Câu nói của Hứa Trân chưa dứt, bỗng nghe một giọng quát lạnh lùng xé không gian truyền đến :
- Khá khen cho một đôi trai gái chó má kia...!
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật người quay mặt ngó lại, thấy người đàn bà xinh đẹp kia, dẫn sáu Người Mặt Bạc hộ vệ, đứng sững sau lưng mình từ lúc nào.
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, hỏi nhỏ :
- Người đàn bà ấy là ai?
- Phi Nữ của nghĩa mẫu tôi đấy !
- Ngân Cung Cung Chủ là nghĩa mẫu của cô chăng?
- Đúng thế !
Vừa nói dứt lời, người đàn bà xinh đẹp ấy đã từ từ bước thẳng về phía Thích Đinh Nhạn, cất giọng lạnh lùng nói :
- Hứa cô nương, cô là người giữ chức Tổng giám của bản hội, mà lại đi cứu thoát một phạm nhân quan trọng như vầy, đó là tội gì?
- Tha Dì...
- Những người phản bội lại hội, thì không xứng đáng là để tự của bản hội nữa.
Vậy ngươi còn đáng gọi ta là Dì nữa !
- Tôi sẽ đi đến nghĩa mẫu tôi để tự thú nhận tội lỗi này !
- Tự nhận tội lỗi?
Người đàn bà ấy cười nhạt rồi quát :
- Lục Thú hãy nghe lịnh đây !
Sáu gã hộ vệ gọi chung là Lục Thú ấy liền đồng thanh đáp rằng :
- Đệ tử sẳn sàng !
- Hãy bắt sống đôi trai gái chó má này lại !
- Vâng !
Lục Thú đồng loạt vâng lệnh, rồi tràn thẳng về phía Thích Đinh Nhạn nhanh nhluồng điện xẹt.
Hứa Trân vung chưởng quét ra, hét lớn :
- Đố bọn ngươi dám !
Lục Thú nghe tiếng quát của Hứa Trân, quả nhiên đều thối lui ra sau. Gã có chữ “Thử” trên chiếc mặt nạ bạc liền cất giọng khiêm tốn nói :
- Tha Tổng giám, xin tha lỗi cho vì đệ tử không dám cãi lại mệnh lệnh !
C - Vậy có lý nào các ngươi lại dám cãi lại mệnh lệnh của ta sao?
- Đệ tử chúng tôi đã được điều động sang Ngân Cung làm môn hạ của Cung Phi, không còn chịu mệnh lệnh của bản hội nữa, vậy xin Tổng giám hiểu cho !
Hứa Trân giận dữ đến cả người đều run lẩy bẩy, hầm hầm nói rằng :
- Cung Phi, tôi chịu nhận tất cả trách nhiệm còn cha được hay sao?
- Thích Đinh Nhạn là kẻ tội phạm quan trọng của bản hội. Vậy ngoại trừ trường hợp cô bắt sống trở lại Thích Đinh Nhạn...
- Tha Dì, xin Dì chớ hiếp đáp tôi thái quá !
- Lục Thú, sao cha chịu bắt giữ bọn họ lại?
Hai gã mang mặt nạ chữ “Long” và “Xà” liền tràn tới tấn công trước, kế đó những tên trên mặt nạ có ghi chữ “ Hổ, Ngu, Thử và Thố” cũng nối gót nhau tràn tới.
Bọn Lục Thú này tuy võ công cao cường không bằng Hội trưởng Ngân Diện Hội, nhưng đều thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ trong Ngân Cung của Tổng đường Ngân Diện Hội. Bởi thế, họ cùng tới tấn công, thì sức mạnh vô cùng ồ ạt.
Hứa Trân quát to :
- Các ngươi thực muốn tìm cái chết hay sao?
Vừa quát, nàng vừa vung chưởng ngọc lên quét ra. Đồng thời, nàng lại quay về phía Thích Đinh Nhạn khẽ quát :
- Thích ca ca, anh sao không chạy ngay đi, định chờ chết cả hai hay sao?
