Sau đêm mưa bão, biển lại thanh bình, gió chỉ đùa giỡn với bím tóc như bờm ngựa phía sau Tố Quyên, chỉ nhè nhẹ thoa lên cổ, lên mặt hai người.
Họ lặng lẽ đi dọc trảng cát Thùy Vân, chẳng hề nhìn nhau.
- Tối qua, em vẫn không nói vì sao em lại bỏ nhà lên đây?
Tự nhiên Tố Quyên dừng lại, giọng thì thầm:
- Em khó thở quá.
Vương Huy kêu lên sợ hãi:
- Quay lại đi em!
- Không. Em chỉ thấy tim đau nhói.
Tố Quyên bước thêm vài bước, giọng lạc hẳn đi:
- Em đã ra đi hẳn, đã rời bỏ mọi người.
Tố Quyên nói và nhìn ra biển với nỗi buồn khôn tả. Còn Vương Huy thấy chân mình như chùng lại, rụng rời. Anh đã linh cảm thấy điều này khi gặp Tố Quyên ngồi như hóa đá trên trảng cát, nhưng lúc ấy linh cảm chưa rõ rệt, còn bây giờ câu nói của cô như sét đánh bên tai. Anh buồn rầu, lặng lẽ bước. Ðầu óc mung lung, anh nghĩ: Người con gái bỏ cha mẹ, quê hương ra đi thường là con người hư hỏng. Anh quay lại phía Tô Quyên:
- Không. Anh không tin!
- Ðiều ấy có thật đấy, anh ạ!
- Thế em không biết ba má em sẽ đau khổ khi không biết con mình đi lưu lạc nơi đâu hay sao?
- Thú thực, em cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với ba má... Mà cũng chẳng biết điều gì sẽ đến với em.
Hai người vẫn đi dọc trảng cát. Vương Huy không nói nên lời cứ đắn đo, suy nghĩ và bối rối. Anh nghĩ rằng người con gái bỏ nhà ra đi không thể chấp nhận. Con người ta sinh ra phải có cội, có nguồn, phải có quê hương, cha mẹ. Vậy tại sao Tố Quyên lại bỏ nhà ra đi? Nghĩ như thế song anh không có lời khuyên nào sát thực, nói một câu không thích hợp hoàn cảnh của Tố Quyên:
- Người ta bảo, con bỏ bá má ra đi là người con bất hiếu. - Anh kết tội em đấy à? – Tố Quyên xúc động kêu lên.
- Không. Nhưng...
- Sao anh không nói tiếp?
Vương Huy Chậm rãi nói:
- Anh nghĩ rằng điều ấy không thể được. Em bỏ nhà ra đi là điên rồ, là giết chết bố mẹ, giết cả chính mình. Em có biết thế không?
- Em biết. Song việc em bỏ nhà ra đi vượt qua cả ý chí – Giọng Tố Quyên chứa đựng sự khổ đau, tuyệt vọng.
Vương Huy nói giọng thiết tha như cầu khẩn:
- Nếu vậy thì em nên quay về đi. Em nghĩ xem tội tình gì mà ba má em lại mất em vĩnh viễn? Em có biết không, nếu em bỏ nhà ra đi thì ba má em sẽ điên đầu lên vì những lời dè bỉu, chê bai. Ba má em sẽ xấu hổ, nhục nhã khi có đứa con không nghe lời. Nỗi khổ ấy sẽ giết chết dần ba má. Em nghĩ xem có đúng không?
Tố Quyên buông một câu thật thà:
- Dạ. Ðúng!
- Vậy thì bình tâm lại, quay về đi em!
Tố Quyên vẫn lặng lẽ bước, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Vương Huy như trách móc không hiểu nỗi lòng nhức nhối trong cô. Thực ra không có lời giải thích củ anh thì cô cũng đã khổ sở dằn vặt trong quyết định của mình. Chẳng có lời của anh thì con tim bị thương của Tố Quyên cũng đang quằn quại. Bởi bì cô đã phải trải qua bao đớn đau mới đến quyết định này. Và chính quyết định đó, việc làm đó đã dày vò, hành hạ cô đến mức ngồi như hóa đá bên trảng cát. Vì không hiểu nỗi đau của Tố Quyên, Vương Huy cứ tiếp tục những lời khuyên:
- Chẳng lẽ anh nói thế mà em vẫn quyết tâm định bỏ nhà ra đi hay sao?
Tố Quyên nhìn anh lòng đau tê tái, mỉm cười chua chát:
- Em biết trả lời anh thế nào đây?
Nhưng hãy nghe anh – Giọng Vương Huy khẩn khoản – Bây giờ em trở về quê vẫn chưa muộn. Anh là một nhà báo, đi nhiều nơi. Anh sẽ về quê thưa chuyện với ba má để em trở về nhà. Em trở về là em thương ba má, không tự giết cuộc đời em. Hãy nghe anh đi, Tố Quyên!
- Anh ơi! Xin anh đừng nói nữa – Tố Quyên ngắt lời và trả lời qua nước mắt – Anh Huy! Anh quả là người chân thành, lo toan cuộc sống cho em và gia đình em. Anh quả là con người tốt bụng, nhưng anh chẳng hiểu gì đau khổ của em – Tố Quyên òa lên khóc. Tiếng khóc của cô cứ dồn dập như sóng biển xô bờ. Vừa khóc cô vừa giãi bày – Anh! Anh hãy tin là em thương nhớ ba má, các anh, các chị và cả thằng Ðang con chị Ba nữa. Thiếu em, cả nhà sống sao nổi. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Ðến bây giờ thì em không thể trở về vì cuộc đời đang cay đắng khống khổ.