Ngày thứ năm.
Nguyên về nhà vào buổi chiều, khi hai Phong đang say sưa chơi với đống đồ chơi giữa phòng.
Đã nghe tin tức qua điện thoại mỗi ngày và vừa nãy ở dưới nhà, cô Minh cũng có vắn tắt kể anh nghe tình hình chuyển biến khả quan của cu Phong, nhưng có ở cửa phòng con nhìn trộm vào, anh mới thấy quả thật cô gái trùng tên với con anh kia là một vị thần thế kỷ này.
Chẳng biết vị thần gió mùa thu kia dùng cái đũa thần nào mà mới gõ có vài ngày, cục cưng mè nheo của anh đã tươi tỉnh ngồi chơi với mấy cái xe tăng, tàu bay và mấy chú lính nhỉ.
Xưa nay mấy món đồ chơi này, hoặc là của Nhã mua tặng cho cu Phong, hoặc là của anh khuân về những lúc đi siêu thị. Có cho nhiều chất đầy các ngăn kệ, nhưng có bao giờ nó để mắt đến đâu.
Vậy mà bây giờ hãy nhìn coi miệng nó đang líu ríu nói gì đó với Thu Phong, trong khi vẫn bò theo vòng vòng với cái xe tăng chạy pin, thỉnh thoảng lại nhái âm thanh của chiếc xe nghe thật ngộ.
Còn người bạn lớn của nó, cô cũng ngồi bệt xuống hăm hở lắp pin vào một batman và nhấn nút khởi động, để người dơi đi những bước hùng dũng và nói câu quen thuộc “chào bạn, tôi là batman”. Mắt cô nhỏ cũng lấp lánh niềm vui, cô khác gì chú nhóc con anh đâu.
Đứng ngắm chưa dám lên tiếng vì sợ phá hỏng giây phút vui chơi xuất thần của con.
Nhưng dù sao linh tính con gái cũng có phần bén nhạy, Thu Phong đang chơi, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Thấy bóng anh miệng cô há ra kinh ngạc.
Nguyên định đưa ngón tay lên suỵt nhẹ nhưng lại không kịp, cô đã vụt reo lên vui vẻ:
- Ý, ba về cu Phong ơi. Ba về kìa.
- Ba?
Chú nhóc ngơ ngác đứng lên, rồi theo tay chỉ của Thu Phong, chú nhìn ra cánh cửa lúc này đã mở rộng.
Nguyên đặt hành lý xuống sàn và ra rộng cành tay đón con. Cu Phong hét lên mừng rỡ và chạy đến ngã ấp vào lòng anh. Kiểu biểu lộ tình cảm này thật sự làm anh thú vị.
Bước hẳn vô phòng, anh vui sướng khi nghe con nhõng nhẽo:
- Ba đi đâu vậy? Lâu quá chừng.
Anh cười, cọ cằm lên đầu con:
- Vậy cu Phong có nhớ ba không?
- Có. – Cu Phong cười ngất thích chí.
- Nhưng con có bạn chơi chung rồi mà. Ba đã đem chị Phong về chơi chung với con đó thôi.
Cu Phong cười:
- Chị Phong là … chị Phong. Ba là... ba mà.
Nguyên trợn mắt cười:
- Chà, cũng biết lý sự chút đỉnh rồi à.
Quay qua Thu Phong đang thu dọn lại đống đồ chơi ngổn ngang, Nguyên hắng giọng vui vẻ:
- Chào em.
Cô chỉ cười gật đầu thay câu chào.
- Cu Phong không làm em … mệt chứ?
Thu Phong nhướng mày. Anh mà ở tình thế của tôi thử xem có mệt hay không. Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi, câu trả lời của cô cũng lịch sự chán:
- Hơi mệt chút thôi.
Nguyên khều nhẹ chóp mũi con:
- Đó, thấy chưa, ba nghe nói con làm chị Phong sợ hết hồn mấy bữa đó.
Nhìn vẻ mặt nghệt ra biết lỗi của nhóc, anh hăm dọa:
- Nè, ba nói trước nhé, ba đem chị Phong về chơi với con rồi, nếu con làm chị Phong giận, chị Phong bỏ đi thì đến chừng đó ba không làm sao tìm chị về lại cho con đâu, hiểu không?