Thích Đinh Nhạn nghe thế, mới từ trong sự kinh hoàng chợt tỉnh ra, bèn đưa mắt nhìn Hứa Trân, rồi vọt người bay vút đi.
Nhưng thân hình của Thích Đinh Nhạn cha kịp vọt lên, thì bốn gã Thử, Ng, Hổ và Thố nhanh như một luồng điện, tràn thẳng về phía Thích Đinh Nhạn, mỗi người quét ra một chưởng.
Thế đánh của họ nhanh nhẹn không tả xiết. Thích Đinh Nhạn vung tay trái đánh trả một chưởng, tránh được thế công của Ngư và Thố, rồi nhanh nhẹn thò vào túi lấy Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn.
Tất cả những việc ấy đều xảy ra trong một cái chớp mắt. Trong khi Thích Đinh Nhạn vừa lấy Lân Hỏa Đạn , thì bốn tên trong số Lục Thú ấy đã tràn ngay người tói.
Thích Đinh Nhạn quát to :
- Xem chưởng đây !
Tức thì, sáu viên Lân Hỏa Đạn liền bay ra cùng một lúc với chưởng lực. Người đàn bà xinh đẹp kia chợt nhận ra, nên nhanh nhẹn quát to :
- Mau lui trở lại...!
Nhưng đã quá chậm rồi, bốn gã mặt bạc không còn đủ thì giờ hành động theo lệnh của người đàn bà ấy nữa.
Thế là sáu tiếng nổ ầm ầm nối tiếp nhau vang lên, tiếng gào thảm thiết đinh tai nhức óc, ánh lửa lóe lên sáng người, cát sạn tung bay mù mịt.
Sau khi tiếng nổ đã dứt, thì thấy khắp mặt đất ngổn ngang xác bốn tên mặt bạc, ruột gan tuông ra ngoài, tay chân gãy nát.
Trong khi vừa ném Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn ra, thì Thích Đinh Nhạn đã nhảy lui ra sau mấy mươi trượng rồi. Người đàn bà xinh đẹp kia thấy thế, liền hét to :
- Thích Đinh Nhạn, ngươi chạy thoát được hay sao?
Vừa nói dứt lời, thân hình kiều diễm của bà ta liền tràn tới như một luồng gió hốt, nhắm đuổi theo Thích Đinh Nhạn, giương thẳng năm ngón tay ra chụp vào đầu của chàng.
Thích Đinh Nhạn nếu để đối phương chụp trúng, thì chắc chắn không làm sao sống được nữa !
Nhưng bỗng nhiên một tiếng quát lạnh lùng nổi lên, rồi một bóng người mặt áo đen bất thần xuất hiện, lao thẳng về phía người đàn bà kia nhanh như một luồng điện xẹt.
Thích Đinh Nhạn thấy thế, không khỏi sửng sốt.
Liền đó, qua một tiếng hự khô khan, tức thì hai bóng người đã dang ra xa. Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, lại không khỏi kinh hoàng sửng sốt.
Vì bóng người áo đen ấy chính là U Minh Quỷ Nữ.
Nếu không có nàng kịp thời xuất hiện, thì chắc chắn Thích Đinh Nhạn đã bị mất mạng dưới tay của người đàn bà xinh đẹp kia rồi.
Hai tiếng hự khô khan vừa qua, thì hai người mặt đều tái nhợt, mỗi bên thối lui ra sau ba bước.
Ngay lúc ấy, bỗng nghe Hứa Trân quát :
- Ngươi hãy xông vào thử nữa xem !
Thì ra, gã mặt bạc mang chữ “Xà” đã bị nàng đánh trọng thương. Giờ đây, chỉ còn gã mặt bạc mang chữ “Long”, nên y không dám tràn tới tấn công nàng nữa. Hứa Trân kêu lên :
- Tha Dì, nếu Dì còn tiếp tục tấn công nữa, thì tôi chẳng những không theo Dì trở về, mà sẽ chia ly hẳn từ đây...
Người đàn bà xinh đẹp kia cười nhạt nói :
- Cũng tốt !
Sau câu trả lời lạnh nhạt ấy, người đàn bà kia lại nói :
- Thôi, chúng ta hãy đi !
