sư Thái mím môi:
– Được lắm, để xem chúng dở trò gì, chúng ta sẽ giáp mặt với chúng tại Thanh Lương Tự.
Nghiêm Hữu Tam nói bằng một giọng trân trọng:
– Chính vì biết đêm nay chúng khởi chiến bằng những cao thủ thượng thặng của chúng, nhất là chúng đến với một lực lượng khá đông, trong khi lão phu ở tại Kim Lăng này mà lại may mắn nhận được tin nên không thể điềm nhiên. Đó là lý do chính mà lão phu tới đây, thêm vào đó người thiếu nữ giả giạng Tố Trân đã bị phế huyệt, nhưng không tiện để nơi khách điếm khi lão phu phải ra đi nên buộc lòng phải dẫn theo.
Suy nghĩ hồi lâu Vô Trần Sư Thái khẽ gật đầu:
– Được rồi, Nghiêm đại hiệp cứ để cô ấy lại đây bố trí như thế là phải lắm.
Nghiêm Hữu Tam cả mừng:
– Xin đa tạ sư thái.
Vô Trần Sư Thái nói:
– Nhưng còn có một điểm nữa, chẳng hay Nghiêm đại hiệp có nghĩ tới hay chưa?
Nghiêm Hữu Tam vòng tay:
– Xin Sư Thái cứ bảo.
Vô Trần Sư Thái nói:
– Bọn địch tập kích đêm nay, nếu chúng quả thật dồn cả đến Thanh Lương Tự thì chúng ta sẽ đến đó hội diện, nhưng nếu chúng phân ra làm hai ngã một công kích Thanh Lương Tự, một tấn công nơi đây thì chúng ta phải làm sao?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Hành động của chúng đã được hoạch định an bài, chúng thi hành theo lối tốc chiến tốc thắng, chúng tấn công Thanh Lương Tự trước rồi kéo thẳng qua đây chứ không khi nào chúng phân ra để tấn công, vì như thế chúng không làm sao thực hiện độc kế.
Vô Trần Sư Thái gật gật đầu:
– Nghiêm đại hiệp đã nắm chắc vấn đề và đã khẳng định như vậy thì chúng ta cứ việc đối phó theo kế hoạch của chúng.
Bà ta bỗng hỏi:
– Nghiêm đại hiệp định bao giờ đến Thanh Lương Tự?
Nghiêm Hữu Tam nói:
– Ngay bây giờ thì quân địch chưa biết lão phu như thế nào rồi, có thể chúng còn đang tin rằng đã hại được. Vì thế cho nên lão phu không tiện tới sớm, chúng định đâu khoảng canh hai mới tới, lão phu có đi sớm lắm cũng phải gần hết canh một.
Vô Trần sư thái nói:
– Vậy xin Nghiêm đại hiệp tạm dùng bữa cơm chay rồi đi cũng hãy còn sớm chán...
 

<< Hồi 23 | Hồi 25 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 606

Return to top