Đang xếp đồ chơi vào kệ, Thu Phong lắc nhẹ đầu. Lại hăm he con nữa rồi. Đã thằng con hay sợ mà “ông cha” cứ hăm hoài thì tới tết cũng không trị dứt căn bệnh sợ hãi vu vơ của nó.
Thu dọn xong cô định rút lui êm thì bị cu Phong phát hiện. Nó kêu tên cô bằng một cái giọng như ngạc nhiên pha chút trách móc.
Nguyên quay lại cười trừ:
- Chắc là tạm thời em phải ở đây một chút rồi, vì cu Phong mới nghe tôi dọa em bỏ đi, nên nó tưởng là em đang định đi thật.
Thu Phong đành gãi ót quay vào. Anh ta dọa con, còn cô lãnh hậu quả. Ngán chưa!
Ngồi xuống giường con. Nguyên hỏi đủ thứ chuyện. Cu Phong có lẽ rất vui nên cu cậu hứng chí kể chuyện này chuyện kia bằng những câu ngắn ngắn và hơi cà lăm.
Nguyên hỏi từ chuyện ăn của con sang đến chuyện chơi. Dù rằng mỗi tối anh gọi điện về, đã nghe báo cáo tin tức đầy đủ, nhưng anh vẫn thích nghe lại tin ấy từ giọng trong vắt của con.
Rù rì với ba một lúc, anh nhóc chuyển qua nói nhỏ vào tai ba nó điều gì đó làm ba nó trợn mắt rồi phá ra cười sặc sụa.
Đang lật giở những trang chuyện tranh, Thu Phong nghe tiếng cười, nhưng cô không biết rằng tiếng cười của hai cha con là đang nói nhằm vào cô.
Nếu mà hiểu ra cu Phong đang thắc mắc với ba nó sao cô tắm cho nó nhưng lại không chịu cởi áo vô bồn tắm chung như ba nó, thì ắt hẳn cô sẽ trợn mắt mà phóng ra khỏi phòng rồi, mặc tình cho hai cha con họ thắc mắc với nhau.
o O o
Nguyên đang nói chuyện với bà Minh trong phòng khách thì Thu Phong đi xuống. Anh quay qua cười:
- Nó ngủ rồi hả Thu Phong?
- Dạ.
Ngồi xuống ghế đối diện, cô cầm cuộn chỉ len của bà Minh và tiếp tục giúp bà cuộn lại thành một cuộn nhỏ.
- Nghe nói cu Phong đã chịu ăn nhiều hơn một chút em đã tập cho nó hai bữa nay dậy đúng giờ.
Gỡ tép chỉ len, cô mỉm cưòi:
- Cũng may mà em cũng chịu dậy. Sáng nay cu Phong đã giỏi hơn, tôi chỉ gọi có mấy câu.
Nguyên nhìn cô thán phục:
- Em hay thật đó, có biết không, nhiều người đã thử vào phòng nó tập đánh thức như em, nhưng rốt cuộc ai nấy đều chạy ra với bộ mặt xanh lè thất thần.
Thu Phong bật cười:
- Hồn vía chắc bị tiếng thét kinh dị của nhóc làm tản mát mất chứ gì?
Nguyên gật:
- Đúng là vậy. Cho nên tôi mới thật sự phục em khi chỉ mới mấy ngày mà em đã thành công như vậy. Từ chuyện ăn đến chuyện ngủ, đó là còn chưa kể đến chuyện cũng chơi đùa với bé.
Cô đỏ mặt nhớ cảnh mình cũng ham chơi mấy thứ nhồi pin đó để bị Nguyên bắt gặp, cô liền phân trần:
- Tại… tôi thấy đồ chơi nhiều nên….
Nguyên cười ngắt lời:
- Tất cả đồ chơi ấy nếu thích em cứ việc chơi chung với cu Phong, tôi có ý gì đâu mà ngại. Chơi đùa như vậy tôi thích hơn là rủ nó nghịch cát như hôm nào.
Thấy cô ngượng, anh hắng giọng:
- Thật tình mà nói, tôi còn nợ em một lời cảm ơn.
Cô cụp mắt xuống:
- Tôi có làm gì đâu. Cô Minh chỉ, rồi thêm cu Phong cũng chịu nghe lời.
Bà Minh mỉm cười:
- Nhưng nếu không có cháu thì tất cả đều bó taỵ Kỳ này Nguyên nó đi kiểu đó là hơi liều, nhưng may mà có cháu nên cu Phong cũng không để ý chuyện thiếu vắng ba nó mà khóc nhè bỏ ăn như hồi trước.
