Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phụng Hoàng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 205104 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phụng Hoàng Thần
Túy Lạc Thiên

Hồi 45

Thanh niên nghe nói kinh dị hỏi:
- Giúp chúng ta ư? Bọn chúng có ba tên mà lại giúp bốn phái lớn của chúng ta được chăng?

Lão hán thở dài đáp:
- Những Kỳ Sĩ võ lâm như rừng cây lúc ban đêm, nhất là hiện nay cao nhân không biết bao nhiêu mà kể. Phong nhi! Kiến văn ngươi còn nông cạn lắm.

Đến giữa trưa quả nhiên trước mắt hiện ra một thành thị. Thiết Kỳ Sĩ chạy lên hỏi Tây Môn Kiên:
- Tây Môn đại thúc! Thị trấn trước mắt phải chăng là thành Trung Dương?

Đại hán trung niên nghe tiếng quay lại “ủa” một tiếng đáp:
- Thiết công tử đã đuổi kịp tại hạ rồi. Đúng đó! Đây là thành Trung Dương.

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:
- Đại thúc có vào thành nghỉ trưa không?

Tây Môn Kiên đáp:
- Bọn tại hạ đại khái vào ăn cơm rồi mới đi. Nếu Thiết công tử không rẻ bỏ thì tại hạ xin mời khách.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Để đại thúc phải phí tốn e rằng không tiện.

Tây Môn Kiên đáp:
- Bốn biển đều là anh em. Đã ra ngoài hà tất phải câu nệ tiểu tiết?

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi:
- Tại hạ còn chối từ thì ra thất kính.

Bọn Thanh Thành vào quán rượu lớn. Một mình Tây Môn Kiên dẫn Thiết Kỳ Sĩ đi tìm nhà hàng khác ăn riêng.
Lão dặn tiểu nhị sắp dọn một bữa thịnh soạn rồi lại đến đại tửu lâu một lát mới trở về. Hiển nhiên lão bảo cho đồng đội biết là có mời khách. Tây Môn Kiên đang ngồi tiếp vợ chồng Thiết Kỳ Sĩ ăn uống thì đột nhiên ngoài đường phố có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm. Lão chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng biến đổi sắc mặt.

Thiết Kỳ Sĩ hiểu rõ tình hình khẽ bảo Kỳ Dao:
- Bọn Thần Kỵ Bang kéo tới rất đông.

Kỳ Dao đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi trở về chỗ ngồi khẽ nói:
- Không phải đâu. Đó là bọn Quỷ Kỵ Bang.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Nếu vậy lại thêm một toán nữa. Tuồng nhiệt náo này chắc có nhiều trò vui mắt.

Tây Môn Kiên cũng về chỗ ngồi, vẻ mặt rất khẩn trương. Thiết Kỳ Sĩ giả vờ hỏi:
- Đại thúc! Phải chăng ngoài đường có đại hội quan binh đi qua?

Tây Môn Kiên lắc đầu không đáp chỉ hô một tiếng:
- Thiết công tử!

Mắt lão nhìn ra đường, miệng hỏi:
- Công tử đã nghe chuyện gì hy hữu trên đời chưa?

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi lại:
- Tại hạ du lịch ba bốn năm nay, nghe được rất nhiều chuyện, nhưng chưa hiểu đại thúc muốn hỏi về phương diện gì?

Tây Môn Kiên đáp:
- Công tử là người đã luyện võ. Tại hạ muốn thỉnh giáo về thái độ của võ lâm.

Thiết Kỳ Sĩ chợt ngó thấy trong góc quán có ba người ngồi. Bọn đó đang chú ý đến chuyện bên này, bất giác bụng bảo dạ:
- Không hiểu lai lịch ba người kia thế nào? Trong bọn có hai nhân vật không phải tầm thường.

Trong lòng phỏng đóan về ba người, ngoài miệng chàng cười ha hả nói:
- Về thái độ võ lâm tại hạ tuy chưa đụng chạm nhiều, nhưng được nghe thì không phải ít. Đại thúc là nhân vật danh môn chính phái, dĩ nhiên không cần bàn đến những môn phái ở Trung Nguyên, nhưng chưa hiểu đại thúc muốn nói về miền nào?

Tây Môn Kiên hỏi:
- Công tử có biết trong võ lâm loại nào giống y như quân đội?

Thiết Kỳ Sĩ cười lớn hỏi lại:
- Phải chăng đại thúc đã biết rồi mà cố ý hỏi?

