Và tôi dần phát hiện, từ lúc nào tôi đã để ý tới suy nghĩ của Vũ về mình. Từ lúc nào nhỉ? có lẽ là lâu rồi. Nhưng dõ hơn khi tôi từ chối nó, cũng là lúc nó thay đổi...Hoàn toàn.Từ cách ăn mặc, kiểu tóc, hay giọng điệu. Sao xa lạ mà lại gần gũi.Không thể đoán được cảm xúc qua khuôn mặt, ánh mắt nữa. Trầm ổn hơn. Tôi tự nhận thấy bản thân khác trước, vô cớ khó chịu khi "em gái" thân với những bạn nữ khác, thỉnh thoảng ngày nghỉ nhàn dỗi lại tự hỏi "nó đang làm gi?" Hay những dòng tus khó hiểu trên FB .Những bức ảnh đi chơi cùng nhóm bạn cũ . Những video troll nhau , vui biết mấy! Nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy tủi . Vì cuộc sống của Vũ khác xa tôi lắm ! Thay vì bản thân tôi hay chui ở nhà làm bạn cùng Alo và tiểu thuyết thì với Vũ lại là những buổi đi chơi, buổi liên hoan cùng nhóm bạn . Những quán ăn, quán karaoke hoặc công viên... hoặc đóng đô tại quán net. Cuộc sống của nó tôi ... mãi không thể với tới đươc. Khi tôi kịp sắp xếp , suy nghĩ lại về bản thân . Cũng là lúc tôi nhận ra "Mình thích cậu bạn đó " . Hôm đó là 1/4- cá tháng tư. Tôi đã lựa chọn nói ra cho "em gái" biết dù biết trước kết qủa-không thành công. Em gái và tôi cũng hoàn toàn "bỏ mặc" nhau từ đó. Tựa như không khí vậy. Nhưng tôi... không hối hận. Vì sao ư? không có lí do. Cho tới giờ , cũng không hối hận. Trước hè, tôi cũng đã làm được điều mình muốn dù ngắn ngủi trong vài hôm. Đó là nói chuyện với cậu ấy. Tuy ... nói sao nhỉ.. hình như hơn không khí được một chút...Năm học mới lại sắp bắt đầu.Tôi cũng phải trở về là mình thôi! Buông tay... Tình đơn phương. Trong nhẹ nhõm. Vậy nên hãy làm gì mình muốn khi còn có thể...Hì ...Cuộc sống này ngắn ngủi lắm!!!