Nghĩ tới đây, nàng liền nghiến chặt đôi hàm răng, rồi đưa tay lên mở nút áo, cởi bỏ lớp võ phục bên ngoài...
Sau đó nàng lại cởi bỏ lớp y phục bên trong...
Cuối cùng, nàng cũng cở bỏ lớp y phục của Thích Đinh Nhạn...
Trong lòng nàng hoàn toàn không có sự tồi bại của nhục dục, mà chỉ có một sự đau đướn cảm động. Nàng nằm nhẹ nhàng xuống giường...
Bên ngoài cửa phòng, Luật Nhân Vương và Thương Hải Khách đứng thẳng người như hai pho tượng gỗ.
Bỗng nhiên, trong phòng có tiếng động vang rạ..
Rồi nghe tiếng thở dồn dập của Thích Đinh Nhạn...
Sau đó có tiếng “hự” của Hải Vân Tiên Tử...
Luật Nhân Vương kinh hoàng đưa mắt nhìn Thương Hải Khách như có ý muốn hỏi:
“Đã xãy ra chuyện chi thế”?
Trong khi đó, ông ta nào biết đâu tấm trinh băng của Hải Vân Tiên Tử đang chịu đau đướn, nên phải buột miệng khẽ kêu !
Kế đó, bỗng lại nghe một tiếng tát tay thực mạnh...
Và sau đó, trong phòng lại im phăng phắc.
Qua một lúc thật lâu, vẫn không có tiếng động tịnh chi cả.
Một tiếng đồng hồ đã quạ..
Rồi hai tiếng đồng hồ lại quạ..
Luật Nhân Vương trông thấy trong phòng im lặng, thì không khỏi thầm sợ hãi, buột miệng nói :
- Đã xãy ra chuyện bất trắc chi rồi hay sao?
Thương Hải Khách cũng kinh hoàng nói :
- Có lẽ không đến đỗi như thế đâu...?
Thương Hải Khách nói cha dứt lời, bỗng cánh cửa phòng hé mở. Luật Nhân Vương và Thương Hải Khách cùng quay mặt nhìn lại, thì cả hai không khỏi giật bắn người.
Vì Hải Vân Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ, sắc diện tỏ ra hết sức u buồn đau khổ.
Luật Nhân Vương hỏi :
- Thế nào rồi?
Ông ta làm thế nào có thể ngờ được Hải Vân Tiên Tử đã vì cứu sống Thích Đinh Nhạn mà phải hy sinh trinh tiết của một trinh nữ?
Nàng ngậm ngùi mỉm cười, nói :
- Chẳng còn phải ngại có sự nguy hiểm về tánh mạng đối với anh ấy nữa, rồi anh ấy sẽ khỏi !
Quả nhiên, Thích Đinh Nhạn có vẻ tươi tỉnh trở lại hẳn. Sắc mặt của chàng đã hồng hào, hơi thở đều đặng, nằm ngủ rất yên lành.
Hai người thấy thế cảm thấy nhẹ nhỏm như vừa trút bỏ được phiến đá to đè nặng trong lòng. Họ đồng thanh nói :
- Chúng tôi đa tạ cô nương đã cứu mạng cho Môn chủ !
Hải Vân Tiên Tử gượng cười nói :
- Có lý nào nhị vị đã quên, trước đây tôi có dự vào cuộc thích huyết ăn thề?
Thương Hải Khách nói :
- Dù thế nào, Thích Môn chủ chắc chắn vẫn luôn luôn biết ơn cứu mạng của cô.
- Tôi cứu anh ấy không phải có hy vọng được báo đáp...
Nàng mỉm cười buồn bã, nói tiếp :
- Thôi, tôi xin cáo lui vậy !
Luật Nhân Vương khẻ kêu lên :
- Cái chi? Cô bỏ đi hay sao?
Hải Vân Tiên Tử nói :
- Phải, tôi phải đi. Thích Đinh Nhạn qua một giấc ngủ thì sẽ tỉnh lại người.
Sau khi tỉnh lại, người chàng cũng sẽ lành mạnh hẳn.
Thương Hải Khách hỏi :
- Tại sao cô nương không nán chờ một tí nữa?
Luật Nhân Vương và Thương Hải Khách nào có biết, sau khi Thích Đinh Nhạn đã tỉnh lại, thì nàng sẽ tự cảm thấy ngượng nghịu đến đâu?...
Nàng cắn thật chặc hàm răng như để tăng thêm can đảm, nói :
- Không, tôi cần phải đi. Thích Môn chủ muốn tiêu diệt Ngân Diện Hội, chắc có lẽ tôi cũng tham gia được !
