Tôi gặp cậu ấy khi mới bước chân vào lớp 10 , cậu bạn đó cùng lớp với tôi. Tháng học hè,thậm chí sĩ số lớp tôi cũng không biết,không biết bất cứ ai trong cái lớp xa lạ này cả duy chỉ có con bạn thân của tôi. Phải nói sao nhỉ? Tháng học hè đó gần như cái lớp mới này của tôi đã quen gần hết nhau rồi, chỉ còn tôi và con bạn vẫn như người rừng. Bởi tôi và nó cùng chung quan điểm: bớt bạn bớt thù vả lại lớp này chán ngắt , chẳng có gì cho tôi với nó hi vọng cả. Cái ước mơ 1 lớp học đoàn kết cũng tan tành. Từ bàn cuối,hôm ấy là ngày đầu vào năm học chính,2 đứa tôi "vinh dự" được chuyển lên tận bàn đầu. Vinh dự quá phải không? Ôi !No!No... chúng tôi chẳng hứng thú gì cả. Ban đầu là vậy! Nhưng ....là nhưng nhé...tôi đã phát hiện ra một cậu bạn. Vui tính kinh khủng. Những câu chuyện của cậu ta kể phải gọi là cười ra nước mắt. Đáng tiếc,nó không dành cho tôi mà là cho thằng ngồi cạnh tôi. Bình sinh đã lì với lại câu chuyện cậu ấy kể cũng không dành cho mình nên tôi cố kìm không dám cười đâu. Đấy chỉ là chút ít về cậu bạn đó thôi....ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bạn đó có lẽ là tên-Vũ-Mưa...hay chứ? Với tôi nó rất hay,vì tôi thích cái tên đó mà...tôi -một cô gái thích mưa. Và rồi 1 hay 2 tháng gì đó, tôi được chuyển ra ngoài, tôi vui lắm,vì được ngồi đó gần chỗ Vũ chỉ cách 1 nối đi nhỏ thôi. Và chúng tôi nói chuyện,chém gió với nhau, thế nào lại thành bạn,bạn thân là đằng khác. Cứ như vậy,hàng ngày chúng tôi lại có những câu chuyện để bàn luận khác nhau,cùng nhau kể chuyện của đối phương.Tôi còn gọi cậu ta là "Em gái" bởi sao ư? Vì Vũ rất hay dỗi,tính trẻ con kinh khủng,hơn nữa còn múa rất dẻo. Nhiều khi tôi còn chẳng biết giới tính thật của cô "em gái hờ" là gì. Còn nhớ,lần liên hoan đầu tiên của lớp,hôm đó lớp tôi quyết định làm bánh gối,quần quật trong bếp ấy vậy mà khi nghe tụi con gái nói Vũ tới rồi(đừng thắc mắc vì sao nó tới muộn,đơn giản chúng tôi không muốn phá tan tành bếp nhà cái Hoàn) tôi lại te te chạy ra trêu nó vài câu. Xoa cả tay lên miệng nó nữa. Ôi thôi. Hối hận cũng chẳng kịp rồi, tay tôi vừa cắt ớt. Thế là "em gái" xưng cả môi, người làm anh zai như tôi "tự nhiên" thành kẻ tội đồ gánh bao nhiêu là tội, đau lòng chưa! Nhớ lúc đấy mặt nó hằm hằm kinh khủng lắm, nhưng nó không nói gì tôi cả,ấy vậy mà lũ con gái nói tôi đủ kiểu. Nói trước mặt đã đành, đây nói sau lưng, nói thật chứ lưng tôi đâu có xấu đâu mặt tôi nó mới xấu mà. Đau khổ,nhưng tối về nhắn tin xin lỗi nó, may mắn tính nó không giận dai. Thế là lại hoà. Hàng ngày lên lớp vẫn tám chuyện linh tinh, à quên lúc đó nó với cái Hoàn lớp tôi là một đôi. Đấy, thế mà tôi không biết. Sau đấy vài ngày thì nghe tin chia tay, tò mò hỏi nó, nó tỉnh bơ trả