Yêu nữ cười lạt nói:
- Mối cấu kết giữa chúng ta đã bị tên tiểu súc sinh phát giác, nguyên soái cũng biết đó. Trên giường ta trước kia một mình Thiên Quân lão quỷ độc chiếm, sau tên tiểu súc sinh lại kế tiếp vị trí của phụ thân gã. Bây giờ ta chán bọn chúng rồi và đã có Phổ Phổ, không cần đến chúng nữa. Để chúng lại chỉ có chướng mắt thôi.
Phổ Phổ nguyên soái thở dài đáp:
- Việc đã làm rồi đành bỏ qua vậy, nhưng bản soái sắp phải về một chuyến, sự tình chúng ta để ngày sau sẽ nối lại được chăng?
Yêu nữ bật tiếng cười âm trầm nói:
- Nguyên soái còn chưa hỏi tới việc thứ hai kia mà.
Phổ Phổ nguyên soái ủa một tiếng hỏi:
- Bản soái suýt nữa quên. Tiên tử muốn mượn vật gì của bản soái?
Yêu nữ uốn éo tấm thân cất bước, nét mặt cười cợt rất dâm đãng, dõng dạc nói:
- Bây giờ đôi ta đã thực sự trở thành phu thê, chính ra chẳng cần dùng đến tiếng “mượn”. Đại nguyên soái! Đại soái đưa Ẩn Hình Châu cho ta dùng một chuyến được chăng?
Phổ Phổ nguyên soái biến sắc, lắc đầu nói:
- Tiên tử! Tiên tử đã trừ khử đệ nhất phu nhân của Cổ Cầm Giáo, đồng thời lại còn đoạt Cửu Đầu Điểu của y. Lần thứ hai này bản soái e rằng khó mà tuân mạng được.
Yêu nữ bật cười khanh khách nói:
- Không tuân mạng thì khử mạng đi. Đại nguyên soái! Chàng muốn giữ lấy mạng sống hay là muốn giữ lấy Ẩn Hình Châu? Giữ mạng sống chẳng những chàng chiếm được cả người ta mà còn trở nên bậc tôn chủ ở Cổ Mộ Môn nữa. Ta cũng còn ở dưới quyền đại soái. Bằng đại soái muốn giữ lấy Ẩn Hình Châu thì ha ha, đại soái chỉ còn sống được bảy ngày mà thôi.
Phổ Phổ nguyên soái đột nhiên lùi lại, cả giận nói:
- Tiên tử! Bản soái không sợ tiên tử đâu.
Yêu nữ xua tay đáp:
- Đại nguyên soái! Nguyên soái đừng hiểu lầm ý ta, giữa chúng ta vĩnh viễn không xẩy ra chuyện xung đột đâu.
Phổ Phổ nguyên soái trầm giọng hỏi:
- Vậy bảy ngày nữa thì ai đòi mạng của bản soái?
Yêu nữ thở dài hỏi lại:
- Đại nguyên soái! Chẳng lẽ Đại nguyên soái không cảm thấy bị nhức đầu hay sao?
Phổ Phổ nguyên soái bỗng la hoảng:
- Bản soái cũng đã trúng hạc độc rồi ư?
Yêu nữ đắc ý cười đáp:
- Đại nguyên soái! Bất tất phải nóng nảy. Chất độc Hạc đan so với chất độc Hạc Vũ còn ghê gớm gấp trăm lần, nhưng phát tác thì rất là chậm. Người bị nặng thì sống được năm ngày, còn bị nhẹ thì được bảy ngày. Có điều người đã hít phải chất đan độc thì dù là Đại La Kim Tiên cũng phải chết. Tuy đại nguyên soái váng đầu nhưng chưa té xuống vẫn có thể vận công về nhà được.
Phổ Phổ nguyên soái đột nhiên người nhũn ra. Hắn nhìn yêu nữ nói:
- Tiên tử! Xin Tiên tử ra tay giúp cho, chất độc này chỉ có Tiên tử là cứu được.
Yêu nữ thò bàn tay ngọc nhỏ nhắn trắng trẻo ra cười khanh khách đáp:
- Đưa Ẩn Hình Châu đây. Lần này thì không mượn nữa.