Tây Môn Kiên trịnh trọng đáp:
- Tại hạ chỉ biết mấy năm gần đây trên chốn giang hồ mới nẩy ra mấy phe kỵ thuật rất cao siêu, hành động xuất quỉ nhập thần, võ công cũng tinh thâm khôn lường mà thuộc về phe Hắc đạo, nhưng chưa hiểu rõ tình hình của họ. Những nhân vật đi ngoài đường vừa rồi mười phần có đến tám thuộc phe phái đó.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Té ra đại thúc chưa biết thật. Chẳng giấu gì đại thúc: Trên chốn giang hồ mới quật khởi bốn đại kỵ bang kêu bằng “Thần, Tiên, Quỷ, Quái” mỗi bang bá chủ một phương. Họ xuất động bất thường, nhưng khi họ đã lộ diện là nhất định có chuyện buôn bán lớn, chứ vụ nhỏ nhen họ chẳng thèm làm.

Tây Môn Kiên nghe nói vẻ mặt càng hoang mang, đứng dậy cáo từ:
- Công tử! Xin công tử uống thêm mấy chung. Tại hạ phải đi trước một bước. Lúc đăng trình ta lại gặp nhau.

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói:
- Xin đại thúc tùy tiện.

Tây Môn Kiên vừa xuống lầu, Thiết Kỳ Sĩ liền nhận thấy một trong ba người dị dạng kia theo mặt sau đi tới. Kỳ Dao tuy cũng ngó thấy nhưng cũng lờ đi. Người kia là một thanh niên to lớn độ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Gã đến sau lưng Thiết Kỳ Sĩ còn cách chừng năm thước thì dừng lại trầm giọng hỏi:
- Quí tính các hạ là gì? Vừa rồi các hạ tự khoe mình biết nhiều hiểu rộng mà không lý gì đến điều cấm kỵ giang hồ, bạ đâu nói đấy. Các hạ có biết lợi hại trong vụ này ra sao không?

Kỳ Dao thủng thẳng hỏi lại:
- Những lúc trà dư tửu hậu bàn chuyện giang hồ, không hiểu những gì là cấm kỵ. Các hạ lại hỏi họ tên. Như vậy có phải là mạo muội không?

Người kia trầm giọng đáp:
- Tại hạ không hỏi cô nương.

Kỳ Dao cười lạt nói:
- Y là ngoại tử của tiện thiếp.

Thiết Kỳ Sĩ nghĩ thầm:
- Cô này không sợ mắc cở.

Người kia “ủa” một tiếng hỏi:
- Nếu vậy danh hoa đã có chủ. Thật là đáng tiếc.

Thiết Kỳ Sĩ nghe giọng lưỡi bất chính liền quay lại hỏi:
- Các hạ nói hai chữ “đáng tiếc” là có ý gì?

Người kia cười rộ đáp:
- Bông mẫu đơn trong vườn thượng uyển mà đem cắm vào đống phân trâu.

Câu nói thô tục khinh bạc này không làm cho Thiết Kỳ Sĩ nổi nóng. Nhưng Kỳ Dao lớn tiếng quát:
- Ngươi là cái thá gì mà ăn nói vô lễ? Coi chừng cái đầu con chó của ngươi.

Thanh niên cười rộ đáp:
- Cô nương thỏa mạ câu này thì e rằng sẽ thành người quả phụ.

Văn Đế Đế im tiếng từ lâu bây giờ cũng quát hỏi:
- Ngươi muốn chết chăng?

Người kia cười khẩy hỏi lại:
- Không hiểu cô nương bảo đại gia chết trong trường hợp nào?

Văn Đế Đế đáp:
- Cái máu chó của ngươi không nên làm dơ bẩn nhà quán này. Bản cô nương ra chờ ngươi ở ngoài nam giao.

Người kia cười rộ đáp:
- Nếu vậy tại hạ xin đi trước.

Người kia quay lại vẫy tay cho hai đồng bọn cùng ra khỏi tửu lâu.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Dao cười nói:
- Hai cô quả là thích mắc bẫy. Gã tới đây cố ý như vậy.

Kỳ Dao cười lạt hỏi:
- Sĩ ca có biết ba người này là ai không?

Thiết Kỳ Sĩ “ồ” một tiếng hỏi:
- Té ra Kỳ muội đã biết bọn họ rồi ư?

Kỳ Dao đáp:
- Bọn chúng là thủ lãnh ở Quỷ Kỵ Bang.