Dứt lời, bà ta liền cất bước chẫm rãi bỏ đi. Bước chân của bà ta có hơi loạng choạng, rất dễ nhận ra là ba ta đã bị thương.
Hứa Trân nhìn sửng sốt một lúc, rồi mới than :
- Thích ca ca, hãy đi đị..kể từ nay, có lẽ chúng ta thực sư.....sẽ vĩnh biệt...!
Nàng nói dứt lời, liền quay người bước theo người đàn bà xinh đẹp kia. Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu lên :
- Không, Hứa muội muội !
- Anh hãy đi đi, chớ phụ lòng tốt của tôi...
Nói dứt lời, người nàng đã đi mất hút.
Thích Đinh Nhạn nhìn theo bóng nàng, đứng trơ trơ như khúc gỗ. Chàng không thể biết được, trong lòng mình hiện giờ đang yêu hay đang hận.
Chàng quay về phía U Minh Quỷ Nữ nói :
- Được cô nương ra tay cứu mạng cho, kẻ hèn này hết sức cảm kích !
Câu nói của Thích Đinh Nhạn cha dứt, bỗng nghe một tiếng ụa to, rồi máu tươi từ miệng U Minh Quỷ Nữ vọt ra, thân hình nàng cũng lảo đảo suýt té.
Thích Đinh Nhạn hết sực kinh hãi, buột miệng kêu lên thành tiếng.
U Minh Quỷ Nữ vội vàng móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi ngồi xuống đất lo việc trị thương thế. Thích Đinh Nhạn liền bước tới vận dụng chân lực ra đôi chưởng, tiếp tay nàng lo việc chữa trị vết thương...
Qua một lúc sau, U Minh Quỷ Nữ mở to đôi mắt, nhìn Thích Đinh Nhạn mỉm cười.
Thích Đinh Nhạn cũng gượng cười nói :
- Tôi xin tạ Ơn cô nương đã tiếp tay với tôi !
U Minh Quỷ Nữ liền tắt hẳn nụ cười, vẻ mơ hồ lại hiện lên sắc mặt tái nhợt của nàng...Nàng đưa mắt nhìn lên nền trời cao, nói :
- Trời sắp đổ ma rồi, sao chúng ta không tìm một chỗ độ ma?
Thích Đinh Nhạn ngửa mặt nhìn trời, quả nhiên thấy mây đen bao phủ, sấm động ầm ỉ, nên liền gật đầu đồng ý. Hai người đi ra khỏi cánh rừng xanh, rồi lại tiếp tục đi tới độ dùng xong nửa tách trà nữa thì đã tiến đến một nơi đầy đá tảng ngổn ngang. Lúc ấy ma to bỗng tuôn ào ào, sấm nổ vang rền không ngớt tai.
Hai người bèn tìm vào một cái động đá ngồi xuống nghĩ chân. U Minh Quỷ Nữ giu? những hạt ma bám trên mái tóc, nói :
- Ông bạn họ Thích, nam nữ thọ thọ bất tương thân, vậy độ ma chung một hang đá có lắm điều bất tiện...
- Cô và tôi đều là người của võ lâm, tâm địa quang minh chính trực. Hơn nữa, cô nương lại có ơn cứu mạng tôi, thực tôi chẳng biết thế nào để báo đáp.
- Nếu đã biết ơn, thì sao lại không để trong lòng?
- Việc ấy...
- Ông bạn họ Thích, cùng ngồi chung một động thực là bất tiện. Vậy ông bạn có muốn đền đáp lại cái ơn của tôi không?
- Lẽ tất nhiên...!
- Nếu thế thì anh hãy hứa với tôi như lần trước, là chúng ta ngồi ở đây trong hai tiếng đồng hồ, nhưng không ai được phép nói chuyện cả.
- Nếu nói chuyện thì cũng bị phạt phải không?
- Đúng vậy. Sau hai tiếng đồng hồ, dù cho ma gió có tạnh hay cha, chúng ta cũng sẽ đi khỏi sơn động này !
- Tại sao chúng ta lại ngồi im lặng không nói chuyện với nhau?
