Hôm nay, cả nhà ra sân bay để tiễn bà Minh. Bà trở về Pháp mang theo niềm vui của mình và sự lưu luyến của mọi người. Tiễn bà, Thu Phong mặc bộ áo dài trắng, bộ áo mà một tuần trước ngày về, bà đã đưa cô đi cắt may ở một cửa hiệu nổi tiếng kèm với ba bộ nữa với những màu sắc tươi trẻ khác nhau. Khi cô ngạc nhiên về việc này, bà cười và nói: - Tấm áo mà ba cháu hứa tặng trước kia, cô muốn thay ông ấy mà tặng cho cháu. Khi Thu Phong ngạc nhiên kêu lên: - Nhưng…. nhưng cô ơi, con có nhiều áo rồi mà, vả lại áo dài trắng ba con hứa là để cho con mặc vào trung học… Bà cười: - Ý nghĩa vẫn là vậy. Tấm áo trắng là để cho cháu nhớ mình vẫn phải luôn tìm cơ hội để học tập. Rồi bà giải thích: - Nếu Nguyên có thể thu xếp cho cháu đi học tiếp thì tốt, nếu không, cháu cũng hãy học ở báo chí, ở sách vở. Một người vợ tất nhiên cần phải đảm đang nhưng một người vợ trong một xã hội tân tiến của thành thị, thì vừa phải đảm đang, vừa phải học tập không ngừng để có đủ kiến thức cùng tiến kịp với thời đại và với chồng mình. Có như vậy, con mới giữ được hạnh phúc lâu bền. Bà vào trong với cái vẫy tay và nụ cười gởi lại, Thu Phong mỉm cười vẫy tay với bà. Cám ơn cô. Cám ơn tất cả những gì cô đã làm cho con. Đưa hai mẹ con ra xe, Nguyên cười nói nhỏ vào tai cô: - Mai mốt anh phải giấu cái áo này đi mới được. - Sao vậy anh? – Cô ngạc nhiên hỏi. Anh phàn nàn: - Ai biểu em mặc cái áo này cứ như một cô học trò trung học vậy, làm anh thấy mình giống một tay dụ dỗ nữ sinh chuyên nghiệp quá. Thu Phong lườm anh: - Anh cứ bảo em hay nói nhăng, nhưng bây giờ anh đang nói nhăng đó. Nguyên trợn mắt trêu: - Ủa, thì ra anh đã lây tính quá lạ này từ em sao? Vậy mà anh không biết đó chứ. Rồi quay qua cu Phong anh hỏi: - Nè, cu Phong con thấy mẹ Phong mặc áo dài trắng hôm nay giống như cô tiên trong cái truyện tranh ba mua cho con không? - Hông! – Cu Phong lắc đầu - Giống con thỏ trong bài hát của mẹ Phong hơn. Nguyên vỗ tay đắc ý hơn: - À, đúng rồi, mẹ Phong là chú thỏ ngọc, còn con là chú thỏ con. Ba là con cáo nhé. Chúng ta cùng hát nào. Hai ba…. “Nhảy trong bụi ra một con cáo Xem chú thỏ mày chạy đi đâu, đi đâu, đâu, đâu Vồ bên đông, thỏ chạy sang tây Chụp hướng nam thì nhanh chân hướng bắc.” Cả ba người đồng hát to vui vẻ, Nguyên lại còn diễn tả khi trợn mắt xòe tay chụp từ cu Phong sang Thu Phong làm cả hai cười nắc nẻ. Xe trôi êm trong một buổi sáng chủ nhật nắng rực rỡ. o O o Vừa về đến nhà, cu Phong đã chạy ra lấy thư từ trong hộp thư cho ba. Những thói quen này là do Thu Phong tập cho cu cậu, và xem chừng cu cậu hãnh diện và thích thú lắm với sứ mệnh này. Trong khi Thu Phong mở tủ lấy mấy ly nước cam cho mọi người. Nguyên mở thư ra xem. Có một bức điện tín sáng nay khiến anh chú ý nhất. Chỉ vừa mở ra, anh đã giật mình đứng phắt dậy. Thu Phong mang khay nước ra, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh: - Gì vậy anh? Anh quay nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi đút bức điện tín, anh bảo nhanh: - Em uống chút nước đi. Lên lầu soạn đem theo cho anh, em và cu Phong mỗi người hai bộ đồ, và mở tủ lấy một ít tiền. Anh đi ra dặn xe và cho cu Phong lên trước. - Chi vậy anh? – Cô ngạc nhiên. Anh giải thích vắn tắt: - Mình sắp phải đi ngoại ô một chuyến. Thu Phong ngơ ngác: - Liền bây giờ? Anh gật đầu hối thúc: - Ừ, bây giờ. Thôi, em đừng hỏi nữa, cứ thu dọn giúp