Thích Định Nhạn nhìn ngọn lửa đỏ rực nghiến răng trèo trẹo đầy căm tức.
Vì những con Hoạt Cương Thi khi đã bị tiêu diệt, Ngân Cung tuy đã bị đốt tan tành, nhưng Ngân Cung Cung Chủ và số môn nhân của bà ta đã hoàn toàn chạy thoát hết cả.
Phó Tướng Thất Hải Thần Long bèn nói :
- Tha Môn chủ, nếu thế thì chúng ta kéo trở về thôi !
Thích Đinh Nhạn gật đầu rồi cất giọng căm tức nói :
- Ta không tin rằng lũ ngươi có thể chạy trốn được mãi mãi đâu !
Liền đó, chàng quay lại nhìn thi thể của Luật Nhân Vương và Vô Cực Tinh Quân mà số môn nhân đang khiêng trong tay lại bùi ngùi rơi lệ.
Sau đó, Thích Đinh Nhạn và tất cả môn nhân bèn theo đường hầm lui trở ra ngoài.
Chừng ấy, Thích Đinh Nhạn mới ngó kỹ lại, thì thấy Hải Vân Tiên Tử như đã thay đổi hẳn. Vẻ mặt của nàng suốt thời gian bên cạnh Thích Đinh Nhạn đều u buồn và đau khổ.
Mỗi lần nàng đưa mắt nhìn chàng, tia mắt của nàng đều lộ sắc đau buồn ai oán.
Qua tình trạng ấy khiến ai nhìn đến cũng không khỏi đau lòng. Thích Đinh Nhạn đoán biết chắc chắn người nàng đã gặp phải điều chi rất bất hạnh.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn hình dáng bé nhỏ xinh xắn của nàng đi trước, quay về phía Thích Thiết Hoa hỏi nhỏ :
- Nầy tỷ tỷ !
- Việc chi thế?
- Tôi hỏi tỷ tỷ một việc nầy... - Việc chi đệ đệ cứ nói !
- Hải Vân Tiên Tử... dường như cá tánh đã thay đổi hẳn !
Thích Thiết Hoa không khỏi giật mình, nào phải nàng không nhận thấy sắc mặt u buồn trầm lặng của Hải Vân Tiên Tử?
Nhưng nàng có thể thành thật giải bày mọi việc với người em trai của mình không? Đấy là việc Hải Vân Tiên Tử đã vì cứu chàng mà hy sinh hạnh phúc trọn cuộc đời !
Thích Thiết Hoa nhận rằng dù sao cũng phải đem việc nầy nói thẳng cho Thích Đinh Nhạn nghe, để chàng hiểu được lòng của Hải Vân Tiên Tử đối với chàng.
Nghĩ thế, nên nàng liền bím môi nói nhỏ :
- Đến bây giờ em mới nhận ra được việc ấy hay sao?
Thích Đinh Nhạn ngơ ngác :
- Phải, tại sao lại thế tỷ tỷ?
Thích Thiết Hoa nghiêm giọng :
- Đệ đệ, em tin rằng tỷ tỷ thương yêu em chăng?
- Phải, tha tỷ tỷ em tin như thế !
- Vậy, đệ đệ có bằng lòng nghe lời của tỷ tỷ chăng?
- Tha tỷ tỷ, em rất bằng lòng !
- Vậy, khi tỷ tỷ đã nói rõ việc nầy cho em nghe, thì nên nhớ là không được hiện ra một thái độ khác thường.
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, vì qua lời nói của tỷ tỷ mình, việc nầy tựa hồ như trọng đại lắm.
Chàng liền gật đầu nói :
- Tỷ tỷ, em tin rằng em có thể tiếp nhận bất cứ một sự đau đướn gì đến với em !
- Như vậy là tốt lắm ! Nhưng chị hỏi em trước là em đã yêu U Minh Quỷ Nữ rồi chăng?
- Yêu... ?
Thích Đinh Nhạn ngơ ngác gượng cười nói :
- Tỷ tỷ, từ trước đến nay em cha hề nghĩ có phải em đã yêu cô ấy hay không?
- Còn đối với A Mẫn thì sao?
- Em rất yêu cô ấy !
Thích Thiết Hoa cười đau đướn nói :
- Còn đối với Hải Vân Tiên Tử?
Thích Đinh Nhạn kinh hoàng đưa mắt nhìn qua tỷ tỷ mình một lợt.
Chàng không hiểu tại sao người chị ruột của mình lại hỏi mình câu ấy?
Bởi thế, chàng liền gượng cười nói :
- Có ít nhiều... - Đệ đệ chó biết giữa A Mẫn, U Minh Quỷ Nữ, và Hải Vân Tiên Tử thì ai đã yêu em nhiều nhất hay không?
- Có phải là Hải Vân Tiên Tử?