- Vì gặp gỡ nhau hà tất phải đi đến chỗ quen biết nhau làm gì?
Thích Đinh Nhạn im lặng một lúc, mới nói :
- Sưau hai tiếng đồng hồ, nếu ma cha tạnh, thì cô chớ nên ra đi là hơn...
- Không, nếu anh không bằng lòng, thì tôi sẽ ra đi ngay bây giờ !
Thích Đinh Nhạn gượng cười nói :
- Thôi, cũng được !
Thế rồi hai người cùng sánh vai ngồi yên, đưa mắt nhìn cảnh trời ma ngoài cửa sơn động, trơ trơ như hai pho tượng gỗ, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Cảnh ấy, không khác chi lần trước, duy có điều là lần này họ cùng ngồi chứ không cùng đi.
Trước đây, họ đã cùng im lặng đi cạnh nhau hai tiếng đồng hồ. Giờ đây, họ lại cùng im lặng ngồi sát cạnh nhau hai tiếng đồng hồ nữa.
Thích Đinh Nhạn không hiểu tại sao U Minh Quỷ Nữ ra thời hạn hai tiếng đồng hồ như vậy? Lần trước, hai người cùng đi, lần này hai người cùng ngồi, rồi đến lần thứ ba sẽ ra sao?
Trong khi ấy, sắc mặt của U Minh Quỷ Nữ thoáng hiện một vẻ buồn xa xôi.
Giữa buổi hoàng hôn đầy ma gió, một người thiếu nữ ngồi yên trong sơn động, thả hồn theo một giấc mộng xa xôi đâu đâu.
Tiếng ma rơi tí tách đều đều giữa màng sương mù mông lung...
Thích Đinh Nhạn bỗng nghĩ đến đôi má U Minh Quỷ Nữ cũng thoáng hiện vẻ mông lung như màn sương bên ngoài. Nàng là một cô gái đang tìm về cõi mộng.
Nàng đang nghĩ ngợi gì? Đang nhớ lại một hình ảnh chi?
Giữa hai người họ không hề nói đến tình yêu, nhưng, đôi bóng ngồi im lặng ấy, chẳng phải càng có vẻ thân thiết hơn một đôi trai gái đang nói chuyện tình yêu hay sao?
Người kém thông minh thì nói thẳng chữ yêu ra bằng lời nói, còn người thông minh thì đem tình yêu chứng minh trong thời gian.
Nhưng giữa hai người họ có tình yêu hay không?
Không, Thích Đinh Nhạn không hề có ý yêu nàng. Chàng đã hiến dâng toàn bộ tình yêu cho Hứa Trân, người con gái mà chàng đã yêu đầu tiên trong đời.
Hiện nay, tình yêu của chàng đã hoàn toàn khô héo.
Bên ngoài ma vẫn rơi không ngớt. Thời gian đã trôi qua trong sự im lặng.
Sau hai tiếng đồng hồ, U Minh Quỷ Nữ bèn đứng lên, cất giọng buồn bã than dài rồi đưa chân bước thẳng ra ngoài cửa động...
Mữa vẫn rơi, gió vẫn gào, nàng ra khỏi cửa động, đội ma lớt thẳng vào núi đồi mù mịt khói sương...
Thích Đinh Nhạn không lên tiếng gọi nàng. Chàng chỉ im lặng nhìn theo bóng nàng càng mờ dần giữa ma gió. Cuối cùng, chàng khẽ than rồi lẩm bẩm :
- Đúng là một cô gái đi tìm cõi mộng !
Ma mỗi lúc mỗi to, Thích Đinh Nhạn quay mặt ngó vào trong động, thì bỗng nghe từ phía bên trong có tiếng kêu khè khè rất lạ. Nhưng phía bên trong tôi đen mờ mịt, không trông thấy chi cả. Vì lòng hiếu kỳ, nên chàng liền cất bước đi thẳng về phía trong, định xem có gì cho biết.
Chẳng rõ chàng đã đi sâu vào trong độ bao nhiêu trượng, mà đã quanh qua nhiều khúc quanh...