Thiết Kỳ Sĩ đứng dậy cười nói:
- Nếu thế thì lại thêm một toán tặc cướp bạc nữa.

Tiền cơm rượu Tây Môn Kiên đã thanh toán rồi. Ba người ăn xong liền dời khỏi tửu điếm đi thẳng ra ngoài cửa nam.

Trên đường lớn cách thành năm dặm, tiếng ngựa hí rất nhiều. Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Dao nói:
- Dường như bọn kỵ mã đông lắm?

Kỳ Dao đáp:
- Tiểu muội mong cả hai mươi chín tên thủ lãnh đều có mặt tại trường. Trước kia tiểu muội không muốn dây với họ nhưng bữa nay rất căm hận tên đệ nhị thủ lãnh. Bọn chúng dưới mắt tưởng chúng ta là những người  có thể khinh nhờn được.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Cho chúng biết mặt một chút là đủ, bất tất giết chết bọn chúng làm gì, dù sao bọn này cũng còn đỡ tệ hại hơn bọn Cổ Mộ môn. Đến nơi ta sẽ có phương pháp trừng trị.

Kỳ Dao đáp:
- Bọn chúng hễ động thủ là quần công. Mình không giết người là chúng không sợ, rồi chúng còn sinh lắm chuyện.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Việc sau hãy để về sau. Bây giờ hãy biết việc bây giờ.

Chàng ngó tình hình phía trước thấy đường lớn chuyển quanh một khu đất trồng kê mới gặt. Lúc này dưới đồng mười chín người kỵ mã đã đứng chờ. Chàng quay lại nhìn Kỳ Dao nói:
- Bọn chúng đến đủ cả rồi thật.

Kỳ Dao đáp:
- Tiểu muội nói Sĩ ca còn không tin. Ban đầu một người trong bọn chúng lâm trận, nếu không địch nổi thì hai tên tiến ra. Hai tên cũng không địch nổi là chúng xông cả vào.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Như vậy cũng hơi có lý, so với bọn Cổ Mộ môn còn quang minh hơn.

Đế Đế gọi:
- Sĩ ca! Sĩ ca coi lại khu rừng mé hữu về phía trước cũng có hai mươi hai tên kỵ sĩ.

Thiết Kỳ Sĩ “ồ” một tiếng, nói:
- Vụ này ra làm sao? Bọn họ còn chuẩn bị một toán nữa chăng?

Kỳ Dao đáp:
- Không phải đâu. Bên này là Quái Kỵ Bang. Một lão già trong bọn đó  muội đã trạm trán rồi.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Chẳng lẽ bọn chúng liên hiệp hai bang để đối phó với chúng ta?

Kỳ Dao đáp:
- Không phải thế. Chúng ta hãy dừng bước. Hai bang này có chuyện xung đột đến nơi.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Nếu vậy chắc là chuyện mới vừa xảy ra. Nhưng một bên nhiều hơn ba người, tất lực lượng cũng mạnh hơn.

Kỳ Dao đáp:
- Không. Bên nhiều sẽ lưu lại ba tên. Đó là chỗ đặc biệt của Tứ Kỵ bang. Không hiểu nguyên nhân vì đâu mà họ choảng nhau?

Thiết Kỳ Sĩ đứng lại nói:
- Để coi chúng động thủ mới biết.

Văn Đế Đế lại la lên:
- Úi chà! Mặt sau lại có một toán đi tới.

Kỳ Dao nói:
- Hỏng rồi! Các phái bảo vệ kim ngân đã lên đường.

Thiết Kỳ Sĩ quay đầu nhìn lại thấy bọn này đến mấy chục người. Trong đó có cả nhà sư và đạo sĩ. Chàng thở dài nói:
- Phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương đi tiên phong. Bọn họ không có liên lạc để thám thính gì hết.

Kỳ Dao hỏi:
- Phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành đi sau. Họ mà qua được cửa quan này thì cũng hại nhiều người. Sĩ ca! Chúng ta làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Mình hãy giả vờ như người bị cản đường ở đây xem họ xử trí ra sao?

Kỳ Dao nói:
- Bọn họ đã nghe tiếng ngựa hí và phái một tăng, một đạo đi trước quan sát tình hình.

Thiết Kỳ Sĩ vội lùi vào góc đường, đón nhà sư và đạo sĩ. Ba người chắp tay nói:
- Thưa đại sư cùng đạo trưởng! Mặt trước không đi được.

Hòa thượng chắp tay hỏi:
- A Di Đà Phật! Thí chủ đã thấy gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Tại hạ bị cản trở ở đây. Phía trước có rất đông cường đạo chặn đường.

