"Em gái" và tôi hàng ngày vẫn dính lấy nhau như sam,cho tới một buổi tối... cũng chẳng hiểu lí do tại sao, nhưng , tôi lại nhắn tin cho Vũ. Tôi nói chán và hỏi "em gái" xuyên đêm . Thật ra tôi chỉ nhắn gọn 2 chữ " xuyên đêm ?" thôi, nhưng nó cũng là vừa hỏi vừa là câu cầu khiến. Tôi. Muốn nó tâm sự với tôi. Lúc đó tôi quẫn lắm, chẳng biết nói cùng ai. Thường thì tôi ít khi nói chuyện của bản thân cho người khác biết. Vậy lên cũng khó... may mắn,Vũ đồng ý. Nhưng kèm theo 1 điều kiện. Đó là làm người yêu nó. Điều tôi sợ, điều tôi lo lắng đã tới rồi. Bối rối, lo sợ và băn khoăn đó là những từ có thể nói tới tâm trạng của tôi. Lo sợ tình bạn này bị rạn nứt... lo sợ không duy trì được lâu... và lo sợ chúng tôi hình thành 1 khoảng cách. Băn khoăn đó là không biết bản thân tôi nên làm gì? Liệu tôi có tình cảm với Vũ không? Bối rối với câu hỏi đột ngột. Và, tôi quyết định từ chối. Vì lúc đó thật sự tôi không biết lí giải cảm giác của mình ra sao, tôi muốn một tình yêu hiện thực, tôi muốn nó thật, chẳng hạn như nói thẳng mặt hoặc ngại có thể gọi điện...vân vân ... chứ không phải như thế này. 1 cău "đùa đấy". Tan nát cả. Từ hôm đó chúng tôi không còn được như trước nữa. "Em gái " tránh tôi cả 1 tuần. Không nói chuyện, bơ nhau. Như không quen biết. Cho tới khi bắt đầu 1 kì học mới. Quan hệ này vẫn vậy. Tưởng trừng hết hi vọng, thì Vũ đã nói chuyện lại với tôi,nhưng giữa chúng tôi luôn có 1 khoảng cách,một khoảng cách vô hình.Tôi cố gắng cải thiện nó, nhưng nhận lại được đó là tin nhắn từ "em gái" nói tôi giữ khoảng cách với nó. Nó không muốn bạn bè hiểu nhầm. Tôi đau. Nếu tránh,phải là tôi mới đúng chứ. Tôi có làm gì sai sao? Chẳng nhẽ từ chối là có tội. "Giữ khoảng cách" phải là tôi nói mới đúng chứ? Đau lắm.Cảm giác tôi đã đánh mất thứ gì đó. Muốn hỏi,muốn nói cho ra lẽ. Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép. Vậy là công cuộc cả tiến " khoảng cách" bắt đầu. Lần này,tôi là người chạy. Có lần Vũ còn cố tình chặn trêu tôi ở cửa phòng tin. Thật sự tôi vui tới nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng nhìn nó tôi lại nhớ tới 2 chữ " khoảng cách" vậy là tôi tránh. Dần dà thế nào tới gần cuối năm (vậy là mất gần 1 kì bơ nhau) chúng tôi lại nói chuyện bình thường. Tuy rằng không thể được như trước ,nhưng như thế là tôi vui lắm rồi. Thật ra trong quãng thời gian đó tôi chỉ làm mặt lạnh vậy thôi, chuyện của nó, tôi đều quan tâm cả. Tình hình cuả chúng tôi khá hơn nhờ những buổi trưa thứ 5 ở lại trường(học sớm), ăn cùng ăn,chơi cùng chơi( đông vui chứ không phải mình chúng tôi) vui phải biết. 1 lần rồi 2 lần, tôi và "em gái" đều cùng ở lại. Do đó từ 2 lần vô tình ấy, cứ thứ 5 là tôi lại hóng xem Vũ có ở không.Nếu nó ở ,tất nhiên tôi cũng sẽ ở. "Em gái " còn nói với con bạn thân tôi là 2 đứa nhà gần sao chả về ở làm gì. He. Ai dám nói vì nó ở đây. Đúng là nhà tôi gần thật. Cách trường tầm gần 2 cây số thôi, con bạn thì nhà cạnh ngay trường. Còn "em gái" 7 cây lận.