Nguyên chắt lưỡi:
- Thấy nó ngoan như vậy tôi mừng lắm. Mong là em tiếp tục giúp tôi.
Cô cười gật đầu. Bà Minh nói:
- Tôi đang nói khi nãy Nguyên để cháu dỗ cu Phong ngủ là đúng lắm, vì mai này Nguyên nó công tác dài hạn, cháu sẽ lo trọn chuyện này. Thèm quấn quít con một ngày thì chỉ làm khổ cháu lúc không có nó thôi.
Thu Phong ngưng tay nhìn qua Nguyên:
- Anh sắp đi xa à?
Nguyên gật:
- Thứ ba tuần sau tôi đi.
- Trong bao lâu?
- Mười hai ngày – Anh đáp.
- Gần nửa tháng lận? – Cô tròn mắt ngạc nhiên.
Nguyên nhìn cô phân trần:
- Chuyến đi này cũng quan trọng lắm. Chắc là… lần này em cũng có thể lèo lái được.
Thu Phong nhún vai cười trừ:
- Không được thì cũng phải được thôi.
- Vậy thì tốt lắm. – Nguyên cũng cười. – Có cô giúp em mà, đừng lo.
Thu Phong gật đầu rồi cầm cuộn chỉ len gỡ tiếp.
Có tiếng reo của máy điện thoại đặt kê bên. Nguyên quài tay sang nhấc máy. Không biét đầu giây bên kia ai đó nói gì mà anh cười nhỏ:
- Phải, anh đây, anh mới về. Sao em biết anh về mà gọi hay vậy?
- ….
- Ồ, vậy hả. Chà, không ngờ trợ lý của anh lại friend với em như thế.
- ….
- Đâu có, chỉ nói chuyện với cô thôi. Đang bản về cu Phong đó mà.
Bà Minh nhướng mắt nhìn anh rồi khẽ liếc sang Thu Phong. Cô đang giúp bà gỡ cuộn chỉ len một cách vô tâm.
Những cú điện thoại kiểu này trước đây bà Minh đã từng nghe qua. Bà biết người ở đầu dây bên kia là ai. Nhưng chuyện Nguyên đem Thu Phong về chăm con để anh rảnh chân hẹn hò với cô gái ấy làm bà tự dưng cảm thấy bực dọc và có một điều gì đó như khó chịu đựng.
Nguyên vẫn say sưa đàm thoại qua máy:
- Được rồi, đợi chút anh đến, tất nhiên là có quà cho em nữa.
- ….
- Ừ, rồi, chờ anh chút thôi. Bye!
Anh bỏ máy xuống quay lại với bộ mặt tươi tỉnh. Bà Minh hắng giọng:
- À, đang định hỏi con còn chuyện sắp đặt cho việc đám cưới thế nào, con bàn luôn cho Thu Phong để con bé biết mà liệu.
- Đám cưới? – Nguyên sửng sốt.
Câu nói của bà Minh làm Thu Phong cũng ngẩng lên nhìn.
Bà Minh điềm tỉnh hỏi:
- Không phải là con đã có hẹn với nhà của Thu Phong hai tháng sau sẽ phát thiệp làm đám cưới trên này sao?
- Cháu….
Nguyên ngập ngừng nhìn bà, rồi nhìn qua Thu Phong. Anh lựng khựng một lát rồi bật cười xòa:
- Sao cô lại nhắc con ngay lúc này? Cô cũng nghe rồi đó, con đã có hẹn. Hôm khác sẽ bàn sau.
Bà Minh vẫn cương quyết:
- Hẹn gì thì cô nghĩ con cũng cần phải nói cho xong ý của con đi đã.
- Ý của con…
- Thu Phong ở đây chỉ mới mấy ngày nhưng cô xem tình hình thì cu Phong đã có chuyển biến khá hơn một chút rồi.
Nguyên lúng túng:
- Con… hiểu ý cô, nhưng mà….
Bà Minh lạnh lùng:
- Nếu có chuyện gì cản trở, thì tốt nhất con đem cái “nhưng mà” đó ra nói cho Thu Phong biết thì đúng hơn là nói cho cô.