Bỗng nhiên, Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu to lên một tiếng kinh hoàng. Vì bên trong sơn động, có hai con rắn thực to lớn nằm khoanh hai bên. Trên mặt đất đầy dẫy những xương trắng.
Thích Đinh Nhạn sợ hãi, cảnh giác bước lùi hai bước.
Chàng lấy làm lạ, không hiểu hai con rắn to này nằm yên tại cửa sơn động làm chi?
Tiếng kêu khè khè khi nãy, chắc chắn là tiếng kêu của hai con mãng xà này.
Lúc ấy, con mãng xà nằm ở phía tay mặt lại cất tiếng kêu khè khè y hệch nhtiếng kêu khi nãy. Nó thè lưỡi đỏ tươi và giương đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đèn nhìn chòng chọc vào mặt Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn vốn có ý muốn lui trở ra, nhưng vì thấy hai con mảng xà ấy dã ăn người vô số, không thể không trừ chúng đi.
Bởi thế, chàng lấy ra sáu viên Ngũ Độc Lân Hỏa Đạn, rồi bước từng bước một thẳng về phía chúng.
Hai con mãng xà thấy thế, liền ré lên một tiếng dài, rồi bò trờn thẳng vào trong động...
Thích Đinh Nhạn sửng sốt, buột miệng nói :
- Tại sao lại có chuyện lạ thế? Có lý đâu hai con mãng xà này...định hướng dẫn ta đi đến mộ địa điểm nào đây hay sao?
Thế rồi, chàng cất bước đi lần theo chúng nó. Sau khi đi độ được một trượng, thì chàng bỗng thấy trước mặt sáng sủa như ban ngày, và tại nơi ấy hiện ra năm cánh cửa bằng đá.
Hai con mãng xà vừa rồi tỏ ra rất hiền lành, dường như chúng không có ý tấn công Thích Đinh Nhạn. Bởi thế, chàng lại càn hoang mang khó hiểu hơn.
Chàng đưa mắt nhìn qua năm cánh cửa đá một lợt, thấy bên trên mỗi cánh cửa đều có một hàng chử.
Cánh cửa thứ nhứt bên phía mặt đề rằng :
“Vạn Bảo Thất”. Bên trong chứa hàng ngàn loại bảo vật.
Cánh cửa thứ hai đề :
“Binh Khí Thất”. Bên trong chứa mời hai thứ thần khí đời thượng cổ.
Cánh cửa thứ ba đề :
“Kỳ Thư Thất”. Bên trong chứa ba bộ sách võ công kỳ thư đời thượng cổ.
Cánh cửa thứ tư đề :
“Linh Dược Thất”. Bên trong chứa bốn loại thuốc hồi sinh kỳ dược của võ lâm.
Cánh cửa thứ năm đề :
“Tượng Kỳ Thất”. Bên trong chứa mời bốn thứ cờ tướng.
Thích Đinh Nhạn xem qua mấy dòng chữ trên, thì không khỏi ớn lạnh cả người.
Vì chàng không thể ngờ được rằng trong cái sơn động này, trước đây là một chỗ ở của một kỳ nhân trong võ lâm. Vậy hai con mãng xà này, chắc chắn là của người ấy đã nuôi dưỡng từ lâu.
Thích Đinh Nhạn nhìn năm gian phòng chung quanh có ý muốn mở cửa vào xem cho biết. Trong khi đó, hai con mãng xà đưa mắt nhìn chàng, tỏ vẻ hiền lành nhkh ông có ý định tấnh công chàng.
Trong năm gian phòng này, chàng cảm thấy có gian phòng chứa Tượng Kỳ là thần bí nhất. Hơn nữa chàng cũng muốn vào đó để tìm xem có những quân cờ bằng hồng ngọc hay không?
Chàng nhìn hai con mãng xà rồi nói :
- Có phải chúng bây muốn ta chọn một trong năm gian phòng này không?
Hai con mãng xa ấy nghe thế liền gật đầu. Thích Đinh Nhạn lấy làm lạ Ở chỗ hai con mãng xà ấy lại hiểu được cả tiếng người.