Liền đó, Hải Vân Tiên Tử bước theo Thương Hải Khách, đi ra thẳng Mê Hồn Cung.
Thích Thiết Hoa hối hả bước tới hỏi :
- Cô nương định đi hay sao?
Hải Vân Tiên Tử nghe thế không khỏi giật mình, thầm nghĩ :
“ Cô ấy làm thế nào lại biết ta định ra đi”?
Do đó, nàng buột miệng nói :
- Tại sao cô biết tôi định ra đi?
Thích Thiết Hoa ngạc nhiên nói :
- Đấy là tôi chỉ hỏi bất ngờ vậy thôi !
Hải Vân Tiên Tử nói :
- Phải tôi đi đây !
Thích Thiết Hoa nói thêm :
- Thích Môn chủ đã ngỏ ý bằng lòng mời cô trở lại Hồng Kỳ Môn...
- Tôi không còn thấy thích nữa !
Thích Thiết Hoa nói :
- Phải...cô nương không còn vui thích trở lại, nhưng tại sao không ở đây chơi ít hôm, để tôi có dịp tỏ lòng kính thương? Nếu chẳng thế, thì cô thử nghĩ lòng tôi sẽ ái ngại đến đâu?
Hải Vân Tiên Tử trông thấy Thích Thiết Hoa tỏ ra rất chân tình, thì không khỏi than dài, nói :
- Thôi cũng được, tôi cần một gian phòng yên tỉnh để ở lại nghỉ ít hôm, nhưng cấm không cho ai được bước vào !
Thích Thiết Hoa lộ vẻ mừng rở :
- Cô hãy yên lòng, tôi đã lo chu đáo cho cô cả rồi !
Hải Vân Tiên Tử nghe thế lại không khỏi giật mình. Nàng đưa đôi mắt đầy ngờ vực nhìn thẳng vào Thích Thiết Hoa. Vì sự ăn nói của Thích Thiết Hoa, nàng cảm thấy có nhiều điều bất ngườ. Hay là tiếng đã biết rõ tất cả việc ấy rồi sao?
Nghĩ thế nên nàng thầm nói :
“Gian Mê Hồn Cung nầy do Thích Thiết Hoa xây cất, nên không chừng có nhiều gian phòng bí mật, và nhờ thế, nên cô ta đã nghe được tất cả câu chuyện giữa ta và U Minh Quỷ Nữ...”.
Nghĩ đến đây, đôi má nàng bỗng bừng đỏ, nói :
- Cô đã biết cả rồi hay sao?
Thích Thiết Hoa thản nhiên hỏi lại :
- Biết cái chi?
Hải Vân Tiên Tử cau mày :
- Cô không biết chi cả?
Thích Thiết Hoa vẫn với sắc mặc không đổi :
- Nhưng tôi biết chi chứ?
Hải Vân Tiên Tử ngạc nhiên một lúc thực lâu. Vì nàng không thể đoán được Thích Thiết Hoa cố ý giả vờ hay là thực sự không biết chi cả. Nàng gượng cười nói :
- Nếu thế, xin phiền cô nương đưa tôi đến đấy !
Liền đó, Thích Thiết Hoa đưa Hải Vân Tiên Tử đến một gian phòng yên tịnh để nghỉ ngơi.
Riêng Thích Đinh Nhạn sau khi đã tỉnh dậy, trong người thực khoẻ hẳn. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh ngơ ngác không hiểu ra sao cả.
Chàng chỉ còn nhớ là trong khi mình đang chuyển vận công lực trong châu thân, bỗng nhiên bị một tiếng nổ to làm chàng phải kinh hoàng, nên miệng trào máu tươi ngã ra bất tỉnh.
Giờ đây, chàng đã sống trở lại, chàng hết sức ngạc nhiên về trường hợp nầy.
Thương Hải Khách vội vàng thi lễ :
- Đệ tử xin dẫn môn nhân đến để chúc mừng ngọc thể của Môn chủ đã được bình phục !
Thích Đinh Nhạn nói :
- Ta cha chết hay sao?
Thương Hải Khách với vẻ mặt hớn hở đáp :
- Môn chủ đã được bình phục như xa !
- Nầy Thương Hải Khách...
- Có đệ tử đây !
- Tại sao có việc lạ lùng như thế?
Thương Hải Khách hỏi :
- Vừa rồi Môn chủ đã bị Tẩu Hỏa Nhập Mạ..