Tiếng kêu kinh hoàng của Thích Đinh Nhạn đã làm cho Hải Vân Tiên Tử chợt nghe được.
Nàng dừng bước rồi đưa mắt nhìn hai chị em của Thích Đinh Nhạn, mặt không khỏi biến sắc.
Thích Thiết Hoa nhận ra sự thay đổi sắc diện của Hải Vân Tiên Tử nên liền gượng cười nói :
- Đệ đệ, em hãy yên lòng, vì Hải Vân Tiên Tử chắc cha bỏ ra đi ngay đâu !
Câu nói ấy đã làm cho Thích Đinh Nhạn lại càng thêm hoang mang. Chàng không hiểu rõ tỷ tỷ của mình nói như thế là có ý gì?
Nhưng chàng làm thế nào hiểu được, câu nói ấy của Thích Thiết Hoa là để đánh lạc hướng sự chú ý của Hải Vân Tiên Tử.
Hải Vân Tiên Tử nghe thế liền mỉm cười rồi quay người tiếp tục đi tới !
Thích Thiết Hoa nói nhỏ :
- Đệ đê, sao em lại kêu to tiếng như thế?
Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên, và như đoán hiểu một phần sự việc. Chàng hỏi nhỏ :
- Tỷ tỷ, vậy ai yêu em nhất?
- Em đã nói đúng rồi. Hải Vân Tiên Tử đã yêu em nhiều nhất !
- Tại sao chị biết được?
- Vừa rồi em bị Tẩu Hỏa Nhập Ma mà không chết, vậy ai đã cứu em?
- Lẽ tất nhiên là Hải Vân Tiên Tử !
Thích Thiết Hoa cười đau đướn nói :
- Đệ đệ, việc nầy thực làm cho chị khó mở miệng để giải bày... Chị tin rằng A Mẫn và U Minh Quỷ Nữ đều yêu em tha thiết. Nhưng A Mẫn không có can đảm chiếm hửữ em, trái lại U Minh Quỷ Nữ là người không dám nhìn thẳng vào sự thực.
Do dó, chỉ còn có Hải Vân Tiên Tử là thực sự chịu hy sinh cho em... !
- Cô ấy đã hy sinh cho tôi?
- Phải, em có biết rằng trường hợp bị Tẩu Hỏa Nhập Ma của em là bị thương nơi... Sau đó, nàng bèn đem mọi việc nói tỉ mỉ lại cho Thích Đinh Nhạn nghe, rồi lại tiếp:
- Đệ đệ, Hải Vân Tiên Tử đã hy sinh cho em to tát biết bao?
Thích Đinh Nhạn sửng sờ như một pho tượng gỗ. Chàng không dám tin đấy là một sự thực.
Trời hỡi, giờ đây chàng đã trở thành một người quá ư bất nhân đạo? Và Hải Vân Tiên Tử đã bằng lòng vì chàng mà hy sinh đến mức ấy?
Bởi thế, trong phút chốc, Thích Đinh Nhạn đã cảm thấy tất cả những lạc thú và hy vọng trong cuộc sống của mình bỗng biến thành ảo ảnh.
Chàng cảm thấy mình như bị mất hết tất cả, chàng không còn hy vọng hoặc cao vọng chi nữa. Vì chàng là một người đàn ông đã chịu trách nhiệm trước sự mất đi cái gì trong sạch nhất của Hải Vân Tiên Tử.
Cô ấy đã hiến dân cho chàng quá nhiều, vậy chàng làm thế nào để đáp đền cho được?
Giờ đây, chàng bỗng cảm thấy hết sức đau đướn đối với việc không may ấy của mình. Chàng làm thế nào dám nhìn thấy mặt Hải Vân Tiên Tử?
Thích Thiết Hoa kinh hãi nói :
- Đệ đệ, em làm sao rồi?
Thích Đinh Nhạn như bừng tỉnh trở lại, chàng cười đau đướn nói :
- Chẳng làm sao cả... Chẳng làm sao cả !
Chẳng làm sao cả? Không, đây quả là một việc vô cùng trọng đại. Nếu chàng không được tỷ tỷ mình nói rõ cho biết, thì chẳng hóa ra chàng sẽ mãi mãi không được biết sự thật ấy hay sao?
Chàng cảm thấy run rẩy cả toàn thân. Trong giây phút đó, sự đau đướn dày vò khiến chàng nói không nên lời. Sống trong cõi đời nầy, nếu chàng mất đi khả năng sinh dục, thì còn có ý nghĩa chi nữa? Thôi ta hãy bỏ đi, bỏ đi để xa lánh Hải Vân Tiên Tử !
Nghĩ đến đây, chàng liền nghiến chặt đôi hàm răng có vẻ như rất quả quyết.