Phổ Phổ nguyên soái biết rõ mình đã mắc mưu yêu nữ, nhưng mạng sống là quan trọng nhất, hắn không tiếc bảo vật nữa, liền nhả trái Ẩn Hình Châu sáng ngời ra, nhưng hình thù lớn nhỏ không hợp với lời truyền ngôn. Trái châu này lớn gần bằng trứng bồ câu, hắn giao cho yêu nữ rồi nói:
- Xin Tiên tử hãy nhận lấy và đưa thuốc giải cho bản soái!
Yêu nữ đón lấy trái châu coi, rồi cười khanh khách đáp:
- Đại nguyên soái bất tất phải buồn phiền. Bản tiên tử tuy lấy bảo vật của chàng, nhưng thiếp thân vẫn là người của chàng.
Mụ lấy trong mình ra một viên thuốc trao cho Phổ Phổ nguyên soái và bảo hắn:
- Nuốt đi rồi vận công, chỉ trong một giờ là hết.
Lúc Phổ Phổ nguyên soái ngồi xuống. Thiết Kỳ Sĩ dường như đã có chủ ý, chàng ghé tai vào lão Nho thì thầm một lúc rồi bỏ về phía sau lưng lão.
Cổ Mộ U Linh đắc ý mỉm cười, mụ đang ngắm trái châu, bỗng mục quang của mụ ngó lên vách núi.
Nguyên từ trên vách núi một viên đá lăn xuống, yêu nữ dường như đã phát giác, bỗng mụ nổi lên tràng cười khanh khách hỏi:
- Nhân vật ở phương nào? Sao dám ở trên vách núi dòm dỏ cô nhưng nhưng?
Bỗng một tràng cười nổi lên ở trên vách núi, rồi tiếng người nói:
- Cổ Mộ U Linh thật là ghê gớm! Phát giác ra lão phu rồi.
Dứt lời người cũng xuất hiện. Lão Nho cõng Thiết Kỳ Sĩ nhảy xuống.
Cổ Mộ U Linh giật mình rồi cười lớn nói:
- Té ra là Địch Ma! Ô hay! Lão đầu tử! Chúng ta vốn chưa có xung đột gì với nhau, sao lão lại ẩn nấp nhìn bản tiên tử?
Lão Nho cười hô hố đáp:
- Lão phu vừa ở trong động ra sao lại bảo là ẩn lánh tiên tử?
Cổ Mộ U Linh cười lạt hỏi:
- Người ngồi trên lưng lão là ai?
Lão Nho cười đáp:
- Chẳng dấu gì tiên tử gã là đồ đệ cừu nhân của lão phu. Bữa nay may lại gặp gã. Thằng lõi này trúng độc nên lão phu chẳng mất một mảy may hơi sức đã tóm được gã.
Cổ Mộ U Linh cười khanh khách hỏi:
- Cừu nhân của lão là ai?
Lão Nho cười rộ đáp:
- Dĩ nhiên tiên tử biết rồi, hắn là Thiên Ngoại Lão Nhân Phụng Hoàng Thần. Gã này là độ đệ của hắn. Chà chà! Chắc tiên tử cao hứng rồi.
Cổ Mộ U Linh nghe nói chấn động tâm thần hỏi:
- Lão bắt được Tiểu Phụng Hoàng ư?
Lão Nho gật đầu nói:
- Thằng lõi này được sư phụ trao Phụng Hoàng Kiếm cho. Bảo kiếm lọt vào tay lão phu rồi.
Cổ Mộ U Linh dương cặp mày liễu lên cười rất mê ly nói:
- Lão cho ta coi một chút được không?
Lão Nho nghiêm nghị đáp:
- Cổ Mộ U Linh! Đừng mơ mộng nữa. Bất cứ ai cũng đừng hòng đoạt Phung Hoàng Kiếm ở trong tay lão phu.
Yêu nữ cười khanh khách nói:
- Địch Ma! Lão chớ lấy tư cách kẻ tiểu nhân đo lòng dạ người quân tử. Bản tiên tử muốn coi là coi Tiểu Phụng Hoàng, ai thèm gì Thanh Phụng Hoàng Kiếm?
Lão Nho liền đặt Thiết Kỳ Sĩ xuống, rồi lùi lại nửa trượng lạnh lùng đáp:
- Giá trị thằng lỏi này quả là hơn cả Phụng Hoàng Kiếm, nhưng hiện giờ kiếm đã lọt vào tay lão phu thì người gã không đáng tiền nữa. Cô nương muốn coi thì được nhưng muốn đem đi lại là vấn đề khác.