Hai người đối thoại với nhau, Thu Phong chỉ nghếch mặt nghe mà không hiểu gì cho lắm. Đại khái cô chỉ biết dường như bà Minh đang hối Nguyên chuẩn bị cho đám cưới, còn anh thì lừng khừng vì chuyện vì đó.
Cô không để ý đến chuyện anh lừng khừng, mà lại ngạc nhiên vì kiểu thúc hối của bà Minh. Sao bà lại có vẻ quyết liệt với chuyện này dữ vậy? Đám cưới hay không thì cô cũng đã ở đây rồi. Có gì khác thường mà phải phô trương nữa đâu?
Ngần ngừ suy nghĩ mất một lúc rồi quay qua cô, Nguyên giải thích:
- Ý tôi là đợi vài tháng nữa công việc của tôi tạm ổn định thì chúng ta tính chuyện này, nhưng cô Minh thì muốn sớm được rõ ràng.
Bà Minh xen vào:
- Đúng vậy, vì con gái, nhất là trường hợp của Thu Phong thì càng cần cái lễ cho rõ ràng để dây dưa không tốt.
Nguyên gượng gạo hỏi Thu Phong:
- Ý em thế nào?
Cô nhìn cả hai người và lúng túng lắc đầu:
- Tôi…. không biết nữa. Tôi không có ý kiến. Anh cứ làm theo những gì anh thấy đúng và cần thiết là được rồi.
Vẫn bà Minh chen vào:
- Điều đúng và cần thiết đó là tính ngay từ bây giờ, vì hai tháng cũng qua mau lắm có khi đến lại không kịp.
Nguyên nhướng nhướng mắt lặng thinh. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi hắng giọng nói:
- Thật ra dạo này con công việc túi bụi nên….
Bà Minh ngắt lời:
- Nếu con quá bận thì cô lại rảnh rỗi. Cu Phong đã có Thu Phong chăm lo làm bạn rồi, cô không có việc gì nhiều. Vậy cháu cứ giao việc chuẩn bị hôn lễ cho cô, cô sẽ tìm cách lo chu toàn.
- Con….
Nguyên nhăn mặt định nói gì đó, nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của bà Minh, anh đành thở ra:
- Thôi cũng được. Tùy ý cô, nhưng…. Xin cô giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng nhiều quá.
Bà Minh cười nhẹ:
- Dĩ nhiên rồi, cô cũng muốn khỏe mạnh để còn dự lễ cưới chứ.
Thu Phong liếc thấy Nguyên có vẻ không vui. Trán nhăn nhăn như đang gặp chuyện khó nghĩ, anh ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm.
Bà Minh tảng lờ vẻ mặt anh, bà quay qua nói chuyện với cô về mấy cuốn sách tâm lý trẻ bà mua cho cô và việc đổi thực đơn cho cu Phong. Hai người còn đang bàn tính, Nguyên ngồi cạnh cũng dần để tai lắng nghe.
Được một lúc, chợt anh giật mình nhìn lại đồng hồ rồi kêu lên:
- Ái chà, quên mất.
Hấp tấp đứng lên, anh nói nhanh:
- Con có hẹn, phải đi đây. Cô và em Phong cứ nói chuyện vui vẻ.
Bà Minh gật đầu nói vọng theo bóng anh:
- Được rồi, lỡ hẹn thì cứ đi. Nhưng gì mình hứa hẹn tất nhiên nhớ và làm cho tốt.
Khi còn một mình với bà, Thu Phong rụt rè thắc mắc:
- Cô nói… anh Nguyên à?
Bà Minh nhìn cô mỉm cười:
- Tất nhiên là nói với nó rồi.
- Tại cháu nghe…. câu đó giống như… một câu khuyến cáo vậy.
Bà Minh nhướng mày nhìn Thu Phong. Gương mặt cô vẫn khờ khạo chưa hiểu ra, nhưng sự nhạy bén tiềm ẩn có lẽ đã giúp cô mang máng thấy điểm khác lạ rồi đây. Bà gật gù:
- Thật ra cháu chỉ khờ khạo non nớt vì ở quê ít giao tiếp thôi. Chứ cháu cũng là một cô gái thông minh và khá nhạy cảm đó chứ.
Chưa kịp để Thu Phong hiểu sâu xa về lời nhận xét ấy, bà đã hắng nhẹ giọng:
- Có sự đồng ý của Nguyên rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ hỏi giáo xứ gần đây để xin cho cháu theo học đạo.