Chàng phải xa rời tất cả mọi người, và sẽ đến Đào Hoa Đảo nạp mình tìm Đào Hoa Thần Nữ thanh toán mối thù ấy !
Mọi người đã ra khỏi con đường hầm. Thích Đinh Nhạn bèn nhắm hướng đường về chạy nhanh tới trước.
Bỗng nhiên, Thích Thiết Hoa đưa chân đứng lại, kêu to :
- Đệ đệ !
Tiếng kêu kinh hoàng ấy của Thích Thiết Hoa làm cho mọi người đều giật mình quay mặt nhìn lại, thì có ai còn trông thấy hình bóng của Thích Đinh Nhạn đâu nữa?
Thích Thiết Hoa biến hẳn sắc mặt, thầm nghĩ :
“Không ngờ đệ đệ của ta lại không đèn nén sự thất vọng của cả cuộc đời, nên đã âm thầm bỏ ra đi... ”!
Hải Vân Tiên Tử nhanh nhẹn lao mình đến trước mặt Thích Thiết Hoa hỏi :
- Còn anh ấy đâu?
Thích Thiết Hoa lắc đầu, trong lòng hết sức đau xót, và hai dòng lệ đã từ từ lăn xuống đôi má... Hải Vân Tiên Tử là một người hết sức thông minh. Nàng đoán biết Thích Thiết Hoa và Thích Đinh Nhạn đã nhỏ to vừa rồi, chắc chắn là đề cập đến vấn đề của nàng.
Bởi thế, nàng liền biến hẳn sắc mặt hỏi :
- Cô đã nói với anh ấy việc chi thế?
Thích Thiết Hoa nghe câu hỏi của Hải Vân Tiên Tử thì lại càng khóc nức nở, không làm sao trả lời được !
Hải Vân Tiên Tử sốt ruột hỏi :
- Cô đã nói rõ cho anh ấy nghe việc đó rồi?
Thích Thiết Hoa gật đầu :
- Phải !....
Hải Vân Tiên Tử sửng sờ :
- Tại sao cô lại biết?
- Vì tôi đã lén nghe được câu chuyện giữa U Minh Quỷ Nữ và cô... Hải Vân Tiên Tử giậm chân nói :
- Sưao cô lại nói cho anh ấy nghe như thế... ?
Thất Hải Thần Long nhanh nhẹn bước tới nói :
- Chẳng hay Thích Môn chủ có việc chi, mà lại bỏ rơi cả môn nhân như thế nầy?
Hải Vân Tiên Tử nói :
- Các ông hay đi rở về, lo việc chôn cất Tổng Soái và Hình Trưởng cho thực long trọng. Tôi sẽ đi tìm Thích Môn chủ trở về mới được... - Nhưng đã xãy ra việc chi thế?
- Việc nầy ông không nên tìm hiểu làm gì. Dù sao tôi cũng phải tìm được anh ấy trở về !
Nói dứt lời, nàng liền vọt người bay lên, chỉ trong giây lát là đã mất hút.
Nàng lao người tới nhanh như một luồng điện xẹt, nhưng trong lòng không ngớt băn khoăn, là giữa khu rừng núi mông mênh nầy, biết phải đi đâu tìm cho được Thích Đinh Nhạn?
Tiếp tục chạy bay bến một đỉnh núi, nàng đưa mắt nhìn khắp chung quanh thì chỉ thấy lá cây xào xạt theo chiều gió, tứ bề vắng ngắt, nào có hình bóng Thích Đinh Nhạn ở đâu?
Khi ấy, một cảm giác xót đau bùi ngùi bỗng đến xâm chiếm cả tâm hồn nàng, khiến nàng suýt nữa rơi lệ.
Chẳng phải nàng hối tiếc vì mình đã hy sinh cho Thích Đinh Nhạn quá nhiều, mà chính nàng đã đau xót ở chổ Thích Đinh Nhạn đã hiểu được việc nầy, nên thương tâm bỏ ra đi !
Qua cử chỉ ấy của chàng đã biểu hiện trong lòng chàng đã có tình yêu. Nếu Thích Đinh Nhạn không yêu nàng, thì có thể tỏ lòng ơn sâu xa đối với nàng, chớ không cần bỏ ra đi như thế !
Nàng là mọt con người như tất cả những người khác. Nàng có tình yêu và cũng có tình cảm. Lẽ tất nhiên là nàng không thể hiến dâng cho người đàn ông mà nàng yêu.
Hải Vân Tiên Tử tuy biết rằng mình sẽ mất đi hạnh phúc của cả một đời, nhưng trong khi nàng nhận ra Thích Đinh Nhạn có lòng yêu mình, thì nàng lại vô cùng mừng rở. Bởi vì, cái mà khiến cho mọi người không thể quên được chính là chữ tình... Bỗng nhiên, ngay lúc ấy nàng trông thấy có một bóng người lẻ loi, đang lững thững đi về hướng một cánh rừng. Nàng suýt nữa buột miệng kêu lên ba tiếng “Thích thiếu hiệp”, vì bóng người ấy chẳng phải là Thích Đinh Nhạn thì còn là ai?