Đạo nhân hỏi:
- Thí chủ có biết cường đạo ở phương nào không?

Thiết Kỳ Sĩ trịnh trọng đáp:
- Tại hạ cũng bôn tẩu giang hồ lâu ngày, đoán ra hai toán không cùng một bang phái. Một toán là Thần Kỵ Bang và một toán là Quỷ Kỵ Bang. Hai toán này đều không phải là hạng cường đạo thông thường.

Hòa thượng nhìn đạo nhân kinh hãi nói:
- Tin tức của phái Thanh Thành đưa lại chỉ nói là thấy dấu vết Thần Kỵ Bang. Bây giờ sao lại thêm ra một toán nữa?

Đạo nhân trầm ngâm đáp:
- Phái Hoa Sơn còn ở phía sau, nhưng đường đi quanh chưa tới kịp. Nhân mã hai bang này cản đường hiển nhiên vì chuyện cướp bạc.

Hòa thượng nói ngay:
- Nếu vậy hãy lui về điều động và sắp xếp để lúc đối địch khỏi rối loạn mà hỏng việc.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Hai vị chuẩn bị cứ thẳng tiến hay sao?

Hòa thượng đáp:
- Thí chủ! Bây giờ không còn biện pháp nào khác. Chỉ mong phái Hoa Sơn đi lọt, còn bao nhiêu người chết cũng đành.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói kinh hãi hỏi:
- Chỉ có một vạn lạng bạc mà phải chịu trả bằng một giá đắt như vậy hay sao?

Hòa thượng đáp:
- Vì nguyên nhân gì, e rằng cả phái Hoa Sơn đứng ra áp tải cũng không hiểu. Hay hơn hết là thí chủ đừng dính vào vụ này. Hãy lùi lại chờ cuộc đả đấu kết thúc rồi hãy lên đường.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Nghe lời đại sư thì dường như đã biết rõ lai lịch tại hạ rồi chăng?

Hòa thượng đáp:
- Quả thực bần tăng chưa hiểu lai lịch của thí chủ, nhưng nghe Tây Môn Kiên phái Thanh Thành nhắc tới thì bọn thí chủ quả là nhân vật chính phái, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách nói:
- Không dám đâu đại sư, tại hạ đã kết giao với Đệ nhất trưởng lão của quí phái ở bên ngoài.

Hòa thượng nghe nói sửng sốt vội đáp:
- Nếu vậy bần tăng cam bề thất kính.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Sao đại sư lại dạy thế? Xin đại sư chủ trương ngay việc chính là điều khẩn yếu.

Kỳ Dao bỗng lên tiếng:
- Sĩ ca! Hai đội nhân mã đó đến giờ vẫn còn chưa động thủ. Tình hình có điều khác lạ.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Chúng ta đều tính lầm. Hai đội nhân mã đó đến đây chuyên để ngăn chặn phái Hoa Sơn. Bây giờ ta rất lấy làm kỳ là bọn họ sao lại vì một vạn lạng bạc mà hành động thận trọng đến thế.

Kỳ Dao nhìn Hòa thượng trịnh trọng hỏi:
- Đại sư! Trong vạn lạng bạc phải chăng còn có điều khác trọng yếu hơn. Nếu đại sư không coi bọn tiểu nữ là tà môn thì xin cho biết rõ chân tình.

Hòa thượng đáp:
- Nữ thí chủ! Cái đó bần tăng cũng không biết rõ.

Kỳ Dao nói:
- Nghe nói chỗ bạc đó là của Mễ Mỗ Mỗ, một nhà đại từ thiện ở Đồng Quan. Tại sao Mễ Mỗ Mỗ lại mời phái Hoa Sơn áp tải cho? Mễ Mỗ Mỗ cũng là một nhân vật võ công tinh thâm. Dĩ nhiên trước nay mụ không qua lại giang hồ nhưng trong trang thiếu gì cao thủ, so với một môn phái nhỏ có khi còn nhiều hơn. Theo lẽ ra mụ không phải mời phái Hoa Sơn giúp đỡ.

Thiết Kỳ Sĩ cũng lấy làm kinh dị hỏi:
- Chính Mễ Mỗ Mỗ cũng là một kỳ nhân võ lâm ư?

Kỳ Dao đáp:
- Đúng thế! Chuyện này ít người biết rõ. Đồng thời những cao thủ trong trang đều là người nội thích cũng ít khi bôn tẩu giang hồ.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn Hòa thượng hỏi:
- Dĩ nhiên đại sư hiểu rõ điểm này?