anh. Chút lên xe anh nói em biết sau. Nhớ đem theo tiền nhé em. Thu Phong hoang mang như thấy gương mặt anh đầy căng thẳng, cô không tiện hỏi thêm nên chạy nhanh lên phòng thu xếp một túi du lịch với đủ thứ anh căn dặn. Anh đón túi xách của cô ngay ở chân thang, rồi bỏ vào cốp xe mở sẵn ngoài sân. Xe đã nổ máy và người tài xế có mặt bên vô lăng. Hơi vướng víu với tà áo trắng, cô len vào băng sau ngồi với con. Đóng cốp xe và khóa cửa, khóa cổng kỹ càng, rồi anh hối hả vào xe. Xe chạy suốt đến ra xa lộ. Anh vẫn cầm chặt tay cô không rời. Gương mặt anh đầy nghiêm trọng khiến cô không dám hỏi. Chỉ khi xe quẹo vào hướng quen thuộc, cô quay nhìn anh kinh ngạc và vẻ lo sợ, anh mới móc túi đưa cho cô bức điện. Bức điện tín chỉ có mấy chữ, nhưng cứ làm cô nhìn trân trân như không tin nổi mắt mình. Chỉ có mấy chữ, nhưng cũng đủ làm cô đau thắt tim và nhạt nhòa lệ. Nguyên kéo vợ vào lòng và để mặt cho nước mắt cô tuôn thấm đẫm vai áo anh. Anh không cản cô khóc, chỉ biết vuốt mái tóc của cô và thở dài. Làm sao cản những giọt nước mắt đau đớn khóc cho người thân. Trong khi ba cô là người cô kính yêu nhất trên đời. *!*!*!* Thu Phong ngồi xuống bên hồ Thanh Vân. Cô mở bức thư mà sáng nay, khi đưa ba đi, chị Xuân Hương đã dúi vào tay cô. - Thư ba viết cho em đó. – Chị nói. Khi những nấm đất được tung nhẹ xuống huyệt mộ, cô như không còn nước mắt, cứ thẩn thờ trơ mắt nhìn cảnh quan tài bị lấp dần đến không còn thấy được nữa thì cô cũng ngã lăn trong vòng tay Nguyên mà ngất đi. Vậy là ba đã thật sự bỏ cô mà đi rồi. Ba ơi ! Tiếng khóc của cô, ba đâu có nghe thấu, những giọt lệ của cô muộn màng mất rồi. Tại sao ba bệnh nặng mà không cho con biết một lời? Tại sao ba bỏ con trong âm thầm mà chỉ khi mất rồi, chị Hai mới dám đi đánh điện tín? - Ba không cho chị báo sớm, nói cứ để em không biết tốt hơn. - Chị Xuân Hương đã phân trần như vậy. Sáng hôm qua trời nắng đẹp lắm, có phải ba đã chọn một ngày nắng đẹp mà từ giã người thân để ra đi không? Chiều tàn dần trên hồ Thanh Vân. Cũng là cảnh vật cũ, nhưng sao hôm nay buồn quá. Thu Phong gạt nước mắt mở lá thư của bạ Ba đã viết bằng một nét chữ run run, nhưng vẫn chân phương rõ rệt: “Gởi con gái nhỏ của ba, Có lẽ con về đây khi ba đã thật sự nằm xuống. Và có lẽ con đang giận ba vì đã không chịu báo tin dữ cho con. Con gái của ba, đừng trách ba nhé. Ba biết mình mắc chứng bệnh nan y này hơi muộn. Khi lên thành phố lo chuyện thưa kiện của má con, ba ngất đi ngoài đường, người ta đã đưa bà vào bệnh viện, và thật là tin tai họa khi ba được bác sĩ cho biết mình chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Con có biết không, chỉ có vài tháng. Vài tháng vỏn vẹn, nhưng ba lại cần một thời gian dài hơn gấp chục lần. Bởi vì ba cần phải sống và mạnh khỏe để chăm sóc cho con, đứa con gái lành tính, dễ thương của ba. Ba muốn nhìn con lớn lên và là một thiếu nữ dễ thương xinh đẹp. Ba muốn nhìn thấy con lấy chồng. Mà chàng rể là một thanh niên tài giỏi và yêu thương con gái ba thật lòng. Ba lại còn muốn thấy con có cháu xinh xắn bồng ẵm trên tay nữa. Nhưng tất cả những chuyện này lại trở thành khó khăn quá chừng đối với ba lúc ấy. Ba sợ rằng mình không kịp với tới một trong những ước mơ đã trở thành khó nhọc và hiếm hoi đối với mình. Rồi ba được tin má con sắp đem con gả bán gán nợ. Ba đã trở lên thành phố gặp Vĩnh Nguyên. Chỉ một buổi gặp