Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Yêu Người Xứ Lạ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7816 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Yêu Người Xứ Lạ
Trần Diễm

Chương 3

Sáng hôm sau, Vương Huy trở về khách sạn. Anh nặng nhọc gieo mình xuống giường cố gắng nhớ lại buổi gặp người con gái ấy.
Mới cách đây một tuần, anh từ Hà Nội vào Sài Gòn công tác. Xưa nay, cái nghề làm báo bắt người ta nay đây mai đó, khi nào cũng vội vàng.
Nhận được lệnh của Tổng biên tập, anh đâm vổ ra ga khi tàu Thống Nhất 2 sắp chuyển bánh. Hai ngày hai đêm sau, anh đã có mặt tại Sài Gòn. Ðúng rồi, ngay tối hôm đó bạn đưa anh vào nhà hàng Dạ Lan ngồi hàng giờ bên cô gái ấy. Tối đó, trong ánh điện mờ, anh đang ngỡ ngàng nhìn các ngọn đèn tỏa sáng phủ dày ánh lân tinh lên mặt các cô gái thì cô gái có nước da trắng như ánh trăng thu ấy mặc chiếc áo dài xanh, quần trắng mềm hơn tơ lụa bước đến ngồi bên, tự giới thiệu tên là Tố Quyên. Song ngay lúc đó, anh đã có linh cảm Tố Quyên cười nhưng chứa đựng nỗi u buồn. Cô ấy ca nhưng mang nỗi buồn của con người ở thế giới khác, thế giới của những cô gái ngồi cả buổi có đàn ông xung quanh, nghe những lời ngọt ngào “anh yêu em” mà lòng trống trải, quặn đau. “Ðời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Ðời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”. Ðúng! Chính đó là lời ca của Tố Quyên trong đêm ấy.
Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng đến khi gặp lại chiều qua trên trảng cát, giọng ca và hình ảnh Tố Quyên vẫn lưu lại, hiện lên cho anh nhớ, ngắm nhìn chứ không phải để ái ân. Chia tay Tố Quyên trong đêm ấy, anh chỉ mang theo linh cảm cô đang buồn, chán chường chứ không hề nghĩ có việc lại hệ trọng hơn khiến cô lo âu, tiều tụy đến mức ngã gục bên bờ biển. Giờ đây, Vương Huy nghĩ rằng mình linh cảm đúng. Anh nằm ngửa nhình lên trần nhà, gõ nhịp ngón tay xuống thành giường, lo sợ nghĩ bụng: Chắc có chuyện gì khổ đau, dằn vặt đến Tố Quyên. Anh quyết định trong thời gian ở Vũng Tàu sẽ dành thời gian đến chăm sóc, tìm hiểu xem điều gì dã làm xáo động tâm hồn cô. Nhưng lần nào Tố Quyên cũng chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nằm im nhìn Huy. Có lần mưa như trút nước, gió biển ào ào gây cho Tố Quyên cảm giác cô đơn, sợ hãi. Cô nói với Vương Huy:
- Ðêm nay anh ở lại đây với em, đừng về - Giọng Tố Quyên thều thào, đứt quãng – Mưa bão thế này, em nghe tiếng sóng gió gầm gào cứ tưởng như tiếng người chết trên biển bao đời nay tích tụ lại giờ theo sóng, theo gió từ đáy sâu cuộn lên – Giọt nước mắt tự nhiên đọng trên khóe mắt Tố Quyên – Giá như không có anh thì em cũng đã chết trên biển, đành lấy trảng cát làm mồ, góp hồn vào gió biển đêm nay.
Huy chăm chú nghe, nghĩ ngợi nhìn vào đôi mắt như hai hồ nước xanh đã tràn trề nước.
Và chính trong đêm mưa gió đó, trong buồng bệnh nơi xa lạ bên bờ biển, Vương Huy và Tố Quyên bỗng đễu muốn trò chuyện, sẵn sàng giãi bày những tâm tư, những kỷ niệm sâu kín của đời mình. Có lẽ, cả hai người đều nghĩ, gặp nhau lần này rồi không biết có gặp nhau nữa không nên để tâm tình một cách cởi mở. Còn Vương Huy, nhìn vào đôi mắt Tố Quyên, nghe giọng nói đứt quãng của cô, anh có linh tính sắp được nghe một câu chuyện gì mà anh đã linh cảm.
Anh lấy khăn lau nước mắt cho cô, giọng ân cần:
- Ừ, đêm nay anh sẽ ở đây cùng em. Ðừng sợ!
Ngoài trời mưa bắt đầu đổ xuống ào ạt như trút nước chẳng khác gì mưa bão ngoài Bắc. Gió gầm rú ngoài biển, bên mái hiên bệnh viện. Tố Quyên và Huy đều không nhìn thấy biển, chỉ nghe thấy tiếng sóng đập vào ghềnh đá. Cả thành phố Vũng Tàu chìm ngập trong bóng đêm và mưa. Tố Quyên nhìn Vương Huy thầm cảm ơn: dẫu sao, đêm nay có anh ở bên, em không cảm thấy cô đơn, đỡ sợ.
Cả đêm đó Vương Huy thức cho Tố Quyên ngủ. Gần sáng anh kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Tất cả các cô tiếp viên làm ở nhà hàng đều sẵn sàng cho các tay đàn ông bước vào ôm hôn, họ đã chai sạn với cái hôn mà họ cho là hôn môi trường thì đêm nay mình hôn cô ta cũng là hôn môi trường, có tội lỗi gì đâu. Vương Huy nghĩ và cúi đầu xuống. Ðôi môi anh dã gần sát môi Tố Quyên, gần đến nỗi hơi thở của cô đã phả nhẹ vào mặt anh, làm mạch máu như xé toang lồng ngực, hừng hực, giần giật khắp toàn cơ thể. Nhưng ngay lúc đó, đôi lông mày cong như hai mái vòm nhà thờ của Tố Quyên động đậy, sắc mặt sầu khổ của cô có điễu gì trắc ẩn rung lên theo nhịp thở, môi như hai cánh sen mấp máy như hỏi Vương Huy: Có phải anh cũng là khách làng chơi không? Ý nghĩ đó như bàn tay ai phía sau nâng đầu anh lên. Anh thở dài đưa tay vén màn.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi nặng hạt.

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 284

Return to top