Yêu nữ vẫn cười khanh khách nói:
- Lão đầu! Lão bắt thằng lỏi này đem đi cũng vô dụng vì gã đã trúng độc chẳng sớm thì muộn cũng chết. Bản tiên tử có thể chữa cho gã sống lại để mà dùng.
Mụ nói rồi tiến gần lại Thiết Kỳ Sĩ, nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, đột nhiên Thiết Kỳ Sĩ xoay mình nhanh như chớp, nắm lẹ vào ba huyệt mạch: thốn, quan, xích, nơi tay mặt mụ. Đồng thời chàng nổi lên tràng cười ha hả nói:
- Cổ Mộ U Linh! Ngươi còn chạy đi đâu được nữa?
Yêu nữ tái mặt. Đột nhiên mụ vận công toan bài chạy trốn, nhưng mụ không phát huy được chút công lực nào. Toàn thân tê chồn, cứng nhắc.
Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả nói:
- Cổ Mổ U Linh! Ngươi được mấy hơi sức mà cựa quậy làm gì cho nhọc sức.
Yêu nữ nhìn Lão Nho hằn học nói:
- Lão tặc! Ngươi bán đứng bản tiên tử. Thật là đứa thất phu.
Lão Nho cười rộ đáp:
- Cổ Mộ U Linh! Không ngờ tiên tử cũng có phen mắc bẫy.
Yêu nữ lại nhìn Thiết Kỳ Sĩ quát hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi muốn gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tiên tử cứ yên tâm. Lần này tại hạ không giết tiên tử đâu. Có điều tiên tử muốn sống thì lấy Hoạt Độc Đan đưa cho tại hạ.
Cổ Mộ U Linh cười lạt nói:
- Té ra ngươi chỉ cần lấy thuốc, nhưng đáng tiếc trong mình bản tiên tử chỉ đem theo hai viên. Hôm qua ta đến đây bị trúng độc uống mất một viên, còn một viên đưa cho Phổ Phổ nguyên soái, chắc ngươi cũng đã nhìn thấy rồi.
Thiết Kỳ Sĩ xoè bàn tay ra cười nói:
- Tại hạ không lo tiên tử chẳng cho thuốc, vì trái Ẩn Hình Châu đã lọt vào tay tại hạ rồi.
Cổ Mộ U Linh không tin, vì mụ chẳng thấy gì và chính tay mụ đã thu cất trái châu đi rồi. Mụ phí bao nhiêu tâm huyết mới lấy được trái châu này, bây giơ lại thành tay không thật sự. Mụ tức muốn chết người.
Thiết Kỳ Sĩ nghiêm nghị nói:
- Tiên tử lấy thuốc ra thì trái Ẩn Hình Châu này vẫn là của tiên tử.
Cổ Mộ U Linh cười lạt đáp:
- Quỷ nào tin được ngươi?
Thiết Kỳ Sĩ quát lên:
- Lời hứa của đồ đệ Phụng Hoàng Thần đáng giá ngàn vàng. Khi nào lại thất tín với ngươi.
Cổ Mộ U Linh đáp:
- Ngươi hãy buông tha bản tiên tử trước đi.
Thiết Kỳ Sĩ buông tay ra cười nói:
- Buông thì buông, bản lãnh của ngươi thêm cả U Linh Khúc vào, thì bản thiếu gia cũng coi thường lắm.
Cổ Mộ U Linh dường như tự biết mình không phải là đối thủ của chàng. Mụ được tha rồi lại cười khanh khách gật đầu nói:
- Bản tiên tử đả có thành kiến, kh6ng đánh giá lầm ngươi đâu, nhưng ngươi muốn lấy thuốc thì trong mình ta không có thật. Nếu ngươi cần gấp thì hảy chờ trong nửa giờ.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Ẩn Hình Châu quan trọng phi thường đối với tiên tử, tại hạ chẳng sợ tiên tử không trở lại. Tiên tử đi đi, tại hạ chờ ở đây nửa canh giờ.
Cổ Mộ U Linh đáp:
- Ngươi cần bao nhiêu? Nhiều thì không có, ta chỉ còn có chín viên.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Đủ rồi! Tiên tử đi mau rồi trở lại. Có điều tại hạ cần cảnh cáo tiên tử đừng ỷ vào số đông để thủ thắng.
Cổ Mộ U Linh cười đáp:
- Hảo tiểu tử! Tâm nhãn ngươi giỏi lắm!
Mụ dứt lời vọt người đi, quả như u linh quỷ mị.
