Nhân gian quả báo luân hồi
Thiện gian, đen trắng sẽ rồi ngược trôi
Sự đời bạc bẽo hơn vôi
Chỉ thêm uất hận khi ngồi nghĩ xưa
Thà cho dĩ vãng xa đưa
Tương lai cố gắng, cháu con tựa nhờ
Đời mình như tầm nhả tơ
Cho hậu mảnh lụa ghi thơ chép vần
Để rồi trên cõi thanh vân
Thầm cười mãn nguyện công cần năm nao
Hậu thế nếu có dồi dào
Là do tiền bối truyền trao các đời
Chữ tri, chữ thức đẹp lời
Dân tộc tiên tiến truyền đời cho nhau
Lo chi dĩ vãng bạc màu
Nếu cố gượng bám, thêm màu bi thương
Xác người phơi giữa chiến trường
Ai nào thèm muốn đau thương cho mình
Nhất là sự ruột gia tình
Nhì là bè bạn thâm tình bấy lâu
Người đời có mấy ai thâu
Vinh hoa phú quý đã thâu thực lòng
Phù du trong cảnh phiêu bồng
Để rồi tỉnh giấc phòng không một mình
Người thân chẳng chút bóng hình
Lau giày, nịnh hót linh tinh khắp miền
Tại sao không để chữ duyên
Tự trôi tự dạt như thiên an bày
Dẫu có muôn đắng ngàn cay
Ta vẫn phải chịu khổ đày nhân gian
Không đến phiên ta làm càn
Nhân sự thiên quyết trần gian thế thời
Cho nên khi sống ở đời
Sống sao trong sạch để đời lưu danh
Ai sai, ai quấy, thôi đành
Cho vào quên lãng tường thành rêu phong