mặt, ba nghĩ có thể tin cậy ở cậu ấy hết tâm chín phần. Ba không biết là có liều lĩnh không khi tin tưởng dễ dàng vào một con người mà mình chưa biết rõ trước đây, ba không biết mình có phiêu lưu không khi quyết định bán con nghe theo lời má mà lấy cậu ta. Vĩnh Nguyên không phải là người xấu, nhưng trong hôn nhân, ba biết rõ ràng không tình yêu là cả một sự chắp vá miễn cưỡng và nhọc nhằn. Nhưng khổ thay ba không còn cách lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng là với tính tình chăm chỉ, dễ thương của con, con sẽ lay động được tình yêu của Vĩnh Nguyên mà thôi. Rồi thì má gả con, có ba đồng ý. Hai tháng hơn con đi, nhà vắng con lặng ngắt. Không có con, ba thấy ngôi nhà cũ kỹ này như thiếu vắng sinh khí, trống trải và buồn tẻ quá. Con là lẽ sống mười năm nay của ba đó, có biết không Thu Phong. Nhưng rốt cuộc ba cũng đã rất vui. Ngày con đám cưới. Nhìn con tay trong tay Vĩnh Nguyên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, ba thấy mừng vì rốt cuộc, mong ước cuối cùng của ba trên cõi đời này trở thành hiện thực. Thu Phong! Con còn nhớ bài thơ con đã xin ba dạy cho con thuộc lòng khi về nhà người ta không? Hành trang lấy chồng của con chỉ với bài thơ Vu Quy đó, nhưng con kiếm tìm và có hạnh phúc. Đó là phần phước mà ân trên đã dành cho một đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành như con. Ba không thể sống tiếp để lo lắng cho con, nhưng ba cũng tự an ủi mình rằng đã đem con gởi gấm vào một tấm chồng tốt. Hạnh phúc không dễ tìm, khi đã có rồi, chúng con gắng gìn giữ nhé. Ba đi rồi, Thu Phong nhớ cẩn thận sức khỏe. Con cần phải khỏe mạnh hơn để có những đứa con kháu khỉnh, những đứa con dễ thương để làm bạn với cu Phong. Hãy chăm sóc cho gia đình thật tốt, có như vậy, ba mới hài lòng. Cho ba gởi lời đến Vĩnh Nguyên. Đến mọi người. Chào con gái mùa thu của ba, chúc con mãi mãi vui tươi và hạnh phúc. Ba của con.” Nước mắt chảy trản trên mặt, Thu Phong nhắm mắt lại với nỗi đau mất mát. Có tiếng chân ai bước trên cát rồi một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô. Cô ngẩng nhìn lên mà mờ mịt ánh mắt. Vĩnh Nguyên. Anh ôm nhẹ cô vào lòng mà vỗ về: - Đừng khóc nữa em. Ba đã yên nghĩ rồi. Em hãy lo cho sức khỏe của mình. Cô đưa cho anh bức thư dài của ba và dựa yên trong lòng anh khi anh đọc thư. Đọc xong, anh gấp lại đưa trả cô và nghiêm mặt nói: - Ba không muốn em về trước lúc đi, chỉ vì lo lắng là em đau lòng không chịu nổi tin này thôi. Nếu em cứ yếu đuối quá như vậy, ba đâu có yên tâm. Cô thút thít: - Nhưng anh Nguyên ơi, lúc nào ba cũng thương em, cũng lo cho em. Bệnh ba như vậy, mà ba còn cố tìm nơi để em nương tựa. Nguyên gật đầu: - Ba thương em vì em thật sự là một cô gái dễ thương. Em hãy cố gượng để qua được nỗi đau này. Mất mát người thương yêu nhất là một điều khủng khiếp, nhưng em hãy nghĩ đến những lời ba gởi cho em. - Những lời trong thư – Cô lẩm bẩm. - Mong ước của ba là muốn em sống vui vẻ. hạnh phúc mà, em không nhớ sao? Cô bệu bạo: - Em nhớ. Nhưng sao vẫn không định được lòng. Ba bỏ em đột ngột quá Nguyên ơi. Em sẽ mãi ray rứt vì không có mặt lúc người nhắm mắt. Anh thở dài gật đầu: - Có lẽ ba biết trước em sẽ đau lòng, nên không muốn em phải quỵ ngã khi nhìn thấy ba hấp hối trên giường bệnh. Thu Phong sụt sùi: - Ba yêu thương em, nhân hậu với mọi người, nhưng lại ra đi trong đau đớn chịu