Lão Nho thấy vậy trịnh trọng nói:
- Phổ Phổ nguyên soái còn mê man. Lúc lão tỉnh lại chắc là liều mạng.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Lão ca coi chừng, lúc hắn tỉnh lại thì nhân khi bất ngờ điểm huyệt đạo, nhưng không nên giết hắn.
Lão Nho hỏi:
- Hạng người này không trừ đi để làm gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Lưu hắn lại vì còn dùng đến.
Nửa giờ sau quả thấy Cổ Mộ U Linh trở lại, mụ dõng dạc cười hỏi:
- Tiểu tử cũng tin là bản tiên tử trở lại chứ?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Đừng rườm lời nữa, đưa thuốc đây.
Cổ Mộ U Linh nói:
- Ngươi giao Ẩn Hình Châu cho ta trước đã.
Thiết Kỳ Sĩ cả giận nói:
- Tại hạ không làm chuyện giao dịch cầm đằng lưỡi, tiên tử được Ẩn Hình Châu rồi sẽ dùng nó để thoát thân thì tại hạ bắc thang lên hỏi ông trời chăng?
Yêu nữ cười khanh khách hỏi lại:
- Giả sử ngươi lấy thuốc rồi không trả châu thì sao?
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tại hạ không tin được tiên tử, nhưng tiên tử nhất định tin được tại hạ.
Yêu nữ cười nói:
- Hảo tiểu tử! Ngươi đã nhất định chiếm phần hơn cũng được. Thuốc đây.
Mụ liệng cái bình nhỏ tới. Thiết Kỳ Sĩ tiện tay đón lấy quay lại bảo lão Nho:
- Xin lão ca thử đi coi xem có hiệu nghiệm không?
Lão Nho đáp:
- Vậy Thiết lão đệ hãy chờ một giờ.
Thiết Kỳ Sĩ dặn:
- Hãy thử cho một người uống rồi sờ mạch cho biết rõ đã.
Lão Nho cầm thuốc tung mình vào động. Cổ Mộ U Linh ngó thấy cười khanh khách nói:
- Tiểu tử! Ngươi có nhiều người bị trúng độc rồi!
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Đáng tiếc tiên tử chưa biết trước, không thì đã nắm được búi tóc của tại hạ rồi.
Cổ Mộ U Linh cười nói:
- Tất có một ngày thằng lỏi sẽ biết mùi, bây giờ hãy đưa trái Ẩn Hình Châu đây.
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:
- Trước khi thấy hiệu nghiệm, trong lòng tại hạ vẫn chưa yên.
Đột nhiên nghe Địch Ma ở trong động la lên:
- Huynh đệ! Đúng là thuốc giải rồi, huynh đệ có thể yên lòng.
Thiết Kỳ Sĩ thấy lão vừa nói vừa vọt tới, chàng khẽ hỏi:
- Lão ca thử ai trước?
Lão Nho đáp:
- Ta thử sư huynh ngươi và Kỳ Dao cô nương, hai người uống rồi cử động được ngay. Bây giờ chúng bảo chất độc đã giải trừ hết rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Lão ca không nên xuống đây, hãy canh giữ nơi cửa động.
Lão Nho nói:
- Sư huynh ngươi đang tiếp tục giải cứu. Kỳ Dao cô nương hiện ở cửa động, cô bảo có thể đánh nhau được rồi.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Như vậy chứng minh công lực y đã tiến bộ.
Yêu nữ hét lên:
- Bây giờ ngươi có thể trả trái châu lại được rồi.
Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp:
- Tiên tử cứ yên dạ, chờ tại hạ mượn một thời gian rồi sẽ trả lại. Tiên tử muốn lấy tam bảo trong Kim Ngọc đồ mà tại hạ cũng muốn đoạt. Tiên tử muốn đánh bại Cổ Cầm Giáo, tại hạ cũng muốn trừ khử tà giáo đó, bắt đầu từ bữa nay, kế hoạch của tiên tử để tại hạ làm thay cho.
Yêu nữ nghe nói cả giận, ngoác miệng ra thoá mạ:
- Thằng lỏi thất tín kia! Đồ đệ của Phụng Hoàng Thần chỉ là một tên hèn mạt chuyên đi lừa gạt.
Thiết Kỳ Sĩ cười rộ đáp:
- Tiên tử không nên rêu rao ra ngoài, danh dự của con người là can hệ. Chỉ một thời gian ngắn trái châu lại trở về tay tiên tử.