lời tán chơi thôi,tại nó ghét cái Hoàn. Công cuộc khai thác tin tức riêng của nó bắt đầu. Túm gọn là có rất nhiều người yêu, đã từng nắm tay,ôm và fist kiss đã bay. Còn nó thì hỏi lại tôi,biết nói sao đây? Con trai thời nay với tôi chẳng tin được thằng nào cả, vậy lên fist kiss của tôi chỉ dành cho người tôi thật sự yêu và đáng thôi. Nắm tay thì rất nhiều, đâu chỉ người yêu mới được nắm tay phải không? Ấy từ hôm đó tôi lại phát hiện ra, tôi hay kể về những hôm đi chơi của mình với "bạn trai hờ" cho nó nghe, còn lặng lẽ quan sát thái độ của nó nữa. Tại sao lại là bạn trai hờ ư? Mọi chuyện bắt đầu từ lúc lũ con gái lớp tôi thấy ảnh cậu bạn đó trong cặp của tôi, gạn hỏi bạn trai à, tính tôi không thích chơi hay nói chuyện với con gái-tính lạ thế đấy-lên cũng ừ ừ cho qua vậy là 1 đồn 10,10 đồn trăm, nhân khẩu lớp tôi gần như biết cả... Mỗi lúc nhắc tới cậu bạn trai đó, thì cô em gái tôi lì hẳn, chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa,trông mặt buồn thiu ra. Chẳng thể hiểu nổi. Những lúc làm bài kiểm tra mới thấy hài, giống đề thì đã đành đằng này đề chẵn lè,tất nhiên 2 đứa không cùng đề nhau,thế mà 10 lần thì cả 9 lần nó ngó sang chỉ bài cho tôi. Mà giỏi giang gì đâu chứ, toàn đi hỏi chúng nó xong đọc đáp án hay vứt giấy cho tôi trong khi bài nó trắng trơn,lúc đó tôi vô tư lắm chẳng để ý nhiều. Lần thứ 2 liên hoan lớp, lại có "một chút" sự cố xảy ra...Ánh-con bạn thân của tôi bận nên nó tới sau. Vâng và người vinh danh đi đón nó là tôi chứ ai vào đây nữa. Vớ được cái xe điện ở sân nhà thằng bạn , đang định đi thì lớp trưởng kêu đi cùng, 2đứa lại lóc cóc phi 9 cây số về đón Ánh. Đắng lòng thay,sự thật phũ phàng, không có chỗ cho con bạn tôi ngồi. Thôi thì đành dim 3, còn tầm 3 km nữa thôi là về tới nhà thằng bạn rồi,nhưng ôi thôi, 5 vạch pin hết sạch. Gọi tụi con trai thì nó ừ rồi, vừa dắt bộ,lại còn nắng,chẳng mũ chẳng ô. 10p...20p... chính xác là chẳng ai ra đón cả. Tủi thân ghê gớm, thà nói không ra luôn cho tôi đỡ hi vọng đã đành. Thôi thì chấp nhận số phận. Được 2 cây thì cái Ánh phi xe điện quay lại (tôi và lớp trưởng đi bộ,cho nó phi xe còn chút điện đi trước) kêu 2 đứa tôi lên xe. Lúc đó mới để ý là xe khác, quen lắm,nhưng không nhớ của ai. Vừa đi vừa kể mới biết xe của "em gái" Ánh đi lạc ,may gặp được Vũ, nó đổi xe cho quay lại đón tụi tôi. Biết ơn cô em gái này ghê.Chẳng nhắc thì thôi, nhắc lại uất, thì ra lũ con gái và cầm đầu là cô bạn thân từ thời c2 của Vũ, và cũng là chủ chiếc xe điện tôi đi kia dấu chìa khóa không cho tụi con trai đi đón 3 đứa tôi,uất cái câu"cho chết, đi thì chịu,có chân tự về".Biết nó xót xe chứ, nhưng tôi đâu cố ý...cũng biết nỗi tại tôi nên chẳng dám nói gì cả,uất thì vẫn hoàn uất thôi.