Liền đó, ông ta bèn đem mọi việc đã xãy ra kể tỉ mỉ lại cho Thích Đinh Nhạn nghe, rồi nói tiếp :
- Hồng phúc của Môn chủ thực to bằng trời. Giờ đây, Môn chủ đã thoát khỏi sự nguy hiểm, đấy cũng là cái phúc của võ lâm.
Thích Đinh Nhạn không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Chàng khẻ nghiến đôi hàm răng nói :
- Hải Vân Tiên Tử đã cứu tôi?
- Tha phải !
- Cô ấy cứu tôi bằng cách nào?
- Về việc ấy, vì đệ tử không chính mắt trông thấy, nên Môn chủ tha thứ cho không thể trả lời rõ được !
Thích Đinh Nhạn cất tiếng than dài.
Lúc ấy, chàng mới thật sự thấy rằng mình không làm sao báo đền được cái ơn của người đẹp.
Trong đầu óc chàng, bỗng hiện lên hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần của Hải Vân Tiên Tử. Nụ cười của nàng thực đáng yêu và có sức quyến rủ to tát biết bao.
Trước đây, chàng đã đuổi nàng ra khỏi môn phái, nhưng giờ đây nàng ra tay cứu nguy cho chàng lần thứ hai. Vậy chàng làm thế nào để báo đáp được trong muôn một cái ơn ấy?
Chàng gượng cười hỏi :
- Cô ấy còn ở lại đây không?
Thích Thiết Hoa nói :
- Còn, cô ấy hiện đang yên nghĩ trong phòng !
Thích Đinh Nhạn gật đầu, đôi mắt chàng khẻ xoay qua, rồi bỗng lửa giận cháy bừng bừng trong lòng. Chàng quát :
- Thương Hải Khách đâu?
- Có đệ tử đây !
- Ông hãy truyền lịnh cho môn nhân sẵn sàng chờ lịnh tấn công Ngân Diện Hội !
Thương Hải Khách sửng sốt nói :
- Chẳng rõ Môn chủ cần đến bao nhiêu môn nhân?
- Một trăm người là đủ !
- Xin vâng !
- Tổng Soái đâu?
Luật Nhân Vương bước tới :
- Có mặt đệ tử !
- Ông hãy lo kiểm điểm môn nhân để xuất phát ngay !
- Xin vâng !
Nói dứt lời, Luật Nhân Vương quay về phía mọi người hiện diện nói to :
- Đệ tử của bản môn xin đến sân trống tập họp chờ lịnh !
Thế là tất cả mọi người đều lui ra ngoài.
Thích Đinh Nhạn biết thực lực của Ngân Diện Hội đang bị tổn thương nặng nề, nếu chàng kéo môn nhân đến để tấn công tiêu diệt, thì chẳng phải là một chuyện khó.
Khi đã trừ được Ngân Diện Hội xong, thì sẽ kéo đến Đào Hoa Đảo, tranh một trận thư hùng với Đào Hoa Thần Nữ.
Thích Đinh Nhạn ngồi nhỏm dậy. Liền đó, có tiếng chân bước từ xa đi lại, và Thích Thiết Hoa đã trở vào phòng. Thích Đinh Nhạn nói :
- Tỷ tỷ, tôi đang định cho tìm chị !
- Có chuyện chi thế?
- Tôi muốn đi gặp Hải Vân Tiên Tử !
- Để làm gì?
- Để đa tạ Ơn cứu mạng của cô ấy. Nếu không có cô ấy cứu tôi một lần nữa, thì Thích Đinh Nhạn ngày nay nào có sống còn được?
Thích Thiết Hoa nói :
- Phải, đệ đệ cần phải đa tạ cô ấy...
Thích Đinh Nhạn như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi :
- Tỷ tỷ, tôi xin hỏi chị một việc nầy, là trong khi tôi bị thương, có phải Hải Vân Tiên Tử đã cho người gọi U Minh Quỷ Nữ và A Mẫn đến đây không?
Thích Thiết Hoa buông gọn :
- Đúng thế !
- Để làm gì vậy?
Thích Thiết Hoa gượng cười và không trả lời ngay. Nàng do dự không biết nên nói thẳng cho Thích Đinh Nhạn hiểu việc ấy ngay lúc nầy không?
Vì nàng đã ở trong một gian phòng bí mật bên cạnh gian phòng của Thích Đinh Nhạn nằm tịnh dưỡng, nên đã nghe được tất cả mọi việc. Cũng như nàng đã hiểu rõ là Hải Vân Tiên Tử đã vì cứu Thích Đinh Nhạn mà sẵn sàng hy sinh trinh tiết của mình.