Yêu nữ tức quá nhảy bổ lên nói:
- Tiểu tử! Ngươi mà ăn lời là ta đem vụ này đồn đại khắp giang hồ. Từ nay trong võ lâm không còn một ai tin ngươi, thế là thanh danh của ngươi đi đời.
Thiết Kỳ Sĩ đắc ý đáp:
- Cổ Mộ U Linh! Tại hạ quả là kẻ lường gạt đến chết người. Tiên tử đã nghe người ta nói chuyện con mèo đến động chuột thường hô “Lão thử bằng hữu! Bằng hữu ra đây, ta bắt cá cho mà ăn” Ha ha! Từ cổ chí kim có bao giờ chuột lại được ăn cá của mèo đâu?
Lão Nho nghe nói thích quá, không nhịn được, nổi lên tràng cười hô hố, xen vào:
- Còn mèo quả nhiên là giảo quyệt! Là một tên đại bịp!
Cổ Mộ U Linh đột nhiên nhảy xổ về phía Thiết Kỳ Sĩ. Thét lên lanh lảnh:
- Ngươi đã ăn lời, quả nhiên có ý định giết ta, thì người giết đi.
Thiết Kỳ Sĩ lạng người né tránh xua tay đáp:
- Cổ Mộ U Linh! Ngươi xưa đã nói: Lấy tiền tài của người thì phải tiêu tai giải nạn cho người. Bửa nay tiên tử đã cho thuốc lại cho mượn châu, tại hạ chỉ có lòng cảm kích. Khi nào ra mặt thù nghịch? Xin tiên tử về đi. Mong rằng trong lòng tiên tử còn chút thiên lương hoặc gì vĩnh viễn tại hạ không giết tiên tử. Nếu tiên tử không đổi ác tính thì nên lánh tại hạ đi là hơn.
Cổ Mộ U Linh biết mình không địch nổi, mụ tức quá, uất hận không nơi phát tiết bất giác khóc oà lên.
Thiết Kỳ Sĩ chẳng động tâm chút nào, đối với bọn tà môn, trái tim chàng rắn như đá. Chàng cười khanh khách nói:
- Lão thử! Trước mặt mèo, chuột chạy đi là hơn, khóc bao nhiêu cũng không làm cho nó mềm lòng. Đi thôi! Không thì mèo lại há miệng.
Yêu nữ xoay mình thoá mạ:
- Quân xỏ lá! Quân lường gạt! Cô nhưng nhưng thề với các ngươi chẳng đội trời chung, bản tiên tử dù có chết cũng biến thành quỷ tìm các ngươi thanh toán.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:
- Tiên tử nói vậy là đúng với lòng thành thực. Chuột với mèo vĩnh viễn không thể nào thành bằng hữu, còn Phổ Phổ nguyên soái kia thì không thể nào lưu lại được. Người nước Phiên này dường như có một đoạn ân tình với tiên tử, để lại e rằng bất lợi. Nhưng bữa nay nể mặt tiển tử, vậy tiên tử nên đưa hắn đi ngay.
Quả nhiên Cổ Mộ U Linh nghe lời. Mụ cặp Phổ Phổ nguyên soái vọt đi như một đám khói nhẹ.
Kỳ Dao ở trên núi cười khanh khách nói:
- Con yêu nữ này e rằng trong đời mụ, nay là lần thứ nhất mụ bị chỉnh một cách thê thảm.
Thiết Kỳ Sĩ ngẩng đầu lên hỏi:
- Nhị đồng và mấy lão tình hình ra sao.
Bỗng nghe Đầu Đà đáp:
- Số ta chưa về được Tây Thiên, bọn họ cũng như thường cả rồi.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên lên đường thôi.
Tiếp theo quái Lư Trượng Nhân lên tiếng:
- Kỳ nhi! Ngươi thử xử dụng Ẩn Hình Châu xem sao?
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Thử bằng cách nào?
Quái Lư trượng nhân đáp:
- Dễ lắm! Nuốt nó vào bụng rồi đề tụ chân khí. Linh khí của Bảo châu liền tán ra ngoài thân thể là không nhìn rõ người nữa.
Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chỉ sợ là đến lúc đẩy ra hơi khó khăn.
Quái Lư Trượng Nhân cười hô hố đáp:
- Nếu như dễ dàng thì làm sao gọi là bảo vật được. Chỉ sợ nó đã bị Phổ Phổ nguyên soái đánh tráo. Trái Châu thông linh ở trong dạ dày, trừ khi hắn vận khí mới đẩy ra được, không thì mổ bụng kiếm cũng chẳng thấy.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Đó là vì nguyên nhân gì?