Bà tính toán một chút rồi nói:
- Có lẽ cháu phải học vào sáng sớm hoặc vào chiều tối, để nếu không có Nguyên ở nhà, cu Phong cũng không mè nheo vì thiếu cháu.
Thu Phong ngạc nhiên:
- Học đạo? Học đạo gì hả cô?
- Ý tôi là học giáo lý để cháu theo đạo.
Thu Phong ngơ ngác:
- Nhưng… sao cháu lại phải học đạo?
Bà Minh cười giải thích:
- Bởi vì nhà này vốn có đạo. Nếu làm lễ cưới, nhất định phải làm lễ ở nhà thờ. Cháu theo đạo sẽ tốt hơn cho chuyện cưới hỏi này.
Thu Phong hiểu ra, cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi bà Minh:
- Nhưng….sao cháu thấy anh Nguyên dường như chưa muốn làm lễ cưới đó bây giờ đâu cô.
Bà Minh nghiêm mặt:
- Nó không muốn cũng phải làm.
Bà nhìn cô lắc đầu:
- Thật ra khi nãy cháu cũng thật ngốc khi trả lời buông xuôi như thế.
Ngần ngừ một chút rồi bà nói thẳng thắn:
- Tình hình hiện giờ người cần một cái lễ cưới là cháu chứ không phải là nó nữa. Cháu lại nói tùy nó thì có đến tết cũng chưa đâu vào đâu.
Chuyện nói về Nguyên làm cô ngỡ ngàng. Nghe theo ba, cô vẫn luôn tin tưởng anh tuyệt đối, nhưng theo như ẩn ý của bà Minh, Nguyên cũng không tốt lắm như cô tưởng.
- Anh Nguyên….
Như hiểu sự hoang mang của cô, bà Minh chắt lưỡi:
- Nguyên nó không phải là người xấu nhưng… có nhiều việc mình phải đưa ra ý kiến, chứ nó… bận nhiều công việc quá. Mà lơ là chuyện này, thì cháu sẽ ăn nói làm sao nếu một mai về thăm lại quê người ta hỏi về thân phận của cháu trong nhà này.
Thu Phong sững người. Cô bắt đầu hiểu về tình trạng lỡ dở của mình. Ừ, đúng rồi, má cô thì chỉ nghĩ đến gán phép được cô là có cơ hội khất nợ, ba cô chỉ tin tưởng vào người con trai của bạn cũ, còn cô…. Chao ơi! Cô thì vẫn tỏ ra ngốc nghếch quá chừng.
Cô bàng hoàng ngẩng lên nhìn bà Minh:
- Cháu thật tình không nghĩ ra điều này. Cám ơn cô đã nhắc anh Nguyên dùm cháu.
Bà Minh nhẹ nhàng nói:
- Cháu là con gái, bước chân ra khỏi nhà theo người ta mà chỉ có một cái lễ nhỏ như đùa như vậy thì đừng nói gì ba má cháu mà ngay cả tôi là người bên này cũng thấy áy náy nữa.
Thu Phong cúi đầu. Cô đã chẳng nghĩ đến điều thua thiệt như vậy. Cô thở dài:
- Cháu… thấy mình thật ngu ngốc quá. Má nói lấy chồng giúp má thì cháu gật, ba nói nên tin tưởng anh Nguyên thì cháu tin tưởng, bây giờ cô phân tích, cháu mới biết thì ra mọi chuyện đều không đơn giản.
Bà Minh lắc đầu:
- Làm sao đơn giản được. Ngay cả quyết định lấy cháu làm vợ của thằng Nguyên đã phức tạp và khác người rồi. Mai mốt đây cháu đừng quá nghĩ cho người khác, thỉnh thoảng cũng nên nghĩ về mình một chút. Kẻo được lòng mọi người mà thân phận mình thì tăm tối mù khơi.
“Thân phận mình thì tăm tối mù khơi?”
Câu nói của bà Minh làm cô hụt hẫng quá. Trước đây cô vẫn luôn yêu đời và dễ tin người. Người miệt quê chân chất thật lòng. Ai cũng thành thật cả thì lấy gì mà nghi ngại.
Nhưng còn bây giờ, cô đang sống ở thành thị. Xung quanh là những người thành thị. Cách sống và cư xử của người ta phức tạp như vậy thì cô biết phải làm sao để thích ứng được đây?