Chàng mỉm cười rồi da tay chỉ vào gian Tượng Kỳ Thất. Tức thì, hai con mãng xà liền dùng đầu xô cánh cử đá ra, rồi khoanh tròn giữa hai bên cửa, để Thích Đinh Nhạn bước thẳng vào.
Thích Đinh Nhạn sửng sốt một lúc, chàng cảm thấy mình như lạc vào một nơi thần kỳ và mơ hồ như thật như h...
Khi chàng đã bước vào gian phòng ấy, thì quả nhiên trông thấy nơi ấy có để mời bốn cái bàn. Trên mỗi cái bàn đó có bày một bộ cờ khác nhau. Mời bốn bộ cờ ấy hoặc bằng cây, đá, ngọc, xương, sắt, đồng, vàng, bạc...
Thích Đinh Nhạn nhìn khắp gian phòng một lợt, thấy rằng gian phòng ấy ngoài cách bày trí rất khéo léo, còn thì không có điều chi khác lạ cả.
Sau đó, chàng bỗng trông thấy trên vách có viết mấy dòng chữ rằng :
“Đã vào Kỳ Thất, thì là bạn ta. Nếu không chê, thì có thể lấy đi một bộ cờ để làm kỷ niệm.” Thích Đinh Nhạn đọc xong dòng chữ trên, liền mỉm cười.
Chàng biết bậc kỳ nhân võ lâm này, trước đây chắc chắn là thích chơi cờ tướng lắm. Nếu không phải thế, ông không su tập đến mời bốn bộ cờ khác nhau như vậy.
Nhưng chàng không có ý muốn lấy một trong số những bộ cờ ấy đi. Trong khi chàng định quay lưng tiến tới một tấm vách khác, thì bỗng chàng trong thấy một dòng chữ khác viết rằng :
“Ai lấy cờ thì sống, không lấy thì chết!” Trong lúc ấy, hai con mãng xà đưa những tia mắt hung dữ nhìn chòng chọc vào chàng. Bởi thế, chàng không khỏi rùng mình, rồi nghiến chặt đôi hàm răng, quay gót trở lại trước những bộ cờ ấy.
Chàng băn khoăn không biết phải chọn lấy bộ cờ nào? Mời bốn bộ cờ ấy đều làm rất khéo léo. Nhưng vì Thích Đinh Nhạn không có ý muốn lấy vật quý báu, nên cuối cùng chàng đã chọn lấy một bộ cờ bằng cây.
Nhưng khi chàng vừa thò tay định lấy bộ cờ, thì bỗng nghe một tiếng nổ ầm thật lớn, khiến chàng giật mình kinh hãi, thối lui ra sau liên tiếp ba bước dài.
Thích Đinh Nhạn định thần đưa mắt nhìn lên, thấy trên tấm vách đá trơn láng trước mặt, bỗng hiện lên một khung cửa. Chàng thầm nói :
- Thì ra nơi đây có đặt máy móc.. Nhờ phước chí tâm linh, nên chàng mạnh dạn đi thẳng vào cánh cửa ấy. Thì ra, bên trong lại là một gian phòng đá khác. Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn chung quanh, thấy trên một chiếc sạp đá có một ông lão già đang ngồi ngay ngắn.
Thích Đinh Nhạn bước thẳng đến thi lễ rồi nói :
- Vãn bối là Thích Đinh Nhạn, bất ngờ đến quấy rầy sự tu tĩnh của lão tiền bối, xin lão tiền bối tha thứ cho !
Thích Đinh Nhạn thấy đối phương không trả lời, nên ngước đầu nhìn lên, thì trông thấy đôi mắt của cụ già khẽ nhắm. Trước mặt của ông ta có để ba vật khác nhau.
Đó là một lá cờ tam giác màu vàng, một quân cờ bằng hồng ngọc và một bức th.
Thích Đinh Nhạn trông thấy thế, thì buột miệng kêu lên thành tiếng.
Chàng trông thấy trên lá cờ tam giác màu vàng có thêu một chữ “Soái”, quân cờ bằng hồng ngọc ấy cũng là một quân Soái !
Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu lên :
- Ông...ông có phải là Hồng Kỳ Soái Chủ không?...