Tố Quyên và Vương Huy lại bước tiếp dọc trảng cát, hầu như hai người đều không nói. Tố Quyên cảm thấy anh nhà báo mới từ Bắc vào này chẳng phải có ý định viết xấu về mình, thái độ lại chân thành nên cô bắt đầu thấy mến. Cô quay lại:
- Hôm nay anh có bận lắm không?
- Không.
- Vậy thì em muốn xin anh một đặc ân trước lúc anh xa em: Ði dạo cùng em.
- Ði đâu?
- Bãi Trước, Bãi Sau, đến chùa, trở về bệnh viện… nơi nào cũng được.
Vương Huy nhìn xuống mép nước, nơi mà biển đang vuốt ve bờ. Từng lớp sóng dắt tay nhau chạy đến chân anh rồi rút lui để lại những cánh san hô, ốc sò rực rỡ, lung linh đủ màu sắc. Anh ngẩng lên bắt gặp đôi mắt đen của Tố Quyên đang nhìn mình lúng túng. Anh do dự hỏi.
- Chắc em có tâm sự gì?
Giọng Tố Quyên như trong hơi thở:
- Vâng!
- Vậy thì chúng mình đi ăn gì cho đỡ đói đã. Sáng nay hai đứa đã ăn gì đâu.
Họ vào tiệm ăn. Vương Huy gọi hai tô hủ tiếu. Tố Quyên nói với chủ hàng cho loại mì dai, không bỏ hành. Cô ngồi lặng im cầm đũa, một tay vân vê mép khăn bàn nhìn Vương Huy ăn. Tố Quyên cảm thấy áy náy và hối hận vì đã trót nhận lời vào cửa hàng mà mình mệt quá không ăn được. Ðể phá tan sự im lặng mỗi lúc một nặng nề, cô đành đẩy tô hủ tiếu về phía Vương Huy, gọi cốc dừa xiêm không bỏ đường, tai lắng nghe bài ca du dương trong máy cassette từ gian trong vọng ra:
Thương nhau, ta dành cho nhau
Anh đưa em ra biển Vũng Tàu
Dẫu rằng Bãi Trước, Bãi Sau …
Vẫn là nắng, gió xôn xao …
Tố Quyên cầm nguyên chiếc thĩa trên tay rồi như nấc nghẹn, sợ hãi điều gì và im lặng. Có lẽ tiếng hát ấy có điều gì làm cô cảm động. Còn Vương Huy cảm nhận lời ca “Nắng gió Vũng Tàu” này với thiết tha, nồng cháy làm sao. Phải chăng đây chỉ là giọng hát hay còn là số phận mà nó lại nảy sinh đúng vào lúc này? Anh im lặng lắng nghe:
Ơi em yêu! Nơi ta đến, nắng như mặt đất
Có từ lâu, và như ở đâu đâu
Nhưng cái nắng ánh trong đôi mắt
Lại không nơi đâu, như nắng Vũng Tàu!
Khi hồi âm cuối cùng của câu hát còn đand vang vọng, cảm hứng xốn xang của bài ca như đánh thức tình yêu thương ở cả Vương Huy và Tố Quyên. Tình cờ, hai người cùng một lúc ngẩng lên nhìn nhau bối rối rồi lại cúi xuống.
Hết.