đựng. Nguyên trầm giọng khuyên nhủ: - Đừng khóc nữa em. Cuộc đời của ba dù lênh đênh khó nhọc, nhưng nhắm mắt rồi là đã yên nghỉ. Ba yên nghỉ trong sự thương tiếc của nhiều người, yên nghỉ mà thanh thản tâm trí thì cũng là một điều tốt rồi. Lau nước mắt cho vợ, Nguyên vuốt nhẹ mái tóc đang vờn bay của cô mà nói: - Ba đã tác hợp cho hai chúng ta. Vậy mình sẽ nghe theo lời ba nhé em. Anh hắng giọng: - Anh hứa sẽ lo cho em suôt đời, sẽ là một người chồng tốt. Em đừng khóc nữa. Lau nước mắt đi để tiếp tục sống. Ba đi, nhưng tình thương của ba vẫn còn lại mà. Lời của anh lãng đãng trong gió chiều, Thu Phong ngẩng nhìn anh rồi gật nhẹ đầu. Ba đã nói đúng, hạnh phúc hôm nay cô cũng chật vật kiếm tìm, cô sẽ nghe lời ba, sẽ gìn giữ hạnh phúc, như gìn giữ một lời hứa trước mộ người vậy. Cuộc đời mỗi con người dù là ngắn ngủi, nhưng sống vui vẻ và trân trọng lấy hạnh phúc trong tay của mình cũng là một cách sống xứng đáng với người xưa. Nắng chiều chênh chếch một màu vàng u hoài như gợi niềm tiếc nhớ thời gian đã trôi qua như bông mây. Gió thổi mạnh làm lăn tăn những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Dịu đi nỗi đau lòng, đôi vợ chồng trẻ ngắm nhìn bóng hoàng hôn phủ xuống. Cảnh vật buồn, nhưng thật đẹp. Nhất vào lúc con người có những u hoài tiếc nhớ. Tựa cằm lên mái tóc cô, Nguyên thầm thì: - Em còn nhớ không? Chúng mình đã lần đầu gặp nhau ở đây. Cô gật đầu nhỏ nhẹ: - Em nhớ chứ. Không ngờ lần gặp gỡ ấy lại là định mệnh cho em. Nguyên mỉm cười. Chợt Thu Phong đẩy nhẹ anh ra và kêu lên: - Thôi chết. Mình quên nhân vật chính của buối sáng hôm ấy rồi. Con đâu rồi anh? - Ở nhà…. Thu Phong lo lắng: - Hồi sáng em ngất đi, có anh nhớ…. Nguyên cười: - Anh nhớ mà. Anh cho con ăn rồi. Khi nãy không thấy em đâu, anh gởi con cho chị Hai coi, rồi ra đây tìm em. Thu Phong vội hỏi: - Vậy mình về thôi. Thấy trời tối lại không có ba mẹ bên cạnh, cu Phong cũng sợ đó. Nguyên gật đầu đỡ cô đứng lên: - Ừ, vậy mình về. Hồ Thanh Vân lưu luyến tiễn cô chủ lần nữa. Giọng Thu Phong vang vọng lại từ con đường ngập cỏ dại: - Mà sao anh lại biết em ra đây? Có cả giọng Nguyên cười: - Anh đoán là vậy. Em có nhớ ngày xưa anh từng hỏi nếu muốn gặp em thì gặp ở đâu không? Em trả lời cứ ra hồ này mà. Thời gian có trôi, nhưng anh có thể hiểu tính tình và thói quen của em sẽ vẫn không thay đổi. Thu Phong cười. Không, anh không biết đó thôi, cô cũng có thay đổi đó chứ, từ một gái nhỏ chỉ biết vui đùa, cô giờ đã hiểu biết và trưởng thành hơn nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn là cô sẽ sống hết mình, sống vui tươi và tin yêu mọi người, để ba luôn an tâm và hài lòng. Cô vẫn sẽ là Thu Phong, là con gió mùa thu tuy thổi nhẹ, nhưng dễ chịu cho cây lá, cho cỏ hoa. Cho đất trời này. Vẳng trong tiếng gió rì rào gọi thời gian xưa trở lại, để tìm dư âm giọng một người cha chậm rãi dạy cho đứa con gái cưng của mình thuộc lòng một bài thơ. Bài thơ đơn giản nhưng lại chất chứa mộng ước e ấp của một thời con gái. Bài thơ cũng từng là hy vọng, là niềm tin của một con gái có tên gọi là Thu Phong. “Một lần khép nép Lạy chào mẹ cha Phận con là gái Như hạt mưa sa * Một lần e lê. Bước lên xe hoa Khép trang nhật ký Đôi dòng viễn mơ viễn mơ” Nước hồ đã thẳm màu và xao động, như chúc mừng những mộng mơ ban đầu của một cô dâu trẻ đã trở thành sự thật. Gió lại tung những âm vang cũ lên trời.