Nàng biết U Minh Quỷ Nữ vì sợ phải chịu khổ về sau, nên đã từ chối bỏ đi. Vì U Minh Quỷ Nữ là một người con gái lúc nào cũng tìm về cõi mộng. Cô ta không dám nhìn thẳng vào sự thật. Do đó đã từ chối biện pháp cứu Thích Đinh Nhạn như Hải Vân Tiên Tử đã giải bày.
Nàng cũng hiểu A Mẫn có một nỗi lòng u ẩn. Tuy cô ta yêu Thích Đinh Nhạn, nhưng trong tình yêu đó không tròn vẹn hoàn toàn. Vì cô ta đã mất sự trinh băng, nên không có can đảm yêu đệ đệ của nàng. Trường hợp đó, có khác chi nàng vì trước đây đã thất thân với Phấn Diện Sứ Giả, nên cho đến ngày nay chẳng dám yêu một người nào khác.
Thích Đinh Nhạn lại hỏi :
- Tỷ tỷ, chị có hiểu tại sao Hải Vân Tiên Tử lại làm như thế không?
Thích Thiết Hoa cắn chặc đôi hàm răng. Nàng thấy rằng hiện nay mình không nên vội nói cho em mình biết rõ việc ấy. Nếu để cho Thích Đinh Nhạn biết chính mình đã gây ra một việc mất nhân đạo như vậy, thì rất có thể Thích Đinh Nhạn sẽ mất hết cả hứng thú trong cuộc sống. Bởi thế nàng nghiến răng, đáp :
- Chị không hiểu cô ấy có ý định gì !
- Thế U Minh Quỷ Nữ và A Mẫn đều đã đi cả rồi hay sao?
- Phải, hai người ấy đã đi cả rồi ! Thôi, giờ đây chị đưa đệ đệ đến gặp Hải Vân Tiên Tử vậy !
Thích Đinh Nhạn gật đầu, rồi đứng lên bước thẳng ra khỏi phòng.
Xuyên qua một hàng lang, đến trước một cánh cửa phòng khác, Thích Thiết Hoa gỏ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa, thì nghe từ bên trong có tiếng Hải Vân Tiên Tử hỏi vọng ra :
- Ai thế?
- Tôi đây, Thích Thiết Hoa đây !
- Thích cô nương đến có chuyện chi thế?
- Tôi muốn đến để thăm cô !
- Còn một người nữa là ai thế?
Thích Thiết Hoa giật mình đáp :
- Đấy là đệ đệ của tôi !
Hải Vân Tiên Tử nghe thế thì thực lâu không trả lời. Thích Thiết Hoa lại nói :
- Chúng tôi có thể vào hay không?
- Tôi muốn được yên nghỉ một chốc !
Thích Thiết Hoa hiểu rằng nàng có ý không muốn gặp mặt Thích Đinh Nhạn.
Nhưng Thích Đinh Nhạn lại lầm tưởng nàng còn giận về việc chàng đã đuổi nàng ra khỏi môn phái, nên không khỏi bùi ngùi.
Thích Thiết Hoa hiểu nguyên nhân nào đã khiến Hải Vân Tiên Tử không dám gặp mặt Thích Đinh Nhạn. Chắc hẳn là cô ta sợ mình không đèn nén được sự xúc động của tình cảm.
Thích Đinh Nhạn nói :
- Phó Môn chủ...!
- Ai là Phó Môn chủ đâu?
Thích Đinh Nhạn luống cuống, cười đáp :
- Hải Vân Tiên Tử, tôi đến để chào cô, rồi ra đị..
- Anh cần đi đâu thế?
Giọng nói của nàng ít nhiều có vẻ ngạc nhiên. Thích Đinh Nhạn gượng cười đáp:
- Tôi đến Ngân Diện Hội để tìm Giang Tiểu Phân... Đồng thời, tôi đến đây để tạ cái ơn cứu mạng của cô đối với tôi !
- Anh đi ngay bây giờ hay sao?
- Đúng như vậy !
- Nếu thế anh hãy bước vào, cửa không có cài then !
Thích Thiết Hoa đưa mắt ra hiệu Thích Đinh Nhạn, nói :
- Đệ đệ hãy bước vào đi, có lẽ Tổng Soái đang cần gặp chị !
Thích Đinh Nhạn đưa tay xô cửa rồi bước thẳng vào trong phòng.