Tức thì, nàng liền vọt người lên nhắm hướng Thích Đinh Nhạn đuổi tới. Nàng phi thân hết sức nhanh chóng, nên chỉ phóng lên rơi xuống mấy lợt là đã đến trước mặt Thích Đinh Nhạn rồi !
Thích Đinh Nhạn bỗng thấy có người chận mất lối đi của mình, thì liền dừng chân đứng ngay lại. Chàng ngửa mắt nhìn, thì không khỏi buột miệng kêu lên :
- Ủa... !
Thế rồi hai người nhìn nhau trân trối, có vẻ càng buồn thương càng gần gũi hơn. Giây phút im lặng ấy, quả còn cảm động hơn bao nhiêu lời nói đoạn trường.
Qua một lúc, Hải Vân Tiên Tử cất giọng tha thiết gọi :
- Thích thiếu hiệp !
Câu nói cha dứt, nước mắt của nàng đã tuôn ra như ma, khiến ai trông thấy cũng phải cảm động.
Thích Đinh Nhạn không dằn được cơn xúc cảm, chàng vọt thẳng người tới ôm chầm lấy Hải Vân Tiên Tử, tha thiết nói :
- Hải Vân Tiên Tử, cô đối với tôi thật quá tốt... !
Nàng không nói chi cả, mà chỉ khóc nức nở. Nàng úp mặt vào ngực Thích Đinh Nhạn và khóc thực thống thiết. Nàng có vẻ như đang chịu bao nhiêu ức hiếp, nên muốn mợn nước mắt để tẩy sạch đi vậy !
Thích Đinh Nhạn bỗng nghĩ đến mình đã làm cho Hải Vân Tiên Tử mất đi sự trinh băng của người con gái, đồng thời mất đi hạnh phúc cả một cuộc đời, nên chàng không khỏi bắt rùng mình, rồi bất thần xô nàng ra.
Nàng ngạc nhiên nói :
- Anh... ?
Thích Đinh Nhạn lắc lắc đầu như hối tiếc :
- Tôi thật có lỗi với cô... Tôi rất xấu hổ khi trông thấy cô. Vậy cô hãy đi đi !
- Không... !
Nói đoạn nàng lại khóc nức nở. Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn hết sức đau xót, nói :
- Thực tôi không ngờ cô đã hy sinh to tát cho tôi như thế. Thôi, cô hãy đi đi... Để tôi ăn năn suốt đời về việc ấy !
- Không. Thích ca ca... Tôi bằng lòng hy sinh tất cả cho anh... Thích Đinh Nhạn lầm bầm :
- Phải... Nhưng tôi biết làm thế nào để đền đáp lại... - Chỉ cần anh biết yêu tôi là được... !
- Tôi yêu cô, nhưng cô chớ quên hiện nay tôi không còn là một người đàn ông nữa!
- Thích ca ca, chỉ cần chúng ta biết yêu nhau thì thôi !
- Không, tình yêu phải xây dựng trên sự tương quan của thể xác. Không có việc ấy thì cuộc sống không làm sao tươi vui được.
Tôi hết sức cảm kích cô đã hy sinh to tát để cứu tôi, nhưng giờ đây cô nên đi là tốt hơn !
Hải Vân Tiên Tử khẽ biến sắc mặt nói :
- Anh thực sự muốn tôi xa rời anh hay sao?
- Ngay bây giờ... Tôi thấy cần như thế !
Hải Vân Tiên Tử nước mắt ràn rụa cả đôi má, bước biến hẳn sắc mặt nói :
- Nếu thế, chi bằng anh giết tôi thì hay hơn !
Thích Đinh Nhạn giật mình nói :
- Giết cô?... Không !
- Tại sao lại không? Anh chẳng muốn tôi xa rời anh hay sao?
Thích Đinh Nhạn im lặng, ngậm ngùi đôi mắt nhìn người con gái tuyệt sắc nầy.
Chàng không biết mình phải nói gì hơn. Chàng im lặng hẳn.
Hải Vân Tiên Tử trông thấy sắc mặt bi thương của Thích Đinh Nhạn, tấc lòng của nàng như nát tan. Nàng tha thiết nói :
- Thích ca ca... Anh thực sự muốn tôi xa rời anh hay sao?
Chàng ngơ ngác và đầy đau xót, một lúc thật lâu không nói nên lời.
Nàng bước đến trước mặt chàng, mở miệng nói :
- Thích ca ca, hãy để cho chúng ta cùng yêu nhau vậy... !
- Không, đấy là một chuyện không thể được, như cô đã biết... !