Quái Lư Trượng Nhân đáp:
- Vào miệng nó hoá thành linh khí mà ra ngoài nó lại biến thành trái châu. Ngươi muốn ẩn thì ẩn, muốn hiện thì hiện, muốn sao được vậy, hợp với tâm linh người. Ngươi nuốt trái châu này đi vào lửa không bị đốt cháy, lội sông không thấm nước. Chỗ diệu dụng thật là tuyệt đại!
Thiết Kỳ Sĩ liền bỏ trái châu vào miệng nuốt xuống bụng, đột nhiên chàng vận chân khí mà chàng không tự biết bỗng nghe Kỳ Dao reo lên:
- Ha ha! Không thấy A Kỳ đâu rồi.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ chưa xê xích một chút nào.
Lão Nho nói:
- Ta đứng ngay bên lão đệ cũng chẵng nhìn thấy tý gì.
Thiết Kỳ Sĩ sướng quá hỏi:
- Thế thì tuyệt diệu! Hay lắm! Chúng ta đi thôi. Tiểu đệ ở trong bóng tối theo dõi.
Mọi người trong động liền nhảy xuống đồng thanh cười nói:
- Nhưng A Kỳ vĩnh viễn không thể đề tụ chân khí.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Vận một chút chân khí ở trong mình tại hạ chỉ coi bằng một sợi lông.
Kỳ Dao cười khanh khách hỏi:
- Sao Kỳ ca không bảo không đáng sợi lông trâu.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Ta không phải là trâu.
Kỳ Dao nói:
- A Kỳ ca không mất nhiều hơi sức là được rồi.
Cao Thức nói:
- Đừng có tán gẫu nữa. Qua Hoài Sơn còn đi hai ngày, đồng thời phải coi chừng địch nhân.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Kỳ muội có thuộc đường không?
Chàng hỏi đột ngột, Kỳ Dao không hiểu hỏi lại:
- Để làm gì?
Thiết Kỳ Sĩ đến bên nàng trịnh trọng nói:
- Các vị ở cả lại sau, nếu Kỳ muội biết đường thì hãy dẫn ta đi trước. Ta nhận thấy có người đang đi ở phía trước.
Kỳ Dao nói:
- Vậy A Kỳ phải đi bên cạnh tiểu muội.
Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Hẳn thế. Chúng ta đi trước nửa dặm, như vậy cũng có thể quan sát động tĩnh ở mặt sau.
Quái Lư Trượng Nhân nói:
- Mặt sau nhân số đông quá, bây giờ làm thế này: Cao Thức dẫn hai đứa nhỏ đi sau. Lão đồ kiết và ta đi mé hữu. Lão Cổ Ma với nhà sư ăn thịt chó đi mé tả. Ai nấy đều phải nhớ không được dời xa quá nửa dặm. Kỳ nhi cùng Kỳ Dao dừng lại thì hết thẩy cùng đứng yên. Khi gặp thị trấn chúng ta hội họp ở phía trước cửa vào thị trấn. Gặp thành đứng ở cửa thành nhỏ chờ nhau. Ra khỏi thành lại chia toán như vậy để đến Hoài Sơn.
Lão Nho đáp:
- Như thế được lắm!
Kỳ Dao nói:
- Vậy tiểu muội đi trước, còn ai đi vào tốp của người đó.
Cao Thức chờ ba mặt đi rồi mới dẫn hai cự đồng lên đường. Hai bên và phía trước y khỏi quan tâm, chỉ chú ý mặt sau, cuộc hành trình dễ dàng hơn nhiều.
Thiết nhị lang và Bạch đại muội lại không thế, đã lâu chúng không được đánh nhau. Tinh thần và sức lực dào dạt không nơi phát tiết cảm thấy chán quá.
Gần đến lúc hoàng hôn, bốn mặt không có cư dân. Trên sơn đạo lại vắng bóng người, trừ toán này chẳng có một ai khác.
Bạch đại muội nhìn Cao Thức nói:
- Sư ca! Kỳ thư ở phía trước cứ đi hoài không dừng lại, tiểu muội đói bụng rồi.
Cao Thức cười đáp:
- Bọn họ không dừng lại chắc là đi suốt đêm qua dãy núi Hoài Ngọc Sơn. Đại muội vừa đi vừa ăn lương khô cũng được.