Hòa thượng chắp tay đáp:
- Trước kia bần tăng cũng chưa biết. Chuyến này tệ trưởng môn phái đi viện trợ phái Hoa Sơn mới rõ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi:
- Mễ Mỗ Mỗ thỉnh cầu phái Hoa Sơn áp tải trong trường hợp nào?

Đạo nhân đáp:
- Mễ Mỗ Mỗ đích thân đến phái Hoa Sơn để gặp một vị lão tiền bối còn lại độc nhất ở phái này.

Thiết Kỳ Sĩ nói:
- Nếu vậy chắc phái Hoa Sơn hiểu nội tình cuộc áp tải.

Đạo nhân gật đầu đáp:
- Vị Trưởng lão cầm đầu cuộc vận tải dĩ nhiên biết rõ, còn bọn đệ tử của lão cũng chẳng biết gì.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn Hòa thượng hỏi:
- Đại sư có thể giới thiệu tại hạ đến ra mắt vị trưởng lão phái Hoa Sơn đã được chăng?

Hòa thượng đáp:
- Ra mắt không thành vấn đề, nhưng thí chủ muốn điều tra cho biết rõ nội tình thì e rằng không thể.

Thiết Kỳ Sĩ trầm ngâm một lúc rồi cười nói:
- Đại sư nói đúng. Khi nào người ta chịu đem chuyện bí mật tiết lộ với kẻ chưa từng quen biết? Vậy bất tất phải giới thiệu nữa.

Hòa thượng nói:
- Nếu thí chủ quyết ý muốn theo bọn bần tăng qua quãng đường này thì xin chờ một lúc để bần tăng cùng đạo hữu đây sắp xếp lại xem đi bằng cách nào.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:
- Xin nhị vị tùy tiện.

Hai vị tăng đạo lui về rồi, Kỳ Dao hỏi:
- Sao đại ca không nói rõ lai lịch cho họ biết?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Nói ra e rằng họ càng thêm nghi kỵ.

Kỳ Dao hỏi:
- Lúc nữa hai bên đánh nhau, đại ca định làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Chúng ta không nên lộ diện mà chỉ ngấm ngầm ra tay. Lúc đó thế trận rối loạn cả hai bên bạn và thù cũng không nhận ra được.

Kỳ Dao hỏi:
- Chuyến này họ áp tải quyết chẳng phải chỉ có một vạn lạng bạc mà thôi. Đúng thế không?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại:
- Theo sự phỏng đoán của Kỳ muội thì thế nào?

Kỳ Dao đáp:
- Tiểu muội chắc phái Hoa Sơn ở Kinh thành hoặc giải đất Bắc Phương đã lấy được vật gì trọng yếu mà vật đó đã bị Thần Kỵ Bang, Quỷ Kỵ Bang, thậm chí Cổ Mộ môn do thám ra rồi. Người phái Hoa Sơn dĩ nhiên biết nguy hiểm phi thường, nên phái người thông tri cho vị trưởng bối Mễ Mỗ Mỗ là một nhân vật già nua bậc nhất. Mễ Mồ Mỗ liền đem địa vị của mình phái người đến phái Thiếu Lâm, phái Thanh Thành và phái Võ Đương để cầu viện.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói:
- Lời phỏng đoán của Kỳ muội rất đúng với ý ta. Chúng ta nên điều tra xem cuộc vận tải này có thứ gì quan hệ.

Giữa lúc ấy đột nhiên nghe trên đường phía sau nổi lên tiếng đánh nhau ầm ầm.
Kỳ Dao kinh hãi la hoảng:
- Nguy rồi! Lại còn bọn nhân vật nào nữa ở mặt sau đã mở cuộc động thủ.

Thiết Kỳ Sĩ nghe tiếng cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Chàng quay nhìn lại thì thấy đằng xa rối loạn xà ngầu. Những nhân vật bốn phái chạy tán loạn. Đối phương dường như đều là người che mặt. Đột nhiên chàng lớn tiếng la:
- Bọn Cổ Mộ môn tập kích bất ngờ.

Văn Đế Đế hốt hoảng chạy lại nói:
- Sĩ ca! Hai người kỵ mã đó chia hai bên tả hữu quanh về phía sau.

Thiết Kỳ Sĩ đáp:
- Bọn ta phải đi tăng viện cho mau.

<< Hồi 44 | Hồi 46 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 728

Return to top